Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn ước mình được trở thành một con mèo. Nếu không thể, tôi ước mình có một con mèo. Lần cuối cùng thôi, và tôi sẽ không để mất nó.

Mèo đối với tôi không chỉ là một con vật nhỏ bé và tầm thường. Có một thứ ma lực nào đó, thứ ma lực mà những con mèo dùng để hút hồn tôi. Tôi luôn tìm thấy sự ấm áp và chân thành trong những đôi mắt trong veo hiền lành ấy.


Nếu như bây giờ cho tôi chọn giữa một con người và một con mèo, tôi sẽ chọn mèo. Đơn giản vì tuổi thơ tôi đã gắn liền với hình ảnh những con mèo ấy. Năm tôi lên 4, bố mẹ tôi nuôi mèo. Vào mùa gặt, bố mẹ đi ra đồng suốt, tôi ở nhà. Một mình thôi. Và hai con mèo khi ấy quả thực khiến tôi bớt tủi thân đi một chút. Hồi nhỏ tôi lười ăn lắm, bữa chính cũng chỉ vài thìa cơm rồi ngậm, rồi mút. Đến chiều tối, đói quá thế là xuống bếp ăn vụng cơm nguội đi.

Ngày ấy nhà còn đun bếp củi bếp rác, hai con mèo thì cũng nằm co quắp bên đống tro đấy thôi. Cho tới khi tôi xuống lục xoong, chúng nó dậy ngay, quấn lấy chân tôi đòi ăn. Thành thử ra dưới bếp lại có một con bé lén lút ăn cơm nguội, bên cạnh có hai con mèo lượn vòng quanh kêu gào ầm ĩ. Mẹ đi làm về đến cửa nghe tiếng là biết ngay.


"Con Ngọc Anh lại ăn vụng !"

Chao ôi hồi đấy sao mà ghét hai con mèo. Chui vào bếp í, mặt mũi lấm lem đen nhẻm xong thấy người ta ăn mà lại cứ sán vào. Bao nhiêu lần ăn đòn cũng chỉ vì hai đứa nó...


Rồi một con mèo chết. Nó bị xe chẹt. Nhà ngay cạnh đường lớn, chó mèo bị ô tô tải chẹt nhiều lắm. Rồi thì tôi ngồi nhìn xác con mèo tam thể. Bên cạnh là con mèo mướp vàng. Nó cũng nhìn. Tôi khóc. Nó cũng kêu thảm thiết. Tôi biết nó cũng đau. Kể từ ấy, con mèo mướp không kêu nhiều nữa. Nó vẫn ăn, vẫn bắt chuột, nhưng cũng chỉ một mình.

Đêm ấy, tôi lại nghe nó kêu thảm. Nhưng mẹ cấm tôi ra ngoài vườn ban đêm. Sáng hôm sau, tôi thấy xác nó nổi trên mặt ao. Bố bảo chắc nó vồ cá hay trượt chân gì đó. Tôi không khóc như khi con mèo tam thể chết nữa. Tôi đơn giản chỉ bảo bố mẹ chôn con mướp ngay cạnh con tam thể thôi. Thế rồi nhà không nuôi mèo nữa...


Cho đến năm lên lớp 1, nhà chuyển lên thành phố. Mẹ lại bắt con mèo dưới ông lên. Con này ông gọi nó là Ngộ Không, vì mặt nó ranh lắm. Màu lông xám tro nhìn xấu vô cùng vô tận. Ấy thế mà tôi lại yêu nó ngay lần nhìn đầu tiên. Xí xớn ôm lấy nó, lấy cơm cho nó, rồi làm đủ trò. Không biết có phải do tôi thả nó không mà con Ngộ Không quấn tôi kinh khủng. Tôi đi ngủ, nó leo lên đỉnh đầu. Tôi đi học về, nó chạy ra đón, miệng ngoạc ra gào.

Lần đầu tiên tôi cho nó soi gương í, nó xù lông lên, khè khè dữ tợn. Chắc lạ lắm. Rồi tối thứ 7, cả nhà ngồi xem Miêu Nữ đó, có con mèo tên Midnight. Nó giống con Ngộ Không của tôi, từ màu lông đến ánh mắt. Vậy là Ngộ Không có tên mới.


Tôi lớn, nó cũng lớn. Tôi buồn, nó vật vã trong lòng tôi. Do tôi ép nó nằm im đấy. Những lúc nhìn nó lim dim trên tay, tôi tự hỏi có khi nào nó sẽ hóa thành chàng hoàng tử không ? Hay một cậu trai nào đó thật đẹp ?

Mẹ mắng mày mơ mộng hão. Đúng thật. Một con mèo, sao có thể...


Đông đến, ngoài giờ học trên lớp thì tôi chỉ ôm Midnight thôi. Nó cũng lười, chỉ chui vào chăn cuộn thành cục tròn tròn. Buổi tối tôi bật đèn học, nó nhảy ngay lên sách, co ro.

"Đồ chày cối, xuống cho chị học !"


Tôi mắng nó. Nhưng nó chẳng quan tâm, chỉ dỏng tai nghe chửi, còn mắt vẫn nhắm nghiền. Con mèo hư đốn !

Ba cái mùa đông như thế, Midnight trở thành một phần cuộc sống của tôi. Nhiều lần nó bị bắt nhốt, cả hai tuần không về nhà. Tôi lại từng đêm nghe nó, đợi nó. Rồi đến khi tôi gần như tuyệt vọng, nó ở đâu chạy về, người gầy nhom, móng chân mòn ngắn củn. Nó phá cũi. Tôi lại khóc. Nhưng vì mừng.


Hai lần nó thoát được. Hai lần tôi ôm nó khóc. Cho đến lần thứ ba, nó đi thật.

Tôi lôi ảnh nó ra. Ngắm. Ngắm đến mòn cục gạch Nokia của bố. Rồi cục gạch hỏng. Midnight bốc hơi khỏi cuộc đời tôi. Như chưa từng có, như chưa từng xuất hiện, như chưa từng bên nhau. Tôi nhận ra, tôi yêu nó biết nhường nào. Chỉ là một con mèo, nhưng nó có tình cảm. Tôi biết nó cũng yêu tôi. Vậy sao ? Sao nó không cố thêm một lần, cố phá cũi thêm một lần nữa ?


Đến giờ, tôi vẫn chưa đủ can đảm nuôi thêm một con mèo nào nữa. Mẹ cũng không cho nuôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về Midnight. Và tôi thấy đau lắm. Cô đơn và lạnh lẽo. Giá như có nó bên tôi lúc này...Giá như tôi lại được vùi mặt vào lông nó...Giá như...Giá như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro