Chapter cuối: Nụ hôn cuối sẽ dành cho em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Những ngày sau đó, tôi vẫn đi đi về về nhưng không muốn gặp em, tôi nghĩ mình đã bị tổn thương, thật sự như vậy, vì thế tôi cần chút thời gian, tôi lạnh lùng với em để làm cái gì tôi cũng không biết nữa, rồi một tuần trôi qua, con bé không đi làm nữa, nó ở suốt trong phòng, thỉnh thoảng nó đi đâu đó rồi lại trở về với dáng vẻ mệt mỏi, yếu ớt, khuôn mặt vô hồn. Tôi thật sự nhớ em lắm, tôi không thể trốn tránh em mãi được vì thế tôi quyết định nói chuyện với con bé, nó ngồi một góc trong phòng, nước mắt giàn giụa, tôi hốt hoảng chạy đến rồi hỏi:

- Em sao vậy ? Em không khoẻ hả, đi bệnh viện nha ?

Nó ngước nhìn tôi bằng cặp mắt ướt, khuôn mặt không chút thần sắc:

- Anh không giận em nữa à ?

- Không có đâu, anh chỉ thấy mình ích kỉ khi không biết rằng em cũng đang tổn thương như vậy ! Anh xin lỗi !

- Anh không có lỗi gì hết, tất cả cũng tại em thôi !

- Sao lại tại em được ?

- Em...em...

- Em sao vậy, dạo này em ốm quá đó, em có đi kiểm tra sức khỏe định kì không ?

- Anh à ! Em...em sắp chết rồi !

Nó nói rồi nước mắt giàn giụa, tôi đứng hình một hồi nhìn nó, tôi không thể tin vào điều vô lí đó được

- Sao em lại sắp chết chứ, người đang khỏe mạnh thì sao lại nói chết, em đang đùa với anh à ?

- Là thật đó, em sắp chết rồi, bệnh của em không thể chữa được nữa rồi !

- Làm gì có bệnh không thể chữa, anh có thể chữa cho em mà ?

- Em bị ung thư rồi...là ung thư tuí mật !

- Ung thư...ung thư túi mật...sao có thể chứ ?

- Lạ lắm phải không anh ? Bác sĩ nói tỉ lệ người trẻ mắc bệnh này rất hiếm, có lẽ do biến dị bẩm sinh dẫn đến biến chứng !

- Ung thư cũng có thể chữa mà, anh không thể để em chết được đâu !

Nó đưa tay lên mặt tôi lau những giọt nước mắt đã rơi ra từ lâu:

- Lúc đầu em cũng nghĩ nó chỉ là khối u thông thường thôi, nhưng xét nghiệm kĩ thì là ung thư, bác sĩ nói nó đã di căn sang ống mật và gan rồi, không thể loại bỏ bằng cách phẫu thuật hay hóa trị nữa ! Anh là bác sĩ chắc biết rõ điều này mà !

Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe, lẽ nào tôi phải mất em sao, tôi phải làm gì bây giờ đây ? Tôi gào lên:

- Em biết bao lâu rồi ? Sao không nói với anh sớm hả?

- Em mới biết một tháng thôi, em chỉ muốn lẳng lặng mà ra đi, em không muốn ai phải lo lắng cho em hết !

- Dù gì cũng phải nói với anh chứ ? Sao em chỉ giữ cho một mình mình vậy ? Em không thấy mình ích kỉ hay sao ?

- Em xin lỗi, em chỉ muốn dành những ngày còn lại để sống vui vẻ bên anh và mẹ thôi ! Em sợ anh biết rồi sẽ suy sụp mất, phải chi anh yêu em ít hơn một chút thì bây giờ anh đâu có đau khổ như vậy, không phải sao ?_Nó khóc ròng, khuôn mặt lộ rõ sự tuyệt vọng.

- Anh xin lỗi, em phải chịu đau đớn nhiều như vậy mà anh biết gì cả, anh vô dụng qúa mà, sao anh lại không nhận ra điều đó chứ !

- Hai đứa đang làm gì vậy ? Ai...ai...sắp chết ? Sao lại phải chết ?

Mẹ đã đứng từ ngoài từ lâu, nhìn chúng tôi bằng cặp mắt thất thần, mắt mẹ đỏ hoe, những vết chân chim hiện lên càng nhiều hơn nữa khi trán mẹ nhăn lại.

- Không có gì đâu mẹ !_Tôi nói

- Mày định giấu mẹ tới bao giờ hả ? Mẹ nghe hết rồi !

- Con xin lỗi mẹ !_Con bé ngước nhìn mẹ rồi nói trong nước mắt

- Không sao đâu mà, em đứng dậy đi, phải đến bệnh viện kiểm tra lại đã !

Tôi nói rồi kéo tay em đứng dậy như một cái máy, nó cũng răm rắp làm theo như một con rối. Mẹ chỉ đứng đó bất động rồi nhìn theo chúng tôi như đang hy vọng điều gì đó, mà điều gì đó có thể sẽ không xảy ra !

Tôi phải chấp nhận sự thật là...sự thật là em sắp phải ra đi, tử thần sắp gọi tên em mất rồi với một án tử báo trước, hóa trị, xạ trị, thuốc thử nghiệm lâm sàng cũng không còn tác dụng nữa, tôi đưa em về nhà trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, đó cũng là tâm nguyện của em, được sống những ngày vui vẻ nhất và ra đi trong vòng tay của những người mình yêu, tôi không thể vẽ nên cái đoạn kết hạnh phúc cho em như mình đã từng hứa nên chỉ biết cho em mỗi ngày đều vui vẻ và cười thật tươi. Nhìn cái chết ngày càng đến gần, những cơn đau hành hạ em mỗi ngày, nhìn em đau đớn nhưng tôi không thể làm gì cả, tôi đã quá bất lực và suy sụp, trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết ôm em vào lòng thật chặt thôi như muốn san sẻ sự đau đớn thể xác đó cùng em, những giọt nước mắt vô vọng trên khóe mi không ngừng rơi trong những ngày dài ảm đạm nhất cuộc đời tôi.

Một ngày tháng bảy với những cơn mưa mùa hạ kéo dài không dứt, tôi nằm bên cạnh em, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài quen thuộc rồi nghe mùi thơm oải hương ngày nào cũng nghe và mãi mãi muốn nghe, hơi thở của em yếu ớt như đang cố níu giữ từng mảnh sự sống mỏng manh. Em để em gối đầu lên tay mình, em nói với giọng điệu yếu ớt, từng lời nói của em bây giờ với tôi còn quý giá hơn cả kim cương hay bất cứ thứ gì xa xỉ trên đời này nữa.

Con bé hỏi:

- Anh à ?

- Sao vậy em ?

- Anh chưa trả lời em đó !

- Trả lời gì vậy ?

- Năm trước anh nói sẽ trả lời câu hỏi "Từ khi nào anh từ bỏ sở thích ngắm mấy cô gái khác ?" đó, nhớ không !

- Thật ra lúc đó anh không trả lời là vì anh không biết câu trả lời, anh thật sự không biết là khi nào nữa, có lẽ là lúc anh phát hiện người đẹp nhất, hấp dẫn nhất thế giới đang ở bên cạnh mình rồi nên không cần phải nhìn thêm ai nữa !

- Là em hả ?

- Ừ, ngoài em ra thì anh còn ai nữa ?

- Anh à ?

- Ừ, anh nghe đây ?

- Lời hứa nụ hôn cuối cùng sẽ dành cho em anh hãy quên đi !

- Anh không muốn, tại sao anh phải quên chứ, anh muốn giữ lời hứa đó với em cho đến khi anh không còn thở nữa mới thôi!

- Anh đừng ngu ngốc như vậy ! Em rồi sẽ chết đi và anh sẽ quên em nhưng anh còn trẻ, cuộc sống của anh còn dài với biết bao điều tốt đẹp đang chờ đợi, biết bao người cần anh giúp đỡ, có lẽ một cô gái khác cũng đang chờ đợi anh ở đâu đó !

- Em muốn anh quên em và tìm người con gái khác sao ?

- Đúng vậy, hãy hứa với em đi, hãy quên em và sống cuộc sống hạnh phúc mà lẽ ra anh nên có chứ không phải cứ hồi tưởng về em rồi chết đi trong cô độc ! Và quan trọng nhất là anh không được suy sụp đâu đó !

- Anh không làm được đâu con bé ngốc à ! Thế nên em đừng nhắc đến cái chết nữa !

- Em cũng không biết cái chết là gì nữa rồi, không biết có đau không, nhưng em thấy sợ lắm ! Em sợ nơi đó chỉ có một mình em thôi, có gọi cách mấy cũng không ai trả lời !

- Đừng sợ, em sẽ không chết đâu ! Em sẽ không một mình đâu !

- Nhưng sao em mệt quá, em sắp chết rồi phải không anh ?

Tôi cảm nhận được điều gì đó kinh khủng lắm sắp xảy ra, một điều mà tôi lo sợ nhất, lẽ nào hôm nay là ngày cuối cùng tôi bên cạnh em sao, rồi em sẽ bỏ tôi đi như bố hay sao ? Tôi ôm con bé chặt hơn, nước mắt tôi đã rơi từ lâu, ướt cả mái tóc non trên trán em.

- Em không chết đâu mà !

- Anh hứa với em một chuyện đi !

- Em nói đi ! Dù chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em mà !

- Anh chăm sóc mẹ dùm em, mẹ lớn tuổi rồi nhưng chỉ còn lại một mình, em thương mẹ lắm, em không nỡ bỏ lại mẹ đâu !

- Đương nhiên rồi, mẹ cũng là mẹ của anh mà !

- Còn nữa !

- Còn chuyện gì...chuyện gì em muốn anh làm nữa ?_Tôi lau nước mắt rồi nói trong nghẹn ngào

- Anh phải sống thật tốt, cứu sống thật nhiều người, phải làm một bác sĩ chân chính có biết không ?

- Anh hứa mà, anh sẽ làm theo lời em, cho nên em không được nói mấy chuyện đó nữa, giống trăn trối lắm, anh không thích đâu !

- Anh à ! Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em với vai trò đặc biệt như vậy !

- Anh cũng phải cám ơn em vì đã yêu và đem đến cho anh những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời ! Anh...sẽ mãi cất những hồi ức hạnh phúc đó trong tim, không bao giờ quên đi !

- Sau này anh phải hạnh phúc đó, có biết không ?

- Không có em...liệu...anh có thể hạnh phúc ? Liệu...anh có thể cười ?

Anh phải học cách cườikhi không có em đi, có như thế em mới có thể yên tâm mà ra đi được! Anh phảichăm sóc, yêu thương mình hơn nữa, hãy ăn thật nhiều món ngon, quen thật nhiềubạn, cười thật nhiều thay cho em đó ! Anh cứ coi như việc chăm sóc mình nhưđang chăm sóc em vậy ? Và...hãy tìm cho mình một cô gái tốt nhưng tuyệt đối không được đẹp hơn em đâu, hãy yêu thương cô ấy, rồi cùng nhau kết hôn, sanh con,...sống cuộc đời hạnh phúc cho tới khi anh già rồi chết đi, đến lúc đó có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa ! Anh...anh có thể làm được không ?

Tôi vội lau những giọt nước mắt, đến cuối cùng em vẫn lo cho tôi như vậy, còn tôi thì có thể làm gì cho em đây ? Tôi nói:

- Ngọc à !Em lấy anh đi !

- Nhưng em sắp chết rồi, ai lại đi lấy một người sắp chết chứ ?

Tôi cảm nhận hơi thở em nhẹ dần, đôi tay cũng yếu ớt lắm, tôi thấy mình như không thở được nữa, đôi mắt em hơi khép lại, tôi sợ lắm, tôi chỉ biết khóc thôi, nước mắt em cũng đọng trên khóe mi rồi rơi từ từ xuống ngực tôi và vỡ ra nghe nóng hổi, tôi nói:

- Em...em lấy anh chứ ?

- Nhưng em không biết nấu cơm, cũng không biết sanh con hay nuôi dạy chúng!

- Em...em lấy anh đi !

- Nhưng em cũng không biết làm một người vợ tốt ! Anh vẫn muốn lấy em sao ?

- Làm...làm vợ anh đi ! Anh yêu em...thật lòng !

Nước mắt đã lấp đầy khuôn mặt tôi và con bé trong khoảnh khắc này, trái tim tôi như muốn ngừng đập, tôi cũng không còn biết thở là như thế nào nữa, con bé lấy hơi sức cuối cùng và nói đứt đoạn:

- Em...em...cũng...yêu anh...yêu...anh nhiều ! Tạm...tạm biệt... !

Tôi lấy chiếc nhẫn trong túi rồi đeo vào bàn tay xanh xao của em, tôi đau đớn đặt lên môi em nụ hôn cuối cùng, em mỉm cười trong nước mắt rồi buông lơi đôi tay, mắt em từ từ nhắm lại chỉ còn những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi đen dài, em đã không còn thở nữa, thân xác em lạnh dần, tôi vẫn không muốn buông em ra, tôi muốn lưu lại từng hơi thở cuối, từng hơi ấm cuối cùng, ghi nhớ nhiệt độ cơ thể em, tôi muốn lưu lại em trong tất cả phần trí nhớ còn lại của mình, trong từng giấc mơ để hằng đêm tôi có thể gặp lại em lần nữa...liệu điều đó có giúp tôi bớt đau không ? Hay tôi sẽ trượt dài trong những chuỗi ngày đau thương, tôi sẽ điên lên và chạy đi tìm em chứ ? Nhưng tôi phải tìm em ở đâu bây giờ ? Có ai chỉ cho tôi không ? Nếu tôi chết mà có thể bên cạnh em thì tôi sẽ không ngần ngại mà cứa vào cổ tay mình một nhát thật ngọt, thật nhanh để dòng máu nóng tuôn trào ra, để thân xác tôi cạn khô và...để tôi có thể thấy em lần nữa ! Nhưng...em thật sự đã không còn nữa, tôi đau đớn gào lên trong tuyệt vọng, tôi ôm em thật chặt và gọi tên em liên hồi nhưng em không mở mắt nhìn tôi nữa rồi, em cứ lạnh lùng nằm đó, có phải đây là lúc để tôi chấp nhận sự thật tàn nhẫn này không ? Tất cả đã kết thúc rồi sao ? Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi em và nước mắt em vẫn còn đó mà, vẫn còn nóng để tôi có thể cảm nhận được mà ?

Cơn mưa mùa hạ vẫn rả rít, chưa dứt ngoài cửa sổ, duyên phận của tôi và em cũng bắt đầu từ cơn mưa mười năm trước và kết thúc đúng mười năm sau...

" Mùa hè năm 2005, tôi vừa khăn gói từ Bảo Lộc lên thành phố với cái dáng vẻ ngây ngô, khờ khạo mà người ta hay gọi là nhà quê, tôi cầm theo địa chỉ nhà của chú An mà không biết phải tìm như thế nào, lại không có điện thoại để liên lạc nữa, tôi mò mẫm đi từ bến xe rồi hỏi đường tùm lum, mất hết cả buổi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy con hẻm trong địa chỉ, trời bắt đầu đổ mưa, tôi nhanh chân chạy lại một mái hiên và đứng đó chờ tạnh mưa, mưa càng lúc càng lớn, mấy đứa trẻ vừa đùa giỡn vừa tắm mưa, nhìn vui lắm, thế mà tôi nghĩ dân thành phố không thích trò đó chứ, trong đám nhóc đó, có một cô bé khoảng mười ba tuổi đang chạy giỡn với mấy thằng con trai trong xóm, tôi thấy nó quen quen nên mãi nhìn theo nó mà cười mỉm, nó thấy vậy liền chạy đến trước mặt tôi, nước mưa từ tóc nó chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn rồi lăn qua cổ thấm vào chiếc áo thun màu sậm, nó nhìn tôi một lúc bằng đôi ánh mắt to tròn  :

- Anh Nam phải không ?

- Ừ, mà ai vậy ?_Tôi bất ngờ

- Em là bé Ngọc nè, còn nhớ em không ?

Tôi vò đầu suy nghĩ một hồi rồi cười vì nhận ra con bé:

- Em lớn quá, anh nhìn không ra luôn !

Nó bất ngờ kéo tôi chạy dưới mưa, vừa chạy vừa cười :

- Để em dẫn anh về nhà nha, ba mẹ em chờ anh từ sáng giờ rồi đó !

Nó làm tôi bị ướt hết quần áo rồi cái balo đang đeo nữa, nhưng tôi không nổi điên mà thấy vui lắm, đặc biệt là cảm giác chạy dưới mưa, nó gợi tôi nhớ về những lần cùng đùa giỡn dưới mưa khi nó còn ở Bảo Lộc".

Phải chi thời gian có thể quay trở lại vào đúng thời khắc năm đó để tôi có thể cùng em chạy dưới mưa một lần nữa...

Tôi vào phòng em, nhìn chiếc giường xinh xắn mà ngày nào em cũng yên giấc trên đó, nhìn cái tủ sách, những quyển tiểu thuyết mà em một thời mê mẩn, tôi như nhìn thấy em đang ngồi đó cười với tôi như ngày nào, những tờ note màu vàng với nét chữ của em vẫn còn dán trên bức tường lạnh, không gian yên lặng, trống trải, lạnh lẽo đến đáng sợ, tôi lại bật khóc rồi nhớ em, nếu tôi bị tâm thần phân liệt và nhìn thấy em như nam nhân vật chính trong "It's okay, it's is love" được bên cạnh con người thời niên thiếu của mình thì tốt biết bao, dù người ta có nói tôi điên nhưng không sao cả vì tôi bây giờ điên thật rồi, điên để có thể bên cạnh em. Tôi tự hỏi "Em đã đi một tháng rồi sao ?", tôi nhớ em đến phát điên rồi, bây giờ tôi muốn gặp lại em, tôi cầm hộp thuốc ngủ trên tay, tôi không biết mình sẽ làm gì với nó nữa...

" Tôi cuối cùng có thể gặp lại em rồi, em mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi, tôi chạy đến và ôm em thật chặt, hôn bờ môi nóng hổi của em, mãi ngắm nhìn em mà không biết chán:

- Anh ngốc vậy, sao đến tìm em làm gì ? Chẳng phải em bảo anh quên em và sống cuộc sống của mình sao ?

- Em là cuộc sống của anh mà, chẳng phải em vẫn đang chờ anh sao ?

- Đúng vậy, em vẫn chờ anh, em đã không thể rời bỏ anh được ! Vì em muốn nhìn thấy anh sống cuộc sống có nghĩa, chỉ có như thế em mới có thể đủ can đảm để chờ anh cho tới ngày hôm nay, cuộc sống đẹp lắm cho nên nếu sự ra đi của em làm anh suy sụp thì em cũng không có can đảm dõi theo anh nữa rồi !

- Em đã chờ anh suốt bốn mươi năm nay sao ?

- Ngày nào em cũng dõi theo anh, nhìn anh chữa bệnh cướu sống nhiều người, nhìn anh cười, nhìn anh khóc, nhìn anh sống một cuộc đời đầy ý nghĩa! Em thấy vui lắm, anh đã không làm em thất vọng, nhưng anh không kết hôn cũng không hẹn hò với ai cả, vì sao vậy ?

- Vì anh muốn giữ lời hứa với em, nụ hôn cuối của anh phải dành cho em, và...anh luôn mong một ngày nào đó có thể gặp lại em !

- Bây giờ anh đã gặp lại em rồi đó !

- Ừ, cho nên bây giờ anh sẽ không để em ra đi nữa !

Chúng tôi cùng cười và nắm tay nhau bước đi, trong bốn mươi năm, tôi đã sống một cuộc đời đầy ý nhĩa như mong ước của em, tôi đã làm việc thật tốt, cười thật nhiều, ăn thật nhiều món ngon, quen nhiều bạn bè tốt, thời gian trôi qua, tóc tôi ngả sang màu muối tiêu, cơ bắp tôi không còn chắc khỏe nữa mà chảy xệ xuống, da mặt tôi cũng nhăn nheo, tôi bệnh nặng và tắt thở trong bệnh viện rồi gặp lại em trong hình dáng của bốn mươi năm trước, khoảng thời gian mà chúng tôi đã đánh mất, sẽ được bắt đầu lại từ giây phút này, dù cho phải làm hồn ma phiêu bạt cũng không sao cả !"

Tôi tỉnh giấc và đau đớn khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào, tôi vẫn đang nằm trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ một mình trong bộ đồng phục bệnh nhân, không có bất cứ dấu vết của em cả, tôi vẫn còn sống, năm nay là năm 2015, nhưng sao tôi lại mơ giấc mơ của bốn mươi năm sau chứ ? Hẳn nó có một ý nghĩa gì đó ? Sau những chuỗi ngày đau đớn cùng cực, tôi đã không chịu nổi mà tự kết liễu bằng đống thuốc ngủ, nhưng tôi nhận ra mình đã sai, tôi còn phải chăm sóc cho mẹ, chăm sóc cho gia đình, ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người đang chờ tôi cứu sống, biết bao nhiêu điều mới mẻ cần tôi khám phá, tôi không thể suy sụp, tôi phải thực hiện lời hứa với em, tôi không thể chết đi bây giờ được, tôi phải mau chóng khỏe lại, câu nói của em cứ văng vẳng trong đầu tôi "Vì em muốn nhìn thấy anh sống cuộc sống có nghĩa, chỉ có như thế em mới có thể đủ can đảm để chờ anh cho tới ngày hôm nay, cuộc sống đẹp lắm cho nên nếu sự ra đi của em làm anh suy sụp thì em cũng không thể dõi theo anh nữa rồi !". Đúng vậy, tôi không thể yếu đuối được, tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm, tôi phải chờ đến ngày đó để có thể gặp lại em.

Mẹ đang nhìn tôi lo lắng, mắt mẹ sưng lên, chắc mẹ khóc nhiều lắm rồi, tôi nắm tay mẹ rồi nói trong nước mắt:

- Con xin lỗi, con sẽ không suy nghĩ dại dột nữa đâu !

- Mày mà đi thì mẹ cũng chết đi cho rồi ! Sao nỡ bỏ mẹ lại một mình hả thằng ngốc này ?

Tôi ngồi dậy ôm mẹ rồi lấy hộp cháo ăn như điên, nước mắt giàn giụa.

Mọi thứ trong nhà này, nơi đâu tôi cũng làm tôi nhớ tới em cả, đôi khi tôi ngồi và nhớ nụ cười em rồi cười như một thằng ngốc vậy, trong vòng ba năm, hai người tôi thương yêu trong căn nhà này đã lần lượt ra đi, người mẹ còn lại của tôi không còn biết đau là gì nữa rồi, bà đã không còn sức để khóc hay buồn và thể hiện ra bên ngoài nữa rồi. Tôi không biết những ngày tháng sau này tôi có thể mỉm cười không, hay có thể yêu một người khác không khi trái tim tôi giờ đây chỉ toàn hình bóng của em, nó nằm trong những hồi ức hạnh phúc xen kẽ với những vết xước không bao giờ lành lại được...Nếu có một thế giới song song khác, hy vọng em sẽ có cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh dù cho người bên cạnh em không phải là tôi, chỉ cần em hạnh phúc là tôi yên tâm rồi, người yêu của tôi, nụ hôn cuối của tôi...

Tôi nhìn tấm hình của tôi và em chụp trong ngày tốt nghiệp, tôi cười rồi lại rơi nước mắt :

- Em yêu ! Bây giờ anh đã có đủ can đảm để em đi rồi ! Anh sẽ giữ lời hứa với em mà sẽ sống thật tốt, sẽ chăm sóc mẹ thật chu đáo, cho nên em cũng phải hạnh phúc đó, biết không đồ ngốc ?

Tôi ngước lên hứng những tia nắng sớm ấm áp đang chiếu qua khung cửa kính rồi nhắm mắt lại, tôi đã thấy nụ cười nụ cười của em trở lại, vì nó vốn luôn ở trong tim tôi, giống như hình dáng của em vậy, mãi mãi không phai mờ !

End

Tháng chín/2014   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro