Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao balo của cậu vướng víu thế, người thì nhỏ như cái kẹo còn mang vác rõ lắm!"

"Tôi không có nhỏ như cái kẹo, tôi chỉ không cao bằng cậu thôi, nhưng tôi cũng đạt đến chiều cao trung bình đó!"

"Biết rồi! Đưa balo đây tôi xách, cậu nhanh chân lên đi, sắp muộn giờ họp câu lạc bộ rồi!"

Lưu Chương nhấm nhẳng với cậu trai đang phải rảo đôi chân bé xíu để đuổi kịp hắn. Cằn nhằn xong cũng không kịp để cậu trả lời đồng ý hay không, hắn liền ép buộc tháo chiếc balo khủng bố trên lưng cậu xuống rồi đeo ra sau mình, khuôn mặt thì tỏ vẻ như miễn cưỡng lắm. Rõ ràng là Lưu Vũ đến đúng giờ hẹn với hắn ở ga tàu, nhưng hắn thì từ khi nhìn thấy cậu luôn giữ nguyên cái dáng vẻ khó ở khiến cậu bối rối không biết làm sao để chiều lòng hắn. Thực ra là trong lòng hắn áy náy lại không biết cách biểu hiện ra ngoài, nên nhìn bộ dạng hắn trông không khác gì một tên du côn đang hầm hè bắt nạt một cậu sinh viên ngây thơ cả.

Hôm qua khi hắn buột miệng hỏi Lưu Vũ có muốn cùng nhau đến trường sáng mai không, cậu chẳng hề do dự mà vui vẻ gật đầu. Đến khi cậu hỏi nhà hắn ở đâu, liệu có chung đường hay không, Lưu Chương mới chợt nhớ ra khu cao ốc nhà hắn ở giữa trung tâm thành phố, cách trường có đúng hai con phố ngắn ngủi, nói ra chẳng phải cậu sẽ hẹn gặp hắn ở cổng trường sao. Trong lúc ấp úng, hắn liền nhớ tới Tăng Hàm Giang có lần nói nhìn thấy Lưu Vũ ở khu mua sắm phía Nam thành phố, hắn bèn nhanh chóng đáp mình sống gần trung tâm thương mại kia.

"A, tôi biết nơi đó! Lần trước đi cùng bạn tới đấy mua sắm, thật sự là hơi xa một chút nhưng có rất nhiều cửa hàng thú vị! Mai tôi chờ cậu ở ga tàu dưới trung tâm thương mại nhé!"

"Hả? Vậy nhà cậu ở đâu?"

"Ở ngoại ô phía Bắc."

"Trời, thế thì nhà cậu và trung tâm đó là hai đầu thành phố rồi. Vẫn là để tôi đến chỗ cậu đi!"

"Chỗ nhà tôi ở khu hẻo lánh, sợ rằng cậu sẽ khó đi. Tôi vốn biết đường đến chỗ trung tâm kia rồi, mai tôi đến đón cậu đi học. Haha, làm tự dưng nhớ tới bài "Đợi em tan học" của Châu Kiệt Luân, không hiểu sao như kiểu hẹn hò bạn gái đi học vậy."

Lưu Chương nghe cậu nói đến đấy thì mặt thộn ra, trong đầu nảy lên một cảnh tượng xinh đẹp hắn đang cùng Lưu Vũ sóng vai bước tới trường, cậu mỉm cười rực rỡ như hoa khoác lấy cánh tay hắn.... Khi hắn giật mình thoát khỏi cơn mơ mộng đã phát hiện bản thân giống như thằng ngốc vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu ở cửa lớp, quên tiệt việc đáng nhẽ ra phải giải thích lời nói dối ngớ ngẩn của mình. Kết quả là hắn phải dậy sớm bò đến khu trung tâm thương mại xa lắc xa lơ. Trong lúc đang ngáp ngắn ngáp dài, hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu của cậu đằng sau cánh cửa toa tàu đang chầm chậm tiến vào ga, khoảnh khắc ấy hắn chỉ muốn vả vào cái miệng điêu toa của mình.

Sáng sớm thứ bảy mà tàu vẫn chật ních người đi làm, Lưu Vũ vốn không có lợi thế về hình thể liền bị áp chặt về phía cửa. Cậu chật vật kéo chiếc balo to bằng nửa thân người mình bước xuống tàu, nhường đường cho những người phía sau muốn rời tàu. Phát hiện ra Lưu Chương cậu ngẩng khuôn mặt trắng nõn đã lấm tấm mồ hôi của mình lên đối hắn, đôi môi hồng chúm chím cười rộ lên thực vui vẻ. Trái tim hắn khẽ run rẩy, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười tươi đến thế. Phải chăng chỉ cần đối xử tốt với cậu một chút, cậu đều sẽ mang hết ngọt ngào trong lòng ra đổi lại.

Lưu Chương vội vàng sải bước về phía Lưu Vũ, định giúp cậu xách chiếc balo lên lại tàu nhưng cậu đã nhanh chóng đeo nó lên người trước. Hắn nhìn cậu chật vật khoác balo rồi ngơ ngác tìm chỗ đứng để tránh động vào người khác mà lòng đau xót. Rốt cuộc cậu đã đứng trên tàu bao lâu để đến đây, vậy mà khi gặp hắn lại chẳng có một lời phàn nàn, cậu chỉ ngoan ngoãn đứng nép vào trong cửa một chút nhường chỗ cho hắn, đôi vai vốn đã bé của cậu giờ còn hơi rụt lại, lo sợ ảnh hưởng tới người xung quanh. Thế nên hắn bực bội, bực bội cậu quá hiểu chuyện, lại còn chỉ vì lời nói dối vu vơ của hắn mà chịu khổ cả một buổi sáng. Cho đến khi bọn họ xuống tàu cậu vẫn thẳng chân đứng không thể hiện sự mỏi mệt, dù đi lại có chút chậm chạp hơn bình thường cậu cũng không kêu ca gì. Hắn không hiểu sao lại cố tình đi nhanh hơn, nhưng cậu cũng không hề hé miệng bảo hắn đi chậm lại. Lưu Chương cảm thấy con người Lưu Vũ quá phiền phức, luôn khiến hắn phải hổ thẹn trong lòng. Có lẽ hắn thẹn quá hóa cục súc, muốn giúp đỡ cậu nhưng lời nói ra đều không dễ nghe, chỉ biết giằng lấy balo từ trên lưng cậu chuyển sang lưng mình. Đúng là có loại cẩu tử nói tiếng người thì không biết, nhiều khi chỉ biết sủa, nhưng hành động lại thể hiện sự quấn quýt không rời.

"Trời đất, tôi đi học còn không mang sách vở nặng thế này bao giờ! Hôm nay chúng ta chỉ đi sinh hoạt câu lạc bộ mà cậu tính vác cả nhà cả cửa đi à?"

"Xin lỗi, nặng lắm sao? Tôi có mang chút quà gặp mặt cho mọi người! Kể từ khi nhập học đến giờ quen biết được thật nhiều bạn tốt khiến tôi cảm thấy mình nên báo đáp họ một chút. Không những thế một lúc nữa còn phải gặp đàn anh ở câu lạc bộ, có quà chào hỏi vẫn hơn."

"Cậu là ông già đấy à? Còn làm mấy lễ nghi phiền phức như thế? Gặp bạn nào cậu cũng có quà chào hỏi chắc?"

"Ừm, mua quà cho bạn bè mình cũng rất vui mà."

"Cậu thừa tiền hả? Mua nhiều như vậy người ta lại nghĩ cậu dùng tiền mua bạn đó."

"...Cứ cho là như vậy đi!"

"Cứ cho là như vậy là cái khỉ gì? Người khác nghe thấy lại nghĩ là sự thật đấy."

"...Trước nay tôi không có nhiều cơ hội kết bạn bè, nên thật sự trong lòng đúng là có ý nghĩ chiều chuộng bạn bè mình nhiều hơn người khác một chút, khiến bọn họ ở bên cạnh tôi thật lâu."

Lưu Chương dừng bước chân khi nghe cậu nói vậy. Hôm nay cậu ăn mặc rất đẹp, chiếc sơ mi lụa màu đen phủ lên tấm lưng đĩnh bạt của cậu không tạo cảm giác mềm yếu mà rất thời thượng, quần jeans trắng bó sát càng tôn lên đường nét rõ ràng của đôi chân hữu lực, thon thả, dưới chân còn đi đôi bốt ăn gian một chút chiều cao cho bản thân. Rõ ràng hôm nay cậu ăn diện hơn, nhìn bề ngoài cảm tưởng như cậu thật hoàn mỹ, vậy mà lời cậu nói ra đều vô ý bộc lộ nỗi lo sợ mơ hồ trong lòng.

"Tiểu Vũ..."

Hắn gọi tên cậu, thanh âm của hắn pha lẫn với tiếng xào xạc của lá cây trong sân trường chợt nghe dịu dàng đến lạ. Lưu Vũ quay đầu lại, theo thói quen mở to đôi mắt một mí của mình nhìn hắn, vài chiếc lá vàng rơi xuống giữa cậu và hắn, quay vài vòng trong không khí rồi khẽ khàng đáp xuống, hoàn thành một vòng đời của mình.

"Cậu vốn không cần phải chiều chuộng bất kì ai. Mọi người đều nhìn ra sự tốt đẹp trong cậu nên mới muốn làm bạn với cậu. Nếu như cậu cần phải mua chuộc người ta để có bạn bè, vậy Lưu Chương tôi giờ này đã không ở đây bên cạnh cậu. Tôi đã nói chúng ta là bạn bè vậy sẽ mãi mãi là bạn bè, mãi mãi không rời bỏ cậu."

Giống như đã bị hắn nói trúng yếu huyệt của bản thân, đôi môi châu của Lưu Vũ hơi hé mở ngạc nhiên, ánh mắt cậu lại như nhiễm nước trở nên trong suốt. Cậu vội vàng quay đi đưa lưng về phía hắn nhưng không tiếp tục bước đi, chỉ có thanh âm trầm ấm của cậu vang lên.

"Cảm ơn cậu, K Tử!"

"..."

"Cậu biết không, cậu thực chất là một người tốt."

Hai chữ "người tốt" này đã bao lâu hắn không dám gắn lên bản thân mình rồi, vậy mà giờ lại có một Lưu Vũ dùng để miêu tả hắn. Đến cả gia đình hắn là Oscar cũng suốt ngày mắng hắn thằng ranh con hỗn xược, bố mẹ hắn thì liên tục gửi thư thể hiện thái độ thất vọng về một thằng con phá gia chi tử, anti mạt sát hắn trên mạng, fans tung hô hắn vì những lý do mà hắn chán ghét. Đâu đâu xung quanh cũng là gai nhọn muốn phóng vào hắn, muốn tổn thương hắn, chút dịu dàng khác biệt này của Lưu Vũ được hắn bắt lấy đem đặt vào nơi sâu kín nhất trong tim, dùng chân tâm bảo vệ chặt chẽ nó.

Lưu Chương bước tới rồi khoác tay lên vai cậu cười nói:

"Ngẩn người ra làm gì, mau đi!"

Bọn họ rảo bước bên cạnh nhau nói chuyện thực sự vui vẻ, dù nói được một lúc thì chẳng thấy hợp nhau điểm nào, nhiều vấn đề lại phải giải thích hiểu biết của mình cho đối phương. Hai bên nghe chỗ hiểu chỗ không, vừa giống như ông nói gà bà nói vịt vừa hòa hợp đến kì quái.

Trông họ sánh đôi bên nhau tựa như một bức tranh thanh xuân khiến cho Oscar và Hồ Diệp Thao đang đứng đợi phía xa cũng phải dụi mắt mấy lần. Chỉ mấy ngày không gặp mà trời đất đã đảo lộn lúc nào rồi? Thằng em họ hỗn đản của anh lại có thể vừa khoác vai đại thần vừa nói nói cười cười, nhìn qua trông cũng chỉ như bao cậu sinh viên ngoan hiền khác trong trường. Còn Lưu Vũ trở nên càng bé nhỏ bên cạnh hắn, lúc nói chuyện còn phải nghển cổ lên, đôi mắt cậu có vẻ đặc biệt ngơ ngác chăm chú nhìn hắn thao thao bất tuyệt. Đợi hai người bọn họ tiến gần về phía mình rồi, Oscar và Hồ Diệp Thao vẫn chưa hết bàng hoàng ngắm hai người.

"Hùng Hùng, Thao Thao, chào buổi sáng!"

"Yo, đại ca, Thao Thao, ngơ ngác gì thế?"

"Tiểu Vũ, cậu và cái tên thần kinh này thân nhau từ lúc nào thế? Cậu nói thật cho tôi biết, có bị hắn bắt nạt không? Lưu Chương, cậu không cưỡng ép gì Tiểu Vũ đấy chứ?"

"Này, đừng ăn nói nhăng cuội! Tôi bắt nạt Tiểu Vũ chỗ nào, nhìn xem, trông vẫn một bộ dạng hoàn hảo không vết xước nhé."

"Lại còn gọi Tiểu Vũ? Không đúng, Tiểu Vũ, hắn ta làm gì cậu rồi, có bị hắn đánh không? Cậu có biết mấy ngày trước hắn đánh cho Lý Cường với Hạ Đới lớp chúng ta đến mức không dám đến trường không?"

"À, hóa ra là cái hôm đó..."

"Tiểu Vũ, cậu cũng biết à, đừng bảo cậu đã chứng kiến một màn bào lực học đường khủng khiếp đấy nhé!"

"A, Thao Thao, cậu im mồm đi, cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu!"

"Cẩu tử, nói chuyện với Thao Thao thế à? Không phải chửi mày là đúng rồi sao? Có biết tao đã phải nhét bao nhiêu tiền để bịt miệng hai đứa nó không báo cáo mày với nhà trường không?"

"Con mẹ nhà anh, tại sao lại phải đút tiền cho chúng nó? Là bọn nó gây sự trước, tôi chỉ dạy chúng một bài học thôi."

"Mày đi dạy đời người ta ở trên mạng còn chưa đủ à? Giờ còn đòi đi dạy dỗ bạn học? Lưu Vũ, tôi khuyên cậu tránh xa thằng ngu này ra, tôi lấy tư cách người nhà chứng nhận bản chất tệ hại của nó!"

"Không đúng, K tử là người tốt!"

"Hả?"

"Hả?"

"Mấy người đừng bắt nạt cậu ấy nữa mà! Cậu ấy đã bảo là bọn Lý Cường với Hạ Đới gây sự trước thì là đúng như thế. Tôi tin cậu ấy."

"Không, Tiểu Vũ, không!!! Hắn đã dùng cách gì để tẩy não cậu thế?"

"Không có, tôi chỉ cảm nhận cậu ấy làm gì cũng sẽ có lý do của mình, không có làm bừa đâu."

"Thằng này ấy hả, không làm bừa ấy hả? Lưu Vũ, cậu đúng là không biết gì về nó, từ trước đến giờ nó đã làm được việc gì có suy nghĩ chưa?"

"Có rồi, cậu ấy,... ừm, hôm nay thấy tôi xách balo nặng còn giúp tôi xách hộ. Đeo đến giờ cũng không kêu ca câu nào."

"..."

"..."

"Tiểu Vũ, cậu đáng yêu chết tôi rồi!"

"Ừ, Tiểu Vũ rất đáng yêu!"

"Mày nói cái gì cơ?"

"Nói cậu ấy đáng yêu thì làm sao? Anh có vấn đề gì?"

"Bà nó, đáng sợ quá rồi! Lưu Vũ, cậu nói xem cậu và nó sao lại thân thành cái dạng này?"

Lưu Chương và Lưu Vũ không hẹn mà cùng quay ra nhìn nhau chằm chằm, cùng suy nghĩ không thể kể cái chuyện xấu hổ hôm trước ở phòng tập ra được, vậy thì còn gì là mặt mũi của hai thằng con trai nữa. Mà có muốn kể thì sẽ phải kể như thế nào đây, chẳng nhẽ lại nói ngủ với nhau mấy tiếng liền thành ra thân thiết, đây có phải tình tiết mở đầu truyện ngôn tình cẩu huyết đâu. Hay là nói Lưu Chương tự dưng ở đâu ra người đầy thương tích lại còn phát sốt khiến Lưu Vũ không cầm lòng nổi chăm sóc hắn ta tận tình, không đúng, tại sao đây cũng là tình tiết của ngôn tình cẩu huyết thế. Vậy nói hai người tâm tình nhiều đến mức ngủ gục rồi tì đầu vào nhau phát đau đến nỗi tỉnh dậy, không ổn, thế thì khác gì truyện ngôn tình ngọt sủng. Kết luận sau một hồi trao đổi bằng mắt với nhau của bọn họ là tiếp tục ngậm chặt miệng, đào ba tấc đất trong lòng rồi chôn nó xuống.

Oscar và Thao Thao vẫn đang ngơ ngác nhìn hai đứa trước mặt mình ngắm nhau đắm đuối không thèm lên tiếng, trong lòng âm thầm than thở chết rồi, không biết đại thần có bị tên thần kinh kia bôi đến đen không. Bỗng nhiên không hiểu nghĩ đến đâu mà Lưu Vũ phì cười, Lưu Chương hơi ngây ra rồi cũng cười theo cậu, một lúc sau thì cả hai đều phải cúi mặt rồi lấy tay bụm miệng cười. Rõ ràng lúc bọn họ tỉnh dậy trong phòng tập còn ngượng ngùng đến mức mặt đỏ tía tai, vậy mà giờ nghĩ lại chỉ thấy hai người rất giống đồ ngốc, nói ngủ liền có thể lăn ra ngủ, may mà không có ai phát hiện.

"Rốt cuộc là hai đứa bọn cậu nghĩ tới cái gì vậy? Mau nói!"

"Hahaha, không có gì, chỉ là nhớ tới một chuyện ngốc nghếch!"

"Không được, Tiểu Vũ, tôi cũng muốn biết!"

"Oắt con, mày cười cái gì khai ra đi! Hai đứa bày trò gì với nhau rồi?"

"Không, chỉ là... hahahaha!"

Nghe thấy tiếng cười cùng tiếng la ầm ĩ ngoài phòng khiến mấy người đang ở bên trong không nhịn được tò mò cũng ra hóng hớt câu chuyện. Tiết Bát Nhất, Thiệu Minh Minh cùng Tăng Hàm Giang vốn đã đến từ sớm giờ ngây ngốc chạy ra khỏi phòng câu lạc bộ nhìn một đám đang làm loạn.

"Mấy người nói chuyện gì không vào phòng nói, còn ở ngoài này ra vẻ bí mật?"

"Đúng đúng, chuyện gì vui nhất định phải kể cho Thiệu Minh Minh tôi nghe với. Chuyện bát quái trên đời mà tôi không được biết là khó chịu lắm."

"Yo, huynh đệ, có chuyện gì vui sao?"

"Chúng tôi cũng không biết đâu, hai người Tiểu Vũ và Lưu Chương bọn họ đến cùng nhau, lại còn vừa đi vừa bá vai bá cổ. Tôi hỏi tại sao họ tự dưng lại thân thiết đến vậy thì bọn họ nhìn nhau rồi lăn ra cười như này đấy."

"Trong lòng họ nhất định có quỷ! Mau nói cho mọi người biết chuyện!"

"Không nói!"

"Tiểu Vũ, cậu còn có thể từ chối tôi? Mọi chuyện trên đời tôi đều kể cậu nghe mà!"

"AK, vậy mày nói cho bọn tao nghe!"

"Tôi theo Tiểu Vũ!"

"Cái gì?"

"Lưu Chương, cậu đừng làm tôi sợ!"

"Là ai, ai vừa mới gọi Tiểu Vũ, không phải cậu đúng không Lưu Chương?"

"Mấy người ồn chết được!"

"Cậu kể chuyện chúng tôi liền im lặng."

"Không kể."

"AAAAA, tò mò đến điên mất, kể đi mà!"

"Cẩu tử, mày còn không định mở miệng nói?"

.....................

Hội thanh niên nhốn nháo, đùn đẩy nhau ở một góc sân trường khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán thở dài trước năng lượng của tuổi trẻ. Trông bọn họ có vẻ như cãi nhau chí chóe nhưng thực chất ai nấy đều đang nở nụ cười, cùng nhau trải qua những tháng ngày vô ưu vô lo khoái hoạt nhất. Rất nhiều năm sau khi ngồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ, bọn họ đều nhớ như in ngày ấy với những lần đầu tiên, lần đầu chính thức quen biết nhau, lần đầu mở lòng với nhau, lần đầu hồ nháo trêu đùa nhau. Dù sau này kí ức vẫn vẹn nguyên sống động như ngày nào nhưng tâm tình mỗi người đều đã thay đổi, tiếc nuối nhất không phải là thanh xuân đã mất mà là sơ tâm hừng hực bọn họ đã từng nắm giữ. Trong làn gió mùa thu se se, bọn họ kẻ nói người hét vô tư không biết thời gian trôi qua còn nhanh hơn cơn gió, cuốn đi rất nhiều thứ vô giá trong cuộc đời mình.

------------------

Lời tác giả: Dạo này dịch dã phải làm việc ở nhà bị bắt viết 7749 cái báo cáo lịch trình làm việc, đúng là còn khổ hơn đi làm, đã thế đến đêm thì phải qua weibo dâng nước bảo vệ Tiểu Mochi. Người ta ngày ngủ đêm thức, còn tôi lúc nào cũng thức, bảo sao ngồi nhìn màn hình ba mươi phút viết được năm dòng. Các quý vị độc giả thông cảm cho bộ não đã không còn hoạt động nổi của bà già này nhé nên tốc độ fic cứ từ tốn thôi! TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro