Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái giám nọ dẫn cậu đi vòng vèo một hồi . Đến khi đứng trước một cánh cổng rồi dừng lại . Cánh cổng này đư Son dó , chắc do lâu rồi không gi Sơn nên đã bong tróc . Bên trên cánh cổng được treo một tấm biển ghi " Hoa Nguyệt " . Nghe nói , trước đây chủ nhân của Hoa Nguyệt điện này được hoàng thượng vô cùng sủng ái , được phong là Hoa Tần thì phạm tội gì đó , bị cấm túc trong cung " Hoa Nguyệt " vô thời hạn . Sau này sinh ra thất hoàng tử thì khó sinh mà mất .
Hai chữ " Hoa Nguyệt " này là do chính tay hoàng đế tự tay mình viết . " Hoa Nguyệt " trong câu " Hoa nhường Nguyệt thẹn " . Đủ để thấy được vị Hoa tần này hẳn là một đại Mỹ nhân .
Tên thái giám kia nhấc tay đẩy cánh cổng ra , độ hoang vu , lạnh lẽo bên trong được hiện rõ ràng . Sản phủ đầy lá cây , bàn để củng đầy bụi , mọi thứ đều bị mạng nhện chăng kín . Tên thái giám vừa mở cửa thôi , bụi đã tốc lên như được mùa .
Tên này lập tức lấy khăn tay che mặt lại , ánh mắt đầy ghét bỏ . An Phạn Phạn cũng không nhịn được nhấc tay áo che mặt . Nhưng trên mặt không hề có chút biến hoá nào , vẫn vô cùng bình tĩnh . Nhưng thực tế trong lòng đã gào thét nghìn lần : " WTF !!! đây là cung điện mg nào đây . Cái này có thể cho người ở à . Đệch , cái kia là mạng nhện đúng không , dày như vậy có thể thành vải may y phục được rồi đấy "
Mà trên bậc tam cấp trước mặt , là một hài tử nhỏ nhắn , y phục bẩn thỉu , tóc tai bù xù đang ngồi . Trên tay cầm một que củi vẽ lên đất cái gì đó . An Phạn Phạn nhìn cái là đoán được ngay đây là nam chủ Trương Vân Hải , đối tượng mà cậu theo đuổi .... ý nhầm , đối tượng cậu phải đi theo .
Thái giám nọ hất cằm với cậu .
-Sau này , người ở đây với thất hoàng tử . Nhớ chăm sóc cho hắn cẩn thận .
Một câu dặn dò không hề mang chút nào là quan tâm thật lòng . Chỉ dặn dò cho có lệ mà thôi . An Phạn Phạn coi như không thấy , chắp hai tay cúi đầu :
- Phạn Phạn xin nhận chỉ giáo của công công . Thái giám nọ nghe vậy liền lập tức rời đi nhanh chóng , như kiểu ở đây thêm một giây hắn liền ngất ra luôn vậy . An Phạn Phạn thấy đối tượng đã rời khỏi liền chạy lên đóng cổng lại .
Vừa mới đóng cổng xong , quay đầu lại đã thấy hài tử vốn đang ngồi vẽ vời đã đứng lên nhìn cậu chằm chằm . Ánh mắt không hề nổi một cảm xúc nào , cứ như nhìn một vật vô tri chứ không phải nhìn một con người .
An Phan Phạn có chút giật mình , một hài tử mới bảy tuổi mà đã đáng sợ như vậy rồi sao ? Lại nghĩ đến kết cục thảm hại của mình sau này là nhờ ai thì cậu liền thầm ha ha mấy lần . Được rồi , ok , fine . I can smile . I don't care . Ha ha ha .
Nhưng mà nhìn ở góc độ nào đấy , cậu thấy bản thân có thể cảm hoá được nhân vật chính . Có thể trở thành huynh đệ tốt thôi . ... Nhỉ????
    An Phạn Phạn đứng nhìn Trương Vân Hải , thất thần một hồi . Lúc tỉnh táo lại thì vẫn thấy nam chính vẫn đừng nhìn cậu . Nhưng đôi tay đã nắm chặt , như dần mất kiên nhẫn .
Thịch , chết cha , sao cậu có thể thất thần nhìn một hài tử như yêu râu xanh như này .
Cậu đi tới đặt túi đồ của mình lên bàn đá đầy bụi . Đến gần tiểu hài tử đang bắt đầu trở nên cảnh giác . Tiểu hài tử có vẻ thấp hơn cậu nhiều . Cậu đến gần hài tử , cách năm bước chân thì dừng lại , quỳ một chân xuống để tầm mắt mình ngang với nam chủ . Miệng nở một nụ cười ôn hoà nhất có thể , dịu giọng nói :
-An Phạn Phạn bái kiến thất hoàng tử .
Hài tử thấy cậu ôn hoà vậy liền chừng to đôi mắt . Từ khi hắn sinh ra đến giờ , bất kể gi cũng coi hắn là sát tinh hại chết mẫu thân , hại chết vú nuôi mà ghét bỏ . Không một người hầu nào chịu ở lại với hắn . Tất cả đều rời đi , người mà hắn có thể thấy chính là vài nô tì , thái giám bị sai tớ đưa cơm cho hắn , đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh .
Tâm hắn vì thế mà bắt đầu lạnh dần , khéo kín lại . Cho đến hôm nay , khi nhìn thấy một người chân thành quỳ xuống nhìn hắn , nở một nụ cười ấm áp với hắn . Tâm hẳn từ lúc này mới bắt đầu mở ra một lần để đem người đó nhốt vào rồi lập tức đón lại . Hắn không biết rõ đó là cảm giác gì . Nhưng hắn biết , bản thân hắn yêu thích cảm giác này .
Hắn khẽ gật đầu .
Thấy đối phương phản hồi . Tuy không nói gì nhưng ít ra cũng không tệ . An Phan Phạn , đưa tay ra trước mặt thử thăm dò :
-Để ta đưa người vào nhà nhé .
Tiểu hài tử nhìn đôi tay kia một lúc , trong đôi mắt có chút do dự . Nhưng không nhị được đưa tay ra nắm lấy .
An Phạn Phạn rất vui vẻ , cậu đứng dậy dẫn nam chủ vào nhà . Căn phòng này cũ rất bẩn . Chỉ có chiếc giường có vẻ còn sạch sẽ . Thân là một xử nữ , cậu không thể đặt mông vào một nơi bẩn thỉu như vậy được . Cậu nhìn thấy một giẻ ở góc phòng phủi phủi bụi trên một cái ghế gỗ , đem Trương Văn Hải ngồi xuống .
-Bây giờ ta dọn dẹp chỗ này một chút . Người ngồi đây chơi được không .
Cậu đang định gỡ tay hài tử ra thì hài tử liền nắm chặt lại . An Phan Phạn sửng sốt nhìn hắn .
- Ta giúp ngươi . Một âm thanh non nớt đáng yêu vang lên . An Phạn Phạn không nhịn được suýt ôn tim gào rủ . Shota , loli gì đó đúng là đáng sợ . Một âm thanh thôi mà khiến người đàn ông cứng cáp như cậu đấy muốn ôm lấy kêu : con trai , gọi ba ba đi . VL, tiết tháo rơi hết rồi .
Trái ngược với nội tâm phong phú như vậy , thì vẻ ngoài An Phạn Phạn vẫn rất bình tĩnh :
- người có làm được không . Thật ra một mình ta cũng có thể tự lo liệu được mà .
Nam chủ nghe xong liền gật gật đầu .
Thấy bộ dạng này của hắn , cậu nào lỡ từ chối .
- Vậy thì phải làm phiền thật hoàng tử giúp đỡ ta vậy . Nhưng trước hết , người buông tay ta trước đã .
Trương Văn Hải nghe vậy liền vội buông tay ra , gương mặt vô thức nóng lên . An Phan Phạn cảm thấy hài tử này quả thực đáng yêu . Chỉ cười cười , đi cái chổi rễ , đưa cho nam chủ .
- người giúp ta quét sân nhé .
Trương Văn Hải thấy vậy lập tức nhận lấy chổi ra ngoài quét . Cái chổi này là An Phan Phạn cố ý bẻ cản đi một nửa để nam chủ có thể cầm được . Bản thân chạy đi tìm giếng nước . Múc ít nước vào một cái thau . Tìm chổi lông gà gì đó phải mạng nhện . Đem chăn màn, rèm cửa giặt sạch sẽ . Đem mấy thanh gỗ đặt lên mấy cái cây để phơi đồ . Đem tủ quần áo của nam chủ xem một hồi . Lấy kim chỉ trong túi sửa sang một chút .
Thậm chí còn chạy vào bếp rửa sạch một lượt . Đem ít nước đun lên .
Vậy là một viện tử như nhà hoang sau một này lau dọn đã trở nên tốt lên không ít . Không chỉ viện tử mà đến cả nam chủ cũng được An Phạn Phạn lôi đi tắm gội sạch sē .
Bây giờ chính Trương Vân Hải cũng khiếp sợ trược khả năng lau dọn của An Phan Phạn . Hắn nhìn y phục mà hắn đang mặc , hắn nhở y phục này rõ ràng bẩn thỉu rách rưới lắm cơ , gi ngờ qua tay của An Phan Phạn , nó lại trở thành sạch sẽ lành lặn như mới . Mái tóc vốn so với tổ chim còn rồi hơn cũng được đem ra chải chuốt tết đuôi sam đàng hoàng . Mặt mũi bẩn thỉu , đen nhẻm cũng được đem thành trắng trẻo sạch sẽ .
Bây giờ An Phan Phạn đang đem chăn màn phơi khô đem trải lại . Gấp gọn gàng sạch sẽ . " Hoa Nguyệt " viện bây giờ mới thực sự toát ra hơi người . Nhưng phải biết viện tử này trước đây là dành cho sủng phi . Vì thế mà cung viện khá là rộng . Ngoại trừ một gian phòng chính . Còn có nhiều gian phòng hai bên hông dành cho nô tì thái giám ả . Đằng sau còn được đặt một gian bếp với một cái nhà xí .
Cũng may nhà xí ở đây không tính là bẩn . Các nô tài tuy rằng không muốn , nhưng theo lẽ thường vẫn có người đi vào từ bên cửa sau để dọn . An Phan Phạn là người thích sạch sẽ , nếu để cậu phải ra tay dọn chắc cậu ngất mất .
Bây giờ trời ngả tối, cổng bỗng có một tiếng gõ. An Phạn Phạn liền chạy ra xem, cậu mở cánh cổng ra thì không thấy ai cả. Nhưng lại xuất hiện một cái thực hạp.
- Đây là cơm tối.
Trương Vân Hải ở phía sau lên tiếng. An Phạn Phạn à một tiếng rồi mang thực hạp vào. Cậu đem thực hạp đặt lên bàn đá ở giữa sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy