Chương 2: Phong sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con gái dậy chưa ?"

Tiếng nói phát ra từ phía cửa phòng, khi nghe được giọng nói này cô lập tức chạy đến ôm thật chặt người đứng ở cửa mà khóc lớn.

" Mẹ.. mẹ... con suýt nữa không gặp được bố mẹ nữa. Con xin lỗi, là lỗi của con."

Vừa nói cô vừa đấm vào lồng ngực mình. Bà Nhiên nhẹ nhàng vỗ vai cô thủ thỉ :

" Gái yêu sao lại khóc, nín nào, tí mẹ cho tiền đi shopping nhé."

Cô đưa tay lau nước mắt của mình, rồi kêu mẹ xuống ăn trước cô sẽ xuống sau. Ngồi trước gương trang điểm, cô tự thề rằng đời này sẽ không để những kẻ phản bội mình được yên. Vơ lấy chiếc điện thoại của mình, cô bấm nhanh một dãy số, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy giọng điệu kính cẩn :

" Ui cô Lan không biết ngọn gió nào lại khiến cô gọi cho tôi vậy ạ ? Tôi rất hân..."

Chưa để bên kia nói dứt lời cô đã lên tiếng:

" Tôi cần bên các cậu phong sát một người."

" Được, được chứ, không biết kẻ xui xẻo nào lại làm không vừa mắt cô nhỉ ?"

" Hoa hậu, diễn viên Kiều Nga."

Bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng thăm dò lại.

" Cô Lan, ý cô là cái người đang nổi tiếng gần đây sao ?"

" Ừ, các anh có 10 tiếng để đóng băng hết các hoạt động của cô ta."

Nói xong cô tắt máy, thay đồ xuống ăn sáng cùng bố mẹ.

Kiếp trước thằng chồng cũ khốn nạn của cô đã dựa vào địa thế mà đi cặp kè hết bao nhiêu người trong giới giải trí, tất cả đều không quá 1 tháng. Tuy nhiên con ả Kiều Nga này lại tới hơn 1 năm, cũng là người lâu nhất. Con ả này đã dùng tiền của cô mua tài nguyên về cho mình, sau đó leo lên vị trí sao hạng A của giới giải trí. Dù thế nhưng ả cũng là một diễn viên có thực lực nên việc này dễ như trở bàn tay vậy. Cũng chính ả là người gây ra vụ tai nạn khiến đứa con gái hai tuổi của cô ra đi mãi mãi.

" Mời bố, mời mẹ ăn cơm."

" Ừ ăn đi con."

Bà Nhiên ngồi trước mặt cô luôn tay gắp thức ăn vào bát cho cô, còn ông Cường trông có vẻ lạnh nhạt nhưng cô biết ông luôn luôn quan tâm đến cô từng chút một. Cô gặp miếng tôm qua cho bố mẹ sau đó lên tiếng nói:

" Bố mẹ con muốn tổ chức lễ ra mắt."

Ông bà nghe xong không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn nhau.

Trong kiếp trước bố mẹ cũng nhiều lần ngỏ ý muốn cô ra mắt giới thượng lưu, nhưng cô một mực từ chối bởi cô nghĩ rằng nó quá rườm rà. Khi cô ở nhà nội trợ, thì chồng cô ngoài kia không biết giao du với biết bao kẻ thượng lưu nhằm mục đích lấy lòng và chiếm đoạt hết tài sản nhà cô.

" Con chắc chắn ?"

Bố cô lên tiếng hỏi dò. Cô từ tốn lau miệng tươi cười đáp lại.

" Vâng."

Nghe xong ông Cường bật cười hân hoan ra mặt:

" Được, chuyện này yên tâm giao cho bố, bố sẽ sắp xếp đầy đủ cho con."

Bà Nhiên cũng không phản đối vì từ trước đến giờ bà luôn miệng khuyên cô nên tổ chức một lễ ra mắt với giới thượng lưu. Nay cô lại đề nghị bà lại mừng quá.

" Vậy con xin phép ra ngoài chút ạ."

" Ừ, đi cẩn thận nhé."

...

" Đến chưa ?"

Cô vừa dứt lời thì có một chiếc xe.  MERCEDES màu đỏ rực dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe dần hạ xuống, lộ ra khuân mặt của một cô gái tóc đỏ xinh đẹp.

Cô gái tóc đỏ này tên là Bảo Huyền là con gái của một đại gia chuyên hoạt động ở các lĩnh vực như: sản xuất chế biến đá vật liệu xây dựng, sản xuất Clinker, xi măng, sản xuất vôi công nghiệp, gạch bê tông cốt liệu, bê tông thương phẩm. Hai người chơi với nhau từ bé, theo dòng thời gian trở lại kiếp trước Bảo Huyền đã rất nhiều lần giúp đỡ khi gia đình cô gặp khó khăn, chỉ tiếc Bảo Huyền đã ra đi trong một tai nạn rơi máy bay. Giờ đây cô đã trùng sinh cô sẽ quyết tâm cứu Bảo Huyền thoát khỏi chuyến tai nạn ấy.

" Lên xe đi gái yêu."

Cô ngồi lên xe thắt dây an toàn lại. Cô bạn kia của cô đưa ánh mắt cợt nhả nhìn chăm chú:

" Nghe nói mày tổ chức tiệc ra mắt ?"

" Ừ."

" Sao trước kêu nó rườm rà không làm cơ mà ?"

" Lái xe đi, đến trung tâm thương mại chọn ít đồ."

Thấy cô đánh trống lảng cô gái kia mặt hơi nhăn lại:

" Tao là người hầu của mày đấy à ?"

Cô thở dài một tiếng, quay sang đưa ánh mắt nhìn:

" Thế có đi không ?"

" Hehe đi đi."

Chiếc xe chưa vậy phóng đi, chưa đến 20 phút cả hai đã có mặt ở trung tâm thương mại lớn nhất Hà Thành. Khi các nhân viên thấy Bảo Huyền bước vào liền hớn hở chào mời cô ghé cửa hàng. Cũng đúng thôi vì cô ả thường xuyên ghé qua rồi thích gì thì vung tiền mua ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro