Ngày đầu tiên đi làm (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Này anh kia, anh đang làm gì thế???- tôi quát

Tôi làm cô tỉnh mộng- hắn

Tôi không nói gì mà lơ hắn đi chợt nhìn cậu con trai đang đứng đó:

Cảm ơn- tôi ngập ngừng

Không có gì, cô cứ uống đi. Tôi thấy cô nói từ nãy đến giờ đâu uống giọt nước nào đâu- chàng trai đó.

Anh...-hắn

ừ. Em làm gì mà toáng lên vậy?- chàng trai

Anh về nước khi nào?- hắn

Anh về ngày hôm qua- chàng trai đáp

Thế sao anh không nói với em?- hắn

Nói cho chú biết sẽ hỏng việc mất. Anh muốn coi chú quản lí khách sạn này như thế nào?- chàng trai

Anh cứ trở lại Mỹ với ba mẹ đi- hắn

Sao chứ?- Minh (chàng trai đó..)

Nè anh về đây có việc gấp nên ở đây nửa năm- Minh

Hả?...Nửa năm sao?- hắn

Ừ- Minh

Sao? Minh

Thôi được, vậy anh cứ việc của đi. Anh đừng có can thiệp về chuyện của em- hắn

Nó ngồi đây như người bị bỏ quên. Đứng trông trông ngó ngó hai người kia nói chuyện.

Nè, các anh nói đủ chưa?- tôi dỏng dạc

???- hắn và Minh

Đây là chỗ làm việc xin hai người giữu im lặng giùm cho- tôi

Cô to gan lớn giọng dạy bảo à?-hắn

Vậy chứ anh làm sếp sao chẳng gương mẫu chút nào vậy?- tôi quát

Tơ 5' -hắn

Thôi được rồi, cô cứ làm việc đi- Minh chen vào

Lúc này anh nở nụ cười rất gian nhìn tôi nói

Cái ly nước này nhớ trả ơn tôi đó- Minh cười

Hả?- tôi

Mời người ta uống nước mà lấy ơn nghĩa nữa hả???. Trong suy nghĩ của tôi

Khoảng không gian im lặng cho đến lúc chàng trai đó cất tiếng

Thôi anh về đây- Minh

Ừ, anh về nghĩ ngơi đi. Mà anh sống nhà em hay ở khách sạn?- hắn hỏi

Ở khách sạn- Minh cười gian nhìn tôi

Chứ anh ở khách sạn làm gì mà không về nhà em cho đỡ tốn tiền?- hắn

Anh ở đây là quản lí công việc cho dễ với lại...Lúc này Minh nhìn tôi nói

Với lại cho dễ ngắm- Minh nói cụt ngủn

Hắn đoán là Minh đang nói gì và hiểu cái câu nói ấy. Từ lúc Minh đưa tôi ly nước và cười tươi với tôi là cậu đã biết có chuyện nhưng cậu không thể làm gì thêm đành chấp nhận:

Ừ, thôi vậy- hắn

Bầu trời cũng một ngày một chiều tà. Vậy là hai con người đó không có mặt trước tôi bây giờ. Ngồi làm thêm ca mà mệt mỏi vô cùng. Sáng nhịn ngồi, nhịn uống giờ phải làm thêm ca chắc chết mất tất cả chỉ tại cái tên đáng ghét kia mà thôi.Tôi ngồi loay hoay sổ sách thì một hộp cơm trước mặt chìa ra. Các bạn biết ai không?. Là hắn không phải anh chàng hồi sáng nữa. Nhìn thấy hộp cơm bụng lại kêu liên hồi

Đói rồi đúng không?-hắn

Gật! Gật!

Nè-hắn đưa hộp cơm nhưng khi thấy bàn tay tôi đón nhận thì hắn lại chựt lại nói

Cô muốn ăn cũng được nhưng hãy thực hiện theo tất cả yêu cầu tôi đặt ra- hắn

Anh quá đáng vừa thôi. Sáng không cho tôi uống nước, ngồi cũng không cho bây giờ đến tối anh cũng không cho tôi ăn là sao?- tôi mắng nguyên một trận

Có làm hay thiệt thòi đây?- hắn

Không- tôi

Vậy tôi ăn hết phần của cô nhé?- hắn

Mặc kệ- tôi quát lớn

Thiệt nha, tôi ăn đó- hắn

Nhìn hắn ăn mà hai con ngươi tôi muốn thèm thùn. Hắn nhìn thấy tôi nhìn chằm chằm vào hộp cơm liền nói

Không ăn ráng chịu- hắn

BỤng tôi kêu liên hồi như muốn nói

Chị ơi cho em ăn đi- dạ dày

chị cũng đói lắm em à- tôi đáp trả

Nè, cô bị làm sao mà đứng trơ trơ ra vậy?- hắn hỏi quan tâm

Không chịu nỗi nữa rồi tôi đồng ý với kế hoạch động trời của hắn

Ừ tốt, lúc đầu biết nghe lời có phải ngoan không?-hắn

Thôi tôi đói rồi đưa cơm tôi đây -tôi

Nè ăn đi mau kẻo đói- hắn

Anh cũng biết quan tâm đến tôi nữa ư?- tôi hỏi mặt ngây thơ

Mặt đỏ lên, không nói hắn quay mặt sang chỗ khác và nói lớn

Lo ăn phần của cô đi không thôi tôi ăn hết bây giờ- hắn

Ai cho- tôi

Tôi cho- hắn

Tôi đã đồng ý với anh rồi chứ bộ- tôi

Nụ cười trên mặt hắn lại hiện rõ, hắn không biết tâm trạng của hắn như thế nào nhưng hắn cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh cô. THÌNH!....THỊCH!

Tim hắn đập loạn xạ, hắn rất vui nhưng không hiểu sao bên cô trái tim của hắn như tan chảy có phải là hắn đã yêu cô rồi không?

Mình làm sao thế này?- hắn nói trong suy nghĩ

Không thể thích cô ta được- hắn

Bầu trời đêm trên đường phố thật đẹp, ngoài kia xe cộ lại tập trung nhiều nơi đây. Hai con người ngồi cạnh nhau ăn rất vui vẻ nhưng vẫn không thể hòa bình nỗi.

Tại một góc của khách sạn, một người đã chứng kiến tất cả màn trình diễn vừa rồi và nhếch môi cười

Thú vị đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro