Chap 2: Quà tặng bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhà tôi chuyển về, khu dân cư rất vắng. Khi đó tôi cũng chỉ mới học lớp Tám. Chỉ sau đó vài ba năm, các ngôi nhà hai bên đường dần dần mọc lên, tạo thành mấy dãy phố. Nhà nào cũng vuông vức giống nhau, cổng cao và chừa ra khoảnh chân nhỏ xíu phía trước mà thôi. Có vài vụ bẻ khóa trộm xe nên tối đến ai nấy đều đóng cửa. Ngoài đường chỉ còn những cột đèn vàng và những hàng cây thẳng tắp xen kẽ. Khu dân cư đông lên nhưng không khí lại vắng lặng hơn vì chẳng còn tiếng dế và lũ sẻ nâu từ trên cao đậu sà xuống nữa.Đến năm ngoái thì chỉ còn mảnh đất ngay kế bên nhà tôi để trống. Mà mảnh đất này khá rộng, gấp đôi mặt bằng các nhà xung quanh. Coi như vẫn còn một chút thiên nhiên trong khu dân cư. Nhiều lúc học bài xong, tôi mở cửa sổ, ngó xuống đám cỏ xen lẫn những bông hoa dại, thấy cũng vui vui.

Chủ nhân mảnh đất này là một cụ ông tóc bạc khó tính. Thấy đất để trống, một vài nhà gần đó đến xin làm cỏ, trồng rau sạch, khi nào xây dựng thì sẽ trả lại. Nhưng ông tóc bạc lắc đầu. Không những thế, ông còn thuê thợ đến xây hàng rào và dựng một căn nhà bằng gỗ lọt thỏm trong mảnh đất. Có một anh được thuê canh chừng ghé qua căn nhà gỗ, đóng cửa mở cửa ồn ào, gải bộ như có người đang sống bên trong.

Đợt hè đó mưa nhiều lắm. Một tối khuya tôi bỗng nghe tiếng sủa khe khẽ rồi tiếng kêu yếu ớt. Có gì đó rất khẩn thiết làm tôi không yên. Canh lúc ba mẹ không để ý, tôi xách dù và cây đèn pin, trèo qua hàng rào.

Dưới mái hiên ngôi nhà gỗ, một con chó lớn màu vàng đang run cầm cập. Giữa hai chân nó là một con chó con, ướt sũng y như mẹ. Thấy tôi rọi đèn tới gần, chó mẹ tức khắc ngậm gáy con, giật lù về sau, gàm gừ đe dọa còn đôi mắt mỏi mệt van xin. Chắc có lẽ hai mẹ con bị bọn trộm truy đuổi, chạy lạc vô khu phố này thì trời mưa nên đã thoát thân. Tôi chạy về nhà, lục cơm nguội trôn thịt kho trút vô một hộp nhựa, mang qua để dưới mái hiên. Sáng hôm sau trong hộp đã hết sạch. Chó mẹ vẫn ngó tôi dè chừng nhưng không còn gầm gừ nữa.

Tôi lén gỡ một miếng ván nhỏ sau lưng căn nhà gỗ cho hai me con chui vào tránh mưa, tránh gió và những cặp mắt gian manh của bọn trộm. Ngày hai bửa, tôi mang cơm nguội qua để dưới mái hiên cho chó mẹ. Tới ngày thứ ba thì chó mẹ đã vẫy đuôi khi thấy tôi tới gần. Sau một tuần, chó con mở mắt. Bộ lông mượt xù lên như một quả bông. Chú cún rất quấn tôi. Ngày nào tôi cũng nghe ngóng nhưng hơn một tuần trôi qua, chẳng hè cso ai tới khu phố này để tìm hai mẹ con chó đi lạc. Thỉnh thoảng chó mẹ sủa, hàng xóm tưởng ông tóc bạc nuôi  để canh đất. Còn khi anh canh đất ghé qua mở cửa đóng cửa, mẹ con Milky (tên tôi đặt cho chó mẹ) lại lẻn ra bụi cây góc vườn, nằm im re.

Tôi ngỏ ý xin ba mẹ mang hai mẹ con Milky về nuôi. Tôi vừa mở lời thì mẹ đã la lên. Nuôi một con vật đâu phải chuyện đơn giản. Chửa kể mẹ bị dị ứng với lông chó mèo. Ba cũng dè dặt nói rằng, có thể đó là chó đi lạc. Nếu người chủ mà thấy nhà tôi nuôi sẽ rất phiền phức. Dù hơi buồn, nhưng mỗi khi nhìn hai mẹ con Milky, tôi vẫn tin đó là món quà may mắn nhất mà sự tình cờ đã tặng cho mình.

Suốt mùa hè năm đó, ba mẹ tôi đi làm là tôi trèo qua khoảnh đất nhà bên. Tôi kéo vòi nước từ bên nhà sang, tắm cho chó mẹ, chải lông cho chú cún con, dạy nó các trò bắt tay avf đứng trên hai chân sau. Chẳng cần đi biển da tôi cũng đem nhẻm. Tôi lanh lợi, xoay xở giỏi hơn và vui vẻ hơn, chính là nhờ hai mẹ con Milky.

Rồi một ngày, khi tôi nhìn xuống mảnh đất kế bên, ngôi nhà gỗ biến mất. Ông tóc bạc đã có bản vẽ để xây một ngôi nhà đẹp nhất con đường. Suốt gần nửa năm ngôi nhà xây dựng, hai mẹ con Milky ban ngày trốn ở sân sau nhà tôi. Chiều tối ba mẹ đi làm về, cùng lúc thợ xây không còn ở công trình, thì hai mẹ con qua nhà bên đó, trốn dưới tấm tôn nào đó. Chú cún con đã lớn lên thành một cậu chàng lanh lẹ nhưng hơi nhút nhát. Nhiều buổi sáng ngó xuống khoảng sân đang xây dựng bừa bộn, thấy hai mẹ con Milky nằm gác mõm lên chân buồn thiu, tôi cũng buồn theo.

Ông nội tôi mất, tôi về Quy Nhơn hai tuần. Trên tàu trở về thành phố, nhớ đến hai mẹ con chú cún bơ vơ, tôi vô cùng lo lắng. Tối khuya về tới nhà, tôi xách đèn pin chạy qua. Ngôi nhà bên đó đã xây xong, cổng đã khóa, tường rào đã chăn lưới, không cách nào lọt vô được nữa. Tôi khe khẽ gọi hai mẹ con Milky. Thế nhưng đáp trả chỉ là sự im lìm.

Sáng hôm sau, khi ba mẹ đi làm, chuông bỗng reo. Ngoài cửa là một cậu bạn trạc tuổi tôi, chưa gặp bao giờ. Không rào đón, cậu ấy hỏi tôi ngay có phải là người vẫn hay nuôi hai chú chó không. Tôi gật đầu, chưa kịp hỏi hai mẹ con Milky đang ở đâu thì cậu ấy đã bảo :" Cả hai đang ở bên nhà mình đấy. Hôm nhà mình chuyển tới, thấy hai mẹ con chó cứ ở trong sân không đi, mình quyết định tạm nuôi luôn trước khi tìm được chủ nhân thật sự." Tôi hỏi cậu ấy có thích giữ luôn hai mẹ con Milky không. Chẳng chút đắn đo, cậu gật đầu ngay và mỉm cười.

Cuối tuần, tôi thường ra công viên với Tuân. Cậu ấy là cháu ông tóc bạc. Tuân cũng dẫn theo hai mẹ con Milky ra chơi cùng. Buổi sáng trước khi đi học, tôi vẫn có thói quen nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy hai mẹ con chó đang nằm thảnh thơi trong sân nhà bên. Mọi thứ luôn thay đổi, mang đến những điều bất ngờ. Có thể cuộc sống đôi lúc khó khăn hay không như ý, nhưng nó luôn tốt lên. Tôi tin là thế.

                                           Thảo Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro