chương 7 : quỳ xuống đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó , tui thấy mọi người hoảng sợ nhìn tui , tui ..... tuê vãi sịt , quay sang tui thấy thằng chả nhếch mép cười tui .

Đờ ! Tui không biết tui về kí túc xá bằng cách nào ! Tui lập tức giở sổ ghi tội thằng chả . Hôm nay ... ngày ... thằng chả nói tao là bố mày ! Sau đó tui được biết tui lên hot search của trường ! Khỏi nghĩ cũng biết , tất cả là tại thằng cha Khanh An ! Tối nay chả còn nhắn tin hỏi thăm tui , đừng tưởng vậy mà xóa hết tội lỗi của ông !

Tui nhắn lại: anh là tên khốn  !

Tui bắt đầu lên kế hoạch tác chiến , quyết sống mái một phen ! Đầu tiên tui sẽ làm cho thằng chả quỳ dưới váy tui , sau đó , tui sẽ bắt thằng chả cầm loa đứng giữa sân bóng với cái nắng 39 độ để hát , sau đó nữa thằng chả phải bò , quan trọng là phải bò ! Hiểu hơm , tui mợt mỏi quá mà :>

  Hắn cảm thấy thằng nhóc này đùa vui quá rồi , ý định ban đầu chỉ để chơi vài ngày , sau đó càng tiếp xúc càng thấy thằng nhóc hợp vị , nên mới có ý định tiến tới . Chịt sự là hắn nghiêm túc . Chịt á ! Nhưng đời không như mơ , thằng nhóc kia ghét hắn vê lờ , gặp là né , không thì cũng mắng hắn , bảo hắn phải làm sao đây ?

Tháng 6 hàng năm , trường tổ chức hoạt động hội thao , học sinh tham gia vào các câu lạc bộ , không khí trường học náo nhiệt hẳn lên , tỉ lệ thuận là công việc bên hội học sinh của Khanh An nhiều lên . Không có thời gian đi chọc thằng nhóc kia !

Sau khi giúp đàn chị trong clb tiếp học viên năm nhất , Thư Nguyên  phải đem giấy tờ đến khoa kĩ thuật , vừa đi vừa nghĩ sao nay thằng cha hhs im hơi lặng tiếng vậy ta , .. lưới mềnh thả ra nhiều như vậy , không lẽ chưa vắt được cá mà cá chạy rồi hở ?

Càng nghĩ càng thấy không đúng , biết địch biết ta trăm trận trăm thắng ! Tui bèn mò qua bên hội học sinh xem thế nào, vừa đến hành lang , tui xoắn .. lỡ như thằng chả kích động , ngắt luôn cúc hoa của mềnh tại đây !!! Thiệt nhiều hơn được , không được , không được , phải suy nghĩ thật kĩ.

Hạ Khôn vừa lên cầu thang liền thấy thằng nhóc năm hai đứng xoắn xuýt tại đây , ý xấu nổi lên , hắn đi đến ôm cổ thằng nhóc :" nhớ Khanh An rồi à , dạo này tên đó không cho em ăn no à ? " kèm theo điệu cười nhìn chỉ muốn đục 1 phát , sau đó dưới sự tức giận của thằng nhóc kia , kéo người vô phòng .

Hắn ngẩng đầu lên hơi ngạc nhiên , dừng bút tháo kiếng nhìn vào bạn thân , đưa mắt , ý hỏi chuyện gì ? Hạ Khôn đáp lời ngay , sợ thiên hạ không loạn dặm mắm thêm muối :

" thì em giai nhớ mày , chịu không nổi năn nỉ tao dẫn đến , đòi gặp mày bằng được , mày không thỏa mãn được ngta ?"

Gân xanh tui giựt điên cuồng , tại sao thằng nào chơi với ông kia đều không bình thường ? Why ? Tui mặc niệm , không nói gì đứng im nhưng lại không dám nhìn thằng chả , the hell !

" đem cái này qua bên clb võ thuật giúp tôi" - ý đuổi Hạ Khôn đi .

Hạ khôn lắc đầu cười trừ giọng điệu ngã ngớn , nhẹ tay với ngta một chút :))

Tui cảm thấy điều tui hối hựn nhất trong 21 năm cuộc đời là đến đây , còn không cho người ta ngồi , đúng là quá đáng !

Thầm nghĩ về ktx , tui sẽ giở sổ ra ghi tội anh , tên khốn . Hừ hừ , sau đó , tui thấy thằng chả bước đến bên tui , nhìn tui

chả nói: " thật sự chịu kh được ? "... đờ ! Nhìn cái mỏ chả nhếch lên , tui muốn xù lông ngay tại chỗ . Nhưng đòe mòe , vì cái lông gì thằng chả vỗ mông tuiii !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro