Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Lưu Chương cứ vô thức dõi theo mỗi hành động cử chỉ của cậu. Hắn khẽ mỉm cười nhìn cậu chật vật bê chiếc balo to đùng đặt lên bàn, lôi ra nào bánh, kẹo, cơm cháy, quạt giấy cùng ti tỉ những đồ lưu niệm linh tinh rồi xếp cẩn thận thành hàng. Làm xong Lưu Vũ hớn hở nhìn mọi người xung quanh vẫn đang trợn tròn mắt nhìn núi đồ nho nhỏ trên bàn, cậu giục mọi người mau đến chọn quà, tất cả đều là đặc sản quê cậu vừa mới gửi lên ngày hôm qua.

"Tiểu Vũ, chỗ này đều là cho bọn tôi sao?"

"Ừm, mọi người có thích không? Đây là quạt giấy Tuyên Thành nổi tiếng của quê tôi, mỗi người đến lấy một cái đi! Còn có cơm cháy và đồ ăn vặt nữa, nói đến cơm cháy thì An Huy là nhất rồi, ăn xong có sức đánh giặc một tháng không phải nói điêu đâu."

"Ai không biết còn tưởng cậu đang mở tiệm tạp hóa đấy Lưu Vũ."

"Đúng vậy, nhiều như thế làm sao chúng tôi ăn hết đây. Cậu có biết tôi đang giảm cân không, cậu quá đáng lắm Tiểu Vũ!"

"Không nhiều, không nhiều, đều là quà quê nội tôi gửi lên. Nội còn dặn dò nhớ mang chia cho bạn bè, chia nhau mỗi người một chút là hết ngay."

"Vậy không khách sáo đâu Tiểu Vũ, tôi lấy mấy món này, đừng có tranh với tôi!"

"Thiệu Minh Minh, cậu còn tình người không? Nhìn cũng biết miếng ngọc bội này là đồ đắt nhất rồi."

"Mấy cậu lấy ngọc ngà gì đó thì lui ra để tôi thầu đồ ăn."

Bọn họ chỉ vừa mới dừng cãi vã bên ngoài sân trường đã tiếp tục ồn ào tranh giành trong phòng câu lạc bộ, đùn đẩy nhau nháo nhào khiến những món đồ được sắp xếp gọn gàng trong nháy mắt biến thành một bãi chiến trường. Lưu Chương thấy vậy cũng không đứng ngoài cuộc nữa, hắn dùng cơ thể to đùng của mình mở đường máu xông vào trong, kịp thời lấy được một chiếc quạt và một lá bùa hình cá chép vượt vũ môn, ở dưới còn gắn thêm mấy chiếc chuông gió kêu leng keng rất vui tai.

"Thế có phần cho anh không, Lưu Vũ Nhi?"

Một giọng nói đàn ông vang lên từ phía sau lưng bọn họ khiến cả đám ngưng nhốn nháo mà xoay người lại tìm kiếm. Hai cậu con trai không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng, trên miệng họ còn vương nụ cười như thể đã chiêm ngưỡng hết màn hài kịch nho nhỏ của mấy đứa nhóc trước mặt. Người mặc sơ mi trắng cộc tay thấy đám người mới chăm chú nhìn mình thì nhoẻn miệng cười trông rất đáng yêu, đôi mắt hai mí của cậu nhăn tít lại, quả thật nhìn thế nào cũng giống một tiểu hài tử khả ái. Người còn lại mặc áo phông dài tay, tay anh đút trong túi quần, từ đầu đến giờ chỉ chăm chú nhìn về phía Lưu Vũ, môi anh hơi nhếch làm khuôn mặt siêu soái của mình trông có vẻ sắc bén hơn.

"Lão đại, anh đến rồi à? Anh quen biết Lưu Vũ sao?"

Oscar lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng từ hai phía, hay chính xác mà nói thì chỉ có mình Lưu Vũ đang chuyển từ bất ngờ sang bối rối cúi gằm mặt xuống đất, hai tai cậu cũng dần đỏ rực lên. Thái độ của cậu khiến cả bọn bắt đầu săm soi vị lão đại trước mặt mình từ đầu đến chân, cảm giác kì quái này, không phải giữa hai người bọn họ có quá khứ gì khó nói đấy chứ?

"Lưu Vũ Nhi không nhận ra anh sao, làm anh buồn đấy!"

"Không có, Ngô Hải lão sư, chỉ là em có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở đây."

"Hội trưởng câu lạc bộ nhảy không ở đây thì ở đâu?"

"À đúng, quên chưa giới thiệu cho mọi người! Đây là Ngô Hải, trưởng nhóm của chúng ta, là sinh viên năm cuối, đỉnh cấp đại thần trong truyền thuyết, tất cả mọi idol nổi tiếng trong nước hiện giờ đều từng bái sư qua anh ấy. Mọi người nên cảm tạ mình quá may mắn đi, qua năm sau anh ấy tốt nghiệp thì cũng không còn dịp gặp gỡ nữa rồi. Còn lũ nhóc này là tôi mới nhặt được về, Thiệu Minh Minh khoa thanh nhạc, Tiết Bất Nhất, Lưu Vũ đều là sinh viên vũ đạo. Còn hai đứa kia là Tăng Hàm Giang, Lưu Chương, chỉ dùng được cái miệng, nhảy nhót thì vô dụng, nhưng cũng tính là khỏe mạnh, anh có gì cần sai bảo cứ gọi chúng nó."

"Lần này tuyển được nhiều thành viên ghê. Cậu bạn này tôi cũng mới chiêu mộ được, là sinh viên trao đổi từ Thái Lan qua. Tôi cũng không biết cậu ta có tài năng gì không nhưng nói tiếng Trung rất được."

"Xin chào mọi người, em tên là Cao Khanh Trần, nhưng mọi người có thể gọi em là Tiểu Cửu. Em không biết nhảy nhưng rất thích hát, mong mọi người có thể chiếu cố."

Cả đám bắt đầu chào hỏi nhau loạn xạ hết cả lên, dù mới gặp lần đầu nhưng ai nấy đều thân thiện, còn mang theo tâm tình hào hởn của tuổi trẻ nên rất nhanh chóng đã kết bạn được với nhau. Ngô Hải sau khi gật đầu đáp lại những lời chào nhiệt tình của đàn em thì lại mau chóng hướng sự chú ý tới cậu bé đang lễ phép chào Tiểu Cửu, cậu trai người Thái thì có phần quá nhiệt tình ôm chầm lấy Lưu Vũ thay lời chào. Anh thản nhiên rảo bước về phía Lưu Vũ, đối mặt với cậu bắt chuyện như thể họ vẫn luôn rất thân thiết.

"Lưu Vũ Nhi, gần hai năm không gặp em, càng ngày càng ít nói đi rồi."

"Ngô Hải lão sư,....anh vẫn thế không thay đổi, nhưng mà đẹp trai hơn lúc xưa."

"Tưởng em còn quên luôn anh trông như thế nào rồi. Đã hứa sẽ giữ liên lạc mà em biến mất là biệt tăm biệt tích luôn, không ngờ còn có thể bèo nước gặp nhau ở đây."

"Anh... em xin lỗi, lúc đó xảy ra một chút chuyện nhỏ, em quá bận rộn nên thành ra..."

"Không sao, anh biết mình không đủ quan trọng khiến em phải để ý tới. Nhưng hôm nay thấy em ở đây vẫn rất vui, chúng ta sẽ được gặp nhau rất nhiều trong một năm tới. Chỉ có điều khi anh ra trường rồi thì không biết có thể liên lạc với em nữa hay không?"

"Em..."

Khóe miệng Ngô Hải trở nên sâu hoắm, ý vị mỉa mai trong lời nói của anh càng rõ ràng khiến Lưu Vũ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Dù sao chuyện cắt đứt liên lạc với anh cũng là cậu sai trước, có viện cớ gì cũng không thể bào chữa cho bản thân mình được. Lưu Chương đứng sát cạnh Lưu Vũ nên tiếng hai người trao đổi dù rất khẽ vẫn lọt hết vào tai hắn. Không biết giữa hai người lúc trước có chuyện gì, nhưng cách tên học trưởng mới đến này dồn Tiểu Vũ vào chân tường vẫn khiến hắn ngứa ngáy khó chịu. Tiểu Vũ nhà cậu dễ bắt nạt lắm à, sao ai cũng chăm chăm tìm cậu ấy để xỉa xói thể không biết.

"Chào anh, tôi tên Lưu Chương. Nghe nói anh rất giỏi, mong anh sau này có thể giúp đỡ học đệ của mình, đừng chỉ tập trung đi hoạnh họe người khác."

Âm lượng giọng nói của hắn rất to, khuôn mặt thì hướng Ngô Hải đầy thách thức nên đã thành công kéo được sự chú ý của mọi người về phía ba người họ. Ngô Hải nhìn thấy có kẻ như con chó đang nhe răng muốn bảo vệ chủ thì cũng không chấp, chỉ nhạt nhẽo cười nói:

"Tôi chỉ hơi bất ngờ khi gặp lại học đệ của mình ở đây thôi mà. Chào hỏi một chút cậu lại nghe ra thành hoạnh họe? Tôi luôn tưởng Lưu Vũ sẽ theo học ở Bắc Vũ chứ không phải vào ngôi trường nghệ thuật hạng hai này. Lưu Vũ Nhi em nói coi, không phải ước mơ trước giờ của em là được vào Bắc Vũ sao?"

"Ủa, anh không biết gì hả? Tiểu Vũ không có khả năng theo học Bắc Vũ nữa rồi."

Lần này là Thiệu Minh Minh lên tiếng, thanh âm của cậu ta hơi chói nhưng có vẻ đã cố kiềm chế lại vì đang nói chuyện với đàn anh khóa trên.

"Hả? Không có khả năng? Lưu Vũ Nhi, em lúc trước đi thi đấu giành nhiều giải thưởng như vậy mà không thể vào Bắc Vũ sao?"

"Chuyện cũng không có gì..."

"Mở miệng ra là không có gì. Chấn thương đến mức không thể đi lại, nằm nhà một năm cũng được coi là không có gì à? Tôi hỏi cậu đến bây giờ cậu có còn phải đi trị liệu mỗi tuần một lần không?"

"Minh Minh, tôi xin cậu, chuyện này không có gì đáng để kể cả, đã là vũ công ai chẳng mang trên người một hai chấn thương."

Lưu Vũ nhỏ nhẹ chặn lời Thiệu Minh Minh nhưng hắn vẫn có thể nghe ra ý tứ không thoải mái trong giọng nói của cậu. Cổ họng cậu hơi gằn xuống, chỉ thoáng qua thôi, nhưng Lưu Chương vẫn cảm nhận được cậu có chút không cam lòng tiếp tục bàn về chủ đề này.

"Tiểu Vũ, chuyện là thật sao? Hèn chi cậu không đăng gì trên Douyin hơn một năm trời! Mọi người còn kháo nhau có thể cậu đã giải nghệ Douyin tập trung vào học tập rồi, hóa ra là cậu bị chấn thương. Cậu chấn thương thế nào, có nặng lắm không? Giờ vẫn không thể hồi phục hoàn toàn à?"

Hồ Diệp Thao nói một tràng, khuôn mặt phụng phịu nhìn Lưu Vũ khiến cậu hơi ngại ngùng nhưng cậu cũng không trả lời thẳng mà chỉ gượng gạo mỉm cười rồi lắc đầu. Mọi người thấy vậy liền hiểu rõ Lưu Vũ không tình nguyện kể ra một số chuyện cá nhân bèn đánh lạc hướng sang chủ đề khác.

"Thôi nào, chúng ta đến đây để bàn chuyện lễ hội văn hóa của trường mà. Lũ nhóc mấy người chỉ được cái tám nhảm đâu đâu là giỏi. Biết lễ hội này quan trọng như thế nào không? Những công ty đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng nhất đều sẽ cử người đại diện đến khảo sát, nếu may mắn lọt vào mắt xanh của bọn họ thì khẳng định tương lai rộng mở hơn người. Câu lạc bộ nhảy của chúng ta mấy năm nay hơi khan hiếm nhân tài nên chỉ tranh được hai suất biểu diễn, nói nhiều thì không nhiều nhưng vẫn đủ cho các cậu thể hiện. Tôi và lão đại đều đã trải qua mấy đợt rồi nên lần này nhường sân khấu cho các cậu. Đương nhiên bọn tôi sẽ nhận trách nhiệm hướng dẫn mọi người, hy vọng các cậu tới đây đều thành công thể hiện bản thân mình, chứng tỏ được trường chúng ta mỗi năm đều sản sinh ra lớp lớp nhân tài. Các cậu có ý kiến gì không?"

"Thật sự có thể nhờ biểu diễn trong lễ hội mà kí được hợp đồng với công ty giải trí sao?"

"Đúng vậy, không chỉ là kí hợp đồng thực tập sinh mà còn có thể được phát tài nguyên tăng độ nhận diện trước khi chính thức xuất đạo. Hoặc mọi người có thể như lão đại, tìm được một công việc ổn định, không lo thiếu ăn."

"Thôi đi, đừng tâng bốc tôi nữa. Tôi xác định bản thân mình không thể đi được con đường minh tinh nên mới quyết theo nghiệp thầy giáo thôi."

"Như vậy cũng tốt mà, bọn em đi theo nghề này ai chẳng muốn nổi tiếng, nhưng lại được mấy người đạt thành tâm nguyện của mình? Nhiều khi em cũng chỉ mong có thể kiếm sống là vui rồi."

"Bát Nhất, đừng có bi quan thế chứ, chúng ta mới là tân sinh viên thôi, cơ hội phía trước còn nhiều, ai biết trước được chuyện tương lai sẽ ra sao. Quan trọng nhất là hiện tại phải cố gắng hết mình, thời cơ đến thì phải biết nắm chặt lấy."

"Nói hay lắm Thao Thao, rất có ý chí! Tôi nói chuyện này ra không phải để mấy cậu lo trước lo sau, mà là để mấy cậu phấn đấu hết mình trong lần biểu diễn sắp tới, thành hay bại không quan trọng nhưng nhất định phải xông pha ra ngoài thế giới, mang tên tuổi bố mẹ mình đặt cho hô vang đất trời."

Mấy cậu nhóc trẻ tuổi sau khi nghe đàn anh nói xong liền cảm thấy ý chí sôi sục, niềm đam mê vốn dĩ lúc nào cũng bị trói buộc bởi những nỗi sợ không tên trong cuộc sống giờ như muốn phá bỏ mọi kìm hãm. Là tuổi trẻ chưa trải sự đời hay là lòng dũng cảm muốn xông pha của những con người ưu tú, dù là gì thì giờ phút này họ cũng muốn được thể hiện hết mình, mạo hiểm chiến đấu với cuộc đời trắc trở. Kết quả cuộc chiến họ có là người thắng hay kẻ thua thì mai sau vẫn có thể vỗ ngực tự hào mình đã không khuất phục, đã dùng nhiệt huyết đốt cháy lên ước mơ bình phàm, biến nó trong một khoảnh khắc thành ngọn lửa rực rỡ nhất dưới bầu trời này.

Thoáng chốc căn phòng họp bé nhỏ trở nên vô cùng náo nhiệt, mỗi người đều góp một câu xây dựng ý tưởng cho màn biểu diễn sắp tới. Chín người mười ý, lại còn thêm mấy cái loa phường là Tăng Hàm Giang và Lưu Chương nên bọn họ nói qua nói lại cảm tưởng như không có hồi kết. May là mấy người cũng không phải cãi nhau người sống ta chết mà chỉ đang hừng hực khí thế muốn được hiện thực hóa ý tưởng của mình, nên đến qua trưa cả nhóm cũng đi đến quyết định cuối cùng về hai sân khấu, một bài biểu diễn nhảy hiện đại và một bài nhảy kết hợp múa đương đại.

Ai cũng hài lòng về quyết định chia nhóm, chỉ có mình Lưu Chương là thất vọng nhưng không dám nói năng gì. Hắn lúc đầu muốn cùng biểu diễn với Lưu Vũ nhưng ai cũng mắng hắn tham gia là phá hoại bài diễn nên hắn chỉ còn cách âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng. Ấm ức nhất là mọi người phản đối hắn vào nhóm của Lưu Vũ vì hắn không đủ khả năng múa đương đại, nhưng cái cậu Tiểu Cửu kia cũng mù tịt nhảy nhót thì lại được tán thành. Rõ ràng đây là một loại thiên vị, còn không phải vì cậu ta nhỏ nhắn đáng yêu phù hợp với hình ảnh bài hát sao. Giá như hắn cũng nhỏ lại mấy centimet thì đã không đến lượt cậu trai Thái Lan được ôm Lưu Vũ vào lòng. Cái cậu này cũng quá vô tư thân thiết rồi đấy, mới gặp nhau được hơn một tiếng sao cứ bám dính lấy người lạ thế. Cả vị học trưởng đẹp trai như ngôi sao điện ảnh kia nữa, trên mặt Lưu Vũ có dính nam châm hay gì mà cái mặt anh sắp đụng vào mặt người ta rồi. Nhìn tới nhìn lui hai con người vừa mới xuất hiện khiến Lưu Chương trở nên phiền muộn hơn.

"Nhóm chúng ta ngoài Hồ Diệp Thao ra thì mọi người đều không biết nhảy, liệu lên sân khấu nhìn có bị lệch không?"

"Tôi có ý này, hay là cậu với Lưu Chương tạo một bản beat, chúng ta kết hợp giữa rap và nhảy hip hop, tôi còn có thể phối thêm nhạc cổ phong. Ý bọn cậu thế nào?"

"Tôi tán thành hai tay hai chân, AK, mày nghĩ sao?"

"Không, phiền muốn chết, có biết học nhảy vất vả thế nào không, mấy người còn đòi tôi phối nhạc với rap nữa?"

"Cậu cứ mở miệng ra là kêu phiền có mệt không hả Lưu Chương?"

"Đúng rồi đó huynh đệ, mày mau nói đồng ý, không thì cứ chuẩn bị ăn đòn đi!"

"KH..."

"Ấy, tôi cũng thích rap lắm, nếu bên cậu vừa rap vừa nhảy tôi cũng muốn xem."

"Tiểu Vũ, cậu thích rap á?"

"Nói đúng hơn là tôi luôn muốn thử sức với rap một chút, nhìn rất ngầu mà."

"Cậu và rap nghe chẳng phù hợp tí nào luôn, hay cậu rap thử cho bọn tôi nghe đi."

"Được, để tôi. E hèm, hừm, yo, đầu to đầu to, không sợ gió mưa, người ta có dù, tôi có đầu to."

"...."

"...."

"Hahahah, Tiểu Vũ, cậu rap cái quỷ gì vậy? Đầu to là cái quái gì cơ? Nghe chẳng giống rap gì cả, hahaha."

"Ừ thì... tôi thấy nó cũng vần mà... Tăng Hàm Giang, cậu đừng cười nữa!"

"Trời, rap đâu có nghĩa là ghép những thanh âm có vần với nhau vào là thành rap. Nó phải thể hiện bản ngã và tâm tư của cậu, ví như cậu thử rap về việc muốn đả bại mọi đối thủ, trở thành đỉnh nhất xem nào!"

"Hừm...., vậy để tôi thử. Yo, yo, tôi tên là LƯU VŨ, tôi đến đây để chiến thắng, tất cả mọi người quỳ xuống, đều sẽ bị tôi đạp dưới chân!"

"..................."

"Á hahahahah!"

"Há há há!"

"Các cậu cười cái gì? Được rồi, từ giờ tôi không rap nữa là được chứ gì! K tử, nhìn cậu sắp tắc thở rồi đấy, đừng có nhịn nữa, cứ cười đi, cười chết tôi đi!"

"HÁ HÁ HÁ..."

Lưu Chương hắn thật sự đã rất cố nhẫn nhịn không cười thẳng vào mặt cậu, nhưng mà ai ngờ được cậu ta lại biết chọc người khác cười như thế chứ. Lời rap thì hùng hổ nhưng phát ra lại là cái giọng yếu ớt, dịu dàng, nghe có cảm giác như đang làm nũng người khác, mặt Lưu Vũ còn rất tinh xảo, mềm mềm trắng trắng như cục bột nhỏ, lúc thể hiện sự ngông nghênh không khác gì một đứa trẻ con đang giận dỗi. Mặc dù chất lượng bài rap của cậu không cao lắm nhưng tác dụng tấu hài thì rất lớn, khiến không khí khẩn trương giữa mọi người lúc nãy hoàn toàn biến mất. Vừa cố nín cười, Tăng Hàm Giang vừa quay qua Lưu Chương nói:

"Mày vẫn nên suy nghĩ lại việc biểu diễn rap đi, dạy cho mấy con gà biết thế nào là rap thật sự."

"Tôi không gà, là các cậu không cảm nhận được sự trâu bò của tôi thôi!"

"Biết rồi, biết rồi, cậu không có gà. Thế Tiểu Vũ không gà có muốn xem tôi rap ở lễ hội trường để còn học hỏi không?"

"Có chứ, tôi cực kì, cực kì mong đợi luôn."

"Được, vì câu nói này của Tiểu Vũ thì tôi làm. Mấy người liệu hồn biên đạo cái gì dễ thôi, tôi không giỏi làm nhiều thứ cùng một lúc đâu."

"Còn hơn một tháng nữa mà K tử, tôi luyện cho cậu thành dance king."

"A, Tiểu Vũ, cậu đừng lo cho nhóm đấy nữa, tôi cũng không biết nhảy đâu, dạy tôi đây nè."

"Tiểu Cửu, tôi không quên cậu đâu mà."

"Người mới, cậu còn chưa đủ tuổi tranh người với tôi."

Cảnh cáo Tiểu Cửu xong hắn liền nở một nụ cười sủng nịch đến mức chính hắn cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu ngọt ngào nhìn Lưu Vũ. Tự nhiên hắn có cảm giác chỉ cần cậu vui vẻ, hắn sẵn sàng trở nên phiền phức một chút. Thực ra lúc đầu Lưu Chương từ chối sáng tác nhạc cho buổi biểu diễn là vì sâu trong thâm tâm, hắn nghi ngại không biết mình có thể làm được không. Mấy tháng nay kể từ sau khi phát hành bài rap diss trên mạng, cảm hứng âm nhạc không còn đến với hắn nữa, mỗi lần ngồi trước máy tính là tâm trí hắn lại trống rỗng, trái tim thì lúc nào cũng nặng nề. Hắn không muốn thừa nhận bản thân mình không phải làm ra từ sắt đá, một số chuyện vẫn có thể ảnh hưởng đến sự tự tin tuyệt đối trong lòng hắn. Thế nên hắn thà trốn tránh mọi việc còn hơn đối mặt với sợ hãi và áp lực luôn rình rập muốn cắn nuốt hắn trong những cơn mơ.

Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt trong sạch và cương trực của cậu trai với thân hình bé nhỏ này, bao lo lắng trong lòng hắn đều bị quét sạch, chỉ còn lại con người hắn đơn giản, chân thành với một mình âm nhạc như ngày nào. Hắn đưa tay xoa tóc cậu, cảm giác mềm nhẹ như tơ vương vấn qua kẽ tay khiến trái tim hắn rung động, là rung động đầu đời chính hắn cũng chưa hiểu rõ. Lưu Chương chỉ đành mặc kệ cho tâm tư mình mỗi ngày lại lớn hơn một chút, âm thầm nuôi dưỡng thứ tình cảm không tên thật lâu, thật lâu.

Mọi người lần lượt chào tạm biệt nhau rồi đi về, chỉ còn hai người ở lại sắp xếp mấy cốc nước uống dở của cả nhóm, rửa sạch rồi cất đi. Lưu Chương đứng tựa vào cửa chờ cậu, đôi tay hắn vân vê điếu thuốc thơm mùi bạc hà trên tay nhưng không đốt lên mà chỉ nhìn nó, thỉnh thoảng ánh mắt hắn lại liếc về phía Ngô Hải và Lưu Vũ. Hai người không nói gì với nhau nhưng lại có vẻ rất gần gũi, thật sự chỉ nhìn qua cũng thấy họ đã quen biết từ lâu. Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn định nói gì đó lại thôi, hắn thấy vậy cũng chỉ khẽ nhếch mép rồi bước ra khỏi phòng, để lại sự riêng tư cho hai người bọn họ.

"Ngô Hải lão sư, thực xin lỗi. Lúc trước anh hàng ngày đều nhắn tin cho em nhưng em lại không trả lời, về sau muốn nói chuyện với anh em cũng không biết nên bắt đầu thế nào nữa."

"Bỏ đi! Những lời cậu Thiệu Minh Minh lúc nãy nói là sự thật à? Vì em bị chấn thương sao?"

"Là thật, nhưng cũng không phải là lý do để em viện cớ cho lỗi sai của mình. Khoảng thời gian ấy em có nhiều thứ phải xuy xét lại trong cuộc sống, định hướng lại mình muốn làm gì, chính vì quá tập trung vào bản thân nên không còn thời gian nghĩ đến người khác. Chắc như thế cũng gọi là một loại ích kỉ nhỉ."

"Anh nói ra không muốn để em tự trách bản thân mình, anh chỉ muốn đi tìm một câu trả lời thôi. Người bạn nhỏ tri kỉ của anh bỗng dưng biến mất, đúng là đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều."

"Xin lỗi..."

"Đủ rồi, lời cảm ơn ngày xưa em luôn ở bên cạnh lúc anh khó khăn nhất anh còn chưa kịp nói ra, coi như chúng ta huề nhau. Bây giờ gặp lại còn có thể làm bạn tri kỉ với em nữa không?"

"Ngô Hải lão sư, lời em nói ra em nhất định làm được, em có thể hai năm qua không nói chuyện với anh nhưng em chưa bao giờ quên người bạn cả đời của mình."

"Vậy người bạn cả đời có muốn kể cho anh nghe mình đã trải qua chấn thương gì không?"

"... Một vài chấn thương nhỏ, ở nhiều chỗ khác nhau, nhưng không nghiêm trọng như Minh Minh nói đâu. Cậu ấy có thói quen nghiêm trọng hóa mọi vấn đề lên đấy. Giờ em ổn hẳn rồi, không nộp đơn vào Bắc Vũ nữa vì ước mơ của em đã thay đổi. Em hiện muốn trở thành idol, hát nhảy hiện đại cũng hợp với em ra phết."

"Lưu Vũ.... em nói dối!"

"Em không có!"

"Có một số chuyện trong lòng em phải học cách nói ra, đừng một mình chịu đựng mãi!"

"Ngô Hải, em đang thực sự sống rất tốt. Nhập học vào đây, theo đuổi con đường mới này là lần đầu tiên em dám mạo hiểm, thử thách chính bản thân mình. Em hiện chỉ có một mục tiêu duy nhất, được đứng trên sân khấu biểu diễn những gì em đã tiếp thu được cho mọi người chiêm ngưỡng. Ánh sáng sân khấu là thứ duy nhất em theo đuổi, không phải Bắc Vũ hay bất kì ngôi trường nào. Anh hãy nhìn kĩ em đi, em không nặng lòng hay sợ hãi gì hết, em chỉ muốn tiến về phía trước mà không phải hối hận thôi."

"Lưu Vũ Nhi, em trưởng thành nhiều rồi."

"Em biết."

Cậu chào tạm biệt Ngô Hải rồi quay người bước ra khỏi phòng, ánh nắng gay gắt buổi trưa khiến mắt anh nhòa đi, như nuốt chửng bóng lưng của cậu về phía mặt trời.

Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn thấy hắn vẫn đang đứng bên cạnh gốc cây gần phòng học hút thuốc. Làn khói vấn vít trước mặt hắn rồi tan đi để lại hình dáng rõ ràng của cậu, hắn thấy vậy bèn vứt điếu thuốc đang hút dở xuống dưới chân di nát. Lưu Chương chậm rãi tiến về phía cậu, người hắn vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà lẫn với mùi khói đặc trưng của thuốc lá trùm bóng lên người cậu.

"Tôi đưa cậu về!"

"Ừm."

"..."

"Cậu hút thuốc phí quá, còn những nửa điếu lận."

"Không muốn để cậu hít phải khói thuốc."

"Lần sau cứ thoải mái, tôi không phiền đâu."

"Cậu không khó chịu với mùi thuốc à?"

"Không, ngày nhỏ bố tôi hút thuốc rất nhiều, thứ duy nhất tôi nhớ được về ông là mùi khói thuốc khi ông ôm tôi vào lòng. Mùi thuốc lá của cậu làm tôi nhớ bố mình, chỉ có điều mùi cậu có lẫn hương vị bạc hà, dù sao vẫn khác biệt, là mùi riêng của cậu."

"Bố tôi không thích thuốc lá, lần đầu tiên ông ta bắt được tôi hút thuốc suýt nữa thì đánh gãy tay tôi rồi. Hồi đấy tôi chỉ tính hút thử thôi, ông ta đánh tôi xong thì ngày nào tôi cũng hút."

"Cậu trẻ trâu thật đấy, chắc bố cậu biết sẽ tức chết luôn."

"Đúng là tức chết thật, thế nên ông ta mới gửi tôi sang Mỹ đi du học cho khuất mắt. Ai ngờ lớn rồi tôi vẫn trở về chọc ông ta tức tiếp!"

"Haha, thật sự ngưỡng mộ cậu, chẳng kiêng nể ai cả."

"....Tôi thì lại ngưỡng mộ cậu."

"Sao? Vì tôi quá hoàn mỹ à?"

"Không biết xấu hổ! Tôi chỉ thấy cậu rất giỏi, rất mạnh, khá là kiên cường so với bộ dạng bên ngoài."

"Bộ dạng tôi làm sao? Nhìn thế nào cũng ra dáng mãnh nam đấy chứ!"

"Ừ, mãnh nam hít thở không khí ở dưới đấy có ô nhiễm không, chứ tôi ở trên này trong lành lắm."

"Cậu... không nói chuyện với cậu nữa! Hừ!"

"Vẫn đang nói đấy thôi."

"Từ giờ phút này nhất định tôi không nói nữa."

"Tiểu Vũ!"

"Gì?"

"Vẫn trà lời tôi nè."

"Cậu phiền chết được."

"Ừ, làm phiền cậu rất vui!"

Hai người họ chậm rãi bước trên con phố đông đúc vào một ngày thứ bảy nhộn nhịp. Mọi người xung quanh họ vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng vội vã tận hưởng ngày cuối tuần đẹp trời để đi chơi. Vài cô gái đi mua sắm tay xách nách mang rất nhiều túi to túi nhỏ vô tình chạm vào vai bọn họ, khiến họ giật mình khẽ xích về phía nhau. Bàn tay hai người buông thõng bên cạnh thân thỉnh thoảng lại khẽ quẹt nhẹ vào đối phương, nhưng hắn và cậu cũng không có ý định lùi ra xa. Giữa đám đông, bàn tay xăm trổ to lớn của hắn trông thật vững chãi và dịu dàng kế bên bàn tay trăng trắng nho nhỏ kia. Thật gần nhưng cũng thật xa, khoảng cách mười phân ngày ấy lặng yên chờ đợi rung động trong bọn họ biến thành một cơn địa chấn xóa đi ranh giới giữa "mãi mãi và không bao giờ".

----------------------------

Lời tác giả: Mọi người có ai từng đọc "Call me by your name" chưa? Tôi thật sự ấn tượng đoạn hai người họ đạp xe về phía chân trời, không nói gì nhưng lại như thiên ngôn vạn ngữ. Khi ấy Elio thầm mong thời khắc này của bọn họ sẽ kéo dài đến vô tận, khoảnh khắc giữa "mãi mãi và không bao giờ", "between never and forever". Phải chăng bông hoa đang e ấp lại là thời điểm đẹp nhất, bởi hoa không nở sẽ không lụi tàn, nghe có một chút thổn thức nhỉ?

Có ai mấy ngày vừa qua cũng đau lòng và buồn bã giống tôi không? Tôi cảm thấy rất thương mọi người, fan của em ở bên kia đã vô cùng vất vả, nhưng fan Việt Nam chúng mình có lẽ còn áp lực hơn, rất nhiều nỗi niềm nhưng lại vì nhau, vì trách nhiệm công dân, vì bảo hộ em mà không thể nói ra. Đành phải giấu một chút vào trong lòng vậy. Nhưng tôi nghĩ, đu idol tốt đẹp điều tuyệt vời nhất chính là có thể học tập em ấy trở thành những cá thể hoàn thiện hơn. Em ấy rất kiên cường, phong ba bão tố không đánh gục được em, chúng ta cũng thế, mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương. Chúng mình cùng bên nhau không nhụt chí, cũng không chứa chấp sự thù ghét, yêu em, yêu chính bản thân cùng gia đình bạn bè xung quanh nhé mọi người.

Gửi lời động viên đến toàn bộ fan của hai em: Bước tiếp nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro