Tuần thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, ngày xx tháng xx năm xxxx,  trời mưa.

Rốt cục đã tìm ra được tung tích của anh đẹp trai kia, thật tốt.

Anh ta tên là Bạch Long Vũ, năm nay 26 tuổi, làm bartender tại bar Bóng đêm, mẹ là Trình Giai, ba là Bạch Khánh Dân, năm anh ta 16 tuổi thì ba mẹ đều bị tai nạn qua đời, để lại một đứa em trai quanh năm ốm yếu bệnh tật. Xem ra con người này cũng thật là vất vả, tiền trợ cấp cũng chả được bao nhiêu, người thân thì không ai chịu nhận, phải đi bôn ba làm việc khắp nơi mà tới bữa cũng chưa chắc đã được một bát cơm.

Hầy, thật đau lòng, chồng tương lai thật quá đáng thương mà!

Xem qua lí lịch thì có lẽ đây là một người sống hướng nội, hiền lành dễ bắt nạt, tôi sẽ biến bản thân thành một cậu trai trẻ trung thuần khiết, năng động hiền từ, ánh dương quang lòe lòe sáng để cưa ảnh nha~ [Tim hồng] [Tim hồng]

Ngày mai sẽ tới Bóng đêm để tạo "Sự cố ngoài ý muốn"!

***

Thứ ba, ngày xx tháng xx năm xxxx, trời nắm ấm.

Thắt lưng thật đau, cúc hoa thật đau, cổ thật đau, tóm lại toàn thân đều thật là đau!!!! [Khóc ròng]

Tôi với ảnh lăn giường rồi, thật giống sói đói, làm cũng thật dũng mãnh! [Đỏ mặt]

Có điều... hình như ảnh là trai tân á, năng suất cao nhưng kĩ thuật lại quá kém.

***

Thứ tư, ngày xx tháng xx năm xxxx, trời nắng ấm.

Người ta ăn xong hông mún chịu trách nhiệm thì phại nàm thao? Online cần gấp!

***

Thứ năm, ngày xx tháng xx năm xxxx, tiết trời ấm áp.

Thuê người đánh Tiểu Vũ để tạo cảnh anh hùng cứu mĩ nhân, à không, là mĩ nhân cứu anh hùng (?) ,thành công biết được nhà của người ta, thành công tạo được ấn tượng tốt trong lòng người ta.

Quả nhiên nền điện ảnh nước nhà nợ tôi một giải Oscar.

***

Thứ sáu ngày xx tháng xx năm xxxx, trời ấm áp.

Bằng vào lí do chăm sóc người bị thương, thành công vào tới trong nhà của Tiểu Vũ~~~

***

Thứ bảy, ngày xx tháng xx năm xxxx, trời âm u.

Nghe thám tử báo lại rằng em trai của Tiểu Vũ đột nhiên phát bệnh, phải vào cấp cứu. Mà Tiểu Vũ thì không đủ tiền viện phí, đang phải đi chạy vạy làm thêm, gấp tới mức sắp phải đi bán thân đến nơi.

Rất muốn giúp anh ấy nhưng sợ ảnh lại hỏi tại sao cậu biết. Thật quắn quéo.

***

Chủ nhật, ngày xx tháng xx năm xxxx,  trời mưa.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, tâm trạng Tiểu Vũ rất kém. Nhưng cũng thật may mắn rằng, anh ấy cuối cùng đã chịu mở lòng với tôi, ôm tôi khóc to một hồi.

Vậy là đã qua một tuần nữa rồi, không biết đến khi nào Tiểu Vũ mới chịu gả cho tôi, à, để tôi gả cho. 1 tuần nữa? 1 tháng nữa? Hay... một năm nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro