Em thương yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn, anh đã tự hỏi tại sao trăng không chết,

Chuyện đã lâu.

Anh ước mình dại khờ như em đã ngỡ.

Nhưng nào đâu em ơi, anh không tốt lành, cũng chẳng rực rỡ gì cho cam. Anh vẫn là anh, giữa vô vàn tàn úa, bắt được em để vớt vát đời mình cho nhẹ vơi. Như ngày mình thì thầm cùng nhau những ngổn ngang bỏ lửng. Em bảo chẳng phải mình đau đớn để đặng chết mòn gì đâu, chẳng là em lười. Và cái lười chẳng rõ ngọn ngành từ đâu tới, đến nhác cả thở và ngắm nhìn, chỉ biết mình đột nhiên muốn nhắm mắt, và thế thôi, đừng lại mở ra.

Anh khi ấy đã nói gì nhỉ? Anh chỉ mơ hồ về việc đã huyên thuyên vài lời đến quyền được sống tuyệt diệu của con người ấy, chúng hiện diện một cách giản đơn biết bao, đến nỗi đôi khi người ta chẳng hiểu vì sao mình lại được trao cho cái quyền năng kì lạ ấy nữa, như anh đã từng. Và em tin thật.

Hẳn là vì vài ba lời trông có vẻ là triết lý lắm nên em mới đồng ý sống cùng anh dễ dàng đến thế chăng?

Nắng vàng bỏ trời xanh, mừng là còn em,

Em lộng lẫy, em nào có hay.

Em vẫn hằng tin rằng anh là một điều gì đấy đẹp đẽ lắm. Như em hay nói giá mình có thể trưởng thành như anh thì ngày ấy hẳn đã chẳng cần phải đem mình đến tận nơi hoang tàn kia đâu anh nhỉ. Có khi lúc đấy em đã mải mê với một cuộc sống nào trong xanh lắm rồi.

Nhưng em biết không, đêm tàn nơi chúng mình gặp nhau kia, anh chỉ lại dối trá, như anh vẫn luôn.

Mỗi đêm anh đều ở cạnh đám tú cầu xác xơ ấy, chỉ để chờ một ngày chứng kiến chúng tàn phai. Mỗi ngày nhìn thấy kẻ thô to khoác lên mình chiếc áo sơ mi sờn cũ rách rưới vài nơi, vừa cười tươi khoe khoang với đồng nghiệp về chuyện trưa nay ở nhà có một cô vợ đợi về ăn cùng, hay chuyện con trai anh ta vừa được những sáu phiếu bé ngoan ở trường mẫu giáo, vừa gắng sức chất những viên đá to quá khổ vào thùng lạnh ở xưởng, anh chỉ tự hỏi chẳng biết nếu mình chất vào kia thật nhiều đá lạnh và đóng chiếc cửa chết tiệt ấy lại, kẻ hạnh phúc kia ở trong đấy sẽ ra sao. Nghe buồn cười em nhỉ, chính cái kẻ đã chiêm nghiệm cùng em những nỗi sống còn mà người ta đang tận hưởng ấy, lại mơ mộng tàn nhẫn biết nhường nào.

Thế nên em ạ, anh luôn tin mình là kẻ xấu xí nhất trên đời.

Nắng trong một màu anh chưa từng thấy,

Anh nhận ra mình chẳng còn xấu xí như anh đã từng nữa em ạ.

Như cái hôm em cười cái điệu anh thích nhất, kể với anh về thằng nhóc nào đấy vừa đến xưởng đá lạnh dưới nhà, chẳng biết con ai nhưng mà ngoan lắm, em chỉ tặng nó một viên kẹo bé tý thôi thế mà lại rối rít cảm ơn cả buổi như thể em vừa cho nó điều gì lớn lao lắm ấy. Khi ấy anh chẳng cảm thấy gì ngoài việc em cười trông là dịu dàng lắm, nhưng sau đấy anh nhận ra, hóa ra mình chẳng còn ghét cay đắng việc vô tình nghe được vài ba câu chuyện bỏ dở lúc đang làm việc của những người dưới xưởng kia nữa, lạ kì em nhỉ? Cũng như việc anh đã bắt đầu cùng em đến tưới chăm cho bụi tú cầu hôm nào, hoa chẳng còn tàn như ngày anh hay đến nữa.

Em bảo ngày mai mình lại đến nhé.

Và trong rất nhiều năm cuộc đợi, anh chưa từng mơ đến ngày mình sẽ chờ mong ánh sáng buổi mai thiết tha nhường ấy.

Trời đẹp em nhỉ, sao lâu rồi anh chẳng hay,

Cám ơn em.

Nếu chẳng hay một ngày ta đột nhiên nhớ về chuyện muốn tự sát cùng nhau ấy. Chúng mình có còn gì nuối tiếc không em, anh thì tiếc em.

Kim Seokjin, gửi Taehyung của anh dịu dàng như câu chuyện đồng thoại.

Bên em thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro