Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào các cậu, lời đầu tiên tớ gửi đến các cậu là lời cảm ơn vì đã ủng hộ tác phẩm của tớ. Tác phẩm này còn rất nhiều thiếu sót nên mong các cậu thông cảm, đồng thời góp ý giúp tớ ạ. Tớ sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến của các bạn và sửa chữa lại sao cho hoàn chỉnh nhất.

[ Ngày 10/10/2024. Tại bệnh viện tâm thần XXX thuộc thủ đô Hà Nội. ]

" DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ ANH DÁM ĐỐI XỬ THẾ CON TÔI HẢ ?"

Đứng trước mắt cô là một người đàn ông cùng bộ vest đen lịch lãm, hắn ta một tay đút vào túi quần mình, tay còn lại vòng qua eo một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa. Ả đàn bà kia đưa tay bóp lấy khuân mặt nhợt nhạt của cô rồi từ từ cất giọng:

" Chị à, sau này để em chăm sóc chồng chị nhé. Chị cứ thanh thản dưới suối vàng cùng đứa con gái bé bỏng của chị đi."

Cô hất tay người đàn bà kia ra, ả ta lùi lại bày ra vẻ mặt giận hờn nói với người chồng bội bạc kia của cô:

" Anh à, vợ anh lại lên cơn rồi kìa."

Người đàn ông kia liếc nhìn cô rồi chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, thấp giọng an ủi cô tình nhân bé nhỏ:

" Chắc nó làm em bé của anh sợ rồi nhỉ ? Yên tâm anh hứa với em sẽ dạy dỗ lại nó."

Cô mặt xanh xao ngồi dưới đất, đầu tóc bù xù nghe những lời hắn nói liền xông tới túm tóc ả đàn bà kia :

" TRẢ CON CHO TAO, CHÚNG MÀY HẠI CON TAO, TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ..."

Chưa kịp nói hết thì anh chàng vest đen kia đưa tay đẩy cô ngã xuống.

" Bác sĩ đâu, vợ tôi lên cơn rồi. Các anh có biết làm việc không hả ?"

Sau đó có đến 2, 3 người bác sĩ chạy vào giữ chặt lấy cô. Cô nhìn theo bóng lưng họ rời đi, miệng vẫn liên tục chửi rủa.

Cô vốn tên là Uyển Lan, xuất thân từ một gia đình giàu có bậc nhất đất Hà thành bấy giờ. Gia đình cô là dân kinh doanh nên từ nhỏ cô vốn được tiếp xúc nhiều với cổ phiếu, bất động sản và những con số. Năm 22 tuổi, cô đã làm trái lời bố mẹ mình đi kết hôn với mối tình đầu là hắn- Nguyễn Huy Hoàng. Sau khi kết hôn, cô mang thai nên đã lui về làm nội trợ, giao lại tất cả tài sản cho chồng mình. Nhưng nào ngờ hắn ta cuỗm hết tất cả mọi thứ, hắn còn cùng tình nhân của mình - Kiều Nga sắp xếp một cuộc đâm xe khiến đứa con cô mang nặng đẻ đau từ giã cõi đời. Bố mẹ cô cũng bị hắn vu an giá hoạ việc kinh doanh bất hợp pháp khiến cả hai phải vào tù. Vì cú sốc quá lớn, thêm việc biết tin chồng mình ngoại tình cô đã hoá điên muốn bóp ch*t thằng chồng khốn nạn ấy. Sau đó hắn tống cô vào viện tâm thần, ngày ngày giày vò tinh thần của cô, khiến cô từ từ điên dại.

Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của bác sĩ, nhưng 1 làm sao địch lại 3 cô đã nhanh chóng bị chế ngự lại giường bệnh, giam lại một mình trong phòng. Những bác sĩ kia vừa tiêm xong cho cô nên cô lúc này có chút mê man, liếc nhìn chiếc cửa sổ lại nhìn chiếc bình hoa bên cạnh cô dường như đã nảy ra ý tưởng nào đó.

23 giờ 02 phút.

Tại căn biệt thự nguy nga nào đó, có tiếng rên rỉ kết hợp cùng cùng tiếng thở mạnh của người đàn ông trên giường. Lúc này chuông điện thoại hắn đột vang lên cắt đứt bầu không khí đầy ái muội này. Hắn không bằng lòng cầm chiếc điện thoại lên bấm nghe.

" Cái gì ? Nửa đêm gọi tôi có việc gì ?"

" Giám đốc Hoàng, vợ anh vừa tự tử trong phòng bệnh rồi chúng...."

Chưa kịp để bên kia nói xong hắn liền hét vào điện thoại.

" CH*T RỒI THÌ THÔI. DỌN XÁC ĐI CHỨ GỌI CÁI ĐẾCH GÌ ?"

Người phụ nữ trên giường kéo lại dây áo ngực rồi tiến tới xoa thân hình người đàn ông, nhỏ nhẹ hỏi:

" Sao vậy anh yêu ?"

" Tự tử."

Người đàn ông không cảm xúc đáp lại hời hợt.

Thấy tâm trạng hắn đang không tốt, Kiều Nga tự đưa tay vuốt ve hắn, sau đó nắm lấy bàn tay hắn đặt lên bộ ngực căng tròn của mình.

" Thôi nào anh yêu, chúng ta tiếp tục nhé."

Hắn ta như bị kích thích, liền đẩy mạnh ả xuống giường sau đó tiếp tục ngậm lấy người ả, triền miên cho tới sáng.

......

Trở lại bệnh viện lúc 22:30 phút. Nửa tiếng trước, khi cô quyết định quyên sinh.

Cô đập vỡ chiếc bình hoa trên bàn, sau đó nhặt mảnh vỡ rồi cứa thật mạnh vào cổ tay. Máu loang khắp sàn nhà, mí mắt cô máng theo thù hận từ từ đóng lại.

" TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ, KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ."

.....

Reng reng reng !!!

Bật dậy trên chiếc giường màu hồng quen thuộc. Cô đưa mắt liếc nhìn khung cảnh quen thuộc này. Tự hỏi bản thân mình đã thực sự chết chưa? Đây là đâu? Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thì đầu cô đau như búa bổ. Từng đoạn kí ức hiện ra, từ lúc kết hôn đến lúc quyên sinh. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao lại ở đây ? Đôi chân nặng nề của cô bước từng bước xuống giường, đến bên bàn trang điểm nhìn lại bản thân mình trong gương. Nơi phản chiếu kia hiện ra một khuân mặt tràn đầy sức sống, hồng hảo trắng trẻo khác hoàn toàn dan vẻ lúc cô ở bệnh viện.

" Gì đây ? Đây là mình sao lại..."

Cô ngỡ ngàng nhìn chăm chú chiếc gương, liếc mắt sang cuốn lịch để bàn 01/6/2020.

" Sao cơ 2020? Chẳng phải năm nay là 2024 à. Vậy là .... Vậy là mình... trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro