chương 8 : thằng chả là tên lưu manh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khốn này , chán sống rồi hở ? Tui điên lên , đấm vô người thằng chả , nhưng vì chênh lệch chiều cao là quá lớn , tui lại đấm vô ngực chả , như tềnh nhân làm nũng với nhau :)) .

Tui cảm thấy cuộc đời này , không - còn - gì - để - nói . Ăn sắt hay gì mà ngực cũng cứng , tui bĩu môi ghét bỏ nói

" anh đừng có mà được nước làm tới, tui ..tui..tui .. anh coi chừng tui ! ."

Đúng là đáng yêu hết nói nổi , như người khác bị vỗ mông là mặt hắn banh chành , chưa kể bị tẩn cho một trận nhừ tử , nhưng nhìn thằng nhóc này xem , mặt đỏ tai hồng nói câu này , không phải dục cự còn nghênh à :))) .

Hắn nhếch mép cười gian , bắt lấy tay thằng nhóc kia , xoa xoa nắn nắn hỏi
" có đau không ? Đều tại ngực anh cứng quá ! Thật ra của anh còn cứng hơn như vậy , em muốn thử không ?"

Tên khốn này , tui xấu hổ đẩy cha này ra , chạy khỏi phòng , lấy điện thoại block luôn thằng chả , kế hoạch mịa gì , tác chiến mịa gì đều là đồ bỏ . Đúng là đáng sợ .

Đến tay thôi mà còn dễ nựng như vậy , sờ 1 lần đúng là không đủ .

Hắn nghĩ chắc hắn đang bị thằng nhóc kia ngũ mã phanh thây rồi đi . Thôi , tối lại tìm nhóc kia làm tiếp ch còn dang dở . Bây giờ đang bận bù đầu đây .

Tui cảm thấy tui thât mất mặt đàn ông , trong đầu cứ hiện đi hiện lại câu nói của anh cứng lắm .. anh cứng lắm .. cứng lắm ! Đờ mờ mờ , mày điên rồi . Cái chả có mày cũng có , mày so cứng hay không làm gì !

Bác Văn thấy thằng nhóc phòng mình mất đi sinh khí , nghĩ xem, ba đứa bọn hắn ngày nào cũng phải chịu sự moe moe của thằng nhóc này , đâm ra như người cha già nhìn con cái :)) hôm nay lại có chuyện gì đây ?

" Thư Thư , không ăn cơm à , hay bị ốm ? "

" tui không muốn đi , tiểu Bác , ông đem về cho tui 1 phần nha " .

Trong phòng còn mình tui, chán ngắt lôi đt ra lướt , sau đó xem phim , chợt nhận ra thiếu thiếu , à , mềnh bờ lóc cha kia rồi . Xì... bỗng điện thoại số lạ gọi đến , dọa chết tâm hồn nhỏ bé của tui !

Alo , cho hỏi ai vậy ?

Cục cưng , không nhớ anh ? Sao chặn anh vậy ? Em ngại ?

Đờ ! Sao chả có sdt tuiii !
"Anh mới ngại , cả nhà anh mới ngại !
Không đúng , sao tui phải ngại ? "

Hắn nhếch mép cười gian " thì ..."chả cố ý kéo dài làm tui nghĩ không đâu , đầu tui bốc khói , đm .

" anh quên hết chuyện xảy ra ngày hôm nay đi , thật ra đó là giâc mơ của anh , anh không gặp tui , anh không có sdt tui , anh hiểu hong ? . Vậy nha . Gụt bai tên khốn !

Hắn cười to , tiếng cười trầm thấp làm lỗ tai Thư Nguyên hơi ngứa , đầu bên kia đáp , xuống hay để anh lên ? Em chọn.

Đờ ! Tui hoảng hồn leo xuống giường chạy ra nhìn , thấy thằng chả đứng dưới nhìn lên , cái ánh mắt kia như biểu tui chết chắc rồi ! Thấy người để ý càng nhiều , tui nói vội . Để tui xuống , cuộc đời tui chưa bao giờ thay quần áo nhanh như vậy . Đúng là mất mặt nam thần nạnh nùnh như tui . Đòe mòe . Tui hựn anh !

Hì hà hì hục như cờ hó chạy xuống .  Kéo tay thằng chả chạy vô chỗ hẻo lánh . Tui vuốt ngực , dọa chết tui , quay qua thấy thằng chả cười như không nhìn tui ! Tui càng giận hơn , không biêt thằng chả muốn gì , đầu tiên lừa tềnh tui , lừa tiền , sau đó còn ... còn .. sàm sỡ tui . Tui hỏi ra miệng :

" rốt cuộc anh muốn gì ? Anh tha cho tui được hong ?"

Hắn nhìn tui , sau đó cười vang , đàn ông vỡ giọng gì đấy ghét nhứt !

Hắn nói : đầu tiên , em gỡ chặn anh đã . Thứ 2 , ban đầu anh đã nói . Anh nghiêm túc với em . Không hiểu hay .. hiểu nhưng ngượng ?

Vừa nơi vừa nhếch mép nhìn thằng nhóc kia . Quả nhiên không làm hắn thất vọng , thằng nhóc kia mặt đỏ tai hồng xù lông lên , đúng là vừa yêu vừa hận mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro