Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nàng Thiên Tiên , là một nữ nhân xinh đẹp . Vẻ đẹp của nàng có thể so sánh như tiên nữ hạ phàm . Thoát tục , e lệ , ngọt ngào , mạnh mẽ là những từ có thể miêu tả được một phần vẻ đẹp của nàng .
-Hắn Trương Vân Hải là một hoàng đế của một đất nước mạnh mẽ , quân mạnh , dân an . Hắn là một ác ma . Để có thể lên ngôi vị hoàng đế , hắn đã phải dẫm lên bao nhiêu xương máu của bao nhiêu huynh đệ ruột thịt cùng quan lại có mưu đồ hại hắn .
-Một ác mg lên lên từ biển máu , một tiên nữ sống sinh ra trong ánh sáng hạnh phúc . Sự đáng yêu , ấm áp của nàng đã ủng ấm trái tim băng giá của hắn .
- Tiểu khả ái . Cho dù chạy tới phương trời nào cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của ta .
       " văn án : Tiểu khả ái của quân vương ác ma "
   Ha ha ha ha ... ta đang đang gặp phải chuyện gì đây . An Phạn Phạn ôm đầu .
Ai nói cho hắn biết vì sao đang yên đang lành vì cái gì mà cậu lại chở đây không . Chắc các độc giả bên kia màn hình cũng đoán ra được là cậu đã bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình thể loại : cổ đại kết hợp với gì gì đó . Mẹ kiếp ! Rõ ràng trước khi chết hắn có đọc rất nhiều tiểu thuyết khác nữa cơ mà . Bao nhiêu cái không xuyên , lại xuyên vào cái này . Thật ra , cuốn tiểu thuyết : tiểu khả ái của quân vương ác ma " này là do một đồng đạo thân thiết trên mạng gợi ý cho cậu .
Được rồi , đúng là cậu có nói , mấy thể loại tiểu thuyết cậu đọc gần hết rồi muốn được gợi ý thêm . Nên đề nghị anh bạn thử đề xuất xem thế nào . Thế là hắn gửi cho cậu một đường link . Cậu vui vẻ ấn vào thì thấy thứ này " tiểu khả ái của quân vương ác ma " . OK , lần đầu đọc tên đã thấy không vui vẻ gì rồi . Nhưng mà dù sao anh em tốt cũng đã giúp đỡ , cậu cũng không thể phụ lòng tốt được .
Tiểu thuyết này dài mấy trăm chương gì đấy . Đại khái nói về một nữ tiểu thư tên là : Thiên Tiên . Đọc đến đây Phạn Phạn không nhịn được phun tào . Ha ha ha , đây thật sự là tên người . Một cái tên bao hàm cả phẩm chất luôn Á . Lúc khai tên không thấy ngượng mồm sao .
OK , im fine . Tiếp tục : nàng là một tiểu thư lớn lên dưới sự trở che của phụ mẫu . Phụ mẫu nàng vốn là một thương nhân giàu có . Lúc nào cũng coi nàng là bảo bối mà che chở . Nàng càng lớn càng xinh đẹp , tâm hồn lúc nào cũng cũng như miếng Ngọc bảo sạch sẽ đơn thuần nhất . Một ngày nọ , nàng đang đi trên phố ngắm đèn trời thì bắt gặp một nam nhân đang nằm vật ở trong con ngõ hẻm .Nam nhân này toàn thân đều thương trầm trọng . Lòng thương hại trắc ẩn dâng lên . Nàng kêu hạ nhân đem hắn mang về nhà .
Đọc đến đây Lớp trưởng An lại không nhịn được muốn nhìn trời . Năm nay , mấy nữ chính đều thích nhặt người lạ trên đường về vậy sao . Còn chưa nói , rõ ràng trên đường không thiếu người bị tật nguyền này nọ vậy mà mấy người này lại có thể chuẩn xác chỉ mang mỗi năm chính về trị thương . Cái này phải khen mấy nàng may mắn hay ánh mắt thâm sâu khó lường đây .
Người nam nhân này tuy rằng thương nặng , nhưng gương mặt vẫn vô cùng anh tuần . Nhưng khí tức bên người lại mang một vẻ nguy hiểm khó lường . ( OK , biết là nguy hiểm mà vẫn mang về được ) . Thế là một cuộc tình cẩu huyết cứ thế phát sinh .
Đọc hết mấy trăm chương mà số lần An Phạn Phạn thổ tào , chửi thầm phải nhân lên hai con số . Sau khi nhẫn nhịn đọc xong . An Phạn Phạn liền nhắn tin cho anh em tốt
An Nhi Phạn [ Anh em , cậu được lắm . ]
Viên soái cứ : [ sao vậy anh bạn ]
An Nhi Phạn : [ cuốn tiểu thuyết cậu gửi tôi ... ]
Viên soái cưa : [ eo , đừng nói với tôi là cậu đọc hết nhá !!!!! ]
An Nhi Phạn : [ ha ha ha ... ]
Viên soái cưa : [ ha ha ha ... ]
An Nhi Phạn : [ nói mau , là thế lực nào đã kêu cậu gửi cho tôi chậu cẩu huyết đó hả ???????? ]
Viên Soái Cưa : [ thực ra đây là tác phẩm của muội muội của tôi . Cậu biết đấy , nó viết được khoảng mấy tháng gì đấy , viết xong còn bắt tôi đọc nữa . ]
An Nhi Phạn : [ rồi sao ?? ]
Viên soái cưa : [ là anh em đồng đạo lâu năm . Sau khi đọc xong tôi liền nghĩ ngay tới cậu . Anh em đồng cảm cộng khổ , sống chết có nhau , có phúc cùng hưởng ........ ]
An Nhi Phạn : [ ha ha ha ... có phúc cái đệch !!!! Có nhau cái đệch !!!! Đừng để tôi biết địa chỉ nhà cậu . Nếu biết là cậu không còn nhà để về đâu !!!! ]
Thế là sau một trận tổng sỉ và hai người lại quay về làm anh em tốt .

Và bây giờ cậu lại một lần nữa muốn tổng sỉ vả tên đồng đạo kia .
Ai mà biết được là sau khi tỉnh dậy cậu liền phát hiện cậu xuyên thư . Vâng là xuyên thư . Xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên vào một NPC pháo hôi .
Chủ thân xác này vốn là thư đồng của nam chính Trương Vân Hải . Lớn hơn nam chính ba tuổi . Từ khi 10 tuổi đã được phân tới hầu hạ nam chính . Mà ngm chính vốn là một tiểu hoàng tử bị thất sủng . Mẹ mất , cho không thương . Vì thế luôn bị một đám nít ranh trong hoàng cung bắt nạt . Mà thư đồng này là một trong số đó .
Tuy rằng được phân tới hầu hạ . Nhưng tính tình phách lối , ngang ngược , thấy mọi người không coi Trương Vân Hải ra gì nên cũng được nước làm tới . Sau này uất ức quá lớn , Trương Vân Hải sau khi mười ba liền bỗng dưng bộc lộ vẻ Uyên bác tài giỏi . Hoàng thượng thấy được liền bắt đầu để ý hắn . Trương Vân Hải bắt đầu ngày càng hắc hoá . Ra tay âm thầm sát hại huynh đệ . Biến những người đó trở thành đối tượng không thể truyền ngôi . Hoàng thượng có thấy được nhưng cũng âm thầm dung túng .
Bởi đối với hoàng thượng , kẻ có thể lên ngôi thì phải đủ tàn độc , lãnh tình mới có thể An trị . Thế là cuối cùng ngôi vị rơi vào tay Trương Vân Hải .
Sau khi lên ngôi , sự tàn khốc của Trương Văn Hải mới thực sự bộc lộ . Hắn đem những người từng bắt nạt hắn chặt hết tứ chi , cắt lưỡi , mới nhãn cầu , đem từng người vào từng cái chum , để mồm hướng lên miệng chum . Mỗi ngày cho người đến đổ cháo loãng vào miệng . Tóm lại khiến những kẻ đấy sống không được mà chết cũng không xong .
Nghĩ đến kết cục này , Sống lưng An Phạn Phạn cảm thấy lạnh . Nhìn mình qua một cái gương cùng với thu thập thông tin một người thư đồng khác cậu liền biết tên thư đồng mà cậu nhập vào cũng tên An Phan Phạn , mới vừa được phân tới hầu hạ nam chính .
Mà theo An Phan Phạn nhớ , hiện nay thái giám nay mới 10 tuổi mà thôi . Nhưng khi nhìn vào gương thì lại thấy dáng vẻ gầy gò , thiếu dưỡng chất , nhìn rõ ràng như chỉ 6-7 tuổi thôi . Nhưng bình thường , nếu được làm thư đồng bên hoàng tử thì chắc chắn sẽ là thiếu gia nhà nào đó . Mà có thể gây như vậy , ốm yếu như vậy , thì có thể lờ mờ đoán được cũng không phải loại thiếu gia được nuông chiều gì . Lại còn bị đẩy đến một hoàng tử gần như không có tương lai như vậy thì chẳng khác vứt một của nợ vậy .
Nhưng được cái  ngũ quan lại không hề tệ , giống cậu kiếp trước vài phần . Chẳng qua tóc mái của đứa trẻ này cũng giống cầu trước đây , che đi nửa gương mặt . Chỉ thiếu một cái kính mà thôi .
An Phạn Phan thở dài một hơi . Lấy một bộ y phục màu lam có vẻ ổn nhất mặc vào . Đem tóc đen xoã dài buộc hờ ra đằng sau . Không phải cậu không muốn búi lên , mà bởi vì cậu là người hiện đại , trước đây không có để tóc dài như vậy nên mấy thứ như búi lên cài Ngọc quan gì đó đương nhiên là không biết rồi .
Đang loay hoay trước gương đồng , thì ngoài cửa bước vào một thái giám . Nhìn cũng chạc 40 gì đó . Tên đó nhìn cũng không phải loại hiền hậu gì . Tay cầm phất Trần đến gần cậu , phất một cái vào cậu như phải một cái gì bẩn thỉu .
- hừ , ... cũng không phải hài tử xinh đẹp gì , lại còn đứng trước gương ngắm nghía cài gì . Còn không màu theo ta gặp tên hoàng tử phế vật kia .
An Phạn Phạn thấy vậy cũng chỉ nở nụ cười ôn hoà , Quả thực là cậu có gương mặt không tệ , nhưng do tóc mái che phân nửa gương mặt rồi nên người khác không rõ bộ dạng của cậu như thế nào , nên chắc chỉ phỏng đoán bởi vì bộ dạng xấu xí mà thôi .
-Dạ , công công nói phải .
Thái giám thấy cậu không phản bác gì , thì liên hừ một tiếng , phất phất Trần một cái quay đầu đi trước . An Phạn Phạn biết điều ôm một bọc hành lí bám theo sau .

Liên Hoa: cuộc gặp gỡ của đôi tình nhân trẻ sắp bắt đầu rồi như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy