Story 22 : U là trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin thấy,dạo này quần áo của anh hơi có mùi lạ.

Không phải mùi hôi đâu,nó chỉ lạ thôi,nhưng mùi này lại quen lắm,anh ngửi thấy đâu đó rồi.Soobin vẫn chẳng nhớ ra được thứ mùi lạ này là gì

"Yeonjun hyung,mình mới đổi nước giặt à?"

"Không?Chú là người chăm nom cho cái lồng giặt kĩ nhất mà?Vẫn là mùi này đây thôi?"

Yeonjun đưa áo lên mũi ngửi thử.Ừ vẫn là mùi nước giặt nồng đến đáng sợ mà Soobin đã chọn.Yeonjun nhăn mặt lại

Soobin vẫn luôn là người quan tâm nhất đến vụ giặt đồ trong kí túc.Anh không thể chịu nổi trước cái cảnh tượng 4 con người kia chất quần áo bẩn
lại thành một núi rồi mà vẫn chưa chịu tống vào máy giặt,đúng là lười chảy thây ra mà,anh lắc đầu

Nhưng mùi lạ này ở đâu nhỉ?

Soobin đưa áo lên mũi,mùi nước giặt hoà cùng với thứ mùi kì lạ kia,lại càng khiến anh tò mò.Thật ra nó cũng chẳng khó ngửi đến thế khi cả hai kết hợp lại,chỉ là soobin tò mò xem ai đụng tới đống quần áo trong tủ anh thôi

"Odi,là em hả?"

Soobin thắc mắc trước con nhím đực đã biết lật.Ở trong 'ngôi nhà' đồ sộ anh mua cho nó chiếm hết hơn nửa phòng anh rồi.Là nhím mà cũng sang quá cơ.Nhưng anh nhớ anh đóng cửa tủ quần áo rồi,và vị trí mà odi ở cũng rất xa nữa,không thể nào có chuyện một con nhím táy máy chạy vào chiếc tủ đó được

Soobin mãi không giải đáp được thắc mắc hiện giờ,anh bực lắm.Anh vuốt nhẹ trên chiếc lông của odi,nhưng nó lại xù lên và tỏ vẻ tức giận đến đáng sợ.Con nhím gì đâu mà chảnh choẹ hết mức.Soobin tắt đèn trả lại nó một không gian riêng tư rồi chuẩn bị cho công việc mc mà anh vẫn đang đảm nhiệm tại music bank
.
.
.

"Về rồi đây"

Tiếng đóng cửa ra vào mạnh gây sự chú ý tới bên trong.Soobin trông mặt mệt mỏi thấy rõ,điều duy nhất anh muốn làm bây giờ,đó là nghỉ ngơi và đi ngủ!Hai mắt anh nặng trĩu,khoảng cách từ đây tới phòng anh sao mà xa đến vậy?Taehyun ngó đầu ra,vui mừng nói

"Hyung!Hôm nay Yeonjun hyung chơi game thua bọn em nên phải khao cả đám này!Anh thích ăn gì?"

"Này này đừng có được voi đòi hai bà trưng đấy nhá!Anh đặt cho hai đứa mày thôi!"

Ở trong bếp có tiếng vọng ra,yeonjun vừa nấu nồi mì với tok vừa cáu kỉnh nói.Huening kai chêm vào

"Ai bảo tại anh thua"

Soobin quá mệt mỏi rồi,ba cái con người đang phá hoại cái sự yên bình của một ngôi nhà khiến anh quá mệt mỏi rồi

"Không ăn đâu,anh mệt lắm"

Soobin phẩy tay định đi vào phòng.Ơ từ từ,một,hai,ba

"Beomgyu đâu?"

Soobin đếm quân số,thiếu một ông giời con nữa.

Cả ba người đều lắc đầu không biết.Yeonjun thì bảo chắc là ở trong phòng ngủ,Taehyun bảo đi tập gym rồi,huening lại kêu beomgyu đi ra cửa hàng tiện lợi.Họ lại tiếp tục cãi nhau ầm nhà lên vì vấn đề này nữa

Cuối cùng thì vẫn chẳng ai biết beomgyu đi đâu.

"Ui kệ đi,đi đâu thì tự khắc về thôi ấy mà"

Soobin chẳng buồn suy nghĩ nữa.Việc tiêu hao quá nhiều năng lượng trong ngày hôm nay khiến anh vô cùng uể oải lúc này,anh nghĩ mình sẽ đi tắm trước,rồi đắp chăn ngủ luôn tới sáng.Anh bật đèn phòng,tiếng odi hầm hừ khó chịu với anh.Soobin xoa dịu chú nhím xù gai đó một chút,tâm trạng của anh cũng ổn lên một chút so với trận rap battle ngoài kia.Anh bước tới tủ quần áo,định lấy chiếc áo phông và quần

Soobin đã giải quyết được vấn đề mình thắc mắc rồi.Một là tại sao quần áo của anh có mùi lạ,hai là beomgyu đã đi đâu.

"Beomgyu,em ở đây làm gì?"

Anh lay cậu dậy.Beomgyu chính xác đang cuộn mình lại ngồi ngủ trong tủ quần áo của anh.Câu chuyện kì lạ gì đang xảy ra đây?

Beomgyu dụi mắt,nguồn ánh sáng lớn khiến cậu khó thể mở mắt được sau một khoảng thời gian ở trong nơi tối.Có tiếng Soobin,và cậu biết mình sắp tới số rồi.Soobin tiếp tục nhắc lại câu hỏi,đồng thời kéo cậu ra khỏi chiếc tủ quần áo chật hẹp so với beomgyu.Cậu vẫn chưa thể thích ứng nổi trước nguồn ánh sáng lớn và tình huống ngại ngùng này.Hai má đỏ lên và nóng ran vì ngại

"Em- chơi trốn tìm với maknae,xong ngủ quên mất"

Một lý do nửa tin nửa ngờ được thốt lên.

"Em nghĩ em có thể nói như thế là anh tin à"

Soobin bẹo hai má bướng bỉnh của cậu.Soobin lại cảm thấy tâm trạng khá lên nhiều chút

"Anh phải tin chứ!Em nói thật mà,tại tụi maknae nó kêu phải trốn thật kĩ vào,không trốn bị mất tiền nên em mới phải làm đến mức này chứ có ai thèm..."

Beomgyu đang ba hoa hết sức những lời nói bao biện cho việc làm không chính đáng của mình.Anh chỉ biết cười trừ,rõ là đồ ngốc.Beomgyu siêu ngốc.Anh ôm lấy người đang thao thao bất tuyệt kia,khiến nó phải câm nín liền,soobin củng trán cậu

"Thôi đi cha nội,anh biết tỏng rồi,nhớ chứ gì"

"Ai- ai thèm nhớ?!"

Beomgyu lắp bắp,xấu hổ quay mặt nói,nhưng cơ thể như đang phản bội cậu vậy,ôm chặt Soobin cứng ngắc.Anh cười khẩy,rõ là đồ kì lạ,ngốc nghếch nữa

"U là trời,rõ ràng là ngốc mà"

Soobin cười mắt nhắm tịt,vui vẻ trêu cậu.Ở trán,ở má,môi,thậm chí là cả cổ đều đã có dấu hôn của anh lướt qua,soobin vùi vào hõm cổ của cậu cười khúc khích.Mặt Beomgyu càng đỏ dần,đẩy anh ra cũng không được,để như này cũng chẳng xong,người cậu cứng đờ trước tình huống này

Cuối cùng thì mùi nước giặt quần áo và mùi hương đó chẳng còn lạ lẫm với Soobin chút nào nữa.


___

Tự nhiên thấy ảnh bẩn ghê,đi về rồi khôm thèm tắm=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro