Ngày 18 tháng 6 năm 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mình mới quay trở lại sau một thời gian dài, có lẽ kĩ năng viết lách đã giảm sút đi rất nhiều. Khi xem lượt view ở bài viết trước, mình đã vô cùng bất ngờ. Cứ ngỡ sẽ chẳng có ai đọc lời sến sẩm của mình, làm bản thân thấy tự hào và có động lực viết tiếp. Xem như là lời cảm ơn, mình có 'bài viết cũ'. Cũng đã hơn 2 năm kể từ khi mình viết đoạn nhật kí nhỏ này, lúc đọc lại thấy bồi hồi. Có ai giống như mình không nhỉ:)))

10/6/2020

Hôm nay cũng là một ngày nhạt nhẽo như bao ngày. Sau những ngày đêm "cày truyện" cùng với những bộ phim nào là Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật( chắc xem hết phần thiên hạ rồi) thì trong đầu tôi ko biết có biết bao ý tưởng. Tớ tự hỏi mình có nên viết tản văn sau những lần đọc nó. Thú thật, tớ rất thích viết cảm tưởng sau những lần xem phim, đọc truyện. Mà nói đi cũng phải nói lại, sở thích của tớ nhiều lắm có đếm cả ngày cũng chẳng hết. FOR EXAMPLE, học ngoại ngữ nè:Anh , Nhật, Trung, Hàn nè (mà bây giờ đến một cái cũng chẳng được). Làm youtube mà ngẫm lại mình xí quắc, lên hình thì chỉ có mà khủng bố nhân loại( nói đến đây cũng biết tôi xấu đến mức nào mắt nhỏ, mũi tẹt, miệng thâm, à quên lông mày ko có nữa haizz hận cuộc đời). Thời học cấp 2, cấp 3 môn Ngữ văn của tớ chưa bao giờ vượt qua 7 điểm nữa, chắc giấc mơ nhà văn hay biên kịch chắc xếp vào "tủ nào đó" trong bộ nào của tớ rồi. Rồi nhảy, diễn viên,(chưa kể nghành gì liên quan đến đọc tin tức giải trí showbiz nữa)...úi dời ơi. Nhưng rồi tớ nghĩ thôi thì mình có nhiều giấc mơ thế mà, dù gì cũng sống mấy chục năm cuộc đời.Trẻ không làm thì phí lắm, ít nhất cũng có thứ để đọc lại chứ. Tớ thì không có nhiều ảnh tự sướng để xem lúc về già thì khỏi bàn rồi, cũng mong viết lại nhật kí có cái đáng ngẫm lại chứ về một thời ngây ngô, ngốc nghếch. Tớ rất thích viết nhật kí, nhiều lúc cảm giác không biết nên nói cùng với ai. Mà tờ giấy trắng tớ xé ra từ quyển vở mỏng nào đó ghi lại cảm nhận của mình thì sung sướng, hạnh phúc nhường nào.Thấy nhiều lần viết không ngừng nghỉ, viết có cảm giác rất hạnh phúc, viết như là cả bầu trời mộng mơ của tớ, dù không có ý tưởng cũng cố suy nghĩ ra một cái gì đó hay hay để viết vào thì đây có tính là đam mê mà nhiều người từng bảo không nhỉ. Nếu học tiếng Anh hay một ngôn ngữ nào đó thì có tương lai tốt hơn, nhiều cơ hội rộng mở hơn thì viết văn đối với tớ thì không dám chắc.Đôi lúc giao tiếp với người nước ngoài, mình nói họ hiểu cảm giác sung sướng vô cùng, đó như là sự công nhận. Lúc viết lại khác, tuy chỉ viết cho bản thân xem cũng vui vẻ rồi dù chẳng có ma nào đọc hehe cảm giác cả ngày ngồi viết cũng chả sao. Học ngoại ngữ cái gọi là sự "thành công" theo kết quả của Viện nghiên cứu chưa qua thẩm định nỗ lực hết mình ít nhất cũng 1 năm. Mà nhà văn lẫn biên kịch, theo 1 đứa chưa trải đời như tớ lại nghĩ rất mơ hồ như mò vàng dưới đáy biển. Với người theo chủ nghĩa yêu đồng tiền thì sẽ học ngoại ngữ trước để kiếm sống sau đó mới nói đến cái gì gọi là đam mê, lí tưởng sống. Mới đây , đọc SỐNG THỰC TẾ GIỮA ĐỜI THỰC DỤNG tớ mới biết nhà văn thường dùng điện thoại, máy tính để viết văn. H tớ cũng nên học theo chứ nhỉ, nhiều lúc viết tờ này một ít, tờ kia một chút đến lúc tìm lại thì chả thấy đâu, chưa kể với cái tính bừa bãi thì không biết một ngày đẹp trời nào đó , đứa bạn lại cầm lên đọc thì ngại lắm hehe(thôi không dám tưởng tưởng nữa).Lúc đầu, cũng nghĩ với cái tốc độ đánh máy chậm hơn cả rùa bò nữa thì biết đến đời nào xong. Không khéo ý tưởng chạy nhanh như một cơn gió rồi mà viết cũng chưa xong nữa thì khổ thôi viết tay cho chắc ăn. Thế là vào một ngày nhạt hơn cả nước ốc như hôm nay lại mở máy viết y như đúng rồi. Bây giờ viết như không muốn ngừng nghỉ, tớ có nên chuyển sang viết tản văn giống Huyền Trang Bất Hối, Hạ Vũ ở Việt Nam không nhỉ. Chắc giàu lắm í. Nhiều lần tự nhủ ngày nào cũng tập viết để luyện kĩ năng viết mà cái bản năng nhác luôn chiến thắng giấc mơ nhà văn. Họ bảo "cái thiện thắng cái ác" mà ở tớ thì ngược lại, có hai con người trong đầu tớ luôn cạnh tranh phần hơn và kết quả thì các bạn cũng biết rồi đấy. Tớ có cái tính lúc nhỏ là ghi lại những bộ phim hay đã xem, đến giờ thì ghi lại những quyển sách hay chưa đọc( mà ko biết đến đời nào mới đọc) với những cuốn ngôn tình tớ đã đọc thì sẽ viết review còn chưa đọc thì sẽ read cho có ý tưởng cho giấc mơ biên kịch một ngày không xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comment