Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn em!"

Nữ bệnh nhân đó tươi cười nhìn tôi với một vẻ mặt vô cùng cảm kích và xúc động. Tôi chẳng thể hiểu sao cô ấy lại có biểu cảm như vậy, nhưng tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục hoàn thành đống bài tập của mình. Công việc này thực sự tẻ nhạt bởi đây không phải lần đầu tôi giải những đề này, và chúng cũng quá dễ đối với học sinh luôn luôn xếp hạng nhất như tôi. Chỉ còn hai ngày nữa, tôi sẽ bước vào kì thi đại học lần thứ n, và việc tôi đang làm giờ đây cũng chỉ đơn giản là để giết thời gian.

Tôi ngừng lại, quan sát kĩ hơn gương mặt của nữ bệnh nhân đang nhắm mắt ngủ kia. Cô ấy trông hồng hào hơn hôm qua, nhưng cũng chỉ có thể làm vài động tác cơ bản và hầu hết hít thở đều phải dựa vào bình oxy. Chuyện này cũng không phải là lạ đối với một người tự tìm đến cái chết nhiều lần như vậy, vẫn còn sống nguyên vẹn mới là điều hơi bất thường.

"Vì em nói không sao nên ta sẽ bỏ em một mình trong vài ngày. Nhưng ta nghĩ... em nên có một vài trải nghiệm về việc thất bại trong thi cử. Có thể điều này sẽ giúp ích hơn cho tuổi tác của em."

Mấy ngón tay lạnh lẽo của vị thần chết kia khe khẽ lật giở mấy trang sách trên bàn, sượt qua làn da tôi, rồi hoàn toàn biến mất. Ngài vẫn luôn quanh quẩn bên tôi, hoặc quan sát từ một nơi nào đó xa cách hoàn toàn với bệnh viện.

Quả thật, tôi chưa từng thử thất bại trong thi cử, bởi lẽ, tôi không giỏi tự lừa dối bản thân, cũng như làm những điều mà mình cho là sai trái. Nhưng tự đánh vỡ quy tắc cũng là điều tôi nên làm.

"Em đang học sao?"

Nữ bệnh nhân đó tỉnh dậy, dùng hơi thở có phần yếu ớt của mình nói chuyện với vẻ quan tâm. Tôi cũng chẳng thể trả lời thật, chỉ gật đầu, rồi thu dọn bút cùng đống giấy kia vào cặp, đóng khóa lại. Tôi lặng yên ngồi nhìn cô ấy bằng sự vô cảm của mình.

"Nghe nói em đã ở bên chị suốt những ngày qua. Thật sự khó có thể tin được em lại quan tâm đến chị thế. Cuối cùng thì em vẫn là người duy nhất còn lại bên chị..."

Tôi có thể ngửi được mùi hương của sự xúc động nơi đáy mắt nữ bệnh nhân đó. Những bi luỵ cùng đau khổ con người quả thật phức tạp hơn tôi tưởng. Nhưng cô ấy dường như đang cố nén nước mắt, dù vẫn có vài giọt rỉ xuống. Những lúc như thế, tôi thường đưa cho họ một tờ khăn giấy rồi quay mặt đi. Và tôi hoàn toàn thấy được họ cần sự an ủi từ tôi, đó là sự yếu đuối mà tôi không hề muốn có được.

Tôi bước lên nơi ban công bệnh viện, để cho những cơn gió mùa hạ thổi vào. Tôi có thể ngửi rõ ra mùi khô hanh và nóng nực, có phần không hề dễ chịu. Đây vẫn luôn là mùa khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn bình thường, khi chỉ cần một giọt mồ hôi rơi xuống cũng có thể biết được điều gì đang tiếp diễn. Tôi đã nghe thấy câu chuyện được cho là ngập đầy đau khổ của nữ bệnh nhân đó.

Một mùa hè đẹp hơn bao giờ hết đối với cô ấy, khi mọi chuyện bắt đầu. Cô ấy vốn là một học sinh ưu tú, gần như có tất cả ở tuổi đời vô cùng trẻ nơi đất khách. Tất cả những tấm bằng cô ấy dành được đều là từ sự "thiên tài" mà người đời ca tụng. Đó hẳn là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi nhất, khiến nhiều người ghen tị. Và cô ấy đã gặp được mối tình đầu của mình, khi một tờ giấy trên tay bất ngờ rơi xuống đất.

"Ồ! Mai Vy! Cuối cùng ta cũng gặp được cô!"

Là một người quen đã lâu không gặp, vị thần của những kí ức tình yêu. Đây hẳn là vị thần khó ưa nhất, bởi sự vui vẻ và dịu dàng của ngài ấy.

"Cô đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu gặp gỡ? Cô không vui sao?"

Tôi chỉ trừng đôi mắt như thiếu ngủ của mình, nhìn ngài ấy mà không hề có bất kì lời gì muốn nói. Lần đầu gặp mặt, tôi cũng không hề tỏ ra thân thiện hay vui vẻ gì trước mặt ngài ấy. Và tôi lại ngửi được mùi hương thất vọng từ vị thần kia.

"Haizz! Tội nghiệp Khôi, tên tử thần xui xẻo đó! Hẳn hắn ta cảm thấy rất tẻ nhạt khi cứ phải theo sau cô."

Tôi cũng không nói gì, chỉ quay người, tựa vào hành lang. Nói ra, tôi đúng là một thứ khiến vạn vật cảm thấy gánh nặng và phiền phức.

"Kí ức này quả thật rất đẹp. Ta rất thích. Nhưng ta cũng không rảnh rỗi gì để đến gặp cô. Chỉ là ta nghĩ, cô sẽ ngửi ra vài điều kì lạ từ kí ức này. Ta chẳng cảm nhận nổi đây là vui hay buồn, hay bất kì tâm trạng gì khác."

"Đúng là kì lạ, nhưng tôi không có hứng thú."

Gương mặt của vị thần đó trông nghiêm túc hơn bao giờ hết, với giọng nói như đang cảnh cáo tôi. Có thể, tôi sẽ phải ở lại nơi đây lâu hơn dự kiến, hoặc vấp phải rắc rối gì đó do những linh hồn lưu lạc gây ra.

"Đây là bong bóng kí ức của cô ấy. Tôi nghĩ cô sẽ cần đến. Nhớ kĩ, mọi hành động của cô đều ảnh hưởng đến các vị thần. Tôi biết cô sẽ không bao giờ nói linh tinh."

Tôi khẽ thở dài, chạm tay vào bong bóng kí ức đó sau khi vị thần biến mất. Mùi hương của sự vui vẻ khiến tôi như đắm chìm vào thế giới tươi đẹp kia. Nữ bệnh nhân đã cười rất tươi, nhưng không giống những gì tôi ngửi được hôm nay. Cô ấy trông giống chưa bao giờ tự do và thoải mái như vậy, với trái tim của sự nồng cháy. Đó giống như sự vĩnh cửu mà tôi từng thấy. Đơn giản mà tươi đẹp.

Tôi cất kí ức đó vào trong túi, rồi rời khỏi nơi ban công bệnh viện. Tôi như có cảm giác, nếu mình ở lâu trong bong bóng kí ức, thì sẽ không có cách nào thoát ra được. Vị thần kí ức tình yêu kia quả thật đã quá khôn ngoan. Nhưng tôi không thể nhìn ra được khuôn mặt của người mà nữ bệnh nhân yêu. Từ đầu đến cuối chỉ toàn là hình ảnh cô ấy đang hạnh phúc, cùng một mùi hương lạ, có phần quen thuộc.

"Có vẻ một linh hồn khó chơi đang ở quanh đây."

Tử thần đột ngột xuất hiện. Có vẻ như ngài ấy hoàn toàn không muốn để tôi lại một mình mà toàn tâm lo cho nhiệm vụ của mình.

"Tác động lên được cả bong bóng kí ức..."

"Đáng ra em không nên nhận, tên kia chỉ đang cố chuốc lấy rắc rối cho cả hai chúng ta."

Vị thần chết vươn vai, rồi cho hai tay vào túi áo, lười nhác nhấc những bước chân tiến về phía trước. Tôi đang rời khỏi bệnh viện này, như sự giải thoát, nhưng cũng không biết ngài ấy định đưa mình tới nơi đâu.

Một đại lộ lớn hiện ra trước mắt, vô cùng đông đúc với những linh hồn lượn lại rất nhiều. Họ có vẻ vô hại và yếu ớt.

"Haizz! Lũ ma quỷ này thật sự quá phiền phức."

"Ngài đi bắt ma cũng muốn lôi tôi theo sao?"

"Không, chỉ muốn cho em xem vài thứ. Lũ ma quỷ kia hoàn toàn vô hại. Phế vật!"

Tôi ngừng lại, lôi ra trong túi áo bong bóng kí ức, rồi đặt nó xuống nền đất lạnh. Lúc này, tôi có thể ngửi được mùi hương của sự buồn bã và phai màu hiện hữu, cuốn theo niềm vui đang dần vụt tắt. Bóng bóng kí ức hoàn toàn biến mất.

"Ta nghĩ linh hồn tội nghiệp mà cô ta đang tìm kiếm nằm đây. Ngày 12 tháng 4 năm 2015, lúc 13:40, một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra tại đây, vô cùng thảm khốc. Nguyễn Minh An, tử vong lúc 13:45, là người tình của cô ta. Có lẽ, anh ta đang đứng cạnh gốc cây bên đường, ở phía trước."

Mọi khúc mắc đều như được giải đáp khi chúng tôi đến gần linh hồn kia. Tôi thấy được sự lúng túng mỗi khi linh hồn phải đối diện với thần chết, nhưng không có hoảng loạn. Anh ta muốn bên cạnh nữ bệnh nhân, ngắm nhìn cô ấy dù chỉ một lúc. Tôi không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ rời đi, để mọi chuyện lại cho vị thần chết kia. Quả thực, tôi không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện gì, cũng như thấy kết cục vui vẻ hay bi luỵ của chúng.

"Tuần sau chúng ta có thể rời khỏi nơi đây, không cần đợi đến lúc cô ta ra viện và bình phục hoàn toàn. Giấy báo tử của em cũng sẽ được gửi lại nơi đây."

"Mọi việc có vẻ tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ."

Rắc rối kết thúc, nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, cũng không thể dự đoán chính xác. Chắc mọi thứ vẫn ổn, như cách thần chết còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro