Trên đỉnh bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 11, tháng 2, năm 2021

"Mùi hương của sự hoảng loạn và sợ hãi đang dần tràn ngập căn phòng nơi tôi ngồi. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi mình chỉ mới vừa tròn mười bảy tuổi. Vào một ngày đẹp trời,... và mây cao..."

Tại nơi ban công bệnh viện đa khoa, mọi ánh mắt và sự tập trung đều hướng về một người, một bệnh nhân nữ đã từng nằm ở phòng bệnh nặng. Tôi có thể thấy trước những điều sẽ tiếp diễn, nhưng lại không thể ngăn cản thảm hoạ chuẩn bị xảy ra phía trên đầu mình.

Sau khi chạy xuống gần hai mươi tầng bằng cầu thang, cơ thể tôi vô cùng nhức mỏi, với những tiếng thở hổn hển, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm. Hơi nóng toả ra khiến tôi hoàn toàn quên đi cái giá lạnh của mấy ngày chớm xuân. Lần đầu tiên tôi hiểu được sự tuyệt vọng từ tận sâu nơi đáy lòng mà người chị trên danh nghĩa của tôi phải chịu đựng. Chính là nữ bệnh nhân đang chuẩn bị nhảy xuống kia.

"Cô ta rồi sẽ chết thôi, hoặc sẽ nằm như một cái xác, cả đời không thể bình thường trở lại."

Một giọng nói man rợn và quen thuộc thì thầm bên tai tôi, cùng điệu cười của sự hoan hỉ và vui sướng. Tôi sợ hãi nhìn quanh, nhưng chỉ có thể nghe và ngửi được âm thanh lẫn mùi hương của chúng trong không khí. Thật hôi hám và bẩn thỉu. Những linh hồn độc ác này đã khiến tôi chỉ biết lặng im đứng nhìn mà không thể hành động.

Tôi bắt đầu phớt lờ chúng, nhắm mắt đếm ngược, như để ngăn mình chứng kiến hết toàn bộ những gì chuẩn bị xảy ra. Âm thanh của nước mắt và tiếng hét, cùng những lời nói can ngăn dội xuống ngày một rõ... Kết thúc là tiếng cơ thể nặng trịch rơi, xé dọc không khí, rồi tiếp xúc với nền đất lạnh.

Tôi mở mắt, xộc lên là mùi máu tươi khiến bọn linh hồn xung quanh toả ra âm thanh của sự hoan hỉ và kích động. Những đôi bàn tay gầy gò và đáng sợ của chúng chìa ra, xám ngắt, chạm vào từng bộ phận trên cơ thể đó. Chỉ sau ít phút, một vài nhân viên y tế hoảng loạn chạy xuống, sơ cứu rồi nhanh chóng đưa nữ bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Những linh hồn đó cũng đi theo, nở nụ cười và nhìn lên gương mặt xanh xao của tôi. Tôi đã chạy trốn, và vô cùng sợ hãi. Ngoài những vết thương rỉ đầy máu, tôi có thể thấy cả phần da đã xám xịt đi như tay bọn chúng, dần dần loang chậm ra khắp cơ thể.

"Em cũng biết sợ hãi trong khi không thể nhìn thấy bọn chúng sao? Kì lạ thật đấy!"

Nhưng chắc chắn đây không phải lần đầu tiên tôi chuẩn bị chia tay một người nào đó, cũng không phải lần đầu tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh và hành động của những linh hồn đáng sợ khi chỉ dựa vào âm thanh và mùi hương mà chúng để lại. Tuy nhiên, tôi lại cảm nhận được những cảm xúc mà trước giờ mình chưa từng có, kể cả sự lạnh nhạt của mình trước mọi việc.

"Chỉ là có một linh hồn giống như muốn nuốt trọn sự sống của cô ta,... mùi hương rất đáng sợ và khác biệt."

"Yên tâm đi, cô ta vẫn chưa tận số, vẫn còn sống tiếp được thêm vài chục năm nữa. Sẽ chẳng có chuyện gì quá bất thường xảy ra nếu ta còn ở đây. Nhưng nếu linh hồn kia biến mất, ta sẽ bắt đầu tìm kiếm cho em một căn nhà mới. Sớm thôi... Mà những xúc cảm của em có vẻ đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rồi đấy."

Tôi nhắm nhẹ đôi mắt, quay người đi về phía đối diện, khe khẽ thở dài, rồi nhanh chóng quay troẻ lại với bản chất ban đầu của mình. Hoàn toàn không còn chút cảm giác lạ lùng nào.

"Vị thần nào cũng có thể mắc sai lầm..."

Tôi lẩm bẩm, nhưng lại chắc rằng ngài ta cũng nghe thấy. Những sự việc bất thường vẫn luôn xảy ra, chỉ là không đi kèm với từ 'quá'.

Trời chập choạng tối, những ánh đèn điện dần sáng lên, khiến thị trấn này trông thật ảm đạm. Tôi đưa mắt nhìn về những mảng sáng còn sót lại trên trời, nhưng thật sự cảm xúc và suy nghĩ đều là con số không tròn trĩnh. Tôi chính là vô cảm và rất khó để có thể hiểu và biết đến cái mà người đời vẫn hay gọi là tâm trạng.

"Qua hôm nay em sẽ mười tám tuổi... Chỉ cần trải qua kì thi đại học sắp tới trong năm tháng nữa thôi thì có thể thành mười chín... Giờ ta có việc phải làm, nếu có gì bất thường thì cứ dùng tới hòn đá hôm trước ta đưa. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng ngại nếu em làm tốt..."

Tôi bỗng rơi vào trầm mặc, hoàn toàn trống rỗng với những thứ diễn ra xung quanh. Tôi đang rơi vào cái hố đen không đáy do chính. mình tạo ra, nhưng lại không đủ khả năng để hiểu được nỗi tuyệt vọng và bất lực mà mình vừa trải qua sáng nay. Tôi lôi ra một hòn đá từ trong túi áo, ngắm nghía thật lâu mà chẳng biết phải đi đâu tiếp theo.

"Em nên quay lại bệnh viện để chăm sóc cho cô gái đó. Cô ta đã qua cơn nguy hiểm... Tốt nhất là nên như vậy. Tìm một căn nhà phù hợp cho em trong thời điểm này cũng không hề lí tưởng mấy..."

Vị thần chết trước mặt bỗng ngừng lại, hệt như đang mong chờ sự hồi đáp từ phía tôi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi chỉ thấy bóng dáng những linh hồn còn vất vưởng. Dù có bất cứ tâm trạng gì, tôi cũng không hiểu.

"... Mong là như vậy..."

Tôi im lặng rời đi, vị thần chết đó cũng biến mất, để lại một chút khói đen vẫn chưa tan hết. Đi tìm một chút ánh sáng nơi bầu trời dần trở nên đen kịt.

Lật lại cuốn nhật kí của chính mình, tôi cô gắng không nhìn vào những vết trắng loang lổ đang dần biến mất trên khuôn mặt nữ bệnh nhân kia. Có lẽ, tôi cố trốn tránh việc có thể ngửi ra bất kì mùi hương gì lạ kì, hoặc truy tìm linh hồn đáng sợ sáng nay. Đó chắc chắn không phải việc tôi thường làm khi có điều bất thường xảy ra, bao gồm cả trông bệnh một người xa lạ đang cố trở nên quen thuộc.

Tôi nhìn vào một trang giấy trắng, hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi vị của sự tiếp diễn từ nữ bệnh nhân kia. Những âm thanh từ mạch đập của cô ta dần dần trở nên ổn định, tuy vẫn còn yếu ớt. Đây chắc chắn luôn là hương thơm mà tôi thường thấy mỗi khi cây cối bắt đầu đâm chồi, chứ không phải như một sự hồi sinh. Điều này khiến tôi cảm thấy kì lạ, nhưng không hề mảy may bận tâm đến nữa.

Trải qua nhiều đêm thức trắng, tôi thậm chí còn không ngủ bù vào ban ngày, cũng không hề thấy mệt mỏi. Có khá khá người đã trở nên bất ngờ, khi tôi không hề gục ngã hay tiều tụy như họ tưởng. Sự kiện này cũng trở thành đề tài bàn tán của kha khá ngày sau.

"Ta nghĩ dù không muốn em cũng nên ngủ, chứ đây quả thực là hiện tượng quá đỗi bất thường mà một con người không thể chấp nhận nổi."

Tôi khẽ giật mình nhìn quanh, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh và mùi vị.

"Lần đầu tiên ta thấy phản ứng này của em... Có lẽ, chúng ta nên ở nơi này lâu thêm một chút, thị trấn này thực sự kì lạ hơn tôi tưởng... Có lẽ sẽ mất vài tuần để khiến những linh hồn tội lỗi biến mất hoàn toàn."

"Sẽ nhanh hơn nếu ngài bỏ mặc tôi và tiếp tục truy tìm."

"Không thể được, những linh hồn vẫn thường quanh quẩn xung quanh em. Vả lại, ta cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc em một mình. Nếu có chuyện bất trắc gì, ta sẽ là người gánh toàn bộ hậu quả... Em biết ta ghét điều này nhiều đến mức nào mà."

"Sẽ ổn thôi."

Tôi nói, rồi mở cửa bước vào căn phòng như ngập tràn mùi nhựa sống, hoà lẫn thêm hơi thuốc men của bệnh viện. Đúng như những gì tôi cảm nhận được, cô ta sắp tỉnh dậy, chỉ trong chứ đầy một phút.

"Ta nghĩ em nên gọi y tá. Người nhà của bệnh nhân vẫn thường trở nên hoảng loạn và vui mừng khi biết người đang nằm trên giường bệnh nặng hồi phục và tỉnh lại..."

"Thế không phải rất phiền phức sao?"

Đúng vậy, tôi hoàn toàn không muốn làm gì, cũng không muốn thể hiện cảm xúc chân thật như một con người bình thường. Tất cả những sự phức tạp đó đều như thủ tục đối với tôi.

"... Những tin đồn về em thật sự rất khó nghe..."

"Cô ta tỉnh rồi, đang nhìn tôi..."

Đó là ánh mắt mơ màng và khó hiểu, giống như ánh mắt của một đứa bé mới sinh, đang dõi theo tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro