Chương 3: Kế hoạch tình iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng nghỉ hè trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Suốt kì nghỉ hè, tớ đã vạch ra một kế hoạch làm thế nào để tiến vào trái tim Quân. Hơi không may một chút là tớ với Quân không học cùng lớp nên không thể sử dụng cách làm bạn cùng bàn để làm thân rồi. Nhưng tớ có cách khác:

Vì trường Chuyên thành phố khá xa nhà tớ nên từ nay tớ phải bắt xe buýt đi học. Nhà Quân với nhà tớ gần nhau mà nên nếu tớ may mắn thì khả năng tớ sẽ được đi xe buýt đến trường cùng Quân. Khi đi học và khi về nhà chính là khoảng thời gian thuận lợi nhất nên tớ phải tận dụng một cách triệt để.

Trang nghe kế hoạch của tớ cũng gật gù. À tớ quên kể, sau khi đỗ Chuyên xong, tớ đã quyết định nói chuyện tớ thích Quân với Trang. Nhỏ nghe xong giận lắm, bảo tớ mê trai bỏ bạn. Tớ phải đền cho nhỏ Trang hai cốc trà đào big size thì nhỏ mới nguôi nguôi. Trang ngồi vừa hút cốc trà đào chùn chụt vừa bảo tớ:

- Kinh, chị Hạ đây kinh nghiệm yêu đương bằng không mà kế hoạch cũng đâu ra đấy phết nhỉ?

- Xời, chị Hạ của mày mà lị. Tại chị không thích thôi chứ chị mà thích thì Quân hay Quấn gì cũng phải đổ chị.

- Từ quả vì "cờ rút" mà đỗ chuyên là tôi nể chị rồi. Nhưng mà tao bảo, thằng Quân đẹp trai như thế sang trường mới thiếu gì bạn để ý, nên là nhá mày phải cẩn thận vào. Có gì khó thì đã có quân sư Nguyễn Ngọc Mai Trang đây giúp mày, nhưng mà có phải trả công đấy nhé!

- Tôi biết rồi thưa cô. Mỗi lần giúp là mỗi lần một cốc trà đào. Ok chưa?

- Đấy hiểu ý tao như vậy là tốt. - Trang cười khà khà

....

Ngày nhận lớp, tớ dậy từ tận 4h sáng để chỉnh trang đồng phục, tóc tai. Tớ chỉ trang điểm nhẹ thôi, giống kiểu thanh thuần như nữ chính thanh xuân vườn trường ý. Tớ thì không dám nhận là tớ xinh đâu nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, trang điểm lên nhìn tớ dễ thương kinh lên được.

Không phải tớ tự luyến đâu các cậu, tớ dễ thương thật đấy, trước giờ ai cũng khen tớ dễ thương mà: tớ có làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím nhỏ xinh. Tớ tết tóc kiểu Pháp ở hai bên rồi buộc bằng sợi dây ruy băng nhỏ màu trắng. Khoác thêm chiếc áo đồng phục kèm chân váy xanh.

Uầy tớ nhìn tớ trong gương mà tớ còn mê các cậu ạ. Không biết Quân có đổ tớ không chứ tớ là tớ đổ bản thân tớ mất rồi.

5h sáng tớ đã xuống dưới nhà ăn sáng với mẹ. Mẹ tớ tưởng tớ háo hức nhận trường mới nên thấy tớ dậy sớm thì cũng không hỏi gì. 5h30 sáng tớ đã đứng ở bến xe buýt. Thật ra lí do cho việc này không phải là tớ muốn đến trường sớm mà là tớ muốn biết Quân có đi xe buýt như tớ không.

Tớ đứng đợi đến 6h20 rồi mà chẳng thấy Quân đâu. Nếu tớ tiếp tục đợi thì kiểu gì tớ cũng muộn tại 7h là trường tớ vào học rồi. Đúng lúc đó, có một chiếc xe buýt dừng lại ở trạm. Tớ thở dài: "Chắc Quân không đi xe buýt rồi". Tớ buồn buồn, ngay cả cơ hội duy nhất để gần cậu ấy cũng không có, chẳng lẽ phải chuyển sang kế hoạch B sao?

Nhưng không phụ công chờ đợi của tớ, tớ vừa bước lên xe đang tìm chỗ ngồi thì tớ thấy có một bóng dáng quen thuộc đi vượt lên trước tớ.

Là Quân! Cậu ấy đi xe buýt! Tớ mà không cố kìm lại sự phấn khích của bản thân là tớ nhảy cẫng lên rồi đấy.

Cậu ấy chọn ngồi ở chỗ gần cuối dãy ghế, tớ cũng tiến lại gần, từ tốn hỏi:

- Quân ơi, tao ngồi ở đây được không?

Vẫn là đôi mắt đẹp đến mê người ấy, cậu ấy nhìn tớ rồi khẽ gật đầu. Tớ không chần chừ mà ngồi xuống.

Thú thật, tớ có hơi căng thẳng, ghế xe buýt nhỏ nên bọn tớ ngồi mà vai còn chạm vào nhau. Chỉ là chút động chạm nhỏ mà tim gan tớ rối bời hết cả lên, tớ đã chuẩn bị rất kĩ những cuộc hội thoại giữa tớ và Quân, lên danh sách các loại chủ đề trò chuyện với Quân vô cùng tỉ mỉ nhưng đến khi thực hành tớ lại cứng họng. Tớ rối quá đành hỏi bừa:

- Quân này, mày ăn sáng chưa?

Đấy lên kế hoạch cho lắm rồi hỏi crush "mày ăn sáng chưa". Ôi tớ thất vọng về bản thân vô cùng, bình thường mồm mép liến thoắng, đến lượt Quân thì cái sự "lắm mồm" của tớ nó đâu rồi ấy.

Quân cũng không chê cười gì tớ đâu, cậu ấy chỉ bảo là cậu ấy ăn rồi. Sau giây phút muốn độn thổ ấy, tớ không dám bắt chuyện với cậu ấy nữa luôn. Chắc do tác dụng phụ của việc dậy lúc 4h sáng, mắt tớ cứ díu lại, buồn ngủ khiếp. Tớ cứ gà gật rồi ngủ lúc nào không hay.

Tớ tỉnh dậy khi thấy ai đó vỗ vào má tớ, vỗ nhẹ thôi nhưng vỗ mấy phát liền và bên tai tớ là giọng nói trầm trầm của Quân:

- Hạ, dậy đi! Đến nơi rồi.

Tớ chớp chớp mắt, sau vài giây định thần lại thì tớ nhận ra tớ ngủ gục trên vai của Quân.

Ôi mặt tớ đỏ như quả cà chua cuối vụ, tớ cũng nhanh chóng ngồi dậy nhưng chắc kiểu tớ ngồi dậy nhanh quá, Quân không kịp phản ứng hay sao mà đầu tớ đập vào cằm của cậu ấy. Đau phết nhé. Tớ đang định xin lỗi Quân thì bác tài đã mắng bọn tớ:

- Hai đứa kia có định xuống xe không?

Tớ bối rối đứng dậy đi xuống xe buýt. Quân cũng xuống cùng tớ.

Thật ra tớ cũng tính đến kế hoạch ngủ gục trên vai Quân ở trên xe buýt từ trước nhưng tớ không định để nó xảy ra sớm thế. Chỉ vì tính bạ đâu ngủ đấy mà kế hoạch rối tung hết cả. Tớ đi cạnh Quân, phải cố gắng lắm mới mở lời được:

- Tao xin lỗi nhé.

Quân nhìn tớ khó hiểu:

- Xin lỗi vì cái gì?

- Ờ thì...tao ngủ quên trên vai mày xong đầu tao còn đập vào cằm mày nữa. Tao xin lỗi. Với cả sao lúc tao gục xuống vai mày, mày không gọi tao dậy mà mày cứ để thế?...

Giọng tớ nhỏ dần khi hỏi đến câu đó, Quân không tỏ ra chút gì gọi là bối rối cả, cậu ấy chỉ bảo:

- Lúc đấy mày ngủ say quá, tao không nỡ gọi. Chắc háo hức trường mới quá nên tối qua không ngủ được hả?

Giờ bảo tại mày mà tao không ngủ được rồi dậy sớm thì có sao không nhỉ? Chắc có sao đấy, để sau này rồi nói, nói ở thời điểm này hơi sớm. Tớ cười trừ:

- À ừ, thì ngày đầu tiên đi học mà.

Bọn tớ cứ sánh vai nhau đi như thế, không ai nói với ai câu nào, Quân thì nhìn lơ đễnh ra vườn hoa hồng bạch của trường, còn tớ thì nhìn Quân.

Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt tựa lên khuôn mặt của cậu ấy, càng tôn lên đôi mắt sâu hút và sống mũi cao.

Tớ nhìn Quân không chớp mắt, thậm chí dường như Quân cảm nhận được nên quay sang nhìn tớ. Tớ cũng nhanh nhạy, liền ngay lập tức quay sang hướng khác.

Nhưng trong cái rủi lại có cái rủi hơn, vừa đi thêm một bước tớ đã đập đầu vào cột. Khi tớ nhận ra thì tớ đã kêu "ui" một tiếng rồi. Quân cũng giật mình mà tiến lại gần hơn:

- Mày có sao không?

Vì tớ thấp nên Quân phải hơi gập người xuống để kiểm tra trán tớ, cậu ấy lấy tay xoa nhẹ vào chỗ mà tớ bị đau. Khoảng cách thật sự rất gần, gần đến mức tớ có thể ngửi được hương nước xả vải từ người cậu ấy, gần đến mức con quỷ trong tớ nó sắp xông ra để không ngần ngại áp đôi môi mình vào môi cậu ấy.

Nhưng vì một tương lai tươi sáng, tớ chủ động lùi lại:

- Tao..Tao không sao đâu...Chắc hơi sưng một chút thôi..

Quân có lẽ cũng thấy ngại nên cậu ấy cũng không đứng sát tớ như trước nữa mà quay trở lại vị trí ban đầu:

- Mày đi nhìn cái gì mà không chú ý đường vậy?

"Tao nhìn mày, mày đẹp quá trời quá đất nên tao nhìn mày"  - Con quỷ trong lòng tớ gào thét như thế đó nhưng tớ không để nó lộng hành đâu, tớ bắt đầu bịa:

- Thì tao mải ngắm trường nên không để ý. Hì hì.

Quân lắc đầu, thở dài nhìn tớ:

- Hay xuống phòng y tế nhé, tao đi cùng mày.

- Thôi không cần đâu. Tí là hết ấy mà.

Quân thấy tớ nói vậy cũng không ép nữa, chỉ lẳng lặng lấy một lọ dầu xoa từ trong ba lô ra đưa cho tớ:

- Cho mày mượn đấy, bôi đi cho đỡ sưng, con gái để nguyên cục u trên trán thì cũng không hay lắm.

Tớ nhận lấy lọ dầu xoa, thầm nghĩ giá như được đem cái lọ này về trưng bày trong phòng thì tốt biết mấy. Tớ cười cảm ơn Quân:

- Cảm ơn nhiều nha. Ơ mà sưng to lắm hả?

- Cũng không sưng to lắm chỉ hơi đỏ thôi. Bôi thuốc này đi, lát là hết ngay.

Tớ thở phào nhẹ nhõm, vậy là công sức chăm chút ngoại hình của tớ cũng không đến mức đổ sông đổ bể.

Tớ và Quân cùng nhau đi vào tòa nhà B, cũng chính là tòa dành cho lớp khối 10. Trên đường đi tớ cũng hỏi Quân sao lại đem theo lọ dầu bên mình thì Quân bảo do cậu ấy chơi thể thao nên mới hay mang đi.

Công nhận cậu ấy suy nghĩ thấu đáo thật ha, không chỉ giúp xử lý vết thương mà còn giúp tán gái được nữa.

Ấy là tớ nói vậy thôi chứ Quân là thanh niên nghiêm túc nghìn năm có một thì không để ý đến mấy chuyện trai gái đâu.

Bọn tớ tạm biệt nhau ở cầu thang tại lớp 10 Toán 1 của Quân ở tầng 1, còn lớp 10 Anh 2 của tớ lại ở trên tầng 2.

Haiz... Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Đứa tầng trên đứa tầng dưới mà tớ cảm giác như muôn trùng nghìn dặm. Kế hoạch tình iu của tớ rồi sẽ đi về đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro