Chapter 5: Những con người trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hẹn gặp Khang vào một buổi tối oi bức trong một quán café sân vườn, xung quanh có nhiều chậu hoa đủ loại, chiếc bàn gỗ màu trắng nổi bật trong đêm tối, ánh đèn mờ mờ, không gian yên tĩnh với những bản nhạc không lời nhẹ nhàng du dương, bên cạnh là một cặp đôi tay trong tay với những cử chỉ ngọt ngào, có người thì ngồi suy tư một mình với đôi bạn thân là ly café đen và điếu thuốc lá, cũng có người ngồi ở chỗ sáng hơn, mắt dán vào chiếc laptop trước mặt, ly café đá cũng tan ra từ lâu, nước ở hồ non bộ cạnh đó chảy xuống tí tách, tí tách... Khang ngồi đối diện tôi với ly trà nóng trong tay, nó cúi đầu xuống, ánh mắt đáng thương lắm, có lẽ vì những việc nó vừa trải qua rất khó chấp nhận...

Tôi nhẹ nhàng hỏi:

- Lần trước anh hơi nặng lời, mày còn để bụng hả ?

Khang cười gượng:

- Không có đâu anh, em cũng muốn gặp anh mấy bữa nay rồi nhưng hơi ngại nên không dám gọi cho anh !

- Anh nghe con bé nói rồi, hôm đó...hôm đó là ngày tìm thấy mẹ phải không ?

- Em giấu ba tìm mẹ một năm rồi nhưng khi tìm thấy thì chỉ là một hủ tro tàn lạnh ngắt đang nằm một góc trong chùa thôi !

Tôi hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

- Bà ấy mất hơn 10 năm rồi, do tai nạn, vậy mà em chẳng biết gì cả, vẫn ăn vẫn ngủ như bình thường, em đúng là thằng ngu mà !

- Anh hiểu cảm giác khi một người ra đi thì người còn lại sẽ như thế nào ! Nhưng ít ra mày cũng biết rằng bà ấy chưa hề bỏ rơi mày mà phải không ?

Nó gật đầu, im lặng một hồi rồi nói tiếp :

- Cám ơn anh nhiều lắm, vì đã hiểu cho em và xin lỗi vì đã có tình cảm với Ngọc dù em biết Ngọc chỉ thích anh thôi !

- Anh không biết là Ngọc nó nói với em những điều này nữa đó !

- Dù không nói ra nhưng mỗi khi đi với em Ngọc đều nhắc tới anh, nhất là khi anh về quê ăn Tết, Ngọc cứ thẩn thờ ra nhìn số điện thoại của anh nhưng lại không nhấn gọi. Em thấy Ngọc buồn nên mới đến thường xuyên để dẫn Ngọc đi chơi, em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, vả lại em cũng không có nhiều bạn nên có người cùng đi chung, cùng than thở, em thấy thoải mái lắm !

- Anh đã không hề biết những điều đó, đã vậy còn nghĩ xấu cho mày nữa, dù sao anh cũng cảm ơn vì mày quan tâm Ngọc như vậy !

- Nhưng trong lòng em vẫn mong một ngày nào đó Ngọc sẽ mở lòng với em...nhưng xem ra em thua rồi, có lẽ từ giờ em không nên gặp Ngọc nữa, em sợ mình sẽ không thể kềm chế tình cảm dành cho Ngọc mất !

Tôi vỗ vai nó:

- Không cần phải khắc khe với bản thân như vậy đâu, Ngọc có người bạn tốt như mày anh thấy vui lắm. Anh không hy vọng mày sẽ mỉm cười và chúc phúc cho anh với Ngọc nhưng anh không muốn mày thấy khó xử khi gặp con bé !

- Em sắp vào công ty làm việc chính thức rồi cho nên sau này chắc không thể đến nhà chú thường xuyên như trước được nữa. Anh không ghét em là được rồi !

Khang bê tách trà ấm lên rồi uống một hơi, nó trầm tư ngồi nhìn ánh đèn mờ mờ nằm trên cây cau bụng bên cạnh rồi thở dài, tôi không hiểu trên cái bóng đèn đó có gì hay ho mà nó chăm chú như vậy, tôi mà hỏi chắc nó nghĩ tôi không bình thường mất, nó đang nghĩ gì đó rồi quay sang tôi cười cay đắng:

- Đúng là lời nguyền mà, những người em yêu thương đều cứ lần lượt mà đi, số em chắc phải cô đơn cả đời quá !

- Đừng nghĩ tiêu cực như vậy chứ, đôi khi chúng ta gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm thôi. Rồi một ngày đẹp trời nào đó, mày sẽ gặp được một nửa định mệnh của mình mà!

- Có thật là sẽ như vậy không ?

- Ừ, thật mà !

Tôi vỗ vai nó rồi cả hai đứa cùng nhìn nhau cười, có lẽ tôi nên sớm nhận ra thằng Khang có cuộc sống buồn tẻ, cô đơn như vậy, tôi đã quá lo nghĩ cho cảm giác bản thân mà chưa hề nghĩ đến những chuyện mà nó phải chịu đựng, tôi nói :

- Quen mày lâu rồi nhưng hôm nay anh thấy mày là tuyệt nhất đó !

- Em thấy anh càng tuyệt hơn, nhưng hôm nay nóng như vậy mà ngồi đây uống trà em thấy không hợp chút nào hay anh em mình đi nhậu một bữa đi, coi như an ủi em vừa thất tình vậy !

Tôi hào hứng nói:

- Đúng ý anh luôn, thằng Mạnh bạn anh nó mới rủ đi uống, hay mày tới đó luôn đi !

- Như vậy thì còn gì bằng !

Tôi dẫn nó ra quán vỉa hè gần nhà nơi tôi và thằng Mạnh hay đến rồi kêu một kết bia Tiger, vài món ốc, mực nướng rồi đậu phộng. Màn đêm buông xuống, sương khuya lạnh dần, những người đàn ông bên cạnh uống say rồi nói đủ chuyện trên đời, có người thì than thở vì cuộc sống mưu sinh quá vất vả, cho nên đôi khi họ cần những người bạn có thể lắng nghe, có thể đồng cảm, như vậy cuộc sống sẽ bớt đi phần nào cô đơn. Cả ba đứa chúng tôi cũng vậy, nói chuyện mình rồi tới chuyện người, đúng là rượu vào lời ra càng uống càng nói nhiều mà nói mãi cũng không hết, dù đôi khi tôi phải đưa tay đập muỗi bốp bốp, bụng của bọn mũi vỡ ra kèm theo một vết mau tanh đỏ sẫm và tanh nữa. Hơn một tiếng sau, khách trong quán cũng về gần hết, bà chủ quán và đứa con trai khoảng mười lăm tuổi ngồi trên ghế dựa và ăn mì gói, rồi húp nước rộp rộp, có lẽ do ít khách nên mới rảnh tay như vậy, bây giờ cũng hơn mười giờ khuya, xe cộ qua lại thưa thớt dần, không gian cũng yên lặng hơn, những câu chuyện cũng trở nên buồn tẻ hơn. Kết bia chỉ còn lại vỏ không, thức ăn cũng gần hết nhưng trên bàn thì bề bộn đủ thứ chén dĩa, chai li, vỏ đậu rồi đến xương cánh gà, vỏ ốc,...Mắt tôi cũng mờ mờ, đầu tóc rối bời, cái đầu thì quay như chong chóng, tôi thì thấy một mặt trăng biến thành ba mặt trăng luôn rồi, miệng cũng cứng đơ vì lạnh, còn bao tử của thằng Khang tốt lắm, nó uống nhiều như vậy nhưng còn tỉnh táo lắm, vẫn nói chuyện bình thường. Thằng Mạnh chỉ biết lắc đầu thôi, nó cũng không khá hơn tôi chút nào.

- Lâu rồi mới gặp đối thủ mạnh như vậy, nhìn dáng vẻ thư sinh của thằng Khang tao còn tưởng là hôm nay tao phải đưa nó về nhà rồi nhưng ai ngờ tao lại gục trước !

- Bởi vậy tao với mày không được khinh địch được..._Tôi nói, mắt nhắm mắt mở

- Em có phải địch hay thù gì của hai anh đâu. Lâu rồi em mới uống nhiều như vậy đó, hôm nay phải để em trả tiền mới được nha !

Tôi nghe giọng của thằng Mạnh thánh thót:

- Ai lại để cho người mới thất tình trả tiền vậy ? Hôm nay anh rủ nên anh phải trả, lần sau còn gặp nhau nữa mà lo gì !

Mặc cho hai đứa nói gì tôi cũng không còn biết nữa rồi, tôi chỉ biết gục đầu lên bàn, cái bụng thì như muốn nổ tung, nó vừa lạnh vừa khó chịu, nếu tôi có thể ói ra thì dễ chịu hơn rồi, và thế là tôi không biết gì nữa...một lát sau tôi chỉ biết có người đang chở tôi đi đâu đó, chắc là về nhà rồi, tôi chỉ cố bám chặt vào chiếc xe để không bị lọt thỏm xuống nền đường nhựa thôi, đến khi về tới trước cổng, tôi cố bước xuống xe với bước chân loạng choạng, đầu óc quay cuồng giống như đang trong sàn nhảy vậy, tôi mở to mắt nhìn thì mới nhận ra đó là thằng Khang, nó vịn vai tôi.

- Anh Nam, anh tự vào được không ? Xe anh để ở nhà anh Mạnh rồi, mai anh hãy đến lấy nha !

- Anh biết rồi...mày về đi... anh vào được rồi...vào được rồi!

Tôi cố nói với cái cổ họng khô rát, chỉ nghe mùi bia nồng nặc tràn lên tận sống mũi, thằng Khang rồ ga rồi chạy đi, bên trong nhà đèn tắt hết rồi, hình như ai cũng đi ngủ, tôi sợ mọi người thức dậy nên lấy điện thoại mò mẫm tìm số con bé thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ, tôi gọi ngay số đó mà không suy nghĩ nhiều vì tôi biết đó chắc chắn là con bé của tôi, tôi dựa đầu vào tường rồi nhìn màn hình, con bé bắt máy đã vài giây, tôi đưa lên tai rồi nói "Ra mở cửa cho anh đi !", nó tắt máy mà không nói gì.

Nó chạy ra mở cửa với cái mặt nhăn nhó khó chịu:

- Sao anh uống nhiều vậy ? Xe đâu rồi ?

- Để ở nhà thằng Mạnh rồi, anh mệt quá, anh muốn ngủ !

Tôi loạng choạng bước vào rồi choàng vai nó, nó đóng cửa rồi dìu tôi vào nhà, tôi thấy mình như không định hướng được đường đi nên cứ va vào cửa liên tục, nhưng con bé sợ mẹ thức nên không dám hét lên dù nó vô cùng khó chịu nên chỉ nói khe khẽ :

- Ngày mai anh dậy là không yên với em đâu !

Tôi nói:

- Anh biết rồi, biết rồi mà, nhưng anh muốn ói quá, khó chịu quá !

- Anh ráng chút đi, lên phòng rồi ngủ, không được ói đâu đó !

Cuối cùng cũng vào tới phòng, nó dìu tôi lên giường rồi đứng đó nhìn một hồi, tôi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn mờ mờ ấy đang chuẩn bị bước ra ngoài, tôi bất giác kéo nó lại rồi ôm nó thật chặt, nó vùng vẫy rồi đẩy tôi ra, nhưng sức nó không đủ nên đành nằm im, bây giờ tôi giống như một người khác vậy, không còn tỉnh táo nữa. Tôi nhắm mắt ôm chặt nó vào lòng rồi nói linh tinh:

- Nằm im một lát đi, hôm nay anh đi gặp Khang rồi, cũng xin lỗi chuyện hôm đó rồi !

- Vậy anh uống với anh Khang tới giờ này hả ?

- Ừ, nó tội lắm, vậy mà lúc trước anh không biết !

- Không sao đâu, bây giờ thì anh biết rồi đó, nhưng mà ba mẹ vào mà thấy mình như thế này chắc cạo đầu em luôn đó !

- Đừng lo, cứ núp sau lưng anh là được rồi, cạo đầu hay ngâm dấm anh cũng không sợ !

- Anh to gan quá đó, vậy mà lúc trước lại giả vờ không thích em !

- Anh thích em nhiều lắm, thật sự rất thích cho nên...cho nên em cũng không được thích người khác đâu đó !

- Ngoài anh ra thì em còn thích ai được nữa ?

- Ngọc à !

- Sao vậy ? Anh khó chịu ở đâu hả ?

- Anh xin lỗi !

- Sao phải xin lỗi ?

- Anh xin lỗi vì không thích em sớm hơn, để em chịu khổ nhiều rồi, sau này anh sẽ yêu em, quan tâm em nhiều hơn nữa !

- Nhưng em không biết ba mẹ sẽ chấp nhận em quen anh không nữa ? Lỡ...

Tôi mở mắt ra rồi nhìn em, cặp mắt ấy, chiếc mũi ấy, bờ môi ấy...nó khiến người tôi nóng lên, tôi đưa tay vuốt mái tóc mềm của em rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt đó, nhẹ nhàng ôm em lại gần tôi rồi đặt lên trán một nụ hôn nhè nhẹ.

- Nhất định sẽ chấp nhận thôi, đừng lo lắng quá !

Con bé thở dốc, tôi cảm giác như tim mình đập nhanh hơn, điên cuồng hơn cũng như cái đầu của tôi bây giờ vậy, tôi thấy mình giống như con dã thú khát máu điên cuồng đang đứng trước con mồi yếu đuối, không sức phản kháng vậy. Nó nhắm mắt lại, thế là tôi ôm nó thật chặt rồi tiếp tục hôn lên bờ má rồi định tới môi, thế nhưng...khi môi tôi vừa định chạm vào môi con bé thì tôi bất chợt buồn nôn rồi ói vào người nó, nó sợ hãi rồi đẩy tôi ra, mặt nó nhăn nhó rồi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, nhưng tôi không còn biết gì cả mà ngủ thiếp đi trong cái đống kinh dị ấy.

<<< >>>

Tôi thức dậy rồi ôm cái đầu còn đau, tia nắng sớm chiếu xuyên qua tấm cửa kính làm tôi chói mắt, trong phút chốc không còn nhớ chuyện gì hôm qua nữa, chỉ nghe toàn mùi hoa oải hương quen thuộc thoang thoảng, cái mùi đặc trưng của con bé, áo sơ mi hôm qua của tôi không còn nữa, rõ ràng tôi đang không mặc áo, tôi nhìn xuống phần dưới thì rất may cái quần Jean vẫn còn, xem ra hôm qua tôi không làm gì bậy bạ hết, cái mền của tôi cũng được thay mới rồi. Tôi vào nhà tắm mở vòi sen mạnh hết cỡ, rồi đứng dưới cái làn nước mát lạnh, dễ chịu ấy một hồi lâu, tôi thay một cái áo thun và quần đùi thoải mái hơn, khi vừa mở cửa thì con bé đang đứng đó làm tôi hết hồn :

- Sao tự nhiên đứng đây làm gì, định nhìn lén anh tắm hả ? _Nó không nói gì, tôi được thế nên tiếp tục_Anh biết mình hấp dẫn nhưng em cũng nên kềm chế một chút nha, đang ở nhà đó !

Tôi cúi xuống thì thào vào tai nó, nó lắc đầu rồi nhìn tôi với vẻ mặt bất mãn lắm:

- Anh không nhớ đêm qua anh làm gì em hả ?

Câu hỏi đó làm tôi đổi sắc mặt, tôi lắp bắp:

- Đêm...đêm qua anh làm gì sao ?

Nó kí trán tôi một cái:

- Anh nghĩ đi đâu với cái đầu đen tối đó vậy ?

Tôi vò trán rồi ghé vào tai nó hỏi:

- Anh...anh thật sự là làm gì em rồi hả ?

- Đúng vậy, cho nên từ hôm qua tới giờ em tắm hơn năm lần rồi đó, cái mùi kinh dị đó làm em ghét nhất anh không biết sao ?

Nói rồi nó vào phòng tắm rồi đóng cửa lại cái rầm, không quên lườm tôi một cái, tôi phải cố nhớ lại mọi chuyện, lúc tôi nhớ ra chuyện tôi ói vào người nó cũng là khi tôi thấy vô cùng xấu hổ, chuyện tôi ăn nhậu nhiều rồi nhưng say đến mức đó lại còn ói mửa nữa thì đúng là lần đầu tiên trong đời mà, đã vậy còn ói lên người sợ dơ như nó nữa chứ.

- Tối qua em dọn bãi chiến trường của anh mất một buổi luôn đó, bây giờ vẫn còn bị cái mùi đó ám ảnh nè !

- Anh biết rồi mà, càm ràm mãi, nhưng mà mày cũng phải cho anh cái áo chứ, sao để anh trần trụi ngủ như vậy cả đêm, lạnh chết anh sao ?

- Mặc kệ anh chứ, cởi có cái áo của anh mà em mệt muốn chết rồi!

Tôi quay sang nó đang ngồi ăn sáng kế bên rồi nói nhỏ vào tai :

- Vậy có nghĩa là nếu còn sức thì em không chỉ cởi áo mà còn cởi luôn quần phải không ?

- Anh đúng là đồ biến thái điên khùng mà !

Nó ngại ngùng quay mặt đi, tôi cười mỉm khoái chí, mẹ ngồi đối diện thấy vậy liền hỏi:

- Hai đứa xầm xì gì mà không cho mẹ nghe vậy hả ?

- Không có gì đâu mẹ ! _Cả tôi và nó đồng thanh rồi nhìn nhau, mẹ thấy vậy thì nghi ngờ hơn nữa

- Hai đứa có gì hả ?

- Có gì đâu mẹ ! Chỉ là hôm qua anh Nam uống nhiều quá nên ói lên giường làm con dọn dẹp cả buổi thôi !

Mẹ nói:

- Hèn gì tối qua mẹ nghe xầm xì, lục đục mà không biết chuyện gì. Mà hai đứa bây dạo này lạ quá nha !

Tôi hỏi:

- Lạ sao vậy mẹ, chúng con vẫn như mọi ngày mà ?

- Thì tụi bây không còn cãi nhau như trước nữa, cũng hay cười hơn bình thường nữa, rồi hay đi chung nữa ?

- Không có đâu mẹ. Con đến trường đây, tới giờ rồi !

Nó nói rồi nhanh chân đi lên phòng, nhìn bộ dạng bối rối của nó tôi thấy hơi buồn cười.

<<< >>>

Tháng 10 năm 2011

Hai tuần nay tôi cùng nhóm từ thiện hơn mười người về vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long giúp đỡ đồng bào đang hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong thập kỉ qua, năm nay lượng mưa đầu nguồn sông Cửu Long quá nhiều quá nhiều và kéo dài nên lượng nước đầu nguồn quá lớn khiến mực nước sông Tiền và sông Hậu dâng cao gây nhập lụt rất nhiều nơi, từ vùng đầu nguồn như Hồng Ngự, Châu Đốc, Mộc Hóa và sau đó là nhiều nơi khác ở khu vực Đồng Tháp Mười. Lần này nhà của thằng Tâm cũng chìm trong lũ nhưng nó vẫn muốn đi theo chúng tôi để giúp đỡ vì cả gia đình nó đã ở tạm nhà bà con ở thị xã. Chúng tôi giúp phân phát gạo, mì gói, đường, nước mắm, bột ngọt,...rồi khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người từ Mộc Hóa, rồi Đồng Tháp. Do không thể đi hết những nơi bị ngập nên chúng tôi chỉ có dừng lại một vài nơi thôi, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, chúng tôi có chỗ ở tạm rồi phương tiện đi lại bằng xuồng máy nữa.

Khắp nơi đều là nước, đến nỗi không phân biệt được đâu là sông hồ hay ruộng nữa rồi, những căn nhà tồi tàn lợp bằng tôn và tre lá nằm trơ trọi giữa ruộng nước đang ngập sâu hơn hai mét, có nơi vùng sâu vùng xa ngập lên tới cả mái nhà, nhiều hộ gia đình phải di dời lên vùng cao hơn và ở tạm trong các căn lều ở bờ kênh bờ đê. Các trường học cũng đóng cửa do ngập và do các con đường bộ, cầu cống cũng bị hư hại nghiêm trọng, trẻ em được người lớn trông chừng cẩn thận trong nhà, không cho đi đi đâu cả, chính quyền địa phương, bao gồm cả quân đội cũng được huy động để bảo vệ đê bao và an toàn cho người dân. Ở những nơi có sông hay kênh rạch luôn có biển báo và người hướng dẫn cẩn thận để tránh bị lũ cuốn đi.

Một số điểm giữ trẻ tập trung cũng được lập nên bởi chính quyền và được giúp đỡ bởi các tình nguyện viên khắp mọi viền đất nước, nhiều gia đình khó khăn phải gửi con ở đây và ra ngoài làm thuê kiếm sống qua ngày. Mỗi ngày trôi qua, những thùng mì, những bộ đồ cũ của mọi người gửi đến cũng đủ làm họ thấy hạnh phúc rồi, nhiều người mất việc, ruộng lúa chưa kịp chín thì đã chìm sâu trong nước rồi, cá tôm cũng không đánh bắt được bao nhiêu mà nguy hiểm thì luôn rình rập, họ vẫn thiếu ăn vì nước ngập kéo dài, có người hằng ngày vẫn đi kéo lưới nhưng khi đem bán chỉ có vài ba chục ngàn làm sao nuôi đủ cả gia đình đang sống chen chúc trong căn lều tạm nhỏ xíu chứ, trong một căn lều khác thì có người mẹ với đôi tay chai sạm đen đúa đang ngồi cạnh đứa con gái nhỏ với hình dáng nhỏ xíu, ốm nhách đang mặc bộ đồ cũ kĩ nhìn đang nhìn ra ngoài với ánh mắt trầm lặng.

Tôi và nhóm từ thiện đang dừng chân tại một vùng sâu ở Đồng Tháp phát quà cho bà con sau đó khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Một tuần sau, nước rút ở một số nơi, người người bắt đầu ôm mền gói, nồi niu, quần áo rồi quay về căn nhà của mình, con đường đầy sình bùn rồi ổ gà, ổ voi khá trơn trợt, họ xoắn quần lên rồi cẩn thận đi chầm chậm, mấy đứa trẻ đùa giỡn trên lưng của bố mẹ, mặt mũi lấm lem, nước mũi chảy xuống rồi nó hít rột rột vào giống như tôi hồi nhỏ vậy. Anh Hải ở xã hai ngày nay giúp chúng tôi tìm chỗ ở, rồi phụ phân phát đồ cho bà con trong xóm nghèo, gia đình anh cũng phải lên vùng cao tránh lũ cả tháng, chỉ mới dọn về nhà hôm nay thôi, nghe kể gia đình anh có ba con và một người mẹ già, vợ thì mất hai năm trước, anh mời tôi và Tâm về nhà anh ở gần đó, tôi xoắn quần lên rồi lội bộ đi theo bước chân anh băng qua những cánh đồng lầy lội, nước cao hơn nửa mét. Nhà anh Hải được lộp bằng mái tôn cũ, một vài miếng bị rỉ sét để lộ ra màu đỏ nâu, vách được xây bằng ván gỗ đen và nền xi măng theo kiểu nhà hồi xưa, nhà bếp thì lộp bằng lá dừa cạn và nền đất nên sình bùn dữ dội lắm, mấy đồ gỗ trong nhà chìm trong nước cả tháng như muốn mụt đi, mấy cái ca mũ nằm dưới đất dính đầy sình bùn, cái bếp cũi cũng không khá khẩm hơn mấy, đống củi thì nổi móc, nổi meo lên kèm theo cái mùi ẩm thấp khó ngửi, mấy tấm ván lớn được anh để ở sàn nước để tiện đi lại tránh dính bùn,...quang cảnh nhếch nhác lắm đủ hiểu cuộc sống của họ đã vất vả như thế nào rồi, vậy mà mỗi năm đều phải chịu cảnh này.

Trên nóc nhà là nồi niu xoong chảo được cột chắc chắn lên thanh xà ngang bằng gỗ lim, anh phải bắt ghế và đem chúng xuống, anh vẫn cười hồn nhiên :

- Mấy em chắc thấy mùa lũ ở đây lạ lắm hả ? Nhưng sống riết quen rồi nên mấy chuyện chạy lũ này cũng không làm khó gì anh cũng như mấy người ở đây đâu, lũ qua rồi thì mọi thứ bình thường trở lại à !

- Anh hay thật, nếu là em thì chắc không chịu nổi cảnh này đâu !_Tôi nói

- Từ nhỏ anh sống ở đây rồi nhiều khi muốn bỏ đi nơi khác sống lắm nhưng không đủ tiền mua đất ở chỗ tốt với lại đất đai, mồ mả ông bà ở đây nên không đi đâu được !

- Mấy đứa nhỏ còn đi học không anh ?_Tâm hỏi

- Có hai đứa nhỏ còn đi học thôi, mà từ hồi có lũ tụi nó được nghỉ học hơn tháng rồi, thằng con trai lớn đi làm ở thành phố lâu lâu mới về nhà, nó cũng đã mười bảy tuổi nên anh đỡ lo hơn ! Lúc vợ anh còn sống thì đỡ hơn một chút, bây giờ mình anh gà trống nuôi con nên vất vả hơn trước nhiều !

- Mà sao vợ anh mất vậy, em nghe nói do cơn lũ mấy năm trước ?

- Đúng rồi, là ba năm trước, lúc đó lũ không lớn lắm nhưng bả mãi mê bắt tôm cá đem bán để có tiền cho con bé ba nhập học nên trượt chân xuống dòng nước đang chảy xiết rồi đi luôn !

Mẹ anh Hải ngồi nhai trầu trên chiếc giường bằng ván bóng cũ kĩ, bà nghe anh nhắc đến con dâu thì lẳng lặng nhả bả trầu xuống chiếc bọc nilon đang treo trên vách rồi nói :

- Con nhỏ đó tội lắm, suốt ngày chỉ ngày chỉ biết chồng con, nhưng mệnh nó chết sớm quá, chưa hưởng thụ được gì mà bỏ chồng con đi trước rồi !

Chúng tôi nghe vậy thấy xót lắm, nhìn đứa trẻ mới có sáu tuổi với ánh mắt ngây thơ ngồi ôm bà nội là thấy đau lòng, đứa con gái giữa của anh cũng mới học lớp chín thôi, người mẹ già thì tuổi tác cũng đã cao lại bị thấp khớp nữa, gánh nặng gia đình đặt lên vai anh và đứa con trai trưởng đang tuổi ăn học mà phải ra đời bươn chải từng ngày.

Nhìn thấy người lạ, mấy đứa trẻ hàng xóm núp trong góc rồi tròn nhìn mắt nhìn tôi, tôi kêu chúng đến rồi lấy bánh kẹo trong túi ra phân phát, chúng nó vui lên rồi cười hồn nhiên rất đáng yêu, có đứa mạnh dạn thì hỏi tôi đủ thứ, đứa con gái nhỏ nhất của anh Hải nhát hơn thì núp vào người bà đang ngồi bên cạnh, bà ôm rồi vuốt mái tóc rối nùi của nó, mấy đứa trẻ ở đây tay chân đen đúa, rồi đầy vết ghẻ lở, vết muỗi đốt nữa, trong kẽ móng tay móng chân đen thui dính đầy sình đất, những bộ đồ chúng mặc cũng không được tươm tất mấy, đôi chân trần thì móc cời,...có lẽ vì ba mẹ chúng bận nên không chăm sóc chúng kĩ lưỡng như những người khác được, chúng nó quay quần xung quanh cười đùa làm tôi quên đi hết mệt mỏi sau 20 ngày đi lang thang khắp nơi, chứng kiến bao nỗi thống khổ, bất hạnh của con người vùng sông nước Cửu Long.

Đây cũng là điểm dừng cuối cùng của chúng tôi trước khi quay lại Sài Gòn, tôi ghé thăm gia đình anh Hải lần cuối rồi để lại cho anh thuốc trị ghẻ lỡ, thuốc cảm sốt thông thường, hai chai Soffell, rồi bánh kẹo còn lại cho mấy đứa nhỏ nữa,...Rời nơi đây mà lòng chúng tôi thấy lưu luyến vô cùng, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những tình cảm mà con người nơi đây dành cho chúng tôi trong những ngày ngắn ngủi vừa qua, nhớ những đứa trẻ đáng yêu, nhớ ánh mắt lo lắng của người mẹ hiền ôm trong tay đứa con bị bệnh, nhớ vẻ mặt phấn khởi của mọi người khi nước rút và sắp được về nhà,...

Rồi những cánh đồng ngập nước như biển, những căn nhà trơ trọi giữa đồng ruộng hiu quạnh, những con đường xơ xác, những cây cầu bị hư hại, những con đê vỡ,...dần dần được khôi phục và mọi người trở về cuộc sống thường ngày, nhưng bên cạnh đó, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng trong trận lũ kinh hoàng này, và bao nhiêu người đang khóc thương cho sự ra đi đó. Ngày hôm nay - 31/10/1011 dân số thế giới đã chính thức đạt tới con số 7 tỉ người.

Tôi quay lại căn nhà thân yêu sau ba tuần làm những việc vô vùng ý nghĩa, dù bây giờ nhìn tôi có vẻ nhếch nhác hơn, râu cũng mọc dài thêm một chút, da đen hơn, người cũng xuống kí, nhưng tôi thấy mình may mắn vì mình thật sự đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Tôi vác cái balo lên phòng rồi nằm đó ngủ một giấc tới chiều.

Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt con bé đang mỉm cười, nó đang ngồi đó nhìn tôi chằm chằm có vẻ hạnh phúc lắm.

- Sao nhìn anh dữ vậy ? Anh bây giờ không còn hấp dẫn nữa đâu, ba tuần rồi anh chưa cạo râu đó !

- Nhưng như vậy em thấy anh men hơn, ba tuần rồi không thấy anh bây giờ phải cho em nhìn bù chứ !

- Vậy anh ngủ tiếp đây, khi nào em nhìn chán rồi ra ngoài nha !

- Em nhớ anh !

- Ừ, anh biết rồi !

- Sao lạnh lùng vậy, anh không thương em hả ?

- Thương, nhưng bây giờ anh mệt quá, không rảnh nói chuyện với em đâu !

Tôi giả vờ làm mặt lạnh rồi nhắm mắt lại, nó bực mình định đi ra nhưng tôi nhanh chân ngồi dậy rồi nắm tay nó:

- Anh cũng nhớ em, nhớ đến chết luôn ! <cười>

Nó cười rồi ôm cổ tôi thật chặt :

- Em biết mà, anh không gặp em thì làm sao mà sống nổi chứ !

- Vậy không có em chắc anh chết từ lâu rồi hả ?

Tôi ôm eo rồi vuốt tóc nó, những sợi tóc thơm mềm chảy qua kẽ tay như dòng suối mát lạnh vậy, nghe mùi hương quen thuộc đó thì mệt mỏi bao nhiêu cũng tan biến hết.

<<< >>>

Một ngày mùa đông lạnh lẽo, những cơn lạnh gió kéo đến liên hồi báo hiệu mùa chim chén về, nhà nhà háo hức chuẩn bị đón một năm mới đang đến, những ngày cuối năm người người đều bận rộn, nhưng một số lại tỏ ra lo lắng vì tin vào lời đồn về ngày tận thế sắp đến, rồi những con đường bán đầy hoa xuân, mấy đứa trẻ hồ hởi sắp quần áo mới, tôi lại sắp về quê ăn Tết với gia đình, tôi rất muốn nói với bố mẹ là tôi đang hẹn hò với con bé nhưng sợ bố mẹ biết rồi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Đêm nay tâm trạng bố có vẻ tốt, bố rủ tôi ra sân ngồi nhậu rồi kể chuyện to nhỏ, mẹ cũng ngồi kế bên, con bé thì đi học thêm ngoại ngữ vẫn chưa về. Bố nói :

- Sao không thấy mày hẹn hò với ai hết vậy Nam ?

- Tại con...tại con thấy chưa lúc nên không muốn có bạn gái !_Tôi bối rối

- Chưa tới gì mà chưa tới, mấy đứa bằng tuổi mày có vợ con hết rồi kìa, hai mươi lăm tuổi rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu ? Hay mày có người yêu rồi mà giấu tao hả ?

Tôi nhăn mặt nhìn bố:

- Làm gì có đâu bố !

- Vậy để tao giới thiệu cho nha, tao có mấy ông bạn cũng có con gái, tụi nó nhìn cũng được lắm đó !

- Con không thích đâu, chuyện này để tự nhiên hay hơn !

- Thật là mày không thích ai hết à ?

- Dạ thật mà, con không muốn ai hết !

- Con gái của tao cũng vậy à ? Mày không thích nó à ?

Bố hỏi làm tôi giật mình, bố nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ lắm, tôi bối rối không biết nói sao nữa, lẽ nào tôi lại tiếp tục nói dối bố mẹ, nếu nói thật thì chuyện gì xảy ra ?

- Con chối làm gì, người lớn nhìn là biết hết rồi, mẹ chỉ biết gần đây thôi nhưng mà không có chắc, nhưng nhìn vẻ mặt của mày bây giờ thì đúng rồi !

- Có thật không, mày đang hẹn hò với con gái tao hả ?_Bố hỏi

- Dạ, con thích Ngọc, nhưng không dám nói sợ ba mẹ đuổi con đi !

- Tao tưởng mày coi nó như em gái, nhiều khi tao quên rồi còn nghĩ mày mà con ruột của tao nữa kìa !

Tôi cúi gầm mặt xuống, như thể mình đang phạm tội đại nghịch, trong bụng lo lắng lắm, nhất là nhìn thấy bố nghiêm túc như vậy, bố để lon bia xuống rồi châm điếu thuốc và trầm ngâm, tôi nói nhỏ nhẹ :

- Con xin lỗi bố mẹ !

- Có gì đâu mà xin lỗi, mặc dù hơi bất ngờ nhưng chuyện này cũng có gì nghiêm trọng đâu, mày cũng như người trong nhà này rồi nên khỏi lo mẹ với bố đuổi mày ra ngoài, chỉ cần xư xử đúng mực là được rồi !

- Mà mày có thật là thương con nhỏ không vậy ? Tao thấy thanh niên bây giờ dễ thay đổi lắm, yêu đương hẹn hò không được bao lâu thì lại bỏ con người ta rồi đi kiếm con khác !_Bố nói

- Con thật lòng thương Ngọc mà, tuyệt đối không thay đổi đâu !

Tôi quay sang thì thấy con bé đứng đó từ bao giờ, nó nhìn tôi với đôi mắt ướt, tôi cười với nó như thể muốn nó biết lời tôi vừa nói là hoàn toàn thật lòng, nó đi lại ngồi cạnh rồi ôm tay bố:

- Bố là tốt nhất, vậy mà con sợ bố biết rồi sẽ đuổi anh Nam đi !

- Ai nói bố không dám đuổi nó, bố mà thấy hai đứa làm gì mờ ám là thằng Nam lo cuốn gối đi liền nha !

- Nhưng hai đứa ở chung nhà tôi thấy hồi hộp quá !_Mẹ nói

- Con hứa sẽ không gây chuyện đâu mà, con sẽ giống như trước kia nên mẹ khỏi lo !

- Thật à ?

- Dạ, con nói thật đó ! _Tôi phấn khởi

- Nhưng còn con Ngọc nữa, dù tin mày nhưng mẹ không tin nó đâu !

- Con của mẹ thì mẹ phải tin tưởng chứ !_Con bé nói

- Thì tạm tin vậy, nhưng mẹ luôn theo dõi hai đứa bảy trên bốn đó, cho nên đừng hòng làm gì bậy nha ! Con nhỏ này chỉ mới có hơn hai mươi tuổi thôi nha Nam !

- Con biết rồi mà mẹ, con không dám tùy tiện đâu !

- Mẹ lại nữa rồi, con là con gái đó nha !_Con bé ngại ngùng

Tôi cũng đỏ mặt không phải vì bia mà là vì có chút xấu hổ, tôi cũng không biết mình có thể kềm chế cái phần đàn ông trong người mình được không nữa khi mà ngày ngày đều chạm mặt con bé như vậy, nhất là mỗi khi nhìn thấy nó từ trong nhà tắm đi ra với cái đầu vừa gội, cái áo thun mỏng đang ướt và cái quần ngắn để lộ đôi chân trắng thì tôi lại thấy hồi hộp một cách lạ lùng, cặp mắt tôi cũng không thể để nơi nào khác ngoại trừ cái thân thể ngọc ngà của nó.

Mùa xuân năm 2012

Một mùa Xuân nữa lại đến, tôi từ giã sự ồn ào, náo nhiệt ở thành phố phồn hoa và trở lại với quê hương Bảo Lộc thân thương, bình yên với những đồi chè đủ loại xanh bát ngát chạy tít chân trời ôm lấy những ngôi nhà bé nhỏ. Khí hậu quanh năm mát mẻ, nơi đây khiến ai đến một lần cũng không quên cái cảm giác mát rượi, thanh thản, tâm hồn như được gột rữa sau những thăng trầm cuộc sống, nhất là mùa xuân đến mang theo những làn gió quyến rũ với mùi thơm hoa cỏ, mùi lá trà xanh trên cánh đồng bạt ngàn, hình ảnh quen thuộc của các cô gái Bảo Lộc xinh đẹp đang hái chè cũng trở thành một biểu tượng in dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người. Đặc biệt những cụm dã quỳ mọc khắp lối đi, khoe những bông hoa vàng vừa nhỏ vừa đẹp, một vẻ đẹp tinh tế với sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thủy, nó còn làm tôi nhớ đến câu chuyện tình bi thương, đẹp đẽ và cao cả của chàng trai K'lang của núi rừng và nàng H'limh của con suối mát trong ngày nào...

" Ngày xửa ngày xưa, nơi buôn sóc nọ có chàng K'lang của núi rừng yêu tha thiết nàng H'limh của con suối. Ngày ngày chàng K'lang vào rừng săn bắt thú rừng còn nàng khéo léo dệt tấm chăn kiệu chồng (vì theo tục lệ của bộ tộc nàng con gái trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn thật đẹp để mang về nhà chồng). Rồi tối tối họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng trong buôn. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của họ cứ trôi đi.

Đến một ngày kia khi H'limh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy K'lang đi săn về, nàng lo lắng từ buôn sóc nàng đi tìm K'lang. Nàng cứ đi, đi mãi đi hết mười mấy con suối, mười mấy ngọn núi rồi mà không thấy người yêu của mình đâu cả. Mệt quá nàng ngủ thiếp đi trong giấc mơ nàng thấy K'lang gọi nàng và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó.

Nàng giật mình rồi đi tiếp đến cuối nguồn nàng nhìn thấy K'lang đang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Nàng chạy lại ôm lấy chàng mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt. Mặc cho bao nhiêu đau đớn nàng vẫn quyết bảo vệ cho người yêu cho tới khi nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của chàng La rihn con trai tộc trưởng Lasiêng. Vì quá hờn ghen với tình yêu của H'limh dành cho K'lang chàng đã buông lơi mũi tên hận tình. Chàng cũng không ngờ người lãnh trọn mũi tên ngiệt ngã ấy lại là H'limh – người con gái mà chàng ngày đêm thương thầm trộm nhớ mà không được đáp lại tình cảm.

Từ đó cứ mỗi độ tháng mười nơi nàng H'limh chết lại nở ra một loài hoa có màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa Dã Quỳ. Cây hoa Dã quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh những cánh hoa màu vàng tràn đấy sức sống mãnh liệt như tình yêu."

Bởi vì tất cả những thứ tốt đẹp nhất chỉ có thể được khi ta chịu trả gía bằng nỗi đau khổ vĩ đại...

Cũng như câu chuyện tình được diễn tả bằng bốn từ " nỗi đau tuyệt vời" của Meggie và cha sứ Ralph trong tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong mụi mận gai – The Thorn Birds " của nữ văn sĩ người Úc Colleen McColough xuất bản năm . Người ta có thể dùng cái chết để đổi lấy một tình yêu vĩ đại vĩnh hằng dù có đau đớn cỡ nào nhưng nó vẫn rất tuyệt vời.

Từ cổ chí kim, câu hỏi đau đầu nhất của con người là " Tình yêu là gì ?" Nhưng chỉ có những người yêu nhau thật sự mới hiểu được cái cảm giác ấy là thế nào dù họ không thể diễn tả bằng những lời văn bóng bẩy, hay dùng từ ngữ ngọt ngào, sâu sắc để hình dung. Từ những câu chuyện ấy, tôi lại nhớ đến bản thân mình, nhớ đến con bé của tôi, tôi hạnh phúc vì ít ra tôi và con bé không phải trải qua những chuyện bi thương như vậy...

Có lẽ tôi đã trưởng thành thật rồi, tôi bắt đầu biết ngồi uống café một mình, suy nghĩ một mình rồi thở dài khi gặp khó khăn hay bế tắc với những cảm xúc không thể tự mình trả lời. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần đến những quân sư thực thụ đáng tin cậy để được tư vấn, người đó là mẹ ruột tôi. Mỗi năm tôi lại về thăm ba mẹ mấy lần, nhưng không ở lâu, lần lâu nhất là khi Tết đến vì tôi không có kì nghỉ hè trọn vẹn như những người khác. Thấy tôi về mẹ vui lắm, nấu toàn món ăn ngon tôi thích. Gia đình tôi rất đông anh em, là con út trong nhà nên tôi sống không vất vả như những người anh hay chị của mình, họ vừa quản lý nông trại chè của gia đình vừa mở khu nghĩ dưỡng cho khách du lịch tới tham quan, nghỉ ngơi. Dù không được học hành tới nơi như tôi nhưng họ là những người tôi yêu quý và kính trọng nhất, người dạy cho tôi biết yêu thương một người là như thế nào.

- Con thích một người rồi, người đó mẹ cũng biết nữa đó !

Tôi nói với mẹ, bà đang nhẹ nhàng rót trà tươi vào ly, đôi tay gầy guộc của bà vẫn còn nhanh nhẹn lắm

Mẹ không bất ngờ lắm, bà nở nụ cười hiền từ, nhưng thâm thúy như nhìn thấu nội tâm của tôi

- Con bé Ngọc con gái của chú An phải không ? Nghe mày nói là tao đoán được rồi mà, ở chung lâu như vậy mà không có tình cảm mới lạ đó. Lúc nhỏ hai đứa mày cứ tối ngày dính nhau nên ba mày còn định hứa hôn nữa kìa, nhưng tự nhiên họ chuyển lên Sài Gòn nên quên mất luôn !

- Mà mẹ không thấy lạ à, họ coi con là con trai trong gia đình luôn rồi, con cũng coi con bé như em gái vậy mà bây giờ con nói thích con bé, con còn tưởng mình bị điên nữa đó

- Bình thường thôi mà, hai đứa cũng có phải anh em ruột gì đâu ? Còn con Ngọc thì sao ? Nó có thích mày không ?

- Dạ có ! Nhưng lúc đầu con cũng hoài nghi tình cảm của mình nên làm con bé buồn lắm !

- Nếu có thì phải trân trọng con bé, vì nếu lỡ chuyến xe này thì còn chuyến khác, nhưng tình yêu định mệnh chỉ gặp một lần trong đời thôi, nếu bỏ lỡ thì không có cơ hội nữa đâu, coi chừng con bé bị người khác giành mất lúc đó hối hận không kịp !

- Vậy gia đình chú An có biết hai đứa đang quen không ?

- Chỉ mới biết thôi mẹ, lúc đầu con định giấu thêm một thời gian nhưng bị phát hiện lúc nào không hay luôn !

- Chắc tại hai đứa bây làm quá nên bị phát hiện là đúng rồi, nhưng mày cũng phải kềm chế nha, nó còn nhỏ lắm đó !

- Con biết rồi mà, sao mẹ với mẹ trên thành phố nói giống nhau quá vậy !

- Thì có người mẹ nào không lo nghĩ cho con gái mình đâu, làm phụ nữ khổ lắm mà gặp thằng đàn ông xấu thì lại càng khổ hơn ! Gia đình đó thương mày, tin mày như vậy nên phải làm sao cho coi được đó, đừng để tao với ba mày mất mặt!

- Nói vậy là mẹ chịu cho con quen Ngọc hả ?

- Tao thích con nhỏ từ lúc nó bé tí kìa, ngày nào nó cũng đem cơm qua cho con chó phèn nhà mình hết, thấy nó mẹ thương lắm ?

- Sao con quên được, con bé nói con chó ốm quá nên phải ăn nhiều mới mập như con được, lúc gia đình dọn lên thành phố nó còn khóc đòi đem con chó theo nữa mà !

- Lâu quá rồi không biết bây giờ nó lớn lên nhìn như thế nào nữa ?

- Lần sau về con nhất định dẫn con bé theo, mẹ sẽ thích cho coi !

- Ừ, tao chờ ngày để gặp con dâu tương lai vậy !

Có lẽ tôi đã tìm được đáp án cho câu hỏi nan giải bấy lâu rồi. Tôi không cần phải ngu ngốc khi từng nghĩ rằng mình sẽ nhường con bé lại cho người khác, nếu đủ yêu thương thì chúng tôi sẽ lại về bên nhau thôi. Chỉ đến lúc rời xa như thế này, tôi mới nhận ra những giây phút ở bên con bé đáng giá đến nhường nào. Dù biết không phải mọi công việc đều kết thúc thành công, không phải mọi hy vọng đều đến bến bờ, không phải mọi mối quan hệ đề vững bền, không phải mọi giấc mơ đều thành hiện thực, nhưng tôi muốn...tình yêu này là mãi mãi.

Nhưng yêu không phải là chiếm hữu, giống như việc ta yêu thích những ngôi sao trên trời và muốn nắm nó trong tay để sở hữu cho riêng mình nhưng ta không thể, ta chỉ có thể ngắm nhìn nó và để cho ánh sáng ấy chiếu sáng tô điểm cho bầu trời đêm thôi. Cho nên tôi sẽ yêu em theo cách đó, tôi sẽ luôn nhìn theo em và trân trọng em như những vì sao ấy, nếu như thế tôi sẽ không thể làm em tổn thương được...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro