Chương 2: Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, bạn của tôi, chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện của Lam nhá.

Sau khi thành công "chinh phục" cái bể bơi chuẩn olympic của trường, Lam đã bị căng cơ rất nghiêm trọng, làm cô đến bút cũng khó cầm lên để viết, đi học cũng phải nhờ Hương Mi đến đón. Còn Hà, dưới sự giúp đỡ của cậu hotboy Hải Nam mà thành công trong việc báo án vụ hôm trước. Vì các lí do trên mà trường đã cho phép Lam nghỉ mấy ngày, điều động thâm học sinh dọn bể bơi và sân vận động, đồng thời đình chỉ học bà chị kia. Lam cũng không phải đi tập chạy luôn, đã vậy, con gái lớp Lam còn thi nhau xung phong thay chỗ cho cô vô điều kiện.

- Lam, ra ngoài có người tìm cậu này._ Một bạn trong lớp gọi Lam

- Mình ra đây.

Lam nhăn nhó lết ra ngoài của lớp. Thấy Khả Tuyết đứng ngoài cô giật bắn mình. Khả Tuyết vốn là đệ nhất công chúa của trường, hôm nay đến tìm Lam. Cô tích nghiệp gì rồi sao?

Vừa thấy Lam, Khả Tuyết lập tức túm lầy tay cô lôi đi. Đến một góc vắng người, cô nàng mới chịu buông tay ra.

- Cậu sao có thể vô trách nhiêm như thế hả, cậu có biết là vì cậu nên Hải Nam mới bị ngất không?_ Khả Tuyết gắt gỏng

- Hả, tại sao lại tại mình, mà Hải Nam vì sao lại ngất, cậu đùa phải không?_ Lam hoang mang

- Cậu còn hỏi sao, cậu đi tập chạy mới được có 1 buổi mà nghỉ 2 tuần liền, Hải Nam lo cậu không chạy kịp nên hôm nào cũng tập luyện tăng cường để chạy bù cho phần của cậu đó._ Khả Tuyết tỏ rõ vẻ bất bình

- Cậu ấy sao phải vất vả như thế chứ?_ Lam hoang mang nhưng vẫn cố tình chống chế

- Tôi nói cho cậu biết, gia tộc nhà Nam đặt rất nhiều kì vọng vào cậu ấy, một trong những điều kiện để thừa kế gia tộc là dù trong bất kì cuộc thi nào cũng không được phép thua. Đừng có hỏi tôi sao không liến nghị với nhà trường đổi người, đổi được thì tôi đã đổi cho cậu lâu rồi. Với sức của tôi thì dù Hải Nam không cố cũng có thể thắng. Nhưng với kẻ vô dụng như cậu thì cậu ấy chỉ còn cách tự mình cố gắng thôi._ Khả Tuyết càng nói càng bộc lỗ sự căm phẫn.

- Mình.... mình...mình xin lỗi, mình thật sự không biết điều đó._Lam cúi gằm mặt

- Hầy... Cậu xin lỗi tôi làm quái gì chứ, đi mà xin lỗi Hải Nam kia kìa. Còn nữa, tôi cũng có phần không phải, mục đích của tôi đên đây không phải để mắng cậu đâu. Tôi chỉ mong cậu biết rồi thì cố gắng giúp đỡ Hải Nam._ Khả Tuyết bắt đầu hạ giọng xuống._ Nói cho cậu biết, cậu mà làm ảnh hưởng đên Nam thì đừng mong có thể tiếp tục sống yên bình nhé.

Khả Tuyết rời đi, Lam cũng trở về lớp, lòng cô rối bời. Cô cứ nghĩ là chỉ cần bớt gặp Hải Nam đi một chút thì bản thân sẽ không có khả năng bị đánh hội đồng như Hà, sau vụ đó, tự bản thân cô thấy sợ hãi. Nhưng lúc này cô lại thấy mình ích kỉ, cô quên mất Hải Nam là đồng đội của cô trong cuộc thi chạy tiếp sức. Cô đã quen là kẻ thất bại, cô có thua thì cũng chả làm sao, nhưng thực lòng cô đã quên mất nếu cô thua thì Hải Nam cũng vậy. Cô không muốn vì mình mà người khác phải bị liên lụy. Chắc Hải Nam đang giận cô lắm, không chỉ vì cô ích kỉ mà còn vì áp lực mà cậu ta phải chịu nữa.

Chiều, Lam dồn hết can đảm đến sân vận động gặp Nam. Từ xa đã nghe tiếng hội con gái gào thét làm cô chắc chắn là cậu hotboy hôm nay tới tập.

Như thường lệ, huấn luyện viên tập trung mọi người, nói vài câu truyền cảm hứng rồi để cho mọi người tự tập.

Hải Nam khởi động vẫn là những động tác cao siêu, còn Lam cũng rút kinh nghiệm tập mấy động tác đơn giản rồi hai người bắt đầu chạy cùng nhau. Lam dồn hết sức chạy theo Nam, mong có thể xin lỗi cậu trong lúc chạy. Nhưng có lẽ sau hai tuần tập luyện tang cường, tốc độ của cậu đã vướt lên một tầm cao khác, nên dù cố mấy thì Lam chưa kịp mở lời thì Nam đã chạy vụt đi mất. Cứ tiếp tục như thế, Lam vẫn cố đuổi dù có mệt sắp không chạy được nữa cô vẫn tiếp tục chạy, cô nhất định phải xin lỗi Hải Nam, nếu không nói ra cô sẽ cảm thấy vôi cùng bứt rứt và khó chịu.

Nam mấy lần nghỉ ngơi uống nước đều như cố ý tránh mặt Lam vậy, sau khi uống nước xong liền tiếp tục chạy, làm Lam vừa chạy đến nơi thì cậu hotboy đã chạy đi mất hút rồi. Một phần cũng tại cô không dám nói, cô vốn nhút nhát cộng thêm sợ Hải Nam không tha thứ nên lời nói cứ bị giữ lại trong họng cô.

Vậy là hết buổi tập, cô vẫn không nói được với Hải Nam lời nào, đên lúc đi về cô cũng chẳng đủ can đảm để kéo ống tay cậu lại.

Ngày hôm sau, dù bị căng cơ đến gần chết nhưng Lam vẫn cố đi tập cho bằng được, cô không chịu nổi cái cảm giác tội lỗi với Hả Nam. Bây giời cho dù đi qua cậu ấy cô cũng không dám nhìn, chỉ biết cắm đầu cắm cố lướt qua thật nhanh. Nhưng kết quả là dù cô cố gắng nói thì đử các yếu tố ngăn cô như Hải Nam chạy nhanh quá hay dàn fan của cậu đông quá, hay lúc tập xong tự dưng không thấy Hải Nam đâu nữa.

Hôm nay, Lam bước ra khỏi nhà với quyết tâm cực cao, cái cảm giác tội lỗi kia thúc đẩy cô làm đến cùng. Vừa ngồi vào chỗ, Hương Mi đã chạy đến chỗ Lam hỏi chuyện.

- Nè Lam, cho mình hỏi cậu lấy đâu cái sức mạnh thần thánh mà chạy theo chàng suốt như thế hả?_ Mi ngồi sát vào Lam hỏi nhỏ

- Chàng ? _ Lam ngơ ngác.

- Thì là Hải Nam đó?_ Mi giải thích

- À, chỉ là thấy hơi nhục khi bị bỏ lại xa thế thôi_Lam tỉnh bơ trả lời

- Trời ạ! Mình nói cậu nghe, cậu đừng cố quá không thành quá cố đấy._ Mi vỗ vai Lam

- Tại sao chứ, cậu khinh mình vậy sao?_ Lam phụng phịu

- Mình không có ý đó, chỉ là có hai điều cậu cần lưu ý._ Mi thì thầm vào tai Lam

- Hai điều gì?_ Lam nhăn nhó

- Thứ nhất cậu sẽ không đời nào bắt kịp Hải Nam đâu nên cậu đùng cố quá không sẽ bị trấn thương đấy, thứ hai, là thành viên của hội cuồng Hải Nam, mình khuên cậu nên biết giữ khoảng cách nếu không sẽ gặp chuyện đấy. Mình lo cho cậu nên mới nói đó._ Mi nhìn Lam đầy lo lắng

- Cám ơn cậu nha Mi. Mình thất sự cũng sợ chuyện đó nên mới không đi tập đó. Nhưng mà mình mà là nguyên nhân khiến Hải Nam thua cuộc thì còn thảm nữa phải không? Với cả mình không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người khác._ Lam cười chân thành

- Ôi! Lam ơi, không ngờ cậu lại biết nghĩ như vậy._ Mi nói đầy cảm động

- Không có đâu, hôm trước Khả Tuyết mắng mình một trận đó._ Lam chua sót

- Không sao. Chỉ cần cậu lưu tâm những điều mình nói vừa nãy thì sẽ ổn thôi._ Mi dịu dàng vỗ vai Lam

Lam cảm thấy bản thân mình thật sự đã rất may mắn, cô có một người bạn tốt như Mi, mới gần đây còn quen được Hà, hai người gần đây còn hay cùng nhau lao động. Lần đầu tiên có cảm nhận cái cảm giác mình thực sự được quan tâm. Có lẽ cái này con người gọi là hạnh phúc giản đơn nhỉ.

Chiều, Lam lại tiếp tục tới tập. Lần này quyết tâm của cô lên đến cực độ, cô quyết không để cái cảm súc tội lỗi này giày vò cô thêm được nữa. Nhưng có phải Lam đen đủi không mà hôm này hotboy không đến tập. Lam còn tự hỏi liệu cô đã làm việc gì xấu mà bây giờ phải lãnh hậu quả này.

Dù thế nào đi nữa Lam vẫn quyết định tập luyện thật chăm chỉ. Nghĩ cũng lạ. Cô vốn là người không có tính kiên trì, những vụ bào mòn thân thể như thế này cô không cố nổi ba ngày, vậy mà không biết có phải vì Hải Nam không mà chúa lười biếng như Lam lại trở lên chăm chỉ như vậy. Chỉ đơn giản là vì không muốn làm ảnh hưởng đến cậu hotboy thôi ư. Con người thật khó hiểu.

Sau đó Lam cùng Tiểu Hà đi lao động. Vì số lượng đã tăng lên cộng thêm ngày nào cũng dọn dẹp nên công việc hoàn thành nhanh chóng. Xong xuôi đâu đấy, Lam bảo Hà là muốn ở lại tập thêm nên Hà cứ về trước, còn bản thân một mình trở lại sân vận động. Vừa đi Lam vừa nghĩ " Giá mà bây giờ đến đó rồi gặp Hải Nam nhỉ."

Cuối cùng thì Lam cũng có một lần được ông trời thương xót. Cô vừa bước vào sân vận động đã thấy Hải Nam đang miệt mài tập chạy. Tốc độ vẫn thần thánh như trước làm Lam không khỏi cảm thán.

Lam tiến tới đường chạy của cậu hotboy định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu nhóc đã chạy vụt qua. Lam cảm thấy khó hiểu nên cố gắng chạy theo cậu ta để xin lỗi nhưng kết qua có vẻ vẫn không khả thi như thường lệ.

Cuối cùng, Lam chạy đến ôm chai nước còn lại ngồi đợi cậu hotboy. Đúng như dự đoán, Hải Nam sau khi chạy một hồi đã thấm mệt, cậu chỉ còn cách đi đến chỗ cô để lấy nước.

- Lam, đưa mình chai nước được không?_ Hải Nam đưa tay ra

- Được thôi, nhưng mình có chuyện muốn nói với cậu._ Lam đưa chai nước ra, sự quả quyết hiện rõ trên gương mặt

- Có chuyện gì vậy?_ Hải Nam nhận lấy chai nước

Giọng điệu ân cần của hotboy làm Lam yên tâm vài phần, cô lập tức đứng lên toan xin lỗi nhưng đầu cô lại tương một vố vào mũi đối phương. Hải Nam đau đớn "á" lên một tiếng.

- Mình thành thật xin lỗi._ Lam khẩn khoản

- Lam hình như thật sự không thích mình nhỉ?_ Hải Nam nhăn nhó nhìn Lam_ Nhìn xem, mình không ngước cổ lên nữa này.

- Không đâu, mình không có ý đập vào cậu, mình chỉ muốn xin lỗi cậu vì đã không đến tập thôi._ Giọng Lam đầy hối lỗi.

- Vậy là không có ý xin lỗi vì đập vào mũi mình rồi_ Hải Nam cười khổ.

- Không đâu, mình xin lỗi cả vụ đó nữa._ Lam khổ tâm

- Vậy phiền Lam cùng mình tới phong y tế nhá, hôm nay Lam cũng không có khắn tay phải không?_ Nam cười châm chọc

- Mình thì lấy đâu ra cái thứ đó chứ. _ Lam phồng má

- Vậy à, cũng may là mình có._ Hải Nam rút từ trong cặp ra một chiếc khăn tay màu trắng.

- Cậu có thì tốt rồi, tự lên phòng y tế đi, kéo mình theo làm gì?_Lam hỏi vặn

- Cậu không định chuộc lỗi với mình à?_ Hải Nam cười châm trọc

- Chẳng phải là mình đã xin lỗi cậu rồi sao? Cậu cũng đã tha thứ cho mình rồi còn gì?_ Lam nhăn mặt

- Mình có nói là tha thứ cho cậu đâu, cậu tự nghĩ thế mà._ Hải Nam tỉnh bơ

- Vậy ..... vậy cậu muốn mình phải làm gì đây?_ Lam bất lực

- Lam học lớp 10B mà, cậu hẳn phải biết bôi thuốc hay gì đó chứ._ Hải Nam bắt đầu làm nũng

- Mình không biết mấy thứ đó đâu, đặc biệt là cho cái mũi của cậu.

- Cậu phũ thật đó. Như vậy làm sao mình tha thứ cho Lam đây, tại cậu mà mấy ngày nay mình phải tập luyện tăng cường, mệt lắm đó. Hôm trước mình còn ngất giữa đường đó. Lam, cậu nhẫn tâm thật._ Hải Nam vẫn không chịu thua

- Cậu học ở đâu cái kiểu đó đấy, mình lần đầu tiên thấy đó._ Lam sửng sốt

- Mình chỉ làm thế với cậu thôi_ Hải Nam cười, ánh mắt long lanh

- ...........

Lam nghẹn họng không nói được câu nào, cậu hotboy cool ngầu mà giang hồ đồn đại đang làm nũng trước mặt cô. Nói thật là Lam đã bị vẻ dễ thương kia làm cho siêu lòng rồi.

- Cậu thiệt là, chắc có y tá về rồi. Mình cùng cậu cậu đến phòng y tế, mình sẽ lấy bông thấm máu cho cậu coi như tạ tội._ Lam quay người bước đi

- Được thôi, mình sẽ xem xét xem có nên tha tội cho cậu không?_ Hải Nam hớn hở đi theo Lam

- Mà cậu làm sao biết mình học lớp 10B.

- Vậy Lam biết mình học lớp nào không?

- Cậu học lớp 10A1

- Sao cậu lại biết mình học lớp nào?

- Thì nghe mọi người nói đó.

- Mình cũng vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro