Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thế giới đang dần quay lưng với tôi. Tôi cảm nhận được thế.

Là sự thật, hay vì tôi suy tưởng ra ?

Tôi không còn cảm giác được quan tâm nữa. Bên tôi bây giờ, chỉ có tôi. Ừ, chỉ tôi thôi.

Xem nào. Còn ai thương mình ngoài bản thân nữa đâu. Có lẽ tôi đã đòi hỏi quá nhiều từ người khác. Vì tôi biết, tôi nào có ra gì. Tôi khác người, tôi lập dị. Cái tôi của bản thân quá lớn, tôi không muốn tự động bắt quen bắt thân với bất cứ ai. Những người tôi quen biết bây giờ cũng chẳng còn ai để ý xem tôi nghĩ gì. Họ quá chán ghét kiểu sống của tôi.

Đến tôi còn chán ghét chính mình mà.

Áp lực nhiều quá. Tôi cảm giác nó đang đè nặng và dần giết chết mình. Nhưng tôi không thể buông cái gọi là áp lực đó. Tôi muốn ôm tất vào lòng. Chết rồi thì buồn hay vui cũng như nhau cả thôi.

Nào, cuộc đời con người đa phần là nỗi buồn. Than thở vài câu coi như là tự khổ một tí. Tự quan tâm mình và sống tiếp thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro