Chapter 2: Mối tình đầu tan vỡ có thể hàn gắn hay không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi dẫn mẹ và con bé đi sở thú, nó có vẻ thích thú lắm, mẹ cũng vậy nữa, dù trời nắng đến cháy da nhưng cứ đòi xem hết mới chịu về, con bé đội cái mũ lưỡi trai, mái tóc dài bồng bềnh trong nắng, mồ hôi nhễ nhại trên trán và cổ nhưng nó không ngừng cười đùa với tôi và mẹ. Đây không phải là lần đầu tiên nó đến đây, nhưng dù có đi thêm bao nhiêu lần nữa nó cũng sẽ phấn khởi như hôm nay vậy, con bé hay cười đó rất thích động vật, nhất là các con vừa to nó càng thấy đáng yêu. Nhưng lại cực ghét các con vật bé tí, nó nói những con càng khó nhìn thấy thì càng nguy hiểm, nhất là những con rận, con chí, đó là lí do mà căn phòng của nó lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ vì sợ bẩn thì bọn rận, muỗi sẽ tấn công.

- Anh à, đi mua nước đi, em khát quá, em cũng đói nữa.

Nó nũng nịu, thế là tôi phải chạy đi mua nước và cả đồ ăn vặt mà nó thích nữa. Chúng tôi ngồi chiếc ghế gỗ, xung quanh có nhiều người đang ăn uống rồi cười đùa hớn hở trên các thảm cỏ gần đó. Khi họ chuẩn bị đi thì dọn dẹp hết rác ở gần đó và cho vào chiếc thùng rác hình chú chim cánh cụt có chiếc mỏ vàng. So với trước đây thì ý thức của mọi người ngày càng cao, có lẽ khẩu hiệu mà sở thú treo rất có tác dụng :

" Hãy thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong vườn thú:

- Không chọc phá thú và hái hoa, dẫm đạp lên bồn hoa thảm cỏ

- Không xả rác, phóng uế bừa bãi bừa bãi trong công viên."

Tuy nhiên không phải ai cũng có ý thức như vậy, có một số người sau khi ăn uống xong thì thản nhiên bỏ đi, để lại một bãi chiến trường đầy rác, một hành động vô cùng xấu xí mà chúng ta hay bắt gặp, không phải chỉ ở đây mà ngoài đường, công viên cũng diễn ra thường xuyên, cái tư tưởng " Nhà mình sạch là được rồi" có vẻ không bao giờ lỗi thời nhỉ ! Có một người rất buồn cười, cô ấy vẫn dọn dẹp và vứt rác vào thùng như người khác nhưng không may lại văng ra ngoài thế là cô ấy giả vờ không nhìn thấy rồi đi tiếp.

- Chừng nào con về quê nhớ gửi lời hỏi thăm của mẹ cho anh chị nha, mà bệnh của mẹ con sao rồi Nam ?

Mẹ hỏi làm tôi thôi nhìn theo họ:

- Lần trước con về có dẫn mẹ đi khám rồi, cũng mua thuốc nữa, qua vài tuần sẽ không sao đâu mẹ !

- Anh học lái xe lúc nào vậy ? Lúc trước em tưởng anh nói xạo thôi, không ngờ anh đi học thật. Anh cũng có lúc làm việc khiến người ta bất ngờ đó!

- Anh mày có nói xạo bao giờ đâu, mà dạo này anh hơi bận ở bệnh viện, mày đi học bằng xe buýt đi nha, khi nào rãnh anh ghé qua rước mày !

- Thôi khỏi đi, để em tự đi, em có phải con nít đâu mà đưa với rước. Anh cũng bận ở bệnh viện suốt rồi, em sợ anh mệt thêm thôi !

Nó cứ nhấn mạnh rằng nó không phải con nít dạo gần đây, có lẽ con bé này muốn làm người lớn để bắt chước người ta hẹn hò yêu đương đây, nó cư xử, ăn nói cũng chín chắn hơn nhiều nữa.

<<< >>>

Có nhiều thứ bên cạnh chúng ta và ta nghĩ rằng nó rất đáng giá, rất quan trọng tuyệt đối phải giữ lấy thật chặt nhưng không phải như vậy, vì có những thứ ta hoàn toàn không nên lưu luyến do từ đầu nó vốn đã không xứng rồi, nhưng buồn cười nhất là tôi đã tin rằng họ là tất cả của mình để khi sự thật bị phát giác là lúc tôi nhận ra chỉ có một mình tôi là kẻ ngốc vì cái niềm tin đặt nhầm chỗ đó.

Tôi đã đã mất đi một thứ mà tôi từng nghĩ là nó quan trọng trong cuộc đời mình, đó là một người con gái mà tôi vẫn chưa quên được, mối tình đầu đầy hối tiếc nhưng đáng căm hận của tôi. Nhưng câu hỏi là : Liệu nó có đáng không khi tôi cứ lưu luyến không quên một người không nên nhớ ?

Và hôm nay tôi lại gặp cô ấy, có lẽ định mệnh đã tạo nên sự gắn kết mà ta không thể trốn tránh hay giả vờ rằng nó không tồn tại. Chúng tôi thực tập trong cùng một bệnh viện, lại cùng chung một nhóm nên việc chạm mặt nhau là điều không thể nào tránh khỏi. Nhìn nhau bằng ánh mắt ngại ngùng, lời nói cũng trở nên miễn cưỡng, sự tự nhiên ngày nào giờ chỉ còn là sự bối rối trong ánh mắt và cử chỉ.

Người con gái tên Xuân là người đầu tiên đó, người đầu tiên tôi nắm tay, cũng là người đầu tiên tôi hôn, nhưng những tình cảm trong sáu tháng đó chỉ là sự lừa dối, tôi chỉ là một trong những sự lựa chọn, là người thay thế để cô ấy có thể trả thù bạn trai đã bỏ rơi mình thôi. Tôi tự hỏi cả ngàn lần là sao cô ấy có thể hôn tôi khi thật sự cô ấy chỉ nghĩ về người bạn trai cũ chứ, nụ hôn đó với tôi có ý nghĩa biết nhường nào chứ ! Có người nói mối tình đầu rất ngọt ngào như ly kem giữa mùa hạ vậy nhưng cũng giống như bị mắc mưa dưới cơn mưa rào trong nắng, dù sau này có xảy ra chuyện gì nhưng trong khoảnh khắc nào đó khi nghĩ tới cũng cảm thấy dễ chiu, thấy hạnh phúc và muốn quay lại cái thời ngây ngô, trẻ con ấy để mắc mưa thêm một lần nữa. Còn mối tình đầu của tôi thì lại như ly café đá trong mưa, vừa đắng vừa lạnh hay giống như bị mắc kẹt trong một ngày trời giông bão đầy sấm sét khiến người ta căm ghét, sợ hãi vậy.

- Những chuyện trước kia em đã muốn giải thích với anh một lần nhưng anh không bao giờ cho em cơ hội đó cả. Anh không nghĩ mình ích kỉ sao, chỉ thấy có một mình mình tổn thương ?

Xuân nói khi chúng tôi ngồi im lặng hơn mười lăm phút trong quán café gần bệnh viện. Thật sự lúc đó tôi đã rất giận nên chưa từng nghĩ sẽ nghe lời giải thích ấy. Và cũng có thể tôi đã từng ích kỉ với người con gái này.

- Đã hai năm rồi, anh không muốn chuyện cũ làm ảnh hưởng đến chúng ta nữa, chẳng phải bây giờ chúng ta sống rất tốt sao. Cứ xem như những người bạn bình thường khác là được rồi, em đừng thấy khó xử, cũng đừng cảm thấy có lỗi, vì anh cũng là người có lỗi mà không phải sao ?

- Có thật anh sẽ không sao, chúng ta có thể xem như bạn bè như trước kia ?

- Tất nhiên rồi, có nhiều người nói rằng, từ tình bạn có thể thành tình yêu nhưng không có điều ngược lại, anh thì không thích điều đó chút nào !

Tôi cười cho cô ấy an tâm dù tôi thấy có chút khó xử, nhưng biết làm gì đây, tôi phải cố làm cô ấy thoải mái, tôi đâu có thể hẹp hòi mà cứ trách cô ấy mãi vì đã lợi dụng mình chứ, những gì đã qua, nếu có thể thì cứ cho qua thôi vì người ta hay nói người sống trong quá khứ sẽ không thể tiến bộ và mãi đứng sau người khác thôi.

Tuy nhiên, tôi phải kết thúc cái không khí ảm đạm này bằng cách đi trước.

- Tới giờ anh đón bé Ngọc rồi, mai gặp em ở bệnh viện vậy. Anh đi trước nha !

Tôi quay lưng đi nhưng cô ấy vẫn cứ nhìn theo với ánh mắt hiền lành đến lạ lùng như muốn nói gì đó. Nhưng dù nó là gì cũng không còn quan trọng nữa rồi vì tất cả đã kết thúc từ lâu.

<<< >>>

Con bé dường như không bị ảnh hưởng gì về việc tôi đến trễ vì nó bận tám chuyện mấy mấy đứa bạn ở khuôn viên trường. Nó cười nói say mê tới nỗi không biết tôi đang đứng sau lưng nó cho tới khi một đứa bạn của nó nhận ra tôi:

- Anh là anh Nam, sinh viên nhận học bổng toàn phần của trường mình phải không? Mà anh đang tìm ai hả ?

Tôi chưa kịp trả lời thì con bé đứng dậy khoác tay tôi:

- Anh tới trễ rồi đó, làm em chờ nãy giờ, cổ khô hết luôn rồi nè !

- Lo tám nhiều quá, khô cổ là đúng rồi.

Tôi quay qua mấy đứa bạn của nó đang ngồi trên ghế đá rồi dõng dạc nói:

- Anh là người đáng thương nhất trên thế giới và là anh của con bé này, mấy đứa là bạn của nó phải không ?

- Đi chung, ngồi chung, ăn chung thì là bạn chứ là gì hả anh ?_Một con bé có mái tóc ngắn duyên dáng nói

- Còn phải cười chung, khóc chung nữa chứ ! Nhưng anh đùa thôi, anh không muốn tụi em phải khóc đâu. Rảnh đi uống nước nha, anh mời, coi như chúc mừng mấy em vừa trúng tuyển vậy ! Dù hơi muộn một chút nhưng chắc không sao nhỉ ?

Mấy đứa bạn bạn của nó ồ lên một tiếng. Vì cũng là lần gặp đầu tiên nên tôi cũng phải tạo ấn tượng tốt chút để em gái khỏi mất mặt chứ. Thật ra tôi cũng muốn tìm hiểu để biết con bé này kết bạn với người như thế nào nữa. Rất may các cô nàng này có vẻ là người tốt, do đa số ở tỉnh nên cách trò chuyện cũng rất thú vị, có chút ngây thơ, trong đó một cô tên Hương, một cô tên Hà, còn lại là một anh chàng tên Hậu vô cùng baby với khuôn mặt trắng như con gái, nhất là chiếc áo sơ mi màu tối càng làm bật lên làn da trắng, khuôn mặt này mà cho mình nựng thì hay biết mấy.

- Anh Nam, sao hồi nãy anh nói mình là người đáng thương nhất trên giới vậy. Em thấy anh sống tốt thấy mồ, có gì vất vả như tụi em đâu ?

Cô bé tên Hương hỏi, khuôn mặt nó rất giống một người mà tôi đã gặp, cả giọng nói đặc trưng của vùng biển miền trung nữa.

- Thì tại anh có cô em gái không biết nghe lời, suốt ngày hành hạ rồi kiếm chuyện với anh thôi. Tụi em nhìn bề ngoài vậy chứ nó hung dữ lắm_Tôi thấy nó đang lườm tôi, thế là tôi làm ra vẻ địa chủ_ Nhìn nhìn cái gì, anh nói không đúng à ?

Nghe vậy nó liền đá tôi một cái.

- Anh nói vậy thôi chứ tụi em thấy con Ngọc nó đâu có hung dữ như vậy, có nhiều người còn nói nó mong manh, dễ vỡ nữa !

- Tại nó chưa bộc lộ cái bản tính dã thú ra thôi, tụi em mà thấy là bảo đảm tin lời anh nói liền !

- Dã...dã thú..à ? Sao nghe đáng sợ quá vậy !

- Đúng vậy, đáng sợ lắm tụi em nên cẩn thận chút nha !_Tôi ghé vào tai thằng Hậu

- Anh thôi cái trò bêu xấu em trước mặt bạn đi, một lát về là anh chết với em !

Nó nói nhỏ vào tai tôi, tiếng răng nó nghiến ken két làm tôi ngửi được mùi chiến thắng, chọc nó điên lên là sở thích của tôi mà, cho nên cứ cơ hội là phải hốt ngay.

Tối hôm đó tôi không sao ngủ được, cuộcgặp gỡ với Xuân hôm nay làm tôi có chút dao động, tôi sợ những tình cảm ngày đó của tôi lại trở về, tôi sợ mình sẽ biến thành kẻ ngốc thêm một lần nữa, giá mà tôi và cô ấy không có kỉ niệm gì thì tốt biết bao, vì kỉ niệm là thứ kéo người ta lại gần nhau khi mà khoảng cách đang dần xa ra.

Mấy hôm nay tôi phải trực đêm ở bệnh viện, tinh thần hay thể chất đều bị ảnh hưởng ít nhiều, những lúc như vậy thì tách trà nóng của Xuân làm tôi khá hơn, nhưng tôi thật sự không biết như vậy là đúng không nữa khi mà tôi biết cô ấy đang cố kéo gần khoảng cách lại, nhưng tôi không thích điều đó dù vẫn còn chút lưu luyến nên chỉ biết mặc kệ cô ấy thôi, tôi đâu có quyền bắt cô ấy phải gì !

<<<>>>

Cuối cùng bố cũng về sau hơn một tháng xa nhà, trông ông ấy già hơn mấy tuổi, râu thì dài ra thêm vài milimet, con bé thấy bố về thì mừng rỡ chạy lại xoa bóp rồi hỏi linh tinh, mẹ cũng an tâm hơn khi có bố bên cạnh dù không biết ông sẽ lại đi lúc nào nữa. Mỗi lần như vậy bố lại mua quà về cho cả nhà, nào là đặc sản cá tôm, quà lưu niệm rồi bánh kẹo cho con bé nữa. Nó thì thích đến phát điên...

- Con gái lớn rồi mà cứ như con nít, sắp lấy chồng rồi đó !_Bố nói

- Vì con xinh đẹp như vầy nên tiêu chuẩn cao lắm, khẩu vị cũng không phải tầm thường, nhưng mà anh còn chưa có người yêu thì sao con có được.

Nó nhái lại lời của tôi còn lôi tôi vào nữa, tôi phản bác:

- Con nhỏ này, ai nói là anh mày chưa có người yêu. Các cô gái đi theo anh như kiến xếp hàng vào tổ ngoài kia kìa !

Nó nói với giọng mỉa mai.

- Vậy sao anh vẫn còn chưa xài bao cao su, anh tưởng em không biết cái hôm bữa trong túi quần Jeans là gì sao ? Không phải anh còn để nó ở ngăn kéo trong phòng à ?

Nói thật là câu nói đó làm tôi cứng họng, ba mẹ nghe vậy thì không nhịn được cười, đi học có bao lâu đâu mà nó đã thành quỷ rồi, thành quỷ thật rồi. Tôi cắn chặt răng để không buông ra lời tục tĩu với nó trước mặt bố mẹ. Mẹ nói:

- Con nhỏ này, ăn với nói như vậy đấy à, lỡ hàng xóm nghe thì sao ? Mà con lớn rồi chuyện đó cũng thường thôi mà sao mặt cứng đơ vậy Nam _Dù nói vậy nhưng tôi biết mẹ cũng đang trêu tôi.

- Con đâu có cứng mặt hồi nào đâu mẹ, mà con nhỏ này, ai nói có người yêu thì phải làm chuyện ấy chứ ? Con người chứ có phải động vật đâu ?

- Thì cũng vậy thôi, đó là bản năng mà, đừng tưởng em không hiểu tâm lí con trai nha, em cũng học giáo dục giới tính rồi tâm lí con trai nhiều rồi đó !

- Cái gì không học, lại đi học tâm lí con trai làm gì, mày đang để ý thằng nào trong lớp rồi hả ? Muốn cua người ta hả ?

Nó chối lia lịa:

- Tuyệt đối không có đâu, không có !

Mẹ hỏi làm con bé đỏ mặt rồi đi thẳng lên phòng...

<<< >>>

Từ khi vào đại học, con bé biết chưng diện nên ngày càng xinh đẹp hẳn ra cùng với tính tình lương thiện hay quan tâm cho người khác, nên có một chàng trai đối xử với nó rất tốt, nhưng tôi lại sợ điều gì đó mà tôi cũng không biết là gì, chỉ thấy bất an thôi. Tôi không biết con bé có nhận ra điều gì hay không nhưng với việc là một thằng con trai nên tôi dễ dàng nhận ra những hành động bất thường của một thằng con trai khác khi người đó dành tình cảm cho một người con gái, nhất là cái mắt mà cậu ấy nhìn con bé, nó giống như đôi mắt của nam chính nhìn nữ chính trong các bộ phim tình cảm sên sến trên Tivi ấy. Đó là Khang, cử nhân ngành xây dựng - học trò của bố tôi cũng là con trai của một công ty xây dựng có tiếng trong thành phố nơi bố làm việc, lần đầu tiên đến nhà, anh ta đã không rời mắt khỏi con bé rồi, đặc biệt là anh ta có tài dùng khiếu hài hước của mình để làm con bé cười, trông hai người cũng hợp tính lắm, nhân cách của anh ta cũng không tồi, lại rất lễ phép nữa, nhỏ hơn tôi có một tuổi nhưng lại gọi tôi là anh rất ngọt ngào.

- Nghe chú nhắc em nhiều rồi mà bây giờ mới gặp đó !

Con bé bê dĩa trái cây lấy trong tủ lạnh ra mời Khang:

- Em thì chả nghe nhắc về anh, sao anh Khang lại học ngành kiến trúc vậy ? Ngành này cực lắm, lại không có nhiều thời gian rãnh rỗi để hẹn hò nữa. Anh nghĩ sẽ có cô gái chạy theo anh đến các công trường mỗi khi anh đi công tác à ?

Khang nở nụ cười quyến rũ nhìn nó, hai bàn tay xoa xoa:

- Thì vì anh thích việc tạo những công trình chất lượng và độc đáo mà không ai có thể nghĩ ra, nếu có một người con gái thật lòng yêu anh, cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi. Không phải em cũng hiểu cho bố em mỗi khi ông công tác xa nhà à ?

Nó nhìn chằm chằm Khang như có hàng ngàn câu hỏi đang chuẩn bị hỏi:

- Cũng đúng nhỉ, nhưng có người con gái như vậy sao, người con gái có thể thông cảm ấy? Có chồng mà suốt ngày ngoài đường thì dù cô ấy có tin tưởng chồng cỡ nào cũng phải ghen đến phát điên luôn cho coi !

- Anh không biết nhưng có lẽ trước mặt anh có một người rồi. Và người đó cũng đúng là mẫu của anh luôn, cực kì dễ thương !

Nghe vậy con bé tròn mắt nhìn Khang rồi lắc lắc cái đầu, nghe có người khen, nó cười tũm tĩm:

- Em à, làm gì có, em chỉ thông cảm và hiểu cho bố chỉ vì ông ấy là người bố mà em yêu thương thôi, còn anh à, em không có chút tự tin nào đâu !

Khang cười rồi đổi chủ đề:

- À ! Ngày mai anh lại đến gặp chú để học, em có muốn ăn gì không để anh mang đến, nghe nói em thích ăn kem lắm à ?   

- Không phải là kem thường đâu, là loại kem bạc hà đắt nhất của quán Pro. Khang có mua nổi không ?_Tôi chen vào

- Đúng vậy, là kem bạc hà, bạc hà đó_Nó cười tít mắt

- Vậy à, chỉ cần em thích, đắt cỡ nào anh cũng phải mua, để lấy lòng sư phụ nên phải dụ ngọt con gái sư phụ thôi không phải sao ?

Không ngờ chàng trai này vừa trông bảnh trai lại biết chìu chuộng người khác như vậy.

<<<>>>

Trong khi đó tôi ngày ngày đối mặt với Xuân và nghe những lời ấm áp từ cô ấy, đặc biệt sự quyến rũ của của Xuân không hề giảm mà càng đẹp hơn lúc trước nữa, đã hai năm rồi nhưng cô ấy vẫn chung thủy với mùi nước hoa quen thuộc này, nó rất đặc biệt, có nhiều khi tôi tự hỏi lẽ nào mình yêu cô ấy một phần cũng vì mùi nước hoa quyến rũ đó ?

- Em biết hai năm trước em đã làm anh tổn thương và anh khó chấp nhận điều đó, nhưng thật lòng em đã thích anh từ lúc nào mà em cũng không nhận ra cho đến khi anh ra đi._Cô ấy nhìn ngang sang bên phải của tôi như cố đoán tôi sẽ nói gì tiếp theo

Tôi cúi đầu rồi nói một cách kiên định:

- Dù là vậy nhưng làm sao chúng ta có thể lấy lại quãng thời gian đã qua, phải đối mặt một lần nữa với những tổn thương vốn chưa bao giờ lành. Chúng ta đừng nên lưu luyến hay cố tìm lại những thứ đã đánh mất mà nên quý trọng những gì đang có và suy nghĩ cho tương lai không phải sao ?

- Làm sao anh biết khi chưa thử chứ, chúng ta gặp nhau như thế này em tin là nó có một ý nghĩa gì đó, anh không nghĩ vậy sao ? Quá khứ không bao giờ trở lại nhưng hiện tại và tương lai sẽ có thể bù đắp cho những mất mát và những lỗi lầm trước kia, em luôn tin như vậy. Lẽ nào...lẽ nào anh chưa từng thật lòng thích em sao ?

Cô ấy cúi mặt xuống rồi xoa xoa ly nước trên bàn, ánh mắt có chút u buồn và tôi thấy tim mình có chút loạn nhịp.

Tôi nhìn xuống chiếc bàn một hồi để xem xét cảm xúc của mình rồi ngước lên nói:

- Có...nhưng đó là việc của hai năm trước, còn bây giờ thì anh không chắc cũng không có tự tin là có thể quay lại khoảnh khắc ấy, vì anh sợ sẽ nhìn thấy con người của mình lúc trước một lần nữa ! Xin lỗi em...nhưng...dừng lại ở đây thôi, anh chỉ có thể ngồi và nói chuyện với em với tư cách là một người bạn, dù thật lòng anh không muốn làm em buồn hay cảm thấy khó xử mỗi khi gặp anh.

Tôi nói rồi bỏ đi, không quên quay lại kiểm tra sắc mặt cô ấy để chắc chắn cô ấy vẫn ổn, nhưng có vẻ đã chuẩn bị tâm lí cho câu trả lời này rồi nên cô ấy nâng uống ly nước một hơi, và nhìn ra cửa sổ thở dài, dù nếu tôi nói không còn chút lưu luyến hay tình cảm với cô ấy thì là nói dối rồi.

<<<>>>

Hôm nay có lẽ là một ngày đáng suy ngẫm, tôi đã sống ở cái thành phố này đã năm năm nhưng đôi khi tôi thấy có chút xa lạ và dè chừng với con người ở một nơi sôi động và phức tạp này. Những năm gần đây, tình trạng nhân cách con người bị suy giảm nghiêm trọng, tinh thần lá lành đùm lá rách, cưu mang người khó khăn của con người Việt Nam đã không còn đúng nữa. Nếu như ngày xưa khi nước ta bị xâm lược bởi các cường quốc thì tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được bộc lộ rõ ràng, đó cũng là điều tự hào của con người Việt Nam, lúc đó kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là quân xâm lược. Còn ngày nay, khi cơ sở vật chất, hạ tầng phát triển một cách nhanh chóng, con người cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy theo, kẻ thù lớn nhất của chúng ta bây giờ lại chính là bản thân mình. Tình trạng lừa đảo, trộm cướp,... diễn ra mọi lúc, mọi nơi khiến cho con người hoang mang, nhất là khi lòng trắc ẩn, lòng thương người của những người tốt trong xã hội bị lợi dụng một cách trắng trợn, thế là họ mất niềm tin, dần dần lòng tốt đó trở nên dè chừng hơn, họ tiếp xúc với đời bằng một chiếc mặt nạ lạnh lùng. Tôi đã sống và đã nghe, đã chứng kiến biết bao nhiêu điều mà bản thân mình cũng không thể tin nổi, làm sao mà con người có thể chỉ dừng xe nhìn rồi bàn tán khi không ai giúp người bị nạn đang nằm trên đường kia chứ, biết bao nhiêu ánh mắt xung quanh đang nhìn anh ta đang quằn quại trong đau đớn vì những vết thương đang rỉ máu. Tên gây tai nạn chắc cũng bỏ chạy bán mạng rồi. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng " Nhiều người như vậy cứ để họ giúp đi, dại gì mà tự rước họa vào thân". Và với cái ý nghĩ đó, cái hàng động dè chừng đó của họ đã lây lan trong cộng đồng như một loại dịch bệnh mang tên " vô cảm". Là một sinh viên ngành y, tôi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi tin chắc một điều : Nếu làm điều tốt thì không bao giờ phải cân nhắc hay đắn đo dù chỉ là một giây. Đó cũng là điều mà bố mẹ tôi đã dạy từ khi tôi chưa biết con chữ là gì và tôi tin nếu không phải là sinh viên y khoa, tôi cũng sẽ giúp anh ấy.

Tôi đưa anh ấy đến bệnh viện nơi tôi đang thực tập với sự giúp đỡ của một vài người đi đường, anh ta bất tỉnh và không còn biết gì nữa, khi cố liên lạc với người nhà tôi đã thấy bức ảnh gia đình trên hình nền điện thoại, anh có một gia đình trông rất hạnh phúc, bức ảnh của anh chụp cùng với một bà lão tầm sáu mươi tuổi và một đứa con gái giống như học sinh cấp hai hiện rõ trên nền chiếc điện thoại Nokia màu đen. Anh được chẩn đoán là chấn thương sọ não nhưng vì kịp thời cấp cứu nên đã không nguy hiểm nữa, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn ra, nếu giây phút ấy tôi chần chừ thì có lẽ anh ta đã không còn nằm đó mà là trong nhà xác âm u, lạnh lẽo đến rợn người ấy. Rồi gia đình đáng yêu này sẽ mất đi một người thân thuộc nhất, cuộc sống sẽ khó khăn biết nhường nào sẽ khi người bà già cả sống với đứa cháu đang tuổi ăn học mà không có nguồn tài chính, tương lai của cô bé đó sẽ về đâu khi người cha mất đi và để lại cho người còn sống những nỗi đau không thể tả. Tôi nhìn người bà và cô con gái đang sướt mướt bên giường bệnh mà không khỏi xót xa.

Quần áo tôi dính đầy máu, có lẽ phải vứt cái áo sơ mi này thôi, mẹ mà thấy chắc phát hoảng mất. Tôi ra lan can và nốc một ly café đá, bên cạnh là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang nhìn những con người hối hả mưu sinh dưới đường. Cô bán vé số mặc bộ đồ bộ màu xanh, chiếc áo khoác nâu sờn đội nón lá đang xòe cọc vé số dày cộm mời khách cho kịp giờ sổ số buổi chiều, mấy đứa bé bán báo bên lề đường rồi mấy gánh hàng rong nữa, tiếng kèn xe inh ỏi bên xa lộ, phía xa xa là một ông lão đang quằn mình đẩy chiếc xe phế liệu với đôi chân gầy gò, bàn tay gân guốc và khuôn mặt khắc khổ, nhất là bộ quần áo cũ kĩ giống như nhân vật Jean Vajean lúc bị bắt làm nô lệ trong tác phẩm Les Miserables của đại văn hào Victor Hugo. Quả thật cuộc sống quá khó khăn đối với những con người này. Hai bên đường là các tòa nhà cao tầng, các trung tâm mua sắm, các cửa hàng nhộn nhịp với đủ thành phần trong xã hội, cả các công trình chót vót đang được xây dựng nữa, nó còn cao hơn cả những cây dầu lâu năm trên lề đường.

- Chào chú, chú đi thăm bệnh ai hả ?

Tôi hỏi người đàn ông bên cạnh đang suy tư, ông quay sang nhìn tôi với ánh mắt dày dạn sương gió, với cặp chân mày đậm và làn da rám nắng, bộ râu chắc vài ngày chưa cạo nên nhìn có chút nhếch nhác, ông mặc chiếc quần tây đã bạc màu và cái sơ mi màu xanh dương đen cũng không mới gì lắm.

- Vợ chú nằm trong phòng nên chú phải ở đây nuôi bã mấy nữa nay, mà con cũng thăm ai hả ?_Chú ấy có vẻ dễ gần nên tôi cũng muốn bắt chuyện

- Con đưa người bị tai nạn đến đây thôi, mà cô bị gì vậy chú ?

- Bả bị tai nạn gãy chân, phải kẹp i nóc gì đó nên bác sĩ chưa cho về, chú phải bỏ hết công ăn việc làm để nuôi bả ! Chỉ sợ mấy đứa nhỏ ở nhà không ai nấu cơm rồi còn chuyện học hành nữa! _Chú thở dài rồi nhìn về phía xa, tay phải xoa xoa những nốt chai sần màu vàng nhạt trên lòng bàn tay trái.

- Đúng là con người đang yên ổn, xui xẻo ập đến lúc nào không hay !_Tôi nói

- Thì đó, mà mình phải chịu thôi chứ biết sao ? Dù già trẻ, trai gái hay lớn nhỏ thì cũng vậy thôi, không biết sinh bệnh hay tai nạn lúc nào. Mà bây giờ đời nguy hiểm lắm, không biết ai xấu ai tốt, con đừng dễ tin người coi chừng bị lừa đó. Con còn trẻ nên chưa biết đời nó nguy hiểm cỡ nào đâu !

Nghe ông trải lòng, tôi càng muốn biết nhiều về người đàn ông này, sống lâu như vậy, tiếp xúc với đời nhiều như ông ấy chắc có nhiều kinh nghiệm sống lắm, tôi nghĩ như vậy.

- Dạ ! Xã hội bây giờ bọn lừa đảo nhiều lắm nên ai cũng phải cảnh giác hết, có lần con đi tìm một bệnh viện tư cũng ở thành phố này nè, mà tìm hoài không thấy nên hỏi một cô đang chạy xe gần đó, cô ấy có vẻ ăn mặc sang trọng lắm. Con chạy tới vừa nói có năm chữ "Cô ơi cho con hỏi..." thì cô ta lắc tay liên hồi, không lên tiếng cũng không nhìn con mà rồ ga chạy nhanh về phía trước. Chắc cổ nghĩ con là bọn lừa đảo định bỏ bùa rồi lấy tài sản cô ấy như trên báo đài hay nói hay cũng có thể cô ấy gặp một lần rồi nên mới phản ứng như vậy. Nhưng nghĩ thế nào con cũng thấy mình bị tổn thương chút ít.

Tôi kể nhập tâm lắm, chú ấy cũng chăm chú lắng nghe hết câu chuyện rồi cười, chú nói:

- Tổn thương gì con, bây giờ ra đường là vậy đó, ai cũng lo cho thân mình trước thôi, họ không quen biết với mình nên sợ gì mích lòng. Nói thiệt bây giờ chú mà có gặp một bà già trong hẻm có tội cỡ nào đi nữa thì chú cũng có thể giúp vài ba chục thôi chứ kêu chú cho đi nhờ thì chú không dám. Ra đường mà thấy người ăn mặc sang trọng cũng chưa chắc là người tốt, mấy người ăn mặc luộm thuộm cũng vậy, nhiều khi đứa bé nhỏ xíu cũng được đào tạo để lừa đảo rồi, làm sao mà biết được trong bụng người ta nghĩ gì chứ cho nên chú sống ở thành phố này hơn mười năm chứ không dám tin người lạ, chỉ dám tin họ hàng với gia đình thôi, chú nói thật lòng đó. Ngay cả bản thân mình nhiều khi mình còn không tin tưởng được nữa huống gì người lạ ngoài đường.

Tôi suy ngẫm một hồi rồi nói suy nghĩ của mình với chú, suy nghĩ có chút ngây thơ của một đứa mới lớn chưa hiểu sự đời cho mấy, chỉ biết sống và làm việc theo cảm tính thôi.

- Nhưng mà nếu ai cũng sống như vậy thì cuộc sống chắc cô đơn với khó chịu lắm, lúc nào cũng cảnh giác với những người lạ xung quanh. Con thì không muốn sống cuộc sống như vậy, dù có bị lừa một lần hay nhiều lần con cũng muốn tin rằng không phải ai cũng xấu, không phải ai cũng muốn đoạt lợi từ mình, con sợ nếu ai con cũng nghi ngờ, cũng đề phòng thì tội cho những người lương thiện lắm, họ có lỗi gì đâu !

- Cô đơn gì đâu con, cũng đừng thấy có lỗi làm gì, bây giờ mạnh ai nấy sống, tốt cho mình là được rồi, người khác nói gì kệ họ, họ có tổn thương thì cũng quên đi thôi. Con nghĩ như vậy lỡ bị lừa thì sao, mất tiền bạc không nói, mất luôn cái mạng thì khổ cha mẹ, vợ con lắm, con nghe lời chú đi may mốt ra đường nếu thấy tai nạn, đông người thì giúp được chứ mà chỗ nào vắng vẻ đừng có giúp tùy tiện coi chừng nó giàn cảnh rồi cướp không chừng, nhiều khi đổ thừa mình gây tai nạn rồi làm tiền nữa. Chú chỉ biết khuyên con như vậy thôi !

Chú nói một cách quyết đoán, mà phải gọi là chú vừa dạy cho tôi một bài học thì đúng hơn, tôi sẽ nhớ bài học này. Tôi gật đầu rồi nói:

- Con hiểu rồi, chắc tại con còn trẻ chưa tiếp xúc với đời nhiều nên mới nhạy cảm như vậy thôi, sau này lớn bằng chú chắc con sẽ hiểu hơn những gì chú vừa nói !

Chú gật đầu rồi cười nhẹ một cái.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi vợ chú ấy gọi vào, tôi chào chú rồi đứng thẫn thờ ngẫm nghĩ một hồi về cuộc trò chuyện với chú ấy và những gì trước đây tôi suy nghĩ. Nghe có vẻ như chú ấy hơi vô cảm nhưng thật sự là những lời nói bộc phát từ những suy nghĩ thật lòng của chú ấy không phải là không đúng, có lẽ đó cũng là suy nghĩ chung của nhiều người nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại, một chút cô đơn, một chút hụt hẫng, tôi lại nhìn những con người đang hối hả vì cuộc sống mưu sinh trước mặt mà lòng nặng trĩu.

Thật sự thế giới này không chỉ toàn là bình minh ấm áp hay cầu vồng sặc sỡ, vẫn còn đâu đó những thứ tàn ác, khốc liệt sẵn sàng đánh đổ làm con người gục ngã và nằm đó mãi mãi trong đống bùn nhơ nhớt, không thể thoát ra được...

Cơn mưa chiều làm ướt đẫm cả con đường dài và hàng cây xanh mát, mặt trời khuất bóng và nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo, cô đơn, tiếng còi xe cấp cứu hụ hụ nghe não nề cứ văng vẳng bên tai, tiếng kèn xe tải, xe hơi, xe máy cứ chen nhau reo inh ỏi, rồi tiếng sấm sét, tiếng mưa rơi ào ào, rồi những con người hối hả trong mưa, với bộ mặt lạnh tanh, khó chịu đang chen chúc nhau trên con đường đông đúc mà chạy, có người còn vượt cả đèn đỏ nữa, ánh đèn xe, đèn đường càng làm hiện rõ những hạt mưa trước mặt. Đầu tôi thấy hơi đau, cả người cũng mệt mỏi vì hôm nay tôi chỉ ngủ có hai tiếng thôi. Tôi không đem áo mưa theo nên cứ như thế mà đội mưa về, những hạt mưa nặng trĩu cứ tát vào mắt rồi vào mặt tôi đau buốt, vừa lạnh vừa mệt nữa, mệt thể xác và vì những suy nghĩ không đâu. Tôi về tới nhà thì mẹ và bé Ngọc đang ngồi ở phòng khách xem thời sự, tôi vì mệt nên chào mẹ một tiếng rồi đi thẳng lên phòng thay đồ, mẹ nói:

- Con ướt hết rồi à, sáng mẹ quên bỏ áo mưa vô cốp xe, mà sao con không mua mà mặc, ngoài đường người ta bán nhiều lắm mà ?

Nghe giọng điệu lo lắng và giọng nói thân thuộc của mẹ tôi thấy ấm áp vô vùng, đúng là không đâu bằng nhà mà.

Tôi thay đồ rồi lăn ra ngủ nhưng con bé lại chạy vào rồi sờ trán tôi rồi sờ vào trán nó, nó ra vẻ nghiêm trọng, mặt nó nhăn nhó.

- Trán anh nóng hơn trán em rồi kìa, anh dầm mưa chi để bệnh vậy !

- Bệnh gì mà bệnh, anh mày khoẻ lắm, có khi nào bệnh vặt đâu, ngủ dậy là khỏe như thường à ?

Tôi véo má nó rồi kéo tấm chăn lên đắp ngang bụng.

- Anh tưởng mình là Zombie chắc, anh nhức đầu không, em lấy thuốc nha ?

- Ừ, cho anh viên thuốc nhức đầu được rồi, mà đừng lấy nhầm thuốc như lần trước nữa nha.

Nó bước ra tới cửa rồi quay đầu lại nói:

- Mà này... anh đừng quên bây giờ em là dược sĩ tương lai rồi đó, cho nên em bảo anh uống gì anh phải uống cái đó, biết chưa ? Bảo đảm không nhầm nữa đâu.

Nó mang thuốc và ly nước ấm vào, tôi uống rồi nằm đó, nó không chịu đi mà ngồi đó vuốt tóc tôi, thỉnh thoảng lại sờ vào trán kiểm tra nhiệt độ, tôi thầm nghĩ " Đúng là nơi lạnh lẽo nhất không phải Bắc Cực mà là sự thờ ơ của con người và nơi ấm áp nhất trong phải kế bên lò sưởi trong ngày giá rét là là ai đó hỏi "Có lạnh không ?". Với tôi bây giờ gia đình là tất cả rồi, dù tôi có cuộc sống bên ngoài mệt mỏi thế nào thì chỉ cần có người thân bên cạnh đều không sao cả. Vì tôi biết mình không hề đơn độc trong cái thế giới rộng lớn với dân số gần bảy tỷ người này.

<<<>>>

Sài gòn ngoài những ngày mưa rả rít thì những đêm mát mẻ như thế này là tuyệt nhất. Mới sáu giờ chiều là lúc cả Sài Gòn lên đèn, sáng rực cả thành phố, chúng tôi cùng nhau tụ tập trên vỉa hè sau khi mua đủ các món ăn lề đường và vài lon bia lạnh nữa. Lâu lâu cả nhóm mới tụ tập tám chuyện nên không ai vắng mặt hết, ngoài người bạn lâu năm của tôi là thằng Tâm ròm thì Kiều và Xuân là bạn cùng nhóm, anh Hòa bác sĩ tại bệnh viện chúng tôi thực tập cũng là anh rể tương lai của Hương, bạn học với bé Ngọc, cho nên lần này không khí nhoi hơn hẳn khi có thêm Hà, Hương, Hậu, tất nhiên không thể thiếu con bé của tôi được.

Người ta nói người Sài Gòn ai cũng biết uống rượu bia, câu này không sai lắm, vì thật sự thì hơn 70% đàn ông Việt Nam đều biết uống rồi. Và xã hội bây giờ không như xưa nữa, con gái hay phụ nữ cũng có thể uống. Cả đám chúng tôi cũng vậy, chỉ uống một chút cho vui thôi chứ không thật sự gọi là uống. Một chút cồn trong người sẽ giúp chúng ta dễ dàng tâm sự hơn, để những tâm tư đã dấu kín từ lâu trong lòng sẽ được bày tỏ, có như thế tâm trạnh sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Những buổi tụ họp như thế này càng khiến chúng tôi gần nhau hơn, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cười, cùng nhau cảm nhận...để rồi khi mỗi người một nơi sẽ có cái để hồi tưởng. Những cảm xúc bây giờ có lẽ sau này chúng tôi sẽ không dễ dàng tìm lại được nữa.

- Kiều khóc hả Xuân, bộ có chuyện gì không vui hả ?

Tôi ghé tai vào Xuân hỏi nhỏ khi thấy Kiều ngồi úp mặt vào đầu gối, thỉnh thoảng nghe tiếng thút thít, trong khi mọi người nói chuyện rôm rả thì Kiều không nói gì hết, khác hẳn với ngày thường, nhìn là biết có chuyện gì đó rồi.

- Xuân không biết nữa, nó uống có hơn một lon là vậy rồi, mấy bữa nay Kiều có chuyện gì đó, Xuân hỏi cũng không nói nữa !

Xuân nói nhỏ, nhưng có vẻ ngồi quá gần nên Kiều nghe thấy, cô ấy ngước lên rồi dụi nước mắt

- Kiều chia tay với anh Hùng cả tuần nay rồi, cứ uống bia vô là lại thấy buồn à nhưng mà sao vẫn cứ muốn uống.

Xuân vỗ vai Kiều, mọi người nghe vậy cũng đồng cảm rồi an ủi Kiều

- Ai dám làm chị Kiều khóc vậy, em mà biết sẽ không tha đâu, em ghét nhất loại con trai dễ thay lòng, lúc yêu thì hứa hẹn đủ điều, lúc hết yêu rồi thì lại quay đi không thương tiếc. Mấy loại con trai như vậy chị đừng có khóc làm gì cho tốn nước mắt !

Con bé nói cứ như nó hiểu lắm, cái mặt cũng ra vẻ giận dỗi làm như nó từng trải qua một lần rồi vậy.

- Mày làm được gì người ta mà nói mạnh miệng vậy, định đi năn nỉ hay là đánh hội đồng trả thù cho chị Kiều hả ?

Tôi trêu nó, nó lắc đầu rồi nhìn Kiều với những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

- Em sẽ đi quyến rũ anh ta để anh ta yêu em đến phát dại luôn, không có em anh ta sẽ không thể chịu nổi giống như người bị nghiện vậy, tới lúc đó em trở mặt rồi bỏ đi, như vậy là chị Kiều trả được thù rồi.

- Mày học ở đâu đấy ?

- Em học cái này trong phim Hàn đó !

Kiều ái ngại nhìn con bé rồi nói

- Chị cảm ơn em nha, em tốt thật đó nhưng mà thật ra thì...

- Thật ra sao chị ?

Con bé ngơ ngác hỏi, những ánh mắt tò mò xung quanh cũng đang hướng về Kiều làm Kiều ngại ngùng

- Thật ra thì chị mới là người bỏ anh ấy, chị không thích anh ấy nên mới chia tay, anh ấy năn nỉ nhiều lắm nhưng chị nói bỏ là bỏ à, dứt khoát lắm luôn !

- Vậy thì tại sao lại khóc ?

Cả đám đồng thanh hỏi, Kiều nhìn mọi người một lượt rồi xấu hổ nói:

- Dù không yêu nhưng bỏ anh ấy cũng tiếc đứt ruột chứ bộ, anh ấy tốt như vậy mà ! Nhưng nếu không yêu mà bên cạnh người ta rồi để người ta chăm sóc, yêu thương còn mình thì không có chút cảm giác, Kiều thấy có lỗi lắm, sống thì đâu thể ích kỉ như vậy. Anh ấy cũng nên tìm một người tốt hơn Kiều rồi.

- Bạn à ! Đừng buồn nữa, cậu ấy sẽ sớm tìm được người phù hợp mà !_Tôi nói

- Kiều cũng mong anh ấy có thể mau quên Kiều đi. Có như vậy Kiều mới không thấy có lỗi nữa!

Cả đám thở phào vì ít ra Kiều không phải là người bị bỏ rơi, nhưng dù sao thì Kiều cũng có chút đáng thương. Chúng tôi lại quay về với những câu chuyện hằng ngày với những lời than thở, lời chọc ghẹo nhau, rồi cứ thế thời gian trôi qua lúc nào không hay biết.

Tôi chở con bé dạo phố sau khi cả đám ai về nhà nấy, nó nói hôm nay không mưa, trời lại đẹp nên muốn đi lòng vòng rồi mới về nhà. Con bé ngồi phía sau tôi nói đủ thứ chuyện nó gặp gần đây, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng nó thở nhẹ vào gáy mình nghe nhột nhột. Trong khi chúng tôi nói chuyện vui vẻ và ngắm cảnh đêm thì ngoài đó cuộc sống muôn màu vẫn đang tiếp diễn và không ngừng nghỉ, không phải ai sống ở Sài Gòn lâu cũng có cảm nhận như nhau, và tôi cũng vậy. Có lẽ những ai thích cuộc sống yên tĩnh và bình dị thì nơi xa hoa và ồn ào như Sài Gòn không phải là nơi lý tưởng, nhất là khi đêm xuống, Sài Gòn như mang một bộ mặt khác vậy, nó quyến rũ và mang một nét đẹp tiềm ẩn khiến ta mê mẩn. Đó là lúc những người lao động quay về từ nơi làm việc với một thân xác uể oải, họ có thể mệt sau một ngày làm việc nhưng khi sắp được về nhà với gia đình, được nằm lên chiếc giường ấm áp quen thuộc thì bao nhiêu vất vả cũng tan biến hết. Cũng là lúc các đôi trai gái hạnh phúc nắm tay nhau dạo bước trong công viên với nụ cười rất đẹp. Các nhà hàng, quán café thì là nơi tụ họp của gia đình, là buổi gặp mặt bạn bè, là nơi hò hẹn của đôi tình nhân,...có người cười cười nói nói, cũng có người ngồi một mình rồi lẳng lặng nhìn ra đường, nơi ồn ào với những chiếc xe đủ loại, đủ kiểu, những con người với vẻ mặt đủ sắc thái,...và đâu đó là bóng dáng những người lao động về đêm, cố gắng kiếm tiền trang trải cho cuộc sống nghèo nàn. Đó chính là những người bán vé số dạo, có người thì lếch dưới đường, có người thì cụt hết tay chân ngồi giữa ngã tư đông người qua lại chờ sự bố thí của người đi đường, bụi bay mù mịt, cũng có người bị mù, người thì bệnh hiểm nghèo, dị tật, có người thì tay chân lành lặn nhưng tay ôm đứa bé đang say ngủ, vv...Dọc hai bên đường là những cô gái, những đứa trẻ, những bà mẹ, những người bố,... đang bán đồ ăn vặt, những quán hủ tiếu gõ khói bốc nghi ngút từ nồi nước lèo mang theo mùi thơm làm sôi sục cái bụng đói của người đi đường, rồi những người lao công đang vệ sinh đường phố một cách thầm lặng nữa. Ở các bến xe thì hay có mấy chú xe ôm đang ngồi chờ khách, dưới chân là những tàn thuốc mới cũ, đôi mắt cứ nhìn tứ phía, có lúc tràn đầy hy vọng khi có người gọi, nhưng đôi khi lại vô vùng thất vọng khi khách bỏ đi vv...Rồi trong những con hẻm nhỏ, những con đường tối hơn là những cô gái đủ mọi lứa tuổi ăn mặc mát mẻ, khiêu gợi đang vẫy gọi, mời mọc mỗi khi có đàn ông đi qua...Chúng ta hay gọi họ là ca-ve, gái bán dâm, bướm đêm hay đĩ. Những cô gái này đang làm một công việc tủi nhục mà không được công nhận là nghề nhưng ta vẫn hay nói rằng họ làm nghề "mại dâm", cái nghề mà chúng ta xem là dơ bẩn, mạc hạng nhất trong xã hội, cái nghề làm xấu hổ đàn bà,...nhưng đằng sau những con người bán thân nuôi miệng bị khinh rẻ đó là cả một câu chuyện dài mà ta chưa hề biết.

Tất cả những thứ đó đã làm nên một Sài Gòn đẹp đẽ, quyến rũ, đầy hứa hẹn nhưng cũng vô cùng phức tạp và đầy rẫy những cạm bẫy. Tạm gác lại những thứ đó, tôi phải quay về với thực tại và lái xe về căn nhà ấm áp trong thế giới đầy màu sắc của mình thôi, có lẽ hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi chính là chở con bé đi dạo Sài Gòn trong một ngày tuyệt đẹp thế này đây.

<<< >>>

Rồi một người nữa đã giã từ cuộc sống độc thân và trở thành người đàn ông của gia đình, đó là anh Hòa, người đã dẫn đắt chúng tôi trong thời gian qua, anh làm bác sĩ đã hai năm tại bệnh viện và chuẩn bị mở một phòng khám tư ở quê nhà Nha Trang sau khi kết hôn. Cả đội chúng tôi đều được mời đến Nha Trang tham dự lễ cưới, con bé Ngọc và tụi bạn nhí nhố của nó cũng được tham gia. Cô dâu không ai khác chính là chị Huyền Chi, chị gái của cô sinh viên Huyền Phương. Điều tôi thấy ái ngại nhất là mọi người có cơ hội là cứ gán ghép tôi với Xuân chỉ vì chúng tôi từng hẹn hò lại hay gặp mặt nhau, nhưng riết rồi cũng quen luôn, mặc kệ mọi người nói gì tôi cũng không để bụng nữa. Chúng tôi quyết định nghỉ ba ngày để đến dự đám cưới của anh Hòa ở Nha Trang và tham quan phong cảnh ở nơi tuyệt đẹp này. Ngày đầu tiên, cô dâu tương lai dẫn chúng tôi ra bãi biển, phong cảnh rất tuyệt, rất xứng đáng với danh hiệu là Danh thắng Quốc gia được Bộ văn hóa- Thể thao- Du lịch công nhận, đây là nơi có bãi biển sạch và luôn ngập tràn ánh nắng, lại vô vùng mát mẻ bởi những rặng dừa và hàng dương lao xao trong cơn gió biển ấm áp, mằn mặn đặc trưng. Trong khi con bé và đám bạn tung tăng dưới nước, tôi lại chỉ thích ở trên tắm nắng và nhìn những đôi chân thon thả của các cô gái thôi. Những bộ đồ tắm sặc sỡ các cô đang mặc trông vô cùng thu hút, chắc tôi phải mua cho cón bé một bộ thôi, con bé mà mặc chắc đẹp hơn các cô gái ngoài kia nhiều, tôi nghĩ vậy !

Với một cảnh sắc tuyệt đẹp thế này làm tôi mơ mộng về một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh mình và cùng tắm nắng, cùng cười, tôi sẽ ngồi đó và ngắm nụ cười của nàng cho đến khi chán mới thôi, rồi nắm tay nàng dạo biển dưới ánh nắng vàng đang khẽ xuyên qua những tán lá dừa đang in bóng xuống tấm thảm cát trắng, nàng đang mặc bộ đồ tắm mỏng manh quyến rũ với đôi chân dài gợi cảm và những đường cong hút mắt...

- Anh Nam xuống đây đi, sao ngồi một mình ở đó vậy ?

Hậu vừa vẫy tay dưới nước vừa gọi làm tôi thoát ra khỏi cái ý nghĩ ngọt ngào ấy. Nó không mặc áo làm lộ cả thân thể ngọc ngà vừa trắng vừa mịn còn hơn con gái nữa. Tôi cười rồi lắc tay:

- Anh sợ nước lắm, mà con bé đó không được ra xa đâu đấy ! Tụi em canh chừng nó dùm anh với.

Tôi nhìn con bé đang đùa giỡn với Hà và Hương trên những con sóng trắng xóa ập đến liên hồi trong sự thích thú của bọn trẻ, nó đang cười... thật kì lạ, nụ cười ấy...nó đẹp làm sao ! Tôi mãi nhìn nó cười đùa và làm những hành động ngu ngốc đến đáng yêu mà không phát hiện có một cô gái cũng nóng bỏng không kém đang ngồi bên cạnh, là nàng Xuân đây mà. Cô ấy đang mặc một chiếc áo mỏng dài che đi cặp đùi trắng, cặp chân này cũng đẹp so với tiêu chuẩn của mình, bỗng nhiên trong vô thức tôi lại nhớ về ngày hôm ấy, ngày tôi nhìn con bé ngủ trong phòng, một cảm giác kì lạ hiện hữu trong đầu không thể diễn tả bằng những lời những lời lẽ sướt mướt hoa mĩ trong các cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc. Trong khi ngồi bên cạnh tôi là Xuân nhưng đầu óc tôi lại lang thang ở nơi nào đó.

Tôi quay sang hỏi Xuân:

- Em đi đâu nãy giờ vậy, mà Kiều với Tâm cũng không thấy đâu nữa ?

Tôi hỏi vì thấy hơi lạ, hai người này tuy cùng đội nhưng cứ cãi nhau suốt ngày như mèo với chó vậy mà lại đi cùng nhau sao ?

- Anh lại suy nghĩ linh tinh rồi đây, tối nay có tiệc từ giã độc thân của anh Hòa nên em kêu hai người đi mua đồ rồi, tối nay không ai được ngủ luôn đây ? Nghe nói anh Hòa với anh uống khá lắm hả ?

- Khá gì đâu, có lần anh ấy hạ gục anh chỉ với một ly rượu Gò Đen của nhà thằng Tâm đó em tin không, nó làm anh nhức đầu cả buổi, vậy mà khi về nhà lại bị con bé nhà anh cằn nhằn nữa, nó bảo anh đi uống rượu với cô nào đó rồi ngủ lại qua đêm, còn nhốt anh bên ngoài nữa chứ.

Cô ấy cười mỉm, duỗi đôi chân ra rồi đùa cát đắp bàn chân lại, rồi phủi tay để lộ vùng da mềm mại bên dưới cổ tay vô cùng quyến rũ.

- Mà con bé Ngọc ngày càng xinh đẹp, chắc có người theo đuổi rồi nhỉ ?

Tôi phải suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Khang, vì anh ta đối xử rất tốt với con bé:

- Hình như là vậy, nhưng con bé kén chọn lắm, lại khó tính nữa, chắc không quen ai quen nó được lâu đâu !

- Vậy à, mà em cảm thấy con bé tốt bụng, lại nói chuyện vui vẻ nữa, đâu có như anh nói !

Rồi từ đâu bé đi đến, nghe tôi nói vậy, nó bực dọc:

- Anh dám nói xấu sau lưng em với chị à, mà sao anh cứ đi theo chị vậy, ngồi xe đến đây cũng ngồi gần nhau nữa, lẽ nào...hai người đang hẹn hò à ?

Con bé đang đứng trước mặt tôi với với bộ dạng ướt sũng trong chiếc quần ngắn và chiếc áo ba lỗ khoe dáng chuẩn vòng nào ra vòng nấy và đôi chân trắng mịn, nó liếc tôi rồi nhìn sang Xuân, tôi nói:

- Con bé này, nói chuyện như vậy trước mặt chị à ? Làm gì có cuyện hẹn hò, mau đi chơi với bạn đi, anh bận rồi !

- Hừ, không thích thì em đi vậy !

Con bé bỏ đi một đoạn nhưng cứ quay sang nhìn Xuân với ánh mắt hoài nghi. Dấu chân nó in lại trên nền cát trắng đang lấp lánh dưới ánh nắng vàng của buổi sáng đẹp trời, bàn chân nó nhỏ lắm.

Có lẽ nó giận dỗi vì tôi ngồi trò chuyện với Xuân và lơ nó đi.

Một bữa tiệc hoành tráng tại nhà anh Hòa với vô số món ăn ngon do chị Chi chuẩn bị, do là đầu bếp tại một nhà hàng khá lớn ở thành phố Nha Trang nên mỗi lần đến thành phố thăm anh Hòa chị đều trổ tài nấu nướng làm bọn tôi ăn mãi nên ghiền luôn, con bé Hương học ở trường Y thì ra là do anh Hòa giới thiệu vào, nó lại chơi thân với con bé nữa, có lẽ chúng tôi rất có duyên. Chị Chi là một cô gái dịu dàng và rất sâu sắc, cư xử lại thông minh nữa, rất hiếm tìm thấy ai hoàn hảo gống như chị. Dường như ai gặp đôi tình nhân này cũng đều rất ngưỡng mộ, cả tôi cũng vậy.

- Hôm nay trăng sáng và to nữa, không khí lại mát mẻ, thật là lãng mạn làm sao, ước gì bây giờ có tình yêu định mệnh của mình ở đây thì hay biết mấy !

Hà lại bắt đầu mơ mộng, con bé không đẹp lắm, nhưng xét kĩ vẫn có phần cuốn hút với mái tóc ngắn kiểu cách và nụ cười duyên cùng cái răng khểnh đáng yêu nhưng nó lại rất kén chọn và chưa có người yêu vì...

- Mẫu người lí tưởng của tui phải là một anh chàng mạnh mẽ, khuôn mặt cũng phải dể coi, tính cách thì hào phóng chút, tôi chúa ghét mấy thằng keo như kẹo bạch nha ấy, dù có đẹp trai, nhà giàu cách mấy nhưng kẹo thì tôi cho văng liền_Hà trề môi

Đã tới giờ mấy cô gái chơi trò tìm bạn trai lí tưởng rồi, mặc kệ mấy thằng con trai ở đây có bị dính tật xấu nào trong các tật mà các cô nàng liệt kê không.

- Vậy trong bốn thằng con trai ở đây em chọn ai vậy Hà, chọn anh, anh Tâm, thằng Hậu baby, hay con quỷ phong lưu ngồi giữa hai mỹ nhân là bé Ngọc với chị Xuân ?

Anh Hòa vừa vừa cười vừa nháy mắt với tôi.

- Anh sắp thành đàn ông rồi chứ con trai gì nữa, em loại anh đầu tiên đó anh Hòa, anh Tâm thì...không phải mẫu của em rồi, còn con mẹ Hậu này thì còn xinh đẹp hơn em nữa, em ghét ai đẹp hơn em lắm cho nên dù có chút phong lưu nhưng em thấy anh Nam là nhất.

Không ngờ con nhỏ kén chọn này lại chọn tôi đấy chứ, mà nó nhận xét cũng không sai nhỉ !

Cả đám cười ha hả, còn thằng Hậu tội nghiệp thì muốn ăn tươi nuốt sống con Hà luôn ! Thằng Tâm thì thắc mắc:

- Sao em loại anh mà chọn thằng Nam vậy ?

- Thì thân hình đẹp, tính tình cũng hào phóng, gu thời trang tinh thế nữa, đúng mẫu của em luôn.

Hà trả lời một cách hồn nhiên không nghĩ ngợi rồi tôi đưa tay hi-fi với nó kèm theo nụ cười chiến thắng.

- Anh cũng đâu tệ, cao ráo, dễ thương, đặc biệt là hàng zin chính hiệu đó!

Nghe Tâm nói vậy, Kiều chen vào rồi bắt đầu châm chọt:

- Soi gương lại đi cha, đàn ông gì suốt ngày đôi co với phụ nữ, ra chợ mua đồ thì trả giá không ngớt, thân hình thì như cây tre vậy, vạt trước vạt sau chắc có hai con ốc thôi chứ không thấy miếng thịt nào, bộ hồi nhỏ ông không uống sữa à !

- Này, cái cô kia, mở miệng ra là không thấy cái gì tốt đẹp rồi, cô tưởng là đàn ông thì không được ra chợ trả giá à ? Tôi ốm là vì hồi nhỏ sống trong nghèo khổ nên mới ăn uống thiếu chất rồi suy dinh dưỡng. Tôi trả giá vì biết họ cố tình chặt chém, để có tiền vào đại học tôi đã từng ngồi ngoài chợ ngửi mùi cá tanh cả ngày rồi tính toán từng đồng tiền lẻ với khách. Sống trong sung sướng như cô làm gì mà hiểu đồng tiền khó kiếm như thế nào chứ ? Tôi ghét ai cứ nói thao thao bất tuyệt như hiểu tôi lắm nhưng thật ra họ không biết cái gì hết !

Tâm không vui vì phải nhắc đến những ngày khó khăn đó, thật sự nó là người chịu khó đến mức làm tôi phải thấy nể, so với lần đầu gặp nó năm năm trước, bây giờ nó khá hơn nhiều rồi nhưng cái quá khứ vất vả vẫn đeo bám nó từng ngày. Vừa học phải vừa chạy đôn chạy đáo tìm việc làm thêm đến khi bị bệnh cũng phải ráng làm vì sợ bị đuổi, sống cực khổ là vậy nhưng chưa bao giờ nó than vãn với ai hay nghĩ đến chuyện bỏ học, con người đó luôn khiến người khác phải phục vì ý chí của người con vùng sông nước miền Tây.

Để lấy lấy lại bầu không khí vui vẻ và thoát khỏi cái sự ảm đạm nặng nề này, chị Chi nói:

- Sao ai cũng im lặng vậy, còn bốn cô gái ở đây vẫn chưa trả lời này ?

- Vậy chị thì sao, mẫu người lí tưởng của chị là ai ? Có phải anh chàng ngố tàu xấu xí đang ngồi nốc bia kế bên cạnh chị không ?

Tôi đùa làm anh Hòa sặc sụa, chị Chi cũng che miệng cười rồi nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, đó đúng là ánh mắt để nhìn người mình yêu rồi.

- Anh chàng này à, không phải đâu Nam.

Chị lắc lắc cái đầu rồi nói tiếp:

- Trước lúc quen ổng, chị từng nghĩ mẫu người của chị phải là anh chàng nào đó hào hoa, nam tính, nhưng chung tình chỉ với một người giống như Lưu Khải Hoa trong phim Ỷ thiên đồ long ký chiếu năm 2000 vậy, lúc đó chị còn tưởng tượng mình là Lê Tư trong vai Triệu Minh nữa chứ. Nhớ lại buồn cười thật, nhưng mà bây giờ chị không có hình mẫu lý tưởng nào hết ngoài việc nghĩ là sẽ sống chung với anh chàng ngố này đến già, cho nên chị không có câu trả lời đâu, nhường lại cho mấy em trẻ đẹp xinh tươi này đó.

Chị nắm tay anh Hòa rồi hai người nhìn nhau cười rất tình tứ làm mấy đứa độc thân như tôi nổi hết cả da gà da vịt. Họ trông hạnh phúc vô cùng, thật ngưỡng mộ với mối quan hệ mười năm này quá !

Tâm đang ngồi dưới nền gạch với đôi chân dài như chân vượn đang sếp bằng lại, nó mặc cái áo thun cá sấu đỏ quen thuộc với cổ viền sọc trắng đen, nó quay sang Hương đang gặm mấy con khô mực nướng muối ớt rồi hỏi :

- Tới bé Hương rồi kìa, chị gái trả lời thông minh như vậy, không biết em gái thế nào đây, tò mò quá ?

Hương nói:

- Em không có sâu sắc như chị Chi đâu, mẫu người lí tưởng của em thì phải cao hơn em một cái đầu mới được, dù gì em cũng cao hơn một mét sáu ba nên người yêu của em phải cao trên một mét bảy lăm mới hợp không phải sao ? Với lại nghiên cứu đã chứng minh một cách thuyết phục rằng những người cao sẽ thành công hơn, sống khỏe mạnh hơn những người thấp. Còn nữa, bác sĩ Bruce Ellis, trưởng khoa tâm lí thực nghiệm thuộc người đại học Canterbury, New Jealand đã phát hiện rằng những người đàn ông cao cũng có cơ hội di truyền nòi giống tốt hơn nữa.

- Chà, thì ra là vậy, em thích đàn ông di truyền nòi giống tốt hả ?

- Phải nói là cực kì thích mới đúng, ở đây em thấy có anh Nam với anh Tâm cao nhất thôi.

- Anh Nam thì một mét bảy chín, anh Tâm thì một mét tám, em chọn ai nào ?

Anh Hòa hỏi

- Sao anh rành dữ vậy ? Nhiều khi hỏi em cao bao nhiêu anh còn không biết nữa kìa !_Chị Chi nói

- Anh quen hai đứa nó bao lâu rồi sao không biết được, còn em cao bao nhiêu cũng có quan trọng đâu nên quan tâm làm chi, anh thích em là được rồi không phải à ?

- Em thua anh luôn ! <cười>

Hương ngồi ôm lon bia Tiger suy nghĩ một ngồi, lưng khom khom, cái mỏ chu chu ra rất đáng yêu, ánh mắt thì đảo qua đảo lại nhìn tôi và Tâm.

- Em thật sự không biết chọn ai hết, hay chọn hai người luôn nha ! Đâu có quy định không được chọn nhiều người đâu, phải không ?

- Này, sao Hương tham lam vậy, chọn cả hai người à ? Mà chọn anh Tâm đi, anh Tâm tốt bụng lại cao ráo, dễ thương nữa, đúng mẫu người của Hương luôn còn anh Nam chẳng có gì tốt đâu, chỉ được cái mã thôi !

Con bé lên tiếng rồi liếc nhẹ sang tôi, nhưng Hương không chịu khuất phục

- Không thích đâu, em chọn hai anh luôn, mà sao căng vậy Ngọc, mày khen anh Tâm như vậy hay mày chọn anh Tâm đi ?

Con bé nhìn tôi một hồi, rồi nó nốc bia điên cuồng, tôi nhìn nó rồi cười còn đá lông nheo nữa như muốn lấy lòng để nó chọn tôi...thế nhưng nó quay qua Tâm ròm rồi nhìn với cặp mắt âu yếm, ướt át:

- Tất nhiên rồi ! Anh Tâm biết ra chợ mua đồ nè, biết nấu ăn nữa, tính tình lại kĩ lưỡng em thì chả biết làm gì hết, có người như vậy bên cạnh em khỏi sợ ăn mì gói cả đời, anh Tâm là tốt nhất !

- Nếu cho anh chọn một trong sáu cô gái ở đây anh cũng chọn em thôi, thật đó, vừa xinh lại vừa biết cách ăn nói nữa, đặc biệt là hiểu anh nhất !

Nó hi-fi với thằng Tâm rồi hai đứa cùng cười hả hê.

- Em với anh mà hẹn hò chắc vui lắm hả anh Tâm ?

- Bingo...nhưng anh không muốn làm người thứ ba với tình yêu thứ ba đâu nha. Cho nên anh không dám hẹn hò với em, anh sợ bị ám sát rồi chết đi mà còn là trai tân lắm !

- Em vẫn còn là thứ nhất nên anh khỏi lo mình là người thứ ba hay thứ tư đâu, anh cũng không cần sợ bị ai ăn hiếp vì em sẽ bảo vệ anh đến cùng ! <khoe chuột>

- Quá bờ rồ luôn ! Nhưng em nói vẫn chưa có người hẹn hò anh thấy... hơi khó tin đó ?

- Khó tin không có nghĩa là em không thành thật <cười>

- Vậy chàng trai tên Khang có gương mặt sáng lấp lánh như pha lê hay đến tìm em là ai vậy !

- Uhm, thì là một người anh mà em quen biết...vậy thôi ! Nhưng sao anh biết anh Khang vậy ?_Nó tròn mắt

- Thì biết là tự biết thôi hoặc...có ai đó mách lẻo !

Thằng Tâm hạ giọng xuống rồi lén nhìn sang tôi, con bé cũng nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Tâm, vì sĩ diện nên tôi giả vờ không nghe thấy gì rồi diễn cảnh chàng trai đang trầm tư ngắm sao trong đêm trăng sáng, anh ấy không còn nghe thấy gì cả ngoài tiếng thì thầm của những ngôi sao nhỏ bé, xinh xắn trên cao.

Anh Hòa thấy tôi như vậy thì chen vào giải vây giúp:

- Vậy là có một cặp đôi tương lai rồi nha, còn lại Kiều với Xuân, hai người chọn ai nào, bây giờ Tâm có hai vé, Nam có hai vé, xem ra hai đội này mạnh thật, anh với Hậu chào thua rồi nha.

- Em chọn anh Nam, luôn luôn là vậy ?

Xuân quay qua nhìn tôi với ánh mắt chan chứa tình thương và hy vọng. Tôi có thể nhận ra điều đó vì ánh mắt luôn luôn biết nói dù theo nghĩa gì đi chăng nữa, tôi ngừng diễn trò ngắm sao rồi bất ngờ nhìn khuôn mặt hồng hồng, trắng trắng của Xuân dưới bóng đèn mờ, hàng mi cong dài quyến rũ lạ thường.

- Chà, xem hai người nhìn nhau kìa, sao mà tình tứ vậy, được thì đến với nhau luôn đi, có gì phải e thẹn đâu !

Kiều nói, cái đầu thì lắc qua lắc lại, tôi biết uống bia nãy giờ cũng đủ làm Kiều say rồi, có lẽ trong đám bạn, Kiều là nhanh say nhất, nhưng lúc đó cũng là lúc cô ấy bắt đầu nói đủ chuyện trên đời, không màng hậu quả.

- Bắt đầu nói linh tinh rồi đây, mà bà chọn ai vậy, đừng nói cũng là thằng Nam nha ?_Tâm hỏi

Kiều nói, mắt nhắm mắt mở, vừa cầm đôi đũa vừa gõ vào lon bia nghe cộp cộp.

- Ông Nam thì không tệ nhưng tôi không thích những ai cứ nhớ mãi mối tình đầu như vậy đâu, cho nên nếu anh Hòa còn độc thân thì tôi chọn anh Hòa là chắc rồi !

Vậy là xong rồi nha, đội của Nam với Tâm hòa nhau nhé ! Bây giờ tới tiết mục gì đây, hình như Kiều sắp đi tìm chăn với gối rồi kìa, anh Hòa vừa nói vừa nhìn Kiều đang ngồi đó trông có vẻ không tỉnh táo lắm.

Tâm nói

- Đúng là tiệc của những người độc thân mà, tổng cộng có mười mạng, nhưng chỉ có một cặp duy nhất là anh Hòa, chị Chi thôi ! Mà anh kể chuyện gặp chị Chi đi anh Hòa !

- Thì cũng không có gì đặc biệt, anh quen Chi lúc còn học cấp ba, cô ấy lúc đó học giỏi lắm, lại khá xinh xắn nữa giống như bé Ngọc bây giờ vậy, còn anh thì khỏi phải nói vừa cù lần vừa nhát gái nữa, mà nhà gần nên sáng nào anh cũng chở Chi đi học hết, cứ thế bọn anh thích nhau lúc nào không hay luôn.

- Rồi ai tỏ tình trước vậy ?

Hai người nhìn nhau rồi cười mỉm, chị Chi nói với đôi mắt sáng long lanh:

- Là chị chứ ai, nhát như ổng sao dám nói gì, lúc sinh nhật ổng chị tặng một chiếc hộp, trong đó có cái đồng hồ rồi điện tử và một mảnh giấy ghi " Làm bạn trai em nha ! ". Rồi anh chị hẹn hò cho tới bây giờ, dù cãi nhau nhiều bao nhiêu nhưng anh lúc nào cũng xin lỗi chị trước dù chị đúng hay sai cũng vậy !

- Lúc đó anh ngẩn ngơ nhìn mảnh giấy cả tiếng đồng hồ luôn, còn nghi ngờ không biết là thật hay giả nữa đó ! Qua ngày hôm sau anh còn đem mảnh giấy lên trường tìm Chi rồi hỏi cho kĩ nữa chứ _Anh cười hạnh phúc

- Phải chi em cũng được như anh nhỉ, nói thiệt hồi đó tới giờ em chưa hẹn hò ai hết đó ! Sau này em có quen ai nhờ anh tư vấn bí quyết với !_Tâm nói với mắt mắt ngưỡng mộ

Thấy Kiều với thằng Tâm vẫn còn nhìn nhau ngại ngùng vì câu chuyện lúc nãy nên tôi nói:

- Ganh tị à, hay mày với Kiều làm một cặp đi, hai người mà đối xử tốt với nhau như anh Hòa chị Chi thì tụi tao đỡ phải suốt ngày tìm cách giảng hòa cho hai người rồi.

Tôi ghẹo làm Kiều điên lên, uống hết mấy lon bia, có vẻ làm Kiều dễ bùng nổ hơn nữa. Thấy Kiều ngồi im cúi đầu xuống tôi còn tưởng cô ấy đang ngủ gật nên không nghe những gì tôi vừa nói.

Và hậu quả là...

- Này, cậu với Xuân đã từng hẹn hò, sao bây giờ không nối lại tình xưa đi, chứ hai tụi tui như chó với mèo sao mà hợp bằng tình cũ với nhau được chứ, lại là tình đầu nữa, nghe nói nụ hôn đầu của cậu là với con Xuân mà. Mà sao lại chia tay thế, hai người không phải rất xứng đôi à, một người học giỏi, một người là hoa khôi, hai người năm đó nổi tiếng khắp trường luôn mà !

Cái phát ngôn trong vô thức đó cuả Kiều làm cả đám thích thú ồ lên, còn tôi với Xuân thì sượng đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết nhìn nhau rồi cắm cúi ôm ly bia mà uống lấy uống để rồi chạy trốn ánh mắt của mọi người thôi. Dù sao con bé với bạn nó cũng còn nhỏ, tôi không muốn chúng nghĩ linh tinh. Kiều mắt nhắm mắt mở rồi lăn ra ngủ luôn, chắc chắn mai mà thức dậy sẽ không nhớ gì cho coi. Cái tính của cậu ấy cho đến chết chắc cũng không bỏ được đâu, nhưng vì quá quen thuộc nên chuyện này với bọn sinh viên năm năm của chúng tôi rất ư là bình thường

Tâm nhìn Kiều nằm co ro thì lấy áo khoác đắp lên cho cô ấy, nhưng miệng thì càm ràm cứ như người vợ đang khó chịu với ông chồng vậy:

- Không chịu nổi mà, đúng là tật xấu thì khó bỏ !

Trong khi mấy đứa bạn tò mò thêm thì con bé ngồi kế bên tôi lại im như hến, nó cúi gầm mặt xuống, rồi lấy luôn lon bia mà uống ừng ực, miệng lẩm bẩm:

- Mối tình đầu à, nụ hôn đầu à, anh giỏi thật !

Biểu cảm lạ lùng đó của nó làm tôi cũng thấy khó hiểu.

- Bé Ngọc à, em bị sao vậy, bình thường em nói nhiều lắm mà, sao đột nhiên lại im thin thít vậy!

Thằng Tâm hỏi, những người khác nghe vậy cũng dồn sự chú ý về phía nó.

- Em thấy khó chịu à, đau ở đâu hả ?

Chị Chi hỏi thì nó chỉ lắc đầu, chị quay qua ra hiệu như đang hỏi tôi nhưng tôi chỉ biết lắc đầu thôi.

Nó vẫn nốc bia ừng ực rồi im lặng, tôi bực mình giựt lấy lon bia trong tay nó rồi quát:

- Đủ rồi đó con bé này, mày làm anh bực rồi đó, lẽ ra không dẫn mày theo mà, chỉ biết kiếm chuyện với anh thôi !

Nó ngước mặt nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe, cặp chân mày xinh đẹp cũng cong lại, nó mếu rồi che mặt bỏ ra ngoài, không thèm ngoảnh lại nhìn tôi một cái, ánh mắt đó giống như ánh mắt của chú cún con bị bỏ rơi vậy, rất đáng thương, nhưng tôi vẫn còn giận lắm, tôi không thèm quan tâm nó nữa, tôi nghĩ. Tôi nhớ lúc nó còn bé, con chó của nó bị xe máy cán chết, nó ôm xác con chó rồi khóc cả buổi rồi kêu tôi phải cứu con chó vì tôi là bác sĩ, khi đó tôi đang học năm nhất, ánh mắt nó lúc đó cũng như bây giờ vậy, nó làm tôi dao động. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với nó, con bé chưa từng bị tôi mắng bao giờ. Tôi luôn là người bảo vệ và đứng về phía nó mỗi khi nó bị bạn bè ức hiếp, thế nên tôi biết nếu tôi cũng bỏ mặc thì nó sẽ tủi thân biết nhường nào...

- Đi tìm con bé đi Nam, nửa đêm chạy ra ngoài nguy hiểm lắm đó, ở đây hơi vắng nên không an toàn đâu !_Anh Hòa nói

- Em xin lỗi, để em đi tìm, tính tình nó thất thường nên mới vậy thôi, chứ con bé bình thường ngoan ngoãn lắm chứ không cứng đầu như vậy !

- Anh biết mà, con bé có xa lạ gì với tụi anh đâu. Chắc có gì đó không vui thôi, mau đi đi !

- Vậy em ra ngoài một chút !

Tôi nói rồi chạy ra ngoài nhìn tới nhìn lui kiếm nó, nhưng trời tối, con đường lại khá vắng nữa, những cơn gió biển lành lạnh kéo đến làm tôi nổi cả ga gà, tôi bắt đầu sốt ruột, nó mà có chuyện gì làm sao tôi ăn nói với bố mẹ đây. Tôi bắt đầu rối trí, bước chân cũng loạng choạng không xác định được phương hướng.

- Ngọc à ...Ngọc à....mày chạy đi đâu rồi ?

Tôi gọi nhưng không nghe nó trả lời.

Bỗng nhiên có tiếng " Ahhhh" thất thanh phía trước, tôi chạy đến thì thấy con bé đang vừa chạy vừa khóc, có gì đó phía trước, dường như nó hốt hoảng lắm, tôi chạy lại ôm lấy nó, rồi xoa lưng nó, nó bấu chặt lấy tôi rồi lắp bắp "Anh ơi...có người chết...đằng kia...đằng kia". Nó chỉ tay về phía con đường tối phiá trước. Thế là tôi chầm chậm đi đến gần hơn, con bé vừa kéo áo vừa nép sau lưng tôi, trên con đường nhựa có vật gì đen đen, to to. Thì ra đó là một người đàn ông đang nằm bất động, tôi đưa tay sờ lên mũi thì thấy tiếng thở đều đều, ông ta rõ ràng là đang ngủ, mùi rượu nồng nặc làm lấn át của mùi bia của tôi, rõ ràng là ma men chính hiệu rồi. Tôi muốn phì cười vì bộ dạng của con bé, tôi ra vẻ nghiêm trọng với bộ mặt thất thần rồi nói:

- Ông ta tắt thở rồi, chúng ta sẽ trở thành kẻ tình nghi số một, có nên chôn ông ta không, em giúp anh lôi ông ta đi. Sẽ không ai phát hiện đâu !

Nó hốt hoảng đến muốn khóc, nó cuống cuồng lôi tôi đi, vừa đi vừa nói:

- Mình báo công an đi anh, đừng ở đây nữa, em sợ lắm !

Tôi véo má nó một cái rồi cười hả hê:

- Anh đùa mày đó ! Ông ta chỉ là con ma men lạc đường thôi, làm gì mà dễ bị dụ vậy con bé ngốc này ?

Nó đấm tôi một cái đau điếng rồi giận dỗi bỏ về, tôi phải gọi cho anh Hòa để giúp đưa ông ta về nhà, anh Hòa nhận ra ông tay ngay vì đó là hàng xóm cách nhà anh không xa lắm. Tôi trở về thì thấy con bé ngồi ở xích đu trước sân, nó vừa đong đưa xích đu vừa ngước mặt ngắm trăng, tôi đến ngồi kế bên nó rồi nói nhỏ nhẹ

- Anh xin lỗi, anh không nên nổi nóng, mà sao tự nhiên mày lại như vậy, anh làm gì sai à ?

Nó đưa cái ánh mắt long lanh ươn ướt nhìn tôi một hồi rồi ngước mặt lên trời thở dài, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi phải dùng mọi cách dụ dỗ nó mới chịu nói:

- Chỉ là...em... không thích người khác gán ghép anh với chị Xuân thôi !

- Có vậy thôi à, sao không nói với anh mà làm mặt lạnh ? Trẻ con quá đi. Nếu mày không thích thì anh cũng không thân thiết với Xuân nữa, mà anh với Xuân bây giờ làm bạn còn khó huống gì...

- Thật à, thật là kết thúc rồi sao ?_Giọng nó vui hẳn lên, chắc nó không thích Xuân đây.

- Thật đó, anh mày có nói xạo bao giờ đâu, anh bây giờ đang tận hưởng cuộc sống độc thân mà, có phụ nữ chỉ thêm phiền phức tôi !

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó để chứng minh mình không nói xạo, không ngờ lại phản tác dụng với nó ngay:

- Anh nhìn em làm gì, anh không biết 70% những người nói dối đều nhìn vào mắt đối phương để tránh bị phát hiện sao ?

Anh không nói dối đâu, đi vô đi, mọi người đang chờ mày kìa, tại mày mà anh uống bia cũng không thấy ngon nữa. Mà mày uống ít thôi, mẹ mà biết uống nhiều là mệt đó. Cuối cùng nó cũng chịu nghe lời, nó kéo tôi vào:

- Đi thôi anh à, mới đi có một chút em đói rồi, mà chị Chi nấu ăn ngon quá, em phải đi theo học hỏi mới được. Anh à, khi nào về anh mua quà cho ba mẹ đi, mẹ thích lắm đó. Anh à, mới đi có một ngày mà em nhớ ba mẹ quá !

Nó lại lắm chuyện khiến tôi nhức đầu rồi đây, tôi khoác bờ vai nhỏ bé của nó.

- Anh biết rồi, biết rồi, mau đi nhét thức ăn vào miệng thôi nào !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro