Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thu nhàn nhàn nhạt chiếu xuống ngôi trường danh giá nhất thành phố, ngày đầu tiên đi học của các tân học sinh có vẻ rất nhộn nhịp. Tất cả đều ríu rít tươi cười, trò truyện, trên gương mặt họ lộ rõ sự vui mừng. Cô gái ấy cũng không ngoại lệ, sau khi hà hơi lấy tinh thần, cô bước những bước chân đầy tự tin vào trường. Đó là Dương Minh Lam, học sinh năm nhất trường Alpha

Lam đi đến bảng thông tin để tìm lớp nhưng một trở ngại lớn đã làm nụ cười trên môi cô vụt tắt. Hồi cấp hai cô đã nghĩ mình có một chiều cao đáng tự hào, nhưng kể từ giời phút này trở đi, cô sẽ không bao giờ nghĩ như thế nữa. Lam thật ra khá cao, chiều cao của cô có thể coi là vượt trội hơn các học sinh bình thường khác, chỉ tiếc trong trường này làm gì có ai bình thường chứ. Ừ, cô cao nhưng mọi người cũng vậy.

Lam thở dài rồi quyết định nhảy lên để có thể nhìn thấy bảng tin. Nghĩ là làm nhưng có được hay không thì phải xem ông trời có muốn cho cô thực hiện điều đó không. Và quả nhiên, trời không chiều lòng người. Lam vừa nhảy lên đã đụng trúng một cậu học sinh khác.

- Á _Đó là âm thanh vang lên từ cả Lam và cậu học sinh nọ.

Cô ngước mắt nhìn cậu bạn cao hơn cô nửa cái đầu. Hừm, có lẽ vì khoảng cách không lớn mà lực bật của cô thì chẳng nhỏ nên máu mũi của cậu bạn kia cứ chảy tòng tòng. Phải, cô đã đùng hết sức bình sinh để đập đầu vào mũi của cậu học sinh kia.

Cậu bạn kia nhìn Lam bất lực rồi ngửa cổ lên để ngăn không cho máu chảy ra ngoài. Trong lúc bối rối, lại gặp phải hành động ấy, Lam lập tức đưa ống tay áo lên mũi cậu ta để thấm máu rồi hét lớn.

- Nè! Đừng làm thế. Máu sẽ chảy ngược vào phổi cậu đấy.

- Ơ ....._ Cậu bạn ngơ ngác nhìn Lam

Vốn không mấy khi tiếp xúc với con trai lại còn bị nhìn như thế dĩ nhiên là cô lập tức thu tay lại.

Máu trên mũi cậu bạn kia lại tiếp tục chảy, còn Lam lại bối rối không biết phải làm gì. Một đứa như cô thì lấy đâu ra khăn giấy hay khăn tay chứ.

- Hải Nam sao lại chảy máu thế, này cho cậu mượn khăn tay của mình. Mau đến phong y tế đi._ Một cô bạn sinh lung linh bước tới đưa khăn tay cho Hải Nam

- Được rồi, cám ơn cậu nhá, Khả Tuyết.

Hải Nam nhận lấy khăn tay rồi chạy đi, khả Tuyết cũng rời đi ngay sau đó. Lam đứng hình 2 giây rồi quay lại nhìn bảng thông tin với gương mặt đầy nghiêm túc. Thật may là mọi người đã rời đi bớt rồi nên có có thể dẽ dàng tìm thấy tên mình trong danh sách phân lớp. Lam học lớp 10B, đó là thứ duy nhất cô phải tìm kiếm trên cái bảng tin to đùng kia nhưng không biết vì lí do gì mắt cô lại tự động lướt đến dòng chữ " Nguyễn Hải Nam - 10 A1"

- Wa, cậu ấy học lớp chọn kìa. Giỏi thật đấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Học được khoảng hai tháng, Hải Nam trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Theo lời kể của bọn con gái lớp Lam thì Hải Nam đúng kiểu soái ca, nam thần trong ngôn tình Trung Quốc. Đẹp trai, học giỏi, cool ngầu, chơi thể thao phải nói là đỉnh cao, lại còn nhà mặt phố, bố làm to...... nói chung là thầy yêu bạn mến, người người ngưỡng mộ. Còn hỏi Lam ấy hả? Cô được cho là một đứa con gái nhàm chán trong lớp. Cô chẳng tự giác tiếp xúc với ai, khi được hỏi " Hải Nam là ai?" cô trả lời "Mình không biết.", khi được bạn cho xem ảnh và hỏi " Hải Nam có đẹp trai không?" cô nói" Cậu ấy trông cũng bình thường thôi"... Mấy câu ấy của cô làm hội con gái trong lớp trở lên bất lực. Nhưng đấy là cô không muốn tỏ vẻ giống như họ thôi chứ cô ngưỡng mộ Hải Nam chết đi được. Mỗi lần cậu ấy đi qua cô đều liếc trộm Hải Nam mấy lần. Cũng phải thôi, con người thường có xu hướng yêu thích những thứ như vậy.

- Các em, trường chúng ta sắp sửa có hội trại kỉ niệm ngày thành lập trường. Nào, mỗi người lên đây bốc một lá thắm đi_ Giọng nói dịu dàng của cô chủ nhiệm vang lên.

- Thưa cô, tại sao phải bốc thăm ạ?_ Lớp trưởng nhanh nhảu hỏi

- Vì trường chúng ta muốn các em có cơ hội tham gia nhiều hoạt động và giao lưu với thật nhiều người._ Cô chủ nhiệm hiền từ đáp lại

- Vậy nếu bọn em bốc phải việc mà bọn em không thích hoặc không thể làm thì sao ạ?_ Lớp phó tò mò hỏi thêm.

- Không có chuyện gì là không thể làm cả, các chỉ cần các em kiên trì cố gắng thì chắc chắn sẽ thành công, đó không phải là một trong những khẩu hiệu của trường mình hay sao? Còn nếu các em không thích thì vẫn phải làm thôi, vì sợ các em không thích công việc được giao nên trường mới cho bốc thăm đấy chứ. Vậy nên các em yêu quý, hãy để số phận quyết định đi nào.

Sau lời thuyết giảng hùng hồn của cô chủ nhiệm, cả lớp lần lượt tiến tới bục giảng để bốc thăm. Lam cũng bốc được một lá thăm trông có vẻ hay ho. Nội dung lá thăm như thế này.

" Tham gia cuộc thi chạy tiếp sức

Phụ trách công việc hậu cần

Dọn bể bơi và sân vận động"

Đúng là không nên kết luận cái gì quá sớm cả. Ban đầu Lam có vẻ không phản đối việc bốc thăm. Nhưng xem ra ông trời thật sự muốn trêu ngươi cố mà. Đây toàn là những việc mà Lam ghét và về căn bản thì cô không thể làm được. Bắt cô lao động, ừ cũng được thôi, nhưng bắt cô đi thi chạy cho lớp thì chỉ có giải bét mang về.

- Ù, Lam cậu đúng là đen thật đấy, mấy khu này vừa rộng vừa to mà theo thông tin giang hồ đồn đại là chỉ có hai học sinh đen đủi bốc phải cái lá thăm này thôi._ Hương Mi sau khi nhìn thấy lá thăm trên tay Lam liền lên tiếng châm trọc

- Tại sao vậy?_ Lam sửng xốt

- Mình không biết, chỉ biết là cậu là một trong hai con người đen nhất trường. Vì chỉ có hai lá thăm ấy thôi._ Mi tỉnh bơ

- Chỉ hai người thôi á? Làm sao mà làm nổi._ Lam tiếp tục hoang mang

- Để mình nói cho cậu nghe bí mật này nhá._ Mi tỏ ra nguy hiểm_ Vẫn là giang hồ đồn đại thôi nhưng nghe nè_ Mi bắt đầu thì thầm vào tai Lam_ Thủ khoa lớp 10A3 đã vận dụng trí thông minh và tay nghề hacker của mình để xâm nhập vào máy tính trường và làm ra hai lá thăm này. Không ai biết lí do vì sao nhưng có lẽ cậu ta muốn thử xem trình độ toán xác xuất của mình tới đâu.

- Cậu nói gì nghe lạ vậy?_ Lam không tin

- Thôi bỏ đi, đằng nào cũng vậy rồi thì chúc cậu may mắn nha Lam.

Nhiệm vụ bắt đầu từ hôm nay, sau khi tan học Lam đến sân vận động để tập chạy. Vừa gần đến nơi cô đã nghe thấy tiếng hét inh ỏi của mấy cô nàng trong Club cỗ vũ. Chỉ nghe thôi cũng biết Hải Nam xuất hiện. Có lẽ cậu ấy đã bốc phải lá thăm chơi bóng hoặc gì đó.

- Được rồi, tất cả tập hợp lại cho tôi, những người không phận sự đi ra chỗ khác_ Thầy Tuấn- huấn luyện viên của mọi môn thể dục hét lớn làm đám học sinh đang nhốn nháo lập tức im bặt

Lam bước đến, xếp hàng cùng với mọi người ở vạch dành cho đội chạy tiếp sức. Trong lúc cô đang ngơ ngác hình dung chuyện gì đang xảy ra thì Hải Nam bước tới đứng cạnh cô. Hành động đó của cậu hotboy làm Lam được một phen hoảng loạn. Một là vì cậu ta đến đứng cạnh cô, hai là vì hội con gái đã nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cậu...._ Hải Nam hình như vẫn nhớ Lam nên bất giác gọi

Lam cố tình làm ngơ, cô không muốn làm nạn nhân của hội cuồng Hải Nam đâu.

- Các em nghe đây, chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày hôm nay, đã gọi là tập luyện thì chắc chắn sẽ có nhiều gian khó nhưng các em hãy tự thấy mình may mắn vì có thể tham gia hoạt động này của trường. Ở đây các em không chỉ được rèn luyện về thể chất mà còn được rèn luyện tính kỉ luật và tinh thần đồng đội, giao lưu và hoạc hỏi với các bạn ở lớp khác. Tôi mong các em sẽ tập luyện chăm chỉ._ Huấn luyện viên phát biểu đầy cảm hứng_ Bây giờ tôi sẽ phân đội, các em mau lên đây bốc thăm đi.

Lại là bốc thăm, sao cái trường này đam mê mấy trò may rủi thế nhỉ. Lam nhắm tịt mắt cho tay vào hòm phiếu và rút được lá phiếu màu xanh. Nhìn ngó xung quanh cô thấy có duy nhất một người có màu giống mình, đó là Hải Nam.

- Nếu tất cả đều đã bốc xong thì mau về chỗ đi_ Huấn luyện viên chỉnh đốn lại đám đông_ Những ai có phiếu cùng màu sẽ là đồng đội của nhau. Các em sẽ hãy chia nhóm ra tập luyện đi.

"Hả" Lam ngạc nhiên trước tuyên bố hùng hồn của thầy, sao có thể để học sinh tự tập luyện vậy chứ

- Hải Nam sao cậu lại không cùng đội với mình chứ. _ Khả tuyết từ đâu chạy tới ôm lấy cảnh tay Hải Nam

- Tuyết, cậu bỏ tay ra đi, mọi người hiểu lầm đó. Mau đi tập với đồng đội của cậu đi, mình cũng phải đi đây_ Nói rồi Hải Nam chạy đến bên Lam.

Lam ngỡ ngàng nhìn Hải Nam không biết nói gì. Còn Hải Nam, cậu chỉ nhẹ nhàng cười với cô một cái xong rồi đi khởi động. Lam thấy thế cũng làm theo.

Động tác của hotboy thuần thục và uyển chuyển, còn Lam, trông cô chẳng khác gì con robot bị lỗ chương trình. Lam biết điều đó nhưng cũng vẫn cố là theo cho bằng được. Mấy động tác làm cô mén ngã,còn mấy động tác Hải Nam làm nhanh quá cô chưa là gì cậu đã tập xong. Thật bất lực.

Mọi người xung quanh đều nghiêm túc khởi động, kể cả Hải Nam, nhưng cậu thật sự không nhịn nổi cái kiểu khởi động của Lam, cậu còn tự hỏi liệu trong giờ thể dục cô có nghiêm túc học hành không vậy. Câu trả lời đã quá rõ, tất nhiên là không rồi. Trường này là trọng điểm, trọng học hơn chơi. Mấy môn như thể dục hộ đều dễ dàng cho qua hết nên động tác thể dục khó thất đấy nhưng một đứa chân tay đã mất đi sự dẻo dai từ năm 6 tuổi như Lam vẫn sống sót qua môn. Còn hỏi vì sao những người khác lại làm được á. Dĩ nhiên là vì con ông cháu cha, rèn luyện từ nhỏ, không thì chăm chỉ chịu khó, có mong muốn cải tạo sức khỏe rồi.

Bây giờ Lam mới hối hận khi không bao giờ chăm chú vào môn thể dục, nhìn mọi người mà cô như muốn độn thổ.

- Lam, cậu không cần phải khởi động như mình đâu, chị cần làm mấy động tác đơn giản là được rồi._ Hải Nam cuối cùng cũng không nhịn được mà phải lên tiếng

- Nhưng.... Nhưng cậu...cậu làm như vậy mà...._ Lam sửng sốt, láp bắp

- Tại mình còn phải thi nhiều môn như karate, bóng rổ, kiếm đạo.... còn cậu chắc chỉ thi chạy thôi đúng chứ.

- Đúng vậy_ Lam gật đầu lia lịa

- Vậy cậu khởi động đi, mình chạy trước nhá._ Hải Nam dịu dàng nói

- Ờ, nhưng.... Nhưng mà mình.....

Như hiểu được ý của Lam, cậu hotboy mỉm cười.

- Thôi hay để mình tập cùng cậu luôn nhá.

Vậy là hai người cùng khởi động cùng, cùng tập chạy. Tập chạy theo cái kiểu, Nam chạy được hai vòng thì Lam chạy được nửa vòng ấy. Ôi, chỉ khác nhau mỗi chữ "L" thôi mà đã là cả một trời một vực rồi.

Lam từ ngày vào trường đã học đuối hơn so với các bạn, mang tiến là học khối tự nhiên nhưng ngoài môn Sinh ra thì cô được môn nào cả. Mà có khi bây giờ cô cũng chẳng dám khoa khoang về cái môn cô cho là sở trường ấy nữa. Lúc này cô lại biết thêm một môn nữa mà mình không thể bằng nổi người ta, thật là đau khổ.

Có ai thắc mắc về Hải Nam không? Hình như cậu ta được thể hiện quá rõ rồi nhỉ. Nhưng hãy cùng tôi dở lại cuốn sánh đời của Nam nhá. Mọi người kêu tôi phiền phức ư. Chẳng nhẽ mọi người cũng như Lam, không thác mắc vì sao hotboy chưa một là nói chuyện mà lại biết tên cô à.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm ấy, cái ngày mà mũi của cậu hotboy bị Lam làm tổn thương, Hải Nam đã vô thức chú ý đến cô. Với cậu thì Lam không có gì nổi bật cả, ngoại hình cũng không bằng ai vốn là người không có gì để lưu tâm cả. Nhưng không biết vì lí do gì mỗi lần nhìn thấy Lam, cậu lại không thể rời mắt, cậu đặc biệt khó chịu với thái độ hờ hững của cô. Là do cậu được qua nhiều người chú ý nên khi Lam lạnh lùng bước qua cậu mới khó chịu? Không hề, trước giờ cậu luôn thấy phiền vì người khác coi mình là thần tượng, cậu đã luôn ước bản thân có thể vô hình trong mắt người khác. Nhưng vì nguyên nhân gì mà mỗi lần nhìn thấy Lam là cậu lại muốn mình nỗi bật. Lắm hôm Nam thấy cô nhìn mình nhưng có cảnh giác trong ánh mắt cô đang chán ghét cậu vậy, chẳng lẽ cô ghét cậu mất tiêu rồi.

Hải Nam và Lam học ở hai dãy nhà khác nhau, nhưng ngày nào cậu hotboy cũng tìm cớ đi qua cửa lớp Lam, vì thế mà tình cờ biết được tên của cô gái duy nhất trong trường không tỏ chút thái độ nào với mình là Dương Minh Lam.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tập với hotboy có khác, vì cái thể diện nhỏ bé của mình mà Lam cố hết sức chạy, cố làm sao để giữ khoảng cách với Hải Lam, nhưng dù thế nào thì khoảng cách vẫn lớn không tưởng. Các bạn xung quanh đều nhìn Lam vói ánh mắt khinh bỉ. Hải Nam cũng biết ý mà chạy chậm để cho cô bắt kịp. Nhưng cuối cùng Lam cũng chỉ chạy được 3 vòng, một kỉ lục thần thần thánh với bản thân Lam chỉ tiếc nó là con số quá nhỏ so với số vòng đã chạy được của Hải Nam. Cô mắng thầm sức mạnh bá đạo của cậu hotboy, tại sao cậu ta lại có thể làm như thế chứ. Nghe nói cậu ta còn phải đi tập các môn khác nữa, ôi đáng sợ quá, trước mắt chúng ta có phải người không vậy.

Một lúc sau, Hải Nam dừng chạy, cậu tiến tới chỗ Lam định nói với Lam cái gì đó nhưng lại bị hội con gái bu lấy mời nước tới tấp.

Lam nhìn những chai nước giải khát trên trước mặt mà ghen tị. Cô cũng muốn uống nước. Đáng nhẽ ở đây phải có sẵn nước cho học sinh nhưng toàn bộ đều đã bị mấy cô nàng kia dâng cho Hải Nam mất tiêu rồi.

- Lam phải không nhỉ, cậu có khát không, mình còn một chai nước nè._ Tiểu Hà đưa cho Lam chai nước đào mát lạnh

- Có chứ, mình khát chết mất._Mắt Lam sáng rực đón lấy chai nước

Tiểu Hà là bạn cùng lớp của Lam, cô ấy tốt bụng xinh xắn, dễ thương đúng chuẩn hình mẫu bạn gái lí tưởng mà mọi chàng trai mơ ước. Nhưng cũng chính vì thế mà cô nàng không được lòng hội con gái trong lớp lắm, họ cho là cô ấy giả nai, cố tỏ ra yếu đuối để được bọn con trai chú ý. Hây, thế mới thấy một con nhỏ hỏi gì cũng không biết, thấy trai đẹp cũng không mê như Lam còn sướng chán. Ít ra cô vẫn có bạn, vẫn có thể sống vui vẻ cuộc đời cấp 3.

- Tiểu Hà, cậu ở đây làm gì thế._ Lam tò mò hỏi

- Ừm, mình bốc phải lá thăm phải dọn sân vận động và bể bơi_ Tiểu Hà khổ cười khổ sở

- Vậy sao? Vậy thật là tốt quá. Mình cũng vậy đó. Thật tốt vì đó là cậu._ Lam mừng rỡ nắm lấy tay Hà

- Thật ư. Mình cứ lo sẽ phải trực một mình._Tiểu Hà mừng rỡ

- Vậy cùng nhau trực nào_ Lam đứng dạy lòng đầy nhiệt huyết

Hai người bát đầu làm việc. Dọn sân vận động đầy rác thải nhựa, Lam nhìn mà ngán ngẩm. Chẳng lẽ những người vừa đến đây không biết thùng rác ở đâu à. Đừng có nói với tôi là trò trả thù của hội cuồng Hải Nam đấy nhá.

- Lam ơi, cậu xong chưa?_ Tiểu Hà từ bên kia sân vận động chạy đến

- Ừm, mình xong rồi. Nhưng nhiều vỏ chai quá, chắc thùng rác cũng không chứa nổi đâu._ Lam lắc đầu

- Cậu đừng lo, chúng ta cùng mang cái này đến CLB môi trường đi, ở đó họ thu gon rác thải nhựa đổi rồi quà đó._ Tiểu Hà dịu dàng nhìn Lam

- Thế à, vui vậy. Mau đến đó thôi._ Nghe đến quà, Lam lại hớn hở

- Lam có vẻ thích quà nhỉ. _ Tiểu Hà cười dịu dàng

- Đúng đó, mình thích quà lắm._Lam thẳng thắn gật đầu

Hai cô nàng vừa cười nói rồi đi đến phòng của CLB môi trường cùng túi chai nhựa to oạch. Chị hội trưởng câu CLB còn khen ngợi hai đứa vì có í thức bảo vệ môi trường làm Lam vui lắm. Món quà nhận được là hai chậu cây hoa đá nhỏ.

Trên đường đến chỗ bể bơi, Lam cứ mân mê chậu cây ấy mãi. Cô thích mầy cái cây như thế này, trông vui mắt một cách lạ kì. Tiểu Hà đi bên cạnh cũng vui lây, cô không nghĩ Lam còn có mặt này. Trong suy nghĩ của Hà thì Lam là một người khá lạnh lùng và khó gần. Chắc tại trong lớp Lam ít nói quá.

Đến bể bơi, Lam bảo Hà ngồi đợi để cô đi lấy chổi lau. Nhưng lúc Lam quay lại thì....

- Các cậu định là gì?_ Giọng Hà thất thanh

- Làm gì à, tao phải cho con nhóc giả tạo như mày một bài học. Con trai trường này bị mù hết rồi sao, tai sao lại mê mệt con nhỏ như mày được chứ. Sống thật với bản chất của mày đi con khốn._ Một chị lớp trên tát mạnh vào mặt Hà còn đám người xung quanh thì cười thỏa mãn

- Các người làm gì vậy._ Lam chạy đến chắn cho Hà.

- Mày...._ Bà chị có vẻ ngạc nhiên trước sự có mặt của Lam.

- Tôi đã gọi giáo viên rồi đó, các người mà không đi thì đừng trách tôi không báo trước._ Lam đánh liều

- Giáo viên? Mày tưởng tao sợ._ Bà chị nhìn Lam đầy khinh bỉ

- Chị chắc cũng biết hình phạt cho những vụ như thế này đúng không?_ Lam vẫn không chùn bước

- Mày được lắm._ Bà chị không chịu thua liền túm lấy tay Hà ném xuống hồ

- Các người mất trí à._ Lam hoảng hốt

- Yên tâm, chẳng phải mày đã gọi giáo viên tới hay sao, họ sẽ cứu con nhỏ đó thôi

Nói rồi bà chị đó cùng đám tay chân rời đi. Lam thì chạy gần hồ bơi hốt hoảng, Hà không biết bơi, bản thân lam cũng không biết. Phải làm sao đây.

Sau hai giây đắn đo, Lam quyết định nhảy xuống nước, tận dụng chiều cao để không chết đuôi. Cô không muốn trơ mắt nhìn Hà gặp nạn.

- Cậu đừng có ngốc như thế

Lam chưa kịp hành động thì Hải Nam đã phi xuống hồ cứu Hà lên. Lam lo lắng chạy tới đỡ Hà.

- Tiểu Hà, cậu có sao không?_ Lam lo lắng

- Khụ khụ khụ.... Mình không sao đâu Lam, cậu gan thật đấy dám lừa cả họ._ Hà nhìn Lam

- Tại mình lo cho cậu, nhỡ cậu làm sao, mình sẽ ân hận suốt đời._ Lam nói như sắp khóc.

- Mình không sao mà, chỉ tiếc chậu cây mà Lam thích bị họ làm hỏng mất rồi._ Hà tiếc nuối.

- Cây cối gì tầm này chứ, cậu quan trọng hơn. À đúng rồi, cảm ơn cậu Hải...._ Lam định quay sang cảm ơn cậu hotboy thì đập vào mắt hình ảnh cậu ta đang ân cần sửa lại 2 chậu cây bị đánh tung dưới đất.

Cả Lam và Hà đều đơ ra một chút, nhưng Lam đã lập tức tỉnh táo lại

- Cám ơn cậu nhé Hải Nam. _ Lam lên tiếng

- Ừm, cám ơn cậu vì đã cứu mình_Hà thẹn thùng nhìn Hải Nam

- Không có gì, các cậu lần sau nhớ cẩn thận đó_ Hải Nam vui vẻ nở nụ cười tỏa nắng

- Ừ. Bọn mình biết rồi_ Lam nở nụ cười định lấy lại chậu cây thì Hải Nam rụt tay lại

- Chậu cây này dễ thương thật đấy, cậu có thể tặng mình không Lam _ Hotboy lần đầu xin sỏ

- Không được đâu, công sức cả buổi của mình đâu thể dễ dàng cho cậu được. Muốn thì tự đi kiếm vỏ chai rồi đi đổi ở CLB môi trường ấy_ Lam lập tức từ chối

Điều này làm Tiểu Hà đều rất ngạc nhiên, nếu là con gái bình thường thấy nhan sác thần thánh của hotboy dĩ nhiên sẽ lập tức cống nạp, có khi là chưa đợi cậu ta mở lời đã tự đông dâng lên ấy chứ. Đằng này Lam lại thẳng thừng từ chối.

- Ừm, Hải Nam này, hay cậu nhận chậu cây của mình đi, coi như là mình cảm ơn cậu vì đã cứu mình. Lam thích chậu cây đó lắm, cậu ấy không cho cậu đâu._ Tiểu Hà chỉ vào chậu cây của mình

- Vậy cám ơn cậu nhé, mình sẽ chân trọng nó._ Hải Nam nhẹ nhàng nâng chậu cây lên.

Tiểu Hà thẹn thùng mỉm cười, chắc cô nàng cũng cảm nắng hoàng tử của trường rồi. Lam chuyện gì cũng chậm tiêu nhưng thấy thái độ của Hà cô liền hiểu ra tâm tình của cô bạn.

- Tiểu Hà à, cả người cậu ướt hết rồi, mau về nhà sớm đi. Hải Nam cậu có thể đưa Tiểu Hà về nhà được không?_ Lam đỡ Hà đứng dậy

- Thôi không cần đâu, mình gọi người đến đón được mà._ Tiều Hà có vẻ xấu hổ nên lập tức từ chối_ Còn việc dọn bể bơi thì sao?

- Không sao đâu, mình có thể tự dọn được, cậu cứ về trước đi._ Cô vỗ vai Tiểu Hà

- Đúng đó, nếu không thì cậu sẽ bị cảm đó._ Hải Nam đồng tình_Về cùng mình đi, đằng nào mình cũng không bận.

- Ừm, vậy làm phiền cậu rồi._ Hà đỏ mặt

- Không phiền đâu._ Hải Nam lắc đầu rồi dẫn Hà rời đi

Lam cười thầm rồi quay vào trong, bỗng trong lòng cô dậy lên cảm xúc khó chịu.

- Đáng lẽ mình nên nhờ cậu ta ở lại dọn bể bơi với mình_Lam đau khổ

Hờ, mọi người nghĩ là Lam đang ghen với Hà à, ừ, cũng có thể, nhưng có lẽ nguyên nhân lớn hơn cả là trong một ngôi trường như thế này thì hẳn bể bơi cũng không thể tầm thường được đúng không. Đây là bể bơi chuẩn Olympic đấy. Bạn hỏi bể bơi chuẩn Olympic là cái gì ấy hả? Vậy thì lên mạng tra nhé. Xin hết chương 1 tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro