Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Nếu không muốn bại lộ bất cứ thứ gì thì tạm thời kí chủ có thể cải trang và trà trộn vô khu vực tộc địa của tộc Uchiha.}

"Nếu không muốn bại lộ thì ta có thể về tộc địa của tộc Senju mà không cần phải vào nơi đó." Giọng tiểu Tobi không nặng không nhẹ đều đều nói.

{...}

{ Có vẻ như kí chủ chưa biết 1 điều thì phải.}

Hửm? Tiểu Tobi khẽ nhăn mày lại, bộ dạng khó chịu nhìn vào màn hình hệ thống.

{ Cái ' tên đó' trong miệng kí chủ đã đưa kí chủ đến nhầm thế giới, tình trạng hiện tại của kí chủ là trọng sinh qua thế giới song song.}

{ Nếu bây giờ kí chủ mà về ' nhà' thì kí chủ sẽ gặp 1 ' bản thân mình' khác ở thế giới này.}

{ Điều đó có nghĩa là gì chắc kí chủ cũng hiểu rồi đi.}

...

Hai tay cậu khoanh lại nhìn vào màn hình hệ thống, gõ gõ ngón tay lên đó. Một hồi lâu sau cậu mới dừng lại và nói.

" Vậy hiện tại không còn cách khác nữa nhỉ?"

{ Vâng}

" Từ nay gọi ta là anh, đừng cứ gọi kí chủ này kí chủ kia nữa.}

{ Vâng, anh}

" Thế ngươi xuất hiện ở đây chỉ có tác dụng nói thôi à?"

{ À, dạ, kí ch...anh có thể làm nhiệm vụ nhận điểm rồi lấy điểm đấy đổi vật phẩm ạ.}

'Mém xíu toang, suýt thì quên mất nhiệm vụ chính.'

"Hừmmm..."

" Thế nhiệm vụ đâu?"

{ Đây ạ.}

Tôi vừa dứt lời thì đồng thời cũng gửi màn hình nhiệm vụ qua cho tiểu Tobi xem.

[ Nhiệm vụ ngày:

Chạy một vòng xung quanh tộc địa (10 điểm)

Dùng chakra chặt 10 cái cây ( 5 điểm)

Hít đất 100 cái ( 10 điểm)

Giữ thăng bằng trên vách núi (trong 5 phút nhận 1 điểm.)

Nhiệm vụ chính trong ngày:

Tìm được cứ điểm của đám sơn tặc gần nhất và diệt chúng.(0/2)

Phẩn thưởng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ:

100 điểm.

1 túi nhận vật phẩm ngẫu nhiên.

1 thanh đao làm bằng vảy rồng nước, có niên đại khoảng 100 năm.]

" Nhiệm vụ hào phóng quá nhỉ?"

{ À...mới khởi đầu nó sẽ cho phúc lợi để sinh tồn trước. Vậy nên thường thì những nhiệm vụ đầu tiên sẽ nhận được những phần thưởng phong phú hơn.}

{ Anh còn có chuyện gì không?}

...

Trong lúc nói chuyện với con hàng hệ thống này thì cậu đã đi đến trước một căn nhà bằng gỗ kiểu cổ xưa.

Căn nhà không to cũng không nhỏ, trước cửa nhà có treo một chiếc chuông gió, thi thoảng có gió thổi qua thì nó sẽ kêu leng keng nghe rất vui tai.
Ở 1 góc sân có trồng một cây táo to, những quả táo màu đỏ căng tròn treo lủng lẳng trên những cành cây.
Bên phải ngôi nhà có trồng một cây anh đào, vì là mùa xuân nên hoa anh đào nở nhuộm hồng cả một góc sân, trên cây có treo những mảnh lụa dài, những chiếc ô được treo trên những cành cây được gió thôi qua khẽ xoay vài vòng rồi lặng im trở lại.
Nếu như cậu nhìn không nhầm thì đằng sau nhà có một vườn tre. Nhìn từ chỗ cậu đứng thì nó chỉ cao hơn mái nhà được một đoạn, đủ để khi có người bước vào cổng thì sẽ thấy chúng.

Từ trong căn nhà kiểu xưa cũ này, một cụ già bước ra.

" Ôi chà, lâu lắm rồi nhà mới có người ghé thăm."

Cụ chống một cây gậy bước từng bước ra ngoài. Khi nhìn thấy cậu, cũ khẽ sửng sốt một chút rồi cười hiền.

" Là một cô bé sao? Lại đây, lại đây cho cụ xem nào." Cụ vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần.

Cậu chần chừ, rồi quyết đoán bước gần lại chỗ bà cụ.

" Ra là một cô bé rất xinh đẹp." Tay cụ nhăn nheo do tuổi già, nhưng nhìn kĩ thì bàn tay ấy vẫn rất đẹp, bàn tay ấy khẽ vuốt má cậu rồi sờ mái tóc cậu. Khi sờ đến đuôi tóc cụ hơi giật mình rồi vuốt má cậu.

" Một cô bé xinh đẹp thế này sao lại để tóc ngắn, để tóc dài mới đẹp chứ!"

" Phải không?"

" Vâng." Giọng nói non nớt của cậu thốt lên nhẹ nhàng. Nghe ra trong đấy là một chút ngại ngùng lẫn một phần cảm xúc phức tạp.

Rất lâu rồi, chưa từng có ai khen cậu xinh đẹp cả. Mặc dù cậu là một nam nhân, và nam nhân thì không bao giờ được ghép với hai chữ xinh đẹp. Nhưng mẹ cậu đã khen cậu như vậy, rất nhiều lần.

Khi mẹ còn sống, mẹ đã khen cậu xinh đẹp, xinh như mẹ hồi trẻ vậy. Chỉ tiếc, cậu không phải là nữ, nếu là nữ chắc chắn lớn lên sẽ rất giống bà hồi trẻ. Bà muốn cậu nuôi tóc dài, cậu nuôi. Bà muốn cậu mặc kimono của nữ, cậu mặc. Cha nhìn thấy đã phản đối vụ đó, nhưng cha còn lâu mới lật được nóc!

Cậu làm mọi thứ để mẹ vui, nhưng...sau khi sinh Itama ra thì mẹ cậu đã mất. Bấy giờ cậu mới nhận ra muộn màng. Đây là thế giới ninja, là thế giới chỉ cần kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé.

Những phụ nữ thời này chỉ được coi là những bộ máy đẻ, những người phụ nữ có thực lực và thế lực mới được kính nể. Cha cậu đối với mẹ cậu như vậy là quá tốt, ông hễ có thời gian là đều chăm mẹ cậu, ông để mẹ cậu quản lý sổ sách, ngân sách của tộc. Ông trước giờ chưa từng cãi lời bà, khẽ mẹ tức giận là cha sẽ cố gắng tìm cách để dỗ mẹ.

Điều đó ban đầu đã làm cho cậu quên mất thế giới này là nơi như thế nào.

Sau khi mẹ mất cha cậu chỉ cắm đầu vô tộc vụ, không còn quan tâm bắt cứ thứ gì nữa. Ông bắt huynh trưởng tập luyện từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Cứ nhìn thấy cậu là ông lại ngoảnh mặt đi. Huynh trưởng chỉ được nghỉ khi cậu dẫn Kawarama và Itama đến đưa cơm.

+++++++++++++

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro