Chap 4: Bệnh bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Cuối cùng cũng về đến nhà xong ngày làm việc mệt nhọc. A……!MỆT QUÁ ĐI THÔI- tôi hét lớn

Tôi nằm vật vã trên giường, chợt suy nghĩ về hình ảnh của hắn tôi chợt cười.

Anh ta ngõ vậy cũng tốt bụng lắm chứ- tôi

Khò…khò…..Tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

RENG….RENG..!

Tôi lò mò bước xuống giường một cách mệt nhọc, đi tới phòng vệ sinh và bước ra với con người hoàn toàn khác. Hôm nay, tôi mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng làm tôn lên vẻ đẹp thếu nữ của cô và chiếc quần jean lưng cao tạo ra dáng tôi cao hơn. Mang chiếc giày cao gót 5 phân vào. Nhìn vào gương tôi như một thiếu nữ xinh đẹp mới bước ra vậy. Làm da tôi trắng noãn, tôi chỉ đánh phấn hồng và môi đỏ nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy.

Tôi chạy nhanh xuống lầu lấy phần ăn sáng của mình và đi đến trạm xe buýt. Lần thứ hai trong đời đi xe nên cũng sợ sẹt. Vừa thấy chiếc xe đi đến tôi phóng nhanh lên xe và chọn chỗ ngồi vừa ý. Chưa kịp ngồi xuống ghế thì nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Là Hắn.

Ngạc nhiên đến độ ngất xỉu ngay tại đó luôn và quất nguyên một câu vào mặt hắn:

Nè, sáng sớm ra đã thấy cái bản mặt của anh là chứng tỏ hôm ni lại xui như hôm qua cho xem. Sao anh cứ ám tôi hoài vậy?. Bộ thấy con gái người ta đẹp là bu theo sao? Bộ anh với tôi khiếp trước nợ nhau hay sao mà khiếp này anh làm tôi bực mình tới lần này đến lần nọ ?- tôi nguyên một hơi nói

Hắn chưa kịp định hình cái quái quỷ đang xảy thì tôi không đê cho hắn yên liền nói nguyên một tràn như hồi nãy. Nào là anh như thế này thế nọ…bla…bla

Nói đến đây thì hắn mới tỉnh ngộ, chẳng hiểu chuyện gì đáng xảy ra nhưng hắn mặt kệ thất nó nói xấu hắn, hắn không chịu nỗi cãi lại với nó.

Không khí yên lặng bỗng trở nên ồn ào khi có hai anh chị này ở đây. Mọi người thì chán nãn khuyên ngăn nhưng vô ích…cứ thế cuộc cãi lộn dừng lại khi xe buýt tới nơi.

Bước xuống xe tôi đi thẳng một mạch vào trong khách sạn mà không nói câu nào với hắn.

Mà mắc gì nói với hắn làm gì? Hắn là cái gì của mình đâu chứ- tôi

Cô nhanh chân đến phòng thay đồ và bước ra làm việc. Hôm nay cô cũng làm thêm ca tối mới về. Mệt mỏi với cái việc làm thêm ca cô chán nyản thở dài.

Bước ra thì gặp hắn.Đi đâu cũng đụng hắn, làm gì cũng chạm hắn. Hình như khiếp trước tôi mắc nợ hắn không nên khiếp này hắn theo tôi đòi trả?- tôi suy nghĩ

Anh làm gì ở đây?- tôi

Quyền của tôi- hắn đáp trả

Ủa, chứ không phải anh muốn nhìn “ người ta” thay đồ hả?*- tôi

C…Ô!- hắn nói không nên lời

Tôi sao nào?- tôi dỏng dạc

Được lắm- hắn

SAO?????- tôi

Cô nhanh mà làm việc đi thôi tôi trừ tiền lương cô đó- hắn dọa

Tôi thách anh đó- tôi

Tuy nói ra là như vậy nhưng trong lòng tôi bây giờ rất chi là sợ. Sợ anh trừ tiền. Sợ anh đuổi tôi

Hay nhỉ?*-hắn

Ặc- tôi

Cô giỏi như vậy sao?- hắn

À..-tôi

Tôi xin lỗi cậu chủ. Tôi không có ý chống lại cậu đâu ạ- tôi đáp

Tốt. Ngoan như thế có được không?-hắn

DẠ.......tôi đi làm đây ạ!- tôi

Vừa bước đi tôi vừa chửi xối xả vào cái mặt hắn (chửi trong suy nghĩ thôi chứ đâu dám)

Nếu vì không có tiền tiêu vặt hằng tháng thì bây giờ tôi ngồi rung chân hưởng thụ làm tiểu thư rồi. Nhưng tại mẹ thấy tôi tiêu tiền không ngớt nên cắt tiền tôi, đau khổ đành phải làm việc bán sống bán chết để tiêu vặt

Thằng cha đáng chết. Cho anh chết hoắt cho xong đừng ở đây mà hành với hạ tôi- tôi tuông một tràn

Cô nói cái gì đó?- hắn

Lại trời, hắn là thánh hay sao mà biết tôi nói xấu hắn - tôi chán nản

Này...cô nghe tôi nói không vậy?- hắn

SAO???..SAO? nào- tôi hoảng hốt

Cô bị sao vậy? Có bị gì không?- hắn quan tâm

Không - tôi

Tôi thấy hơi mệt- tôi nói

Ừ. Thôi thì tôi cho cô nghỉ hôm nay nhưng vẫn trừ lương đó- hắn

Hả?- tôi ngạc nhiên

Muốn nghỉ thì tôi cho nhưng làm thế tốn tiền khách sạn trả cô sao?- hắn

Thôi tôi làm- tôi

Ừ. Mới hù cô một tí mà mặt mày xanh lét- hắn

Kệ tui. Anh đừng có thế mà tấn công chọc tức tôi- tôi

Thôi thấy cô nhưng vậy lỡ ra ngoài làm mất khách hết sao?- hắn

Lúc đó rồi tính- tôi đáp trả

Cô có chịu trách nhiệm không?- hắn hỏi

Có- tôi

Anh đừng có tưởng?- tôi

Tưởng gì?- hắn

Thì...thì tưởng tôi không đủ tiền đền bù thiệt hại- tôi

Tôi biết là cô tiểu thư nhưng cô cắt tiền sao mà trả?- hắn

Sao anh biết?- tôi

Chuyện gì tôi cũng biết- hắn

Anh cũng rảnh moi thông tin của người khác nhỉ?* tôi hỏi

Cần chi moi có sẳn mà- hắn

Anh?- tôi mập mờ

Vậy có nghĩa là sao?- tôi

Rồi cô sẽ biết- hắn

Hắn vừa nói vừa cười cười. Tôi đứng đó mà khó hiểu...

Tôi ủ rũ lê thê về nhà nghỉ ngơi. Một ngày cũng hết. Chẳng làm gì cả nhưng toàn là tiếng cãi vả.Mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro