Chương 4: Bóng tối và ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta vẫn biết Lam lúc ở trường phải không, một cô nàng nhút nhát rụt rè, nhưng đôi lúc lại dũng cảm và cứng đầu, nếu bạn càng thân thiết với cô thì cô ấy sẽ càng hoàn đồng và vui vẻ hơn, cởi mở hơn với bạn. Đó là một trong những điều mà mọi người thích ở cô. Lam lúc ở nhà thì có vẻ khác, cô có thể nói là đang trong giai đoạn khó khăn của độ tuổi dậy thì, cô dù có muốn nhưng cũng không thể nào ngăn cho bản thân mình khỏi những tổn thương. Lam ở nhà làm gì cũng chậm hơn người khác, mỗi lần cô làm đều bị đuổi ra vì thao tác của cô làm quá ngứa mắt. Điều đó khiến cô chẳng muốn tự giác làm gì cả, và ba mẹ lại tiếp tục phàn nàn về sự lười biếng của cô. Khi Lam ngồi nghỉ, có thể là hơi nhiều nhưng đôi lúc vừa ngồi xuống định dùng ké điện thoại của ba hay mẹ là lại có người nói cô mau đi học đi. Cô nhiều khi thấy áp lực với việc học hành, muốn than vãn một chút với ba mẹ để được họ đông viên nhưng kết quả nhận được chỉ là mấy lời giảng đạo từ trên trời xuống dưới đất làm cô phát ngán, hoặc có lúc họ chỉ nói đơn giản là " nếu không muốn học thì đi làm, ba mẹ đỡ tốn tiền" làm Lam chỉ đành ngậm ngùi đi lên tầng. Cô vẫn luôn tự hỏi rằng có phải cô bị tự kỉ rồi không, tai sao lại tổn thương như vậy, tại sao là luôn âu sầu ù ám như vậy, tại sao có những lúc đi học lại chẳng muốn về nhà, tại sao lại sợ tiếp súc với người thân như thế?

Ừ, theo tôi thì cô chính sác là đang đứng trước ngưỡng của của căn bệnh đó rồi, nhưng thật may là người mẹ yêu quý của cô là một giáo viên, bà hiểu được áp lực của con gái nên thỉnh thoảng vẫn động viên cô nhưng cũng chỉ giúp cho Lam đứng mãi ở cảnh cửa ấy, không biết ngày nào đó sẽ bước vào thế giới đen tối kia, trở thành một kẻ tự kỉ, sợ hãi cuộc sống này. Cảm giác nặng nề không biết từ đâu ra của Lam mỗi ngày đều làm cô khó mà nở nụ cười. Cô biết ba mẹ rất yêu cô, rất quan tâm cô nhưng có sao cô lại thấy tồi tệ như thế này. Có lẽ vì thế mà sự xuất hiện của Hải Nam mới là ánh sáng, cô cảm nhận được sự quan tâm thấu hiểu từ cậu, người sẵn sàng giúp đỡ kẻ kém cỏi như cô, không bỏ rơi cô, vẫn luôn dùng lời nói nhẹ nhàng nhất để an ủi động viên cô, nắm chặt tay cô, cùng cô bước đi, dù cho cô muốn buông tay hay bỏ cuộc vẫn không xa rời cô. Không chỉ Hải Nam, mà còn Lâm Gia Mi người luôn bên cô mỗi lúc cô ngồi một mình trong lớp, kể cho cô về mấy chuyện mà cô chẳng hiểu nhưng lại làm cô chẳng còn cô đơn nữa, cũng nhờ Mi mà cô có thể nói chuyện được với nhiều bạn trong lớp hơn. Tiểu Hà với Lam cũng là một người bạn tốt, cô ấy là cho Lam cảm thấy mạnh mẽ hơn, muốn cố gắng hơn làm cho cô cảm thấy dễ gần nhất. Lam đã có những điều đó thì tại sao lại gặp chuyện này, tại sao lại ở đây chứ. Trước đó, vị thần của tôi từng nói rằng, khi con người đành mất bản thân, muốn trốn tránh cuộc sống rất cỏ thể họ sẽ đến đây, còn nói tôi phải chăm sóc họ cận thận, giúp họ trở về thế giới của mình nữa. Vậy có phải là Lam đang trốn tránh không. Nhưng mà tại sao chứ?

- Lam, mình hỏi cậu một vài chuyện được không?_ Tôi quay sang Lam

- Chuyện gì vậy?_ Lam nhìn tôi ánh mắt bơ phờ

- Cậu đang có tâm sự phải không, có thể kể cho mình được không?_ Tôi chủ đông

- Tại sao chứ?_ Lam vẫn thờ ơ nhìn tôi

- Tại.. tại mình chỉ ở đây thôi.... Không được gặp ai cả, cậu là con người đầu tiên mình tiếp súc đấy, với cả từ khi cậu rời khỏi không gian của mình, cuốn sách đời không còn ghi lại tâm tư của cậu nữa.... nên mình muốn hỏi.....mình mình không có ý gì đâu nhưng mình mình...... Vị thần của mình từng nói do đánh mất bản thân hay trốn tránh thực tại thì con người mói tới đây, mình muốn giúp cậu trở về._ Tôi lắp bắp,bối rối, đây chính là hậu quả của việc không nói chuyện với ai ngoài những lần hiếm hoi nói chuyện với thần thế giới.

- Nói như vậy là cậu biết hết bí mật của mình, biết hết những gì mình nghĩ trước đây_ Lam sửng sốt

- Cũng không hẳn, vì mình chỉ theo dõi cuộc đời của cậu gần đây thôi, nhưng nếu muốn mình vẫn có thể biết nhưng cậu yên tâm, mình không nói được cho ai đâu, vì ở đây ngoài kẻ mới đến là cậu ra thì chỉ có mình, không còn ai khác._ Tôi vội vàng giải thích

- Ngoài cậu ra thì còn ai khác có thể thấy cuộc đời của mình không?_ Lam hỏi

- Ưm, cậu có theo đức tin nào không?_ Tôi hỏi

- Mình cũng không biết nữa, nhưng ba mẹ mình nói họ theo đạo Phật nên mình cũng vậy, nhưng đôi khi mình cầu nguyện với Chúa, còn có những vị thần mình tự nghĩ ra nữa._ Lam thành thật trả lời

- Vậy sao? Vị thần của mình từng nói răng, các vị thần đều nhìn rõ cuộc đời của những người tín ngưỡng về họ, không phải là họ không nghe thấy lời nguyện cầu mà không phải chưa đến lúc, cũng như ba mẹ cậu bạn bè cậu, những người đang nguyện cầu cho cậu trong ô cửa kia, các vị thần vị thánh đều nghe thấy hết, họ vẫn luôn ban phước lành cho ba mẹ, bạn bè cậu vẫn luôn nghe được lời nguyện cầu đó, biết đâu đó lại là nguyên nhân khiến cậu ở đây.

- Vậy còn những người không có tín ngưỡng thì sao?_ Lam nhìn tôi tò mò

- Thì vị thần của mình sẽ theo dõi che chở và bảo hộ họ._ Tôi trả lời

- Ý cậu là thần thế giới ấy hả. Tại sao vậy, con người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ông ấy.

- Vị thần của mình trở che cho tất cả, dù cậu là gì đi chăng nữa chỉ cần tồn tại trên thế giới này thì người vẫn dõi theo cậu. Thì cũng vì nhiều việc quá nên mình mới được sinh ra để giúp đỡ ngài nè, thấy không? _ Tôi cười tươi rói

- Cũng phải ha. Ngài quả thật là rất bao dung đấy._ Lam gật gù

- Đương nhiên rồi, cậu nói thừa quá. Cậu đang nói về thần thế giới đó. Mà nói cho mình nghe đi, tâm sự của cậu là gì?

- Nói là tâm sự thì không đúng lắm, chỉ là mình thấy bản thân vô dụng quá mà thôi._ Lam cúi gằm mặt_ Chắc ba mẹ cũng không cần đứa con như mình đâu nhỉ? Mình cố gắng thi vào trường chọn chỉ mong ba mẹ có thể tự hào về mình một chút, để bản thân không thấy xấu hổ trước những thành tựu của hai đứa em nhưng mình lại nhận ra năm của mình hình thức thi thay đổi, khiến mình dễ dàng có thể vào được trường trọng điểm, nhìn mặt bằng chung của lớp mình là biết, hay nhìn vào học lực của mình đi là biết. Còn nữa, tính tình mình không hợp với ba tuổi cũng không hợp, nên mình và ba hay khắc khẩu nhau lăm, làm gì mình cũng có cảm giác ba muốn đảy mình ra xa, mẹ thì không thế, mẹ có vẻ hiểu mình hơn nhưng chỉ cầm không vừa ý mẹ có thể nói ra những câu làm mình tổn thương._ Lam nói rồi bắt đầu khóc, bóng đen bao trùm hình bóng nhỏ bé của cô cho tôi biết hẳn đây là vấn đề.

- Vậy họ có biết là họ làm cậu buồn không?_ Tôi hỏi thêm

- Chắc là có, mình nghĩ thái độ và biểu cảm của mình đủ để họ có thể hiểu điều đấy hoặc có lẽ là không?_ Bóng đen bao quanh Lam bắt đầu dày đặc hơn làm tôi lo lắng

- Vậy cậu đã bao giờ nói cho họ biết điều đó chưa?_ Tôi

- Chưa, mình không dám nói, mình sợ, và mình nghĩ họ sẽ lại thuyết cho mình một bài rằng " Ba mẹ làm như thế để con biết đó là sai, ba mẹ quan tâm con, ba mẹ có bao giờ chỉ con những điều xấu , ba mẹ đã nói là không có sai...." Các thứ các thứ, rồi đến khi mình phản bác lại thì " Thôi im đi, không nói nữa." Vậy đó, mình nghĩ họ không muốn nghe đâu._ Giọng nói của Lam càng lúc càng trở lên tuyệt vọng.

- Vậy thì cậu còn Lâm Gia Mi mà, cô ấy chẳng phải là bạn thân của cậu ở lớp sao?_ Tôi lập tức đổi đối tượng

- Cậu ấy quả là một người bạn tốt, nhưng có kì không nếu mình cảm thấy ghen tị với cậu ấy, người đã luôn đối tốt với mình, tại sao lại có người suốt ngày đi chơi, ngắm trai đẹp mà lại học giỏi thế nhỉ, tại sao mọi người yêu quý cậu ấy vậy nhỉ, tại sao cậu ấy lại quen nhiều người thế nhỉ, tại sao một đứa ngốc như tôi lại có thể chơi cùng cậu ấy nhỉ, tôi chẳng giúp gì được cho cậu ấy cả, tại sao nhỉ? _ Lần này Lam khóc thật_ Mà cậu biết không, mình đã biết Tiểu Hà thích Hải Nam lâu rồi vậy mà mình vẫn tham lam giữ Nam bên cạnh, không muốn rời xa, chắc là cậu ấy giận mình lắm, Tiểu Hà là một cô gái tốt, nếu yêu là nhất định không từ bỏ. Mình rất ngưỡng mộ Khả Tuyết, cậu ấy là cô gái duy nhất có thể sánh ngang cùng Hải Nam, một người suất chúng như cô ấy, chắc chắn sẽ giúp Hải Nam rất nhiều, hai người họ thực sự rất hợp nhau._ Bóng đen lần này bao trùm toàn bộ thân ảnh nhỏ bé của Lam, dày đặc đến nỗi tôi không nhìn thấy được cô nữa chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt vọng ra.

- Vậy còn Hải Nam thì sao, cậu nghĩ cậu ấy thế nào, cậu ấy chẳng phải đã luôn ở bên cậu sao, hết lòng vì cậu, cậu ấy thực sự quan tâm cậu mà._ Tôi ra sức an ủi Lam

- Cậu ấy là thiên sứ đó cậu hiểu không, mình và Nam vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau, mình chỉ là vướng chân cậu ấy thôi, còn việc cậu ấy đối tốt với mình cũng chỉ vì lòng thương hại vói mình thôi, cậu ấy thực sự không cần đến mình, đối tốt á, với ai cậu ấy cũng sẽ như thế thôi, giống như với Tiểu Hà lần trước ấy, cậu ấy không những đưa Tiểu Hà về nhà mà còn giúp cậu ấy kiện lên nhà trường nữa. Hải Nam là một thiên sứ, tốt bụng và thánh thiện là bản chất của cậu ấy rồi._ Bóng đen bao quanh Lam bắt đầu lan rộng.

- Cậu đúng nghĩ thế, Hải Nam thật sự coi trọng cậu, quan tâm cậu, nếu không phải do luật, mình nhất định kể cậu nghe những gì cậu ấy đã làm cho cậu._ Tôi vội xông vào màn đen túm lấy tay Lam

- Đứng an ủi mình nữa tinh linh thế giới à, quá đủ rồi, nếu cậu ấy quan tâm tại vì sao lại không tới chứ, tại vì sao lại không tới thăm mình chứ? Chẳng phải hội trại đã kết thúc lâu rồi sao? Chắc chắn là cậu ấy lấy cớ là mình thất hứa rồi sẽ bỏ rơi mình. Mình không cần sự thương hại của cậu ấy đâu. Bùn đất như mình nhất định sẽ làm bẩn đôi cánh thiên thần của Hải Nam._ Lam vùng vẫy làm tôi bắt buộc phải buông tay.

- Không cậu đừng nghĩ như thế, chắc chắn là Nam có lí do mà, hãy nhìn vào khung của kia đi, những người yêu thương cậu đang chờ cậu trở về đó._ Tôi không từ bỏ mà nắm lấy tay Lam lần nữa.

- Không, không có mình cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nhiều. Nhất định là thế.

- Không đâu. Họ cần cậu, mất cậu họ sẽ cự kì đau lòng, cực kì hối tiếc. Cậu nghe mình nói nè, tình yêu, sự quan tâm không phải là thứ cậu phải mang cho hộ cái gì đó để nhận được, cậu nghe câu " Tình yêu thì không cần lí do chưa"_ Thấy Lam vẫn yên lăng tôi tiếp tục nói _ Lam à, cậu rất thích động vật đúng không, cậu rất quan tâm chúng, câu thương cảm yêu thương và khao khất muốn bảo vệ chúng đúng không? Dù cho chúng có xấu xí, bị mọi người xa lánh thì trong lòng cậu vẫn muôn trao cho chúng tình yêu thương phải không? Những con vật đó đâu có cho cậu cái gì, mà cậu vẫn quan tâm yêu thương chúng. Thế nên là Lam ơi, mọi người cũng đối với cậu nhưng thế đó, mọi người thương yêu cậu, không cần lý dó, không cần cậu cho họ cái gì hết._ Tôi hét lớn

- Làm gì có ai như vậy chứ, không phải ai trên đời cũng có thể như thế đâu, mình cũng thế, tình yêu có hạn, kiên nhẫn có hạn, với mọi người thì mọi sự kiên nhẫn, yêu thưng đều đã cạn rồi. Vậy nên là tinh linh thế giới, mình nghe đủ lắm rồi, cậu làm ơn để mình yên đi._ Lam bịt hai tai lại rồi khóc

Màn đen bắt đầu ăn mòn cơ thể tôi làm tôi phải lập tức lùi lại không thể tiếp cận Lam. Phải Làm sao đây, con người khi lạc lối tại sao lại đáng sợ như thế này soa, tại sao lại không nhận ra những tia sáng ấy chứ, hay họ nghĩ là những tia sáng ấy là giả dối, không dám tin vào chúng hay sao?

Tôi nhìn vào khung của sổ cuộc đời Lam, nhìn máy đo nhịp tim, nhìn sình mệnh Lam đang dần trở nên yếu ớt và tôi quyết định tăng âm lượng của cảnh cửa lên tối đa.

- Lam à, cậu chắc bây giờ không nghe thấy mình nói đâu nhỉ, ba mẹ cậu vừa nới hết mời khóc nức nở mà cậu còn chẳng nghe thấy nữa là_ Giong Mi vang lên khắp không gian._ Nè, cậu tỉnh lại đi có được không? Mình thực sự cần cậu. Chắc cậu nghĩ mình đang nới điêu phải không? Hà hà, nhưng mà không nhé, mình đang thật lòng nới với cậu đó. Để mình kể cậu nghe cái này nhé, cậu biết vì sao mà mình chủ động bắt chuyện với cậu không? Mình đã nghĩ cậu là một con nhỏ khó gần, u ám. Sao cậu chẳng hòa đồng một tí nào hết thế nhỉ? Vậy là mình quyết định thăm dò cậu. Nhưng cậu biết không, mình đã rất ngạc nhien về cái bản mặt ngờ nghệt của cậu đó, cứ như thể cậu không nghĩ có ai đó sẽ nói chuyện với mình vậy. Mà cũng phải thôi một đứa như cậu thì... Hì, nhưng khi càng tiếp xúc với cậu, mình càng nhận ra cậu là một đứa lảu mép, trẻ con đó. Cậu còn biết lắng nghe, còn biết cho mình mấy lời khuyên đúng dắn nữa, và mình đã quyết định là chia sẻ cho cậu những bí mật của mình. Còn nhớ chuyện mình kể là mình thích Triệu Vũ chứ, nhờ có lời khuyên của cậu mà mình mới nghĩ mãi, đến cuối cùng mình đã tỏ tình với cậu ấy, mình đã viết thư tình, truyền đạt cảm súc của mình vào trong đó. Không biết cậu ấy đã nhận được chưa nhỉ, đồng ý làm bạn trai của mình không? Một đứa như mình không biết có gì để cậu ấy thích nhỉ. Đấy cậu thấy không, vắng cậu có gần một ngày thôi mà mình đã bi quan thế này rồi. Vậy nên mau tỉnh lại đi có được không, còn 8 tiếng nữa cho cậu tỉnh thôi đấy, cậu mà còn không tỉnh lão bác sĩ thối cho cậu khỏi tỉnh luôn đấy._ Giọng Mi vang trong không gian càng lúc càng yếu ớt, nước mắt cô ấy lăn mãi cứ như không thể dùng lại được

- Lam, cậu có nghe thấy không, người bạn thân của cậu đang chờ cậu về đấy_ Tôi nói lớn

- Mi...._Lam vô thức gọi

- Đúng vậy, là Mi đó._ Tôi thấy bóng đen thu nhỏ dần liền khẳng định , nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để Lam trở về.

Mi đã nói hết lời, nhưng cũng chỉ có vậy, Lam vẫn không dám tin vào ánh sáng ấy, không dám tin vào Mi, chỉ sợ một ngày cô ấy không cần mình nữa.

Hai tiếng đồng hồ nữa lại trôi đi, một nhân vật nữa lại xuất hiện trong phong bệnh, đó là Tiểu Hà.

- Hừ, cậu chết chắc rồi Dương Minh Lam, cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này, cậu chết rồi thì không còn ai tranh giành với tôi nữa. Một kẻ ích kỉ như cậu không xứng đáng được sống. Rõ ràng cậu biết tôi thích Nam, chẳng phải cậu đã tác thành cho tôi rồi hay sao, tại sao cậu vẫn lén lút tan tỉnh cậu ấy, bắt cậu ấy chỉ bài, cùng cậu ấy tới quán cà phê, tôi không nói việc cậu cùng Nam tập luyện nhưng tại sao lại..... tại sao cậu lại làm mấy cái hành động tán tỉnh đó chứ, nào là đi mua nước, nào là dỗi, nào là phồng má đánh yêu, mỗi khi tôi hỏi cậu lại chỉ bảo là đang đua, hai người chỉ là bạn....Cậu thật sự đáng chết, tôi hận cậu đò giả tạo._ Tiểu Hà vừa nói vừa cười lớn làm Mi và gia đình Lam lo lánh liền phải kéo cô ra nhưng Hà đã nhanh tay hơn mà khóa của phòng bệnh lại

- Mình xin lỗi Hà, mình không có ý, mình.... mình chỉ muốn ở bên cậu ấy, đó chỉ là hành động khi mình và cậu ấy trở nên thân thiết thôi_ Bóng đen nơi Lam lại tiếp tục lan rộng,lần này còn tiếp tục lan rộng hơn lần trước.

- Con nhỏ đang ghét này_ Tôi thầm rủa_ Lam đừng nghe cô ấy nói, đó không phải lỗi của cậu.

Lam lại tiếp tục lặng im, nghe vẻ cú đả kích từ Tiểu Hà đã đánh trúng điểm yếu của Lam. Còn cô nàng kia cuối cùng cũng bị tống ra ngoài bởi bảo vệ.

Ba tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, tình hình của Lam vẫn không có gì tiến triển. Trong lúc tôi hoảng loạn thì một bóng đen xuất hiện bên cạnh tôi.

- Xin chào, tôi là thần chết phụ trách Dương Minh Lam, hẳn em là tinh linh thế giới._ Vị thần chết dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

- Anh đến đây... vậy tức là...._ Tôi như hiểu được điều gì đó

- Phải, nếu cô ấy không thể thoát khỏi bóng đen ấy thì sinh mệnh của Dương Minh Lam sẽ kết thúc trong vòng 3 tiếng nữa._ Thần chết thẳng thắng trả lời tôi

- Cái gì? Không còn cách nào khác sao?_ Tôi hỏi dồn

- Chúng ta không thể thay đổi vận mệnh của con người, chỉ có họ mới có thể mà thôi. Con người có thể thay đổi vận mệnh của chính họ và của những người khác nữa, còn chúng ta không thể là gì ngoài việc âm thầm bào hô. Và tôi nghĩ em đã làm hết quyền hạn của mình rồi đây, đừng cố can thiệp vào cuộc đời của họ nữa._ Thần chết nói một mạch, tựa như muốn nhắc lại những điều mà thần thế giới đã dạy cho tôi.

Thời gian trôi đi, mới đó đã qua một tiếng. Phòng bệnh của Lam lại tiếp tục mở ra với sự xuất hiện của Khả Tuyết, người mà Lam không bao giờ nghĩ sẽ tới đây.

- Chào Lam, tôi là người sống rất thực tế và tôi không nghĩ những lời này có thể truyền đạt tới cậu đồng thời tôi cũng không hi vọng gì nhiều về việc cậu tiếp tục sống tiếp, nhưng mà dù thế nào tôi cũng phải nói cho cậu._ Tuyết ngừng lại lấy hơi rồi tiếp tục nói._ Hải Nam sang Mỹ rồi, có lẽ sẽ không trở về nữa đâu, cậu ấy đã được công nhận là người thừa kế chính thức của gia đình, cậu ấy đã đợi cậu rất lâu để nói cho cậu biết tin này. Vậy mà có lẽ cậu chẳng thể tới nữa. Sau khi biết tin cậu bị tai nạn Nam vẫn quyết định sang Mỹ và nhờ tôi đến nói tạm biệt với cậu. Cậu ấy bảo sẽ không quên cậu nhưng thực sự mong cậu có thể quên cậu ấy. Đến khi Nam 18 tuổi, cậu ấy sẽ được kết hôn với một tiểu thư danh giá, tài năng nên nếu cậu có chút mơ tưởng nào về cậu ấy thì hãy từ bỏ đi.

- Hải Nam, sẽ không quay lại._ Lam âm thầm khóc, nước mắt không ngừng rơi ra nhưng may là bóng đen không lan rộng. Có lẽ một phần trong cô ấy thấy thảnh thơi vì mình không còn là gánh nặng cho Nam nữa.

- Lam này, nhân đây tôi cũng muốn nói một vài điều với câu. Cám ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ Hải Nam, phần lớn những người tiếp cận cậu ấy chỉ vì gia thế hoặc ngưỡng mộ vẻ ngoài của cậu ấy, nhưng tôi thấy cậu trân trọng Hải Nam không phải vì điều đó. Cám ớn cậu, tôi đã sợ Hải Nam sẽ gục ngã bởi những áp lực của gia đình nhưng từ khi cậu xuất hiện tình trang của cậu ấy tốt lên đáng kể, còn được gia đình công nhận trước tuổi trưởng thành. Tôi thấy cậu là cô gái tốt, dù thế nào tôi cũng muốn nói vài lời với cậu. Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.

Sau lời tâm sự ấy của Tuyết thì bóng đen nơi Lam cũng được thu hẹp, tôi còn loáng thoáng thấy Lam cười, nhưng chỉ thế thôi, bóng đen không hề biến mất. Tôi nghĩ thực sự có cái gì đó đang làm Lam thấy sợ, cảm giác như có trở về thì cũng không thoát được vậy.

Thời gian lại tiếp tục trôi, cuộc đời Lam đang đi vào những giây phút đếm ngược cuối cùng nhưng cố ấy vẫn không tự thoát khỏi bóng đen kia được. Thần chết đã sẵn sàng, bác sĩ cũng lắc đầu làm thủ tục cùng ba mẹ Lam. Có lẽ mọi việc sẽ kết thúc như thế này, thế giới dù có vô số vị thần thì cũng không thể trực tiếp can thiệp vào cuộc sống của con người, cũng không thể búng tay " Tạch" một cái là có phép màu xảy ra, không thể một cái là có thể thay đổi vận mệnh.

Thần chết tiến tới chỗ Lam, nới gì đó và dẫn cô đi. Lam cũng lặng lẽ đúng lên, cô ấy quay mặt nhín cửa sổ cuộc đời rồi quay sang nhìn tôi.

- Tạm biệt nhé, Dương Minh Lam._ Tôi dơ tay chào

- Tạm biệt tinh linh thế giới._ Lam quay đi

Vậy chắc tôi sẽ kết thúc câu chuyện của mình ở đây nhỉ? Câu chuyện này đưa cho chúng ta nhiều suy nghĩ ha. Trong cuộc sống chúng ta luôn có vô vàng lỗi buồn, lỗi lo, lỗi muộn phiền. Ai cũng vậy cả thôi, chẳng có ai ngoại lệ cả. Thế thì tại sao vẫn có những người vui vẻ yêu đời sống lạc quan cho tới lúc chết chứ. Đó là vì họ dám chấp nhận nỗi buồn, dám đối diện với nó để vượt qua, luôn hi vọng luôn suy nghĩ tích cực. Còn những người luôn sống buồn tẻ, dáng vẻ lúc nào cũng âu sầu thì phải chăng là họ đã bị nỗi buồn nhấn chìm, bị bóng đen vây kín, không dam đối diện không dám vượt qua. Cuội đời ai cũng có những cảm súc ấy, đó là định mệnh, nhưng vượt qua hay chịu thua nó là phụ thuộc vào bạn. Lam đã chọn từ bỏ, chịu thua nỗi lo của chình mình, giá như cô ấy mạnh mẽ hơn, giá như cô ấy kiên cường hơn. Cô vốn không phải kẻ nhát gan, tôi biết điều đó nhưng có lẽ đây sẽ là kết cục. Không phải tự dưng bong đen ấy suất hiện, nó thao túng con người khiến họ từ bỏ nó túm lấy những suy nghĩ tiêu cực trong Lam và kéo cô xuống vực thẳm. Nếu đã vậy thì hãy để cô ấy tìm một cuộc đời mới đi, tìm một cuộc sống mới để cô có cơ hội nắm lấy hi vọng một lần nữa, vượt qua những bóng đen cuộc đời.

- KHOAN ĐÃ, xin đừng từ bở cô ấy, làm ơn, chưa hết thời gia thì đừng từ bỏ cô ấy có được không._ Sự xuất hiện của Hải Nam làm tất cả mọi người chú ý, cậu lập tức đến bên cạnh Lam, cầm chặt tây cô._ Lam, mình về rồi, mình trở lại rồi, cậu mau tỉnh lại đí có được không, xin cậu đó, đừng từ bỏ mà, dù chỉ còn một giây cuối cùng thôi, xin cậu đừng từ bỏ, Lam.

Từng câu từng chữ vang vong khắp không gian, Lam và tử thần lập tứ dùng bước. Cô quay đầu lại nhìn chàng trai đang nắm chặt tay mình, người đang quỳ gối van xin cô đừng tờ bỏ. Lam bất giác gọi hai tiếng "Hải Nam".

- Hải Nam, cậu đến đây làm gì, mau đi cho mình, cậu đã được công nhận là người thừ kế gia tộc rồi, còn không mau rời khỏi đây, muốn nhường quyền đứng đầu cho kẻ khác à, muốn từ bỏ mọi nỗ lực từ trước đến nay ư?_ Tuyết tức tối lao vào mắng Nam

- Ừ, mình không cần, mình chỉ cần Lam thôi._ Hải Nam nắm chặt tay hơn.

- Đừng có nói nhưng lời ngu ngốc đó có được không, Lam đã không còn hi vọng gì nữa rồi, tỉnh táo lại đi._ Tuyết gắt lên.

- Đúng đó Hải Nam, cậu ấy thực sự đã đi rồi._ Mi nghẹn ngào khóc nức lên.

- Không, mình không từ bỏ đâu. Mình từng nói với cậu ấy bỏ cuộc thì mình cũng sẽ không từ bỏ, mình sẽ sẽ nắm chặt tay cậu ấy mà bước đi, kéo cậu ấy đi cho đến cùng._ Hải Nam nói đầy kiên quyết.

- Đồ ngốc này cô ấy chỉ làm cậu vướng chân thêm mà thôi, cô ấy không muốn thế đâu. Cậu có con đương riêng của mình, cô ấy cũng vậy. Đích đến của cậu và cô ấy khác nhau làm sao cậu có thể kéo cô ấy đến nơi mà cô ấy muốn chứ._ Tuyết lập tức phản bác

- Không, Tuyết à, đích đến của chúng ta là thành công, chúng ta đều đi cùng nhau, chỉ khác là mỗi người có một cách thức để đến đó. Mỗi người có quan niệm khác nhau về đích đến về thành công. Đích đến và thành công của mình bắt buộc phải có Lam.

- Vậy mình hỏi cậu, cứ cho là cậu tài giỏi có thể cùng cô ấy đi khắp nơi, có thể bảo vệ cô ấy suốt đời nhưng cậu có thể duy trì tình cảm này không, cậu có thể mãi mãi bên cạnh cô ấy không, có thể như thế này mãi mãi không?

Đó là một câu hỏi khó, họ gặp nhau quá sớm, liệu tình cảm có thể bên lâu, liệu có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời chứ. Hải Nam là người tiếp xúc nhiều, liệu Lam có phải người cậu luôn tìm kiếm, liệu sẽ không có ai có thể thay thế Lam trong lòng cậu chứ. Còn biết bao nhiêu cô gái ở ngoài kia, sẽ không có ai có thể làm lay chuyển trái tim Nam chứ, còn gia tộc cậu, họ phản đối thì sao? Họ vốn không tương xứng về gia cảnh, còn những cái khác họ có thể duy trì được không?

- Mình sẽ, mình sẽ mãi mãi ở bên Lam, dù cô ấy có không cần mình nữa. Cậu có hiểu thứ mang nghĩa là ánh sáng không, Lam chính là ánh sáng của mình, không ai có thể làm mình cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ như Lam cả, tương lại cũng vậy, dù có hàng vạn người xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn thì mình cũng chỉ cần Lam mà thôi, chính cô ấy đã kéo mình ra khỏi bóng tối, chính cô ấy mang đến ánh sáng trong mình, là động lực để mình bước tiếp. Mình sẽ không bỏ rơi cô ấy, cho dù mất tất cả._ Hải Nam thẳng thắng, mắt vẫn không rời Lam

- Sao cậu lại ngốc nghếch như vậy, cô ấy chẳng làm được cho cậu cái gì cả, lí do gì cậu coi cô ấy là ánh sáng, chẳng lẽ những gì mình làm cho cậu không được coi là ánh sáng ư? Cho mình mình lí do đi._Tuyết gắt lên

- Tuyết, mình xin lỗi, mình rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu, nhưng chỉ thế thôi Tuyết à, cậu là người bạn, là đối tác, là cộng sự tốt của mình. Còn với Lam, mình chỉ có thể nói là, mình thích cậu ấy.

- Tại sao? Tại sao lại thích? Lí do là gì?_ Tuyết bất lực.

- Đến cái đó cũng cần lý do sao?

Cậu nói ấy dường như làm cho cả Tuyết lẫn Lam tỉnh ngộ. Bóng tôi nơi Lam dần biến mất, hẳn ánh sáng thanh tẩy, làm cô đau đớn, quằn quại nhưng không thể dấu đi nụ cười hạnh phúc và cả nước mắt nữa.

- Nam à, mình đã quên mất, mình quên mất tình yêu thật sự là gì. Mình đã luôn cho rằng tình yêu chỉ là sự đổi trác, mình phải cho đi gì đó để nhận được sự yêu thương, mới có giá trị trong mắt người khác, nhưng yêu thương thì đâu cần lí do phải không ? Không chỉ mình mà ai cũng thế thôi._ Lam quay sang tôi._ Tinh linh thế giới, đúng như cậu nói nhỉ? Sao mình lại cố chấp như thế chứ? Cảm ơn cậu.

- Cậu cảm ơn mình làm gì chứ, cảm ơn Hải Nam, Khả Tuyết, Mi và gia đình cậu kia kìa, chính họ ấy đã gỡ bỏ đêm đen trong lòng cậu đây._ Tôi cười ngượng ngùng

- Ừm, họ đều là thiên sứ của mình mà._ Lam mỉm cười.

- Cô có thể trở về rồi_ Thần chết thả tay Lam ra

- Cám ơn anh.

Ánh sáng màu vàng rực rỡ đưa Lam đi. Trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện, Lam tỉnh dậy với đôi mắt đẫm lệ, nhưng chuyện vừa trải qua tựa như giấc mơ vậy.

- Cám ơn mọi người đã vì mình mà đến đây._ Lam nắm lấy bàn tay của cậu hotboy.

- LAM_ Tất cả mọi người đông thanh.

Ai cũng mừng rỡ cho sự tỉnh dậy kì diệu của Lam, riêng cậu hotboy vì mừng quá mà trực tiếp hôn cô giữa dám đông làm cả lũ được phen hú hồn, may mà ba mẹ Lam đi làm thủ tục nghe tin chưa về kịp không thì Lam tiêu đời, nhà cô có luật còn đi học thì cấm được yêu.

Báo đài đưa tin rầm rộ, ai cũng cho đó là một kì tích bị đâm trực diện như thế mà còn sống, đã vậy còn lành lặn không di chứng nữa. Ừ, đó là kì tích, phép màu đó là do vị thần của tôi làm, nhưng để có được phép màu đó Lam đã phải cố gắng bao nhiêu, chịu đớn đau khi bị ánh sáng của ngài thanh tẩy, bị đả thương tinh thần trong những lúc bị bóng đếm vây quanh. Và quan trọng nhất là cô ấy đã dám tin tưởng, dám đấu tranh để tìm đến hạnh phúc, vượt qua những nỗi đau. Chứ mọi người nghĩ chỉ mấy lời nói là có thể cứu rỗi cả một tâm hồn à?

-----------------------------------------------------------------

Trong khuôn viên trường học.

- Lam, mình thích cậu

- Mình......mình cũng cũng vậy.

- Tốt quá rồi mình cứ sợ cậu từ chối

- Mình không từ chối, nhưng mình có điều kiện.

- Điều kiện?

- Từ giờ trở đi không được hôn môi mình nữa. Nụ hôn đầu của mình bị cậu cước mất rồi.

- Hả, không chịu đâu, cậu cũng lấy mất nụ hôn đầu của mình cơ mà.

- Tại cậu mà.

- U...ừ thì cứ cho là lỗi của mình đi, nhưng mình không thể chịu nổi đâu, chẳng lẽ sau khi kết hôn mình cũng không được phép hôn cậu, mình sẽ thảm lắm đó.

- Ai nói là sẽ kết hôn với cậu hả?

- Thế cậu định kết hôn với tên nào, để mình sử nó.

- Thì mình chưa biết nhưng túm lại từ giờ cho đến lúc cả hai đứa 18 tuổi thì không được phép hôn môi. Đó là thử thách cho cậu.

- Thử thách? Để làm gì chứ?

- Cậu có thể kiên trì chờ đợi đến lúc đó không? Tình yêu của cậu lớn thế nào, hãy chứng minh rằng không một ai có thể thay thế mình

- Vậy hôn má thì được phải không?

- Chỉ trong ngày sinh nhật của cậu thôi.

- Ki bo vậy. Thế thì cậu cũng thế đó nhé, chỉ hôn má mình trong ngày sinh nhật thôi.

- Tất nhiên rồi, ai thềm hôn cậu chứ.

- Không có ai, chỉ có cậu.

- Thôi đi đồ trẻ con.

- Bây giờ mà ném cậu vào khu vui chơi đảm bảo cậu còn trẻ con hơn mình.

- Hức kệ cậu, mình về đây.

- Mình về cùng cậu.

- Có cùng đường đâu.

- Cùng mà, chỉ xa hơn thôi.

- Về nhà cậu đi

....................

Cuộc nói chuyện ấy dài mãi cho đến khi Lam vào tới nhà. Các bạn hỏi Hải Nam có trở thành người thừa kế gia tộc nữa không hả? Tất nhiên là có? Chẳng qua là vẫn cần phải đến năm 18 tuổi thôi, hình như còn cần cái bằng đại học gì đó.... Nhưng bạn biết quá nhiều rồi đấy. Tôi xin được kết thúc câu chuyện ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

" Bạn nghĩ mình không quan trọng , không được quan tâm, không ai chú ý. Vậy hãy tìm thật kĩ nhìn thật kĩ vì chắc chắn bạn mang ý nghĩa rất quan trọng với một người nào đó trên thể giới này đó. Ví dụ như thần thế giới, không còn ai trê đời thì ngài ấy cũng tồn tại làm gì?"

-----------------------------Nội dung không mang tính chất truyền đạo gì đâu nhé.--------------------

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro