Tôi và vấn đề về cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này, để ngồi đây gõ lạch cạch mấy dòng lảm nhảm thì tôi đã phải bỏ ngang đống đề văn lý luận. Tôi đã đánh vật với chúng cả buổi tối, rồi đến lúc nhận ra cảm xúc đã cạn kiệt thì nhất định phải buông bút để mò lên wattpad.

Dạo này vấn đề cảm xúc của tôi gặp nhiều rắc rối. Từ một học sinh đứng nhất nhì đội tuyển vào năm lớp 10, năm nay tôi tụt hạng rõ rệt. Và rồi, khi nghe một câu trong đề lý luận, tôi đã hiểu ra mọi thứ.

''Một khi nhà văn ngừng quan sát thì tức là nhà văn đó đang giết chính mình.''

Hay nói khác đi, một người học văn chỉ thực sự có thể sáng tạo nên những áng văn hay khi tâm hồn rộng mở và đồng điệu. Một khi trái tim đã đóng khép lại, vô cảm và thờ ơ, cảm xúc và những thứ gọi là giác quan nhạy bén sẽ biến mất. Đồng nghĩa người nghệ sĩ đang tự sát.

Và tôi không là ngoại lệ. Tôi nhận ra mình đang dần đóng cửa tâm hồn, không xuất không nhập, chỉ ngồi yên một chỗ rồi gọi hành động của mình là ''thoát khỏi nhân thế lắm điều nhiều chuyện''. Tôi có biết đâu, sự ngu ngốc này đã khiến khả năng văn học của mình đi xuống. Một cái giải nhất văn năm ngoái đã trở thành nỗi ám ảnh và áp lực không nguôi trong lòng tôi. Tôi biết rằng, cái bóng đó quá lớn. Vì tôi đã vô pháp vượt qua nó.

Bây giờ, hiện tại đây, khi mà đầu óc tôi vẫn đang tỉnh táo, vẫn đang cảm nhận cái rét cứng nơi gan bàn chân, tôi nhận ra bản thân đã trở nên khô cứng. Tôi không thể viết, cũng không thể cảm nhận bất cứ thứ gì trong văn chương. Tôi viết về những mảnh đời bất hạnh bằng thái độ hời hợt và lãnh đạm. 

Cái gì gọi là Nghệ thuật vị nhân sinh ? Đối với tôi đã trở nên quá xa lạ. Tôi đánh vật với mớ đề lý luận dài ngoằng, viết ra mà không biết bản thân đang viết gì. Tôi thực sự, đã mất tất cả. 

Tôi và dòng cảm xúc đang lạc lối đó, liệu có thể hòa nhập thêm một lần nữa ? Liệu có thứ gì khiến chúng tôi hòa nhập ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro