Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ mất thì cậu cố gắng tìm cách nuôi hai đứa Kawarama và Itama lớn lên. Vừa dạy cho chúng cách tập luyện, vừa tập luyện cho chính bản thân mình.

Đến tuổi tiếp nhận nhiệm vụ, cậu nhờ một cụ bà gần nhà để ý hai đứa rồi đi nhận nhiệm vụ ở chỗ cha rồi rời đi.

Không lâu sau...cậu nghe được tin.

Kawarama và Itama đã mất.

Cậu lúc đấy đã hoàn toàn sụp đổ. Mẹ trước khi chết đã giao hai đứa nó cho cậu, muốn cậu làm một người anh thật tốt.

Ấy thế mà...hai đứa em cậu ' chết rồi'.

Tại sao chứ? Chả phải hai đứa nó chỉ ở trong tộc địa thôi sao?

Sao lại chết được?

Chìm sâu vào hồi ức cũ, không còn tý ánh sáng nào có thể cứu cậu ra nữa rồi...

" Một cô bé ngoan, tay rất đẹp."

Giọng nói của bà cụ đã đánh thức cậu khỏi hồi ức đấy, kéo cậu về thực tại.

" A.."

" Cháu có muốn trở thành người kế thừa nghề làm kimono không?"

"...." Mẹ cậu rất thích kimono. Cậu có thể học nó. Cậu...đã không còn bị ràng buộc bởi gia tộc hay bất cứ gì nữa rồi, không cần làm ninja, không cần ra chiến trường khốc liệt, chỉ cần sống tốt nữa thôi...cậu, nên về hưu rồi.

" Có ạ."

" Tốt, tốt lắm. Bàn tay xinh đẹp này của cháu sinh ra chính là để làm kimono đấy, ta thật may mắn mà."

" Đi nào, từ nay, bất cứ thứ gì ta biết ta sẽ dạy nó cho cháu."

Bước theo bà vào căn nhà. Cậu như được gột rửa một lần nữa, bóng lưng cậu thoáng chốc nhẹ nhàng hơn. Một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa anh đào bay khắp sân nhà.

Mùa xuân năm ấy, cậu có cảm giác như được sinh ra một lần nữa.

Sau khi nhìn thấy tụ tụ đứng trước căn nhà ấy, tôi đã tạm thời treo máy để đấy.

" Aiz, đói quá!" Vươn vai một cái, tôi đứng dậy nhìn xung quanh.

Tất cả những người ngồi trong những quả cầu khác đều đã đi ra ngoài.

" Êi, này, tiểu cô nương trên kia, có định xuống đi ăn cơm với bọn này không?"

Một giọng nói oang oang vang từ phía dưới lên chỗ tôi.

Nhìn xuống, ở dưới là một cô gái trông rất hoạt bát đang vẫy vẫy tay với tôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì những người đứng gần cô ấy đều là những người đi ra từ mấy quả cầu khác đi.

" Có, xuống liền đây!"

Nói rồi tôi liền chạy xuống. Vừa mở cửa của quả cầu ra liền xuất hiện một thang cuốn, tiện thật đó!

" Này người mới, cô tên gì vậy?" Cô gái hồi nãy gọi tôi xuống hỏi.

" Tôi tên Thẩm Viên Viên số hiệu 015, còn mọi người?" Nhìn những người xung quanh tôi liền tò mò.

" Tôi tên Tùy Tiện số hiệu 07!" Đây là cô gái hồi nãy gọi tôi. Cách ăn mặc của cô ấy khá dễ thương và hoạt bát, y như tính cách của cô ấy vậy. Mái tóc cô ấy buộc thành hai chùm, nhuộm màu hồng ở trên màu vàng nhạt ở đuôi tóc.

" Hể?" Nghe tên cô ấy tôi ngây người, vẻ mặt hơi hoang mang.

" Cậu ấy đùa thôi! Cậu ấy tên Tùy Nhã Yên, đang tiếp quản thế giới mang số hiệu 172, kí chủ là Ngụy Vô Tiện, nên cô ấy toàn thế đấy! À, tôi là Vũ Nhật Minh số hiệu 06, vào cùng lúc với Yên." Cô ấy khoác vai cô bạn tên Yên của mình và giới thiệu với tôi. Minh có vẻ như là một cô gái khá cá tính bởi vì cách ăn mặc của cô ấy, tóc cô ấy được cắt ngắn nhuộm nửa trắng nửa đen. Móng tay cô ấy còn được sơn màu đen nữa.

" Tôi tên Vũ Ánh Nguyệt số hiệu 09, là em gái của Minh." Cô gái đi lên là một cô bạn khá trầm tính và...cô ấy vừa đá chân chị mình. Tóc cô ấy màu đen, trên tóc mái có một chỗ được nhuộm hai màu trắng và vàng.

" Tôi tên Phạm Tư Linh số hiệu 01, rất vui được gặp!" Cô bạn này hình như là người đầu tiên đến đây. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi và quần jeans. Tóc cô ấy nhuộm màu trắng hơi xanh nhẹ, trên đấy còn cài một chiếc kẹp tóc hoa lưu ly.

" Ừm, rất vui được gặp!"

" Tớ..tớ tên Lục Vân số hiệu 04. R..rất..vui được gặp." Cậu ấy có vẻ lật người khá nhút nhát, mặc chiếc váy hoa màu vàng nhạt, mái tóc của cô ấy cũng màu vàng, đôi mắt màu xanh lam nhẹ. Nhìn rất xinh đẹp a!

" Tớ tên Trần Hà số hiệu 014, rất vui được gặp." Cô ấy nhìn khá đặc biệt, nói đúng hơn là khá nổi ý. Từ trên xuống dưới đều là màu trắng, nhìn cô ấy cứ như đang phát sáng ý.

" Tôi tên Lạc Duyên số hiệu 08, rất vui được gặp nha người mới, có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi!" Đôi mắt đỏ...giống tụ tụ quá!

" Tớ tên Cố Phiên Phiên số hiệu 013, mà Hà là fan của Tobirama nên mới nhìn giống như thế đấy!"

" À, ra vậy, thảo nào giống thế...?"

" Sao ở đây không có số 02, 03, 05, 010, 011, 012 vậy?"

" Cậu muốn hỏi mấy cậu ấy hả? Mấy cậu ấy ít khi xuất hiện lắm!" Nói rồi Yên khua khua tay, bĩu môi ngoảnh ra hướng khác.

" À, mấy cậu ấy có việc gì hả?"

" Số 02, 011 lúc đầu cũng làm việc giống chúng ta, đều ở trong quả cầu đấy và làm việc hết. Nhưng mà sau khi thấy được năng lực của hai người họ thì tổng bộ đã đề cử hai người họ lên làm cố vấn viên rồi." Linh vừa nhìn xung quanh vừa trả lời tôi.

" Thế mấy người còn lại? Họ cũng thế hả?"

" Họ ấy à....03 thì chạy đi làm nghiên cứu viên, 05 không biết làm kiểu gì nhưng cậu ấy về thế giới của cậu ấy rồi." Minh

" 010 với 012 thì được chuyển đến phân cục số 12 làm xuyên không giả rồi." Hà

" Xuyên không giả? Là mấy người mang theo hệ thống bên mình rồi đi xuyên không hả?"

" Đại loại vậy. Nhưng mà thứ họ xuyên qua là những thế giới mà bị những người làm hệ thống như chúng ta lỡ làm lỗi ý, họ xuyên qua đấy để sửa chữa thế giới đấy, đưa thế giới đấy về nguyên bản của nó." Linh

" Còn có những người cũng làm hệ thống giống chúng ta hả?"

" Còn chứ, nhiều phân cục làm lắm. Các phân cục được chia ra nhiều mảng khác nhau, để tránh làm lỗi hay liên lụy, ảnh hưởng đến nhau thì họ sẽ  chia một mảng ra nhiều nhánh khác nhau. Ví dụ như mảng hệ thống chúng ta được chia làm 6 nhánh khác nhau, còn mấy mảng khác tớ không rõ lắm, nhưng mà nó cũng giống thế." Phiên

" Mà thôi, đến nhà ăn rồi thì ăn thôi, quản nhiều thế làm gì a!" Nói xong liền làm, Yên liền đẩy cả đám vào chỗ bàn ăn.

" Ăn thoải mái đi, hôm nay tớ bao, đãi ngộ của tớ dành cho người mới đấy nhá. Vậy nên tớ chỉ bao người mới thôi!!" Yên

++++++++++++++

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro