Chap 1: Sắc màu yêu mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về quậy phá trong trường, lớp 11a6 tụi tui cầm chắc vị trí đầu bảng. Giữa học kì một, với tuyên bố sẽ "điều chỉnh hành vi cho từng cá nhân",thầy chủ nhiệm quyết định xếp lại sơ đồ lớp. Thầy tin rằng các thành viên nam và nữ ngồi xen kẽ với nhau, mọi người sẽ phải ý thức hơn, tự thấy lố lăng mà dẹp bớt các màn biến bộ đồng phục thành quần áo cái bang, tụ tập dưới xóm cuối lớp làm ồn, hay giữa giờ học bỗng có ai đó nổi hứng hú lên như muông thú. Tuy nhiên, vì tỉ lệ thành viên nam và nữ có sựu chênh lệch chút đỉnh, sẽ có một bàn hai chàng trai ngồi cùng nhau.

Ngày sinh hoạt lớp ai nấy đềuhồi hộp. Tên tui nằm nửa trên đầu danh sách nên giữ nguyên chỗ cũ ban đầu. Tui chỉ cần chờ xem nhỏ nào sẽ chuyển tới ngồi kế bên. Tuy nhiên, gần về cuối, mấy cô nàng cả dễ ưa lẫn khó ưa đều đã có nơi chốn roofimaf bàn tui vẫn chưa có ai towsicae. Được ngồi kế thằng bạn nào đó "dư"ra thì khỏe quá, tui tràn đầy hi vọng. Tuy nhiên, hy vọng càng cao thì nỗi đau càng lớn.

Hoàn Xuân. Cái tên cuối cùng cũng được thầy đọc to. Khi cậu ta nhanh nhẹn và nhẹ nhàng xách cái cặp viền màu cam tươi cùng bình nước bằng thiếc có nắp cũng màu cam sánh chói lên bàn tui, máy dãy phía sau vang lên tiếng cười khẹc khẹc ớn lạnh không để đâu cho hết.

Từ trước tới giờ Xuân nằm ngoài tầm mắt của bọn con trai. Mấy nhot chịu quậy một chút cũng không chơi với tên bạn này. Nói cho công bằng cậu ta học khá giỏi. Trừ sở thích hơi ngộ xài đồ có màu cam nổi bật, cậu ta chẳng làm gì quá lố. Chỉ có điều chưa cần nói chuyện đã thấy Xuân khác biệt một trời một vực với đám co trai tụi tui rồi. Nếu mình không làm gì cậu ta sẽ không gấy rối cho mình, tui tự an ủi và xích ra đầu bàn một chút.

Sơ đồ có hiệu quả. Sổ dầu bài lớp ít hẳn những nhận xét tiêu cực của thầy cô bộ môn. Cũng dễ hiểu thôi, khi những tính cách trái ngược ngồi kế nhau, cố gắng không đụng độ thôi đã mệt, còn lấy đâu sức để quậy phá hay thể hiện "hoang dã" được nữa. Suốt tuần đầu tiên tôi chẳng nói gì với Xuân. Cậu ta chăm chú ghi bài,nghe giảng, không nhìn qua phía tui luôn. Mà công nhận nha, chưa thấy ai tập trung học tập như tên bạn này. Bài trên bảng Xuân chép lại không sót một chữ. Tựa bài, tiêu đề chính phụ là xài bút khác màu nhau.Một bửa làm bài kiểm tra Toán, cây bút đang viết hết mực giữa chừng. Tôi khều Xuân. Cậu ta liếc giấy kiểm tra của tui, lực chọn trong túi đựng bút rồi đưa tui một cây. Má ơi, màu mực xanh đậm giống y chang cây viết tui vừa xài hết. Tưởng rằng mượn một cây viết nhỏ xíu không ai để ý, ai dè mấy tên bạn ngồi sau nhìn thấy hết. Lúc ra về, tụi nó xúm vô chọc phá,đứa hù dọa, đứa răn đe coi chừng sẽ có ngày xài đồ màu cam giống Xuân đó. Bực quá, tui hét lên:"nằm mơ cũng không có ngày đó đâu!"

Không quậy trong lớp được thì tụi con trai bày trò giờ ra chơi. Để lên dãy phòng khối 11, ngoài cầu thang chỉnh rộng rãi còn có một cầu thang phụ tối om. Bữa đó đám tui núp vô cái ngách ác hiểm nhất, trùm vải đen, đeo mặt nạ đầu lâu, canh me ai đó đi qua liền xông ra. Mấy nhỏ khủng bố hoảng lên, la toáng chạy chối chết. Con mồi thứ 5 là Xuân. Đó cũng là lượt tui trùm đầu đeo mặt nạ. Thật bất ngờ, cậu ta không hoảng hốt mà còn xô tui bật vô vách, vung cái bình nắp cam lên toan nện thẳng vô đầu "con ma" nữa. Giữa chừng nghĩ sao đó cậu ta hạ tay xuống thong thả đi tiếp lên lầu. Tui và mấy tên đang núp kĩ ở sau sững sờ chẳng biết thực sự chuyện gì đã xảy ra. Nửa sau buổi học, cái lưng đau nhức nhưng tui không dám mở miệng kêu lấy nửa lời. Xuân lâu lâu mở bình nhấm nháp nước ngọt, không hề nhận ra "con ma" ê ẩm đến chừng nào. Qua ngày hôm sau, tới phiên tui và Xuân trực nhật nên phải tới lớp sớm. Cậu ta đặt lên bàn bịch giấy mà cam tỏa mùi thơm thơm. "Gì vậy?" Tui hỏi.Xuân tỉnh bơ. "Xà bông thảo dược khử mùi nhà tui chế. Ông nhớ xài mỗ ngày. Hôm qua ông nhát ma tui, ông bịt mặt chứ tui nhận ra liền vì cái mùi mồ hôi chua lòm đó!"Tui quê quá nhưng vì tên bạn nó có lý, với lại cũng đâu có ai nhìn thấy nên tui cất bịch giấy vô cặp luôn.

Tui và Xuân nói chuyện thường xuyên hơn. Nhìn riết quen, tui không thấy Xuân lạ lạ nữa.Tính cẩn thận của cậu ta thực ra tốt mà. Bữa nào tui chép bài thiếu hay lỡ quên dụng cụ học tập, Xuân đều cho tui mượn.Tui cho mượn lại sách tin học dể cậu ta nâng điểm số môn này lên.Xuân bày cho tui cách để đanh tiền, cách quản lý thời gian để làm được nhiều việc. Tui chỉ chỗ cho Xuân lớp học thêm các môn khối A để mai mốt xét tuyển vô trường Khoa học Tự Nhiên...Nói tóm lại, cả hai học được ở nhau kha khá điều hay. Tụi bạn trong lớp cũng không chục phá hai tên ngồi bàn đầu nữa.

Thi xong học kì một,Xuân hỏi tui có muốn kiếm tiền không.Tui đồng ý ngay. Nhà Xuân sản xuất mĩ phẩm và các loại xà bông thảo dược theo lối thủ công. Cuối năm nhiều đơn đặt hàng nên cần người phụ. Công việc của tui nhận nhẹ hều nhưng phải chăm chỉ tỉ mẫn: Dán nhãn các chai tinh dầu, đóng gói xà bông, xếp từng loại vào các bao giấy có in hình thương hiệu. Bao giấy nào cũng màu cam tuwoi chói sáng. Tui chợt hiểu ra, màu cam chính là dấu hiệu nhận diện thương hiệu của nhà Xuân.

Hết đợt hàng, tui được anh Hai của Xuân thanh toán tiền lương tới hai triệu đồng. Khoản tiền lớ làm tui trợi mắt. Ông bật cười, vỗ vai tui:"Tự thưởng đi!" Tên bạn cũng tư vấn:"Ông cất để dành ba phần, trích một phần mua cái gì ông khoái. Khỏi cần xin ba má!" Có lý có lý, tui gật đầu liền.

Trên đường về, tui ghé vô tiệm giày thể thao dành cho các chàng trai. Rất nhiều mẫu mới rực rỡ. Tui chọn đôi sneakers màu xanh đậm có tia chớp rất ngầu màu cam tươi. Phải chính là màu cam đặc biệt và nổi bật đó. Không gì vui hơn khi bước đi trong đôi giày êm rụi do tự mình mua, lại có cả sắc màu mà mình yêu mến.

Tác giả: Trúc Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro