Story 23: vaccine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo tình hình dịch bệnh hiện nay thì cả đám mới vừa trải qua đợt tiêm vắc xin xong. Ai cũng biết sau khi tiêm thì còn tuỳ vào may rủi của mỗi người mà phải trải qua đợt hành hạ kinh hoàng đó. Yeonjun, Soobin, Taehyun, Huening rất may mắn không phải một trong số nhiều những con người phải chịu sự khá đau đớn đó, người còn lại thì không.

"Lêu lêu ai bảo không ăn rau cơ"

Yeonjun đã cố gắng không trêu nó nhiều nhất có thể, nhưng ai bảo nó không chịu ăn rau tăng sức đề kháng, giờ nằm vật ra như thế này, tội ghê nhưng nó bị thế là đúng=)

Hôm qua lúc mới đầu tiêm xong Beomgyu còn hùng hổ lắm. Về hét ầm cả kí túc xá, bảo dăm ba cái loại vắc xin này tuổi gì, vừa tiêm xong kéo huening ra baskin robbins khuôn hai hộp kem to ụ về nhà, vừa ăn vừa nằm xem phim tới sáng, nói thì rõ to, nhưng gần đến lúc mà mặt trời bắt đầu nhô lên thì Beomgyu cũng biết mình sắp toi thật rồi. Ai mà ngờ được nó lại sốt cao, nằm đắp chăn run lẩy bẩy ở ngoài phòng khách cho dù có để nhiệt độ sưởi ở mức cao nhất. Beomgyu đầu óc bị nó quay cho như chong chóng, trời đất nhìn thế nào cậu cũng không phân biệt nổi nữa. Cả cơ thể tê rần, coi như bất động luôn rồi. Giờ đến cả nhích người một chút thôi cũng chẳng làm được, Beomgyu bắt đầu thấy bản thân bệnh quá xuất hiện ảo giác, mắt chẳng điều tiết nổi để nhìn rõ ai với ai. Cứ thế, nó rơi vào mê man.

Thật khờ ở đây là chẳng có ai tới để giúp đỡ Beomgyu. Vì mọi người cũng đang phải chiến đấu với nó, không ít thì nhiều. Cơ thể ai nấy cũng mỏi nhừ, chẳng buồn cử động, đầu thì cứ ong ong như say rượu. Không một ai hiện tại trong kí túc xá là còn duy trì được sự tỉnh táo của bản thân lúc khoẻ mạnh. Kí túc xá hôm đó không khí u ám, đáng sợ và yên lặng khác hẳn thường ngày. Thật may mắn rằng, Beomgyu đã gần như là nằm chờ đợi thần chết ở đó trước khi anh quản lí mở cửa bước vào

Beomgyu là đứa lâu khỏi nhất. Chắc do một phần vì ngày xưa cậu cũng bị mắc một loại bệnh truyền nhiễm, và cũng vì cậu chẳng chịu bổ sung vitamin vào cơ thể

"Ăn cái này đi"

Yeonjun dí quả cà chua đỏ au, căng tròn trước mặt cậu, điều đó làm Beomgyu buồn nôn. Mặt Beomgyu tái nhợt đi, trông cậu tiều tuỵ đi nhiều chỉ sau một đêm, giờ đến cả việc cử động thôi cũng là một thử thách, cơ thể Beomgyu như bị giam lại trong chiếc chăn vậy. Cảm tạ, chiếc khăn mát ở trên đầu đã giúp cậu bớt đi một chút xíu, nhưng nó nhanh chóng khô lại trước sức nóng trong cơ thể

"Mày cảm thấy đỡ hơn chưa vậy em?"

Có lẽ người cực khổ nhất ở đây là Soobin. Vừa mới vượt qua được, anh đã phải lao đầu vào chăm hai đứa, Beomgyu và Taehyun. Taehyun cũng bị nó hành hạ, nhưng không thể bằng Beomgyu. Ít ra thì đối với Taehyun, tình hình của nó vẫn khá ổn, có Huening bên cạnh nữa nên anh không lo lắm. Cái thằng quỷ Choi Beomgyu mới khiến anh tiền đình đây này

Một ngày rưỡi trôi qua, nó vẫn sốt li bì. Mặc dù đã qua khoảng thời gian nguy hiểm rồi nhưng anh vẫn lo lắm, sao nó lâu khỏi thế không biết! Anh dí cho nó đủ loại thuốc mà bác sĩ đã kê đơn, nhưng có vẻ như hiệu quả không cao lắm. Yeonjun đã đến công ty từ lâu, Taehyun cũng may là đã bớt đi được phần nào nên cùng Huening lên công ty luôn rồi, anh không nỡ bỏ Beomgyu một mình ở nhà như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc..

Soobin vuốt lọn tóc nó, nóng ran. Cả cơ thể nó như lò đốt ở trong căn phòng. Mắt nó nhắm nghiền, khoe khoang hai hàng mi dài của mình. Hơi thở gấp gáp của nó, tứ chi hầu như tê liệt, đầu xoay mòng mòng, tất cả nỗi đau ấy Soobin như cảm nhận được khi Beomgyu nắm chặt bàn tay anh đến nỗi đổ mồ hôi.

"Này chú em ổn chứ?"

"Ổn mà hyung"

Ổn cc.

Anh biết thừa Beomgyu đang giấu nhẹm cái đau của mình đi không cho người khác thấy, eo bực thật sự! Giá như nó có thể nói tuỵch toẹt ra là không ổn một chút nào đi thì anh sẽ ở lại với nó, đằng này...

"Nhớ uống thuốc, cháo để ở bàn bếp. Có chết cũng ráng gượng dậy mà ăn đấy nghe chưa"

"Vâng"- Beomgyu nhăn mày. Soobin càu nhàu bên cạnh càng làm bệnh tình của nó xấu thêm. Anh lại càu nhàu thêm mấy điều nữa rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ khi có tiếng đóng cửa cái 'rầm' ở bên ngoài, Beomgyu mới yên tâm nhắm mắt. Beomgyu ngủ suốt từ chiều, cho đến tận lúc mọi người về,cháo ở trên bàn nguội ngắt, thuốc thì chưa uống. Điều đó làm Soobin cáu, nhưng tự dặn lòng không được đấm người bệnh.

"Ây, dậy đi bạn" - Soobin lay người nó dậy

Trong khi Beomgyu vẫn đang còn lơ mơ cố ngồi dậy thì một thìa cháo nóng được đưa đến trước mặt. Beomgyu mơ hồ nhìn người đút cháo cho nó

"Nhìn giề, ăn đi còn uống thuốc"

Beomgyu nhận lấy sự ân cần đó của Soobin trước khi nó biến chất. Beomgyu vốc hẳn hai liều uống nuốt cái ực, cậu chẳng biết liệu rằng uống quá liều có bị làm sao không nhưng mà kệ đi, cậu muốn chấm dứt cái tình trạng này càng sớm càng tốt. Rồi Beomgyu lại lăn quay ra ngủ ngon lành

Nhưng chuyện kì lạ lại xảy đến.

Nửa đêm nó lại lên cơn phát tác. Beomgyu chẳng biết vì sao, cậu tỉnh dậy trong trạng thái còn cực nhọc hơn cả lúc trước, người như đứng ở trong một đám cháy, lời trong họng ứ lại, muốn bật thành tiếng như môi lại khô khốc ( do quên uống nước:), cơ thể ngày càng đau nhức, tâm trí dần không còn tỉnh táo

Ơ, Soobin?

Beomgyu còn tưởng mình sắp chết thật rồi cơ, nhưng anh không cho phép điều đó. Soobin nhanh chóng đỡ đầu nó, anh ngậm viên hạ sốt, cúi đầu xuống. Beomgyu không thể phản kháng, viên thuốc từ anh giờ đã truyền qua cậu nuốt cái 'ực'

Lúc đó Beomgyu nghĩ rằng sao Soobin bẩn vậy.

Beomgyu thở dốc, mặt đỏ bừng. Chiêu của anh không biết như thế nào mà lại thực sự có hiệu nghiệm. Liệu cái này có được công nhận là vì tình yêu mà dịch bệnh cũng phải tránh xa không.

Eo nhưng mà, ai cho Soobin thơm cậu như thế?!

Sáng hôm sau Beomgyu cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn hẳn, chắc cũng một phần nhờ 'thần dược' đêm qua, mỗi lần nhắc lại nóng hết cả mặt. Dù sao thì đây cũng là một tín hiệu tốt, Beomgyu sẽ sớm hồi phục lại thôi! Thời gian cậu dậy cũng là lúc chẳng còn ai trong kí túc xá, vì họ đang bận làm việc trên công ty, Beomgyu chán nản bước về phía căn bếp. Cậu để ý tới tờ giấy note được dán trên tủ lạnh, là của Soobin

Tự ăn đi, mệt thì lấy thuốc trong phòng anh mà uống, ăn hoa quả nhiều vào
Soobin

"Chậc, coi em là trẻ con đấy à" - Beomgyu tặc lưỡi

Beomgyu làm cái gì ở nhà cả ai mà đoán được, chỉ biết tới lúc 4 người còn lại về nhà, thì vụ cãi nhau giữa Choi Beomgyu với Choi Soobin lại diễn ra như thường lệ

"Thôi dạt dạt đi trước đi chúng mày"

Yeonjun vừa mới mở cửa đã nhanh chóng rủ hai đứa út đi ra ngoài. Không tí nữa lại banh cái nhà lên và anh lại phải đi dọn mất, khổ lắm.

"Anh kêu lấy thuốc ở phòng anh sao chưa uống?!"

Soobin lên giọng quở trách. Nhưng Beomgyu cũng không vừa đâu

"Em uống thuốc khác rồi mà. Sao anh cứ phải như thế nhờ?"

"Thế sao em không uống thuốc của anh?"

"Tại anh nhắn tin nhiều quá đó! Ai kêu cứ 15 phút lại nhắc uống thuốc làm gì. Này là anh ép em đấy à?!"

"Ừ anh ép em đó!" - Soobin thét lên

"Anh quát em à?"

"Không.." - Choi Soobin lật mặt nhanh hơn tốc độ ánh sáng, giả đò không biết

"- Anh chết chắc rồi Choi Soobin :)"

_____
Mấy cái phản ứng sau tiêm đều là m tự bịa hết á=) nên có khôm đúm thì cũng kệ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro