Chương 2: Nỗ lực vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, tớ học chăm cực kì. Tớ lấy hết tiền dành dụm của tớ để đăng kí học các lớp ôn thi chuyên Anh trên mạng rồi mua đủ các sách tham khảo: từ Destination C1&C2 đến bộ đề 30/4. Thú thật, tớ bị hoảng khi tiếp cận với những kiến thức thi chuyên Anh này. Rất là nhiều thứ mới, toàn những thứ lần đầu tớ mới lần đầu được biết. Và hiển nhiên, có cả những giây phút tớ bị nản, tớ muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến Quân, tớ lại có thêm động lực. Tớ trước giờ chưa từng vì ai đó mà thay đổi, Quân là người đầu tiên và có khi cũng là người duy nhất.

Ngoài môn thi chuyên, tớ còn phải lấy lại gốc toán, văn nữa. Cái giá phải trả của những ngày tháng bỏ bê học tập là đây, phải nói là tớ chật vật vô cùng. Tớ còn phải nhờ mẹ thuê gia sư về để lấy lại gốc cho tớ nữa. Mẹ tớ thấy tớ đột nhiên chăm học như vậy cũng hoan hỷ lắm, đồng ý liền.

Bạn thân tớ - Mai Trang sốc trước sự thay đổi 180 độ của tớ, nó cứ hỏi sao tớ lại đột nhiên muốn thi chuyên, đột nhiên lại chăm học vậy. Tớ cũng chỉ giải thích qua loa thôi chứ không nói đến việc tớ thích Quân, tại tớ ngại thôi chứ không gì. Trang cứ than trách tớ mãi sao lại bỏ nó mà thi chuyên, tớ chỉ đành cười trừ. Ngoài mặt, Trang tỏ ra giận hờn như thế nhưng nó ủng hộ, cổ vũ tớ lắm. Thấy tớ học hành mệt mỏi, nhỏ mua hết cái này đến cái kia tẩm bổ cho tớ.

Nói về Quân thì biết tớ đăng ký thi Chuyên, cậu ấy cũng không tỏ thái độ gì cả. Nhưng đột nhiên Quân lại nhắn tin cho tớ.

Đó là một đêm trời không trăng không sao, tớ đang ngồi luyện đề 30/4, điện thoại bỗng kêu lên thông báo tin nhắn của Messenger. Tớ định để kệ, tí rồi trả lời tại tớ đang tập trung giải đề mà. Nhưng dường như có một thế lực nào đó thúc giục tớ hãy xem tin nhắn đi, tớ cũng với lấy điện thoại mở lên, thanh thông báo hiện lên: "Đặng Trung Quân đã gửi cho bạn một tin nhắn: Hạ ơi, tại sao mày đăng kí thi chuyên vậy?".

Lúc đấy tớ phấn khích quá ném cả điện thoại lên giường, may mà chưa ném xuống đất.

Bọn tớ kết bạn facebook với nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên Quân nhắn tin riêng cho tớ. Tim tớ đập bình bịch bình bịch, tai với má thì đỏ hết cả lên. Tớ run run cầm lại cái điện thoại, mở ứng dụng Messenger và ấn vào khung chat. Tớ hồi hộp lắm, trong những giấc mơ chắc tớ phải nằm mơ đến trăm ngàn lần về những cuộc trò chuyện với Quân nhưng đến khi thực hành thì tớ lại chẳng biết nhắn gì cả. Tớ suy nghĩ rồi quyết định trả lời ngắn gọn. Nguyên văn cuộc hội thoại của bọn tớ như thế này:

Quân: Hạ ơi, sao mày lại đăng kí thi chuyên vậy?
Tớ: Tao muốn thử sức một chút.
Quân: Ồ

Tớ cứ tưởng cuộc hội thoại sẽ kết thúc như vậy nhưng không. Một lúc sau Quân nhắn tiếp: "Cố gắng nhé".

Chỉ ba từ thôi mà tim gan của Hoàng Nhật Hạ này rối bời. Tớ hít một hơi thật sâu, nhắn lại: "Cảm ơn nha. Mày cũng cố gắng nhé". Quân sau đó thả tim tin nhắn của tớ rồi cũng không nhắn lại nữa.

Tớ nằm trên giường, hồn tớ bị Quân bắt mất rồi. Cứ nhìn nhìn khung chat rồi cười cười. Thằng Đông vào phòng tớ, nhìn bộ dạng như kiểu nửa tỉnh nửa mê của tớ, nó lại oang oang cái mồm:

- Mẹ ơi, chị Hạ học nhiều quá bị khờ rồi, có cần đưa chị đi khám không mẹ?

Tớ ném gấu bông vào mặt thằng Đông rồi đuổi nó ra ngoài. Tớ ngồi dậy, nghĩ về câu khích lệ của Quân, tớ hừng hực khí thế. Tớ ngồi vào bàn học giải hết đề này đến đề khác. Hôm đấy tớ phải ngồi giải rồi chữa đến tận 1h30 sáng tớ mới đi ngủ.

Quả là tác dụng phụ của thức khuya, hôm sau đi học người tớ phờ phạc không tỉnh táo. Giờ ăn trưa còn chả thèm xuống căn tin với cái Trang. Trang thấy tớ vậy, xót lắm, nhỏ bảo tí nhỏ sẽ mua bánh mì muối ớt cho tớ. Lúc này, chỉ còn mình tớ trong lớp, tớ nằm gục xuống bàn ngủ mê man mê man. Trong cơn mê, tớ nằm mơ thấy Quân ngồi cạnh tớ, vén tóc mai của tớ rồi ngắm tớ ngủ. Giấc mơ này thật đẹp...

Đến khi tớ mở mắt thì chẳng có ai cả, chỉ có một cốc hồng trà sữa và một cái bánh mì nướng muối ớt để trên bàn.

Ăn uống no nê xong, tớ lại lôi đề ra giải tiếp. Tớ quyết tâm rồi phải đỗ chuyên Anh để học cùng trường với Quân bằng bất cứ giá nào.

...

Rồi ngày thi cũng đến gần, chỉ còn một tuần nữa thôi là sự nỗ lực của tớ suốt nửa năm sẽ gói gọn trong 2 ngày ngắn ngủi. Trước hôm thi một ngày, tớ phải đến trường Chuyên để nhận phòng thi, số báo danh và nghe nội quy. Cả trường cấp 2 của tớ, chỉ có tớ với Quân đăng ký thi Chuyên nên hôm đó tớ với Quân đi cùng nhau. Gọi là đi cùng nhau cũng không đúng lắm tại bọn tớ chỉ gặp nhau ở điểm thi thôi. Lúc ngồi đợi giám thị gọi vào phòng nghe nội quy, tớ với Quân ngồi cạnh nhau ở ghế đá.

Tớ ngắm quanh trường chuyên. Quả là trường được nhận ngân sách cao gấp 3 lần so với trường thường, trường rộng lắm! Vừa đẹp vừa mới, lớp nào cũng có điều hoà mát rượi. Đằng xa xa còn có nhà thể chất cùng sân bóng rổ, bóng đá. Tớ nghĩ nếu sau này học cùng trường với Quân, được nhìn cậu ấy chơi bóng rổ thì thích nhỉ. Tớ quên kể Quân chơi bóng rổ giỏi lắm tại cậu ấy cao ơi là cao nhưng mà không gầy đâu, khoẻ khoắn lắm! Tớ nghe mấy đứa trong lớp tớ nói: Quân ngày xưa đai đen Taekwondo, đi thi đấu còn được huy chương Vàng cấp tỉnh nên thể chất tốt hơn so với bạn đồng trang lứa.

Tớ ngồi ngắm trường một lúc lâu, thì đột nhiên Quân quay sang bảo tớ:

- Mai thi rồi, làm bài tốt nhé!

Quân còn đập nhẹ vào vai tớ nữa cơ. Hành động nhỏ này của cậu lại khiến tim tớ rung rinh rồi. Tớ cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể:

- Ừ, mai mày cũng thi tốt nhé.

Đêm trước khi thi, tớ cũng không giải đề nữa mà chỉ ngồi ôn những kiến thức mà tớ đã học rồi đi ngủ sớm.

Giấc mơ của tớ tối hôm đó tệ hơn tớ tưởng, tớ nằm mơ Quân đỗ chuyên còn tớ thì trượt thẳng cẳng. Tớ còn thấy Quân tình tứ với một bạn nữ nào đó khác và bỏ mặc tớ ở phía sau, còn tớ thì mải miết chạy theo cậu ấy nhưng chạy mãi chạy mãi cũng chẳng với tới.

Tớ giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng bởi tiếng chuông báo thức ám ảnh của chiếc Iphone của tớ. Tớ với điện thoại tắt báo thức đi thì thấy mới là 5h30 sáng. Tớ ngồi bần thần một lúc, nghĩ về giấc mơ ấy, người tớ vã mồ hôi và khoé mắt còn hơi ươn ướt nữa. Tớ sợ rằng tớ làm bài không tốt rồi sẽ đánh mất cậu ấy. Tớ cố trấn an bản thân rằng: không sao đâu, rồi mình sẽ làm được!

Tớ sửa soạn đồ đạc, kiểm tra mình đã mang căn cước, máy tính, bút thước các thứ chưa rồi mới cùng bố ra đi đến địa điểm thi. Mẹ tớ sáng nay còn nấu xôi đỗ cho tớ, luộc một con gà để cúng các cụ. Thằng Đông em tớ nay nó còn ngoan lạ thường, trước khi tớ đi nó bảo tớ:

- Chị Hạ thi tốt nhé, thi xong em mua hồng trà sữa cho.

Lúc tớ đến điểm thi, cũng có khá đông phụ huynh đưa con đến rồi. Tớ cầm chiếc cặp tài liệu vào phòng cất đồ, rồi đem những thứ cần thiết đi. Đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì có một bàn tay nào đó nắm lấy cổ tay tớ, tớ quay lại thì đó là Quân:

- Hạ này, mày thi tốt nhé. Ăn cái này đi để giữ tỉnh táo.

Đoạn Quân đưa cho tớ một chiếc kẹo cà phê. Chắc sau khi ăn chiếc kẹo này xong tớ sẽ rửa cái vỏ đi, cất vào hộp kính để trưng bày.

Tớ bối rối cảm ơn Quân rồi cũng chúc Quân thi tốt.

Hai ngày thi mà tớ cảm tưởng như là hai năm vậy, ngày đầu tớ thi Toán,Văn; ngày thứ hai tớ thi Anh và môn chuyên. Tớ cảm nhận thì tớ làm bài khá tốt luôn ấy, chỉ có môn chuyên là thú thật tớ vẫn thấy nó khá ngợp. Không như những môn khác, môn tiếng Anh chuyên không có giới hạn về kiến thức nên khi làm bài vẫn có những câu tớ không biết. Tớ sợ lắm, tớ sợ điểm môn chuyên nhân hệ số 2 mà thấp thì tớ sẽ không được học cùng Quân.

Tớ cứ sống trong trạng thái như ngồi trên đống lửa cho đến ngày tớ biết điểm. Tớ nhớ hôm đó, tớ đang ngồi lướt điện thoại thì các page trường thông báo nửa đêm hôm nay sẽ biết điểm.

Giờ lành đến, tớ vào trang tra cứu điểm thi, run run nhấn số báo danh của mình trên điện thoại. Tớ dùng 4G mà, mạng nhanh lắm, chưa mất tới 5 giây thì điểm đã hiện lên màn hình rồi. Tớ hít một hơi thật sâu rồi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Văn tớ được 9, Toán tớ được 8,75, Anh thường tớ được 10 còn Anh chuyên - môn thi quyết định - tớ được 6. Không cao nhưng nhìn điểm này tớ thấy tớ cũng có hy vọng, nếu nhân hệ môn chuyên lên thì tớ được 39,75 điểm.

Tớ vào page của trường Chuyên cũng đã đăng điểm chuẩn cùng danh sách trúng tuyển vào lúc 0h. Tớ nhìn vào danh sách điểm chuẩn, môn tiếng anh chuyên lấy 37,9 điểm nên tớ đỗ vào lớp Anh 2.

Tớ xem điểm chuẩn và danh sách đỗ lớp chuyên Toán. Không nằm ngoài dự đoán, Quân đỗ nhưng không chỉ có thế, cậu ấy còn đỗ với số điểm cao ngất ngưởng 48 điểm lần lượt là: Văn 9, Toán thường 10, Anh 10, Toán chuyên 9,5, vừa vặn là thủ khoa của lớp chuyên Toán và cũng là thủ khoa đầu vào của trường chuyên.

Crush tớ xuất sắc thật đấy nhưng tớ không bất ngờ lắm tại cậu ấy giỏi đó giờ mà. Thứ bất ngờ hơn là một con lười học chảy thây ra như tớ, ban đầu chỉ có ý định thi trường trong thị trấn giờ đây đỗ trường Chuyên thành phố. Tớ sướng quá tớ hét toáng cả lên, bố mẹ và thằng em Đông tớ chạy vào, thấy tớ vừa khóc vừa cười:

- Bố mẹ ơi, con đỗ chuyên rồi huhu.

Bố mẹ tớ cũng mừng lắm, mẹ tớ - người đàn bà mạnh mẽ nay còn rơm rớm nước mắt. Thằng em Đông tớ còn tuyên bố rõ to:

- Mai tôi sẽ mua cho bà Hạ 10 cốc hồng trà sữa!

Ngồi nói chuyện, mừng mừng tủi tủi với bố mẹ tớ tầm khoảng nửa tiếng thì ai về phòng người nấy. Tớ đang vui thì chợt nhớ ra Quân. Tớ mở điện thoại, ấn vào khung chat của Quân với tớ, lấy hết dũng cảm nhắn cho cậu ấy: "Quân ơi, mày biết điểm chưa? Tao với mày học cùng trường với nhau đấy!"

Khoảng 2 phút sau Quân nhắn lại cho tớ: "Ừ, tao biết rồi. Chúc mừng."

Biết tin đỗ mà trông Quân có vẻ bình thản quá nhỉ? Người giỏi có khác mà.

Quân: Năm học tới giúp đỡ nhau nhé.

"Giúp đỡ nhau nhé" "Giúp đỡ nhau nhé" "Giúp đỡ nhau nhé".... Bốn từ ấy quanh quẩn trong đầu tớ hoài, lại rung động nữa rồi. Mỗi ngày Quân lại khiến tớ thích cậu ấy thêm nhiều chút, simp cậu ấy thêm nhiều chút. Tớ ngồi ngắm khung chat cho đến khi nick facebook của Quân không còn hiện chấm xanh nữa rồi mới chịu đi ngủ.

Vậy là chúng tớ lại được học với nhau rồi. Lại được gần với cậu ấy thêm chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro