Tuần thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, ngày xx tháng xx năm xxxx, trời mưa.

Lúc tôi tới bảo rằng tôi đã trả hết tiền viện phí, Tiểu Vũ có vẻ rất cảm kích, ảnh nói với tôi," Thật sự rất cảm ơn cậu, tôi không biết phải trả ơn cậu thế nào mới đủ."

Khi nghe ảnh nói thế tôi rất muốn nhào tới nói là anh chỉ cần để em gả cho anh đã là sự trả ơn to lớn nhất rồi, cơ mà sợ nhiệt tình như thế lại dọa ảnh sợ chạy mất.

***

Thứ ba, ngày xx tháng xx năm xxxx, trời mưa.

Hôm nay tôi tới Bóng đêm nhưng lại nghe quản lí báo lại là Tiểu Vũ xin nghỉ, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Xem ra ngày mai tôi phải qua nhà ảnh một chuyến mới được.

***

Thứ tư, ngày xx tháng xx năm xxxx, trời trở lạnh, có lẽ mùa đông sắp tới rồi.

Sáng hôm nay tới nhà Tiểu Vũ, vừa vào cửa được mấy bước thì anh ấy ngã vật xuống làm tôi hoảng hồn một phen. Tính dìu anh ấy dậy thì thấy người ảnh nóng muốn phỏng tay, xem chừng là sốt rất cao.

Một lần nữa lấy lí do vô cùng chính đáng là chăm sóc người bị ốm ngủ lại nhà Tiểu Vũ, trong quá trình chăm sóc thuận tiện ăn một chút đậu hũ.

***

Thứ năm, ngày xx tháng xx năm xxxx, trời lạnh.

Tiểu Vũ phục hồi rất nhanh, ngược lại là tôi hôm nay lại có dấu hiệu bị cảm.

Đột nhiên tôi lại nhớ tới một chiêu khổ nhục kế, về nhà ngâm nước lạnh cả tiếng đồng hồ.

***

Thứ sáu, ngày xx tháng xx năm xxxx, trời lạnh.

Hôm nay lại bò sang nhà Tiểu Vũ, khoảnh khắc choáng váng ngã vào người ảnh chỉ thấy ảnh vô cùng hoảng hốt, rồi sau đó liền bị sốt tới mê mang, không biết trời đất là gì.

***

Thứ bảy, ngày xx tháng xx năm xxxx, trời lạnh.

Sáng sớm nay tỉnh dậy liền thấy một thân ảnh to lớn nằm ngủ gục ở một bên giường, cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp.

Thấy tiết trời cũng đã khá lạnh, mà Tiểu Vũ thì chỉ mặc một lớp áo mỏng, vừa bỏ chăn ra đắp cho anh ấy thì anh ấy đã tỉnh lại, sau đó là một màn hỏi thăm ân cần, sau đó nữa là một màn chăm sóc chu đáo.

Cái cảm giác có người lo lắng cho này thật sự rất tốt, tốt tới mức để kéo dài cảm giác này tôi nguyện ốm thêm mấy ngày nữa.

***

Chủ nhật, ngày xx tháng xx năm xxxx, trời lạnh.

Nhờ sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của Tiểu Vũ, tôi đã khỏe trở lại, nói thật thì tôi có chút không vui, không vui vì tại sao lại khỏe lại sớm đến thế, tôi vẫn còn muốn ở lại nhà Tiểu Vũ mấy ngày nữa mà!

Đã trao đổi số điện thoại với Tiểu Vũ.

Giải thích: Có lẽ sẽ có bạn thắc mắc là tại sao thứ ba và thứ tư tiểu thụ bị sốt đến mơ màng mà vẫn viết nhật kí được, vậy xin giải thích lại rằng nhật kí thứ ba và thứ tư là tiểu thụ viết bù lại vào thứ năm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro