Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đứa cùng phòng nhắc lại: Sao bữa nay không nhắc đến anh T nữa. Tớ giả vờ lờ đi như không có gì, sau đó bảo rằng đã lâu rồi không còn nhớ đến mặt anh ấy nữa. Nhưng tận sâu trong lòng, tớ vẫn rất muốn biết anh ấy bây giờ ra sao. Lần đầu tớ gặp anh ấy là lúc làm thêm ở nhà hàng. Một anh chàng không cao cũng không gầy lắm, khuôn mặt điển trai cùng với đôi giày thể thao cool ngầu đã bị "bản chất mê trai " hút hồn. Một cô gái chưa yêu bao giờ như tớ khi bắt gặp ánh mặt của anh ấy đã "liếc" đi chỗ khác,cũng phải thôi ai mà chả vậy, phải không??? Mỗi lần làm xong việc, nhân viên phục vụ như chúng tớ đi uống trà sữa và chủ đề muôn thuở là nói xấu mụ chủ xấu tính. Thực ra dùng từ "mụ" thì cũng không đúng lắm đâu, chắc cũng 35 tuổi thôi, nhưng bọn tớ ghét quá nên gọi thế. Dẫu biết uống trà sữa là tối đó" ngắm sao" mà cũng không cưỡng lại lời mời ỉ ôi của đồng bọn. Và thế là, đạp trên chiếc xe đạp " cà tàng" của tớ không hiểu sao lại theo kịp những chiếc xe máy " nhanh như gió" của bọn chúng, cũng may quán trà sữa gần chỗ làm nên không mất sức lắm. Thôi quay trở lại vấn đề chính, nói tiếp nữa chắc thèm trà sữa mất. Chắc khoảng 5-6 người có cả tớ và anh , anh ấy bảo từng là quản lí của quán, chị chủ nhờ nên phụ giúp vài buổi. Sau khi làm quen, nói chuyện cả đám mấy buổi như thế thì tớ và anh ấy cũng dần quen biết hơn. Có lần, đang nói chuyện hăng say thì anh xin facebook của tớ, tớ nói rằng không dùng facebook( tớ nói học trường Luật, sinh năm 1999 mà thực ra là không phải, sợ lộ í mà nên không cho) rồi hỏi anh có dùng zalo không. Anh bảo có, anh đưa máy cho tớ nhập số điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comment