Chapter 7: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín năm 2013

Cuộc sống không bao giờ đẹp như trong phim hay các câu chuyện cổ tích, nụ cười chỉ có ý nghĩa khi ta biết khóc vì đau, nắng chỉ đẹp khi những cơn mưa không dứt làm ta thấy chán ghét, cuộc sống không chỉ có điều tốt lành mà song hành với nó là những nỗi đau, mất mát mà ai cũng phải trải qua trong đời, đó là nỗi đau vì bị tổn thương khi ai lừa dối, nỗi đau khi đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt tàn nhẫn,...và nỗi đau khi mất đi người thân thương bên cạnh. Bởi đâu có gì là mãi mãi, những người bên cạnh chúng ta có thể gặp hàng ngày nhưng làm sao biết được đó có phải là lần cuối cùng không ? Cho nên ta phải trân trọng họ vì tử thần không bao giờ đến mà cho ta thời gian để chuẩn bị nói lời tạm biệt cuối cùng.

Một ngày tháng chín lạnh lẽo với những cơn mưa cuối mùa kéo dài ngày qua ngày, người bố thứ hai của tôi đang nằm đó, trong chiếc quan tài lạnh lẽo, u ám, tiếng gõ mỏ tang thương, tiếng kèn tây nghe não nề, người mẹ đáng thương khóc hết nước mắt, thân xác rã rời không còn sức nữa, bờ môi khô lại, ánh mắt thất thần ngồi cạnh chiếc quan tài gỗ với những vòng hoa, xung quanh khói hương nghi ngút,dãy đèn cầy cũng tàn dần và chảy sáp xuống chiếc ly thủy tinh đỏ. Tôi cũng quá mệt mỏi và đau đớn nhưng tôi phải cố chịu đựng và dặn rằng mình không được suy sụp, nếu tôi cũng như vậy thì mẹ và con bé phải làm sao đây khi gia đình hạnh phúc, êm đềm ngày nào giờ chỉ còn lại người phụ nữ trơ trọi trong căn phòng lạnh tanh, đứa con gái hay cười cũng trở nên trầm lặng hơn. Tấm khăn tang trắng như bao trùm lên cả căn nhà này...

Bố bị tai nạn ở công trường hai ngày trước, ông té từ lầu bốn của công trình đang xây dựng, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng nên đã ra đi trên đường cấp cứu, nghe tin ấy tôi như người mất hồn điên cuồng chạy thật nhanh đến nhìn mặt bố lần cuối nhưng đã quá muộn màng, tôi ôm đầu khóc trong tuyệt vọng khi nhìn tấm vải trắng che đi khuôn mặt thân thương ấy, mẹ như muốn ngất đi, đôi chân sụi lơ còn Ngọc thì ôm miệng khóc không thành tiếng, nó đau đớn nắm lấy tay mẹ mà lau nước mắt liên tục. Tôi chạy đến đỡ lấy mẹ rồi nhìn cái thân thể bất động, cứng ngắc trước mặt, con bé kéo áo tôi bằng bàn tay yếu ớt, nó nhìn tôi bằng cặp mắt ướt đẫm, bờ môi run run, giọng nói cũng khan đi :

- Ba chưa chết phải không anh ? Anh cứu ba đi...cứu ba đi mà !

Tôi lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang tuôn ra trên khóe mắt, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình bất lực như thế, tôi đã cứu rất nhiều người nhưng cuối cùng lại nhìn người thân yêu ra đi đột ngột như vậy, ngay cả lời từ giã cuối cùng cũng chưa kịp thốt ra...Tất cả chỉ còn lại sự đau thương đến tê dại, sự nuối tiếc tột cùng và những giọt nước mắt vô vọng...

Phải chi..., giá như..., nếu mà,...đó là những gì tôi bây giờ có thể nghĩ đến. Phải chi chúng tôi tốt với bố hơn, giá như thời gian có thể quay lại, nếu mà tôi biết trước bố sẽ ra đi như thế này thì tốt biết bao nhưng ai cũng biết đó chỉ có thể xảy ra trong tưởng tượng và trong những giấc mơ...

Tôi ôm nó và mẹ vào lòng, nói không thành lời, nước mắt nước mũi thay nhau mà chảy, vỡ òa rồi ướt đẫm cả chiếc áo...

- Ba...đi rồi, đi thật rồi... Cứ để ba ra đi thanh thản đi !

- Anh lừa em, sao ba lại chết được chứ ! Ba đi rồi... em với mẹ sống sao đây ?

Nó vừa khóc vừa kéo áo tôi, rồi đấm vào người tôi bằng đôi tay không còn chút sức lực, tôi chỉ biết nói " Anh xin lỗi...anh xin lỗi..." với đôi mắt đỏ và rát.

Tôi nhè nhẹ mở cửa phòng con bé rồi tiến lại gần, nó không còn khóc thành tiếng như những ngày trước nữa, nó ngồi thất thần một mình trong phòng, cúi gầm mặt, lấy tay che hai tai lại, mắt nhắm nhưng nước mắt cứ rơi. Tôi ôm nó vào lòng rồi vuốt tóc nó, chỉ im lặng và lau nước mắt đang rơi từng giọt, từng giọt cho nó thôi vì lúc này tôi không cần phải nói gì cả và thật sự cũng không biết nói gì, chỉ muốn nó biết tôi vẫn mãi mãi ở đây, bên cạnh và chia sẻ nỗi đau với nó...Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt, bầu trời xám xịt, ảm đạm và lạnh lẽo càng khiến lòng người não nề hơn.

Người đến viếng liên tục dù mưa hay nắng, cả gia đình tôi cũng từ Bảo Lộc chạy đến đây ngay khi nghe tin dữ. Nhờ có họ tiếp đãi khách mà mẹ bớt mệt mỏi hơn vì bà không thể chịu đựng cảnh lúc nào cũng phải kể lại cho người khác những gì xảy ra với bố. Khi trong lòng có một nỗi đau, mẹ sẽ không học cách quên đi mà cất giấu nó ở một góc trái tim cùng với những kỉ niệm, điều đó sẽ làm mẹ mạnh mẽ hơn và tiếp tục sống...

Ba ngày dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng chúng tôi phải tiễn bố về bên kia thế giới, sau khi đưa đến lò thêu và làm lễ xong, họ đưa chiếc quan tài của bố xuống lò thêu bằng hệ thống điều khiển, lúc họ bấm nút là lúc chiếc quan tài chuẩn bị biến thành tro bụi, cũng là lúc mẹ gào khóc thảm thiết,con bé thì úp mặt vào vai tôi không dám nhìn nhưng nước mắt rơi không dứt, chúng tôi có thể nhìn thấy tất cả đang diễn ra bên trong qua một tấm kính dày ở phòng chờ. Hơn hai tiếng sau, chiếc quan tài chỉ còn lại tro và cốt, những người làm việc ở đó phân loại cẩn thận và đưa cho chúng tôi phần cốt của bố được đựng trong hũ có ghi tên Lâm Hoài An. Chúng tôi bước ra cửa, xung quanh vô cùng ồn ào, với những cỗ quan tài đang được người thân đưa đến, người người tấp nập, thỉnh thoảng là tiếng khóc thương của gia đình người chết rồi tiếng cười đùa của những người đang hối hả ra về cho kịp chạy đua với cuộc sống mưu sinh. Thật sự sống là phải biết vượt qua mọi khổ đau và bước tiếp, người đến rồi đi như phù du vậy, nhưng không có nghĩa là họ không tồn tại trong tim người ở lại...

Ngoài đường xe cộ tấp nập, người người hối hả, ánh nắng vàng ấm áp của buổi sớm bắt đầu chiếu soi những con đường nhộn nhịp của Sài Gòn sau những ngày mưa ẩm thấp như chưa hề tồn tại cái chết trên đời...

<<< >>>

Tháng 4 năm 2014

Gần tám tháng trôi qua trong trầm lặng sau cái chết bất ngờ của bố, chúng tôi đã cố gắng để cùng nhau mạnh mẽ và để mọi thứ quay về như cũ nhưng vẫn thấy trống trải, cô đơn, rồi đôi khi bất chợt nhớ đến rồi rơi nước mắt. Người mẹ của chúng tôi vẫn cười nhưng nụ cười lại ẩn chứa nỗi buồn không nói thành lời, những khi ở nhà một mình mẹ lủi thủi rồi ngồi xem phim phim Hàn rồi khóc ngon lành, sáng mẹ vẫn dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, rồi đi ngủ đúng giờ, ngày ngày trôi qua chậm chạp như thế. Còn con bé thì ngày càng trưởng thành, nó quan tâm mẹ nhiều hơn, yêu thương mẹ nhiều hơn, rất may còn có con bé bên cạnh nếu không chắc mẹ không sống nổi mất. Nhiều khi tôi có những cơn ác mộng rất kinh hoàng, tôi thấy con bé đứng nhìn mình mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt rồi tan biến đi, tôi sợ nó cũng ra đi như bố vậy, nhưng đó chỉ là giấc mơ hay là điềm báo cho một điều xấu sắp xảy ra...

Tôi dẫn em về lại kinh đô trà hương sau mười bốn năm xa cách, tôi nắm tay em dạo quanh nông trại xanh mướt, nghe mùi trà xanh quen thuộc trong không khí trong lành, nhìn ngắm những bụi dã quỳ mạnh mẽ vươn lên dưới chân,...nó làm em nhớ lại những kỉ niệm ngày nào mà những tưởng đã quên từ lâu, nhớ lại người bố cõng nó đi qua con đường mòn nhỏ nhắn, qua những ngôi nhà mái ngói với làn khói trắng bốc lên nghe mùi khen khét, nhớ hình ảnh người mẹ trẻ hì hục hái trà trong cái nắng chang chang của mùa hạ, vừa hái vừa trông con, mồ hôi nhễ nhại trên cổ, rồi nhớ những lần nó khóc lóc xin tiền mẹ ăn kem ống, nhớ con chó phèn ốm nhôm nằm một góc trong vách,...Tôi ngồi cạnh em dưới một tán cây xanh xum xuê, mát rượi, trước mắt là đồi chè trải dài như tấm thảm thực vật xanh tươi, những cơn gió mát rượi ghé qua mang theo mùi thơm tinh khiết của đồi chè và mùi của kí ức, tôi lẳng lặng nghe con bé hồi tưởng về những ngày xa xưa và cũng là những tháng ngày trong kí ức đang dần mờ nhạt của tôi.

- Anh à !

- Gì vậy ? Em muốn về à ?_Tôi hỏi thì nó lắc đầu

- Không phải, em muốn ngồi ở đây thêm một lát nữa, em nhớ ba quá !

- Anh cũng vậy !

- Nếu em biết trước ba đi sớm như vậy thì đã cùng ba về đây rồi ! Không biết bây giờ ba đang ở đâu nữa !

- Chắc đang du lịch đâu đó mà không cần mua vé hay đang ở một nơi rất đẹp như cánh đồng chè này chẳng hạn ! <cười>

- Em cũng hy vọng như vậy !

- Ở đây ba không có họ hàng gì hết, không biết ba có muốn về lại đây không nữa ?

- Chắc là ba đang ở đây đó, nhìn theo em và anh giống như hồi xưa vậy !

- Thế à, vậy bây giờ anh hôn em, ba nhìn thấy chắc vui hơn hả ?_Tôi nghiêm túc nói

- Anh nói bậy gì vậy, đừng đùa nữa !

- Anh không có đùa, bây giờ anh muốn hôn em !

- Lần trước anh ói vào người em một lần rồi đó !

- Nhưng bây giờ anh không có say !

Tôi nhìn vào mắt em, rồi vào bờ môi quyến rũ ấy, tôi nắm tay em thật chặt, nhẹ nhàng tiến lại gần rồi đặt lên má em một nụ hôn nhè, em nhắm mắt rồi nắm tay lại, mồ hồi từ trên cổ rồi lòng bàn tay chảy ra liên tục có vẻ hồi hộp lắm, tôi tiếp tục hôn lên bờ môi hồng của em một cách nhẹ nhàng rồi dần dần tôi bị bờ môi ma thuật ấy hấp dẫn nên hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, tôi như chìm trong cảm giác hạnh phúc mà không nghĩ ngợi gì cả, tôi nhè nhẹ mở mắt nhìn em, em vẫn còn nhắm mắt và ngồi bất động, mồ hôi nhễ nhại dù trời không nóng chút nào, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi và con bé, nó tuyệt hơn tôi nghĩ nhiều.

Tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán và trên cổ con bé mà thấy buồn cười, nó nhìn tôi ngại ngùng

- Em vừa mất đi nụ hôn đầu tiên sao ?

- Ừ, vậy em có muốn mất luôn nụ hôn thứ hai ngay bây giờ không ? <cười>

- Anh tham lam quá đó, em thấy không công bằng chút nào !

- Sao không công bằng ?

- Nụ hôn đầu của anh lại dành cho chị Xuân !

- Nhưng nụ hôn cuối cùng anh sẽ dành cho em, như vậy chắc công bằng hơn rồi hả ?

- Có thật không ?

- Thật ! Vì anh sẽ không có người con gái nào khác nữa ngoài em !

Tôi quay mặt đi, không nhìn con bé.

- Anh bảo nói thật mà lại không thèm nhìn em à? Như vậy giả tạo quá đó !

- Thì lúc trước em nói đa số người nói dối đều nhìn vào mắt đối phương nên anh mới không nhìn em !

- Dù thật hay dối anh cũng phải nhìn em biết không ! Chỉ một mình em thôi !

- Dù có bao nhiêu người xinh đẹp trước mặt đi chăng nữa, anh mà không nhìn em thì cũng không muốn nhìn họ đâu !

- Lúc trước anh hay dùng những lời này để cua gái phải không ? Sở thích lớn nhất của anh là nhìn gái đẹp mà, anh tưởng em không biết hả ?

- Đó đúng là sở thích của anh, nhưng không còn nữa, từ khi...

- Từ khi nào ? Từ khi thích em hả ?

- Anh không nói bây giờ đâu, để năm sau anh nói cho em vậy ?

- Nhưng em muốn biết bây giờ !

- Anh lại không muốn nói bây giờ ! <cười>

- Anh không nói em tọt lét anh đó !

- Có chết cũng không nói !

Con bé cười mỉm:

- Vậy em đành cầu nguyện cho mau tới năm sau vậy !

Chiều hôm nay, phụ nữ trong nhà phải tất bật nấu ăn đãi tôi và con dâu tương lai nên con bé cũng phải tham gia dù không biết lần này con bé sẽ gây ra chuyện gì nữa.Tôi không an tâm chút nào nên vào bếp tìm con bé, mẹ đang nấu cái gì đó nhập tâm lắm, thấy tôi mẹ bảo :

- Đàn ông con trai thì biết làm gì, vô đây làm vướng bận thêm thôi !

- Con vô xíu thôi, không làm vướng víu gì mẹ đâu ! Mà Ngọc đâu rồi mẹ ?

- Tao kêu con nhỏ ra vườn bắt gà nãy giờ rồi mà chưa thấy về nữa !

Tôi vòng qua nhà bếp rồi vào vườn, nơi trồng mấy luống rau xanh, kế bên là chuồng gà, chuồng vịt, con bé đứng im re nhìn chằm chằm vào bầy gà trước mặt giống như chào cờ tổ quốc vậy, tôi không hiểu nó đang làm gì nữa, nhưng nhìn bộ dạng giống như đang gặp rắc rối vậy, tôi hỏi:

- Em đang trò chuyện với mấy con gà hả ? Tụi nó nói gì vậy ?

- Tụi nó nói không muốn chết !

- Nhưng số tụi nó sinh ra là để chết mà, dù em không ăn nó nhưng nó già rồi cũng tự chết đi thôi !

- Em thấy tội quá, hồi đó giờ em ăn gà nhưng không biết khi còn sống tụi nó dễ thương như vậy !

- Anh sợ em luôn, để anh bắt cho ! Chị hai với chị ba đi chợ về mà thấy em như vậy chắc cười bể bụng đó !

Tôi xoắn quần lên rồi bước và chuồng, mùi thúi thúi bốc lên, dưới chân toàn là phân của chúng nó, dù không thích làm cái chuyện tàn bạo này chút nào nhưng tôi cũng phải cố gắng thôi, tôi không muốn bị mất mặt trước con bé, tôi nhắm một con gà mái mập mạp rồi nói "Em mái à ! Xin hãy tha thứ cho anh nhé !" rồi nhanh tay chộp lấy nó, nhưng tôi bắt hụt nên phải đuổi theo nó mấy vòng, con bé nhìn theo rồi che miệng cười thích thú.

- Em cười làm gì, mau vào bắt phụ anh đi, nếu không là anh để em tự làm đó !

Nó cười rồi bước vào, không quên lấy tay che mũi lại, mặt nhăn nhó rồi nói :

- Chị cũng xin lỗi tụi em nha !

Tôi và con bé vật vả hột hồi, mình mẩy lấm lem, mới bắt được hai con to nhất trong cái chuồng rộng thênh thang ấy. Tôi nhìn bộ dạng con bé thì cười không ngớt, nó cũng cười hồn nhiên như trước, một nụ cười đẹp nhất mà lâu rồi tôi mới nhìn thấy lại từ sau khi bố đi.

Tối đó, chị hai đem hẳn một bình rượu cần to tướng vác từ nhà mình xuống đòi uống với con bé, thấy chị đối xử với con bé không khắt khe như trước nữa tôi có thể thở phào rồi.

Chị nói:

- Ba mẹ chị nấu rượu nên kêu chị đem lên cho em uống nè, tối nay không say không được nha !

Nghe vậy tôi nói:

- Chị hai tốt thật, nhưng Ngọc đâu có biết rượu, hay để em uống với chị được rồi !

- Em mà uống thì nói làm gì nữa, chị uống để nói chuyện với bé Ngọc đó ! Gặp mấy lần rồi mà có lần nào nói chuyện gì tử tế đâu !

- Thì ra là vậy !_Tôi nói

Con bé nói:

- Anh Nam, chị muốn em uống thì em phải uống, từ chối người lớn là đâu có đúng, phải không chị ?

- Câu này nghe hay nè, rượu cần cũng dễ uống thôi mà, em khỏi lo đi !_Chị hai nói

- Vậy thì có gì phải lo !_Con bé nói hồn nhiên

- Thì đó, có gì phải lo !_Chị nói

Chị ba từ bếp đi lên mang theo một dĩa thức ăn, nghe vậy liền chen vào :

- Bụ hai người không cho người độc thân như tui uống hả ?

- Ai không cho mày uống đâu, nhưng uống là phải uống hết không được bỏ chạy giữa chừng như lúc trước nữa đâu nha !_Chị hai nói

- Lần này có em dâu tương lai ở đây sao mà chạy được, với lại phải kiểm tra năng lực của em dâu chứ !

Con bé cười:

- Hai chị làm em sợ quá !

- Con uống thoải mái đi, hai bác đi ngủ trước, hai con nhỏ này mà uống dữ lắm, con uống không nổi thì lo chạy trước đi nha !_Mẹ nói

Con bé nghe vậy có chút nhụt chí, nó cúi đầu chào mẹ :

- Dạ, con biết rồi, vậy chúc hai bác ngủ ngon !

Thế là cả ba ngồi hút liên hồi, người này rồi đến người kia, khi rượu thấm thì bắt đầu nói chuyện, tôi ngồi bên cạnh mà buồn ngủ nhưng không dám đi ngủ, anh hai thì không chịu nổi chị hai nên trốn vào ngủ thẳng cẳng, rồi còn ngái khò khò nữa. Tôi nói nhỏ vào tai con bé đang ngồi lắc lư:

- Em uống không nổi thì vào trong ngủ đi !

- Rượu ngon thật, em muốn uống nữa !

- Phải như vậy chứ, hai chị chưa say mà em đòi trốn rồi hả ?_Chị hai nói

- Em không trốn đâu, em phải uống hết cái bình này mới chịu !

- Hết bình hả ? Em cũng gan dữ vậy, cái bình này phải cả chục người mới uống hết được đó !_Tôi nói

- Ở đây toàn đàn bà con gái, em ngồi đây làm gì vậy Nam, chị hai có bắt cóc hay ăn hiếp bạn gái em đâu mà sợ !

- Vậy em ra ngoài một chút, hai chị uống nhanh nhanh đi, em thấy không ai tỉnh táo nữa rồi đó !

Tôi đứng dậy rồi nói với con bé mắt đang lim dim, bờ má cũng đỏ ửng lên như hoa mùa xuân:

- Uống nhiều nhức đầu lắm, mau mau đi ngủ nha !

- Anh đi đi, em biết rồi mà !

Tôi ra ngoài sân hít thở không khí trong lành, rồi ngồi ngắm bầu trời đêm vùng cao, không gian tĩnh lặng, lòng tôi bây giờ thấy bình yên lắm,...Một hồi sau, tôi vào thì thấy con bé nằm bẹp dưới nền gạch bông, chị hai cũng lăn ra ngủ tại chỗ luôn, còn chị ba thì trốn đi đâu mất tiêu. Chị hai thì không biết nhưng lần đầu tôi thấy con bé lầy lội như vậy, tôi lấy đệm rồi trải xuống nền gạch cho chị và con bé ngủ, cả nhà chắc đang ngon giấc nên tôi không muốn đánh thức ai hết.

Tôi kéo mền đắp cho cả hai rồi ngồi nhìn con bé ngủ dưới ánh đèn mờ, sự im lặng bao trùm cả căn nhà, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng ngáy của anh hai rồi hơi thở đầy mùi rượu của con bé kế bên. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa lên, bên ngoài tờ mờ sáng, nó thức dậy rồi vỗ vỗ cái đầu, sau đó mở mắt nhìn tôi, nó ngại ngùng hỏi:

- Em ngủ ở đây tối qua tới giờ hả ?

- Ừ, với chị hai!_Tôi nhìn sang chị đang nằm kế bên nó, nó nhìn chị rồi cười

- Hôm qua chị hai nói với em cái gì đó, mà em không biết là thật hay mơ nữa !

- Chị nói gì vậy ?

- Chị nói xin lỗi em !

- Về chuyện gì ?

- Vì lúc trước không thích em, chị nói ghét em chỉ vì ghen tị với em thôi ! Chị từ nhỏ cực khổ nên không được ăn học tới nơi cũng không có một gia đình hạnh phúc như em nên chị ganh tị lắm. Em thấy thương chị quá !

- Vậy à, chắc say nên chị mới dám nói thật lòng đó, mà anh cũng biết chị không phải người xấu !

- Tất nhiên chị không phải người xấu rồi, nếu không anh hai đâu có chọn chị !

- Anh cũng nghĩ vậy đó !

- Anh à ?

- Sao vậy ?

- Lần đầu về nhà anh mà em như vậy thấy xấu hổ quá !

- Có gì xấu hổ đâu, ba mẹ anh thấy em nhiệt tình như vậy thì càng thích hơn đó !

- Thật hả ?

- Thật đó, em còn mệt thì ngủ thêm đi !

- Em không sao, chỉ nhức đầu chút thôi !

<<< >>>

Mùa hè năm 2014, con bé tốt nghiệp dược sĩ sau bốn năm học tập. Tôi từ bệnh viện chạy thật nhanh đến để dự lễ tốt nghiệp của con bé và đặc biệt muốn nghe nó đọc diễn văn tốt nghiệp, để chuẩn bị cho ngày hôm nay nó đã tập dợt cả chục lần rồi. Khi được xướng tên, nó sải những bước dài mạnh mẽ đầy nhiệt huyết lên bục và bắt đầu đọc diễn văn, phía dưới hội trường vài trăm người đang chăm chú lắng nghe.

"Kính thưa các vị khách quý, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên !

Em là Lâm Hoài Ngọc, sinh viên khóa..."

Khi những tràng pháo tay ngưng hẳn là lúc đôi mắt mẹ ướt đẫm, mẹ lấy tay lau rồi nói trong hạnh phúc.

- Bây giờ mà ba nó có ở đây thì hay biết mấy !

- Chắc bố cũng đang vui mừng lắm đó, mẹ khóc nhiều quá lát chụp hình sao đẹp được !

Vậy à ? Có một lần trongđời thôi mà chụp xấu thì uổng lắm !

- Bởi vậy mẹ phải tươi lên nha !

- Mấy đứa bạn nó đứa nào cũng có gia đình họ hàng đông vui quá hén !

- Gia đình mình cũng vui vậy, có con với mẹ là Ngọc vui lắm rồi !

- Chứ còn ai nữa đâu, bởi vậy mày không được bỏ nó đó biết chưa ?

- Con biết rồi mà !

Một lát sau con bé với mấy đứa bạn nó nhận bằng rồi chạy xuống với vẻ mặt rạng rỡ. Con bé chạy lại ôm mẹ cười hạnh phúc rồi quay sang hỏi tôi :

- Anh thấy em đọc diễn văn hay không !

- Hay, rất oách nữa ! Chúc mừng em tốt nghiệp !

Tôi ôm con bé vỗ vỗ vai nó, con bé hạnh phúc úp mặt vào ngực tôi.

- Anh không chúc mừng tụi em hả ?_Hà từ sau chen lên, vẻ mặt rạng rỡ, pha chút trẻ con

Tôi cười:

- Tất nhiên là có rồi, sao anh quên tụi em được !

Tôi ôm lần lượt từng đứa Hà, Hậu, Hương rồi nói:

- Chúc mừng tụi em tốt nghiệp nha, mấy đứa vất vả rồi ! Không ngờ mấy đứa loi choi ngày nào bây giờ thành người lớn hết rồi !

- Em cũng thấy nhanh thật, mới đó mà hết bốn năm, tốt nghiệp rồi em thấy vừa mừng vừa buồn nữa !_Hương nói, mắt ươn ướt

- Tui cũng vậy nữa !_Hậu nói

- Tui nữa nè !_Lần này là giọng của Hà, sau bốn năm học, Hà nữ tính hẳn ra với mái tóc dài uốn lọn nhưng vẫn chưa tìm được người lí tưởng năm nào mơ mộng.

- Anh hiểu mà, anh cũng từng trải rồi !

- Mọi người qua chụp hình đi, sao đứng ở đó hết vậy !_Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau, đó là anh Hòa đang cầm chiếc máy ảnh với nụ cười tươi, bênh cạnh là chị Chi đang ẳm một đứa bé chừng hai tuổi.

Chiều hôm đó, chúng tôi có bữa tiệc chia tay đầy lưu luyến trong một nhà hàng bình dân, mấy gia đình gộp lại cũng hơn mười lăm người, rồi mấy đứa vừa ngồi vừa nhắc lại những kỉ niệm trong bốn năm vừa qua, đứa khóc đứa cười,...đến khi phải ra về chúng nó cũng lưu luyến không muốn rời đi nữa. Tôi nhìn thì nhớ tới mấy chiến hữu ngày nào của mình, nhớ lại ngày mình tốt nghiệp đâu có sướt mướt như mấy cô nàng này đâu.

Con bé không biết đang vui hay buồn mà khóc nhiều lắm, nó đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn mấy đứa bạn đang lần lượt lên xe và trở về quê hương với gia đình.

- Ngày vui mà sao em khóc dữ vậy !

Nó lấy tay lau nước mắt rồi nói:

- Em cũng không biết nữa !

- Sao không biết được, em chắc chắn sẽ nhớ tụi nó lắm !

- Có vẻ như vậy, nhưng em cũng thấy vui nữa vì từ hôm nay em có thể tự kiếm tiền lo cho mẹ rồi, thời gian qua em với mẹ làm phiền anh nhiều rồi em thấy có lỗi quá !

- Tự nhiên nói gì vậy ? Anh chỉ làm việc nên làm thôi, lo cho mẹ với em là hạnh phúc của anh mà !

- Em biết rồi, về thôi anh, chắc mẹ mệt rồi đó !

Tháng 3 năm 2015, giờ đây tôi đã 28 tuổi, tôi thấy đã đến lúc mình nên có một gia đình thực sự và muốn cầu hôn con bé trong ngày hôm nay, tất nhiên cầu hôn phải có nhẫn nên tôi đã mua một chiếc nhẫn phù hợp nhất với con bé, đơn giản không cầu kì và trong sáng như hạt sương mai đọng dưới chiếc lá xanh non, tôi tìm được một chiếc nhẫn bằng bạc với họa tiết chiếc lá chìm và rất hài lòng với nó. Tôi nhìn chiếc nhẫn và hạnh phúc tưởng tượng ra cảnh tôi đeo chiếc nhẫn vào tay con bé, nó sẽ hạnh phúc nhìn tôi và rơi nước mắt cho coi, dù vậy tôi vẫn hồi hộp lắm.

Tối hôm đó tôi đến đón con bé tan làm và dẫn nó đến quán Pro đã được vợ chồng thằng Mạnh trang trí lung linh, lấp lánh hơn mọi ngày, những bản nhạc không lời buồn ngủ cũng được thay bằng bài I'll be on your side mà nó thích nhất, tôi mang ly kem bạc hà đến cho con bé, nó nhìn xung quanh một hồi vì thấy lạ:

- Hôm nay không khí khác mọi ngày vậy anh, sắp tới lễ gì rồi hả ?

- Mấy thứ đó là cho em đó !

- Sao lại cho em, sinh nhật em qua lâu rồi mà !

- Em có nhớ ngày em nói thích anh bốn năm trước không ?

- Tất nhiên nhớ rồi, hôm đó anh làm em xấu hổ muốn chết luôn !

- Cho nên bây giờ anh muốn...

- Anh sao vậy ? Anh muốn làm gì ?

- Anh muốn đền lại cho em !

- Bằng cách nào ?

Tôi lặng im nhìn con bé một hồi rồi nói đầy thành ý:

- Anh muốn kết hôn với em !

Tôi lấy hộp nhẫn ra rồi mở nắp cầm trên tay đưa trước mặt con bé, con bé bối rối:

- Anh đang nói thật ?

- Anh nghiêm túc đó, em...em...lấy anh chứ ?

- Em thấy có chút vội đó, em...em...chưa từng nghĩ sẽ kết hôn sớm như thế này đâu !

- Nhưng với anh là quá trễ rồi ! Chẳng lẽ em không muốn làm vợ anh ?

- Em muốn lắm...nhưng...nhưng mà...

- Nhưng sao ?

- Em không thể !

- Tại sao không, chúng ta đã đi đến bước này rồi thì có gì là không thể nữa ?

- Em thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp ! Em xin lỗi anh !

Con bé khóc rồi bỏ về, tôi không hiểu tình huống này là như thế nào nữa, tôi định thần lại nhưng không còn chút sức lực nào để chạy theo em nữa, tôi vò đầu như thằng điên, tôi nhìn chiếc nhẫn trên bàn mà muốn vứt nó đi, tình cảm bao lâu nay vậy mà em nỡ từ chối chẳng thừng như vậy, lúc này đây tôi không còn hiểu em đang nghĩ gì nữa, cũng không biết lí do em từ chối là gì nữa, tôi đã hoàn toàn thất bại rồi.

v��


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro