Chapter 3: Có phải đó là tình yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà anh Hòa khá rộng nhưng chỉ có ba phòng thôi, một phòng của ba mẹ anh ấy, một phòng của anh Hòa và phòng của anh trai và chị dâu cho nên chúng tôi phải ngủ cùng nhau trong phòng anh dưới nền gạch bông mát rượi, ngoài anh Hòa đưa chị Chi về nhà để chuẩn bị cho lễ cưới ngày mốt thì cả đám tám đứa lăn ra ngủ. Đứa nào cũng uống nhiều nên ở lại nhà anh Hòa, bé Hương thì cũng không chịu về nhà mà đòi ở lại, cho nên Hà và Hậu cũng ở đây, Kiều thì say không biết trời trăng gì nên Tâm phải cõng vào, rồi cho nằm trong góc phòng, kế bên là Xuân rồi Hà, Hương, tiếp theo là con bé, tôi nằm cạnh nó, bên trái tôi là đám đực rựa là Tâm rồi Hậu. Ngoài Kiều đang ngủ say sưa thì dường như không ai ngủ được cả, một phần do muỗi nhiều, một phần do lạ chỗ. Con bé cứ lăn qua lăn lại do muỗi đốt, tôi phải chạy đi tìm nhang muỗi rồi đốt lên nó, lúc đó mới chịu nằm im, mấy con bé kia thì cứ có chút cồn vào người thì tám chuyện không ngớt trong bóng tối, chỉ có ánh sáng loe loét phát từ chiếc đèn ngủ chỉ đủ để thấy mặt nhau.

- Lần đầu tiên mình đi xa như vậy đó, nhớ hồi mới ở quê lên đây đâu có biết gì đâu, đúng là làm sinh viên sướng thật, không bị ba mẹ quản thúc như hồi cấp ba nữa!_Hà nói xầm xì

- Tôi cũng vậy, lúc trước mà đi một mình ra biển chơi cũng bị mắng nữa, coi như tụi mình ngày càng lớn rồi hén, dạo này đi chơi thả ga mà không bị mắng nữa, đi học có nửa năm mà thấy đứa nào cũng già hẳn ra hết đó. Còn mày thì sao Ngọc ?_Hương trầm ngăm rồi trở người nhìn con bé

- Thì cũng như vậy thôi, nhưng mà Ngọc không có đi đâu nhiều hết đó, đây cũng là lần đầu đi xa nhất rồi, sau này đi làm có nhiều tiền nhất định phải đi du lịch thế giới mới được !_Nó nói có vẻ quyết tâm lắm

- Vậy sao không làm hướng dẫn viên du lịch đi, sao làm dược sĩ vậy, có ông anh bác sĩ giỏi giang rồi thì cần chi học dược sĩ nữa !_Hậu ngước lên nói rồi nhìn tôi

- Có phải anh ruột đâu, mai mốt cũng đi lấy vợ rồi rồi sanh con cho coi, chứ đâu có ở bên Ngọc hoài được. Tự mình phải lo cho mình chứ, đâu có thể phụ thuộc vào người khác mãi !

Nó nói rồi quay sang Hương, đưa lưng về phía tôi.

- Nhưng hai người không phải anh em ruột thì là gì, anh em họ hả ? Tụi này thấy anh Nam còn cưng chiều mày hơn anh ruột nữa mà, làm tụi tao cũng muốn có anh trai như vậy ghê luôn, đâu có như thằng anh trai vô tình chỉ biết phá của như anh trai Hà đâu ! Phải không anh Nam ?_Hà thắc mắc, Hậu với Hương cũng không khỏi tò mò

- Thì là vậy đó, tóm lại không phải anh em ruột cũng không phải họ hàng gì hết, anh ấy tốt với Ngọc chỉ vì nghĩ đó là điều nên làm và nghĩ rằng mình là trai của Ngọc, và đó là điều mà anh trai phải làm thôi !

Nó nói một cách dứt khoát làm tôi thấy hơi buồn, cảm giác trống trải đến đáng sợ, có cảm giác như tôi không phải là gia đình của nó vậy. Tôi chưa từng nghĩ đến việc tôi sẽ ra sao khi mất đi nó, mất đi gia đình yêu thương thứ hai này.

- Thì anh coi nó như em gái nên mới cưng chiều chứ sao ? Con bé này, anh đâu có vô tình vậy đâu, sau này dù mày có lấy chồng, sinh con thì anh cũng luôn luôn lo cho mày thôi sao mà bỏ được. Anh mãi mãi đứng về phía mày mà, dù sau này mày có bị ai bỏ rơi anh cũng không bao giờ làm vậy, vì anh là gia đình mà!

Tôi nói những lời đó mà không hề suy nghĩ gì, những lời lẽ sến xẩm đó tôi chưa bao giờ nói với ai kể cả mối tình đầu đang nằm bên kia nữa.

- Đi ngủ đi, mai phải giúp hai bác chuẩn bị đám cưới nữa đó, uống bia nhiều giờ em nhức đầu quá!

Con bé nói rồi nhắm mắt im lìm, mấy đứa còn lại cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

<<< >>>

Tôi chợt tỉnh giấc rồi mở mắt ra giữa đêm, tôi thấy khuôn mặt con bé trước mặt mình, nó đang say ngủ. Trong ánh đèn mờ nhưng tôi có thể thấy rõ khuôn mặt thanh thoát đó, đôi mắt nhắm lại để lộ hàng lông mi dài và chiếc mũi cao, bờ môi hồng hào làm nổi bật lên khuôn mặt trắng lại mịn màng không chút tì vết, những sợi tóc con trên thái dương che đi một phần trán rất đáng yêu, rõ ràng tôi đã nghe nhiều người khen nó nhưng tôi không bao giờ để ý điều đó, cho tới lúc này đây, ở cái khoảng cách gần như vậy, tôi mới phát hiện rằng...nó thật sự rất xinh đẹp. Nghĩ tới đây, tôi thấy tim mình đập mạnh lạ thường, cảm xúc rối bời, hơi thở đứt đoạn, bụng dạ như đang sôi sục, những suy nghĩ ngu ngốc hiện lên trong đầu, một cảm giác ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ khi bờ môi đó chỉ cách tôi có vài cm, gần đến nỗi tôi có thể nghe tiếng nó thở nhè nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Tôi thấy mình thật tồi khi lại nghĩ đến việc đó, cái việc mà chỉ có thằng đàn ông mới dám nghĩ với người con gái mình yêu.

Tôi nằm đó nhìn nó ngủ, nghe từng hơi thở nhè nhẹ, rồi mùi thơm trên cơ thể nó nữa, tôi có thể cảm nhận mọi thứ từ nó một cách rõ ràng, thỉnh thoảng nó lại nhíu mày lại, hình như nó đang mơ một giấc mơ không đẹp nên mới như thế, có lẽ từ hôm nay tôi không nên xem nó như một đứa con nít như trước đây nữa rồi, rõ ràng trước mặt tôi là một thiếu nữ thực thụ, một cô gái đang tuổi yêu đương với những thay đổi mạnh mẽ trong suy nghĩ và tình cảm.

Trong mỗi cử chỉ đều ẩn chứa một món quà gì đó, nếu chúng ta ngần ngại không mở món quà đó ra thì sẽ không biết có điều gì bất ngờ mà cuộc sống đem lại, và tôi tự hỏi:

- Liệu món quà đó tôi có thể mở nó không ? Liệu người em gái đó...có thể trở thành một nửa để cùng tôi đi đến cuối đời không ? Và có khi nào đó, trong một khoảnh khắc tình cờ, con bé đó có suy nghĩ điên rồ như tôi không ?

Đó chính là câu hỏi mà khiến tôi nghĩ mình bị điên, hoặc là một tên biến thái, hay một gã tùy tiện không biết phân biệt cái gì nên và không nên. Cuối cùng tôi phải chấm dứt cái suy nghĩ ngu ngốc đó bằng cách kéo tấm chăn đắp cho con bé và đi ra ngoài, bầu trời về đêm ở vùng biển này lạnh hơn ở thành phố nhiều, tôi ngồi ở chiếc xích đu rồi nhìn trời với vô vàn ngôi sao lớn nhỏ, đang lấp lánh trong không yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng nghe tiếng côn trùng kêu, rồi tiếng kèn xe vang lên ngoài xa lộ làm tôi chợt nhớ nhà kinh khủng, nhớ chiếc giường ấm cúng mà lẽ ra bây giờ tôi đang yên giấc trên đó chứ không phải đối mặt với cái mớ hỗn độn trong suy nghĩ này đâu !

<<< >>>

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, chúng tôi tạm biệt đôi vợ chồng son và trở về thành phố thân thuộc nhưng đôi khi lại lạ lẫm đến kinh ngạc. Con bé mệt mỏi vì chuyến đi dài, nó ngồi bên cạnh tôi rồi thỉnh thoảng lại ngủ gật, mặt nó lộ rõ sự mệt mỏi và khó chịu, chân mày thỉnh thoảng co lại rồi thở dài, tôi để đầu nó dựa vào vai tôi cho thoải mái hơn rồi nhẹ nhàng vén mái tóc mai qua một bên, tôi cũng tựa đầu vào cửa kính ngủ lúc nào không hay biết.

- Đồ ngốc, cái gì cũng biết nhưng lại không hiểu suy nghĩ của con gái, đúng là khó ưa mà. Vậy mà đọc cho nhiều sách vào!

Tôi mơ màng rồi nghe tiếng con bé nói chuyện một mình. Tôi nhìn nó, nhưng nó vẫn không hay biết, nó vẫn tựa đầu vào vai tôi và nghĩ tôi không nghe thấy gì ! Mùi thơm của dầu gội đầu cứ thoang thoảng, nó lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi rồi cắm tai phone vào nghe nhạc. Tôi thấy vậy không nói gì liền lấy một bên nhét vào tai mình, nó giật mình ngước lên nhìn tôi một hồi, rồi tiếp tục nghe nhạc trong im lặng, nó bỗng hiền lành đến bất ngờ.

Tôi cảm nhận được rằng giây phút này, không những trái tim mình đập nhanh làm cho hơi thở cũng phải chạy theo cho kịp mà bờ vai của tôi cũng có một trái tim đang hiện diện và đang đập liên hồi, người con gái này đây đã khiến tôi có nhiều hormone hạnh phúc hơn bình thường, tôi thật sự thấy hạnh phúc, thoải mái trong khoảnh khắc bên cạnh con bé như thế này, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Có cái định nghĩa về bản chất hạnh phúc như sau " Cảm giác hạnh phúc dễ đến dễ đi, nó làm chúng ta tiếc nuối và theo đuổi, muốn tìm lại thứ cảm giác đó. Tuy nhiên đổi lại chỉ là sự trượt dài trong chuỗi ngày khắc khoải. Hạnh phúc ngắn ngủi như một người phụ nữ ích kỉ hay một loại chất gây nghiện đắt tiền. Chúng không thể duy trì lâu dài và phải trả giá bằng một cái giá đắt đỏ". Tôi đã thật sự muốn tìm lại cái cảm giác hạnh phúc ấy một lần nữa, dù không biết mình phải trả cái giá đắt đỏ như thế nào...

Nhưng liệu đó chỉ là cảm giác vui vẻ, thích thú và rung động nhất thời khiến người ta lầm tưởng, hay chính là dấu hiệu của cái gọi là tình yêu ?

"Đừng bỏ em lại với nỗi đâu, đừng bỏ em lại trong cơn mưa lạnh giá. Hãy trở về và trả lại cho em những nụ cười, hãy đến bên em và mang đi những giọt nước mắt sầu muồn. Bóng đêm thật dài và đáng sợ và em đang cần anh trong vòng tay..."

Lời bài hát " Unbreak my heart" của nữ diva da màu Tony Braxton nghe sầu não, da diết...Con bé lẳng lặng lắng nghe đôi khi còn hát theo nữa. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng của buổi trưa đầu tháng mười hai tắt dần rồi những áng mây xám xịt kéo đến, cơn mưa rào cuối năm đồng hành cùng cơn gió mạnh mẽ, hung bạo tạt nước vào tấm cửa kính xe hơi liên hồi. Tiếng mưa ầm ầm làm lấn át cả tiếng còi xe, tiếng động cơ đang chen nhau vang inh ỏi bên ngoài.

<<< >>>

Chuông điện thoại reo liên hồi với tiếng pip pip, tôi thức giấc sau khi thiếp đi vì ca trực dài, hôm nay khá mệt. Mẹ đang gọi, hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm, bình thường mẹ có gọi vào giờ này đâu

- Có chuyện gì vậy mẹ ?

- Con Ngọc nó lỡ ăn bạch tuột nên bị bị ứng, ói mửa nãy giờ, con về nhanh đi !

- Sao không đến bệnh viện khám, mà nó đau nhiều không mẹ ?

- Kêu nó đi bệnh viện thì không chịu, không ăn nhiều nhưng đủ làm nó làm nó biến thành con tắc kè hoa đang giãy giụa rồi !

Giọng mẹ nặng nề, hơi thở cũng dài hơn có vẻ lo lắng lắm.

- Con về liền, không sao đâu mẹ !

Tôi trấn an rồi phóng xe chạy về không quên mang theo một số thuốc đặc trị.

Về tới nhà tôi thấy Khang ngồi trong phòng khách với mẹ, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng hết. Tôi hỏi:

- Con bé trên phòng hả mẹ, mà sao lại ăn bạch tuột vậy, nó biết mình bị dị ứng chứ có phải không biết đâu ?

- Hôm nay em mang bánh Takoyaki mua ở nhà hàng Nhật cho bé Ngọc, em không biết là Ngọc bị dị ứng với bạch tuột. Em xin lỗi, may mà ăn có một chút thôi !

Khang nói, khuôn mặt tối sầm lại

Tôi cười rồi vỗ vai nó:

- Không có gì nghiêm trọng đâu, thôi anh lên với nó đây, con bé này mỗi lần bị gì là nhõng nhẽo lắm, không ai chịu nổi đâu !

Tôi mở cửa phòng rồi bước vào, nó đang ngồi trên giường lấy tay gãi liên tục lên cổ rồi tay và chân, mặt nó nhăn nhó, người thì nổi đầy sẩn nề. Tôi chạy lại rồi nắm chặt chặt tay nó để nó không gãi được.

- Takoyaki: bánh nhân bạch tuột nướng Nhật Bản

- Con nhỏ này, càng gãi càng gãi càng ngứa rồi nổi nhiều hơn nữa đó, đừng có gãi nữa. Mà hết bị ói chưa, có đau đầu hay chóng mặt không ?

- Không có, nhưng em chịu không nổi, không gãi không được đâu ? Anh buông tay em ra đi mà !

Nó nói như muốn khóc, làm tôi cũng thấy xót khi nhìn nó phải chịu khổ như vậy.

- Ngồi im đi, anh lấy thuốc cho mày uống ! Không được gãi đó._Tôi răn

Tôi cho nó dùng thuốc kháng Histamin thường sử dụng vì nó bị dị ứng không nghiêm trọng lắm, rồi thuốc bôi làm dịu da nữa. Nó lấy cái kính rồi lấy thuốc tự bôi lên mặt, lên cổ, lên tay chân nhưng những chỗ khác thì lại loay hoay, nó dừng lại rồi nhìn tôi ngại ngùng, tôi chợt bối rối vì cặp mắt của mình nãy giờ không rời khỏi cơ thể nó.

Tôi hỏi:

- Trên người nữa kìa, tự làm được không hay để anh bôi cho ?

Nó không dám nhìn thẳng nhìn vào mắt tôi rồi ngồi bất động.

Tôi lấy chai thuốc rồi kéo áo nó lên, thoa đều lên những vết sẩn nề trên lưng một cách tự nhiên mà không hề để ý rằng đó đang rất mắc cỡ rồi rụt người lại, nó thở đều đều rồi nói, một giọng nói nhẹ nhàng, đầy ẩn ý:

- Em cũng là con gái biết xấu hổ trước mặt con trai đó ! Anh lúc nào cũng coi em là em gái nên mới tự nhiên như vậy à ?

Nó nói, hai tay khoanh lại ôm lấy cặp đùi.

Tôi vô tình chạm vào dây chiếc áo ngực màu hồng, nó khiến tay tôi hơi run rồi trong vô thức tôi rụt tay lại, tôi chợt nhớ con bé này không còn là con nít nữa, tôi cũng không phải là thằng anh trai ngày xưa. Dù chỉ đơn giản là sự đụng chạm giữa bác sĩ và bệnh nhân nhưng tình huống này lại ái ngại, hồi hộp vô cùng. Nhất là khi nó cứ rụt người về phía trước mỗi khi tôi chạm vào làn da trên người nó, tôi kéo áo nó xuống rồi đứng dậy:

- Để anh xuống nhờ mẹ thoa giúp cho. Em chờ chút !

Tôi nói rồi đi ra ngoài, nó kêu tôi lại:

- Anh Nam, anh chưa trả lời đó. Anh chưa từng xem em là con gái như những người con gái bình thường khác à ?

Nó nhìn tôi rồi chờ đợi câu trả lời, ánh mắt đỏ hoe chắc có lẽ do dị ứng, nhưng thật sự không biết trả lời như thế nào nên tôi cứ tiếp tục đi ra và đóng cửa lại. Ra tới cửa rồi tôi mới thở phào vì cái cảm giác hồi hộp lúc nãy làm tôi tim tôi như ngừng đập, mạch máu như bị đóng băng.

Tôi đã xem nó là con gái thay vì một người em gái từ lúc nào tôi cũng không nhận ra nữa, từ khoảnh khắc xa lạ khi tôi nhìn nó ngủ lần đầu, hay lúc nó nằm bên cạnh tôi trong đêm ấy hay giây phút nói hỏi tôi có xem nó là con gái không, câu hỏi đó làm tôi rung động, những xúc cảm thân thuộc mà tôi dành cho nó bấy lâu nay đã bị đảo lộn hoàn toàn.

<<< >>>

Từ ngày nó bị dị ứng, Khang đến đây nhiều hơn, mua cho nó thuốc bổ, rồi đồ ăn nó thích nữa, rồi cùng trò chuyện nữa, có người chu đáo như vậy bên cạnh, con bé có vẻ vui lắm, nó cười nhiều hơn, nhìn hai đứa đùa giỡn vui vẻ nhưng tôi thấy không vui lắm, nhất là khi nó lơ tôi đi, lúc trước mỗi khi tôi về nó vui vẻ chạy ra đón còn bây giờ tôi đứng đây nhưng nó không thấy tôi nữa. Hình như con bé thích Khang lắm, đã có lúc tôi nghĩ sẽ gán ghép Khang với con bé nhưng bây giờ tôi lại thấy sợ nếu điều đó thật sự xảy ra. Có lẽ do tôi ích kỉ khi chỉ muốn con bé là của một mình tôi thôi, tôi không thích nó đối xử tốt với người khác, nhất là con trai.

Nhiều người đàn ông nghĩ rằng khi nói sâu vào câu chuyện của mình hoặc đối phương sẽ giúp anh ta ghi điểm và cô gái sẽ thổ lộ tâm tình với anh ta nhiều hơn, do vậy nên lúc muốn bắt đầu một mối quan hệ nào đó, họ sẽ sử dụng chiến thuật này. Và Khang cũng khá thông minh khi dùng cách này để gây sự chú ý của con bé, anh ta kể về những ngày tháng khó khăn trước đây của mình, đó thật sự là một câu chuyện dài và đáng quan tâm, con bé rất chú tâm lắng nghe, tôi cũng vậy:

- Ba anh từ lúc còn trẻ thì đã nổi tiếng lăng nhăng rồi, mẹ anh về sống trong căn nhà rộng lớn nhưng ngày qua ngày phải chịu nỗi cô đơn, tủi thân khi phòng không gối chiếc. Rồi còn phải đối mặt với sự chì chiết tàn bạo của bà nội nữa, do bà mang tư tưởng phong kiến cổ hủ nên mẹ anh sống như người hầu vậy, cho nên khi anh lên mười tuổi thì mẹ bỏ đi từ đó không bao giờ quay về nữa._Khang kể, khuôn mặt đượm buồn

- Vậy anh không đi tìm mẹ à, lỡ bà ấy đang sống vất vả ở đâu đó và ngày nào cũng nhớ anh thì sao. Có người mẹ nào lại không thương con mình đâu ?

- Người đã muốn đi thì sao tìm được đây, nếu bà ấy thật sự nhớ anh thì sẽ có lúc quay về tìm thôi, dù anh có nhớ, có thương cỡ nào cũng chỉ mong bà sống vui vẻ. Bị mẹ bỏ rơi nhưng chưa bao giờ dám trách móc mẹ hết, khi cuộc sống quá vất vả, thì chạy trốn là điều bình thường thôi. Đã nhiều khi anh muốn thoát khỏi cái căn nhà như địa ngục ấy nhưng anh không thể, đã là người thân nên chúng ta luôn có một sợi dây vô hình gắn kết với nhau, không bao giờ dứt ra được dù có bị tổn thương hay cố chạy trốn đi chăng nữa thì cũng phải quay về với nhau thôi.

- Chắc anh sống vất vả lắm, em còn tưởng anh là con trai ông chủ công ty xây dựng nên phải sống thoải mái chứ. Không ngờ anh đáng thương như vậy !

- Ai cũng nghĩ như em thôi, nhưng chuyện này anh ít kể cho ai lắm, nó làm anh nhớ tới những tháng ngày đen tối đó. Mà em không được thương hại anh đâu, anh không thích ai nhìn anh bằng cặp mắt thương hại đáng sợ đó !

- Em không có thương hại anh chút nào đâu, chỉ cảm thấy anh cần quên đi những kí ức không hay đó, vì chúng ta không thể thay đổi ngày hôm qua nhưng ngày hôm nay vẫn còn cơ hội, cơ hội để tạo ra những hồi ức vui vẻ mà, không phải sao !

Tôi khá ngạc nhiên khi con bé lại có thể nói ra những lời an ủi khiến ngươì ta phải suy ngẫm đó.

Khang nhìn nó bằng ánh mắt thân thương như vừa gặp được một người đã tìm kiếm từ lâu, một người có thể nói ra những lời mà nó muốn nghe nhất từ trước đến giờ, một người mà nó có thể trải lòng và yên tâm tâm sự.

- Vậy em sẽ cùng anh tạo ra những hồi ức đó chứ ?

Khang hỏi, nhưng ánh mắt nó vẫn không rời con bé

Hình như nó ngại ngùng khi Khang nhìn nó chằm chằm, thế là nó quay mặt đi rồi nhíu mày suy nghĩ :

- Em không biết phải làm gì hết đó !

- Chỉ cần em nói chuyện với anh, nghe anh than thở, giống như bây giờ là được rồi !_Khang nói, miệng cười mỉm

- Đơn giản vậy à ? Sao anh không tìm bạn gái đi, em thấy anh đâu có tệ, so với anh Nam thì anh sâu sắc với tốt bụng hơn nhiều mà ? Kỳ lạ thật, lẽ nào anh kén chọn lắm hả ?

Con bé này lại cả gan dám chê tôi trước mặt thằng Khang nữa chứ !

- Ừ, chỉ vậy thôi, anh bây giờ đang rất vui vì em vừa tạo cho anh một hồi ức đẹp rồi. Mà anh không có tốt như những gì em nghĩ đâu, có người còn chê anh là động vật máu lạnh rồi bỏ anh đi tìm bạn trai khác nữa kìa. Từ nhỏ đã vậy rồi, những người anh yêu thương đều cứ bỏ anh đi hết, cứ như lời nguyền vậy !

- Anh đừng tự trách mình, anh có lỗi gì đâu. Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng hạnh phúc thật sự là do mình tìm kiếm, nếu anh nghĩ đó là lời nguyền thì anh phải hóa giải nó thôi, vì mọi lời nguyền đều có cách hóa giải và chìa khóa luôn nằm trong tay chúng ta mà.

- Cám ơn em, lời khuyên của em thật sự làm anh thấy dễ chịu lắm

- Như vậy thì tốt rồi. Em tin mọi nỗ lực đều sẽ có đền đáp xứng đáng, dù...không biết là phải mất bao lâu nữa !

Tôi đứng gần đó nghe cuộc trò chuyện của hai đứa, mà phải gọi là nghe trộm mới đúng, tôi không muốn bị phát hiện rồi làm gián đoạn trong khi cuộc trò chuyện đang cao trào như thế kia. Như vậy tôi sẽ trở thành nhân vật kì đà cản mũi đáng ghét mất. Thế mà người bố yêu dấu của tôi từ đâu đi tới làm tôi đứng hình y như bị bắt quả tang khi đang gian lận trong bài kiểm tra vậy.

- Làm gì lấp nó nãy giờ vậy Nam, con bé đó nói xấu mày nữa à ?

Hậu quả là hai đứa quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, con bé cười giả vờ không có gì chạy tới rồi khoác tay tôi:

- Anh về hồi nào vậy, em chờ anh nãy giờ nè. Anh ăn cơm chưa ? Hôm nay anh Khang tới nên mẹ nấu nhiều món ngon lắm.

Nghe giọng nói thân quen với những câu hỏi quen thuộc của nó, cảm giác khó chịu không còn nữa ngoại trừ phải nghe cái tên "Khang" ngọt ngào phát ra từ miệng nó.

- Anh mới về thôi, mà mày định ăn bánh Takoyaki nữa à ?

Tôi nói rồi nhìn qua Khang với cái mặt lạnh tanh như vừa mới bị bồ đá, Khang vẫn vui vẻ trả lời:

- Anh Nam chọc nữa rồi, hôm trước em gây chuyện nên bây giờ phải ghé đây thường xuyên để chuộc lỗi thôi, với lại lúc trước em không biết, bây giờ biết rồi phải rút kinh nghiệm chứ !

- Anh đùa thôi, làm gì mà căng vậy thằng nhóc này, vậy anh lên phòng, ở lại nói chuyện với mọi người nha !

Tôi cười xã giao rồi đi lên, trong lòng hậm hực lắm, con bé cũng lẽo đẽo theo sau.

- Đi theo anh làm gì, xuống nói chuyện với anh Khang tiếp đi. Anh còn thay đồ nữa đó !

Tôi cởi áo khoác và cất chiếc chiếc balo lên kệ. Nó ngồi xuống giường rồi nhìn tôi bằng cặp mắt ngây thơ.

- Nói gì đây ? Mà sao phải nói chuyện với anh Khang mới được ?

- Thì để tạo hồi ức đẹp gì đó !

Tôi bất giác trả lời

Nó cười hả hê rồi đến trước mặt tôi ngước lên nhìn, nó cười mỉm rồi tọt lét tôi liên hồi, làm tôi không nhịn cười được, phản kháng không được tôi co người chịu trận, nó biết đây là điểm yếu duy nhất của tôi nên có cơ hội là không buông tha, vừa đùa nó vừa nói:

- Thì ra anh là con thằn lằn nghe lén người khác nói chuyện, đồ xấu xa, đồ xấu xa !

Chúng tôi lại cười giỡn như trước đây, một hành động thân thuộc, một cảm giác thân quen, và không phải nghĩ ngợi điều gì khác cả.

<<< >>>

Con người ngày càng trưởng thành sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nói ít lại, thôi than phiền hay đổ lỗi mà họ hành động nhiều hơn để thay đổi hiện tại không như mong muốn. Và nỗi buồn, đau khổ cũng vậy, họ sẽ không bao giờ thể hiện trước mặt người khác mà sẽ cố chôn chặt trong lòng và giả vờ mạnh mẽ mà thôi.

Từ ngày trở về nhà anh Hòa, Kiều và Tâm không còn cãi nhau như trước nữa, làm chúng tôi vừa thấy vui vừa thấy tò mò. Kiều ăn nói cũng cẩn thận hơn, không còn tùy tiện nghĩ gì nói đó bất chấp hậu quả nữa. Tâm gặp tôi trong một buổi hoàng hôn ấm áp, với những bông hoa trứng cá trắng đang rụng dưới chân tại quán nhậu trong hẻm trọ, vắng người qua lại. Nó châm điếu thuốc Hero vừa lấy trong bao ra, tôi nói:

- Điếu thuốc không làm nên người trưởng thành đâu, mày bỏ đi !

Nó vẫn tiếp tục hút một hơi dài, tôi nói tiếp

- Dù nghiên cứu của giáo sư Andy Parrot thuộc trường đại học East Luandon cho biết hơn tám mươi % số người hút thuốc nói rằng họ cảm thấy bớt căng thẳng khi hút thuốc nhưng thật ra hút thuốc thường xuyên độ căng thẳng tăng lên nhiều so với không hút thuốc, cho nên hút thuốc không phải là phương pháp thông minh để kiểm soát tâm trạng, bởi sự lệ thuộc vào chất nicotin chỉ làm tăng mức độ căng thẳng mà thôi.

- Lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi à ? Nhưng mày không biết là nếu hút rồi mà cai thì sẽ sản sinh tâm lí buồn bực, dễ cáu gắt à !_Nó nói

- Nhưng quan trọng là con gái không thích con trai hút thuốc đâu, miệng lại hôi nữa, mày mà mong sớm có người yêu thì bỏ đi !

Nó dụi điếu thuốc đi, rồi rót bia vào ly:

- Vậy tao không hút nữa đâu, phải tìm người yêu chứ mạy, mà hôm qua Kiều gặp tao rồi xin lỗi chuyện hôm bữa, tối đó tao có nói gì quá đáng không, tự nhiên Kiều thay đổi thái độ làm tao thấy lạ quá, cứ như người khác vậy đó?

- Thì có gì quá đáng đâu, chắc mày làm Kiều thấy có lỗi thôi, tuy miệng mồm không hay cho lắm nhưng mà Kiều cũng có nhiều điểm tốt đáng để người ta học hỏi đó. Hai đứa đừng có cãi cọ nhau nữa, nhường nhịn nhau một chút cho thiên hạ thái bình đi, giống như bây giờ vậy. Nghe nói Kiều mồ côi nên ở với bác, mày cũng quan tâm người ta chút đi, dù sống trong sung sướng nhưng không có nghĩa là hạnh phúc đâu, con người sống trên đời ai cũng có những vết thương lòng mà họ chỉ muốn cố dấu nó đi thôi ! Đôi khi vì những vết thương đó mà họ tự tạo cho mình một bức tường che giấu nội tâm thật sự, để chờ một lúc nào đó sẽ người đủ can đảm và tình yêu chân thành mà phá bức tường đó đi.

Nó nâng li bia lên uống một ngụm rồi nói :

- Tao không biết Kiều mồ côi đó, thấy bả lúc nào cũng vui vẻ rồi chọc người khác tao còn tưởng bả sống hạnh phúc lắm.

Im lặng một hồi, nó nói:

- Mày lúc nào cũng tinh ý như vậy, biết an ủi người khác, hiểu tâm lí của họ, nhưng chính mày lại không hiểu trái tim của người bên cạnh mình.

Tôi thắc mắc lắm, không hiểu nó đang nói cái gì nữa.

- Mày nói gì vậy, tao không hiểu gì hết ? Có người nào bên cạnh mà tao không hiểu đâu ?

Nó chần chừ một hồi rồi quay sang nhìn tôi:

- Thì cô em gái của mày đó, tao thấy con bé hình như thích mày, nhìn ánh mắt của nó mỗi khi nhìn mày tao thấy lạ lắm, tao cũng có em gái nên hiểu đó không phải là ánh mắt của em gái nhìn anh trai hay ánh mắt khi cô gái nhìn một chàng trai bình thường, không phải mày luôn nói ánh mắt biết nói sao ? Vậy mà không nhận ra nữa à, mày mà lại có lúc khờ khạo như vậy sao ?

Tôi tròn mắt nhìn nó, không biết nói gì thêm, điều này nghe có chút hoang đường nhưng lại có một niềm vui khó tả hiện diện đâu đó, một sự phấn khởi lạ lùng, giống như cảm giác sung sướng khi tìm thấy một chỉ dẫn sau thời gian dài mệt mỏi, bất lực, vô vọng khi bị lạc đường vậy. Tôi cũng hoài nghi chính bản thân mình nữa, liệu tôi có thật sự đã nảy sinh thứ tình cảm phức tạp mà không ai có thể định nghĩa một cách chuẩn xác nhất với em không ?

- Cái gì cũng có quy luật của nó, nếu quy luật của trái đất là phải quay quanh mặt trời, quy luật của con người là sinh ra và chết đi thì quy luật của cuộc sống là nếu không theo đuổi những gì ta muốn có thì ta sẽ không bao giờ có được nữa, nếu không hỏi câu trả lời sẽ là không, nếu không bước về phía trước thì ta sẽ mãi mãi là người đứng sau ? Nếu mày không tự tìm câu trả lời thì không ai có thể giải đáp đâu, sao không hỏi thẳng con bé đi ?

- Mày nói thiệt à, sao có thể như vậy, sao con bé có thể thích tao được chứ ? Nó là em gái, là em gái đó!

Tôi thấy lòng nặng trĩu, dù luôn mở miệng ra là em gái nhưng tôi hoàn toàn đã coi nó như một người con gái từ lâu rồi.

- Chỉ có mày mới nghĩ như vậy thôi, dù không tiếp xúc nhiều nhưng nếu để ý thì là thấy con bé không bé không vui mỗi khi mày quan tâm người con gái khác, lần ở nhà anh Hòa rõ ràng như vậy mà mày không nhận ra à ? Hay là mày đang giả vờ ?

Từng lời của Tâm làm tôi rối bời, liệu điều này có thể giải thích cho thái độ bất thường của con bé dạo gần đây không, hay thằng Tâm chỉ là nhạy cảm quá nên nghĩ như vậy ? Nếu thật sự là như thế thì làm sao tôi có thể đối diện với con bé như trước được, còn có thể cùng nó đùa giỡn, rồi chăm sóc nó như tôi luôn luôn làm không, tôi sợ phải đối mặt với nó mà như người xa lạ. Tôi sợ cái cảm giác mất đi nó giống như mất đi một đi một phần thân thể vậy, điều đó là thật sự là một cơn ác mộng mà.

- Mày thật sự không biết chuyện gì xảy ra đêm đó à ?

- Đêm nào ? Mà chuyện gì ?

- Ngày hôm đó, lúc ai cũng đang ngủ ngủ say, con bé nó vẫn thức rồi nằm đó nhìn mày rất lâu, nó sờ nhẹ lên mặt mày, rồi cười nữa. Nhưng một lát sau lại nghe tiếng con bé đang khóc, mày vô tình đến nỗi không nhận ra tình cảm của con bé à ? Lúc nó nghe Kiều nhắc mày với mối tình đầu đang ngồi kế bên, rồi nụ hôn đầu nữa, con bé nó ngước nhìn mày rưng rưng nhưng mày không hề mảy may hay biết mà chỉ lãng tránh mọi người rồi nhìn Xuân thôi !

Tôi chỉ biết ngồi nốc bia, thằng Tâm cũng không nói gì thêm mà chỉ lặng lặng nhìn ra đường rồi thở dài với ánh mắt suy tư...

Tôi lái xe về nhà nhưng lại không muốn về, tôi lo sợ điều gì đó mà mình cũng không rõ nữa. Những lời nói của thằng Tâm cứ văng vẳng trong đầu tôi, lẽ ra bây giờ tôi phải vui mới phải khi biết con bé cũng có tình cảm như mình. Nhưng tôi lo sợ với bản tính hay cà rỡn, rồi sự vô tâm của mình sẽ chỉ khiến con bé tổn thương sau này thôi, tôi sợi mất nó nhưng lại không có đủ tự tin là sẽ bên nó hay yêu thương nó mãi mãi. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, rồi nó sẽ nhanh chóng quên đi và bị cuốn hút bởi những chàng trai khác tốt hơn tôi nhiều, và tôi cũng như vậy, thời gian trôi qua, tôi sẽ thoát ra cái tình cảm điên rồ này thôi, tôi tin như vậy.

2s*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro