Chapter 6: Được và mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2013

Sau nhiều lần cơn đau hành hạ, kinh nguyệt cũng không đều và bị sụt cân do ăn ngủ không ngon, mẹ ruột tôi đi khám và phát hiện mình bị u nang buồng trứng, khối u khá lớn nên phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, cho nên chị dâu tôi dẫn mẹ lên đây ở tạm chờ ngày phẫu thuật. Chị dâu tôi có vẻ không thích con bé lắm, tôi cũng biết tại sao, chắc có lẽ do chị không thích tiếp xúc với người lạ, còn mẹ có vẻ hài lòng :

- Mười ba năm rồi mới gặp lại con đó, con đẹp hơn bác tưởng tượng nhiều !

Con bé ngại ngùng:

- Con cám ơn bác nhiều lắm, con còn sợ bác không thích con nữa !

- Trời, con nhỏ này, thằng Nam thương con nhiều như vậy, với lại từ nhỏ con đã tốt bụng rồi sao bác không thích con được !

Nghe mẹ khen, con bé vuốt tóc rồi cười thích thú :

- Con muốn lên thăm hai bác với anh chị nhiều lần rồi nhưng lại không có cơ hội !

- Sau này rãnh rỗi hãy lên, bác với bác trai mong chờ con lên chơi lắm đó. Lúc đó cho con thăm đồi chè rồi ăn lá chè tại vườn luôn, chắc con xa Bảo Lộc lâu quá nên không còn nhớ mùi chè xanh như thế nào nữa rồi hả !

- Dạ, con không còn ấn tượng gì hết đó, cho nên bác phải mau khỏe lại để dẫn con tham quan mới được nha !

- Con khỏi lo, thầy bói nói bác sống dai và khỏe mạnh lắm !

- Em sống sung sướng ở thành phố lâu như vậy, lên đó nắng gió có chịu nổi không, lên trển rồi than chán đòi về không kịp đó ?_Chị hai nói

- Không có đâu chị ! Dù sao hồi nhỏ em cũng từng sống ở đó rồi mà !

- Chị thấy dáng em mỏng manh như vậy chắc không chịu nổi hai ngày đâu !_Chị dâu nói với vẻ mặt không vui vẻ gì mấy, con bé nghe vậy thì không khỏi khó chịu, mặt nó xụ xuống.

- Ngọc không phải là tiểu thư yếu đuối gì đâu, cho nên chị khỏi lo !_Tôi nói

- Em chắc không, chuyện gì không biết chứ nhìn người là chị giỏi nhất đó !

Con bé nghe vậy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, có chút lo lắng, tôi nói nhỏ vào tai nó:

- Đừng để ý làm gì ! Anh luôn đứng về phía em mà !

- Con nói gì vậy, không sợ em nó buồn à ? Chị nói vậy thôi con đừng để bụng nha!_Mẹ nói

- Dạ, con không sao đâu ạ, với lại con thấy chị hai nói đúng, con cũng thấy mình sống quá sung sướng rồi !

- Mẹ với chị hai ở phòng của con vài bữa đi, ban ngày con toàn ở bệnh viện, có khi phải ở lại trực đêm nữa !

- Sao vất vả vậy, bác sĩ nào cũng như vậy hả Nam !_Chị hai hỏi

- Đa số là vậy đó chị, nhưng riết cũng quen nên tụi em thấy bình thường lắm. Ngày mốt là phẫu thuật rồi nên chị giúp mẹ chuẩn bị đồ đạc nha, vì phải mổ ngoại soi nên phải ở lại bệnh viện cả tuần mới về được !

- Mấy hôm nay em cũng rãnh để em giúp cho chị với bác nha ?_Con bé nói

Mẹ nói:

- Có con bên cạnh bác thấy đỡ buồn hơn đó, rảnh rỗi nói chuyện với bác nha !

- Dạ, con biết rồi, bác với chị cần gì cứ nói để con giúp cho !

- Em thì biết làm gì ? Để chị làm cho, nghe nói từ nhỏ tới giờ em chưa đụng vô bếp núc lần nào hết mà, sao giúp chị được ?

- Nhưng em rất muốn giúp !_Nó xịu mặt xuống

Con bé phải nghe những lời kì thị như vậy tôi thấy tội lắm, nó đâu đáng phải bị như vậy chứ, từ nhỏ có ai nói những lời như vậy với nó đâu, dù khá bực bội với cái thái độ của chị dâu nhưng tôi không thể làm gì được, vì nếu tôi nói ra chẳng khác nào tuyên chiến với chị, sau này chỉ khổ cho con bé thôi.

Tôi kéo tay nó :

- Ngọc à, đi mua chút đồ với anh đi !

Rồi tôi quay sang chị:

- Chị trông nhà dùm em một chút, bố mẹ đi đám cưới chắc cũng sắp về rồi đó !

Con bé vừa đi vừa cúi mặt xuống không nói gì, tôi hỏi :

- Sao không nhìn đường mà đi, lỡ vấp té thì sao ?

- Em tệ lắm hả anh ?

- Sao vậy ? Em để ý lời chị hai nói hả ?

- Sao không để ý cho được, chị hai nói đúng mà, biết trước như vậy em đi học thêm nữ công gia chánh cho rồi !


- Không sao đâu, em đâu phải ngày nào cũng gặp chị hai ! Chịu đựng vài bữa là được rồi !

- Nhưng sau này em về làm dâu nhà anh mà không biết gì chắc xấu hổ chết mất !

- Em lo xa quá, sau này có cưới nhau anh cũng không bắt em chịu khổ đâu, anh sẽ để em sống chung với ba mẹ như bây giờ vậy, anh biết em không muốn xa ba mẹ mà !

- Anh tốt thật, em chưa nói ra mà anh biết em muốn gì rồi !

- Tất nhiên anh hiểu em rồi ! Cho nên ráng chịu vài ngày nha, có khi chị hai đổi ý mà thích em không chừng !

- Em cũng hy vọng như vậy !

Cuối cùng mẹ cũng phải phẫu thuật nhưng tôi lại không thể bên cạnh được, nhưng có mẹ và chị hai bên cạnh nên cũng yên tâm lắm, vả lại phẫu thuật này cũng không phải khó khăn mấy, đa số phụ nữ đều bị khối u lành tính này, bất kể độ tuổi. Tôi vừa về thì chạy ngay đến bệnh viện phụ sản thăm mẹ vào một buổi chiều sau ca trực ngày, ca phẫu thuật vừa kết thúc vài tiếng nhưng mẹ vẫn không cử động được vì vẫn con rất đau, mẹ nằm trong phòng lạnh với bộ đồng phục màu hồng nhạt, bên cạnh có hai bệnh nhân khác cũng mổ u nang nữa. Căn phòng không rộng lắm, nhưng đủ tiện nghi với một nhà vệ sinh, một chiếc tủ sắt ở mỗi giường bệnh, bên trong là đồ đạc, túi xách của bệnh nhân, bên trên có để một một bình thủy nước nóng để pha sữa, có một số ly sữa bột màu vàng nhạt chuyen dùng cho bệnh nhân để hồi phục nhanh hơn do mấy chị y tá đem đến, rồi nước suối, vài tờ báo mới cũ, ổ điện chỗ này thì khá cũ kĩ, bức tường trét bột cũng bị sứt mẻ vài chỗ, trong phòng cũng có vài chiếc ghế cho người nhà đến thăm bệnh, dọc bên ngoài hành lang là vô số bệnh nhân nữ đủ mọi lứa tuổi đang đau đớn nằm trên những chiếc giường trải ga trắng, bên cạnh là người nhà của họ, mà đa số là người chồng đến chăm sóc vợ, có mấy cô gái chỉ mười mấy tuổi mà đã phải phẫu thuật cắt khối u rồi, nhìn hai vợ chồng nằm cạnh nhau trên chiếc giường bệnh chật hẹp mà thấy hạnh phúc lây.

Con bé và chị hai vẫn bên cạnh mẹ từ lúc rời phòng mổ, tôi không biết chị hai có nói gì làm con bé buồn không nữa, nhưng trông hai người không được vui vẻ cho mấy. Mỗi lần mẹ nói chuyện là đau, ngồi là đau, cười lại càng đau hơn nên cứ nằm một chỗ rồi ráng chịu đau với cái túi dịch đỏ sẫm với đường ống từ bụng dẫn ra, tay mẹ có một mũi kim to tướng đang găm vào mạch máu, cứ mỗi lần cử động mạnh là cái giường sắt lại kêu cọt kẹt. Nằm một chỗ thì vô cùng bức bối và buồn tẻ nên có người nói chuyện thì mẹ vui hơn và quên đi cơn đau, nhưng cực nhất là mỗi lần đi vệ sinh, phải có người dìu mẹ mới bước từng bước nặng nề đi được và người làm việc đó giỏi nhất là chị hai. Con bé cũng biết pha sữa rồi sử dụng các loại thuốc bác sĩ đem vào, dù có chỉ dẫn của bác sĩ nhưng vì nó học dược nên làm việc rất hiệu quả, còn biết giúp bác sĩ đo huyết áp, đo nhiệt độ cho các bệnh nhân xung quanh nữa, nên ai cũng hài lòng lắm. Không phải ai cũng có người thân túc trực bên cạnh, có người vì người nhà bận rộn nên vài ngày chưa đến nên có sự giúp đỡ của con bé làm họ cảm kích lắm, nó cũng vui khi thấy mình có ích như vậy nhưng có người lại nghĩ khác, chị nói:

- Con Ngọc biết lấy lòng mẹ quá, mấy bà trong đó khen nó không ngớt luôn làm mẹ cũng nở mày !

- Không phải Ngọc lấy lòng mẹ đâu, mà đó là bản chất rồi, con bé luôn tốt bụng như vậy đó !

- Có thật là bản chất lương thiện không, sống ở thành phố từ nhỏ giờ mà như vậy sao ?

- Như vậy là ý gì ? Chẳng lẽ chị nghĩ ai ở đây cũng sống hai mặt à ?

- Em làm gì căng vậy, chị không nói tất cả nhưng chị lại thấy nó hơi giả tạo !

Nghe tới từ giả tạo tôi không thể nhịn nữa rồi, sao chị có thể nghĩ tiêu cực về người khác như vậy chứ, đặc biệt là nói về con bé – một người trong sáng và chưa bao giờ biết tính toán với ai.

- Cái từ giả tạo em thấy không phù hợp con bé chút nào đâu ! Sau này chị ăn nói cẩn thận chút, đừng để con bé nghe được !

- Em sống ở nhà nó, mắc nợ gia đình nó nên em mới bênh nó như vậy còn chị không có nợ nần gì hết nên chỉ nói thật lòng mình thôi ! Em buồn thì chị cũng chịu !

- Nhưng lòng chị sao đen tối quá, em không muốn gây chiến đâu cho nên nãy giờ em có nói gì làm chị bất mãn xin chị bỏ qua nhưng sau này đừng bao giờ nói xấu về con bé nữa, đặc biệt là với em !

- Em đã nói vậy thì chị không nhắc đến nó nữa mắc công em ghét chị thêm !

- Cám ơn chị, em cũng không muốn ghét bỏ ai đâu !

- Coi như chị vô học ăn nói bậy bạ còn người học nhiều như em nói đúng vậy !

- Em không có ý đó !

- Thôi chị vào đây, tối nay một mình chị ở lại được rồi, em dẫn cô tiểu thư của em về trước đi !

Cuối cùng chị vẫn không bỏ qua, cuộc chiến tranh lạnh của tôi và chị dâu bắt đầu từ giây phút ấy...

Tôi ngồi cạnh con bé bên hàng ghế mủ đủ màu ngoài hành lang, nó không nói gì hết, chỉ lẳng lặng nhìn những bệnh nhân đang đau đớn sau ca phẫu thuật, rồi nhìn các ông chồng đang bón từng miếng cháo trắng cho vợ, các cô gái với thân xác yếu ớt, khuôn mặt xanh xao cố nuốt từng muỗng cháo nhạt, có người thì vừa ngồi trò chuyện vừa quạt cho vợ nữa, thỉnh thoảng mấy cô y tá vào từng phòng và thay ga trải giường, một lát sau thì có chị y tá khác đổi quần áo sạch cho bệnh nhân rồi vác cái túi nilon to tướng đầy quần áo bẩn ra ngoài.

Tôi hỏi:

- Em nhìn gì vậy ?

- Không biết khi nào mới tới em nhỉ, lúc em bị u nang anh có chăm sóc em như vậy không?

- Tất nhiên rồi, chẳng phải anh nói sẽ luôn bên em sao ?

- Lúc đó chắc em tàn tạ lắm hả ?

- Em lo chi mấy chuyện xa xôi đó !

- Nếu em không lo xa thì em sẽ nhớ đến chuyện hiện tại mất !

- Sao vậy ?

- Em sợ chị hai quá !

- Anh cũng sợ nữa !

- Thiệt hả ? Lúc nãy chị hai nói gì với anh vậy ? Anh bị mắng vì em hả ?

- Ừ, bị mắng nhiều lắm...nhưng anh không sao đâu vì có em bảo vệ anh rồi !

- Em thì làm gì được chứ, vô dụng thì chị không thích mà có ích thì chị cũng không ưa !

- Đừng quan tâm nữa, về thôi, hôm nay không phải cuối tuần nên tối nay chỉ được một người ở lại với mẹ thôi, mai lại đến, bây giờ anh dẫn em đi ăn món Hàn vậy, cả ngày nhịn đói rồi mà !

- Nói thật em đói gần chết luôn rồi nè !

Nó hồ hởi rồi lại nhíu mày:

- Nhưng em lo cho bác quá, ngày nay bác không có ăn gì hết !

- Không sao đâu, qua ngày mai là mẹ khỏe lại rồi ăn uống được thôi !

<<< >>>

Mùa hè năm 2013, khi những cành hoa phượng chuyển sang màu đỏ sẫm, lá cây cũng trở nên già cỗi, héo hắtchuẩn bị thay lá vào mùa thu đang đến, cuối cùng tôi cũng trở thành một bác sĩthực thụ sau sáu năm dài học ngành bác sĩ đa khoa và thêm hai năm học chuyênkhoa ngoại tại bệnh viện. Sau tám năm dài đằng đẵng với biết bao biến cố, bao buồn vui, hờn dỗi bên những chiến hữu thân thiết, cuối cùng mỗi đứa cũng mộtnơi với biết bao điều hối tiếc, vấn vương, với những lời nói, những cuộc gặp mặtchưa bao giờ là đủ,...nhưng tất cả chúng tôi đều đã là người trưởng thành và phải đi con đường riêng, với những hoài bão và tương lai khác nhau nơi những vùng đấtkhác nhau, chúng tôi phải hành động cho xứng đáng với những gì đang có. Tâm cuốicùng cũng chọn quê hương mình thay cho một Sài Gòn sôi động, đầy hứa hẹn. Còntôi đang phân vân không biết mình nên về lại Bảo Lộc hay ở lại đây nữa, tôiđang ở giữa hai sự chọn lựa mà chính mình cũng không biết làm sao. Gia đình tôi ở Bảo Lộc đã mong ngày tôi quay trở về tám năm nay rồi, họ muốn tôi sống bêngia đình để không phải lo lắng cho tôi như trước nữa, tôi cũng luôn mong nhớ vàmuốn bên cạnh người thân những người luôn kì vọng và thương yêu tôi vô điều kiện,những người đã hy sinh để tôi có ngày hôm nay thế nhưng...sao tôi có thể bỏ lạigia đình thứ hai của mình chứ, những người xem tôi như con ruột, lo lắng cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ suốt tám năm trời, bỏ lại ba mẹ với tuổi tác ngày càng lớn, sức khỏe cũng yếu dần, và bỏ lại em, người con gái tôi yêu nhất trênđời, làm sao tôi có thể nhẫn tâm như vậy !


Tôi vẫn không biết nói sao với con bé nữa, nó biết tôi đang lo lắng điều gì nên cứ tỏ ra không sao, cứ tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng tôi biết nó không hề muốn tôi đi. Trong lòng nó chắc chắn không hề vui vẻ như bề ngoài mà nó thể hiện

Tôi dẫn nó đi dạo công viên trong một buổi tối đầy sao và những cơn gió mát rượi đang nhè nhẹ ùa tới từng cơn, tán cây già cỗi, xum xuê che đi một phần cả hàng ghế đá thân quen nơi chúng tôi hay ngồi.

Con bé hỏi:

- Anh sẽ về Bảo Lộc làm việc chứ ?

- Anh không biết nữa, anh không muốn bỏ lại ba mẹ, nhất là...bỏ lại em ở đây

- Nhưng anh còn có gia đình của mình mà ?

- Anh biết chứ ! Cho nên em đừng hỏi anh mấy chuyện như vậy nữa, anh suy nghĩ mấy ngày đủ nhức đầu rồi.

- Có phải suy nghĩ đi, anh đâu thể trốn tránh mãi được !

- Anh không có trốn tránh, bây giờ anh chỉ muốn bên cạnh em như thế này thôi, anh quá mệt với những lựa chọn rồi.

- Có thể vì em mà anh có những lựa không sáng suốt, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh đâu !

- Em chưa bao giờ là gánh nặng cho anh hết, thế nên đừng suy nghĩ nhiều nữa con bé ngốc này !

- Em biết anh cũng lo lắng cho ba mẹ, nhưng ba mẹ dù buồn cũng không muốn anh khó xử như thế này đâu.

- Dù anh có lựa chọn như thế nào thì cũng không vẹn toàn cho hai bên, anh không thể ích kỉ mà bỏ lại ba mẹ rồi quê, người yêu thương anh như con trai ruột vậy, thật lòng anh không muốn phải xa ai hết.

- Đôi khi ích kỉ cũng không phải điều xấu, dù anh có lựa chọn như thế nào em cũng ủng hộ anh hết mình, em hứa sẽ không do dự hay níu kéo anh đâu !

- Em lớn thật rồi nhỉ !

- Em cũng muốn làm trẻ con mãi nhưng nghĩ tới ba mẹ ngày càng lớn tuổi thì em lại muốn mau chóng lớn lên để ba mẹ khỏi cực và em cũng muốn giúp anh nữa!

- Còn em thì sao ? cuối cùng em muốn anh ở lại...hay đi ?

Tôi dừng lại rồi nhìn vào mắt con bé, có lẽ câu trả lời của nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định sau này của tôi nhưng tôi vẫn muốn biết. Nó cười nhẹ nhàng rồi nắm tay tôi :

- Tất nhiên em muốn bên cạnh anh, nhưng...anh đi đi, anh thuộc về rơi đó mà !

- Em nói thật lòng chứ ? Em có thể để anh đi à ?

- Thật lòng đó, vì anh có quá nhiều người để quan tâm, anh đã mệt mỏi đủ rồi, hãy quay về và sống cuộc sống của chính mình đi !

- Còn em với ba mẹ thì phải làm sao ? Mẹ bị nhức mỏi vẫn chưa hết mà ? Vả lại em là cuộc sống của anh, sao anh có thể bỏ em lại chứ ?

- Em sắp tốt nghiệp rồi, em cũng có thể chăm sóc cho mẹ mà, em đâu còn là con bé ngày xưa nữa, cũng đâu phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, khi rãnh em có thể lên thăm anh, anh cũng có thể về đây thăm em mà !

- Em tưởng anh chưa nghĩ đến điều đó à ? Nhưng anh sợ một ngày không gặp em anh sẽ điên mất, sợ người khác sẽ cướp mất em, sợ anh bận quá sẽ quên ngày sinh nhật của em như lúc trước vậy...rồi sợ em sẽ quên anh đi !

- Sao em có thể quên anh được, so với việc sợ anh sẽ thay đổi thì em càng quan tâm trái tim của anh đặt ở đâu hơn! Nhưng anh hãy cố chấp nhận đi, em sẽ chịu đựng được mà. Chúng ta đâu thể chỉ lo nghĩ cho bản thân chứ, so với em, con nhiều người cần anh hơn đó !

Tôi nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng, mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra, mặc cho tương lai có như thế nào tôi cũng không muốn quan tâm nữa.

- Vậy anh nghe lời em, anh sẽ trở về Bảo Lộc !

- Anh làm tốt lắm, em không sao đâu, thật sự không sao ?

- Anh biết em sẽ không sao mà cho nên...đừng cố giả vờ mạnh mẽ nữa ?

Con bé cứ luôn miệng nói không sao nhưng nó đang khóc, thật sự lòng tôi cũng rất khó chịu, cho nên tôi không biết mình sẽ thay đổi ý định lúc nào nữa...

Tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ trước ngày về Bảo Lộc, bố châm điếu thuốc hít một hơi rồi khuấy ly café đen lên bằng tay còn lại, trán ông nhăn lại mỗi khi đưa điếu thuốc lên môi, khói thuốc trắng bốc lên trên lưng lửng một hồi rồi biến mất, sau đó những làn khói mới tiếp tục thay thế, ông nói :

- Mày nói thương con nhỏ, hứa hẹn với nó đủ điều rồi định bỏ đi hả ? Sống chung cả tám năm rồi giờ mày đi chắc nhà này buồn lắm !

- Thì con nó đi là đúng rồi, sao nó có thể ở với tui với ông hoài được, con người ta phải trả lại cho người ta chứ. Còn con Ngọc khi nào nó tốt nghiệp thì cho hai đứa cưới nhau là xong thôi !

- Hai đứa cưới xong rồi hạnh phúc dắt tay nhau đi bỏ lại tui với bà với bà ở đây à ? Trong cái căn nhà rộng thênh thang này hả ?

- Ông phải nghĩ cho con cái chứ ! Cái gì mà bỏ với lại, tụi nó có phải đi luôn không về đâu ?

- Biết vậy lúc trước tui với bà đẻ nhiều một chút thì bây giờ đâu có sầu đời như vầy, có đứa con gái duy nhất à, mà nó bị thằng ranh này cướp đi mất rồi !

Bố nhìn mẹ rồi cười, tôi nói:

- Dạ, con chỉ về quê thăm gia đình rồi mới quyết định sau, con không hứa sẽ ở Bảo Lộc làm việc luôn, chỉ là tạm thời con phải về nhà một chuyến thôi!

- Vậy đi, dù sao tụi mày sống vui vẻ là được rồi, bố cũng nói vậy thôi chứ không có ý ép mày ở đây. Về quê nhớ gửi lời hỏi thăm gia đình dùm bố nha !

- Con biết rồi !

- Chỉ sợ con nhỏ đó nó nhớ mày rồi nổi điên chạy lên trển ở luôn không chịu về thôi ! Nó mà muốn làm gì có ai cản được đâu !

- Nếu mà như vậy con sẽ đem Ngọc trả về cho bố mẹ ngay.

- Nhưng mà phải nguyên vẹn đó, nó mà sức mẻ gì là mày chết với bố nha ! Ở đây tụi bây không làm gì được còn lên trển ai mà lường được !

- Tuyệt đối nguyên vẹn mà, con hứa đó !_Tôi cười ngại ngùng

Tôi vác cái balo to đùng màu nâu rồi chào ba mẹ, con bé núp trên phòng không chịu xuống chào tôi một tiếng, tôi nhắn tin cho nó "Anh sắp đi rồi, mau xuống đây đi !".

Nó nhắn lại " Em sợ em sẽ bấu anh thật chặt không cho anh đi mất, anh đi bình an, tới nơi nhớ gọi cho em nha !". Tôi cũng thật sự sợ khi nhìn thấy con bé rồi tôi sẽ không nỡ ra đi nữa, dù tôi đã có quyết định chắc chắn rồi.


Tôi về Bảo Lộc cũng đã gần một tuần rồi nhưng vẫn chưa làm gì cả, ngoài việc gúp gia đình trông coi đồi chè và nâng cấp khu nghĩ dưỡng, gia đình anh Hai và chị Ba tôi sống bên cạnh ba mẹ nên tôi thấy an tâm lắm, nhưng để nói ra việc tôi sẽ quay lại thành phố làm việc thì có chút khó khăn để họ chấp nhận. Tôi vẫn chưa nói cho con bé và bố mẹ ở thành phố biết chuyện này vì muốn họ bất ngờ.

Tối hôm đó, ba vẫn ngồi uống trà như mọi khi, mẹ cũng đang ở đó rót trà cho ba, tôi đến ngồi cạnh mẹ :

- Con có chuyện muốn xin ba với mẹ !

Mẹ rót cho tôi ly trà, bà nhìn tôi rồi nói:

- Chuyện gì thì nói đại đi, có gì mà ngại ngùng ? Mà chừng nào mày đi làm, sao không nghe nói gì hết vậy ?

- Con không muốn xa mọi người ở đây nhưng...nhưng con phải trở về thành phố thôi, con nghĩ đó là nơi tốt nhất cho mình !

- Nuôi mày bao nhiêu năm cuối cùng mày cũng bỏ gia đình rồi đi ?_Ba nói

- Con xin lỗi...nhưng con không lựa chọn nào tốt hơn nữa ! Coi như ba thương con mà chấp nhận đi !

- Người ta nói ba mẹ luôn thua con cái là để nói cho gia đình người khác, không ngờ cuối cùng lại nhắm vào bố mày với cái gia đình này, từ nhỏ tới lớn tao nói gì có đứa nào dám cãi lại đâu !

- Chắc ba thất vọng lắm, vì con quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho hạnh phúc của bản thân mà không màng đến máu mủ ruột thịt !

- Mày cũng biết nói như vậy à ? Lẽ ra từ đầu tao không nên kì vọng vô mày, chờ đợi mày học xong cũng mất tám năm chứ có ít ỏi gì đâu ?

- Con biết mọi người kì vọng vô con nhiều lắm nhưng con quyết định rồi.

- Bạn của tao ở bệnh viện nói khi nào mày mày muốn làm thì ổng giới thiệu vào ngay. Bây giờ mày đi rồi thì chắc không cần nữa.

- Con xin lỗi !

- Ông hiểu cho con mà tôn trọng quyết định của nó đi, nó cũng mệt mỏi đủ rồi, khi nào rãnh nó về thăm nhà mà, ở đây có vợ chồng thằng Phương, rồi con Ánh là đủ rồi, để nó đi tìm hạnh phúc của mình đi !

Lời mẹ nói luôn có ảnh hưởng mạnh mẽ tới ba, thế nên ba chỉ im lặng mà suy nghĩ một lúc lâu, với người mẹ luôn thông cảm và thấu hiểu như vậy tôi thấy có lỗi nhiều lắm, mẹ chỉ nhìn tôi rồi cười an ủi. Một lát sau bố mới nói với giọng điệu ôn hòa hơn:

- Nhưng nói gì thì nói, so với anh chị mày thì mày làm tao nở mày nở mặt nhất đó, hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ vì nhà mình có con trai là bác sĩ, dù có giận cỡ nào thì cũng có thay đổi được gì đâu, ba mày thua rồi. Mày định chừng nào quay về thành phố ?

- Cám ơn ba, con chờ cho đến khi ba mẹ đồng ý rồi mới quay về !

- Vậy là có nghĩa bây giờ tao đồng ý nên mai mày về liền chứ gì ?

- Không có đâu mà, con định ở lại vài ngày nữa mới đi !

- Vậy được rồi, đi ngủ đi, trước khi nó đi bà với con Ánh nấu bắt gà vịt nấu vài món ngon cho con nó ăn. Đi càng nhanh càng tốt, nếu không tao đổi ý là mày đừng mong đi đâu nữa hết !

- Ông không nói tui cũng biết mà ! Có lần nào nó về mà mấy con gà, con vịt được yên thân đâu ! Nói thì phải giữ lời chứ, sao ông dám nghĩ đến chuyện đổi ý ?

- Tôi nói vậy thôi mà bà cũng tin nữa à? Sống bao nhiêu năm rồi mà bà không hiểu tôi gì hết đó !

Mẹ cười hạnh phúc nhìn tôi, trong giây phút này tôi thấy vừa sung sướng, vừa buồn, vừa có lỗi nữa. Tôi thật sự rất muốn ôm mọi người và cảm ơn ngàn lần...

<<< >>>

Về đến cổng nhà, nhìn vào căn nhà thân thuộc mà lòng tôi thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng, mới có hai tuần nhưng cảm giác giống như hai năm vậy. Tôi vừa vào nhà thì thấy bố đang ngồi đó, bên chiếc bàn gỗ quen thuộc, ông đang hút thuốc và xem tivi.

- Bố bỏ thuốc đi nha, không tốt cho sức khỏe đâu !

Bố quay lại nhìn tôi rồi cười, ông dụi điếu thuốc vào tàn gạt rồi đứng dậy đi đến chỗ tôi, ông vỗ vai tôi rồi nói:

- Đúng là con trai tôi đây mà, tao biết mày đâu nỡ bỏ đứa con gái xinh đẹp của tao ở lại đây chứ !

- Bố nói gì vậy, con cũng đâu nỡ bỏ bố ở lại chứ, con mà đi rồi thì bố nhậu với ai đây?

- Hôm bữa nghe anh Thành gọi điện lên nói mày bỏ ổng lại, rồi chạy theo tiếng theo tiếng gọi con tim, tao nghe cứ tưởng ổng nói chơi chứ.

- Con cũng phải năn nỉ lắm ba mới chịu để con đi đó, bởi vậy sau này bố phải đối xử với con tốt hơn nha !

- Bây giờ biết làm giá rồi hả, tao biết tao có đuổi mày cỡ nào mày cũng không chịu đi đâu !

- Bố hiểu con thật đó, nhưng mà mẹ với Ngọc đi đâu rồi bố ?

- Mẹ mày nghe nói mày về nên đi chợ mua đồ về ăn mừng rồi, còn con Ngọc chắc còn ngủ nướng trên phòng đó, cũng tại mày mà nó dạo này kén ăn nên ốm hẳn ra, đúng là con gái trong nhà không giúp được gì hết !

- Vậy mà Ngọc không gọi điện cho con lần nào hết, con tưởng Ngọc giận con rồi chứ ?

- Cất đồ rồi lên gọi nó xuống đi, mẹ mày cũng sắp về rồi đó, xuống còn phụ bả nấu nướng nữa!

- Vậy để con lên một chút !

Tôi mở cửa phòng rồi bước vào, mùi thơm quen thuộc đang tỏa ra trong phòng, con bé đang nằm ngủ say, tôi bước đến rồi ngồi đó nhìn nó ngủ, tôi vén tóc nó lên rồi sờ lên khuôn mặt trắng mịn mà ngày nào tôi cũng mơ thấy, nó nhíu mày lại rồi mở mắt ra nhìn tôi, tôi nói nhỏ :

- Dậy đi con ma ngủ ! Anh về rồi nè !

Nó kéo chăn trùm lên cả khuôn mặt, tôi kéo chăn xuống nhìn nó:

- Sao vậy ? Không nhớ anh hả ?

Nó ngồi dậy, mắt đỏ hoe :

- Sao anh quay về vậy, chẳng phải em đã bảo anh đi rồi sao ?

- Anh không làm được, vì...anh nhớ em nhiều lắm !

- Anh nên nói trước với em để em khỏi mất ăn mất ngủ chứ, sao tự nhiên nói đi lên trển rồi thay đổi ý định vậy ? Anh đúng là kì lạ mà.

- Con bé ngốc này, từ đầu anh đã muốn ở lại đây rồi, chỉ là muốn cho em bất ngờ thôi ! Không nhớ anh à, sao không gọi điện cho anh vậy ?

- Em cũng nhớ anh lắm, thật đó ! Nhưng em sợ gọi rồi nghe giọng anh em sẽ khóc mất !

- Anh biết mà, nhưng em ốm quá rồi đó !

- Thật à, em không còn quyến rũ nữa à ?

- Không đâu, dù em có như thế nào em vẫn quyến rũ nhất và vẫn xinh đẹp nhất thôi !

- Toàn nói những lời sáo rỗng, nhưng em thích nghe lắm ! <cười>

- Em sau này không được bỏ bữa nữa, dù có chuyện gì cũng phải biết chăm sóc bản thân biết chưa !

- Em biết rồi, nhưng còn hai bác ở quê thì sao ? Em lo cho hai bác lắm !

Nó cúi mặt xuống, buồn thỉu buồn thiu, tôi ôm nó vào lòng, nghe từng hơi thở của nó, mọi gánh nặng, lo toan đều biến mất như bọt biển.

- Không sao đâu, có gia đình anh hai với chị ba bên cạnh chăm sóc rồi. Em không phải lo đâu, anh chỉ muốn thấy em cười hồn nhiên như trước thôi !

- Nhưng sao em có cảm giác mình ích kỉ vậy ?

- Đôi khi ích kỉ không phải chuyện xấu, chẳng phải em nói với anh như vậy sao ? Mau xuống phụ mẹ nấu nướng đi, chắc mẹ đi chợ về rồi đó !

Em cũng muốn giúp lắm nhưng em không biết làm sao hết, chỉ toàn gây chuyện thôi. Anh không nhớ hôm trước em làm bể liên hoàn cả đống chén hả ? Có lần còn mẹ chỉ nhờ em nêm canh thôi mà em biến nó thành chè luôn, còn nấu chè thì lại bỏ nhầm muối, luộc trứng thì quên cho nước vào,...


- Thôi được rồi, anh biết hết mà, em mà kể nữa là tới tối luôn đó, xuống đi rồi anh chỉ cho làm !

- Em phải ráng học thôi để may mốt so tài với chị hai nữa chứ, lúc đó chị hai hết nghĩ em tiểu thư nữa !

- So tài à ? Nghe là biết em thua chắc rồi, chị hai là người nấu ăn giỏi chỉ sau chị Chi một bậc thôi đó, uống rượu cũng không tệ đâu !

- Em chưa từng uống rượu, vậy em có nên học uống rượu luôn không ?

- Em nói gì vậy, chuyện gì không học lại học uống rượu, em muốn chết sớm à ?

- Em không chết trẻ đâu, anh khỏi lo, nhưng có chết em cũng phải chết trước anh, như vậy em sẽ hạnh húc hơn !

- Nói nhảm gì vậy, em không được chết trước anh đâu !

- Anh căng vậy, em đùa thôi mà ! <cười>

Tối đó, bố mời Khang đến nhà để cùng bố và tôi uống vài li, Khang mang đến hai chai rượu ngoại Chivas 12, vừa nhìn là thấy thích rồi, tôi cũng lần đầu uống loại rượu này, nó có vị ngọt lịm và mùi trái cây thơm ngát kéo dài. Khi ngửi thì nghe hương thơm của mật ong, cỏ dại và trái cây, khi nếm thử thì nghe vị ngọt của trái chín, mùi thơm của vani, hạt dẻ và bơ. Chai rượu có hình dáng rất sang trọng, trên nhãn chính có ghi dòng chữ Chivas Regal 12 màu trắng nổi bật.

- Nghe nói rượu ngoại hay có hàng giả lắm, sao mình phân biệt được vậy, còn cái này uống ngon thật chắc không phải đồ giả hả ?_Bố hỏi

- Dạ, chú yên tâm, hoàn toàn là hàng thật, hôm trước con xuất ngoại nên mua về cho chú uống thử. Có nhiều cách phân biệt thật giả lắm nên chú khỏi lo!

- Cách gì vậy ? Chỉ chú thử coi !

- Mình có thể dựa vào tem chống giả, màu sắc, hương vị, hay guarantee đầu chai, nhưng cách đơn giản nhất là dựa vào bọt khí trên chai khi lắc, nếu rượu thật thì bọt khí rất mịn và đều, các bọt khí di chuyển chậm và không theo phương thẳng đứng mà nó tỏa ra rồi mới lưng lững bay lên, nhìn trên phía trên sẽ thấy những bọt khí lớn hơn một chút bám vào chai! Trong khi đó rượu giả bọt khí to, có xu hướng bay lên theo chiều thẳng với tốc độ nhanh hơn.

Khang vừa nói vừa minh họa nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ thiết nghĩ ngon là được rồi. Bố nhìn theo có vẻ am hiểu lắm, tôi nói :

- Sao phức tạp quá vậy ? Mùi vị ngon và hương thơm kéo dài như vậy thì chắc là hàng thật rồi !

- Anh Nam cũng sành về rượu nhỉ, nhưng cách nếm đó chỉ có người chuyên nghiệp mới nhận ra thôi ! Nếu rượu giả thì uống sẽ nghe mùi cồn, có vị chua hơi đắng sau đó sẽ thấy gắt miệng nữa nhưng khó cảm nhận lắm !

- Rượu ngon và đắt như vậy chắc không hại sức khỏe đâu nhỉ !

- Trong rượu còn có thành phần là cây thạch nam nên rất tốt cho sức khỏe, nó có tác dụng giải độc, khử trùng nước tiểu, tốt cho người bệnh về bang quang hay khớp nữa.

- Rành như vậy sao mày không đi bán rượu mà học kiến trúc chi vậy ?_Tôi đùa

- Sau này thất nghiệp em sẽ mở quầy rượu vậy ! <cười>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro