Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tiểu Dương , ghế ngồi của cậu đâu ? Sao lại mang người không xuống phòng thể chất chứ ?
-A ! Ghế ngồi ? Chết thật , sao lại nỡ quên mất thế này ? Phải làm sao đây , lớp tụi mình cách phòng thể chất xa lắm luôn ý . Otoke ?
Trong phòng thể chất rộng lớn , học sinh đang bắt đầu xếp ghế để chuẩn bị nghe thuyết giảng của mấy cựu học sinh nào đó đang mới về trường . Một góc nào đó , một nhóm nữ sinh đang đang tán gẫu . Cô nàng được gọi tên Tiểu Dương là một hoa khôi trong trường . Nhìn sơ là biết thuộc dạng tiểu thư nhà giàu , tính cách xem ra cũng không phải loại tốt đẹp gì . Trong khi trong tay mỗi học sinh đều có một chiếc ghế thì trong tay nàng ta lại cầm một chiếc gương cùng một thỏi son . Tóm lại dáng vẻ nàng ta không hề hiển hiện một biểu hiện là thật sự lo lắng khi quên ghế trên lớp . Bởi nàng ta biết , nàng ta có người sẽ " giúp " nàng lên lớp lấy ghế xuống .
-Lớp trưởng An , làm phiền cậu có thể giúp mình lên lớp lấy ghế không ?
Lớp trưởng An là một nam sinh có nhan sắc tầm thường , gia đình cũng không thuộc dạng khá giả gì . Cả ngày đều là bộ dạng ôn hoà , không tranh chấp , da dẻ cũng không trắng trẻo gì , lại còn mang một cặp kính dày . Tóc đen lúc nào cũng xoã ra , tóc mái che kín cả mặt . Căn bản không rõ bộ dạng thế nào . Nhưng có lẽ chính vì thế mà lại khiến cho một số học sinh cảm thấy ngứa mắt . Tiểu Dương đại tiểu thư này cũng nằm trong số đó .
-Được .
Lớp trưởng An , hay tên đầy đủ là An Phạn Phạn . Quả thật biết là đối phương cố tình gây sự nhưng lại không lại không hề có biểu hiện tức giận . Không phải là cậu nhu nhược mà do phương châm sống của cậu chính là : " chỉ cần không thật sự quá đáng thì sẽ không việc gì phải tức giận . Giận nhiều chỉ khiến tâm khó chịu , hại thân lắm " . Với cả chạy đi lấy ghế thôi mà , coi như là luyện thân thể . Thế là hắn thật sự đi lên lấy ghế .
Tiểu Dương thấy cậu bình thản như vậy thì tức giận vô cùng . Bởi vì nàng muốn thấy bộ dạng thất thổ khi giận dữ của An Phan Phạn .
Nàng ta dậm chân , chạy theo An Phan Phạn . An Phạn Phạn sau khi lấy ghế , định xuống cầu thang thì bắt gặp Tiểu Dương đang giận dữ , thở phì phì . Khá ngạc nhiên khi thấy Tiểu Dương tự dưng đùng đùng xuất hiện nên cậu không biết phải nói gì .
-Sao cậu lại như vậy .
- Mình làm sao cơ ? - An Phan Phạn ngẩn.
-Tại sao cậu lại không tức giận .
-Tại sao lại phải tức giận .
-Tôi đã đối xử như vậy với cậu cơ mà . Sao cậu lại không hề tức giận . - Đại tiểu thư dậm dậm chân .
- ........
- Sao cậu lại không nói gì ? .
- .... tôi phải nói gì ?
-Cậu là loại người gì vậy . - Tiểu Dương xông tới đẩy vai An Phạn Phạn .
Vốn dĩ chỉ là đẩy gây sự thôi . Nhưng không ngờ rằng vì đang ôm cái ghế , An Phạn Phạn đang hơi ngả người để ghế không chạm xuống đất . Mà đằng sau lại là cầu thang . Thế là cậu bị mất đà ngã xuống .
——————-
An Phạn Phạn vốn là một dân mọt sách điển hình . Học lực xuất sắc , thái độ lúc nào cũng ôn hoà nhã nhặn . Miệng lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng . Nhưng không ai biết rằng đây chỉ là một nụ cười giả. Một cái mặt nạ để che dấu một một con người dở dở điên điên . Chính xác là vậy , không sai đâu , chính là dở dở điên điên . Thế nào là dở dở điên điên . Chính là thích đảo lộn trật tự sinh hoạt hàng ngày, thích chửi thề trong đầu, thích chém gió trên mạng . Luôn có những suy nghĩ quái đản . Lúc nào cũng ngẩn người , suy nghĩ viển vông . Còn về học lực xuất sắc là nhờ đâu . Đương nhiên là khả năng nhìn một lần là nhớ . Cùng với đầu óc nhạy bén nghe một lần trên lớp là hiểu . Cũng vì thế mà bất cứ ai , kể cả gia đình cậu đều nghĩ cậu học tốt như vậy chỉ là do học tập chăm chỉ thôi . Chăm tới mức cận thị luôn . Thực tế không phải vậy . Thực ra lí do bị cận đơn giản là vì đọc tiểu thuyết quá nhiều.
Lần này , không may bị đẩy ngã xuống cầu thang . Trong đầu cậu ngay lập tức không phải sợ vì sẽ chết hay sợ vì sẽ đau . Suy nghĩ ập vào đầu cậu lúc này chính là : " cái đech, lão tử mà chết bây giờ thì một tủ quần áo chứa đầy tiểu thuyết ngôn tình, bl tinh tinh của lão tử không phải sẽ bị lôi ra chứ " . Đến lúc ngã xuống , đầu đập xuống đất , màu tươi toé ra , ánh mắt bắt đầu tối sầm lại . Thì trong đầu cậu vẫn là viễn cảnh bố mẹ sau khi nhận được giấy báo tử của cậu . Thương tâm quyết định vào phòng để đem đồ cậu ra làm kỉ niệm . Mọi người đứng trước tủ quần áo , nước mắt tuôn rơi , chuẩn bị nhìn quần áo của đứa con quá cố . Rồi cắn răng , cầm tay nắm cảnh tủ rồi mở ra ....
Sau đó , không còn sau đó nữa . Bởi An Phạn Phạn tắc thở thật sự .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy