Chapter 4: Em là gì của anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2011

Tôi quay lại thành phố sau hai tuần về Bảo Lộc ăn Tết với gia đình, dù có hai tuần thôi nhưng tối thấy nó dài lắm, những lúc không làm gì thì thứ tôi nhớ nhất ở đây chính là giọng nói của con bé. Hai tuần mà nó gọi điện cho tôi có hai lần, mỗi lần như vậy nó chỉ kể chuyện đi chơi với bạn học cũ rồi đi với Khang nữa, nó khoe Khang dẫn nó đi nhiều nơi, chụp nhiều hình đẹp rồi đăng lên twitter nữa. Có lẽ đó là lí do tôi muốn nhanh chóng trở lại thành phố, lần nào về nó cũng bắt tôi phải mua bằng được món mứt dâu tây Đà Lạt ngon nhất, nó mà thấy là thích đến phát cuồng lên cho coi.

Cả tháng nay ai cũng rất quan tâm về trận động đất hơn chín độ richter và sóng thần tấn công miền đông bắc Nhật Bản ngày 11/3, cơn động đất mạnh nhất trong một thế kỉ qua đã phá hủy đường xá, cầu cống, tàu điện ngầm, tàu thủy, rồi cả máy bay,... những cột nước từ biển kéo vào nuốt chửng mọi thứ mà nó đi qua kèm theo đó là thảm hoạ hạt nhân tồi tệ khiến con người sợ hãi. Nhưng nỗi sợ hãi và mất mát lớn nhất không phải là vật chất mà là con người, có câu nói rằng " Nhà cửa, tiền bạc, xe cộ...dù đắt đến đâu, mất rồi cũng có thể mua lại, dù làm việc cật lực một năm, mười năm hay hơn thế. Nhưng người thân mất rồi thì sẽ mãi mãi là mất thôi, dù có tìm lại được hết tài sản nhưng nụ cười lúc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa".

" đã chính thức xác nhận có 15.854 người thiệt mạng, 9.677 người bị thương và 3.155 người mất tích tại 18 tỉnh của Nhật Bản và hơn 125.000 công trình nhà ở bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Trận động đất và sóng thần đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại quốc gia này, bao gồm những hư hỏng nặng nề về đường bộ và đường sắt cũng như gây cháy nổ tại nhiều khu vực, kèm theo một con đập bị vỡ. Khoảng 4,4 triệu hộ gia đình rơi vào tình trạng mất điện và 1,5 triệu hộ bị mất nước. Nhiều nhà máy phát điện đã ngưng hoạt động, và ít nhất 3 vụ nổ lò phản ứng do rò rỉ khí hydro đã xảy ra tại nhà chứa các lò phản ứng khi hệ thống làm mát bị hỏng hoàn toàn".

Các bản tin trên Tivi cả tháng nay, đài nào cũng nói về thảm họa kinh hoàng này, đâu đâu cũng theo dõi rồi gửi lời thăm hỏi và chia buồn với người Nhật. Ý chí kiên cường và nhân đạo cao cả của người Nhật trong thảm họa kép này rất đáng để chúng ta suy ngẫm, không hề có tình trạng hỗn loạn hay hôi của xảy ra suốt những ngày bi thương này. Thảm họa qua rồi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó dù thời gian có qua đi.

- Bạn của con có một đứa đang du học ở Nhật Bản, nó gọi điện về kể chuyện đi làm tình nguyện giúp mấy nơi bị thiên tai. Nó nói có một người phụ nữ chồng con mất tích vẫn chưa tìm ra nhưng bà ngày ngày cũng giúp đỡ mọi người trong nhóm dọn dẹp những đống đổ nát rồi vệ sinh đường phố, rồi còn nấu ăn với một tinh thần kiên cường, bà tin là nếu làm việc thiện thì sẽ được báo đáp, rồi còn nói tuy bà bất hạnh nhưng còn nhiều người bất hạnh hơn nữa nên chỉ biết làm việc tốt và cầu nguyện thôi !

Con bé nói với mẹ khi vừa ngồi xem thời sự buổi tối vừa ăn mứt.

- Nếu mẹ như bả thì chắc chết lên chết xuống từ lâu rồi chứ không được tỉnh táo rồi giúp người khác như vậy đâu ! Mà có phải con Hồng lúc trước hay vô nhà mình không ? Nghe nói nó du học cũng được hai năm rồi hả ?

- Dạ ! Cuối năm nay nó về, hai tuần nữa mới tới sinh nhật con mà nó gọi điện chúc mừng trước rồi, nó nói sợ tới ngày đó lại quên. Nó đâu giống như anh Nam đâu, không lần nào nhớ sinh nhật con hết, cứ đợi người ta nhắc !

Nó nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi có lỗi vậy mà thật ra nó nhắc khéo tôi đây, thật sự tôi cũng không thích chúc mừng sinh nhật người khác lắm, nó giống như là "chúc mừng vì bạn đang đến gần với cái chết rồi đấy !". Sự thật luôn phũ phàng mà, con người ngay khi vừa sinh ra là đã vẫy tay chào hi với cái chết rồi và một lúc thình lình nào đó hai người bạn này cũng gặp nhau thôi. Nó mà biết tôi suy nghĩ tiêu cực như thế này chắc đánh tôi chết mất.

- Không phải anh không nhớ, mà tại mày cứ đi theo nhắc suốt thôi ! Suốt ngày đu theo anh nhõng nhẽo sao có người yêu được ?

Tôi nói, nó nghe vậy liền trề môi rồi ăn tiếp, bố từ sau đi tới nghe thấy cũng ghẹo.

- Thằng điên nào mới dám làm người yêu của nó, càng lớn càng khó tính, tuổi này rồi mà không ai đeo đuổi là phải lắm ?

- Sao bố biết không ai thích con vậy ? Hôm trước anh Khang nói thích con kìa còn hỏi con có người yêu chưa nữa, chưa kể mấy anh chàng đẹp trai trong khoa của con nữa, ai cũng quan tâm con lắm, con thấy mình cũng đâu có tệ. Bố không hiểu con gái mình gì hết ?

Nó ngước mặt lên nhìn bố ra vẻ tự hào lắm làm bố mẹ bất ngờ, tôi thì không hề thích cái tên Khang chút nào, bây giờ lại thêm "mấy anh chàng đẹp trai" vô nữa.

- Trời đất, hèn gì mấy tháng nay nó lui tới thường xuyên như vậy, mà lần nào cũng mua quà cáp tới, tui còn tưởng nó lấy lòng ông thì ra là vì con nhỏ này ?_Mẹ cười hớn hở

- Ai chứ thằng Khang là tui chịu liền, nó mồ côi mẹ, ba nó thì không quan tâm, mẹ kế thì khỏi nói, nhưng lớn lên tốt bụng, ga lăng lại chăm chỉ như tui vậy đó, rất có tương lai. Mà hai đứa hẹn hò chưa?

Có vẻ bố rất thích Khang, nhất là khi hai người có rất nhiều điểm chung như vậy.

- Ông tự tin quá, tốt bụng, lăng ga đâu chẳng thấy, chỉ thấy bỏ vợ con ở nhà suốt ngày. Hồi Tết nó tới chở con nhỏ đi chơi suốt chắc hẹn hò từ lúc đó rồi ?

Mẹ nói, đôi mắt sáng hẳn lên.

Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, hình như ai cũng hài lòng lắm, từ khi có Khang thì căn nhà này sôi động hẳn lên, điều này cũng rất tốt, chỉ có tôi hơi khó chịu thôi mà không biết tại sao nữa, thằng bé tốt như vậy, rõ ràng tôi không thích nó là chuyện lạ mà, tìm mãi cũng không ra cái tật xấu gì để chê hết. Tự nhiên nó nhìn tôi ngại ngùng, mặt đỏ lên trông thấy.

- Ba mẹ nghĩ đi đâu vậy, con có thích anh Khang đâu mà hẹn với hò !

Nó đỏ mặt như vậy lẽ nào thích thật rồi, tôi chắc chắn như vậy, người ta hay nói con gái rất khó nói thật tình cảm của mình, nói có là không, còn nói không thích thì chắc là thích thật rồi.

- Nó ra đường nhiều người con gái để ý lắm, con mà không thấy nó hấp dẫn thì coi chừng bị less rồi đó. Lẽ nào con thích con gái hả ?_Bố trêu

- Con sợ bố rồi, sao con lại đi thích con gái được ?

Nó che hai tai lại lắc đầu liên hoàn vờ như không nghe thấy gì rồi bỏ lên phòng, tôi nhìn tấm lưng nhỏ bé của nó, bố mẹ cũng nhìn theo rồi cười. Bố quay sang tôi :

- Chắc nó thích con gái thật rồi ?

Tôi bật cười vì bố cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó.

<<< >>>

Cả tuần nay tôi thực tập tại khoa nhi ở một bệnh viện. Các bác sĩ, y tá tại khoa nhi ai cũng trong tình trạng mệt mỏi và căng thẳng nên đôi khi rất dễ cáu gắt, thời gian làm việc cũng nhiều hơn bình thường, các bệnh nhi đến đây ngày một nhiều do dịch tay – chân - miệng hoành hành khắp đất nước làm nhiều trẻ em thiệt mạng, các gia đình có con nhỏ luôn sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ con mình nhiễm bệnh. Hằng ngày có hơn vài chục ca phải điều trị nội trú, phòng bệnh lại không đủ nên đôi lúc quá tải phải nằm trên cả hành lang, đôi khi một giường nằm hai ba bé. Đa số bệnh nhân là trẻ em dưới 5 tuổi, chúng kho rồi khóc khan cả họng, miệng và tay chân thì nổi các mụt nước đỏ như cái tên của nó, chúng khó chịu lắm, rồi không chịu ăn dù ba mẹ có dỗ dành cỡ nào, có đứa thì được đưa đến trong tình trạng ói mửa, mặt xanh lè không thấy chút gân máu, rồi có đứa vừa sốt vừa khóc thét nữa trông rất tội nghiệp, vất vả hơn là các bà mẹ có con còn nhỏ, phải chăm sóc, dỗ dành chúng mỗi khi tụi nó khóc ré lên, không có đủ phòng nên đôi khi các bà mẹ phải ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường tay ôm đứa nhỏ, khuôn mặt thâm quần, hốc hác. Các bác sĩ, y tá làm việc không ngừng nghỉ, chạy tới chạy lui kiểm tra bệnh nhân. Đau lòng nhất là có bé không thể qua khỏi cơn đau vì gia đình đưa đến quá muộn nên không kịp chữa trị, nhìn người mẹ ôm đứa con mới ra đời có hơn 24 tháng đang bất động mà ai chứng kiến đều không khỏi xót xa, thương cảm, dù các bác sĩ, y tá, hay những sinh viên thực tập năm cuối như chúng tôi có chứng kiến bao nhiêu người ra đi như thế kia đi chăng nữa thì vẫn đau lòng như thường thôi, nó dạy chúng tôi biết được sinh mạng mỏng mong như thế nào rồi từ đó biết trân trọng, thương yêu những người bên cạnh, hiểu được nỗi đau to lớn mà người ở lại phải gánh chịu. Trong tình huống bất khả kháng ấy, thì với một người bác sĩ chân chính có sứ mệnh cứu người thì nỗi đau lớn nhất chính là bất lực nhìn bệnh nhân từ từ đi về thế giới bên kia mà không thể làm gì ngoài việc cố gắng học cách chịu đựng.

Tôi mệt mỏi trở về nhà rồi đánh một giấc tới sáng, cố quên đi những những nỗi đau mà mình đã chứng kiến trong một ngày dài trong bệnh viện với mùi thuốc sát trùng quen thuộc rồi những chiếc giường bệnh trải ga trắng đầy những đứa trẻ đáng thương, rồi ánh mắt lo lắng của các bậc cha mẹ. Hy vọng những thứ đó sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Ngày qua ngày, tôi vẫn đi đi về về với thân xác mệt mỏi nhưng rất đáng giá với những thứ bỏ ra, nhất là cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn bọn trẻ khỏe mạnh và có thể đùa giỡn trở lại. Rồi nhận lời cảm ơn của cha mẹ chúng nữa, chỉ là một lời cảm ơn bình thường nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm, nó tạo động lực giúp tôi có sức mạnh để cố gắng nhiều hơn nữa, tôi tin tưởng nhiều hơn vào con đường mình đã chọn dù nó không hề đẹp như tôi đã từng tưởng tượng sáu năm trước đây.

- Anh à! Em có chuyện muốn nói, anh về rồi ra quán Pro nha ! Nhớ đó !

Tin nhắn con bé gửi tôi tin nhắn ba tiếng trước nhưng bây giờ mới đọc được vì không mang theo điện thoại bên mình, rồi hơn sáu cuộc gọi nhỡ hai tiếng trước nữa, đã hơn bảy giờ tối rồi, trời tối như vậy, không biết con bé còn ngồi ở đó không nữa ? Tôi gọi cho nó nhưng không thấy bắt máy, chỉ nghe bài nhạc chờ "Rainy day" không lời quen thuộc. Lúc sáng tôi với nó là hôm nay bốn giờ về nhưng không ngờ lại trễ như vậy do tôi mãi loay hoay bên cạnh các bác sĩ để ghi chép rồi hỏi này hỏi kia mà quên mất thời gian.

Tôi gọi cho thằng Mạnh để hỏi, nó nói :

- Ngọc ngồi đây từ lúc hơn bốn giờ chiều rồi, kêu nó về thì không chịu, mày làm gì mà mất tăm hơi cả tuần nay vậy ? Mau tới đưa con bé về đi, có vẻ nó giận mày lắm, mấy thằng con trai thấy nó ngồi một mình rồi tới ghẹo nữa kìa, thôi để tao ra đuổi tụi nó đi, mày về nhanh đi !

Tôi vội ngắt điện thoại rồi chạy thật nhanh về nhà dù mất cả tiếng mới về tới do đường bị tắt lại xa nữa. Tôi về nhà cất xe và balo rồi chạy như điên ra quán, tôi loay hoay tìm con bé, đầu hơi bị choáng do thức khuya lại mệt cả ngày nữa, nó ngồi trong góc bên chiếc bàn quen thuộc chúng tôi hay ngồi, trước mặt là ly kem bạc hà chảy ra từ lâu. Tôi vào chỗ thằng Mạnh rồi mang ra ly kem mới coi như chuộc lỗi việc để nó chờ từ sớm. Tôi đặt ly kem mát lạnh lên bàn và dẹp ly cũ sang một bên, nó vẫn bất động ngồi đó, mặt cúi xuống, đôi mắt cứ dính lên chiếc bàn giống như có gì hay ho lắm đang nằm trên đó vậy

- Thấy anh không tới sao không về đi mà ngồi đây một buổi vậy, kem cũng không thèm ăn mà để chảy hết vậy, anh mua ly mới rồi, ăn đi rồi về !

Nó ngước nhìn tôi rồi nói với ánh mắt vô hồn, không chút cảm xúc, một ánh mắt lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy trước đây, nó làm tôi hỗn loạn trong giây lát với cái thái độ lạnh lùng ấy.

- Anh là như vậy à ?

Tôi hỏi:

- Như vậy là sao ? Em nói  gì khó hiểu quá ?

- Mỗi lần làm gì có lỗi lại mua kem dỗ dành, em là con nít chắc ? Sao anh không bao giờ hiểu cho cảm giác của em vậy ? Cái em cần bây giờ là ly kem này à ?

Tôi hạ giọng:

- Anh xin lỗi, con bé này sao tự nhiên nóng dữ vậy, hôm nay anh bận đột xuất nên không thấy tin nhắn của em, mà bây giờ chẳng phải anh tới rồi sao ? Đừng giận nữa, anh không biết năn nỉ đâu đó !

Nó không thèm nhìn tôi, chỉ nhìn ra đường rồi im lặng, có vẻ thất vọng lắm, biểu cảm trên mặt nó rõ ràng là rất giận, có một chút người lớn nữa. Hôm nay nó hơi lạ, chiếc váy mà nó đang mặc rất đẹp, trên mặt cũng có chút son phấn. Tôi có nên khen nó không, như vậy nó sẽ tha cho tôi chứ ? Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì trong cái đầu đó nữa, tôi tò mò đến phát điên lên được.

- Em nói có chuyện muốn nói với anh mà, sao lại im lặng ? Em bây giờ lạ lắm đó...cứ như người khác vậy !

- Anh thật sự không biết vì sao à, em cũng phát điên khi thấy mình như vậy nữa ? Tại sao em lại giận chứ, tại anh không nhớ ngày sinh nhật của em hay tại anh để em ngồi đây chờ cả buổi chiều hay tại anh...tại anh... không hiểu một chút nào về em hết ?

Tôi chợt nhớ ra sinh nhật con bé là hai ngày trước rồi, những ngày này tôi đi sớm về muộn nên đã không hề quan tâm đến nó, tôi thật sự đã làm con bé thất vọng rồi:

- Anh sai nữa rồi, anh biết tính mình vô tâm, nhưng thật sự với em anh chưa bao giờ muốn làm em buồn như thế này đâu. Em cũng đừng giận nữa, sau này anh sẽ để ý hơn mà !

- Nhưng anh vẫn làm đấy thôi ! Dù muốn dù không, anh vẫn biến em thành con ngốc thôi không phải sao ?

Nó khóc rồi bỏ về, tôi đi theo sau nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, con hẻm khá vắng vẻ, chỉ loe loét ánh đèn đường hai bên rồi ánh sáng dội ra từ những căn nhà gần đó, nó lấy tay lau nước mắt, lòng tôi thấy đau lắm, không biết phải làm gì an ủi nó, một phần thấy khó hỉu nữa, tôi chạy nhanh tới nắm tay nó rồi hỏi:

- Nói thật đi, em đang nghĩ gì vậy ? Sao anh lại biến em thành con ngốc chứ ? Và... và sao em lại khóc ?

Tôi nắm cánh tay nhỏ nhắn ấy vì sợ nó lại quay mặt bỏ đi lần nữa. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt như căm phẫn lắm:

- Mặc kệ em đi, anh bỏ tay ra !

Nó vùng vẫy, tôi vẫn không chịu buông cho tới khi nó chịu nói mới thôi

- Nói đi, anh đang chờ em trả lời đó !

Nó lấy tay gạt đi nước mắt rồi ngước nhìn tôi với cặp mắt ướt át, đáng thương, có chút hờn dỗi.

- Ngày nào anh cũng mệt mỏi ở bệnh viện nên quên sinh nhật em cũng là chuyện thường, anh để em chờ một mình, bị con trai chọc ghẹo em cũng có thể bỏ qua, nhưng sao anh cứ xem em là con nít, xem em là em gái mãi vậy, em ghét điều đó anh không biết sao ? Em ghét ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa bạn vì em có anh trai giỏi dang, em ghét người con gái khác quan tâm anh, em ghét tại sao anh đối xử tốt với em như vậy và em ghét chính bản thân mình sao lại ngu ngốc đi thích con người như anh chứ, người luôn coi em là em gái dù thật sự...thật sự không phải như thế?

Từng lời của nó như chạm lấy trái tim tôi, vừa đau vừa hỗn loạn, khóe mắt cay, không biết là nên vui hay buồn nữa vì tôi cũng có cảm giác như vậy. Tôi thấy bất ngờ lắm, rõ ràng tôi chưa chuẩn bị tâm lí để chấp nhận điều này, nó giống như đá trái banh vào khung thành khi thủ môn chưa chuẩn bị vậy. Tôi cũng đang hoài nghi tình cảm của mình, liệu nó có phải tình yêu không ? Tôi không biết nói gì cả, chỉ biết từ từ buông cánh tay con bé ra và tránh ánh mắt đáng thương đang nhìn mình, tôi thấy mình như muốn ngất đi, đầu óc quay cuồng và không nghĩ được điều gì nữa cả.

- Anh thật sự không hề xem em là con gái à, không hề thích em sao, một chút cũng không có à ?

Tôi nhẹ nhàng buông cánh tay nó ra:

- Anh xin lỗi, chỉ là bất ngờ quá thôi !

Nó nuốt nước mắt hỏi:

- Nếu bỏ lỡ em, anh sẽ không hối hận chứ ?

- Anh...anh...

Tôi nhìn nó mà lòng rối bời không biết phải trả lời như thế nào.

- Anh có nhớ đã từng hỏi tại sao em lại chọn ngành dược không ?

- Không phải vì em có trí nhớ tốt sao ?

- Anh đúng là...đúng là không hiểu chút gì về em hết mà?

- Vậy nên em càng phải nói ra, không nói sao anh biết được chứ !

- Người ta nói yêu nhau là cùng nhìn về một hướng nên em đã chọn con đường mà mình không hề thích chỉ vì anh ? Chỉ để được gần gũi bên anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày.

- Anh xin lỗi !

- Anh không có lỗi thì sao phải xin lỗi chứ, vì em chưa từng hối hận với quyết định đó chút nào cả, để có thể vào trường y em đã rất quyết tâm, đó cũng là lần đầu tiên trong đời em thấy mình tràn đầy nhiệt huyết như vậy ! Anh thật sự không nhận ra...không nhận ra là em rất thích anh sao ?

Nó nhìn vào mắt tôi, tôi chỉ im lặng, cố kềm những giọt nước mắt chuẩn bị rơi trong đêm, tôi cố nói:

- Anh xin lỗi vì để em thích anh rồi phải dằn vặt bản thân như vậy, bây giờ chính anh cũng không hiểu nổi tình cảm của mình nữa, anh lại không thể bảo em phải làm gì vì anh không có cái tư cách đó. Anh chỉ muốn em bên cạnh em như trước đây, lo lắng cho em, bảo vệ em thôi không được sao ?

- Thế thì từ đầu anh đừng đối xử tốt với em như vậy và đừng xuất hiện trong cuộc đời của em. Em biết mình kì lạ nhưng tất cả cũng tại anh hết, sao anh lại xuất hiện làm gì để biến cuộc sống của em trở nên ngu ngốc và buồn cười như thế này chứ ?

Nó vội lau nước mắt rồi bước đi, tôi vẫn đứng đó thẫn thờ một hồi lâu dù trong một khoảnh khắc tôi đã muốn giữ nó lại thật chặt và nói:

- Anh cũng chỉ là một thằng con trai ngốc nghếch và buồn cười khi lại nảy sinh tình cảm với người con gái mà mình đã từng xem như em gái mà thôi !

Nhưng cô gái ấy đã bỏ lại tôi và đi mất rồi, vầng trăng đêm cứ lẳng lặng nằm đó nhìn tôi, những ngôi sao như cũng đang trêu đùa và cười nhạo vì sự ngu ngốc đến lạ lùng của tôi.

Tình yêu là gì ? Đó có phải là khi ta biết thế nào là đau, thế nào là cô đơn, thế nào là tổn thương,...nhưng ta vẫn không từ bỏ mà vẫn tiếp tục để rồi học cách mạnh mẽ hơn ? Ai cũng có thể làm ta đau, nhưng chỉ có người ta đặt niềm tin là người có thể làm ta đau nhất không phải sao ? Có lẽ con bé đã đặt niềm tin vào tôi quá nhiều rồi, có nên bắt nó dừng lại không hay để nó tiếp dục dấn thân vào một cuộc hành trình mà không biết điểm dừng là đâu cũng không biết phải đi như thế nào ? Hay tất cả đã quá muộn màng rồi, không còn đường lui nữa, tôi có nên đón nhận tình cảm ấy không khi biết chắc mình sẽ làm nó thất vọng nhiều lần nữa trong tương lai ? Nếu tôi chấp nhận tình cảm đó thì chúng tôi có thể tiếp tục vui vẻ như trước được không ? Và liệu có bao nhiêu mối tình đầu sẽ có kết thúc viên mãn chứ ? Nếu thật sự mọi thứ kết thúc thì cái tên Nguyễn Thế Nam của tôi sẽ là cái tên mà con bé không muốn nghe nhất và cái tên Lâm Hoài Ngọc sẽ là cái tên mà tôi lưu luyến và muốn nghe lại nhất.

Tôi quá rối trí và mệt mỏi với những câu hỏi đặt ra mà hoàn toàn không có câu trả lời nào cả, người duy nhất bây giờ tôi có thể nghĩ đến là thằng Mạnh, người có tình yêu lâu bền như nó chắc sẽ giúp tôi tìm ra đáp án. Nhưng...

Nó hỏi:

- Mày có thích Ngọc chút nào không ? Nếu có thì đón nhận tình cảm của nó đi, con gái người ta mới lớn mà mày làm nó thích mình rồi, còn mình thì chỉ lo suy nghĩ linh tinh rồi chạy trốn, không có chút trách nhiệm.

- Lỡ sau này tao làm con bé tổn thương thì sao, mày biết tao rồi đó, hai năm nay tao không còn biết thích một người là như thế nào nữa, cũng không quan tâm đến việc có làm ai tổn thương không. Vả lại tao thấy tình yêu mờ mịt lắm lại không có gì hay ho khi chỉ mang đến cho tao toàn giả dối ! Với con người như tao thì có xứng với con bé không, có thể làm con bé hạnh phúc không ?

- Mày có thể nói ra những lời này thì tao tin chắc một điều là mày cũng có tình cảm với bé Ngọc. Nhưng đáp án cuối cùng là mày tự tìm, không ai giúp được đâu, sao mày không tĩnh tâm rồi tự vấn trái tim đó. Cũng đừng vì nỗi lo sợ ở hiện tại mà đánh mất đi một tương lai chưa biết trước?

- Tao chưa từng dám tưởng tượng mình sẽ thê thảm như thế nào nếu mất đi con bé ! Nhưng vết thương lòng chưa lành sao tao có thể thật tâm yêu ai nữa chứ ?

- Sao mày lại hèn nhát như vậy, cứ yêu như chưa từng tổn thương đi, mày bị một lần rồi nên tao biết mày lo sợ cái gì ? Nhưng ai cũng nghĩ như mày chắc loài người tuyệt chủng mất tiêu rồi. Suy nghĩ kĩ đi, mất con bé rồi mày hối hận cả đời đó ! Không phải hai người yêu nhau thì lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc đâu, phải có tổn thương, đau khổ, dằn vặt nữa...vì tình yêu mà không đau khổ thì không phải là tình yêu rồi, lạc quan lên và giữ con bé thật chặt đi.

- Tao có thể làm như vậy sao ? Có thể đến với con bé như một người con trai chứ không phải một người anh trai như trước ?

- Có thể mà, tin tao đi, mày sẽ không hối hận đâu.

<<< >>>

"Bạn có tin vào định mệnh không ?" Câu hỏi này tôi đã nghe rất nhiều lần trên các bộ phim truyền hình rồi, và chỉ có những người đang yêu nhau mới trả lời là có và nhìn trìu mến đối phương bằng ánh mắt long lanh nhất, đẹp đẽ nhất trên đời. Thật sự như thế, họ luôn tin rằng người yêu bên cạnh mình chính là định mệnh đã đưa họ đến với nhau, không ai có thể tách rời, nhưng khi cuộc tình tan vỡ thì cái thứ gọi là định mệnh ấy cũng tan biến theo, tôi từng nghĩ sao họ lại ngu ngốc như vậy chứ, yêu làm gì, hứa hẹn nhiều làm gì để cuối cùng lại tổn thương nhau bằng chính cái miệng đã từng hứa hẹn, đã từng nói những lời ngọt ngào khiến người ta ghen tỵ ấy.

Tôi cũng tin vào định mệnh, đó là định mệnh để tôi gặp được bố mẹ ruột của mình rồi gặp được gia đình thứ hai này và...gặp được em. Tôi biết sẽ có lúc mình trở nên ngu ngốc như những người mà mình đã từng cười nhạo, nhưng tôi vẫn muốn xem em là định mệnh của đời mình. Nếu cuộc đời tôi là một vở kịch, thì em chính là nhân vật đặc biệt nhất trong vở kịch ấy, tất nhiên tôi sẽ cho em một kết thúc hoàn hảo mà em mong muốn.

Thích một người đã không hề dễ dàng, đã vậy nói ra càng khó hơn nữa. Tôi luôn là người quyết đoán và có mục tiêu rõ ràng, thế nhưng đối với chuyện tình cảm tôi chỉ là một thằng nhu nhược, vô dụng mà thôi.

Tôi không biết phải nói với con bé như thế nào, mấy ngày nay nó cứ tránh mặt tôi. Điều này làm tôi khó chịu lắm, tôi dễ nổi cáu hơn, ăn cũng không thấy ngon, ngủ thì không đủ giấc, đã vậy còn phải chịu áp lực ở bệnh viện nữa, vì thái độ hôm đó mà nó không thèm để ý tôi nữa rồi? Nó làm như tôi đã tan biến như bọt xà phòng vậy đó, không hề tồn tại. Trong khi đó thằng Khang cứ đến nhà thường xuyên tìm con bé, có vẻ nó rất quyết tâm đeo đuổi con bé đây.

Tôi vừa về đến cửa thì gặp mẹ đang loay hoay lau chùi bàn ghế, bà lấy tay vỗ vỗ lên bả vai hình như mẹ đau lắm, tuổi càng lớn nên mẹ càng mệt mỗi khi làm việc nhà. Tôi đến và xoa bóp vai cho mẹ để mẹ dễ chịu hơn, mẹ cười rồi buông cây chổi lông gà đang ghét dở, có vẻ mẹ hài lòng lắm, mắt mẹ lim dim, con bé đang trên lầu đi xuống, tôi nhìn thì nó vờ như không thấy rồi đi tiếp, tôi quay sang nói thật to:

- Ngọc à, rảnh rỗi thì phụ mẹ làm việc nhà đi, vận động một chút tốt cho sức khỏe hơn đó!

- Không cần anh lo đâu !

Nó lén nhìn tôi rồi mở tủ lạnh lấy chai nước suối và đi lên

- Mấy ngày nay nó vậy đó, cứ mỗi lần nhắc tới con là nó khó chịu rồi bỏ đi, hai đứa lại cãi nhau à ?

- Dạ, có chút chuyện thôi, qua mấy ngày là nó bình thường lại à. Có khi nào nó giận lâu đâu.

- Nhưng mấy ngày rồi còn gì, có khi nào có như vậy đâu, con nhỏ này gần đây kì lắm, hay là tháng này nó có kinh sớm ?

- Hay là vậy ?

- Con gái càng lớn càng khó hiểu, mẹ cũng bó tay luôn, con học bác sĩ chắc hiểu hơn mẹ hả ?

- Không có đâu mẹ, cái gì chứ tâm lí con gái là con chịu !

Rõ ràng mẹ luôn xem tôi là con trai ruột mà, lại nói chuyện  tự nhiên như vậy, nhưng tôi lại rất thích cảm giác thân thiết thế này và không hề muốn mất đi, và tôi càng không muốn mất đi con bé.

Hôm nay tôi hạ quyết tâm phải dỗ dành nó cho bằng được, tôi về sớm và đến cổng trường chờ nó, tôi hồ hởi vừa chạy xe chầm chậm vừa hát nhẩm bài hát yêu thích, mặc cho khói bụi, mặc cho tiếng kèn xe inh ỏi như muốn dập nát màng nhĩ tôi vẫn thấy phấn khởi khi nghĩ đến việc gặp con bé, hôm nay chắc nó sẽ mặc chiếc áo thun cánh dơi đen trắng hoặc mang đôi giày thể thao Teddy quen thuộc đây.

 Tôi cuối cùng cũng đến nơi, con bé đang đứng trước mặt tôi chỉ có hơn mười mét nhưng Khang đã tới từ trước rồi, nó cài nón bảo hiểm cho con bé rồi chở con bé đi đâu đó, tôi tò mò nên phải bám đuôi thôi dù biết hành động của mình rõ ràng không đúng nhưng có cái gì đó hối thúc tôi làm như vậy, mặc cho lương tâm cắn rứt cỡ nào tôi cũng không thèm quan tâm nữa rồi. Bụng tôi nóng lên như có ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong vậy, tâm trạng cũng không thoải mái gì mấy, tôi rõ ràng rất tức giận khi nhìn hai đứa nó đang vui vẻ vào một nhà hàng sang trọng, tôi bây giờ giống như hoạn thư đang lén lút theo dõi chồng vậy. Trong đầu tôi đang suy nghĩ liệu mình có nên vào không hay dừng lại và về nhà thôi ? Tôi thế này thật sự rất kì lạ rồi, cứ như một người khác vậy, chỉ hành động ngu ngốc mà không chút lí trí. Tôi đành quay xe và buồn bã trở về thôi, bên trong nhà hàng, sau tấm kính trong veo ấy tôi vẫn thấy hai người đang nói chuyện, con bé đôi khi cười phá lên trông vui vẻ lắm.

- Con bé hoàn toàn không nhớ tới mình rồi, lẽ nào mình nên dừng lại để nó có thể tìm người xứng đáng hơn, một người có thể làm nó cười như Khang vậy đó?

Tôi tự hỏi điều ấy không biết bao nhiêu lần khi đang chạy xe về, trời cũng tối dần, những cơn gió lạnh từ đâu làm tôi run lên, nổi hết cả da gà. Khi tới ngã tư, tôi dừng lại thì một chiếc xe khác đâm vào đuôi xe làm tôi muốn té xuống đường, tôi điên lên và hét vào mặt cô gái phía sau:

- Chạy xe kiểu đó à ? Không biết chạy xe thì ra đường làm gì, ở nhà trông con luôn đi !

Cô gái xin lỗi rối rít, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi như gặp phải giang hồ gốc, tôi thấy mình cũng giống kẻ hung tợn vô học chuyên bắt nạt người yếu thế vậy, vài giây sau tôi mới bình tĩnh trở lại rồi đóng vai hiền lành :

- Xin lỗi nha, anh hơi nóng chút, đèn xanh rồi, em đi mau đi !

Cô gái gật đầu chào, cô quay mặt lại nhìn tôi sau khi chạy về phía trước một đoạn rồi nói:

- Mà em chưa có chồng con gì đâu anh ơi !

Tôi nở nụ cười mệt mỏi nhìn cô ấy rồi tiếp tục chạy về nhà.

- Con nói đi rước con Ngọc mà Nam, nó đâu rồi ?

Mẹ hỏi khi thấy tôi đi vào một mình, tôi nhìn mẹ rồi cười như không có gì xảy ra.

- Dạ, Ngọc nó đi ăn với Khang, chắc sắp về rồi đó !

- Ngày nào cũng ăn với uống, con nhỏ này muốn thành heo rồi. Mà thằng Khang cũng chìu nó quá hà !

Tôi chào mẹ rồi lên phòng trùm chăn kín mít, dù bụng đói cồn cào tôi cũng không thèm để ý, chỉ thấy khó chịu trong người thôi, nhưng có làm thế nào cũng không tài nào ngủ được. Cả đêm tôi trăn trở rồi giật mình dậy mấy lần, tôi đã thiếu ngủ mấy tuần liên tục rồi vậy mà bây giờ lại không thể ngủ được một giấc trọn vẹn. Sáng nay lại phải đến bệnh viện sớm nữa, cơ thể tôi bắt đầu phản kháng rồi.

Tôi thấy người mình không chút sức lực, mồ hôi toát ra liên tục, cái đầu vừa nặng vừa đau, tay chân cứng đơ, người cũng nóng nữa, mắt thì mờ đi,... Tôi cuối cùng cũng bệnh rồi, người vừa to vừa khỏe như tôi vậy mà bây giờ phải nằm một đống như con gà bị cột chân ở đây cho mẹ chăm sóc, mẹ đưa tôi một tô cháo to đùng rồi một đống thuốc tây nữa, tôi nhìn thôi cũng thấy no rồi.

- Tám giờ sáng mà thấy mày không dậy là mẹ biết mày bệnh rồi mà, bận cỡ nào cũng phải lo cho sức khỏe chứ, mẹ nấu cháo rồi, ăn đi rồi uống thuốc, bác sĩ mà như thế này ai dám đến khám chứ !

- Dạ, chỉ tại con bận quá!

- Khi nào đỡ hơn thì gọi điện xin nghỉ một ngày đi, mẹ ruột mày lên đây mà thấy bộ dạng này thì mẹ cũng thấy có lỗi lắm ! Mau ăn đi.

Tôi mệt nhưng cố cười cho mẹ yên tâm, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn chín giờ sáng rồi

- Con biết rồi mà, để con ăn từ từ, mà Ngọc nó đi học rồi hả mẹ ?

- Nó đi từ sớm nên không biết mày bệnh đâu, với lại có thằng Khang đưa đi rồi, mày khỏi lo cho nó, ráng ăn rồi nghỉ đi, mẹ xuống nấu cơm, có gì nhớ gọi mẹ lên nha !

- Dạ, con biết rồi !

- Con nhỏ đó dạo này không quan tâm anh gì hết, về đi rồi biết tay mẹ !

Mẹ nói rồi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi cố ngồi dậy ăn cháo nhưng không nuốt nổi, dù biết mẹ nấu cực khổ nhưng tôi chỉ có thể ăn một nửa thôi rồi nằm tiếp, vừa lạnh vừa nóng, cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi cố ngủ nhưng không ngủ được với cái đầu choáng váng và thân xác đang nóng hơn 40 độ này và nhất là khi cái tên Khang nó cứ hiện lên trong đầu không thoát ra được.

Tôi bây giờ chỉ nghĩ đến Ngọc thôi, không biết nó đang làm gì, với ai, có còn giận tôi không nữa ?

Tôi ngủ quên lúc nào không hay biết, khi tỉnh dậy thì thì thấy có bóng người mờ mờ bên cạnh, mái tóc dài óng ả mang mùi của hoa oải hương đang phảng phất, đầu còn đau nhiều lắm, tôi cố mở mắt nhìn kĩ hơn, thì ra cái dáng quen thuộc ấy, mùi hương quen thuộc ấy chính là con bé, nó lại gần tôi rồi ngồi đó nhìn cái mặt tái mét, không chút sức sống của tôi. Nó đưa tay lên trán rồi lấy khăn lạnh lau mặt tôi, nó vẫn im lặng khi tôi nhìn nó.

- Mày về rồi hả, mới có ba giờ chiều mà ?

- Thì tại không thích học nên về thôi, anh quan tâm làm gì ? Mà sao để bị bệnh vậy, lúc trước có khi nào anh thảm vậy đâu ?

- Thì anh cũng là người mà, mệt mỏi quá thì đổ phải bệnh là phải rồi. Mà mày còn giận anh hay sao mà nói chuyện cộc lốc vậy ?

- Em nói chuyện cộc lốc từ nhỏ rồi, sao giờ anh mới bắt bẻ ? Anh không thích thì em đi ra vậy !

Nó toan đứng dậy nhưng tôi bất giác nắm tay nó lại thật chặt như muốn giữ nó bên cạnh tôi mãi mãi vậy. Nó lúng túng nhưng vẫn không phản kháng mà ngồi lại, nó im lặng, ánh mắt cứ nhìn đi đâu đó như lãng tránh mỗi khi tôi lén nhìn nó.

- Đừng đi, ở lại nói chuyện với anh đi. Có người nói chuyện anh mau hết bệnh hơn đó !

Có lẽ con bé khờ này tin vào lời nói dối của tôi nên mới ngoan ngoãn ngồi im, thật sự tôi vẫn không muốn buông bàn tay mềm mại, ấm áp đó chút nào nên không muốn để con bé đi, nhất là khi tôi nghe giọng nói của Khang văng vẳng dưới phòng khách.

- Mấy lời hôm đó em nói trong hẻm anh quên đi !

- Sao anh phải quên ?_Tôi bất ngờ hỏi

- Thì tại từ đầu em không nên nói ra, em nên biết là anh chỉ xem em là em gái. Chỉ tại em quá kì vọng và ảo tưởng một cách ngu ngốc thôi !

- Nếu anh không chỉ xem mày là em gái thì sao ?

Nó đưa cặp mắt tròn xoe, ngạc nhiên nhìn tôi, nó hồi hộp hỏi

- Vậy...anh xem em là gì ? Em trai à ?

" Là con gái, một người con gái vô cùng quyến rũ, làm tin anh loạn nhịp mỗi khi nhìn em ngủ, mỗi khi nhìn em khóc, lòng anh cũng đau lắm !". Làm sao tôi có thể nói ra những lời này chứ.

- Là một người con gái mà anh không hề muốn đánh mất. Cho nên em đừng có làm mặt lạnh với anh nữa, mày làm anh buồn đó !

- Anh coi em là con gái như những người khác chứ không phải em gái nữa à ?

- Ừ, thiệt đó ! Mà mày cũng đừng bắt anh quên những chuyện trong hẻm, anh không làm được đâu.

- Vậy đủ rồi, anh nghỉ đi, lát em đem cháo lên cho !

Nó đỏ mặt rồi bỏ ra ngoài, tôi định kéo nó lại nhưng nó đi nhanh quá, chỉ còn lại hơi ấm trong lòng bàn tay đang dần nguội đi, nhưng cảm giác thì vẫn còn đó, tôi sẽ nhớ mãi cái nhiệt độ trên lòng bàn tay của nó ngày hôm nay.

Tôi quay lại từ đầu để định nghĩa thế nào là tình yêu, nếu đó là khi ta muốn làm mọi điều để người ấy vui, muốn bên cạnh và chăm sóc người ấy, thấy nhớ nhung khi không gặp, thấy đau khổ khi người ấy đau khổ, thấy buồn khi người ấy buồn, thấy hụt hẫng, khó chịu khi nhìn người ấy cười cười nói nói với người con trai khác, khi người ấy có thể chạm vào tâm hồn một cách sâu sắc chỉ bằng một ánh mắt, muốn đưa cho người ấy trái tim, hơi thở và cả sự sống của mình...thì...tôi đã yêu em mất rồi.

<<< >>>

Tôi nhận ra tình cảm của mình với con bé ngày một lớn dần, tôi muốn nói cho con biết biết suy nghĩ và tình cảm của mình bấy lâu nay nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào nữa. Một ngày nọ, khi những ánh nắng màu đỏ cam soi rọi cả một vùng trời của buổi chiều tháng sáu, tôi chầm chậm đi bộ về từ quán café Pro sau khi thăm đứa con gái đầu lòng mới sinh của thằng Mạnh, trong con hẻm quen thuộc tôi chợt dừng lại khi trước mặt tôi là con bé với Khang đang đứng trước cổng nhà, khoảng cách khá xa nên tôi không biết hai đứa đang nói gì, tôi tiếp tục đi đến thì bất chợt thấy Khang ôm con bé thật chặt, con bé có vẻ bất ngờ rồi muốn đẩy ra nhưng không đủ sức để làm điều đó nên đứng im, tôi phát điên lên rồi chạy lại đẩy nó ra khỏi con bé một cách hung bạo, tôi giơ nắm đấm định đánh nó nhưng lại thôi và đành cắn răng kềm chế, Khang không phản kháng cũng không nói gì, tôi nắm tay con bé rồi nói với Khang bằng ánh mắt tóe lửa như có hàng ngàn ngọn đuốc đang cháy bên trong và như muốn thiêu rụi cả cánh rừng trước mắt.

- Mày không biết đây là đâu à ? Sao lại tùy tiện như vậy hả, mà mà dám đụng tới con bé một lần nữa thì đừng hòng bước vào căn nhà này nửa bước !

Nó ra vẻ hối lỗi rồi nhìn tôi, ánh mắt bối rối, nó nói:

- Em xin lỗi anh Nam, anh xin lỗi nha Ngọc, anh lỗ mãng quá. Sau này sẽ không như vậy nữa đâu !

- Về trước đi anh Khang, không sao đâu !

Khang lên xe và rồ ga chạy đi, tôi kéo con bé vào nhà rồi bỏ lên phòng một mình, tức không nói nên lời luôn, sao cái thằng đó dám ôm con bé giữa ban ngày như vậy chứ ? Không xem ai ra gì hết mà. Cái bàn tay hư hỏng của nó lại dám chạm vào người con bé nữa chứ, nghĩ đến đó thôi tôi cũng muốn đấm vào mặt nó rồi.

Con bé mở cửa phòng rồi bước vào ngồi cạnh tôi, nó đưa ánh mắt hiền lành nhìn tôi rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Anh giận em hả ?

Tôi rõ ràng rất giận và muốn phát điên nhưng vẫn cố phủ định điều đó:

- Anh không có giận ? Chỉ không thích Khang làm vậy, nhất là trước cửa nhà nữa !

- Anh Khang có lí do mới như vậy, bình thường anh ấy nhã nhặn lắm !

Tôi lên giọng:

- Dù là lí do gì thì em cũng không nên...không nên...để con trai ôm mình như vậy. Em là con gái mà, hai đứa cũng có phải đang yêu nhau đâu ?

- Nhưng sao tự nhiên anh quan tâm em vậy ? Anh bây giờ lạ lắm đó !

- Anh không quan tâm ai hết chỉ thấy đó là chuyện nên làm thôi !

- Chuyện anh nên làm là mặc kệ em đi !

- Em muốn sống cuộc sống như vậy à, tùy tiện để con trai đụng chạm như thể em không quan tâm bản thân mình vậy ?

- Ý anh nói em dễ dãi à ? Chẳng phải em cũng đẩy anh ta ra rồi sao ?

- Anh không có ý đó, nhưng em nên chấm dứt với nó đi !

- Em không muốn, anh Khang vừa có chuyện không vui nên mới muốn em an ủi thôi ? Anh đừng làm quá lên, em không thích như vậy đâu !

- Chẳng lẽ em thích cái thằng đó, còn nói tốt cho nó rồi cãi lại anh nữa ? Em không thích thì mặc kệ em, nếu có lần nữa anh cũng làm như vậy thôi, em không bảo vệ mình thì anh cũng phải bảo vệ em thôi !

- Em không cần anh bảo vệ em đâu !

Nó đứng dậy, tôi cũng không còn lí trí nữa, chỉ muốn hai đứa mau kết thúc thôi, tôi không thể chấp nhận cảnh nó bên con bé rồi hành động thân mật, đụng chạm nhau như vậy.

- Lần này chỉ là ôm thôi, không biết lần sau lại làm chuyện gì nữa ? Tóm lại anh không muốn em đi với nó nữa ! Anh không muốn nhìn em biến thành một cô gái tùy tiện, se sua, xem tình yêu như trò chơi,...như những cô gái ngoài kia đâu !

- Anh có quyền gì mà cấm cản em, anh có phải anh trai hay người yêu của em đâu, anh nên dừng lại đi, đừng giả vờ tỏ ra quan tâm hay lo lắng cho em nữa, em lớn rồi tự biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm mà. Anh thì biết tình yêu như thế nào mà dạy em, chẳng phải anh cũng bị lợi dụng một lần rồi sao ? Chẳng phải anh cũng chơi đùa với những cô khác sao ? Anh tức giận chỉ vì sự ích kỉ của chính mình thôi không phải sao ?

Lần đầu tiên trong đời nó lớn giọng với tôi như vậy, đôi mắt đỏ hoe, nó nhìn tôi như căm ghét lắm, tôi nuốt giận rồi nói mà như đang quát:

- Anh ích kỉ thì sao ? Anh không thích ai đụng vào em hết, đặc biệt là con trai đó !

Nó lườm tôi rồi nói:

- Đồ xấu xa !

Nó tức giận định đi ra ngoài nhưng tôi ôm nó lại thật chặt từ phía sau, hai cánh tay tôi đã có thể giữ nó lại để nó không thể bỏ đi nữa rồi, nó giật mình rồi đứng im, tôi nói:

- Anh không là gì cả, cũng không có quyền cấm cản em nhưng...anh...thích em ! Thật sự rất thích ! Cũng vì thích em nên anh mới ích kỉ như vậy !

Nó cố đẩy tay tôi ra nhưng điều đó chỉ khiến tôi siết chặt hơn thôi.

- Những lời trong lúc tức giận như thế này em có nên tin không ? Anh đang gạt em sao ?

Những giọt nước mắt nóng hổi của con bé rơi xuống tay tôi từng giọt từng giọt rồi chảy xuống nền gạch, nó bấu lấy cánh tay tôi thật chặt. Tôi ôm cái thân thể mềm mại, bé nhỏ, ấm áp ấy một hồi lâu, mùi thơm của tóc, của cơ thể con bé làm tôi như kẻ nghiện, không muốn buông ra nữa.

- Anh xin lỗi vì nói câu này quá muộn, có lẽ bây giờ anh còn thích em nhiều hơn em thích anh nữa, nó làm anh biến thành thằng ngốc thật rồi !

Con bé nói:

- Đúng vậy, muộn thật rồi, em không thể tha thứ cho anh được vì để một mình em thích anh trong thời gian dài như vậy, còn mình thì hồn nhiên vui vẻ bên cạnh người con gái khác !

- Vậy em định trả thù à ?

- Sau này em trả thù sau, còn bây giờ anh buông em ra đi, em ngộp thở sắp chết rồi nè !

Tôi thả lỏng đôi tay mạnh như tay hổ đang vồ con mồi của mình, tôi cười ngại ngùng, con bé cũng hết giận, nó che miệng cười mỉm rồi nhanh chân ra ngoài. Tôi nhìn nó mà thấy hạnh phúc lắm...

Thế đấy, lời tỏ tình mà tôi vắt óc suy nghĩ mấy ngày cuối cùng lại trở thành những lời bộc phát từ trong đáy lòng, không chút nghĩ ngợi. Tôi đã rơi vào cái gọi là lưới tình rồi, tôi đã không còn thấy oán hận hay nghĩ về mối tình đầu nữa vì tôi đã có một khởi đầu mới rồi, một khởi đầu thật sự bên một người xứng đáng, nhưng tình yêu luôn đi liền với những nỗi sợ hãi và trước mắt tôi phải đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi lắm nhưng tôi không muốn nghĩ tới nữa vì chuyện của mai hãy để ngày mai tính.

T9'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro