Chương 2-C: Ai là Lạc Minh Hy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2-C: Ai là Lạc Minh Hy?

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

~ Giờ nghỉ trưa, tại công viên sau trường Hàn Minh ~

Không như Hàn Minh, An Dương là một ngôi trường bán trú. Buổi sáng học chính trên lớp từ 7 giờ đến 11 giờ rưỡi. Buổi trưa dành ba tiếng để ăn và nghỉ ngơi. Còn buổi chiều chúng tôi học chuyên đề. Cứ như vậy, trưa nào tôi và Tiểu Vũ đều phải trọ và học thêm đến tận 5 giờ mới được về.

Nhưng trường Hàn Minh thì khác. Tuy buổi chiều học sinh cũng học phụ đạo nhưng chỉ có thứ hai và thứ sáu. Đó cũng là hai ngày duy nhất trong tuần tôi sẽ ở lại trường bán trú. Trước khi đi giao lưu, nghe thầy Mộc giới thiệu sơ qua về trường Hàn Minh, tôi đã nhảy cẩng lên vì sung sướng , còn Tiểu Vũ thì hét ầm ĩ không chịu. Học sinh mà, có ai mà không vui mừng khi nghe ba từ “được nghỉ học” cơ chứ? Dù cho có chăm học đến bao nhiêu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được ở nhà nghỉ xả láng hoặc đi chơi mua sắm là tôi thấy thích rồi. ^o^

Có điều, phải đến tận ngày mai mới biết được thế nào là “được nghỉ học chiều”. Vì sao ư? Vì hôm nay… là thứ hai cơ mà, “nghỉ học” chẳng khác nào đồng nghĩa với việc “cúp học” V_____V”

“Thôi kệ… chỉ cần ‘qua ải’ hôm nay là được nghỉ rồi, cố lên!!”

Mãi lòng vòng suy nghĩ về sinh hoạt của trường mới, một hồi lâu, tôi mới để ý đến phong cảnh xung quanh mình. Tuy mang tiếng một khu rừng, nhưng thật ra nó cũng chỉ đơn thuần là một công viên xanh rộng lớn sau trường Hàn Minh mà thôi. Tôi đảo mắt nhìn tây ngó đông và nhận ra mình đang đứng trên một con đường trải dài với hai bên là hàng cây phượng, cây bàng và thảm cỏ xanh mượt. Tô điểm trên gam màu mát rượi đó là sắc tím khóm hoa tú cầu. Tất cả đều mang cho tôi một cảm giác bình yên, sâu lắng khó tả. Tôi khẽ cúi người nhìn những bông hoa nhỏ bé xíu màu tím nhạt. Hồi tôi và Tiểu Vũ lên lớp năm, mẹ vẫn thường hay bảo: “Hoa tú cầu là loài hoa tượng trưng cho sự những gì thuần khiến nhất trên đời. Nó giống như một đứa trẻ con có tâm hồn vô tư, trong sáng, luôn mang nụ cười đến cho mọi người”. Tuy hoa tú cầu không đẹp bằng hoa anh đào và duyên dáng như hoa bạch trà, nhưng tôi lại rất thích cái màu xanh lam và tím nhạt của nó. Có cảm giác đó là màu của đại dương sâu thẳm ẩn chứa biết bao là điều kì bí, rất gần gũi và thân quen.

Nhưng, dù có đẹp đến bao nhiêu thì cũng chỉ là cảnh thôi. Với tôi nó chẳng còn quan trọng nữa, vì bây giờ có một điều khác quan trọng hơn. Chẳng có gì ngoài chuyện:

- Quái!! Làm sao để thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này đây??????

Lần thứ hai trong ngày, tôi lại đi lạc =.=”

Cái quái gì vậy nè?? Đây là công viên sau trường Hàn Minh mà!! Rõ ràng lúc nãy, Vũ Nguyệt và Khắc Y đang đi cùng tôi đến canteen- khu nhà đối diện trường học để dùng bữa trưa mà, sao tự nhiên đùng một phát tôi lại ở một nơi lạ hoắc lạ huơ không một bóng người thế này??? Còn Vũ Nguyệt và Khắc Y đâu rồi? Đáng lẽ họ phải ở bên cạnh tôi chứ? @__________@

“À mà hình như lúc nãy… đang đi xuống cầu thang chuẩn bị ra khu canteen… tự dưng nghe thấy có tiếng đàn piano… thế là… mình bị dụ dỗ và đi theo… cuối cùng thành ra thế này đây… =_____________=|||”

Tôi đổ mồ hôi nhớ lại cảnh mình mơ mơ màng màng tự tiện tách khỏi đám bạn mà mò mò theo hướng có tiếng đàn piano. Điên quá đi!! Tôi thật là ngốc khi dựa vào đôi tai này!! Nó đã từng bị điếc cơ mà!!!>______________< Còn cái piano gì chứ, có phải lần đầu tôi được nghe đâu mà bị quyến rũ một cách lãng xẹt rồi!! Thể nào về nhà, kể cho Tiểu Vũ nghe cũng sẽ bị cười muốn chui xuống đất cho mà coi! TT^TT

“Nghĩ lại, lúc giờ nghỉ trưa cả trường ồn như cái chợ vỡ, vậy mà mình có thể nghe được piano thì kì lạ thật… Haizzz… Chắc là nghe lầm rồi… Thật là xui xẻo, đáng lẽ không nên tin tưởng vào cái tai này. Đúng là “cái tai hại cái thân” mà -_______________-|||”

Tôi vừa khóc thầm vừa nghĩ cách xem làm sao thoát khỏi đây. Đối với một nơi vắng vẻ không quen biết này, chúng ta phải nghĩ đến giải pháp đầu tiên và duy nhất để thoát khỏi nơi đấy: gọi điện thoại. Hehehe, may mà lúc nãy, Vũ Nguyệt có lưu số điện thoại của tôi rồi nhá máy sang. Thể nào trong mục “cuộc gọi nhỡ” cũng sẽ có số cậu ấy. Giờ chỉ cần việc mở ra xem có số nào lạ hoắc mới gọi mình không rồi nhấn phím “Call” là xong. Hehehehe ^O^

Tôi hí ha hí hửng lôi chiếc Samsung Corby màu trắng của mình ra.

Màn hình điện thoại đen ngòm…

O[]O|||

Không… không thể nào… Giải pháp cuối cùng của tôi… con đường sống sót duy nhất của tôi… Tại sao điện thoại lại hết pin lúc này cơ chứ????? Why??? Why??? Why is battery flat???

Nhớ lại coi nào, rõ ràng tối qua tôi hoàn toàn có sạc pin, xong rồi sáng nay rút điện thoại ra vẫn thấy pin đầy. Kế tiếp là Tiểu Vũ tưởng tôi ngủ quên nên hoảng hốt đi đánh thức tôi. Tôi chọc quê bồ đồ ngủ “gấu đen” của anh, anh bắt quả tang bộ đồ ngủ “gấu trắng” của tôi. Tôi tức mình cãi lộn rồi đuổi anh ra khỏi phòng. Sau đó anh hai lại vào trêu tôi một lần nữa, ngay đúng lúc tôi đang xếp chăn và treo quần áo trong nhà tắm. Nếu nhớ không lầm thì anh hai có tiến đến bàn học…

Cái điện thoại của tôi ở trên bàn học ấy…

Điện thoại Tiểu Vũ cũng là Samsung Corby…

Chỉ vỏn vẹn 5 giây đứng như trời trồng, ngay lập tức tôi mở nắp điện thoại lấy cục pin ra xem.

AB463651BU

Vậy là rõ rồi… Tôi cười ha hả trong sự phẫn uất và kích động… Cục pin này… Nó là của Tiểu Vũ kia mà!!!!!!!!!!!!!!!

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**

~ Giờ nghỉ trưa, tại phòng âm nhạc ~

Suốt cả buổi sáng nay, tôi đã tự nhủ với bản thân mình về điều này nhiều lần rồi, và bây giờ, tôi sẽ nói lại thêm một lần nữa: “Lạc Minh Hy thật sự khác hẳn ngày thường!”

Nhớ lại giờ ra chơi tiết thứ nhất, khi tiếng trống vang lên vào học, Lạc Minh Hy mới thôi nhìn chằm chằm về phía Mộc Tiểu Li và Doãn Vũ Nguyệt mà nhận ra tôi đang theo dõi hắn. Ngay lập tức, từ cái nhìn dịu dàng, hắn chuyển sang ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Đó là cặp mắt thường ngày của Lạc Minh Hy. Đương nhiên tôi chẳng lạ gì, nhưng điều mà tôi thật sự không hiểu là vì sao hễ thấy Mộc Tiểu Li, hắn ta lại dịu dàng hơn mọi ngày? Nói là “thích” thì không đúng cho lắm, vì sâu trong màu ngọc lam kia ẩn chứa cả một vui thú với món đồ chơi mới. Không… cũng không hẳn, có lẽ thiên về tình cảm nhiều hơn… Nói chung, là lơ lửng giữa “thích” và “trò chơi”.

Không chỉ thế, còn một chuyện đáng kinh ngạc hơn, mà tất cả nam sinh chúng tôi nếu không phải trố mắt ngạc nhiên thì cũng há hốc miệng sửng sốt:

Chúng tôi có một thói quen, cứ hễ đến giờ ra chơi là lại xuống sân trường giao đấu bóng rổ với các lớp khác, đương nhiên có cả tôi và Lạc Minh Hy. Thành thật mà nói thì nhờ có hắn, đội bóng lớp tôi mới nổi tiếng với cái tên “Bất khả chiến bại”, không chỉ trong trường mà còn lan rộng khắc cả thành phố. Các đồng đội khác của tôi đều xuất sắc, đương nhiên tôi không có ý chê bai gì họ, nhưng cái mà tôi muốn nhấn mạnh chính là hắn- Lạc Minh Hy.

Nếu là ngày bình thường, Lạc Minh Hy có làm gì thì tôi chẳng bận tâm, nhưng liệu hôm nay có phải là ngày bình thường không khi tham gia giao đấu, hắn chơi bóng không còn phong độ như trước nữa?? Lạc Minh Hy, một người được mệnh danh là “cao thủ bóng rổ Rukawa Kaede”, luôn cho đối thủ ghi trước 5 điểm và nhanh chóng lật ngược tình thế, một tay chơi bóng với vẻ mặt hờ hửng, dửng dưng nhưng vô cùng điêu luyện, thuần thục.

Vậy mà hôm nay, hắn hoàn toàn không như thế.

Mới vào trận, chưa kịp để người ta động tay động chân, Lạc Minh Hy đã “ẵm gọn” 8 điểm vể cho đội nhà, khiến đứa nào đứa nấy cũng hóa đá vì shock, đương nhiên là cả tôi. =_______________=|||

Đối với mọi người, có thể đó là chuyện thường, nhưng đối với chúng tôi, những người đã là đồng đội với hắn hơn một năm, thì đây giống như chuyện người ngoài hành tinh mời chúng tôi lên sao hỏa đấy =.=”. Đáng ngạc nhiên hơn là đôi mắt sắc bén và nụ cười đắc thắng trên gương mặt hắn, chưa bao giờ chúng tôi tận mắt chứng kiến điều đó ở một tên chỉ biết “xem đời là tẻ nhạt” như Lạc Minh Hy. Cái quái gì mà hôm nay hắn lạ thế? Giựt thẳng 8 điểm một cách “trắng trợn” không để cho đối thủ và đội tôi kịp trở tay gì luôn! Đã thế thi đấu xong còn phán một câu: “Đội bên đó bình thường mà.” Xin thưa, lớp 12C năm ngoái đạt giải nhì cấp thành phố đấy, “bình thường” là “bình thường” thế nào??? O______________________o (Quán quân là đội tôi)

Thế mới nói, khi mới vào trường Hàn Minh tôi đã không thích Lạc Minh Hy rồi. Không phải ghen ghét gì thành tích học tập hay thể thao mà là cảm thấy khó chịu cái tính vô tâm, bí hiểm và sự “không thể hiểu được” của hắn.

Bên cạnh đó, cũng có một người bỗng trở nên khác thường đến kì lạ như thế, không ai khác ngoài cô chị họ của tôi, Doãn Vũ Nguyệt, là hoa khôi nổi tiếng với chỉ số thông minh khá cao và là nữ sinh duy nhất chơi thân Lạc Minh Hy. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười thích thú của cô ấy, thường thì Vũ Nguyệt chỉ cười mỉm chi xã giao thôi, chứ chưa bao giờ rạng rỡ như thế ở trường. Hình như vạn sự cũng khởi nguồn từ sự xuất hiện của Mộc Tiểu Li, nhưng làm thế nào mà cô gái đó lại thay đổi được hai người tưởng chừng không thể tiếp xúc, thân thiết dễ dàng như vậy? Rốt cuộc cô gái đó có khả năng đặc biệt gì?

Tôi thở dài chấm dứt dòng suy nghĩ rồi mở cửa phòng nhạc, nếu cứ mãi bận tâm mấy chuyện không đâu thì đàn sẽ không hay mất.

Khẽ đảo mắt khắp căn phòng một lúc, tôi liền tiến đến cây đàn piano màu đen đang nằm chễm chệ trên bục. Trong trường Hàn Minh có tất cả bốn phòng nhạc, ba phòng dành cho Câu Lạc Bộ và một phòng dành riêng cho gia đình tôi, vì thế phòng nhạc này ở riêng biệt với mấy phòng còn lại. Ba mẹ tôi- hiệu trưởng Hàn và hiệu phó Minh của trường- sinh ra đã là thiên tài trong nghệ thuật, bất cứ loại nhạc cụ nào cả hai đều rất thông thạo. Cho nên họ có những đứa con đều yêu âm nhạc là chuyện bình thường. Lớn lên trong một gia đình nghệ sĩ, lại được ba mẹ tận tâm chỉ dạy, tôi đã có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ một cách nhuần nhuyễn, đặc biệt là piano. Từ nhỏ, khi nhìn đôi bàn tay điêu luyện của ba lướt qua những phím đàn, tôi đã không cầm được niềm say mê. Và cho đến tận bây giờ cũng vậy, piano luôn là thứ nhạc cụ mà tôi thích nhất.

Khẽ đặt một ngón tay lên phím nốt mi, tôi hít thật sâu và bắt đầu đàn bản nhạc ưa thích: “Hear our Prayer”. Đây là một bản hòa tấu rất hay trong bộ phim anime mà hồi nhỏ tôi, Lâm và các chị đã từng xem, “Tsubasa Chronicle” Dòng nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển, lại truyền cảm lắng sâu trong lòng người, nó mang cho tôi một cảm giác rất yên bình…

~~**~~**~~

Thói quen nghỉ trưa của tôi đơn giản như vậy thôi, bỏ một chút thời gian ngồi đây, chơi hết bản này đến bản khác, rồi chuyển sang tập luyện những bài mới. Đàn hơn được nửa tiếng tôi mới chịu ngừng lại, trở về khu canteen dùng bữa.

Nhẹ nhàng đóng cửa, tôi thở dài mỉm cười bước ra ngoài. Nếu theo mô hình xây dựng của Hàn Minh, thì căn phòng này được xếp về hướng phía sau trường, nên vừa đặt chân ra khỏi lớp nhạc đã thấy công viên của trường Hàn Minh. Theo lời đồn của tụi bạn cùng tuổi, công viên này ẩn chứa rất nhiều truyền thuyết nổi tiếng. Nào là nhà thờ tình yêu, nào là vòi phun nước điều ước, nào là cây cổ thủ khắc tên, nào là ngọn đồi tình nhân,… Tóm lại, trường có cảnh đẹp nào là đám học trò lại vẽ nên một câu chuyện lãng mạn gì đó, rồi phóng đại lên cho nó thành sự tích mộng mơ. Tôi thở dài lắc đầu. Chẳng qua chỉ là một cái nhà thờ nhỏ, đài phun nước tự động, cây đa già và cái đồi bình thường mà thôi. Ba mẹ tôi xây chúng thật ra chỉ đơn giản là cho công viên đừng có trống và tẻ nhạt quá, chứ không hề dính dáng đến mấy cái huyền thoại vớ vẩn ấy đâu -____________-|||

“Ơ? Học sinh giao lưu?”

Tôi ngạc nhiên hướng mắt về phía bóng dáng của một cô gái đang dáo dác nhìn xung quanh và nhận ra đó chính là Mộc Tiểu Li. Đang giờ ăn trưa, sao cô ấy lại đến cái công viên vắng vẻ này?

Vừa tự hỏi bản thân, tôi vừa len lén núp sau bụi cây theo dõi cô ấy. Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra rằng, lần đầu tiên tôi để ý mấy chuyện như thế này. Mộc Tiểu Li đi đâu thì kệ cô ấy, liên quan gì đến tôi mà tôi đi theo? Tôi nhíu mày ngạc nhiên về hành động khác thường hôm nay của mình.

“Có lẽ vì Lạc Minh Hy và Vũ Nguyệt đối xử với cô gái này… khá lạ lùng… nên mình chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu thôi…”

Tôi gật gù suy nghĩ. Dù gì thì sáng nay hai cái người đó chẳng giống thường ngày chút nào, lại thêm cô gái nay nguyên cả tiết học cứ len lén nhìn mình chằm chằm, nên tôi có hơi bất thường một chút chắc cũng chẳng sao. Sau một hồi lâu, tôi lại tiếp tục đi theo Mộc Tiểu Li. Cô ấy càng ngày càng tiến sâu vào rừng. Rốt cuộc thì học sinh giao lưu này muốn đi đâu?

- Quái!! Làm sao để thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này đây??????

O___________________________________________o

Tôi trợn mắt ngước lên, nhìn vẻ mặt mếu máo của Mộc Tiểu Li. Hả? Lạc đường?

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Tiểu Vũ đáng ghét! Tiểu Vũ nham hiểm! Tiểu Vũ xấu xa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  >”<

Từ nào có thể chửi được, tôi đều rủa vào người anh trai song sinh chết tiệt của mình. Thật quá đáng!!!! Chắc chắn anh hai lại quên sạc pin, rồi sáng dậy thấy điện thoại không hoạt động, nên bèn lén la lén lút mở nắp điện thoại của tôi, tự ý “mượn” cục pin mà không hề hé răng báo cáo một lời. Hèn gì sáng nay cái báo thức anh cài trong điện thoại không reng chuông (Vì Tiểu Vũ đặt báo thức bằng điện thoại mà). Chỉ có thể là vậy thôi, tôi còn lạ gì tính của ông anh sinh đôi này nữa. Đây là lần thứ bảy anh “xài” chiêu đó rồi đấy!!!!!!!!!!!!!! >_______________________<

Trời ơi, Tiểu Vũ ơi là Tiểu Vũ, anh hai chết em rồi!! Không những mất số của Vũ Nguyệt (mà chắc không đâu nhỉ, vì lúc cậu ấy gọi thì điện thoại tôi có rung -____________-|||), mà em còn mất luôn con đường duy nhất thoát khỏi đây đó!! Nếu may mắn sống sót về, xem em “mần thịt” ăn như thế nào!!

- Nếu cứ đi sâu vào thì chẳng thể thoát khỏi đây đâu.

Một giọng nói vang lên phía sau, khiến tôi ngạc nhiên quay lại. Đó là một cậu nam sinh có mái tóc hơi xoăn màu nâu hạt dẻ và gương mặt điển trai, lạnh lùng. Cậu ta hơi quen quen, nhất là đôi mắt ngọc lục bảo thầm lặng…

Màu ngọc lục bảo giống như mắt tôi…

“Lạc Minh Hy!!!!??? O_______________________o”

Tôi há hốc miệng nhìn tên con trai trước mặt mình. Đúng là hắn rồi! Làm sao tôi có thể không nhận ra kẻ thù không đội trời chung của mình được? Dù cho cái tật hay quên mặt người có trầm trọng cỡ nào, tôi cũng nhất định phải khắc cốt ghi tâm dung mạo của hắn, có chết cũng không được phép quên! >___________< (Mặc dù đúng là ngày xưa tôi có quên mặt hắn thiệt =.=”)

Lạc Minh Hy nheo nheo mắt nhìn dáng vẻ sửng sốt của tôi một lúc, mở miệng hỏi:

- Nè, muốn nói gì thì nói đi, im ru vậy chẳng ai biết cậu muốn gì đâu.

Có ai lại mở miệng với người mình ghét bao giờ không? Đương nhiên là không rồi, chẳng phải Tiểu Vũ hay bảo như thế với tôi sao? Cho nên, tôi mím môi thật chặt không chịu đáp lại. Nhưng… trong tình thế này, chỉ có hắn là người duy nhất biết đường thoát ra khỏi đây, là người duy nhất có thể dẫn tôi trở về canteen.

Rột rột rột… Rột rột rột… Đói bụng quá -____________-|||…

Thôi đành vậy. Vì an nguy cho bản thân, và vì cái bụng tội nghiệp của mình, đành hạ thấp bản thân nói chuyện với hắn…

Nhưng sẽ khó chịu lắm đó!!!! T_______________T

- Lạc… Lạc… Lạc… Lạc…

Tôi lắp bắp nói. Gọi tên hắn cũng thấy khó nữa =_________=”

- Thôi, khỏi nó tôi cũng biết cậu lạc đường rồi. Đi theo hướng này.

=_____________________________________________=|||

Tôi định gọi là “Lạc Minh Hy”, chứ có phải là “lạc đường” đâu? Mà thôi kệ, còn đỡ hơn phải nói chuyện với hắn.

Lạc Minh Hy quay người, rồi phẩy tay ra hiệu tôi đi theo. Tôi bèn gật đầu bước sau hắn. Suốt cả quãng đường, chẳng ai hé lời nào với nhau. Tôi đảo mắt nhìn người đằng trước. Chẳng hiểu sao tôi thấy Lạc Minh Hy không còn đáng ghét như ngày xưa nữa. Tôi còn nhớ như in cảm giác của mình mỗi lần gặp hắn hồi cấp hai. Rất khó chịu! Cứ nghĩ đến việc thi đua với nhau hay nhớ cái vẻ mặt đắc thắng và dưng dửng của hắn, tôi đã thấy tức điên người rồi. Vậy mà, tại sao khi tái ngộ với cố nhân, tôi không còn như vậy nữa. Hay nói đúng hơn, tôi có cảm giác cậu học sinh này không phải là Lạc Minh Hy mà tôi từng biết.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**

Có lẽ vì ngại nên Mộc Tiểu Li chỉ dám theo sau tôi thôi. Cả hai cứ im lặng bước đi trên con đường dẫn lối ra khỏi công viên. Dù không quay lại, nhưng bằng linh cảm, tôi có thể nhận ra cái nhìn của cô học sinh giao lưu đang chằm chằm về phía tôi. Mộc Tiểu Li thật kì lạ. Thà cô ấy như mấy nữ sinh khác trong trường thấy ai bảnh trai hay nổi tiếng là miệng mồm líu ríu nói chuyện không ngớt thì tôi còn hiểu, chứ cái kiểu im như thóc nhưng cứ nhìn tôi mãi bằng ánh mắt khó hiểu như vậy thì có trời mới biết cô ấy muốn gì.

Tôi khẽ ngoái đầu lại, bắt gặp đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời kia. Mộc Tiểu Li cúi đầu lúng túng tránh ngay. Tôi nhíu mày tiếp tục đi. Chỉ là một cô gái bình thường, tại sao lại có thể thay đổi Lạc Minh Hy và Doãn Vũ Nguyệt ngay trong ngày gặp mặt lần đầu một cách nhanh chóng thế nhỉ?

- Đến canteen rồi đó.

Tôi giơ tay trỏ vào cái khu nhà vòm cung trước mặt. Mộc Tiểu Li ngạc nhiên nhìn theo, nhưng vẫn im lặng không nói gì, cũng chẳng chạy ngay vào trong mà đứng như trời trồng. Tôi nhìn cô học sinh mới này một lúc lâu, rồi nhún vai quay đi. Đúng là một cô gái khó hiểu, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Giúp đến tận như vậy là nhiều lắm rồi, cô ấy có muốn vào hay không thì tùy.

“Đã vậy còn không cám… thôi khỏi, mình cũng chẳng cần.”

- Này!

Đang toan hướng về phía canteen, giọng nói trong trẻo của Mộc Tiểu Li chợt vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Tôi ngạc nhiên nhìn lại, rồi đờ người ra khi trông thấy một nụ cười của thiên thần.

- Cảm ơn vì đã giúp tôi. ^-^

Mộc Tiểu Li rạng rỡ nói, rồi nhanh chóng vượt qua tôi mở cửa canteen bước vào, để mình tôi đứng ngẩn ngơ hướng cặp mắt nhìn hư vô. Đó là câu đầu tiên cô ấy mở miệng nói với tôi suốt cả sáng nay. Còn nụ cười ấy nữa, tôi chưa bao giờ thấy ai cười tươi, vô tư và trong sáng như vậy bao giờ.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

~ Tại canteen ~

Tôi vội vàng đế quầy bán đồ ăn, trong lòng cảm thấy vui vui. Thật ra Lạc Minh Hy không xấu như tôi nghĩ. Tuy lầm lì ít nói và ra vẻ “ông cụ non” nhưng cậu ta lại rất tốt bụng khi không bỏ mặc tôi trong cái công viên vắng hoe đó. Vậy mà suốt bao năm nay, tôi cứ hình dung cậu ta là người tự cao tự đại, đáng ghét và chảnh chọe. Dù gì thì cũng là đối thủ mấy năm liền của tôi, thôi thì cứ âm thầm ganh đua với cậu ta, làm động lực để chịu học chịu hành như hồi trước vậy. Chắc Tiểu Vũ tò mò về Lạc Minh Hy lắm, đương nhiên là tôi sẽ kể về con người thật của cậu ta cho anh hai nghe rồi! ^0^

Sau khi nhận suất trưa của mình là món gà rán và canh bí xanh, tôi chợt nghe có ai đó đang gọi mình:

- Tiểu Li! Tiểu Li ở đây nè!!

Quay đầu lại, tôi mỉm cười khi nhận ra đang đi về phía mình là những người bạn tốt của tôi, Dương Tâm Vũ, Doãn Vũ Nguyệt và Huỳnh Khắc Y. Ngay lập tức, Vũ Nguyệt vượt lên trước nắm lấy tay tôi, gương mặt xinh đẹp bắt đầu giãn ra:

- Trời ơi Tiểu Li, nãy giờ cậu đã ở đâu? Đang đi giữa chừng thì đột nhiên cậu biến mất. Trên lớp, canteen và kí túc xá cũng không thây bóng cậu. Hỏi ai thì cũng không biết. Gọi điện thì không liên lạc được. Cậu làm tụi tớ lo chạy đi tìm khắp nơi luôn nè. TT^TT

- Úi chết! Tớ quên mất! Xin lỗi các cậu nha! >_____________<”

- Được rồi được rồi Nguyệt.- Huỳnh Khắc Y nhận hai suất cơm, rồi đến dỗ dành bạn gái- Đứng đây khó nói chuyện lắm, về chỗ ngồi rồi tính đi.

Cả đám cùng gật đầu rồi nối đuôi nhau đến chỗ cái bàn trống bên cạnh cửa sổ. Ăn được một lúc, nghe lại câu hỏi của Vũ Nguyệt, tôi đành mỉm cười:

- Xin lỗi mọi người nha. Tại tớ… đi lạc ra tận công viên sau trường, may mà có Lạc Minh Hy dẫn tớ ra.

- Lạc Minh Hy…?- Huỳnh Khắc Y nhíu mày ngay khi nghe tôi vừa dứt lời- Sao lại là Lạc Minh Hy? Chẳng phải Minh Hy ở…

“Rầm!”

- Úi!!!!!!!!!!!

Một tiếng động dưới bàn vang lên đột ngột cắt ngang lời nói. Ngay lập tức, Khắc Y cau có mặt mày, khụy người xuống ôm cái chân than trời than đất. Bên cạnh là Tâm Vũ đang cầm li nước ngọt nhếch mép nói:

- Xin lỗi nha. Tao vô tình đạp trúng chân mày.

- Mày… Mày…

Khắc Y uất ức nhìn Tâm Vũ không nói nên lời, còn Vũ Nguyệt thì thở dài lắc đầu. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế nhỉ? O_________________o

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

Cái thằng ngốc Huỳnh Khắc Y này! Nếu tôi không giẫm chân ngăn nó lại, thể nào cái miệng táy máy của nó sẽ bô bô: “Sao lại là Lạc Minh Hy? Chẳng phải Lạc Minh Hy ở-với-tụi-tớ-từ-nãy-đến-giờ sao?” Không biết thằng này có bị mất trí nhớ không, rõ ràng lúc nãy đã dặn đi dặn lại rằng trước mặt Tiểu Li, mình là Dương Tâm Vũ rồi mà. Được lắm! Thêm một lần nữa đi, nếu thân phận tao bị lộ mà do cái miệng mày là “trùm đầu sỏ” thì mày biết tay tao!! =”=

Tôi lườm cái thằng bạn chết tiệt của mình thêm một lần nữa, rồi đảo mắt về phía Mộc Tiểu Li- cái người từ nãy đến giờ chẳng hiểu mô tê gì:

- Tiểu Li, cậu làm sao mà lạc đến tận sau trường vậy?

- À… Cái này… nói ra thì hơi ngại…- Tiểu Li cười lúng túng- Cái bệnh “lạc đường” của tớ hơi… quá lố… lại thêm ham muốn cũng hơi… vô duyên mất nết… nên… cơ sự đã xảy ra… ^^”

- Là sao??? O”O

- Ahaha… Thật ra thì… lúc nãy đi với Vũ Nguyệt và Khắc Y xuống canteen, giữa đường văng vẳng đâu đó có tiếng piano. Tuy đã từng nghe rất nhiều trên TV nhưng vẫn chưa tận mắt chứng kiến bao giờ nên… nổi hứng đi theo… suy ra… lạc đến tận giờ luôn ^^”

O___o O___O 0___0

…….

…..

- Chỉ… chỉ… chỉ có vậy… mà cậu bị lạc hả?? O____o

Mãi một vài giây sau khi kịp định thần lại vì shock trước những gì cô gái bên cạnh mình đã kể, Vũ Nguyệt lắp bắp hỏi, cặp mắt thạch anh tím trợn tròn lên nhìn theo kiểu “Lạy thánh Ala, liệu con có nên tin không?” Hiểu được tình thế lúc này, Tiểu Li chỉ còn cách im lặng gật đầu.

- …

- …

- …

Cả đám méo mặt thêm một lần nữa. Thật không ngờ, một cô gái vô tư như Tiểu Li lại mắc “căn bệnh” kì cục như vậy…

Một lúc sau, tôi phì cười, phá tan bầu không khí im lặng, khiến ba ngưởi kia trố mắt nhìn theo. Nhưng ngay sau đó, họ cũng nhoẻn miệng cười. Sao mà có thể nhịn cười được khi nghe câu chuyện như vậy? Lần đầu tiên tôi nghe trong đời một cái điều ngốc nghếch đến dễ thương như vậy. Chỉ vì muốn biết cây piano ra sao thôi mà lại đi lạc gần một tiếng. Đúng là chẳng có ai được như Tiểu Li. Thật là một cô gái ngây thơ, khờ khạo và đáng yêu.

Vũ Nguyệt cười tươi nắm lấy tay cô học sinh của trường An Dương, thích thú nói:

- Cậu dễ thương quá Tiểu Li!! Tớ quyết định rồi, từ nay trở đi cậu và tớ sẽ là đôi bạn chí thân của nhau. ^o^

- Ơ? Chí thân sao?

- Không được à?

- Ứm ừm, không phải- Tiểu Li lắc đầu- Nhưng mấy người bạn chí thân khác của cậu thì sao?

- Chí thân khác ư? Làm gì có!- Vũ Nguyệt phì cười phẩy tay- Có thân thì thân với hai cái người kia thôi, chứ cậu là bạn gái duy nhất mà tớ muốn thân đấy!

- Ừ! Vậy thì chí thân! ^^

Tiểu Li nghiêng đầu cười đáp. Đương nhiên, nụ cười thiên thần đó càng khiến cho Vũ Nguyệt muốn bẹo má. Tôi và Khắc Y nhìn nhau và nhún vai.

- Mà nè… Sao cậu gặp được Lạc Minh Hy vậy?

Khắc Y đột ngột cắt ngang niềm vui của bạn gái mình bằng một câu hỏi mà chính tôi từ nãy đến giờ thắc mắc không hiểu.

Cái tên Hàn Lưu Phong đó, vốn dĩ cứ đến giờ ăn là hắn lại mất tích vô cùng bí ẩn, đến tận 45 phút sau mới thấy mặt hắn ở đây. Trong trường, chẳng học sinh nào biết Hàn Lưu Phong đã ở đâu vào khoảng thời gian ấy, kể cả chị họ hắn là Doãn Vũ Nguyệt. Vậy mà, vừa mới đặt chân đến trường Hàn Minh, Tiểu Li đã gặp được hắn rồi.

Tiểu Li mỉm cười thật thà đáp:

- Ừm… thật ra, đang loay hoay tìm đường về, không biết từ lúc nào Lạc Minh Hy đã đứng sau lưng. Biết tớ lạc nên cậu ta dẫn tớ ra.

Nghe câu trả lời của cô ấy, như sực nhớ một điều gì đó, Vũ Nguyệt chớp mắt hỏi thêm:

- Đúng rồi Tiểu Li, cậu bảo mình vì tiếng piano mới đi lạc đúng không? Vậy cậu nghe thấy piano ở đâu?

- Ừm… Tớ không biết, tại nghe thoáng có tiếng đàn nên…

- Thế thì lạ thật…- Khắc Y đặt tay lên cằm suy tư- Tôi có nghe thấy cái gì đâu?

- Có lẽ tớ nghe lầm…

- Không hẳn.- Vũ Nguyệt quả quyết- Đúng là thỉnh thoảng có đến giờ nghỉ trưa vẫn nghe tiếng đàn ở trường, chỉ là không nghe rõ lắm nên tớ không để ý.

Có lẽ, tôi và Vũ Nguyệt gặp nhau trong suy nghĩ rồi. Nếu chúng tôi không đoán không lầm, thì có lẽ giờ ăn trưa, Hàn Lưu Phong đến phòng nhạc ở sau khu trường lớp 10 để tập piano. Vì thế nên Tiểu Li và Vũ Nguyệt mới nghe loáng thoáng tiếng dương cầm khi xuống canteen.

“Mà mình quan tâm gì chứ? Hắn đi đâu thì kệ hắn, cái quan trọng là hắn đã tìm ra Tiểu Li và đưa cô ấy trở về đây…”

~~**~~**~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#về