Anh thân mến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu đông, gió về.

Hôm ấy mình gặp nhau.

Trong một đêm trời xanh buông lơi ánh sáng, anh ở kia, dịu êm thu hết vào mắt trong.

Em ngày ấy còn chênh vênh lắm anh ơi, lúc ấy còn chẳng rõ mình đã thương anh hay chưa, chỉ biết khi ngồi cùng anh bình yên quá đỗi, và bỗng dưng em lại ao ước "Giá mình cứ thế này mãi thì tuyệt nhỉ?"

Chúng mình lạc lối trong những nỗi ngổn ngang, lại tình cờ chạm nhau nơi một góc vườn hoang nhỏ xíu. Bụi tú cầu tiêu điều vắng người tưới chăm, thưa thớt vài khóm hoa bám víu vào những cơn mưa vụn, mãi chẳng chịu tàn.

Em đến vườn hoang để kết thúc, trùng hợp thay, anh cũng thế.

Cuối cùng chúng mình lại ngồi cạnh nhau. Bên những nhánh hoa phai sắc mà kể nhau nghe về tháng năm bụi mờ phủ vây lòng mình, anh nhỉ. Em còn nhớ anh đã đùa, rằng chúng mình đều muốn chết thế này, sao không thử bên nhau vài hôm xem nên kết thúc cuộc đời mình bằng cách nào thật rực rỡ ấy, anh không muốn đến cả khi đã vùi lấp thân mình rồi vẫn chẳng được nổi một ngày lấp lánh đâu em.

Nhưng anh ơi anh biết không, lúc ấy bỗng dưng em thiết tha sự sống này đến lạ. Và em mong anh cũng thế biết nhường nào.

Vài ngày đông sang, trời trở lạnh.

Mong anh giữ ấm.

Thế mà mình lại sống với nhau thật anh ạ. Vẫn sinh hoạt như những cá thể bình thường tồn tại khắp trên mặt thế giới. Cứ như hai cái kẻ mấy hôm trước còn chạy đến một góc hoang tàn kia mà tự sát chẳng phải chúng mình ấy. Buồn cười anh nhỉ, mà có khi thế lại hay, khi cõi tạm của chúng mình vừa chớm màu ấm áp, tại sao phải kết thúc sớm đúng không anh?

Chẳng biết hai kẻ muốn chết chúng mình, liệu có thể chết già cùng nhau không anh?

Hẳn là em phải lòng anh mất rồi.

Xuân nhuốm trời xanh, nắng trong màu mắt.

Phải mà em tỏ lòng với anh trong một hôm nắng gắt, hẳn bây giờ mình yêu nhau nồng nàn lắm anh nhỉ?

Nhưng vừa hay mình thích nhau vào một ngày trời xanh lắm, khi nắng trong màu dịu dàng và bầu trời cũng chẳng gọi mưa sang. Thành ra đôi mình cứ chậm mãi. Mà em cũng chỉ mong chúng mình cứ bình đạm thế thôi, rực lửa làm gì, rồi lại tàn nhanh.

Hôm đầu mình hẹn nhau, anh lại ngẩn ngơ thế nào, làm cổ chân sưng một mảng. Thế là em lại cõng anh về nhà

"Nặng không em"

"Dạ nặng lắm, anh biết tại sao không?"

"Rồi hiểu rồi nhé, sắp bảo bởi vì cõng tôi là cõng cả thế giới của mấy người chứ gì."

"Không ạ, vì dạo này anh béo lắm rồi."

Hôm ấy em ăn cơm trắng, thêm một bát nước tương.

Anh ơi, thế giới này có bằng anh quái đâu mà mãi nghĩ chi cho bận lòng.

(Và em thấy cả lúc anh tưởng em đang vào xới cơm mà lén đặt đĩa thịt phần em vào tủ lạnh đấy nhé, chẳng qua em muốn vờ để đấy. Để sáng mai anh lại thương.)

Xuân tàn, Hạ lại sang.

Mình sống với nhau cả mùa rồi anh ạ.

Dạo đây em cũng ít viết vời quá, chắc vì có anh rồi.

Hết hôm nay em cũng chẳng viết nữa. Anh ở trước mặt, em thích nói với anh hơn, dẫu anh bảo em thôi sến cả nghìn lần rồi, em vẫn thích hơn. Khi nào không có anh nữa em lại viết, mà thôi em chẳng mong có ngày đó đâu anh ơi.

Thôi thì lảm nhảm vài lời sau cuối vậy, dù sao anh cũng chẳng hay, anh nhỉ?

Mong rằng mình thương nhau khi nắng vàng chưa tàn lụi. Nơi rực rỡ nhuộm mắt anh một mảnh mặt trời.

Nhân một buổi bình thường em chúc anh bình yên. Bình yên cho đến ngày đất tận trời tàn.

Kim Taehyung. Gửi Kim Seokjin đẹp đẽ nhất thế gian.

Thương anh thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro