Chương 2-B: Ai là Lạc Minh Hy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2-B: Ai là Lạc Minh Hy?

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Tôi vẫn cứ liếc mắt sang Lạc Minh Hy. Hình như có gì đó không đúng lắm. Trong trí nhớ của tôi, Lạc Minh Hy có tóc màu đen thuần và cặp mắt màu xanh nước biển cơ mà? Nếu xét ra thì Dương Tâm Vũ có khi giống hắn hơn. Còn người này… mái tóc cậu ta màu nâu hạt dẻ… à không, nói đúng hơn là tóc đen, nhưng hơi hơi nâu thôi. Nếu vậy thì chỉ có thể đi nhuộm tóc. Sướng thật, trường An Dương tôi chẳng bao giờ để học sinh đầu nâu đầu vàng đi học thế này đâu. Người nào đi nhuộm tóc là y như rằng ngày hôm sau bị đưa ra kỉ luật trước toàn trường. Thiệt là chán mà… Ước gì cũng nới lỏng như trường Hàn Minh… Ủa mà khoan, tôi cũng đâu có thích nhuộm tóc đâu mà than với chẳng ước. Điên thiệt -_____-

“Chắc Lạc Minh Hy đúng là đi nhuộm tóc rồi…”

Tôi gật gù lẩm bẩm một mình. Nhưng sau đó, lại một vấn đề khác lại nảy sinh…

Rõ ràng Lạc Minh Hy phải có mắt màu ngọc lam, còn tên này là ngọc lục bảo giống tôi và Tiểu Vũ mà!!? O___o Không lẽ… hồi nhỏ tôi bị chứng mù màu????? TT^TT

**~~** Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**

Đã tự nhủ với bản thân là sẽ không để ý đến hai người bên kia rồi, nhưng sao con mắt của tôi cứ khoái nhìn sang thế nhỉ? -_____-||| Mà tôi liếc qua cũng chẳng có gì lạ. Thứ nhất vì Lạc Minh Hy sáng nay cư xử hơi bất bình thường, lại còn cười thân thiết với học sinh mới nữa. Thứ hai vì Mộc Tiểu Li là học sinh giao lưu, tò mò nhìn chút để biết mặt. Còn thứ ba, vì tôi có cảm giác… cả hai người đó cứ nhìn tôi hoài!!! =_____=” Nói đúng hơn là Lạc Minh Hy nhìn Mộc Tiểu Li, Mộc Tiểu Li nhìn tôi, nhưng chung quy cũng là nhìn tôi mà thôi! Mộc Tiểu Li thì không nói làm gì. Cô ấy là con gái, lại là học sinh của trường An Dương- ngôi trường chuyên giỏi nhất tỉnh nhưng lại có những hoạt động, trò chơi và phong trào cực kì quái lạ =.=” Cái quan trọng mà tôi muốn nói chính là Lạc Minh Hy. Hắn hết nhìn cô nữ sinh giao lưu này rồi lại liếc sang tôi, sau đó nhếch môi cười tủm tỉm. Cười theo kiểu “Có trò chơi mới rồi!”

Hy vọng Lạc Minh Hy đừng xếp tôi vào danh mục “trò chơi” của hắn ta. =____=|||

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

Hahaha, xem ra ngày càng thú vị hơn rồi đây. Phải cảm ơn tài “quên mặt người một-cách-quái-đản” của Tiểu Li, sự may mắn của tôi và quyển sổ của Dương Tâm Vũ lớp 10D, nếu không thì chắc tôi chẳng có một cuộc vui đáng nhớ cả đời này đâu! ^o^

“Bây giờ chỉ còn mỗi việc dặn Khắc Y và Vũ Nguyệt đừng gọi tên thật của mình là xong.”

Tôi hí hửng lấy điên thoại ra nhắn tin cho hai đứa bạn hay chơi thân với tôi đang ngồi trên kia. Cặp đôi này tính tình không những hợp nhau mà để sở thích cũng kì lạ, bình sinh từ nhỏ đã khoái những sự kiện “hấp dẫn” nên nhất định họ sẽ không từ chối việc giúp đỡ Tiểu Li làm quen với ngôi trường mới này và lời “đề nghị” của tôi đâu. Đương nhiên tôi không thể giúp Tiểu Li được vì ai mà trông thấy tôi, nhất là đang đi với Mộc Tiểu Li giữa sân trường là thể nào họ lại rầm trời gọi tên thật của tôi- “Lạc Minh Hy”. Lộ hết trơn rồi còn gì! ^____^

Điều mà tôi quan tâm nhất chính là Hàn Lưu Phong. Tôi có nên nói cho hắn biết về vụ này không? Tuy tôi chắc chắn rằng với tính cách “ông cụ non” của Hàn Lưu Phong, hắn sẽ không đời nào rảnh đến độ kết bạn với Tiểu Li và càng không điên đến mức nói chuyện với người mà hắn không hế ưa là tôi, nhưng cũng chẳng có nghĩa là hắn sẽ “giữ kín” bí mật này. Biết đâu, Tiểu Li bắt chuyện với Hàn Lưu Phong, nói về mối thù gì gì đó của cô ấy, hắn mà khai tên thật ra là y như rằng “thiên cơ bị tiết lộ” mất! O____O

“Mà thôi…” Sau một hồi cân nhắc đắn đo, tôi lại mỉm cười khẽ lắc đầu “Như vậy thì sẽ không còn vui nữa… thôi thì “gió thổi chiều nào thì thuận theo chiều đó” cho rồi ^____^”

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Chắc là… tôi không bị mù màu đâu -_____-||| Tôi chỉ mắc bệnh “mù đường” và “mù mặt” thôi, đào đâu ra bệnh thứ ba? Nếu mà có thật thì chắc cả nhà sẽ xem tôi là “sinh vật sắp bị tuyệt chủng” mất ^____*.

Tôi đảo mắt nhìn Lạc Minh Hy một lần nữa mà đoán già đoán non. Có lẽ là hắn đeo lens màu xanh lá. Nhưng nếu thế thì tôi thật sự không thể nào hiểu nổi lý do vì sao hắn lại làm như vậy. Tôi nhớ cặp mắt ngọc lam của Lạc Minh Hy ngày xưa rất đẹp. Trong veo như hồ nước mùa thu, sáng ngời như vì sao trên trời. Tuy trông hắn cũng hợp với màu xanh ngọc lục bảo này nhưng có gì đó rất lạnh lùng và vô cảm. Nếu xét ra thì tôi thích cặp mắt của Dương Tâm Vũ hơn.. Màu xanh vừa sâu lại có thần.

“Tùng tùng tùng!!”

Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi, kết thúc tiết học thứ nhất. Chưa kịp để tôi phản ứng gì, Lạc Minh Hy đã đứng dậy và theo đám bạn ra khỏi lớp. Tôi đành quay sang nhìn người còn lại. Dương Tâm Vũ nhếch môi cười nhẹ và cũng biến mất ngay sau đó. Tôi chẳng dám đi theo. Dù gì thì cả hai cũng chỉ mới quen nhau có một lúc, mà tôi lại là con gái nữa, bám đuôi theo con trai thì không hay lắm. Chưa kể có thể Tâm Vũ là hot boy của trường, lỡ như bị mọi người bắt gặp một con nhỏ lạ hoắc lạ huơ mặt dày đi chung, chẳng khác nào nói tôi “hám trai đẹp”. Như thế không chỉ mất mặt, mất danh dự mà còn mất giá nữa! T___T

- Xin chào, Mộc Tiểu Li.

Một giọng nói ngọt ngào của ai đó vang lên, khiến tôi ngạc nhiên ngước nhìn. Trước mặt tôi là một cô gái rất xinh xắn. Mái tóc đen nhánh dài đến hông, xoăn gợn sóng ở phần đuôi, làm tôn lên độ dày và sự mềm mại vốn có của nó. Làn da trắng mịn, trắng hơn cả tôi nữa. Nổi bật trên gương mặt đoan trang là cặp mắt màu thạch anh tím toát lên vẻ sang trọng, dịu dàng và quyến rũ. Tôi chết trân trước nét đẹp của cậu ấy. So với ai thì tôi không biết, chứ nếu so với lớp học này thì cậu ấy là nổi bật nhất. Chắc chắn đây là hot girl của trường rồi. Yeah!! Vậy là hôm nay, tôi không những được làm quen với mỹ nam còn được làm quen với mỹ nữ nữa!! Tiểu Vũ, thể nào anh cũng sẽ ghen tỵ với em cho coi! Hohohoho ^o^.

Cô gái đó nở một nụ cười thân thiện trên bờ môi:

- Tớ tên là Doãn Vũ Nguyệt. Cậu thật may mắn khi được ngồi giữa hai chàng trai nổi tiếng nhất trường đấy!

Từng lời từng chữ của người trước mặt ngay lập tức đâm thẳng vào tim, khiến tôi mở to mắt lúng túng. Xem nào, hồi năm lớp chín, nhỏ bạn thân của tôi, giờ đang học lớp 11 Toán A trường An Dương- Dạ Minh Châu có nhét cho tôi một cuốn truyện manga ngắn tên “Mặt trời mọc ở đâu?” Trong đó có kể nhân vật chính tên Sakura vì vô tình để ý đến chàng trai đẹp nhất trường nên đã bị tất cả các nữ sinh tẩy chay. Ngoài ra trong đó còn có một cô gái rất xinh tự nhận mình là “vợ chưa cưới” của anh ta, là đầu xỏ bày trò gây rối Sakura, khiến cô phải nhiều phen sợ đến suýt khóc. Đừng nói là… tôi sắp trở thành “Sakura” trong cuốn truyện đó nha!! TT^TT Không chịu đâu!! Tôi mơ mình làm “Sakura” trong Card Captor Sakura (Thủ lĩnh thẻ bài) có những phép thuật kì diệu của các thẻ bài Clow, hoặc là được giống như “Sakura” trong Tsubasa Chronicle cùng Syaoran-kun và Mokona-chan phiêu lưu khắp mọi thế giới, chứ không phải là một nữ sinh bị xua đuổi!! TT^TT

- Trời đất, Doãn Vũ Nguyệt băt chuyện với nữ sinh mới kìa.

- Con nhỏ hoa khôi của trường đó hả?

- Còn ai vào đây nữa? Tuy từ năm lớp mười chưa thấy nó đối xử xấu với ai, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không làm gì học sinh mới.

- Cũng phải… Dù gì Mộc Tiểu Li trông đẹp hơn Doãn Vũ Nguyệt, lại còn cao như người mẫu nữa. Lỡ Doãn Vũ Nguyệt ganh ghét thì tiêu.

- Nếu không lầm thì con đó là cháu của hiệu trưởng Hàn. Biết đâu nó lợi dụng chức quyền ức hiếp thì sao?

- Tội nghiệp học sinh mới rồi…

Thoang thoảng đâu đó là lời thì thầm của ba đứa con gái đang to nhỏ ở ngoài cửa. Đầu tóc thì nhuộm đỏ nhuộm vàng, mặt thì trát phấn bôi son, chưa kể là trông họ còn hơi dữ dằn và ăn chơi nữa. Có lẽ là ở lớp khác, muốn biết mặt tôi nên đi qua ngó thử, nào ngờ bắt gặp ngay lúc Doãn Vũ Nguyệt đang “làm quen” với tôi. Vì thế bây giờ họ mới thay nhau “than thân trách phận” dùm cho số phận của học sinh mới vào trường chưa được một ngày. Bộ họ hết chuyện để nói rồi hay sao mà khen tôi đẹp hơn Doãn Vũ Nguyệt? >____< Cái này chẳng khác gì “đổ dầu vào lửa”đó!!! T____T

“Nhưng mà… mấy đứa con gái đó nói nhỏ mà, chắc Doãn Vũ Nguyệt không nghe đâu ha?! ^___^|||”

Vẫn giữ nụ cười thiên thần, Doãn Vũ Nguyệt lườm về phía cửa ra vào một cách lạnh lùng, dịu dàng nói:

- Nếu biết tôi là cháu của hiệu trưởng Hàn, có chức quyền hơn mấy người thì đừng có đứng đó mà nói-xấu-sau-lưng-một-cách-trắng-trợn như thế!!

Thật sai lầm khi nghĩ rằng Doãn Vũ Nguyệt không thể nghe ba đứa con gái lớp khác đó nói. Một đứa đã từng bị điếc như tôi còn nghe được, huống hồ gì cậu ấy??? =_____=|||

Tụi con gái ngoài cửa giật mình nhìn vào, bắt gặp cái nhìn sát khí của Doãn Vũ Nguyệt, liền hoảng sợ lẫn uất ức bỏ đi. Đến lúc này, cậu ấy mới quay lại nhìn tôi.

Sắp bị đưa lên thớt rồi đây… Somebody help me!!! TT^TT

- Oái oái! Hiểu lầm rồi- Tôi cố nở một nụ cười cầu hòa, thành thật nhất có thể- Thật ra tớ với Dương Tâm Vũ và Lạc Minh Hy không có gì đâu! Đừng tẩy chay và ăn hiếp tớ mà T____T

Nghe những lời tôi vừa rên rỉ, Doãn Vũ Nguyệt tròn mắt nhìn tôi, im lặng suy nghĩ một điều gì đó, khiến bầu không khí càng thêm rùng rợn. Trời ơi!! Sao mà tôi ngốc thế? Mở miệng giải bày kiểu đó chẳng khác nào tự nhận là có liên quan đến Dương Tâm Vũ và Lạc Minh Hy?!! Kiểu này là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm luôn cho mà coi!! Tiểu Vũ ơi, cứu em với! TT^TT

- Hihihihihi!!

O____o

Hình như có tiếng cười của người nào đó vang lên. Tôi tò mò ngẩng mặt, nhận ra Doãn Vũ Nguyệt đang che miệng cười. Đó không phải là nụ cười khinh bỉ hay chế giễu, mà là một nụ cười trong sáng và dễ thương. Thà cậu ấy nổi giận hoặc liếc ngang lườm dọc thì tôi còn hiểu được chút chút. Chứ cười hồn nhiên như vậy, đố mà ai biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Thấy tôi ngồi ngẩn tò te, Doãn Vũ Nguyệt dừng lại, rồi đằng hắng vài tiếng lấy giọng:

- Hihihi! Cậu đáng yêu quá Tiểu Li. Một cô gái đáng yêu ngây thơ như cậu, ai mà nỡ tẩy chay chứ? Đúng như lời ổng nói, cậu thật sự rất dễ thương! ^___^

- Ổng nói? Ai vậy?

- Còn ai vào đây nữa? Là cái tên đã giúp cậu hết lần này đến lần khác suốt một buổi sáng ý.

- Dương Tâm Vũ sao?

- Ừ!

Nói đến đây, Doãn Vũ Nguyệt kéo ghế bàn trên ra ngồi, chống cằm nhìn tôi, nghiêng đầu một cách duyên dáng:

- Thật khó tìm được ai dễ thương như cậu. Hèn gì Tâm Vũ lại để ý đến cậu như vậy. Bình thường ổng có chịu bắt chuyện với ai bao giờ đâu?

- À… ừ…

Tôi rụt rè nói, đề phòng nguy hiểm. Nghe thì có vẻ là một lời khen rất bình thường, nhưng biết đâu lại có hàm ý sâu xa nào đó, kiểu như “Đừng hòng đụng đến Dương Tâm Vũ, dù cậu ta có thích thì tôi cũng không bỏ cuộc đâu!!” Phải cẩn thận mới được, kẻo để lộ sơ hở gì thì việc học ở Hàn Minh suốt năm tháng biến thành địa ngục mất! >_____<

Như hiểu được cái nhìn đề phòng bất trắc của tôi, Doãn Vũ Nguyệt lại mỉm cười hỏi:

- Cậu sợ tớ à?

Quả là như mẹ tôi ngày xưa vẫn dạy: “Ưu điểm của con gái là sự tinh mắt và nhạy cảm”. Đương nhiên, điều đó cũng đúng với Doãn Vũ Nguyệt. Nhưng chính cái ưu điểm đó đang chuẩn bị hành hạ tôi nè!! T________T

- Có… Ơ lộn… Không… cũng không hẳn- “Trời ơi, có cần thành thật trên mức cần thiết thế không!!? Hận cái tật “nghĩ gì nói nấy” của mình quá!! >”<”- Doãn Vũ Nguyệt… cậu…

Chưa kịp để tôi nói hết câu, Doãn Vũ Nguyệt đã búng tay lên trán tôi, nhíu mày nói vẻ không hài lòng:

- Đừng gọi tớ như thế. Cứ gọi tớ Vũ Nguyệt là đủ rồi!

- À… ừm… Vũ… Vũ Nguyệt…

Nhìn vẻ mặt “mèo con” của người trước mặt mình, Vũ Nguyệt không cầm được, liền bẹo má tôi một cách âu yếm và tinh nghịch:

- Trùi ui! Dễ thương quá đi!! Ước gì tớ có em gái như cậu, nhất định tớ sẽ bẹo má hoài không thôi luôn! >v<

Tôi chớp mắt càng không hiểu tí mô tê gì. Trông cậu ấy rất tử tế và thân thiện, sao bọn con gái lại nói Vũ Nguyệt đáng sợ? O___o Cuối cùng thì cậu ấy là người thế nào? Sao mà rắc rối quá vậy nè?? @___@

- Cậu làm nữa là Mộc Tiểu Li sẽ bị cậu xoay vòng vòng như chong chóng luôn bây giờ.

Một giọng nói trầm cắt ngang. Sau lưng Vũ Nguyệt là một chàng trai cao to có đôi mắt Sapphire ẩn sâu cặp mắt kiếng trong suốt dày cộm cùng với mái tóc đen thẳng được cắt ngắn rất gọn gàng. Nước da hơi rám nắng và gương mặt đầy tri thức khiến cậu ta càng thêm bảnh trai và chững chạc hơn so với tuổi mười bảy.

Thấy nam sinh đó, Vũ Nguyệt hí hửng cầm tay tôi giơ lên:

- Y à! Đây là Mộc Tiểu Li. Đúng như lời Tâm Vũ nói, cậu ấy dễ thương lắm luôn!

- Đến cả cậu và Tâm Vũ còn khen cậu ấy dễ thương thì chắc phải xem xét lại quá. Từ xưa đến nay, hai người chẳng bao giờ chịu hé miệng khen ai một câu.

- Dễ thương thì nói dễ thương, đáng ghét thì nói đáng ghét, chứ tụi tớ có ai kiệm lời đâu. Nhất định cậu cũng sẽ thích Tiểu Li cho coi!

- Được rồi được rồi, sợ cậu luôn đó bà xã! – Đoạn, cậu nam sinh quay sang tôi, mỉm cười xã giao- Tôi tên là Huỳnh Khắc Y, bạn thân chí cốt của Tâm Vũ và là “ông xã” của Nguyệt. Cứ gọi tôi là Khắc Y.

- À, tớ là Mộc Tiểu Li.

Tôi ngượng ngùng đáp lại. Không hổ danh là bạn trai của Vũ Nguyệt, nữ đã đẹp rồi, nam cũng bảnh không kém. Cái này gọi là “trai tài gái sắc” đó, thiệt là xứng đôi với nhau. ^o^

Ý mà khoan đã!! Vậy có nghĩa là Vũ Nguyệt không phải là “vợ chưa cưới” của Lạc Minh Hy hay Dương Tâm Vũ sao? Vậy tại sao lúc nãy cậu ấy lại nói tôi may mắn được ngồi giữa hai chàng trai nổi tiếng nhất trường? Chẳng phải hàm ý là mỉa mai tôi sao? O_____o

“Hình như… Chỉ có mình mình nghĩ vậy thôi” Tôi đổ mồ hôi “Câu đó chắc chỉ đơn thuần là lời chào hỏi thôi, tự dưng làm vấn đề phức tạp hóa. Tác hại của việc nhiễm manga đây mà -______-|||”

Trong lúc tôi đang chép miệng tự mắng mình đúng là “đồ ngu lâu khó đào tạo”, Huỳnh Khắc Y lại tiếp tục nói:

- Bọn con gái lúc nãy thật phiền phức, tụi nó cố tình nói xấu Nguyệt cốt chỉ để chọc tức Nguyệt và gây hiểu lầm cho cậu thôi.- Nói đoạn, Khắc Y vò đầu bạn gái mình- Trong trường, Nguyệt là hoa khôi nổi tiếng, nên cũng có nhiều đứa con gái không ưa cậu ấy, toàn tung mấy tin bậy bạ nói xấu cậu ấy thôi, chứ thật ra “bà xã” tôi tốt nhất đó!!

- Kệ tụi nó đi- Vũ Nguyệt chun mũi, rồi quay sang cười với tôi- Chẳng cần bọn xấu người xấu nết mà cứ khoái tự cao tự đại đó, chỉ cần có Tiểu Li dễ thương này chơi với tớ là được rồi!

- Nè nè! Hai người mới gặp nhau đó, sao mà chiếm tình cảm cậu nhanh quá vậy? Còn tớ thì sao? Hơn năm tháng vẫn chưa lọt vào mắt xanh của cậu. >____<

- Xì! Cậu khác, Tiểu Li khác!

Nhìn cặp đôi trước mặt mình đang cãi yêu với nhau, tôi không thể không phì cười được. Tôi thiệt là ngốc khi đánh giá về con người của Vũ Nguyệt. Một cô gái xinh đẹp, nết na, lại thùy mị, dịu dàng như vậy sao có thể giống lời của bọn “ăn chơi” kia được? Về nhà phải kể cho Tiểu Vũ về hai người bạn này mới được! ^o^

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

~ Ngoài lớp học ~

Tôi đảo mắt lườm ba con nhỏ lớp bên đang giật mình hoảng hốt chạy đi sau khi nghe thấy lời nói “nhẹ như gió thoảng nhưng đâm vào tim” của Doãn Vũ Nguyệt. Con gái đúng là chúa rắc rối! Đẹp hơn một chút là bày đặt ganh ghét, sao không biết nghĩ thoáng như tụi con trai nhỉ? Huỳnh Khắc Y hiểu biết sâu rộng hơn tôi, Hàn Lưu Phong giỏi âm nhạc hơn tôi, mà tôi có ghen ghét gì đâu? Ai cũng có ưu điểm khuyết điểm, làm gì có người nào là hoàn hảo.

“Thế mới nói, với đám con gái không biết suy nghĩ này, chẳng đáng để mọi người để tâm.”

Nghĩ thầm trong bụng, tôi liền lẻn nhìn vào bên trong lớp, thấy ánh mắt ngọc lục bảo ngây thơ của Tiểu Li đang từ lúng túng không biết làm sao chuyển thành trìu mến tươi vui khi nói chuyện với Khắc Y và Vũ Nguyệt.

Từ lúc nào, bờ môi tôi lại nhoẻn lên một nụ cười.

Đương nhiên, Mộc Tiểu Li và Doãn Vũ Nguyệt hơn tụi con gái nông cạn kia rồi. Sống thoải mái tự do, biết suy nghĩ thông suốt vấn đề, chẳng phải sẽ dễ thương hơn sao?

Mười phút ra chơi chấm dứt, tôi định bước vào lớp thì bắt gặp ánh mắt của Hàn Lưu Phong. Tuy trông chúng vẫn toát lên nét lãnh đạm, điềm tĩnh nhưng tôi vẫn thấy sâu trong đó là đôi chút tò mò, ngạc nhiên. Có lẽ vì những hành động của tôi đối với cô học sinh giao lưu. Ai bảo trong trường, tôi chẳng bắt chuyện với ai ngoài Khắc Y và Vũ Nguyệt, lại còn là người rất lạnh nhạt với mọi thứ trong cuộc sống. ^____*

Có lẽ biết sẽ không moi ra được bí mật của tôi chỉ bằng một ánh nhìn đơn giản, Hàn Lưu Phong bỏ vào lớp. Tôi cũng nhún vai bước theo.

- Hey! Minh Hy!

Một giọng nói thì thầm sau lưng vang lên. Nhắm mắt cũng biết người vừa lên tiếng chính là Huỳnh Khắc Y. Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta và Vũ Nguyệt.

Khắc Y đẩy gọng kính lên nói:

- Thật chẳng hiểu nổi mày. Tự dưng bày trò chọc ghẹo Mộc Tiểu Li, lại còn kéo tụi tao vào cuộc. Mày có biết là tụi tao thấy khó chịu lắm không?

- Xạo vừa thôi, mày lừa được ai chứ không lừa nổi tao đâu. Chúa khoái chơi mấy cái trò này nhất là mày chứ không phải là tao à!

- Minh Hy à…- Vũ Nguyệt khẽ nhíu mày- Tiểu Li dễ thương và ngây thơ lắm. Dù tụi tui rất thích chơi cái trò kiểu thế này, nhưng tự dưng lừa một cô bé khờ khạo như Tiểu Li thấy cứ tội lỗi sao ấy. Ông lo mà giải quyết vụ này sớm đi. Lần đầu tiên có một người mà tui muốn kết bạn như vậy đó, nên chẳng muốn lừa gạt cậu ấy tí nào.

Tôi trợn mắt nhìn hai người trước mặt như nhìn hai sinh vật kì lạ ở sao Hỏa. Trời đất! Có phải là Huỳnh Khắc Y và Doãn Vũ Nguyệt- cặp đôi nổi tiếng chuyên tham gia những trò “không giống ai” không? Sao hôm nay lại nói những lời mà cứ ngỡ sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng họ vậy??? O____o

Lòng băn khoăn sự thay đổi đột ngột của hai đứa kia, tôi trở về chỗ ngồi. Ngay lập tức, tôi bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Tiểu Li. Cô ấy tíu tít nói:

- Tâm Vũ, bạn của cậu dễ thương quá! Người nào người nấy cũng gây cười cho tớ hết!

- Cậu thích là được rồi. ^____^

Tôi mỉm cười đáp lại. Ừ nhỉ! Sao tôi có thể quên được những điều ngạc nhiên đó đều bắt đầu từ Mộc Tiểu Li? Không chỉ hai người kia đâu, mà ngay cả tôi cũng biến thành “người ngoài hành tinh” lúc nào không hay. Một nam sinh “khó gần khó hiểu” và “không bao giờ bắt chuyện với ai” như tôi mà đã phải mỉm cười nhiều lần, nói chuyện nhiều lần với cô học sinh mới rồi. Có lẽ vì Mộc Tiểu Li thật sự rất đặc biệt, khiến cả ba chúng tôi phải thay đổi về cách suy nghĩ và cách nhìn nhận. Vả lại, một cô gái ngây thơ dễ thương như vậy, ai mà chẳng mến cơ chứ!? ^_____^

~~**~~**~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#về