Chương 6: Cốc trà gừng và túi chườm ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu, khối 10 bọn tớ chỉ cần tập quân sự thôi. Chắc tớ phải ăn ở tốt lắm mà đến kì đúng vào hôm đầu tiên đi học quân sự

Từ sáng thức dậy, bụng tớ đã đau âm ỉ rồi. Tớ tính xin nghỉ nhưng nghĩ đến việc được nhìn Quân trong chiếc áo bộ đội xanh, tớ lại cố nhịn đau ngồi dậy, chuẩn bị đồ đi học.

Không phụ công cố gắng lết cái thân tàn này của tớ, Quân mặc áo bộ đội nhìn đẹp trai muốn xỉu. Dáng người cao, vai rộng, chân dài lại còn mặc áo bộ đội. Đây chính là tinh hoa hội tụ!

Ngồi trên xe buýt, bụng tớ vẫn còn khó chịu lắm. Tớ tự nhủ rằng không sao đâu, tớ uống thuốc giảm đau rồi mà. Quân hình như để ý hay sao, cậu ấy cúi sát xuống mặt tớ, ôn tồn hỏi:

- Mày không khoẻ chỗ nào hả?

Cậu có thôi đi không Quân? Tớ đã đau bụng cậu còn muốn làm tớ đau tim nữa hả? Tớ lắc đầu bảo không sao. Tớ hít thở thật sâu, cố gắng quên đi cơn đau.

Không biết trường các cậu như thế nào, còn trường tớ, khi tập quân sự sẽ gộp 2 lớp vào tập chung và may mắn thay lớp 10 Anh 2 và 10 Toán 1 được tập chung với nhau.

Ngay khi lớp Quân tập trung dưới sân, bọn con gái lớp tớ đã nhao nhao lên, hỏi bạn đứng đầu hàng đằng kia là ai. Còn ai được nữa, Quân của tớ chứ ai. Quả là người có sức hút mà. Không chỉ bọn con gái, mà cả bọn con trai cũng thắc mắc bạn nữ đi cạnh Quân kia là ai mà xinh như Thúy Kiều. Không ngoài dự đoán đó là bạn Châu Minh.

Hai anh chị này đáo để thật, đi tới đâu là làm người ta xao xuyến tới đó.

Tiên vừa đi, vừa khoác tay tớ cảm thán:

- Uầy, năm nay bên 10 Toán 1 có đôi trai tài gái sắc nổi thật. Mới hôm qua nhận lớp thôi mà đã có người hỏi xin in tư trên confession rồi đấy. Bạn lớp trưởng 10 Toán 1 là thủ khoa đầu vào trường mình này, còn bạn nữ bên cạnh là á khoa lớp chuyên Toán.

Càng nghe tớ càng thêm não nề:

- Biết rồi, biết rồi. Bạn lớp trưởng lớp Toán 1 là bạn tớ mà.

- Thật á? - Tiên trố mắt hỏi tớ.

- Tớ nói thật mà. Bọn tớ học chung cấp 2 với nhau. Hôm nào đi học chả đi chung xe buýt.

- Đừng nói với tớ là.. Cậu với lớp trưởng lớp Toán 1...

- Không, không... Nhưng trong tương lai thì... có thể...

Vế sau tớ nói nhỏ lắm nhưng cũng chả là gì so với cái tai thính của Tiên:

- Cậu thích lớp trưởng....hm..hm..

- Cậu nói bé thôi!

Mồm Tiên to quá, tớ phải ngay lập tức bịt miệng cậu ấy lại. Nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi. Cả lớp quay sang nhìn tớ và Tiên. Cả ánh mắt của Quân và Minh cũng hướng sang bên này.

Đột nhiên Tiên đập tay tớ đang bịt miệng cậu ấy:

- mỏ ma.. mớ mông mở mược! [bỏ ra tớ không thở được]

Tớ bỏ tay ra khỏi miệng Tiên. Như người có tật giật mình, tớ xua tay bảo với các bạn:

- K-Không có chuyện gì đâu.

Nhưng có vẻ tớ càng thanh minh thì các bạn càng nghi ngờ tớ hay sao ấy nhỉ? Mọi người cứ cười cười nhìn tớ rồi nhìn sang lớp trưởng... lớp tớ - Khoa. Thậm chí ngay cả Khoa cũng nhìn tớ cười đầy ẩn ý.

Đừng nói là mọi người nghĩ tớ thích Khoa đấy nhé? Trời, oan cho tớ quá! Tớ ngay lập tức giải thích thêm lần nữa:

- T-Tớ không có thích Khoa đâu. Mọi người đừng hiểu lầm.

Sự đời quả thật lắm điều trái ngang, tớ phủ nhận đến thế rồi, mà trông các bạn chẳng tin gì cả mà còn có một bạn, tên là Chi - ngồi ngay dưới bàn tớ, ra vỗ vai động viên:

- Hạ không phải ngại đâu. Tớ hiểu mà, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.

Ủng hộ cái đầu cậu ý! Tớ phải làm sao để giải quyết sự hiểu lầm này đây?

Tớ vô thức liếc sang Quân ở hàng bên kia, thấy cậu ấy nhìn tớ chằm chằm, mọi người ai cũng có thể hiểu lầm nhưng Quân thì không được đâu nhé! Tớ chỉ thích mỗi mình cậu thôi mà.

Quân nhìn tớ một lúc rồi quay sang nói chuyện với bạn cùng lớp.

Tiên quan sát ánh mắt của tớ từ nãy đến giờ, và dường như đã rút được kinh nghiệm mà biết điều nhỏ giọng:

- Cậu thích bạn lớp trưởng Toán 1 kia hả?

Tớ thở dài gật đầu:

- Thôi xin lỗi mà. Tại bất ngờ quá. Còn vụ mọi người hiểu lầm cậu thích Khoa thì... cứ để thế đi, một thời gian không có hint gì thì nó cũng sẽ lắng đi thôi.

- Thật không?

- Thật mà.

Tớ thở dài lần hai, đành cay đắng chấp nhận sự thật.

...

Tâm trạng không tốt cộng với việc đau bụng kinh, càng làm việc tập quân sự trở thành cực hình với tớ. Tớ đã đau bụng râm ran rồi, cô dạy quân sự còn bắt bọn tớ ngồi xổm bao nhiêu lâu. Chân tớ mỏi, bụng tớ đau nhưng tớ vẫn cố chịu đựng.

Sau khoảng 10 phút, cô cho bọn tớ đứng lên và bắt đầu tập. Trời nắng tháng 8, chiếu rọi vào đầu mấy đứa học sinh chúng tớ. Tập quân sự thì cũng đơn giản thôi, giống như đi tập thiếu nhi ấy mà nhưng đối với một người đang bị đau bụng kinh như tớ thì chẳng đơn giản chút nào.

Mồ hôi tớ cứ túa ra như tấm, chân tay bủn rủn không bước nổi, mắt thì hoa hết cả lên. Tập được một lúc tớ không chịu được đành xin cô cho xuống phòng y tế.

Ngay khi hay tin tớ đau bụng không tập được, Khoa lập tức xung phong bảo cô:

- Thưa cô, em là lớp trưởng, để em đưa bạn xuống phòng y tế cho ạ.

- Ừ, vậy Khoa đưa bạn xuống phòng y tế nhé.

Khoa nhanh nhẹn, một tay lấy tay tớ khoác lên vai cậu ấy, một tay nhẹ nhàng bao quanh eo tớ.

Lớp tớ lẫn lớp Toán 1 bên cạnh gào rú như điên.

Biết thế tớ thà tự đi xuống phòng y tế cho rồi. Đã hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm, không có hint gì của Tiên đây ư? Ôi, không biết tương lai tớ phải đối phó với tin đồn tai hại này như thế nào đây?

Phòng y tế thì cũng ngay gần sân tập, đi bộ một lúc là tới. Nhưng đối với tình trạng của tớ hiện tại thì dù xa hay gần thì nó cũng đều kinh khủng như nhau cả thôi. Mà tên Khoa bên cạnh còn cứ nhăn nhăn nhở nhở:

- Hạ thích Khoa thật hả?

- Ai thèm thích nhà cậu?

- Gì mà gắt gỏng thế? Tớ đùa thôi mà. - Khoa nhe răng cười.

Một lúc sau, thì cũng đến phòng y tế. Khoa dìu tớ nằm xuống giường bệnh rồi giao tớ cho cô y tá:

- Hạ nằm đây ngoan nhé. Khoa phải về sân tập tiếp đây. Tí tan học, tớ sẽ cầm túi xuống cho Hạ nhé Hạ.

Vẫn là nụ cười nhăn nhở ấy, thật sự muốn đập cho tên này một cái mà. Cô y tá còn nhìn bọn tớ cười cười, phạm vi tin đồn từ lớp Anh 2, Toán 1 giờ còn lan cả sang cô y tá luôn rồi. Thôi thì nước đến đâu tát đến đó vậy.

Cô nén cười rồi nhẹ nhàng bảo tớ:

- Lần sau nếu đến tháng thì xin giáo viên cho ngồi nghỉ luôn em nhé. Không nên vận động mạnh đâu. Em cứ nằm đấy nghỉ đi, nếu đau quá thì bảo cô.

- Dạ vâng ạ.

Tớ mệt quá mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Khi tỉnh dậy, tớ không thấy cô y tá đâu, nhưng có một người rất đỗi quen thuộc đang ngồi cạnh giường bệnh của tớ.

Là Quân.

Sao cậu ấy lại ngồi ở đây? Cậu ấy không tập quân sự à? Hay tan học rồi?

- Quân à?

- Ừ.

- Sao... mày lại ở đây?

Quân chẳng tỏ ra bối rối chút nào cả mà chỉ đáp gọn:

- Lớp tao có bạn tập quân sự bị ngã, đang nằm ở giường bên cạnh. Tao đưa bạn ý xuống rồi tiện sang thăm mày.

Nói rồi Quân đưa cho tớ cốc trà gừng và một túi chườm ấm.

Gì đây? Tiện thăm tớ rồi tiện mang cho tớ những thứ này luôn à. Nhưng chẳng để tớ đêm dài lắm mộng, Quân giải thích luôn:

- Tao thấy mấy thứ này ở kệ tủ cạnh giường mày. Chắc cô để đấy để bao giờ mày dậy thì dùng.

- À...Tao cảm ơn nhé.

Tớ ngồi dậy, lấy cốc trà gừng và túi chườm từ tay Quân.

Đúng là hiệu quả thật, tớ mới để túi chườm trên bụng một lúc mà nó đã dịu đi hẳn. Tớ nhâm nhi cốc trà gừng trên tay, uống sắp cạn luôn rồi mà Quân vẫn chưa chịu đi.

Hành vi này của Quân quả thật hơi kì lạ, tớ liền nhỏ giọng hỏi:

- Sao mày không về sân tập mà ngồi đây làm gì?

Quân quay sang nhìn tớ, lưỡng lự một hồi rồi mới đáp lại:

- Tao chờ cô y tá về đã. Bạn cùng lớp của tao bị thương hơi nặng.

- À...

Tớ uống hết cốc trà rồi lại nằm xuống. Quân thì vẫn ngồi yên đấy. Bạn Quân này, bạn cùng lớp của bạn bị thương thì bạn phải ngồi sang buồng bên kia để chăm bạn ấy chứ, sao lại cứ ngồi ở bên buồng của tớ thế?

Thắc mắc thế thôi chứ tớ thích bỏ xừ ra. Ngu gì mà đi hỏi.

Ngồi một lúc thì tớ để ý Quân như kiểu đang đấu tranh tư tưởng vậy, cứ định mở lời rồi lại thôi:

- Sao thế Quân? Có chuyện gì à

Quân giật mình, thậm chí tớ còn thấy tai cậu ấy hơi đỏ:

- Không có gì đâu. Chỉ là...

- Chỉ là sao?

- Mày... Tuổi nhỏ mà không lo học hành đi yêu đương nhăng nhít cái gì vậy? Có tin tao về mách bố mẹ mày không?

Hả? Sao tự dưng tớ lại bị mắng thế? Tớ bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ...À cái vụ tớ với Khoa sao? Nỗi lo lớn nhất của tớ là sợ bị Quân hiểu lầm và cậu ấy hiểu lầm thật. Và điều bất ngờ hơn nữa là cậu ấy đòi mách bố mẹ tớ rằng tớ yêu đương mà không chú tâm vào học hành? Tớ chưa bao giờ nghĩ Quân còn lối suy nghĩ của các ông các bà đâu đấy, cổ hủ hơn cả bố mẹ tớ.

Không được, Quân sẽ nghĩ tớ là đứa con gái hư hỏng mất, tớ phải bào chữa ngay thôi:

- Không phải! Tao có yêu đương gì đâu. Lớp tao ghép cặp linh tinh thôi chứ tao không có tí tình cảm gì với cái bạn đó hết.

Quân nheo mắt nhìn tớ, vẫn còn hơi ngờ vực:

- Thật không?

- Thật! Tao thề độc!

Quân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hình như cậu ấy trỏng vui vẻ hẳn lên nhưng chỉ trong vài giây đã lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày:

- Biết thế là tốt đấy. Học sinh thì tập trung lo mà học hành đi.

Đoạn, Quân đứng dậy:

- Thôi tao về sân tập tiếp đây. Mày nằm nghỉ đi.

Tớ chưa kịp hỏi Quân rằng cậu ấy không đợi cô y tá khám cho bạn cùng lớp nữa à, thì Quân đã rời khỏi phòng y tế mất rồi.

Tớ nằm suy nghĩ, nếu Quân là người trọng chuyện học như vậy thì trước mắt không phải lo Quân thích ai trong lớp cậu ấy nữa rồi. Nhưng còn việc tớ thích Quân thì... Có lẽ phải từ từ đã, không nên vội vàng, nếu không là làm người yêu không những không có cơ hội mà ngay cả làm bạn cũng không luôn.

Tớ nằm nghĩ ngợi linh tinh một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lần hai tớ tỉnh dậy là bị đánh thức bởi tiếng trống tan trường. Cô y tá cũng đã quay lại.

Trước khi về, cô còn dặn dò tớ thêm vài thứ nữa, tớ cảm ơn cô rồi rời khỏi phòng y tế. Lúc tớ vừa ra thì Mẫn Tiên đã chạy đến vồ lấy tớ:

- Ôi sư tỷ của muội có làm sao không? Muội lo cho tỷ đến mức sức tập quân sự cũng không có đây này.

Lại đến giờ của nhỏ này rồi đó. Thôi tớ góp vui tí cũng được:

- Muội biết không? Ta nằm trong đó đau quằn đau quại, nhưng không phải là nỗi đau về thể xác mà là tim ta đau. Vì hành động ngu muội của muội mà ta đã phải chịu biết bao ủy khuất. Có lẽ ta và muội không thể cùng nhau đi trên một đoạn đường nữa rồi. Chúng ta từ nay đoạn tuyệt!

Tớ giả vờ quay mặt đi, khẽ lấy tay áo chấm nước mắt:

- Muội biết lỗi rồi, tỷ tỷ. Muội thật sự hối hận vì đã hành động thiếu suy nghĩ, khiến tỷ phải chịu nhiều phiền muộn. Trái tim muội đau đớn khi nhận ra những sai lầm của mình. Muội xin tỷ hãy rộng lượng mà tha thứ cho muội lần này, để muội có cơ hội chuộc lại lỗi lầm và không tái phạm nữa. Tỷ tỷ, xin hãy cho muội một cơ hội để thể hiện lòng thành và sự hối cải của mình, để muội có thể xoa dịu những tổn thương mà muội đã gây ra cho tỷ.

- Ta...

Tớ chưa nói hết câu thì nhận ra đứng ngay sau Mẫn Tiên vài bước là "cờ rút" của tớ. Cậu ấy nghe hết cuộc hội thoại vừa nãy rồi hả?

Trường chuyên có dịch vụ đào lỗ cống không nhỉ, cho tớ chui xuống với.

Tớ khẽ ho một tiếng rồi đập vai Tiên:

- Tớ không sao, chỉ là đau bụng bình thường thôi.

Mà nhỏ này có vẻ chưa hiểu ý tớ thì phải, vẫn còn chưa thoát vai:

- Tỷ sao vậy? Tỷ giận muội đến mức không thèm góp vui với muội nữa à?

- Tỷ muội cái đầu cậu ý, Quân của tớ đến đón rồi - Tớ nhéo eo Tiên, thì thầm nói nhỏ

- À à...

Bấy giờ, Tiên mới nhận ra sự tồn tại của Quân, liếc tớ rồi liếc Quân, cười cười:

- Cậu là... bạn của Hạ hả?

- Ừ. Tôi đến đón cậu ấy về.

- Ồ... nhất Hạ nhé, được bạn đẹp trai đến đón. Thôi tớ không làm phiền hai bạn nữa. Tớ về trước đây. Bái bai.

Tiên nháy mắt tớ một cái rồi rời đi, tớ quay sang Quân:

- Mình về thôi nhỉ.

- Ừ, về thôi. À túi của mày này.

Tớ nhận lấy chiếc túi tote của tớ. Cái tên Khoa này, thế mà bảo sẽ mang xuống cho tớ đấy. Nếu không có Quân chắc tớ lại phải đi lên tầng lấy túi rồi.

Nhưng Quân không chỉ đưa cho tớ mỗi cái túi tote, mà còn đưa cho tớ một cốc hồng trà sữa ấm:

- Cho mày này.

Tớ reo lên, trên đời này ngoài Quân và truyện shoujo ra thì tớ thích nhất là hồng trà sữa mà. Cốc hồng trà sữa này làm tớ nhớ đến thắc mắc của tớ tối hôm qua, tớ đánh liều hỏi luôn:

- Sao mày biết tao thích hồng trà sữa mà mua?

- Tao đi mua nước, cô bán căng tin bảo cô còn một cốc hồng trà, mua giúp cho cô với nên tao mua.

À thì ra là vậy. Lại tưởng bở rồi. Hơi buồn xíu nhưng không sao, được Quân tặng nước cho là thích rồi.

***

Phải 10 năm sau, khi Nhật Hạ đi họp lớp mới biết buổi tập quân sự hôm đó ngoài Hạ ra thì không ai xin xuống phòng y tế cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro