Chương 3: Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vẻ câu chuyện có thể kết thúc được rồi nhỉ, tương lai của hai người như thế nào chắc mọi người cũng đoán ra. Một happy ending cho câu chuyện đầu tiên mà tôi kể. Nhưng thực sự có phải như thế? Ừ thì mọi thứ có vẻ như thế, càng ngày Lam và Nam càng ngày càng thân thiết. Lam nhờ có Hải Nam mà học tập ngày càng tiến bộ. Điều đó làm cô biết ơn cậu rất nhiều. Cô đã có một mơ ước lớn lao là có ai đó thực sự giúp mình trong việc học hành, ai đó có thể chấp nhận mọi sự ngu ngốc của cô, mang cho cô cảm giác an toàn, dù cho cô thất bại thảm hại cũng không rời bỏ cô. Cô biết đó là là một điểu rất xa xỉ bởi bản thân cô cũng không có khả năng thực hiện điều này. Nhưng Hải Nam lại có thể, cậu đã luôn ở bên cô, nếu không có lịch học nhất định cậu sẽ nhận lời giúp cô giải bải tập, cậu kiên trì giảng giải cho cô, dù cô có muốn từ bỏ cậu cũng không chno phép, cậu thật lòng muốn Lam có thể tiến bộ. Với cậu hotboy ở Lam có cái gì đó yên bình, làm cậu không muốn rời xa. Ở bên cô, cậu không cần tỏ ra bản thân hoàn hảo, có thể tùy ý mắc lỗi, tùy ý nói cười không cần lo nghĩ gì cả. Đó là điều mà cậu không thể thực hiện ở bất cứ đâu ngoài những lúc được ở riêng với Lam. Là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, sinh ra trong một gia đình dòng dõi quý tộc nước ngoài từ nhỏ đã được huấn luyện khắt khe để trở thành người kế vị, chứ mọi người nghĩ tự dưng trở thành thần đồng, cao thủ được à.

Và mọi chuyện vẫn tốt đẹp như thế. Đến hôm thi chạy vẫn thế, nhờ có sự huấn luyện nhiệt tình của Hải Nam thì Lam có thể tự tin ưỡn ngực lên mà nói sở trường lớn nhất của tôi là chạy. Nói thế thôi chứ đem ra so sánh với Nam thì cô chỉ là một phần nghìn của mắt muỗi. Đừng bảo tôi nói quá, vì sự thật là thế đó, Hải Nam thực sự là một con quái vật.

Lam đã khởi động xong, mọi thứ đã xong chỉ chờ chạy và chiến thắng thôi. Và cuộc thi bắt đầu, Lam chạy trước 200m,, còn Hải Nam sẽ chạy nốt quãng đường còn lại. Lam chạy rất hăng hái rất nhiệt tình, rất đúng với những gì được dạy và dĩ nhiên là cô đang dẫn đầu. Hừm, mọi người đoán xem, tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, tất nhiên là chơi bẩn rồi. Chỉ tiếc trọng tài quá tinh vi nên tất cả mọi thủ đoạn đều bị tóm gọn. Trở ngại duy nhất cho Lam là ánh mắt sắc lẹm của gia đình Nam. Ánh mắt của họ cứ như muốn nói với cô rằng: " Mày cứ thử thất bại xem."

Điều đó làm Lam lo lắng nhưng cuối cùng thì cô cũng làm tốt phần thì của mình, thuận lợi giúp Hải Nam giành chiến thắng. Thật gia, dù có cô hay không thì Hải Nam vẫn cố thể chiến thắng, chỉ là cô cũng muốn giúp cậu thôi. Có lẽ đó là nguyên nhân Lam là người hoàn thành phần thi của mình đầu tiên để cho Hải Nam bình thản dành lấy vinh quang.

- Lam, chúng ta thắng rồi. -Hải Nam chạy tới chỗ cô.

- Ừm, chúc mừng cậu nha._ Lam mỉm cười vui vẻ

- Sao lại chúc mừng mình chứ, đây là chiến thắng của hai chúng ta mà._ Hải Nam châm chọc

- Đúng ha, không có mình thì làm sao mà cậu thắng được._ Lam vờ vênh váo

- Đúng đó, vậy nên phải là chúc mừng chiến thắng của chúng ta mới đúng._ Hải Nam nở nụ cười thái dương làm Lam bỗng đỏ mặt.

- Được rồi, mình nghĩ cậu nên tới và kể cho phụ huyng về chiến công lần này đi chứ, mình thấy họ cứ nhìn bọn mình hoài._ Lam chỉ về đằng sau Nam

- Nè, cậu có biết bố mẹ mình là ai không thế._ Hải Nam dí sát người vào cô

- Tất nhiên là mình biết rồi, cậu đừng có khinh mình._ Lam xấu hổ đẩy cậu hotboy ra

- Được rồi, mình chỉ sợ cậu ngây thơ đến nỗi không biết bố mẹ mình. _ Hải Nam

- Hứ, thế cậu biết bố mẹ mình là ai chắc._ Lam mạnh miệng chống chế

- Biết chứ, mình còn biết cả địa chỉ nhà cậu nữa đấy. Có cần mình đọc cho nghe không._ Hải Nam nói đầy tự tin.

- Thôi mình biết cậu siêu rồi, cậu là đỉnh nhất. Cậu mau đi đi cho mình nhờ, mình đi thay đồ đây. _ Lam đẩy Hải Nam đi.

- Cậu đâu có thay đồ ở trường._ Hải Nam vẫn cố níu

- Đúng đó, ý mình là mình là mình nhà đây.

Lam quay người định rời đi thì Hải Nam kéo tay xoay cô lại

- Ai cho cậu đi, cậu phải ở lại đay xem hết các trận đấu của mình._Cậu hotboy bắt đầu làm nũng

- Mình đâu có nói là mình không xem, trận đấu tới của cậu là hai tiếng nữa mà, mình nhất định sẽ quay lại đúng giờ.

- Hứa rồi đấy nhé.

- Ừm.

Lam nhanh chóng về nhà, xin bố mẹ cho ở lại tham gia hội trại đến chiều. Vì nhà gần trường nên cô quyết định đi bộ. Lam nghĩ về những ngày tháng được ở bên Hải Nam, đó là những ngày tháng thật sự hạnh phúc và vui vẻ. Với Lam thì cậu là thiên sứ cứu cô khỏi bống tối.

KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một chiếc xe đột nhiên lao tới đâm trúng Lam. Thân ảnh cô ngập trong vũng máu. Người dân xung quanh nhanh chóng đưa Lam đi cấp cứu.

Lam quằn quại trong đau đớn, cuối cùng thì ngất đi vì kiệt sức. Nằm trong phong cấp cứu, Lam dường như không có cơ hội sống. Cú va chạm có chủ đích ấy dường như đem đến cho cô án tử hình.

Gia đình Lam sau khi biết tin liền lập tức đến bệnh viện, ai cũng lo lắng cho cô, chỉ cầu mong cho cô được sống.

Mi sau khi biết tin cũng lập tức đến, cô còn lấy cái gia thế to bự nhà mình ra để de dọa bác sĩ nhưng cuối cùng việc cô ấy có thể làm cũng chỉ là chờ đợi và cầu nguyện.

Chắc mọi người đang muốn biết thủ phạm của việc này là ai nhỉ, thì vừa này tôi đã nói đây là cuộc va chạm có chủ đích mà phải không. Chắc mọi người đang nghĩ là lại do hội phát cuồng vì Hải Nam gây ra nhỉ. Ừm mọi người nghĩ thế cũng hợp lý mài không nghĩ thế cũng không sai. Nhưng mà hội đó ngay từ những ngày bắt đầu trở lên thân thiết với Lam, cậu hotboy đã nói rõ mọi chuyện vợi họ rồi, không ai muốn bắt nạt Lam cả, họ thậm chí còn âm thầm bảo vệ cô nữa chứ. Bọn họ tuy hổ bào nhưng thực lòng ngưỡng mộ Hải Nam, luôn mong những điều tốt nhất cho cậu. Còn thủ phạm ở đây lại là người mà cô đã cứu, Tiểu Hà sau khi được hotboy vớt lên từ dười hồ đã một lòng si mê, hết lần này đến lần khác tỏ tình, gửi quà, tặng hoa, đông thời cũng lộ ra thân phận người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn thứ hai nước nhưng luôn bị Hải Nam từ chối. Cô còn đi mua chuộc hội cuồng Hải Nam, bôi nhọ Lam để họ khiến Lam rời xa người cô ta yêu. Dù cô ta có làm gì thì cũng bị thất bại thảm hại, Hải Nam đã tính trước được những rủi ro có thể đến với Lam. Cuối cùng Tiểu Hà quyết định mạnh tay, nhân lúc Lam đi về đã sai người tông chết cô. Ha ha có phải mọi người đều đoán đúng không. Ừ, con nhỏ đó nhất định sẽ gặp báo ứng, đáng nhẽ nên giống như nhưng người trong hội cuồng, tương lai của họ ai cũng hại phúc, còn trong cuốn sách viết về cuộc đời cô gái Tiểu Hà kia, tương lai chỉ phủ một màu đen đặc.

Lam vẫn đang nguy kịch, tất cả những người quan tâm cô đều đã ở đây, chỉ thiếu một người, chỉ thiếu thiên sứ của cô thôi. Cậu ấy đâu rồi, sao không đến đây, cậu ấy giận vì cô thất hứa sao....

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, gương mặt nặng trũi, ba mẹ Lam lập tức chạy đến hỏi.

- Bác sĩ con tôi sao rồi._ Ba Lam khẩn khoản nắm chặt tay bác sĩ

- Tôi rất tiếc, cháu bé bị đâm trực diện, tuy giữ được mạng nhưng khả năng tỉnh lại rất thấp._ Bác sĩ tháo kính xuống đầy thướng sót

- Lão già này, ông nói cái gì vậy, ông là trưởng khoa bệnh viện danh tiếng nhất cả nước đấy, bổn cô nương mời ông về không phải để ông nói mấy cái lời vô nghĩa ấy, ông mau quay vào cho tôi, mau làm Lam tỉnh lại cho tôi_ Mi túm lấy cổ bác sĩ

- Lâm tiểu thư, tôi đã cố hết sức rồi, bây giờ chỉ có mong chờ kì tích, xem ý chí của cô bé tới đâu._ Bác sĩ bất lực

Nghe thấy thế, hai đứa em bỗng òa khóc, Mi cũng ôm chúng nó khóc theo luôn. Chẳng lẽ lại kết thúc như thế này.

-Chuyện gì sảy ra vậy, đây là đâu._ Tiếng Lam vang lên trong chiều không gian của tôi

- Hả? Sao cậu lại ở đây?_ Tôi há hốc mồm nhỉ linh hôn của Lam

- Mình không biết, cậu cũng bị lạc ở đây à._Lam lo lắng chạy tói chỗ tôi

- Mình không bị lạc, đây là nhà mình._ Tôi dùng phép che đi tất cả của sổ cuộc đời, chỉ để lại cửa sổ về cuộc đời Lam

- Cậu làm gì vậy? _ Lam sững sờ nhìn tôi

- Để mình tự giói thiệu nhá. Chào Lam, mình là tinh linh thế giới, người trông coi các cửa sổ cuộc đời, và ô cửa mình đang theo dõi chính là khung cửa về cuộc đời của cậu._Tôi nói

- Vậy cậu có biết mình tại sao lại ở đây không?_ Lam hỏi đầy hoang mang

- Mình cũng không biết, mình đã rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của cậu, nhưng hẳn vị thần của mình đã đưa cậu tới đây._ Tôi chấn an Lam

- Vị thần của cậu, ý cậu là thần thế giới sao?_ Lam ngạc nhiên

- Đúng vậy._ Tôi lật tức gật đầu

- Nhưng tại sao chứ?_ Lam vẫn hoang mang

- Mình không biết nhưng ngài chắc hẳn đã có dụng ý riêng của mình._ Tôi biến ra một cái ghế_ Mời ngồi, bây giờ cậu là khác của mình, hãy cùng nhau tận hưởng điều kì diệu trong khung của cuộc đời cậu nào.

Vậy là chúng tôi cùng ngồi xuống nhìn vào thế giới trong khung cửa kia. Trong Lam cũng tự hỏi, mình ở đây là vì cái gì. Tôi cũng tự hỏi một câu tương tự và tôi cung muốn biết liệu đây có phải là kết thúc của câu chuyện mà tôi đang kể, cô gái này được mang đến đây phải chăng là để trở thành một người giông như tôi, người bảo hộ cho các khung của cuộc đời, ở lại mãi không gian vô tận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro