Chương 5: Tai nghe dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là buổi nhận lớp đã kết thúc, tớ và Khoa cùng nhau xuống phòng giáo vụ gặp thầy chủ nhiệm.

Có vẻ cũng không chỉ có mỗi tớ và Khoa là học sinh duy nhất ở đây mà các lớp khác cũng có. Tớ vừa nhìn quanh tìm kiếm bóng hình Quân, vừa thầm cầu nguyện Quân cũng sẽ làm ban cán sự.

Bọn tớ đứng đợi thầy lấy giấy tờ một lúc thì tớ thấy Quân bước vào phòng giáo vụ.

YES! Quân làm cán sự lớp rồi. Tớ vẫy tay chào Quân, Quân cũng gật đầu chào tớ. Người gì đâu mà nghiêm túc, chẳng bố thí cho tớ một nụ cười nào cả.

Nhưng không chỉ có một mình Quân vào phòng giáo vụ mà còn có một bạn nữ khác nữa. Bạn ấy xinh lắm, tóc xoăn nhẹ để xõa ngang lưng. Quân đã cao mà bạn chỉ kém Quân nửa cái đầu. Đã xinh xắn, cao ráo mà còn học lớp Toán 1, làm ban cán sự, đúng chuẩn mẫu nữ chính tài giỏi trong mấy bộ ngôn tình tớ đọc. Có khi nào là tình địch không? Nhưng tình địch kiểu này thì làm sao tớ thắng nổi.

Nào Nhật Hạ ơi, mày phải tự tin lên, tình yêu là sự đồng điệu về tâm hồn, về suy nghĩ chứ không phải nhan sắc hay học vấn. Suy nghĩ tích cực lên nào!

- Hạ! Hạ ơi?

Tớ giật mình quay sang thì Khoa đang gọi tớ, có lẽ tớ chìm đắm trong suy nghĩ hơi lâu rồi:

- Gọi tớ cái gì?

- Người đằng đó là ai mà cậu nhìn kinh thế? Cậu thích cậu ta à?

Cái tên này! Sao tinh ý thế? Có thầy lẫn các bạn ở đây nên tớ chối vội:

- T-Thích gì chứ? Đó là bạn tớ.

- À...Ra là vậy.

Một lúc sau, thầy lấy giấy tờ xong xuôi rồi đưa cho bọn tớ:

- Đây là hoạt động đầu năm dành cho khối 10: Khởi đầu: Sắc thanh xuân, như trong đây cũng viết là có 3 phần thi: Phần thi Ảnh, Phần thi Tranh và các trò chơi. Phần thi Ảnh sẽ diễn ra trước ngày tổ chức sự kiện offline, còn 2 phần thi còn lại sẽ diễn ra vào hôm offline. Nói chung đây là hoạt động giúp các em làm quen và đoàn kết với nhau hơn nên không cần phải đặt nặng vấn đề thắng hay thua đâu. Hai em về phổ biến với các bạn trong lớp nhé, có gì thắc mắc thì hỏi thầy. Rồi giờ hai em có thể về được nhé.

- Dạ vâng ạ.

...

Tớ và Khoa tạm biệt nhau ở sảnh, tớ đứng đợi khoảng 5 phút thì thấy Quân và bạn nữ đi ra khỏi phòng giáo vụ. Nhìn hai người họ đẹp đôi thật đấy, như kiểu sinh ra để dành cho nhau vậy.

Tớ lại thấy tự ti nữa rồi.

Tớ cố gạt ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu và tiến lại chào Quân:

- Hello Quân. Mày xong việc chưa? Bọn mình đi về đi.

Quân khẽ gật đầu:

- Ừ, tao xong rồi. Đợi tao vào lớp lấy balo đã.

Quân đi vào lớp lấy balo. Còn bạn nữ đi cùng Quân thì vẫn đứng đây, cậu ấy mở lời với tớ:

- Chào cậu. Tớ là Châu Minh. Cậu là bạn gái của Quân hả?

Mới gặp mà đã thẳng thắn như này sao? Ừ, đúng rồi, đây là bạn gái tương lai của Quân đấy. Nhưng tớ nào dám nói thế, tớ xua tay phủ nhận:

- Không, tớ với Quân là bạn thôi.

- À thì ra là vậy. Mà cậu tên gì vậy? Cậu học lớp nào?

Hình như bạn Châu Minh này hơi nhiệt tình với tớ thì phải, tớ cũng cười ngại đáp lại:

- Tớ là Nhật Hạ. Tớ học lớp 10 Anh 2.

- Tớ không nghĩ người mặt lạnh như Quân mà cũng có cô bạn dễ thương như này đó. Tớ với cậu kết bạn facebook được không?

Đây là hành vi theo dõi tình địch sao? Nhưng liệu có người nào niềm nở với tình địch như bạn Châu Minh không? Tớ cũng không muốn mang tiếng là chảnh chọe nên đồng ý kết bạn facebook với Minh. Minh cười cảm ơn tớ rồi hẹn ngày mai gặp lại.

Mọi thứ xảy ra nhanh quá, tớ vẫn còn cảm thấy hơi bất ngờ. Bạn Châu Minh nhìn như thế nào cũng là một tiểu thư đài các nhưng bạn ấy cởi mở hơn tớ nghĩ, trông bạn cũng có vẻ quý tớ nữa. Hay là tớ hiểu lầm ta? Chắc Minh không thích Quân đâu, tại theo logic bình thường thì đáng lẽ Minh phải bám theo tớ và Quân ra trạm dừng xe buýt luôn ấy chứ. Đằng này cậu ấy xin được facebook tớ xong là đi về luôn. Có khi tớ hiểu lầm thật.

- Hạ! Mày đang nghĩ gì thế? Về thôi.

Ô Quân đã lấy ba lô xong rồi à?

- À, tao có nghĩ gì đâu. Mình về thôi.

Trên đường đi bộ ra trạm xe buýt, tớ hỏi Quân có phải tiếp tục làm lớp trưởng không? Thì đúng là như vậy thật. Quân bảo cô chỉ định nên làm luôn. Quân còn hỏi tớ:

- Vậy mày làm chức gì vậy?

- Tao làm bí thư đó. Lên cấp 3 nên cũng muốn thay đổi một tí.

- Ồ... Vậy bạn nam đi cùng mày là lớp trưởng à?

- Khoa ý hả? Đúng rồi. Nhìn ăn chơi nhở? Mà thực chất bạn ý cũng làm lớp trưởng 4 năm cấp 2 giống mày đấy.

- Thế à?

Quân hỏi xong câu đó thì im lặng, chả hiểu sao tớ thấy tâm trạng Quân có vẻ không tốt lắm, thậm chí còn hơi khó chịu.

Lên đến xe buýt, bọn tớ ngồi cạnh nhau như lúc sáng nhưng tớ đã chuẩn bị một thứ mà tớ vô cùng tâm đắc. Là một cái tai nghe dây. Tớ tham khảo nhiều phim Hàn lắm đó nha, nam nữ chính kiểu gì chả có cảnh cùng nhau đeo chung một cái tai nghe rồi nghe cùng một bài hát. Ôi lãng mạn lắm cơ.

Tớ lấy chiếc tai nghe màu trắng từ ba lô của tớ ra. Cắm dây vào điện thoại, nhỏ giọng bảo Quân:

- Từ đây về đến nhà còn xa lắm, muốn nghe nhạc không mày?

Kịch bản này tớ tập cả trăm nghìn lần rồi nên nói trơn tru lắm. Quân gật đầu rồi lấy một dây tai nghe từ tay tớ.

Bài hát tớ chọn là "This Way" của Cara Phương, không phải tự nhiên tớ chọn bài này đâu. Lời bài hát chính là trọng tâm, đó toàn bộ là những điều tớ muốn gửi gắm đến Quân:

"Sao anh cứ đi loanh quanh?
Sao anh cứ vấn vương ở trong đầu em mãi thế?
Hình như anh trót quên lối về
Cho em nắm tay anh để khỏi lạc đường anh nhé"

Không biết Quân có hiểu lòng tớ không mà tớ thấy cậu ấy bình thường lắm, chả bối rối gì cả, còn tớ thì đỏ mặt tía tai từ nãy đến giờ rồi.

Người cần đỏ mặt thì chẳng đỏ, người vô cùng không cần thiết thì như trái cà chua rồi. Sao da mặt tớ mỏng thế nhờ? Hay nó chỉ mỏng khi ở cạnh Quân thôi?

Tớ thậm chí phải niệm thần chú để giữ bình tĩnh: "Bát-nhã-Ba-la-mật-đa-Nhật Hạ. Làm-ơn-hãy-giữ-bình-tĩnh- tâm-kinh..."

Đột nhiện Quân chọc má tớ.

Cái gì vậy Quân? Tớ đang niệm chú mà cậu làm gì vậy?

Tớ giật mình quay sang, tớ cá là mặt tớ giờ đỏ y như ánh hoàng hôn xa xa đằng kia. Quân chỉ cười hỏi tớ:

- Sao mặt mày đỏ thế?

Dù chẳng phải lần đầu tớ nhìn thấy Quân cười, nhưng có lẽ nhìn hàng trăm, hàng nghìn lần đi chăng nữa, thì trái tim nhỏ bé của tớ vẫn loạn nhịp mà thôi.

Tim tớ càng loạn, mặt tớ càng đỏ. Quân đang cười dần chuyển sang lo lắng:

- Mày ốm à?

Tớ vừa áp hai tay vào má che đi vừa lắc đầu phủ nhận:

- Không, nay trời nóng nên mặt tao đỏ thôi. Tao nhạy cảm với thời tiết nóng lắm.

- À.

...

Về đến nhà mà tâm trạng tớ cứ như người trên mây ấy. Bán hàng giúp mẹ thì quên lấy tiền khách, mẹ đuổi tớ vào nấu ăn cùng bố thì tớ lấy nước vào nồi còn chẳng để ý nước tràn từ bao giờ. Bố tớ thấy tớ như con dở cũng đuổi tớ lên phòng. Trên tầng, thằng em tớ lấy mấy cái bút màu của tớ mà không hỏi ý kiến, bình thường tớ chửi nó rồi đấy nhưng nay tớ đang vui, chả thèm để ý. Thằng Đông thấy tớ nay dễ tính khác thường, lại còn nằm ôm gấu bông cười cười thì chỉ bảo:

- Chị Hạ, trường chuyên làm gì với chị vậy?

Tớ xua tay đuổi nó ra khỏi phòng.

Ôi giờ đầu tớ toàn Quân thôi. Tâm trí tớ chỉ tua lại cảnh tớ gục đầu ngủ trên vai Quân, Quân vỗ má gọi tớ dậy, Quân xoa trán tớ khi tớ đập đầu vào cột và Quân chọc má tớ khi thấy má tớ đỏ.

Tớ phải gọi ngay cho quân sư Trang để thuật lại toàn bộ những chuyện xảy ra hôm nay. Trang gật gù chả khác gì bà cụ non là mấy. Nghe tớ kể xong Trang bảo:

- Hôm nay dù mày hơi dính tí thương tích nhưng cũng gọi là khởi đầu có triển vọng quá nhở? Nếu như theo mày kể, thì tao thấy Quân nó cũng hơi để ý mày đấy. Mà mày còn nhớ hôm mày thức học bài đến 1h30 sáng xong sáng hôm sau mày mệt không thèm xuống căng tin không? Hôm đấy tao định mua bánh mì cho mày rồi thì cô giáo lại gọi tao đi có việc nên Quân là người mua bánh mì cho mày đó.

Nghe Trang nói mà tớ không dám tin vào tai mình:

- Thật á? Sao giờ mày mới kể?

- Tại nhiều việc quá tao quên. Nhưng giờ mày cũng biết rồi còn gì. Nói chung là tao thấy mày có cơ hội đó.

Trang còn phân tích nhiều lắm nhưng tớ chỉ nhớ mỗi câu "mày có cơ hội đó" và câu chuyện Quân mua bánh mì cho tớ.

Tớ nhớ lại thì hôm đấy không chỉ có bánh mì mà còn có hồng trà sữa, nhưng tớ đâu bảo Trang mua trà sữa cho tớ đâu. Có khi nào... Quân tự ý mua cho tớ không? Nhưng sao cậu ấy biết tớ thích hồng trà sữa mà mua. Trùng hợp đến vậy sao?

Cả tối tớ cười không khép được miệng, chưa gì tớ đã nghĩ là sau này bọn tớ nên tổ chức đám cưới vào mùa nào, ở đâu, đặt con tên là gì rồi đấy.

Quân ơi, tớ thích cậu nhiều lắm luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro