Chương 7: Sữa milo hay sữa chuối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, có một người mà tớ không ngờ đến đã nhắn tin cho tớ, là Châu Minh: "Chào Hạ nha, mình là Châu Minh đây. Hôm nay tập quân sự mình thấy Hạ xin cô xuống phòng y tế, Hạ có làm sao không vậy?"

Châu Minh không những xinh đẹp, giỏi giang mà còn là người ân cần, dịu dàng như thế này sao?

Tớ cũng vui vẻ rep lại: "Mình không sao đâu. Cảm ơn Minh đã quan tâm Hạ nha."

Minh thả tim tin nhắn của tớ, rồi một lúc sau, cậu ấy nhắn: "Không có gì đâu. Mà Hạ này, cậu thân với Quân lắm hả? Lúc nào đi học hay về học tớ cũng thấy hai cậu đi cùng nhau."

Vậy là suy nghĩ của tớ đúng à? Tớ đã đánh giá quá cao bạn Châu Minh này rồi. Cứ tưởng bạn không giống những cô gái khác chứ?

"Ừ, bọn tớ cũng khá thân, tại bọn tớ học cùng với nhau từ năm cấp 2"

Hơi điêu tí tại hồi cấp 2, tớ với Quân có nói chuyện với nhau bao giờ đâu. Nhưng thôi kệ, tốt nhất là nên loại bỏ một đối thủ cho nhẹ người.

Nhưng bạn Minh vẫn kiên trì lắm, tiếp tục hỏi tớ:

"Vậy cậu có biết Quân thích gì không?"

Thích gì á? Chắc thích tớ đấy nhưng là trong tương lai.

"Tớ không chắc lắm, tớ thấy Quân không đặc biệt thích thứ gì cả, ngoại trừ học"

"Ồ, vậy hả? Thế Quân có thích ăn gì hay uống gì không?"

Bạn này lạ. Lúc đầu nhắn tin hỏi tớ có làm sao không, rõ quan tâm, mà giờ toàn hỏi về Quân chứ. Hóa ra là lợi dụng cả. Tớ hơi ức ức nên rep bừa:

"Chắc là sữa milo đấy."

"OK. Cảm ơn Hạ nhiều nha. Cậu vẫn còn ốm thế thì nên nghỉ ngơi đi nha. Chúc cậu ngủ ngon."

Nghĩa bóng của câu này có phải là: "Mày hết giá trị lợi dụng rồi. Tao không muốn nhắn với mày nữa" phải không?

Thế mà trước tớ còn nghĩ Châu Minh quý tớ cơ chứ? Cậu ấy chỉ quý anh chàng đẹp trai, học giỏi, cao 1m81 đi cạnh tớ thôi.

...

Hôm sau đi học, tớ xuống căng tin mua ba chai sữa chuối, một cái cho Khoa vì đã đưa tớ xuống phòng y tế, một cái cho Tiên vì là bạn cùng bàn, một cái cho Quân vì hôm qua đã mua cho tớ cốc hồng trà sữa.

Tớ cùng Tiên đi mua sữa ở căng tin, đưa sữa cho Tiên xong thì Tiên bảo Tiên chưa làm bài thầy Nam giao nên về lớp trước. Còn tớ cầm hai chai còn lại đến lớp của Quân.

Trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu thổi nhẹ, tớ dự hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Nhưng có lẽ, tớ dự đoán sai mất rồi. Vừa đến cửa lớp 10 Toán 1, đập vào mắt tớ là cảnh tượng Quân ngồi giảng bài cho Châu Minh.

Chàng là thủ khoa đầu vào, đẹp trai, tài giỏi, còn nàng là á khoa chuyên Toán xinh đẹp, dịu dàng. Một là lớp trưởng, một là bí thư. Hai con người này ngồi cạnh nhau giống như nam nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường vậy.

Tớ thở dài, tớ buồn lắm luôn ý. Đây là cảm xúc ghen trong truyền thuyết đúng không? Trong phim tớ nhớ mấy cảnh ghen tuông nhìn dễ thương lắm cơ nhưng mà thực tế thì chẳng dễ thương chút nào, chỉ thấy khó chịu thôi.

Rồi tớ nhìn thấy Minh đưa cho Quân cái gì đó.

Là một hộp sữa milo.

Hay! Quá hay! Chẳng thể ngờ cũng có ngày tớ tự cầm đá đập vào chân mình. Tớ nói bừa là Quân thích sữa milo thôi mà lại thành tiếp tay cho địch.

Tớ cứ đứng đó như trời trồng, chẳng hay Khoa đã đứng cạnh tớ từ lúc nào.

- Hạ! Cậu đứng đấy làm gì thế?

- Hả? Không có gì.

Tớ nhìn chai sữa chuối trên tay, tự dưng chẳng muốn cho Quân nữa, người ta có sữa milo của Minh rồi mà, tớ sẽ uống cho bõ tức.

Nói là làm, tớ liền vặn nắp, uống một hơi hết cả chai.

- Hạ khát lắm hả?

- Ừ khát lắm. Này cho cậu đấy.

Đoạn, tớ đưa cho Khoa chai sữa chuối còn lại rồi bỏ lên lớp.

...

Hôm nay ngoài tiết môn chuyên ra, thì bọn tớ còn có tiết sinh hoạt lớp nữa, và sự kiện lớn đầu tiên của khối 10 năm nay là Khởi đầu: Sắc thanh xuân.

Tớ và Khoa phổ biến sự kiện cho các bạn rồi bắt đầu thảo luận nên làm chủ đề gì cho phần thi ảnh và phần thi tranh. Vì chủ đề lần này là "Sắc" nên có lẽ chúng tớ nên chọn một màu sắc cụ thể cho phần thi của mình:

- Màu gì á? Hay là màu hồng đi kiểu tình yêu học đường trong sáng, hường phấn đồ á.

- Nhưng mà sợ là nhiều lớp làm chủ đề này rồi ý.

- Hay là màu trắng đi như màu áo đồng phục nè, tượng trưng cho sự thuần khiết, non nớt của tuổi học sinh.

- Giờ học sinh cũng đâu có thuần khiết lắm đâu.

Lớp tớ cãi nhau ỏm tỏi, nhưng tớ lẫn Khoa cũng không thể nào dẹp loạn được, bởi chính bản thân chúng tớ cũng chưa biết nên chọn màu gì.

Thầy Nam quan sát bọn tớ từ nãy đến giờ, bỗng lên tiếng:

- Các em nghĩ màu đỏ thì sao? Tuổi trẻ là tuổi chúng ta có thể tự do làm những điều mình muốn, không bị ràng buộc bởi những nỗi lo toan về cuộc sống hay trách nhiệm. Sắc đỏ đại diện cho sự liều lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám bước ra khỏi vùng an toàn để thực hiện ước mơ. Theo thầy đó chính là một gam màu tiêu biểu của sắc thanh xuân.

Cả lớp im lặng suy ngẫm. Đúng vậy, thanh xuân chính là như thế, nếu ta không dám mơ, không dám có những hoài bão thì đâu còn gọi là thanh xuân nữa.

- Em thấy đó là một ý tưởng hay đó ạ.

Người đứng lên nói câu này là Mẫn Tiên, nhỏ này ngộ, từ đầu đến giờ có thèm để ý thảo luận đâu, đang lướt đọc truyện ở dưới gầm bàn kìa, đây biết thừa.

Mà thầy có vẻ vẫn ngại Tiên từ hôm nhận lớp thì phải, trông thầy bối rối lắm:

- À-ừ thầy cảm ơn. 

- Vậy chúng ta sẽ làm chủ đề này chứ mọi người? - Khoa nói.

Cả lớp đồng ý rồi bọn tớ tiếp tục thảo luận nên chụp kiểu ảnh như thế nào, mượn thiết bị ở đâu, setup cảnh chụp và một số thứ nữa. Thật ra còn nhiều thứ phải làm lắm nhưng đã đến giờ tan học nên chúng tớ quyết định sẽ bàn tiếp ở trên nhóm lớp.

Tớ về chỗ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về, còn Tiên cứ ngây ngốc nhìn thầy Nam đến tận khi thầy ra khỏi lớp, nhỏ thì thầm với tớ:

- Thầy Nam dễ thương nhở Hạ nhở?

- Hả gì cơ? Thầy Nam á? Gu cậu là người lớn tuổi à?

Tiên nghe tớ nói vậy liền đánh vào vai tớ:

- Thầy lớn tuổi đâu mà lớn tuổi. Buổi đầu thầy chả bảo thầy mới ra trường còn gì, cùng lắm chỉ khoảng 22-23 tuổi thôi, mình gọi là anh còn được.

- Này... Có phải cậu...

Tớ chưa nói hết câu thì Tiên đã phát ra những âm thanh khó hiểu, còn liên tục đánh vào vai tớ:

- Cậu làm tớ ngại quá à!

Nói xong câu đó rồi Tiên đem theo cặp sách chạy ra khỏi lớp. Tính cách nhỏ này vốn đã kì lạ, hôm nay nó còn kì lạ hơn. Thôi thì chiều về tớ sẽ nhắn tin hỏi lại vậy.

Tớ khoác cặp lên vai rồi đi về, dù vẫn còn hơi ức Quân vụ sáng nay nhưng khi ngẫm lại, tớ thấy dù sao Quân cũng đâu có biết tớ thích cậu ấy đâu nên tớ xí xóa, bỏ qua, vẫn đứng đợi Quân ở chân cầu thang tầng 1.

Nhưng cậu ấy bơ tớ.

Đúng vậy chính xác là bơ tớ! Rõ ràng là nhìn thấy tớ rồi nhưng lại cứ thế mà bỏ đi.

Tớ làm gì sai à? Hay mắt Quân bị lé?

Tớ liền đuổi theo:

- Quân ơi! Mày không đợi tao à?

Quân hôm nay đúng mắt lé rồi, tớ đứng ngay trước mặt mà cậu ấy cứ nhìn đi đâu ấy. Ngó ngó một lúc rồi mới cúi xuống:

- À ra là mày ở đây à?

- ???

- Mày thấp quá tao không nhìn thấy.

Hôm nay còn chê tớ lùn cơ đấy? Bình thường có sao đâu hay là trong sữa milo có độc? Mới khiến tâm tính cậu ấy thay đổi như vậy.

- Phải cao như Châu Minh kia thì mới nhìn thấy chứ gì?

Tớ lủng bủng trong mồm thế thôi chứ không dám nói to nhưng Quân vẫn nghe thấy vài chữ:

- Cái gì Châu Minh cơ? Mày nhắc đến cậu ta làm gì?

Giọng tớ ỉu xìu:

- Thì sáng nay tao thấy mày giảng bài gì đó cho Châu Minh rồi được cho hộp sữa milo hả?

- Sao? Muốn uống à?

- Hả? Sao tao lại muốn uống? - Tớ trố mắt nhìn Quân.

- Trông mày có vẻ buồn khi không được uống sữa milo.

Ủa alo? Quân à tớ biết cậu thông minh hơn người nhưng mà cái này...

- Buồn gì chứ? Ai đời lại buồn vì không được uống sữa? Hay tao phải cười nhe răng như thế này mày mới tin là tao không buồn?

Tớ cũng không đợi cậu ấy trả lời mà nhe mười cái răng cho cậu ấy xem.

Quân cười rồi cốc đầu tớ một cái, người gì đâu mà, tự dưng đánh người ta:

- Sao lại cốc đầu tao?

- Thích vậy đấy. Kệ mày có buồn hay không, cho mày đấy. - Quân ném cho tớ hộp sữa milo.

Đây là hộp sữa Châu Minh cho Quân đây mà. Sao lại đưa cho tớ?

Tớ mải nghĩ mà không để ý Quân đã đi trước được một đoạn xa rồi.

Tớ chạy theo cậu ấy, trách móc:

- Chả đợi người ta gì cả.

- Thế mày muốn bị lỡ xe buýt hả?

Quân nói đúng quá nên tớ thôi không đôi co nữa. Vừa đi, tớ vừa cắm ống hút vào hộp sữa mút chùn chụt. Mọi khi tớ thấy sữa milo cũng ngon bình thường mà hôm nay thấy nó như đỉnh cao mỹ vị vậy.

- Sao mày lại cho tao hộp sữa Minh cho? Mày không thích sữa milo hả?

- Ừ - Quân đáp hờ hững.

- Thế mày thích uống gì?

Lần này thì Quân không đáp ngay mà suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:

- Chắc là sữa chuối.

- Sữa chuối á?

- Ừ. Có vấn đề gì à? - Quân nheo mắt hỏi tớ.

- Không, bình thường mà. Tao cũng thích sữa chuối.

Quân lắc đầu, nhìn tớ như kiểu thất vọng lắm ý. Tớ nói gì sai hả ta?

- Hạ này.

- Gì?

- Mày sống vô ơn thế?

- ????????????

- Tao nhớ tao cũng từng mua cho mày hồng trà sữa, tao còn mới cho mày hộp milo nữa, mà mày không có ý định mua cho tao cái gì à?

Ngẫm lại tớ cũng chưa từng bao cậu ấy cái gì thật. Thật ra sáng nay tớ định đưa sữa chuối cho cậu ấy rồi ấy chứ nhưng thấy người ta được tặng milo rồi nên mới thôi mà.

- Thế... Mày muốn uống gì?

- Sữa chuối.

- Thế thôi hả?

- Ừ.

Chỉ vì muốn uống sữa chuối mà cậu ấy nói tớ vô ơn cơ đấy. Oan quá đi mất.

Tớ ra quán tạp hóa gần bến xe buýt mua sữa cho cậu ấy nhưng bác bán hàng lại bảo sữa chuối hết mất rồi. Tớ bảo lại với Quân:

- Hết sữa chuối rồi. Mua sữa khác được không?

Quân lắc đầu:

- Tao chỉ thích sữa chuối thôi.

Cậu này khó tính thế nhở? Sao cứ nhất định phải là sữa chuối cơ chứ? Tớ thở dài:

- Thôi, để mai tao mua cho.

Riêng cái này thì Quân dễ tính, thỏa hiệp liền.

Trên đường xe buýt về, bọn tớ lại ngồi cạnh nhau, cùng nghe một bài hát bằng chiếc tai nghe màu trắng. Giá mà chuyến xe buýt này không có điểm dừng thì tốt nhở? Tớ muốn ở cạnh Quân lâu hơn một chút nữa. Nhưng tất nhiên là làm gì có chuyện đó, bọn tớ đã đến trạm cần phải xuống. Trước khi về, Quân còn nhắc tớ mai phải nhớ mua sữa chuối cho cậu ấy. Người gì đâu mà nhớ dai, cậu không nhắc thì tớ vẫn nhớ mà. Ghét thế nhở nhưng vẫn thích người ta mới khổ.

***

Tối hôm đó, mẹ Nhật Hạ kiểm đồ ở cửa hàng tạp hoá. Mẹ đếm đi đếm lại khay để sữa chuối mà kiểu gì cũng thiếu mất một lốc:

- Mình ơi, sao lại thiếu mất một lốc nhở? Hay thằng Đông nó lại lấy uống rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro