Chương 1: Ngày cận Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, tớ là Nhật Hạ, năm nay tớ 14 tuổi 6 tháng, chuẩn bị thi chuyển cấp lên cấp 3.

Đây là lần đầu tiên tớ viết nhật kí (thật ra không phải lần đầu, trước đó tớ viết mấy lần nhưng toàn viết được mỗi đoạn giới thiệu rồi bỏ ngang) nên chưa biết bắt đầu thế nào. Chắc là về gia cảnh trước nhỉ, tớ sinh ra trong một gia đình trung lưu, bố mẹ tớ kinh doanh quán tạp hoá khá lớn ở trong thị trấn và dưới tớ có một em trai kém tớ 2 tuổi, tên Đông. Về trạng thái mối quan hệ thì tớ độc thân được 14 năm 6 tháng rồi đấy, tức là chưa yêu ai bao giờ. Còn nhỏ thì lo mà học hành đi, tình yêu tình báo cái gì.

Đấy là người ta nói thế chứ tớ đang thích một người. Cậu ấy tên là Trung Quân, lớp trưởng lớp tớ. Quân học giỏi lắm, cao ráo, đẹp trai. Nhưng đẹp trai học giỏi cao ráo thì nhiều vô kể, Quân đặc biệt hơn mấy bọn con trai cùng tuổi ở chỗ là siêu chín chắn, trưởng thành. Thấy bọn con gái lớp tớ đồn là do công việc của bố mẹ Quân bận rộn, không có thời gian bên con nên Quân toàn phải tự lập. Thật ra tớ nghe đồn nhiều rồi, nghe suốt 4 năm cấp 2 ấy chứ nhưng chẳng bao giờ để ý cả. Tại trước khi thích Quân thì tớ ghét cậu ấy lắm vì hồi lớp 7 có một lần tớ cười với thằng ngồi cùng bàn trong giờ truy bài, tớ thề tớ chỉ cười thôi chưa kịp nói gì mà Quân bắt tớ xuống góc lớp đứng, ức không để đâu cho hết nên tớ tự hứa với bản thân rằng tớ sẽ không bao giờ chơi với Quân.

Thì đúng là suốt những năm cấp 2 bọn tớ không chơi với nhau thật, đúng kiểu nước sông không phạm nước giếng. Nhưng mà vào một ngày cận Tết năm lớp 9, cậu ấy chủ động bắt chuyện với tớ.

Chuyện cũng chẳng có gì đâu chỉ là hôm đó xe tớ hỏng từ sáng nên tớ nhờ mẹ chở đi học. Chắc mẹ tớ mải bán hàng hay sao ấy tại tại sắp Tết mà.

Tớ đành đứng đợi trong lán xe để tránh gió. Đợi mãi, đợi mãi mà tớ chẳng thấy mẹ tớ đâu cả, các bạn cũng về hết rồi còn mỗi mình tớ. Trong lúc tớ đang tính đi bộ về thì Quân xuất hiện:

- Tan học lâu rồi sao mày chưa về ?

Tớ quay sang nhìn Quân, mái tóc nâu đen để rũ xuống đơn giản. Đôi mắt sắc nhưng điểm đâu đó có đôi nét dịu dàng, sống mũi cao thẳng nam tính cùng gương mặt góc cạnh.

Uầy sao trước giờ tớ không để ý là lớp trưởng rất đẹp trai nhờ? Hôm nay được nhìn ở cự li gần, tớ đỏ mặt mới máu chứ, tim gan bấn loạn:

- Tao chờ mẹ tao đón...

- Nhưng tao thấy mày đứng đợi cũng hơn 15 phút rồi mà mẹ mày đã đến đâu?

- ...

- Hay tao chờ mày về nhé?

Đối với Quân, có khi đó chỉ là một lời đề nghị giúp đỡ rất đỗi bình thường nhưng đối với một cô gái 14 tuổi, đứng lẻ loi giữa tiết trời buốt giá thì cậu ấy như một chiếc áo choàng ấm vậy.

Trái tim tớ chẳng biết tự bao giờ đã có những rung cảm đầu đời, nó giống như một thứ chất lỏng, từ từ, chậm rãi mà len lỏi, chẳng để chừa một ngõ ngách nào.

- Nhé?

Chắc tớ đứng hình hơi lâu hay sao nên Quân hỏi lại tớ:

- Nếu mày không muốn thì tao về trước.

Quân quay người chuẩn bị lấy xe rời đi, tớ túm lấy vạt áo khoác của cậu ấy mà không kịp suy nghĩ:

- Mày chở tao về đi...

Lúc đó, Quân quay lưng về phía tớ nên tớ không nhìn rõ gương mặt của cậu ấy, tớ chỉ thấy một bên má của Quân lõm xuống. Là lúm đồng tiền, hình như cậu ấy cười thì phải? Tớ chẳng rõ nữa chỉ khi Quân quay người lại thì đó vẫn là khuôn mặt lạnh tanh thường ngày:

- Lên xe đi.

...

Vốn nhà tớ cách trường cũng không xa lắm, chỉ mất gần 10 phút nếu đi xe máy. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, tớ muốn đường về nhà của tớ hãy xa thật xa. Nếu được tớ muốn ngồi đằng sau tấm lưng rộng này cả đời.

Để cho không khí bớt ngượng ngập, cũng như để tìm hiểu hơn về Quân, tớ bắt chuyện:

- Quân này, mày tính thi cấp 3 trường gì?

Quân hình như giật mình khi thấy tớ hỏi thì phải, chắc cậu ấy không ngờ tớ sẽ bắt chyện với cậu ấy:

- Tao tính thi Chuyên. Còn mày?

- Tao...chưa biết nữa...chắc tao thi trường ở thị trấn mình thôi.

- Ừ.

Sau đó lại là một khoảng lặng, tớ không biết nữa. Tự dưng tớ muốn học cùng lớp với Quân như hiện tại. Nhưng cậu ấy thi Chuyên mà, tớ làm gì đủ khả năng. Tớ hỏi tiếp:

- Mày thi chuyên gì?

- Tao thi chuyên Toán

- À..ừ mày học đội tuyển Toán mà nhỉ.

Sau cuộc hội thoại đó bọn tớ không ai nói với ai câu gì cho đến khi Quân đưa tớ về đến nhà. Tớ xuống xe để ý cổ Quân hơi đỏ tấy lên, chắc do trời lạnh mà cậu ấy chẳng thèm quàng khăn hay mặc áo cao cổ. Quân đang định quay xe đi về thì tớ gọi cậu ấy lại:

- Quân, từ từ đã, đợi tao lấy cái này tí.

Tớ chạy vào nhà, lấy chiếc khăn choàng cổ màu xám tro tớ mới đan hôm trước. Thú thật nhìn cái khăn hơi xấu tại tớ mới tập đan được vài ngày. Chỉ là đan nhìn không đều lắm thôi chứ ấm lắm, len xịn mà.

Tớ nhanh chóng đem cái khăn xuống cho Quân:

- Này, tao cho đấy.

Quân nhìn tớ với vẻ khó hiểu làm tớ cũng khó xử theo:

- Coi như là quà cảm ơn mày đã chở tao về. Trời cũng lạnh mà, mày đeo vào đi.

Quân cười nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, tớ biết tim tớ không còn là của tớ nữa rồi, nó chệch nhịp rồi. Người vốn nghiêm nghị như cậu ấy chẳng ai ngờ khi cười lên trông lại dịu dàng và ôn nhu đến lạ. Quân lấy chiếc khăn từ tay tớ, quàng lên cổ cẩn thận:

- Tao cảm ơn nhé. Mai gặp ở trường.

- Ừ, mai gặp.

Quân rời đi chắc cũng hơn 5 phút rồi mà tớ cứ đứng thất thần ở ngoài cổng mãi. Phải đến khi nghe thấy cái giọng oang oang của thằng em tớ trong nhà hồn tớ mới trở về thân xác:

- Bố ơi! Chị Hạ vừa được bạn trai chở về!

...

Trở về phòng tâm trạng tớ vẫn còn lâng lâng. Hồn tớ giờ bay đâu mất rồi, trong đầu chỉ toàn Quân.

"Sao Quân có má lúm sâu vậy nhỉ? Sao Quân có màu tóc nâu đen đẹp thế nhỉ? Sao Quân mặc áo khoác đồng phục trông đẹp trai thế nhỉ? Sao người Quân thơm vậy nhỉ?..."- một nghìn lẻ một câu hỏi về Quân cứ quanh quẩn trong tâm trí tớ mãi. Giây phút ấy tớ nhận ra tớ thích Quân mất rồi. Nhưng nghĩ đến việc Quân đăng ký thi Chuyên. Tim tớ bỗng đánh thịch một cái. Vậy là tớ và Quân chỉ còn học với nhau vài tháng nữa thôi sao? Tớ sẽ không được gặp Quân nữa sao? Trường Chuyên thành phố xa đây lắm. Sau này, Quân học chuyên, tớ học trường trong thị trấn thì làm gì còn cơ hội.

Một cảm giác buồn mênh mang trong tớ, tớ muốn học với Quân, tớ muốn nhìn thấy Quân mỗi ngày, tớ không muốn mối tình đầu của tớ lại dập tắt nhanh chóng như vậy. Tớ bật dậy, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu : TỚ PHẢI ĐĂNG KÝ THI CHUYÊN!

Đúng vậy, thi chuyên mới có cơ hội với Quân. Quân thi chuyên toán, tớ thì được cái văn, toán, lí, hoá, sinh, sử, địa môn nào cũng dở nhưng tiếng anh lại vượt trội.

Bữa cơm hôm ấy, tớ tuyên bố với bố mẹ rằng tớ sẽ đăng kí thi chuyên Anh. Khỏi phải nói, bố mẹ tớ sốc không nói nên lời. Mẹ tớ còn hỏi tớ có bị ấm đầu không, nhưng tớ quyết rồi, tớ nhất định phải thi chuyên cùng Quân. Nhất định tớ phải đỗ. Chắc chắn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro