Biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong suốt quãng thời gian một tuần, cô ấy đã kể cho tôi rất nhiều câu chuyện về cuộc đời mình. Đó hẳn là câu chuyện xen lẫn cả hạnh phúc và đau khổ, chi tiết và rõ ràng nhất mà tôi từng được nghe. Mỗi một câu nói, cảm xúc, mạch truyện, và phần nào khiến tôi hiểu được tâm trạng của cô ấy. Khái quát rằng, cô ấy đang gặp rắc rối trong vấn đề bản thân không hề đề cập đến.

Trước lúc tôi xuất hiện, cô ấy đã có một mái nhà với đầy đủ các thành viên, cùng tiền tài và danh vọng mà ai cũng hằng mong muốn. Nhưng cô ấy không hề hạnh phúc, bởi cô không thể biết được hương vị của hạnh phúc thực sự là như thế nào. Giống như một tù nhân trong chính thế giới của mình. Một cô công chúa sống trong bóng tối. Cho đến khi cô gặp được tình yêu đầu của đời mình. Đúng như những gì tôi đã xem, nữ bênh nhân yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và không ngừng theo đuổi chàng trai kia. Và cô ấy không ngừng nguôi nhớ linh hồn yếu ớt vẫn luôn im lặng ngắm nhìn mình suốt cả một tuần.

"Cảm ơn em, vì đã xuất hiện."

Tôi như ngừng thở. Chính xác là tôi chưa bao giờ thở, nhưng lại có cảm xúc mãnh liệt khác đang trào dâng. Là sự ngạc nhiên, vì chưa từng ai cảm ơn hay vui vẻ vì sự hiện diện của tôi. Nữ bệnh nhân đó còn nói rất thích tôi. Tôi chuyển đến khi cô ấy đơn độc và lạc lõng nhất. Một sự đơn thuần và thanh khiết. Khi đã sống quá lâu, tôi sẽ chẳng thể cảm nhận được hương vị đó nữa.

"Vậy là em quyết định không thi đại học?"

Ngắm nhìn ánh bình minh dần rọi lên, tôi chỉ lẳng lặng nhắm mắt, như muốn chìm vào giấc ngủ, thậm chí là mơ. Tôi đơn giản là cảm thấy cái cách mình đang lãng phí thời gian quả thật tẻ nhạt... Và thấy mình bắt đầu giống con người hơn một chút.

"Tôi muốn rời khỏi nơi đây bằng xe lửa."

Vị thần chết tỏ rõ sự ngạc nhiên. Đây sẽ không bao giờ là việc tôi làm, yêu cầu người khác. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi nên thử chậm chạp lại, suy nghĩ kĩ càng về mọi thứ. Vì tôi không chỉ sống cho riêng tôi.

"Nếu đó là điều em muốn."

Tôi đi ngược hướng với các vì sao. Ngồi trên khoang tàu trống rỗng, chỉ có tôi và vị thần chết, với vẻ im lặng như doạ dẫm con người, tôi lẩm bẩm những chuyện vừa xảy ra, như để chắc rằng mình không hề bỏ sót bất cứ tiểu tiết. Có lẽ, vẫn sót lại vài phần hoài nghi trong lòng tôi, về một linh hồn bỏ trốn nào đó mà tôi không thể nhìn thấy.

"Có chuyện gì sao?"

Vị thần chết đó lại gần, ngồi kế bên tôi sau vài vòng bay lượng khắp khoang tàu. Tôi lặng im như thường thấy, để không khí xung quanh giết chết mọi cuộc hội thoại.

Nhìn về phía những ngọn cỏ hai bên đường ray, tôi thấy vô số sắc thái cùng vẻ đẹp khác nhau. Tôi chắc hẳn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nếu không tìm cho mình thời gian quan sát.

"Mười tám tuổi một phần ba... Hình như có cảm xúc nào khác trong em đang thay đổi."

Tôi trầm mặc, nhớ về vài thứ lặt vặt, như sai lầm đầu tiên tôi gây ra. Sai lầm đó thật tồi tệ và mệt mỏi, khi tôi đã cho một linh hồn yếu ớt nương nhờ vào đôi mắt của mình. Nhưng đó cũng là cảm xúc yếu ớt về sự thương hại mà tôi có. Vả lại, mùi vị cũng không quá tệ hại.

"Tôi muốn đến ở trong một gia đình đông người."

"Em có vẻ đưa ra nhiều yêu cầu hơn so với những gì tôi biết."

Tôi cũng ngạc nhiên về những thay đổi mới lạ này của mình. Tôi không thích thất bại, hay ra lệnh cho bất kì ai. Tôi thích im lặng, kể cả khi điều đó là không cần thiết.

"Ngài có thể nhìn những linh hồn nương nhờ hạt mưa còn sót lại trên tán lá cây kia không?"

Vị thần chết đó cười ngặt nghẽo, tay vân vê vết xước trên khung cửa sổ tàu lửa. Câu hỏi của tôi hẳn là ngu ngốc.

"Ta còn có thể nhìn thấy tiền kiếp của chúng... Em có gì muốn nói với ta sao?"

Một vị thần chết không thể nhìn thấy linh hồn kể cả khi chúng đã trở nên quá yếu ớt... Suy nghĩ này quả thực đã khiến tôi trở nên thất bại. Trong một khắc của cuộc đời dài đằng đẵng này, tôi gần như đã muốn bỏ cuộc.

"Vậy..."

Ngài giống như đang mong chờ điều gì đó từ tôi, nhưng cuối cùng, tôi chọn giữ im lặng. Đêm nay sẽ trôi qua phẳng lặng như thế, bên ánh đèn chập chờn len lỏi qua khung cửa sổ tàu hoả. Không gian xung quanh bao lấy tôi, với sự lạnh lẽo và u tối...

Lênh đênh trên biển nước trải đầy sao trời bằng chiếc thuyền cũ kĩ, người tôi trở nên ướt át, hôi hám và khó chịu. Tôi tỉnh dậy, lau khô đôi mắt còn mím chặt của mình. Tôi đang mơ, giấc mơ về một quá khứ đã xa rời từ rất lâu, lúc tôi mới chỉ là một đứa trẻ không biết nói, không biết cười, chỉ nằm trong tay của người khác, đi từ nơi này đến nơi nọ.

"Cuộc đời này là bất tận, nhưng không phải vĩnh cửu."

Đó là những gì tôi nhớ được, một câu nói đã khiến tôi đã từng phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi thà có được sự bất tận, còn hơn là vĩnh cửu.

Tôi chạm tay vào làn nước, như để xoá tan bóng hình mình đang hiện hữu. Đáng ra tôi nên tỉnh dậy, nhưng càng mơ, tôi lại càng chìm sâu vào nơi xoáy nước đang dần dần hút lấy con thuyền. Tôi không hề sợ hãi, nhưng một mùi hương kì lạ và quen thuộc toả ra khiến tôi sững sờ. Linh hồn độc ác còn sót lại đó như cố gắng tìm cách giết chết tôi vậy.

"Không được! Mạc Mai Vy! Tỉnh dậy đi!... Tỉnh dậy đi!..."

Tôi cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn, khi không thể ngừng vỗ mặt và tự gọi bản thân mình dậy.

"Mai Vy! Mai Vy!..."

Tôi mở mắt, vội vã ngồi dậy, nhìn quanh với hơi thở hổn hển như vừa bị bóp nghẹt cổ. Vị thần chết bên cạnh đang nắm chặt lấy vai tôi, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Điều này nói cho tôi biết tôi không hề mơ hay buồn ngủ, mà thực sự đang có linh hồn nào đó lợi dụng sơ hở, tìm cách để giết chết tôi.

"Em không sao chứ?"

Tròng mắt chứa đầy sự chết chóc kia đang nhìn tôi, với vài giọt mồ hôi đổ xuống. Nếu tôi không tìm cách tỉnh dậy, có lẽ sẽ để bản thân chết trong quá khứ ngập tràn biển nước kia.

"Có điều này tôi quên không nói với ngài."

Vị thần chết đó vẫn không thể buông vai tôi ra, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự sợ hãi ban đầu.

"Về linh hồn yếu ớt và kì lạ đó."

Hai tay vị thần chết như siết chặt lấy vai tôi, có vài phần giận dữ.

"Em còn có chuyện muốn giấu ta sao?"

Tôi cố gắng lấy lại hơi thở.

"Không phải tôi cố ý... Chỉ là mới nhận ra... Linh hồn đó đã nuốt trọn lấy bong bóng kí ức ngay khi tôi đặt nó xuống đất..."

"Một linh hồn yếu ớt không thể làm được như vậy..."

Trước khi tỉnh dậy, tôi đã nhìn thấy dưới cái xoáy nước đen ngầu đó, một linh hồn với mùi vị của sự mong chờ đang trông đợi sự xuất hiện của tôi. Điều này đã khiến tôi trở nên hoảng loạn và sợ hãi. Hắn ta đang chờ tôi, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.

Vị thần chết đó nhìn thẳng vào mắt tôi, như cố thâm nhập vào kí ức, hay ít nhất là đọc được suy nghĩ của tôi.

"Chúng ta sẽ quay trở lại thị trấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro