Chapter 1: Một chút xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Canh Dần – 2010

Cái ánh mắt như có thể thêu đốt cả kim tự tháp của nó làm tôi khó chịu vô cùng, tất cả cũng chỉ vì tôi qua đêm bên ngoài với mấy thằng bạn học chung lớp sau khi ăn nhậu be bét ở nhà trọ của thằng Tâm. Cô em gái này của tôi có lẽ người khó tính và dữ dằn nhất mà tôi từng gặp, nó làm tôi phải điên tiết khi không cho tôi vào nhà, nó đứng ở cổng mà dùng cái ánh mắt tóe ra lửa đó nhìn tôi, tôi chắc chắn nó đang chờ tôi phải tỏ ra hối lỗi, rồi van xin đây.

Tôi nói:

- Mày mở cửa cho anh vào đi, anh còn phải thay đồ rồi đến lớp nữa, hôm nay anh có buổi thuyết trình sớm đó.

Tôi đã hạ giọng rồi nhìn nó với ánh mắt ngây thơ vô tội, rồi còn ra vẻ hối lỗi nữa nhưng nó vẫn đứng đó nhìn tôi, giả vờ không nghe thấy nữa chứ. Tôi chỉ biết năn nỉ thôi chứ làm sao đây, tôi lại không thể đánh hay nổi giận với nó, người ta nói với cái tuổi mười tám của nó thì tính tình không được bình thường cho lắm, cư xử khác thường lại hay nổi điên vô cớ nên dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng phải nhượng bộ. Mà nói thật là tôi sợ nó sẽ la lên rồi đi méc ba mẹ lắm, với cái miệng của nó có thể làm thằng 24 tuổi như tôi phải e sợ hơn là bị điểm danh vào ngày trốn học nữa.

- Anh lại đi ngủ với cô nào rồi hả, là cô ngực to tóc vàng hôm bữa hay cô có mái tóc quăn như ổ quạ ở quán Pro ?

Cuối cùng nó cũng mở miệng nhưng lúc này tôi lại muốn quăng chiếc dép vào mặt nó cho hả dạ, vì với cái miệng đó nhưng sao nó chẳng nói ra được câu nào dễ nghe hơn, chỉ toàn ném trứng gà thối vào mặt anh nó thôi :

- Mày nói chuyện hay thật, anh mày không loại ăn tạp đâu nhá, khẩu vị của anh cũng không phải thường đâu, mà mày định ở đó cho tới ba mẹ thức luôn à con quỷ nhỏ này. Anh chỉ ghẹo người ta có mấy lần thôi, ngủ gì mà ngủ !

Nó im lặng suy nghĩ vài giây rồi nhìn tôi, đường như tôi đã lừa được nó, nó hỏi:

- Anh nói thiệt à, không ngủ ở nhà mấy con nhỏ đó à ?

Tôi gật đầu rồi ra vẻ đàn anh:

- Thật đó, anh mày vẫn còn là trai tân mà, anh không tùy tiện như mấy thằng khác đâu, mày chỉ giỏi suy diễn !

Phải nói như vậy nó mới chịu mở cửa cho tôi, rồi nó thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng từ ánh mắt phát ra lửa làm tôi thót tim đã trở thành ánh mắt tròn xoe đáng yêu, nó lại quay về với hình tượng mà tôi đã quen thuộc từ lâu, đó là một con nhóc hay cười, hay bày trò để chọc phá tôi, hay giận dỗi vô cớ nhưng lại dễ quên và cũng chính con bé đó – người hiểu tôi còn hơn chính bản thân tôi nữa.

Là môt sinh viên trường y và được nhận học bổng toàn phần trong nhiều năm, thế nên ai cũng nghĩ tôi là một con mọt sách chỉ biết đến sách vở, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy con số hay các mô hình giải phẫu. Nhưng sự thật là, ngoài việc thích học hành thì tôi lại có sở thích đặc biệt mà chỉ có tôi mới hiểu, đó là việc nhìn ngắm các cô gái, nhất là đôi bàn tay. Nhưng tôi không phải là biến thái đâu nhá, chỉ là với tôi một người con gái đẹp không phải chỉ dựa vào khuôn mặt xinh, dáng đẹp hay làn da trắng như các ngôi sao điện ảnh, mà chính là đôi bàn tay ấm áp có thể xoa dịu nỗi đau của người khác, với đôi bàn tay đó họ có thể vỗ về một người đau khổ đang muốn chết đi có thể cảm nhận hơi ấm và nhận ra rằng mình không hề lẻ loi trong cái thế giới rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ đó, và những người có bàn tay đẹp như vậy chỉ có thể là người có trái tim ấm áp như ngọn gió xuân và một tâm hồn thánh thiện như thiên thần trong các câu truyện dành cho trẻ em, đôi bàn tay đó luôn khiến tôi muốn nắm lấy và nâng niu.

<<<>>>

Tôi cuống cuồng chạy đi tìm cái quần Jeans mà con bé nhà mình tặng trong ngày sinh nhật tháng trước, nó bảo tôi phải mặc cái quần đó để dẫn nó đi làm thủ tục nhập học. Từ khi nó đậu đại học thì tôi cũng phải chạy đôn chạy đáo làm thủ tục với nó. Nhưng may vì nhà chúng tôi ở trung tâm thành phố nên việc đi lại không vất vả như những người khác, mà có vẻ dạo này nó điệu hẳn ra, lại biết trang điểm rồi chọn những bộ đồ khá nữ tính nữa chứ, có lẽ con bé này lớn thật rồi đây. Tôi cười khi nhớ lại những ngày nó còn nhỏ, cứ như một thằng con trai vậy, lại hay đánh nhau rồi chay về méc, lần nào tôi cũng phải mua kẹo để giải quyết hậu họa của nó gây ra, nghĩ lại thấy thời gian nhanh thật, con bé nhà mình sắp thành thiếu nữ, rồi nó sẽ hẹn hò, rồi kết hôn, sanh con...nhưng với ai nhỉ ?Tôi tự hỏi.

- Nhanh lên Nam à, con nhỏ này nó bắt đầu muốn ăn tươi nuốt sống con rồi kìa !

Tiếng của mẹ vang lên từ dưới lầu làm tôi thoát ra những ý nghĩ buồn cười đang hiện hữu, thật sự tôi vẫn chưa tìm ra cái quần jeans trong cái mớ hỗn độn này, này là tủ đồ, kệ sách, quần áo bẩn...tôi vẫn chưa dọn dẹp chúng, con bé sẽ giết tôi mất, tôi lại cuống cuồng đi tìm cho ra cái quần trước khi con bé lên đây và đá vào mông tôi.

- Không phải anh hay để đồ treo trong nhà tắm à, mấy ngày anh chưa mang đồ xuống cho mẹ giặt rồi hả ? Anh không thấy mùi thum thủm bốc lên rồi hả ? Anh đúng là thất bại toàn tập mà !

Tôi nhíu mày:

- Anh quen với cái mùi này rồi, không ngửi nó anh không ngủ được đâu !

Con bé đang đứng ngoài cửa với cái quần trên tay, thì ra tôi để quên nó trong nhà vệ sinh dưới lầu.

- Cái gì đây ?_Nó hỏi khi trong tay thì đang cầm cái gì đó bé bé xinh xinh đưa lên cho tôi xem

Tôi nhận ra đó là bao cao su mình để quên trong túi quần, đúng là điên mà ! Tôi cười trừ rồi giựt nó từ tay con bé làm như không có gì quan trọng:

- Con nít không nên biết nhiều đâu, đưa quần cho anh, xuống dưới chờ đi, anh xuống liền.

Tôi thở phào vì nó không biết thứ đó, nó mà biết là lại càm ràm cả buổi cho coi, đúng là con bé này vẫn còn ngây thơ như mấy cô gái trong phim theo mô típ hoàng tử-lọ lem vậy. Thường thì nữ chính sẽ ngây thơ như thỏ và chuyên gây rắc rối nhưng lại được nam chính vừa giàu, vừa đẹp trai phải lòng và yêu đến điên cuồng. Không biết ai sẽ là hoàng tử bất hạnh của con bé đây, dù nói con bé là lọ lem thì không đúng lắm, có lọ lem nào lại chuyên đi bắt nạt anh trai đâu.

Tôi chở nó trên chiếc tay ga trên con đường vừa bụi vừa kẹt xe vào một buổi sáng đầy nắng, nó bịt khẩu trang kín mít, cứ rúc vào người tôi vì khói bụi, lại sợ bị đen da. Mà nó kĩ như vậy cũng đúng vì làn da nó trắng lắm, từ nhỏ được bố xem như châu báu vì là đứa con duy nhất nên đi đâu cũng được đưa rước dù nó cứ trốn đi với mấy đứa bạn gần nhà, do không biết chạy xe máy nên mỗi lần có tổ chức tiệc tùng gì thì tôi cũng phải đèo nó đi, rồi đèo về cứ thế cho đến bây giờ.

Tôi quay sang hỏi nó ngồi đang rúc trong áo tôi:

- Hay anh đi học lái xe hơi nha ! Ngày nào cũng dang nắng như vầy sao mày chịu nổi ?

- Đâu phải ngày nào anh cũng rãnh mà đưa rước em, sau này đi học bằng xe buýt cũng được mà, em sợ nhất là người ta kêu là tiểu thư. Từ nhà tới trường có xa lắm đâu !

Nói mới nhớ, từ nhà đến trường đại học có 30 phút đi xe buýt thôi, nhà chúng tôi trong một con hẻm yên bình gần đại lộ Võ Văn Kiệt. Nhưng có lẽ từ nhỏ tôi đã bên cạnh nó nên việc nó làm gì cũng khiến tôi lo lắng, dù con bé khá lanh lợi nhưng tôi vẫn lo nó sẽ bị bạn bè bắt nạt. Nhìu khi tôi thấy mình lo cho nó còn hơn cả bố mẹ nữa.

Tôi lắc đầu:

- Không chịu thì thôi, mà sao mày chọn ngành dược vậy ! Theo anh biết mày ghét phải uống thuốc lắm mà ! Hay là muốn học chung trường để giám sát anh hả ?

Nó nhéo tôi một cái đau điếng vào hông:

- Ai nói phải thích uống thuốc thì mới được học ngành dược, chỉ tại trí nhớ của em tốt nên chắc chắn ngành này rất hợp, không phải sao ?

Tôi thấy suy luận của nó cũng đúng:

- Cũng đúng nhỉ !

Đưa con bé tới trường, làm tôi nhớ đến năm năm trước, khi mình chỉ là một đứa sinh viên ngây ngô, chỉ biết học và học và tự cho rằng trường đại học rất tuyệt nhưng trải nghiệm năm năm rồi mới nhận ra nó không như những gì mình nghĩ, thứ làm ta đau đầu không phải là việc học tập vất vả ngày đêm mà chính là cách đối mặt với các mối quan hệ xung quanh, những mối quan hệ mà ta không thể trốn tránh, nó cứ tự nhiên đến và đi như một lẽ thường tình, những lần như vậy nó sẽ để lại cho ta những hồi ức, vui có, buồn có và dạy cho ta nhiều bài học sống động về cuộc sống hơn là những kiến thức ru ngủ trong sách. Rồi ai cũng phải trải qua những năm tháng thăng trầm, điều đó sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn nhưng cũng dè chừng hơn khi quyết định trao niềm tin cho ai đó. Vì khi tin tưởng một người chính là ta đã đưa cho họ một lưỡi dao, với lưỡi dao đó họ hai lựa chọn: dùng nó để bảo vệ ta hoặc làm ta tổn thương. Nhìn lại quãng thời gian đã trôi qua, tôi thấy mình già hơn, khôn khéo hơn nhưng suy cho cùng tôi đã từng là một đứa ngu ngốc, nhưng điều này không sao vì có câu " Một người là thông minh khi anh ta có thể nhận ra mình ngu ngốc ".

Vì là sinh viên năm năm nên rất nhiều sinh viên trong trường nhận ra tôi, nhưng điều này không có gì đáng hãnh diện cả, nhất là khi có nhiều ánh mắt đang dán vào tôi và con bé. Chắc chúng nghĩ con nhỏ là tình mới của tôi đây. Có người còn bảo tôi là quỷ phong lưu nữa khi mấy cái tiểu sử tình cảm của tôi là chủ đề bàn tán cho mấy anh chàng muốn bắt chuyện với mấy cô sinh viên năm nhất. Nhưng quan niệm về tình yêu của tôi lại trái ngược hoàn toàn với những gì mình thể hiện ra bên ngoài. Tôi tuyệt đối...không phải là loại người đa tình hay phong lưu như người khác nghĩ đâu !

- Hồi nãy vào nhà vệ sinh em nghe được một tin hết sức nóng sốt nói về anh đó, có muốn nghe không?

Con bé từ đâu chui ra làm tôi giật mình, miệng có còn ngậm cây kẹo mút, nó nút chụt chụt làm tôi phát thèm.

- Mày đi vừa đi vệ sinh vừa ngậm kẹo chắc ngon hơn hả, mà tin gì đó ? _Tôi đá lông nheo_Có phải họ khen anh mày đẹp trai lại giỏi không ?

Nó trề môi:

- Anh có đẹp tới mức đó đâu, anh bị chứng hoang tưởng về bản thân à ?

- Chỉ có mấy đứa không có mắt thẩm mỹ mới nói như mày thôi, năm ngoái đi thi sinh viên thanh lịch anh mày cũng có giải chớ bộ, mà chuyện gì làm mày phấn khởi vậy ?

Mắt nó sáng lên nhìn tôi rồi hào hứng nói:

- Hình như anh nổi tiếng lắm, với cái học bổng gì đó, chắc khó lấy lắm hả, anh nổi tiếng vì cái học bổng đó à ? Em không biết là anh ở trường hoàn toàn khác với ở nhà đó nha !

Nó giơ ngón cái lên ra vẻ tuyệt vời làm tôi thấy buồn cười hơn là tự hào.

Tôi ngước mặt lên nói:

- Cứ tiếp tục tò mò đi, anh mày không nói đâu. Sau này còn nhiều thời gian cứ từ từ rồi mày cũng biết trong mắt người khác, anh mày không tuyệt như vậy đâu. Họ hoàn toàn giả vờ nói tốt thôi, giả vờ đó...

Nó trề môi rồi kéo tay tôi đi, bắt tôi phải mua cho nó món kem bạc hà đắt nhất trong quán Pro bỏ lại phía sau những ánh mắt tò mò cùng với lời bàn tán sôi nổi không hồi kết. Quán Pro là nơi chúng tôi hay đến, chủ quán ở đó chính là chú Đinh - ba của thằng Mạnh, bạn thân của tôi từ khi là sinh viên năm nhất, do đến quán thường xuyên nên đâm ra thân thiết với nó dù chúng tôi không học chung. Nó hay dẫn tôi về quê nó ở miền vùng quê yên bình với những cánh đồng lúa bạt ngàn ở xã Kiến Tường - Long An, tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi phong cảnh mộc mạc, cũng như con người bình dị nơi đây. Đặc biệt nó còn có thể nói tiếng Campuchia rất lưu loát do nơi nó ở có nhiều người Campuchia đến sinh sống và làm ăn. Di dân lên thành phố đã sáu năm nhưng bản tính của nó không hề thay đổi chút nào, vẫn thật thà và dễ gần như lần đầu tôi gặp vậy, mới hơn 23 tuổi nó đã có vợ rồi, còn chuẩn bị có con nữa chứ, nói thật trong bụng tôi cũng hâm mộ lắm, nghe nó nói hai gia đình đã định hôn ước từ khi nó và vợ chỉ là hai đứa trẻ thôi, nhưng không ai nghĩ là hai đứa lại yêu nhau từ nhỏ đến lớn rồi kết hôn sớm như vậy.

" Đúng là duyên phận mà, làm sao mình có thể yêu ai đó lâu như vậy chứ !"_Tôi đã nhiều lần tự hỏi như vậy. Vì ngay cả mối tình đầu như sét đánh của mình cũng chỉ kéo dài có sáu tháng mà thôi, sau đó thì ai đi đường nấy. Gặp nhau cũng giả vờ như không quen biết dù trong tim có cái gì đó nghẹn lại, hồi ức ùa về trong vô thức, rồi mỗi khi cái tên thân thuộc ấy phát ra từ ai đó, trái tim lại rộn ràng như lần đầu tiên nắm tay ai đó, hay lần đầu tiên hôn ai đó. Tôi đã cười khi nhớ đến nụ hôn vụn về ngày đó, bờ môi nóng bỏng, ngọt ngào ấy vẫn hiện diện mỗi khi tôi đi trên con đường cũ, nhưng tôi lại không dám nghĩ rằng tất cả chỉ là dối trá, ngay cả lúc nào thật, lúc nào giả tôi cũng không phân biệt được nữa rồi.

- Sao thẫn thờ vậy cha, nhớ mối tình đầu hả ?

Cái giọng khàn khàn của thằng Mạnh làm tôi quay về với thực tại, ly kem bạc hà trước mặt đã chảy ra tự lúc nào, còn ly của con bé thì đã ăn gần hết, nó vừa ngậm cái muỗng kem bằng inox vừa nhìn tôi tò mò.

- Tình...tình... đầu à, làm gì có đâu, mày chỉ giỏi nói bậy trước mặt con nít.

Tôi bối rối khi bị nhìn thấu nội tâm, thằng Mạnh này thật sự lợi hại, lợi hại mà. Hai năm trước nơi chúng tôi đến nhiều hơn cả rạp chiếu phim hay các quán ăn, công viên chính là nơi này nên thằng Mạnh nó hiểu về mối tình đầu của tôi hơn ai hết.

- Từ hôm nay em đã là sinh viên đại học rồi đó, đừng xem em là con nít nữa không được sao ?

Con bé nhăn nhó rồi nhét kem liên tục vào miệng làm dính kem lên cả bờ má hồng.

- Kêu mày là con nít không oan uổng chút nào đâu, nhìn đi, mặt mày dính kem kìa.

Tôi cười rồi lấy khăn giấy lau cho nó khi thấy nó cứ loay hoay lau những chỗ không có, má nó phúng phính trông rất đáng yêu. Tôi lấy tay kéo má nó ra trông rất buồn cười nhưng nó chỉ liếc tôi một cái rồi ăn cả phần kem còn lại của tôi coi như trả thù. Thằng Mạnh nói:

- Người ta không biết tưởng mày với bé Ngọc là anh em ruột thật đó.

- Thì là anh em thật mà, phải không ?_Tôi quay sang con bé cười tít mắt rồi vuốt mái tóc dài của nó.

Nó đẩy tay tôi ra rồi ra vẻ người lớn:

- Ai là em của anh ? Mà anh gọi cho bác chưa vậy, mẹ nói dạo này bác bị bệnh về đường tiêu hóa đó, ăn uống không ngon, nên bị sụt cân nữa, anh dẫn bác lên bệnh viện kiểm tra đi, người gì đâu mà vô tình quá.

Tôi kí nhẹ vào trán nó một cái:

- Anh biết rồi, khi nào về Lâm Đồng anh dẫn mẹ đi bệnh viện kiểm tra, được chưa ?

Nghe Mạnh nói vậy tôi mới chợt để ý đến chuyện đó, trong vô thức, tôi còn nghĩ con bé là em gái ruột của mình nữa đấy, buồn cười thật. Gia đình tôi và gia đình con bé quen biết từ khi bố con bé còn ở Lâm Đồng, vì là kiến trúc sư nên ông ấy phải thường xuyên đi công tác, khi con bé lên tám tuổi là lúc gia đình ông ấy bán nông trại và lên thành phố lập nghiệp, chúng tôi phải chia tay nhau từ đó, nhưng gia đình tôi và gia đình con bé vẫn giữ liên lạc cho đến bây giờ, nhất là năm năm trước, khi tôi đậu đại học y và phải ở nhờ nhà con bé, từ đó tôi đã trở thành con trai của gia đình này, và vô tình trở thành người anh trai của con bé, đây chính là gia đình thứ hai nhưng cũng vô cùng ấm áp của tôi.

<<<>>>

Con bé bình thường không hay làm việc nhà, nhưng rất chăm chỉ dọn dẹp phòng ốc. Có lẽ bệnh ở sạch của nó không cho phép tôi bê bối nên hễ thích là nó tự ý xông vào rồi làm đủ thứ, nó muốn mọi nơi nó đi qua đều phải thơm tho, thế là nó dọn dẹp hết đồ dơ trong phòng, sắp xếp lại sách vở, giáo trình,... ngăn nắp rồi mới yên tâm. Mỗi lần như vậy tôi phải bị tra tấn lỗ mũi với cái mùi lavender nồng nặc, cả tuần cũng không bay hết mùi nữa.

Dọn xong nó nằm dài một đống trên giường rồi quay sang hỏi tôi:

- Sao em chưa bao giờ nghe anh kể về mối tình đầu của anh vậy ? Sao chỉ có anh Mạnh biết thôi ?

Tôi nói, mắt vẫn dán vào bài tập trước mặt:

- Mày còn nhỏ, nói cũng không hiểu đâu ?

- Em lớn rồi nên hiểu tất, anh kể nghe đi, anh mà không kể em nằm đây cho anh khỏi ngủ luôn !

Tôi đặt cây bút xuống rồi quay qua nó:

- Mày nằm thì kệ mày, anh ngủ thì kệ anh, có liên quan gì đâu ?

Nó nhíu mày:

- Đúng là phát điên mà, sao anh cứng đầu quá vậy ? Mà người đó chắc xấu hơn em nhiều hả ?

Tôi hồn nhiên trả lời:

- Cứng đầu là biệt tài của anh mày mà ! Ai bảo mày cô ấy xấu đấy, tuy không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng so với người khác thì cô ấy hoàn toàn tỏa sáng như ngọn đèn điện gữa rừng nến vậy !

- Nổi bật như vậy sao ? Nhưng có phải ngọn đèn nào cũng sáng hơn nến đâu ?

- Thì chỉ là đa số thôi, sao khắc khe vậy! Mà mày đang dụ anh nói ra hả ? Ra ngoài đi, lắm chuyện quá rồi nha !

- Lắm chuyện cũng là sở trường của em đó, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn kể ra hết đi. Vậy lúc đó anh bị chị ấy hớp hồn rồi hả, yêu rồi hả ?

Tôi không biết trả lời con bé này sao nữa, đúng là lâu rồi không ai nhắc lại chuyện này, tự nhiên hôm nay khui ra làm tôi cũng thấy dao động khi nghĩ về những ngày tháng đó, tôi không biết nó có thể gọi là yêu không nữa. Tôi đi đến giường đặt đầu lên gối rồi suy nghĩ một hồi, con bé nằm kế bên đang quay sang chờ đợi câu trả lời.

Tôi nói:

- Thật lòng lúc đó anh nghĩ nó tình yêu, nhưng nghĩ kĩ lại anh thấy nó...nó...chưa sâu đậm tới mức đó, chỉ có thể dừng lại ở mức là thích thôi !

Nó hỏi như một cái máy:

- Chị ấy cũng thích anh hả ? Hai người có hẹn hò không ?

- Anh không biết cô ấy có thật sự thích anh không ? Nhưng anh với cô ấy hẹn hò cũng gần sáu tháng !

- Sáu tháng là một trăm tám mươi ngày, vậy trong thời gian đó hai người làm gì ? Ngủ với nhau rồi hả, anh thành đàn ông rồi hả ?

Tôi lườm nó:

- Mày thôi nói bậy đi, làm gì có chuyện ngủ chung, chỉ hẹn hò như những người khác thôi, sau này mày có người yêu thì mới hiểu được ?

- Vậy sao lại chia tay ? Anh thay đổi hay cô ấy thay đổi ?

- Anh không muốn nói nữa, tới đây thôi, mày mà hỏi nữa là anh quăng mày ra ngoài thật đó !

- Em biết rồi, em sẽ ngậm miệng lại, cho nên anh dẹp cái ánh mắt kinh dị đó ra khỏi mặt em đi !

Tôi biết nó còn nhiều câu hỏi nữa, nhưng tôi thật sự không muốn nhắc tới lí do chúng tôi chia tay vì nó là một vết thương trong lòng tôi, và là một vết ố cho cuộc đời một con người ngu ngốc dễ dàng tin vào người khác. Từ giây phút đó của hai năm trước, tôi đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh nữa.

<<<>>>

Một năm học mới lại đến với biết bao điều hứa hẹn, tôi phải vừa học, vừa thực tập trong bệnh viện, trong khi con bé có vẻ rảnh rỗi, nó chỉ học có vài ngày trong một tuần, thời gian còn lại là đi tụ tập với đám bạn mới của nó. Nhưng có vẻ con bé rất được chào đón bởi đám con trai trong trường, có lẽ chúng thích vì thấy con bé sảng khoái như mấy thằng con trai, lại hòa đồng nữa.

" Ngọc nhà mình cũng không đến nỗi tệ nhỉ!" _Tôi thầm nghĩ.

Người mẹ thứ hai của tôi ngày nào cũng phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em tôi, vì bố thường xuyên không ở nhà nên chắc mẹ buồn lắm. Cái tuổi ba mươi chín của mẹ cũng coi như khá lớn rồi, suốt ngày chỉ làm công việc nội trợ, rồi đợi chồng con về, nhan sắc ngày càng không được chú trọng, sức khỏe cũng không còn tốt nữa, tôi nghĩ phải dẫn mẹ đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng nghĩ mãi cũng không biết phải đi đâu nên đành dậy sớm phụ mẹ làm việc nhà thôi, hy vọng tâm trạng mẹ tốt hơn.

- Đêm qua con thức tới khuya học bài, bây giờ lại dậy sớm phụ mẹ nữa, con còn giỏi hơn con gái của mẹ nữa đấy !

Mẹ nói, miệng cười mỉm quen thuộc, đôi bàn tay đang thoăn thoắt rửa chén, ánh mắt thì cứ hướng về nồi nước lèo đang sôi ùng ục bên cạnh, tôi thì đứng lặt rau kế bên.

- Không sao đâu mà, con bé cũng học hành vất vả lắm, mà mẹ không có nơi nào muốn đi chơi à ? Ở nhà suốt ngày con sợ mẹ buồn chán thôi !

- Chồng thì đi tối ngày, mẹ có muốn đi cũng không đi được, chẳng lẽ đi lang thang một mình à ?

Mẹ cười nhưng lòng chắc cô đơn lắm khi hai tuần rồi bố vẫn chưa về nhà do công trình ở tận miền Trung, bố phải ở lại đấy một thời gian. Mẹ đêm nào cũng ngủ một mình trong căn phòng đủ gối.

- Làm gì mà một mình, mẹ đi với con với bé Ngọc cũng được mà, mẹ còn trẻ đẹp như vậy mà cứ chôn vùi nhan sắc ở nhà thì tiếc lắm, phải ra đường để người ta biết mẹ con đẹp đến cỡ nào chứ !_Nói thật tôi rất thích dùng những lời hoa mỹ đó để làm mẹ vui

Mẹ cười rồi vỗ vai tôi, những nếp nhăn tụ lại trên trán rồi trên mí mắt của mẹ làm lộ rõ tuổi tác " Mẹ già thật rồi, còn già hơn mẹ mình ở quê nữa, ít ra mẹ ở quê còn có bố bên cạnh nên lúc nào cũng tươi tắn hết."

- Tôi tìm đâu ra thằng con trai biết ăn nói vậy trời. Mẹ sống ở cái thành phố này lâu rồi nhưng chưa bao giờ mà bố con dẫn mẹ đến sở thú hết, nghe nói ở đó có nhiều người tới lắm, hay dẫn mẹ đi xem thú đi, mẹ muốn tận mắt nhìn thấy bọn nó.

- Cũng may con vừa lấy bằng lái xe hơi tuần trước, vậy cuối tuần này con lấy xe của bố dẫn mẹ đi nha !

Lời mẹ nói làm tôi thương mẹ nhiều hơn, có lẽ mẹ chịu nhiều cô đơn rồi, lần này bố về tôi phải bắt bố dẫn mẹ đi du lịch mới được. Tôi lên phòng con bé để gọi nó xuống ăn sáng, nó đang ngủ nhưng không khóa cửa, nó mặc cái quần ngắn và chiếc aó thun mỏng vô tình khoe đôi chân dài thon thả và trắng trẻo, sống với nó bao lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một sự lạ lẫm khi nhìn nó ngủ như thế này, khuôn mặt này, bộ dạng này không còn là con bé của nhiều năm về trước nữa rồi, nhất là trong những tia nắng trắng lạ thường của buổi sáng đang rọi vào khuôn mặt đang say ngủ của nó. Nó thức dậy rồi lấy tay dụi mắt nhìn tôi, mái tóc dài vàng nâu rối bời che đi một phần khuôn mặt.

- Anh làm gì vậy ? Sao tự nhiên vào phòng em, anh định canh lúc em đang ngủ véo má em nữa à !

- Sao im lặng vậy, bị em phát hiện rồi à?_Nó nói tiếp khi tôi chỉ biết bất động

Nó cười mỉm, mắt lim dim, để lộ cặp đồng tiền trên má, tôi thấy có gì là lạ trong cái cảm xúc rối bời này. Chắc tại tôi thức khuya lại dậy sớm nên có chút mệt rồi nghĩ lung tung.

- Mẹ gọi mày xuống ăn sáng kìa, nếu không xuống anh ăn hết phần của mày luôn đó.

Tôi nói rồi vội vã đi xuống, nhưng cái hình ảnh ấy vẫn in sâu trong đầu, không cách nào thoát ra được.

Từ giây phút tình cờ đó, cô em gái của tôi, người luôn cùng tôi chơi đùa, người luôn phá phách thằng anh trai là tôi, người thân thiết, quen thuộc luôn bên cạnh tôi đã có một chút xa lạ từ ngày hôm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro