Chương 2-D: Ai là Lạc Minh Hy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2-D: Ai là Lạc Minh Hy?

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

~ Một lúc sau, bên ngoài khu canteen ~

- Con nhỏ này là Mộc Tiểu Li hả?

Tôi chớp chớp mắt ngước lên. Trước mặt tôi là bốn đứa con gái ra dáng rất “ỏng ẹo” và “tiểu thư”. Có chuyện rồi đây -_________-|||

Sự việc là thế này, sau khi ăn xong, Dương Tâm Vũ và Huỳnh Khắc Y nói có chút công chuyện trong Câu Lạc Bộ Bóng rổ, phải ở lại canteen nên bảo tôi và Vũ Nguyệt về kí túc xá trước. Vừa ra đến cửa thì Vũ Nguyệt hỏi tôi có muốn ăn kem không. Tôi bảo có và tính đi vô mua cùng cậu ấy thì Vũ Nguyệt cản lại:

- Thôi không sao, để tớ mua được rồi, mất công đi lại lắm. Cậu ở đây chờ tớ là được.

Thế là, tôi ngoan ngoãn ngồi ghế đá nhìn bóng dáng cậu ấy sau cánh cửa canteen. Được một, hai giây, tôi sực nhớ mình chưa đưa tiền cho Vũ Nguyệt, nên mở bóp lấy vài đồng. Ai dè, tôi thuộc tuýp người “hậu đậu”, chưa lấy được bao nhiêu thì mấy đồng xu rơi ra, lăn lóc trên thảm cỏ.

Cuối cùng, trở về với hình ảnh hiện tại, tôi đang đi nhặt đồng 500 thì một toán con gái đứng ngay trước mặt, hỏi tôi có phải là Mộc Tiểu Li. Về sau phải chữa cái tật vụng về “khó đào tạo” này mới được. =________=|||

Nhanh tay nhặt đồng xu cuối cùng, tôi phủi đồ và đứng lên, mỉm cười gật đầu:

- Ừm, em là Mộc Tiểu Li. Có chuyện gì không ạ?

- Hahahahah! Lễ phép thật!- Một chị bật cười- Đừng gọi chị, cùng tuổi mà.

- Tụi này chỉ muốn làm quen Li thôi. Tôi là Ngọc Mai, còn đây là Trúc Xuân, Hải Vi và Thanh Trúc.

- À… ừ… O___________O

Tôi hơi ngạc nhiên một chút. Cùng tuổi sao? Trông bọn họ còn già hơn tuổi mười tám chứ chẳng chơi!

Cô gái tên Ngọc Mai đó liếc nhìn tay tôi một thoáng. Nở nụ cười thích thú, cậu ta giật lấy những đồng xu tôi vừa nhặt lên, rồi vứt xuống sân.

- Cậu làm gì vậy??- Tôi cau mày nói lớn.

- Có mấy đồng 500, 1.000 mà Li cũng phải nhặt sao?- Ngọc Mai níu vai bá cổ tôi- Bỏ hết, chúng ta đi chơi với nhau đi. Tụi này sẽ cho Li nhiều tiền nếu Li tham gia nhóm tụi này. Li thích bao nhiêu?

Nghe vậy, tôi không kìm được cơn giận. Cậu ta nghĩ mình hơn được ai mà xem thường người khác như vậy? Bộ tôi với bọn lúc nào cũng chạy theo nịnh nọt xin tiền của cậu ta là giống nhau sao? Xin lỗi à nha, ba mẹ tôi cũng không nghèo đến mức không thể cho tôi đủ tiền tiêu xài đâu! Ò^Ó

Cổ nhân có câu “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Đương nhiên, tôi là “quân tử”, tôi phải “trả thù” món nợ này. Cậu ta hạ thấp tôi, đừng hòng tôi cho cậu ta ngoi lên khỏi bùn lầy. >________<

Tôi gạt bàn tay đáng ghét của Ngọc Mai ra khỏi người mình, trừng mắt nói:

- Xin lỗi, tôi không thích. Tôi thích dùng những đồng xu đó hơn là xài mấy tờ tiền “mua lời ngọt lời ngon” của cậu. Ò______Ó

Bất ngờ trước phản ứng và ánh mắt khinh rẻ của tôi, Ngọc Mai gằn từng tiếng:

- Mày-nói-cái-gì???

- Tôi nói, đồng xu của tôi là tiền mà ba mẹ tôi phải đổ bao nước mắt mồ hôi mới có được. Đó là những đồng tiền quý giá. Nó không thấp hèn như cậu nghĩ đâu. Nó hơn hẳn những tờ tiền chỉ để mua chuộc lòng người của cậu. Nên xin lỗi, tôi không phải loại người đáng bị xem thường để mua vui cho cậu!

Vừa dứt lời, tôi mới nhận ra luồng ám khí xung quanh Ngọc Mai và đồng bọn. Nhiều khi tôi tự hỏi, bình thường thì gặp rắc rối gì cũng núp sau lưng Tiểu Vũ, sao hôm nay mình gan dữ vậy trời!? O___o

Mà thôi, ít ra hồi đó, dù gây chuyện ra sao cũng có Tiểu Vũ, còn đằng này chẳng có ai bảo vệ cả. Kì này đi đời nhà ma rồi… =.=”. Lỡ có đánh nhau thì sao nhỉ? Hy vọng đừng xảy ra, tôi không muốn phải sử dụng mấy ngón võ “học lỏm” anh hai lúc này đâu nha!! >________<

Ngọc Mai cau có mặt mày nhìn tôi đầy phẫn nộ:

- Mày nghĩ mày là cái thá gì hả??? Hết thân thiết với Lạc Minh Hy rồi còn lẽo đẽo bám theo Hàn Lưu Phong. Mày là đồ mặt dày!!!

- Tôi không có…

Thân thiết với Lạc Minh Hy? Đâu ra vụ đó vậy? Tôi chưa đánh nhau với hắn là may lắm rồi đó! Chắc là lúc nãy họ thấy tôi và Lạc Minh Hy đi chung với nhau đến canteen. Còn Hàn Lưu Phong? Tôi có quen ai tên Hàn Lưu Phong đâu? O___o

- Ngọc Mai, chấp nó làm gì?- Cô gái tên Thanh Trúc hất cằm vuốt vai bạn- Mày muốn hơn nó? Đơn giản lắm. Thi đấu với nhau đi.

- Thi? Thi gì?

Thanh Trúc nở nụ cười đầy thách thức, rồi hướng về phía tôi:

- Chúng ta sẽ thi hát. Tao và mày, Mộc Tiểu Li, mỗi bên ba bài. Nếu mày thắng, tụi tao sẽ không đụng chạm gì đến mày. Còn nếu tụi tao thắng, mày phải nghe theo hầu hạ tụi tao. Deal?

Tôi nhíu mày nhìn vẻ mặt đắc thắng của bọn họ. Ngày xưa Tiểu Vũ đã từng dạy tôi một lẽ sống: “Rắc rối tìm đến ta thì ta phải giải quyết”

Vì tôi là em gái sinh đôi của anh, trên cả vì tôi là người có lòng tự trọng cao và rất hiếu thắng…

- Deal! Tôi sẽ đấu với mấy người!

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

~ Trước khu kí túc xá ~

- Minh Hy! Tiêu rồi!

Đang vừa nghe nhạc vừa ung dung chuẩn bị vào kí túc xá, bỗng nghe thấy tiếng gọi hớt hải của Khắc Y và Vũ Nguyệt phía sau, tôi không tránh khỏi ngạc nhiên. Thường thì dù điểm thi có kém đến đâu hay bệnh nặng bao nhiêu thì hiếm lắm hai người họ mới như vậy.

Khắc Y vượt lên trước, túm lấy vai tôi, lay mạnh:

- Kì này chết thật rồi Minh Hy. Bộ mày không biết gì hết à??

- Chuyện gì mới được O”O- Tôi bỏ dây headphone ra.

Vũ Nguyệt cũng không kém, sắc mặt tái xanh:

- Tiểu Li… Tiểu Li… đụng độ phải bọn Hoàng Ngọc Mai. Bây giờ cả trường ầm ầm lên về cuộc đấu giữa Tiểu Li và bọn họ kìa.

- Hả?? O____o

Tôi bất ngờ la lên. Hoàng Ngọc Mai, cháu gái rượu của ông thị trưởng Hoàng Hải Nam, tự xưng là “đàn chị” của trường, khiến ai cũng phải dè chừng, chẳng muốn dây dưa. Làm sao Tiểu Li lại…?

- Nhưng mà… Tiểu Li cũng thuộc loại người thông minh và hiếu thắng, lẽ nào lại chịu thua bọn họ?

- Nếu vậy thì tụi tao cũng chẳng lo- Khắc Y cau mày nói- Đằng này tụi nó thi âm nhạc với Tiểu Li kìa!

- Âm nhạc? Hát sao?

- Ừ! Mày không nhớ trong đám chơi với Hoàng Ngọc Mai có con tên Trịnh Thanh Trúc sao? Từ năm bảy tuổi đã đạt trên dưới mười giải nhất cuộc thi hát rồi.

- Còn nữa- Vũ Nguyệt nắm chặt hai tay lên ngực, run run kìm chế xúc động- Ông nhớ mấy người đấu thua với tụi Hoàng Ngọc Mai như thế nào không? Nhiều đứa chịu không nổi phải chuyển trường đó.

- Bà là cháu của Hiệu trưởng, lẽ nào không nói được câu gì sao?

Nghe tôi hỏi, Vũ Nguyệt sững người một lúc, rồi đập tay hớn hở như sực nhớ điều gì đó:

- Ừ nhỉ! Ông nhắc tui mới nhớ! Hồi đó tui có hỏi rồi. Chú bảo nếu vụ này còn tái diễn nữa, bất chấp đó là con cháu của thị trưởng hay tổng thống, chú cũng sẽ đuổi học.- Nhưng sau đó lại chợt chùn người- Có điều, không ngờ lần này lại là Tiểu Li, làm sao đây??

- Không sao đâu.- Tôi nhún vai trấn an họ- Nếu Hoàng Ngọc Mai bị đuổi, dù Tiểu Li có thua cũng không bị gì cả.

- Nói cũng phải.

Nghe đến đây, mặt của Khắc Y và Vũ Nguyệt giãn ra, không còn căng thẳng mệt mỏi như trước nữa. Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Thật ra thì lúc nãy cũng lo cho Tiểu Li nhiều lắm, nhưng suy đi nghĩ lại cộng thêm lời thông báo của cô bạn thân, tôi thấy an tâm phần nào.

Khắc Y trỏ tay vào khu nhà phía tây, nói:

- Cuộc thi đấu tổ chức ở Hội trường. Giờ qua đó luôn đi.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**

~ Cùng lúc đó ~

Sau khi hay tin học sinh giao lưu của trường An Dương, Mộc Tiểu Li bị bọn Hoàng Ngọc Mai bắt thách đấu với nhau, ba liền cử tôi và Lâm sang Hội trường xem tình hình. Nếu chuyện này mà nghiêm trọng thì ba sẽ cương quyết đuổi học Hoàng Ngọc Mai.

- Anh Po!- Đi được một lúc, thằng Lâm mở lời- Theo anh thì ai sẽ thắng?

Tôi im lặng suy ngẫm một lúc, rồi hừ vài tiếng:

- Giờ còn lo gì chuyện thắng thua nữa? Chuyện ba giao quan trọng hơn.

- Chậc! Em chỉ hỏi thôi mà >_____<. Mà ba cũng lạ, tại sao không giao cho giáo viên khác mà lại giao cho anh em mình chứ?

- Quên rồi à? Hôm nay các giáo viên họp Hội đồng mà.

Nghe vậy, Lâm tắc lưỡi thêm một cái nữa, rồi nở nụ cười thích thú:

- Vả lại… vụ này cũng khá thú vị chứ? Mộc Tiểu Li mới vào trường đã làm rùm beng rồi, lại còn đụng chạm đến đám Hoàng Ngọc Mai. Có lẽ trong cuộc thi, đám đó sẽ thắng, vì có Trịnh Thanh Trúc mà.

Tôi nhíu mày khi nghe thằng em trai nhiều chuyện của mình vừa chạy vừa nói chuyện tự kỉ. Trịnh Thanh Trúc, đoạt nhiều giải quán quân trong cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh từ hồi cấp một, đúng là lợi thế nghiêng về phía Hoàng Ngọc Mai hơn. Tôi vốn không quan tâm đến chuyện thắng thua này, nhưng không hiểu sao, trong thâm tâm, chỉ là một chút thôi, tôi lại tin rằng cô gái có đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời kia sẽ thắng.

- Lâm… – Im lặng một hồi, tôi gọi nó.

- Dạ? O_______O

- Lần thứ bao nhiêu rồi? Trong trường đừng có gọi anh là “Po”! =o=

=.=”

~~**~~**~~

~ Tại Hội trường ở khu nhà phía tây ~

Tôi trố mắt nhìn cả khán đài của Hội trường. Đừng nói với tôi, toàn bộ học sinh của trường đều có mặt đầy đủ ở đây nha!? O_________o

- Má ơi!- Thằng Lâm nó cũng bất ngờ không kém, nó thốt lên- Sao mà đông dữ vậy? Có phải giờ chào cờ đâu?

- Tìm chỗ ngồi đi.

Tôi và Lâm dò dẫm trong bóng tối tìm ghế. Có lẽ chúng tôi đã đến trễ, vì chẳng còn chỗ trống nào cho hai chúng tôi nữa.

- Phong! Lâm! Hai người qua đây đi!!

Một giọng nói quen thuộc đang gào lên gọi anh em tôi. Dáo dác một hồi, chúng tôi mới nhận ra bóng dáng của Huỳnh Khắc Y đang cố vẫy vẫy gọi. Bên cạnh cậu ta là cô chị họ của tôi, Doãn Vũ Nguyệt và gã mà tôi không ưa, Lạc Minh Hy.

- Anh Y! Còn hai chỗ hả? Cám ơn nha! ^0^

Không kịp để tôi suy nghĩ hay do dự có nên đồng ý không khi thấy gương mặt sắc lạnh của Lạc Minh Hy đang ngạc nhiên nhìn về phía chúng tôi, thằng Lâm đã loắt choắt nhào tới dành một chỗ bên cạnh Vũ Nguyệt. Tôi đành thở dài tiến đến, ngồi bên cạnh Lạc Minh Hy.

- Có phiền không?

- Bình thường.

Bao giờ cũng vậy, khi gặp nhau, chúng tôi chỉ nói đúng một câu, rồi im lặng.

Vũ Nguyệt nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi, nói:

- Biết thế nào cậu cũng cử ông và La đến xem nên tôi đã kêu Y chừa hai chỗ.

- Cám ơn.

“Reng!!!!!”

Tiếng chuông hội trường vang lên, báo hiệu cho mọi người giữ trất tự. Một vài giây sau, khi thấy khán giả đã ổn định, MC của lớp 12B, anh Vũ Bằng cầm micro lên phát biểu:

- Thưa toàn thể học sinh trường Hàn Minh. Hôm nay tôi, Vũ Bằng lớp 12B rất hân hạnh khi được dẫn chương trình cuộc thi âm nhạc giữa hai người có tiếng tăm trong trường. Đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu, Trịnh Thanh Trúc và nhóm Hoàng Ngọc Mai, đã từng đạt trên dưới mười giải quán quân trong các cuộc thi hát cấp tỉnh.

“Lốp bốp lốp bốp!!”

- Trịnh Thanh Trúc! Cố lên!

- Thanh Trúc sẽ chiến thắng!!

Chúng tôi có thể nghe thấy một tràng pháo tay và những tiếng hò hét rất lớn ở phía bên phải khán đài. Có lẽ bên đó tập trung những phần tử nể sợ nhóm Hoàng Ngọc Mai và ngưỡng mộ Trịnh Thanh Trúc…

- Yeah! Chị Thanh Trúc cố lên!! Em là Hàn Lưu Lâm sẽ ủng hộ chị hết mình!! >0<

À quên… còn một con khỉ nhí nhố bên cạnh Huỳnh Khắc Y nữa… =______________=|||

Vũ Bằng cười ha hả trên sân khấu, rồi dõng dạc nói tiếp:

- Ahahahah. Có vẻ như khán giả nghiêng về Trịnh Thanh Trúc rồi, nhưng tôi vẫn thấy còn số đông các học sinh khác cùng với một vài nhân vật nổi tiếng trong trường (Lạc Minh Hy, Hàn Lưu Phong, Huỳnh Khắc Y, Doãn Vũ Nguyệt,…) không nhiệt liệt như bên phải khán đài. Vậy liệu họ có hân hoan khi nghe đối thủ của nhóm Hoàng Ngọc Mai chính là học sinh giao lưu của trường An Dương, Mộc Tiểu Li?

“Lốp bốp lốp bốp lốp bốp!!!”

- Mộc Tiểu Li chiến thắng! Mộc Tiểu Li chiến thắng!

Khác với những tiếng hét chói tai lộn xộn ở khu bên kia, bên trái khán đài, mọi người đều đồng thanh hô to cổ vũ cho Mộc Tiểu Li, khiến cả năm người chúng tôi đều ngây người quay lại.

- Không ngờ…- Khắc Y trầm trồ- Tiểu Li mới vào trường đã khiến mọi người thế này…

Vũ Nguyệt hãnh diễn nói:

- Đương nhiên rồi! Bạn thân của tớ mà lị. Tiểu Li lại dễ thương như thế, thể nào cũng có fan hâm mộ cho coi! >v<

Nhìn vẻ mặt hớn hở của cặp đôi đẹp nhất, nổi tiếng nhất trong trường, tôi không khỏi cười thầm. Không ngờ họ hợp nhau đến vậy. ^___^

Quay trở lại tư thế ngồi lúc đầu, tôi bất ngờ bắt gặp một điều không nên thấy.

Đó là nụ cười đắc thắng nhưng không kém phần dịu dàng của Lạc Minh Hy…

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

Quả không hổ danh là Tiểu Li, mới vào trường đã có nhiều người ủng hộ như vậy, đúng là một cô gái đặc biệt mà. Ngay cả tôi cũng vậy, cũng bị sự dễ thương, ngây thơ và ngộ nghĩnh đó thu hút.

“Nếu khán giả bên phía Tiểu Li đông như thế thì phen này chắc gì phần thắng thuộc về phe Hoàng Ngọc Mai.”

Nở nụ cười tự tin, tôi lắng nghe lời giới thiệu của Vũ Bằng về luật chơi.

- Sau đây là thể lệ cuộc thi. Mỗi bên sẽ thay phiên nhau trình diễn ba bài hát và cuối cùng là điểm số của khán giả. Nếu đã chọn người thắng cuộc, hãy vỗ tay thật to nhé. Bên nào nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các bạn hơn thì bên đó sẽ chiến thắng. Các bạn đồng ý không nào?

- Có!!!! >O<

- Cám ơn các bạn. Đã đến lúc cuộc thi của chúng ta bắt đầu. Sau đây là bái hát “Happy Smile” của nhóm ca sĩ Hàn nổi tiếng- Only You- do nhóm Hoàng Ngọc Mai trình bày.

“Clap clap clap!”

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang dậy khi bốn cô gái của nhóm Hoàng Ngọc Mai bước lên sân khấu. Thấy vậy, Hàn Lưu Lâm ngạc nhiên thốt lên:

- Ơ? Bốn chọi một à? Sao chơi kì vậy?

Tôi vẫn nhìn lên sân khấu, lắng nghe những giai điệu âm nhạc và giọng hát của bốn người họ. Ngẫm một lúc, tôi mỉm cười:

- Không sao. Tiểu Li sẽ thắng thôi.

Vừa dứt lời, tôi đã nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Lưu Phong.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**

- Không sao. Tiểu Li sẽ thắng thôi.

Một câu nói đầy tự tin, không mảy may nghi ngờ từ miệng của Lạc Minh Hy, khiến tôi không tránh khỏi ngạc nhiên.

Làm sao hắn chắc chắn như vậy?

Mà cả tôi nữa, chỉ mới nghe hắn nói thôi, niềm tin của tôi về chiến thắng tuyệt đối của Tiểu Li bỗng lớn hơn.

“Tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy?”

- Nguyệt. Cậu sao vậy?

Huỳnh Khắc Y chợt lên tiếng làm cả thảy chúng tôi cùng tròn mắt nhìn cô gái ngồi ở giữa đang cau mày nhăn mặt, Doãn Vũ Nguyệt. Cô ấy lắc đầu:

- Tớ không sao… chỉ là… tớ không thích bài này.

- Hả?- Thằng Lâm chớp mắt nhìn- “Happy Smile” là bài hát nổi tiếng nhất của nhóm Only You, cũng là bài hát ưa chuộng nhất của giới teen nữ, sao chị không thích?? O________________o

- Phần điệp khúc thì ok, chị nghe khá thuận tai. Nhưng phần vào lời nhạc ấy…- Vũ Nguyệt nhíu mày lộ vẻ khó chịu- … không hợp với chị cho lắm, có lẽ vì chị không nghe quen…

- Tớ thì chưa bao giờ nghe nhạc Hàn, chủ yếu là nhạc Anh nên… cũng không rành…- Khắc Y nhún vai, rồi khoanh tay dựa người vào ghế.- Nhưng tớ cũng nghĩ như Nguyệt…

- Anh chị đúng là cặp đôi kì lạ. Bài người ta hay như vậy mà -_________-|||

- Nói gì hả nhóc kia?? >_______<

- Kệ nó đi Nguyệt. =__= Sắp tới Tiểu Li rồi đấy.

Màn trình diễn của bốn cô gái vừa kết thúc, cả thảy khán giả hai bên đã sôi nổi tán dương. Tiếng vỗ tay giòn giã khắp cả hội trường. Ngay sau đó, Vũ Bằng xuất hiện, đề nghị mọi người giữ trật tự:

- Màn trình diễn của nhóm Hoàng Ngọc Mai rất hay phải không các bạn? Cả tôi cũng phải nhún nhảy theo điệu nhạc nữa. Nhưng mà chúng ta hãy tạm gác lại và đến với bài hát “You belong with me” của Taylor Swift do học sinh giao lưu trình bày, Mộc Tiểu Li.

“Clap clap clap clap clap!!”

Thằng Lâm vừa theo mọi người vỗ tay, vừa nhìn đông ngó tây một hồi, rồi kéo tay áo của Vũ Nguyệt:

- Chị Nguyệt này. “You belong with me” của Taylor Swift à?

- Ừ!- Vũ Nguyệt mỉm cười gật đầu- Đây là bài hát nổi tiếng của Taylor. Chị thích bài đó. ^^

- Nhưng chị nè, liệu Mộc Tiểu Li có thể hát được không? Tụi Hoàng Ngọc Mai giờ chiếm phần ưu hơn chị ấy rồi.

- Cái này thì…

- Chẳng vấn đề gì cả

Sau một hồi im lặng không nói câu nào, Lạc Minh Hy mới chịu mở miệng nói giúp cho Vũ Nguyệt. Nhìn thằng em trai tôi trố mắt về phía mình không hiểu tí mô tê gì, hắn nhếch môi cười nhẹ, chẳng có vẻ gì muốn giải thích thêm câu nói của mình.

Tôi liếc sang nhìn hắn một lúc, rồi cũng khẽ cười mà chăm chú nhìn cô gái có mái tóc đen huyền thẳng muợt đang cúi chào khán giả.

Đó chẳng phải cũng là suy nghĩ của tôi sao?

- Phì! Dễ thương thật.

- Phì! Dễ thương thật.

Trông thấy gương mặt xinh xắn của học sinh mới đỏ mặt, tôi và Lạc Minh Hy cùng phì cười nói, rồi ngạc nhiên nhìn nhau như chuyện cả hai cùng lúc khen một cô gái mới quen là chuyện lạ nhất thế giới vậy.

You’re on the phone with your girlfriend, she’s upset

She’s going off about something that you said

‘Cause she doesn’t get your humor like I do

I’m in the room, it’s a typical Tuesday night

I’m listening to the kind of music she doesn’t like

And she’ll never know your story like I do

Không chỉ năm người chúng tôi đều mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mộc Tiểu Li đầy bất ngờ, mà nguyên cả khán đài từ ồn ào náo nhiệt chuyển sang im thin thít. Tôi không nghe lầm chứ? Có đúng là Mộc Tiểu Li hát không? O_________o

- Chị Nguyệt, chị Nguyệt.- Sau vài giây bất động, thằng Lâm lại khều khều vai cô chị họ ngồi cạnh nó- Có phải… chị Mộc Tiểu Li… hát không? Không phải Taylor Swift hát chứ?? *____________*

- Chị… không biết – Vũ Nguyệt chớp chớp mắt kịp định thần lại- Thật sự thì… đúng là do Tiểu Li hát thật…

- Không phải hát nhép chứ?? O_______________0

- Chắc chắn luôn. Chị nghe bài này trên cả chục lần rồi. Tuy có giống Taylor Swift nhưng phong cách vẫn khác. Hoàn toàn là do Tiểu Li hát.

Nghe sự chắc chắn trong giọng nói của Vũ Nguyệt, tôi không còn nghi ngờ nữa, càng thêm tin vào đôi tai của mình. Tiểu Li hát giọng của Taylor Swift sao!?

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

Standing by or waiting at your back door

All this time how could you not know that

You belong with me

You belong with me

Have you ever thought just maybe

You belong with me

You belong with me

Tuy đã dự đoán được rằng Tiểu Li sẽ đem đến bất ngờ thú vị cho mọi người, nhưng không ngờ… nó còn trên cả hy vọng của tôi.

Sau một vài giây bỡ ngỡ, tôi trở về nụ cười đắc thắng của thường ngày. Thật đúng là Mộc Tiểu Li, có thể hát được giọng của Taylor Swift- ca sĩ nhạc đồng quê nổi đình đám bên Mỹ, mà phong cách lại độc quyền và mới lạ. Nhìn cái bóng hình đang nhún nhảy theo điệu nhạc, tôi càng thêm thích thú. Tiểu Li, cậu còn đem đến những điều bất ngờ nào khác nữa đây?

“Lốp bốp lốp bốp lốp bốp!!!!!!!!”

- Mộc Tiểu Li, tuyệt quá!!!

- Ca sĩ của trường An Dương và Hàn Minh!!

- Đỉnh hơn cả Thanh Trúc nữa!!

- Chiến thắng!! Mộc Tiểu Li!!

Bài hát vừa chấm dứt, hội trường rầm rộ, có khi gấp đôi, gấp ba lần so với lúc nhóm Hoàng Ngọc Mai kết thúc “Happy Smile”. Tiểu Li đỏ mặt một lúc, rồi mỉm cười. Tôi nhận ra, đôi mắt ngọc lục bảo sáng lấp lánh ấy đang nhìn về phía chúng tôi.

Tôi cũng dịu dàng đáp lại ánh mắt cô ấy.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Cứ ngỡ đứng trước đám đông này, tôi sẽ lúng túng giống con gà mắc tóc như mọi khi, nhưng khi phát hiện ra chỗ ngồi của Dương Tâm Vũ, Doãn Vũ Nguyệt và Huỳnh Khắc Y, chưa kể còn thêm Lạc Minh Hy, tôi cảm thấy mình tự tin hơn.

“À quên, thêm cả động tác tay ‘chiến thắng’ của Vũ Nguyệt nữa chứ! ^o^”

Thật cảm ơn họ, những người bạn đã luôn bên cạnh động viên và tiếp thêm sức mạnh, tôi mới có thể hoàn thành tốt bài hát ưa thích của mình, “You belong with me”. Bằng chứng là tiếng vỗ tay của khán giả dành cho tôi to hơn so với nhóm Hoàng Ngọc Mai.

Trở về sau cánh gà, tôi bắt gặp ánh mắt đầy căm tức của bốn người họ. Tôi cũng chẳng thích lộ vẻ ta đây giỏi giang, nên chỉ cúi đầu chào cho có lệ, rồi chạy đến dàn loa âm thanh, nơi có các thành viên Câu Lạc Bộ Âm nhạc chờ tôi chọn bài. Nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là tìm bản nhạc bài hát tôi yêu cầu, rồi điều chỉnh âm thanh sao cho vừa phải và dễ nghe, đảm bảo trong lúc tôi hát không xảy ra bất kì sự cố nào.

Bên ngoài, anh MC Vũ Bằng lại tiếp tục với công việc dẫn chương trình muôn thuở của mình. Nhiều khi tôi nghĩ, Vũ Bằng mà lớn lên làm MC cho đài truyền hình hay sân khấu nào đó, thể nào chương trình ấy cũng ăn khách ^^.

- Chưa chi đã thấy phần thắng nghiêng về ai rồi. Đến cả tôi cũng rất bất ngờ giọng hát của Mộc Tiểu Li, tự hỏi cô ấy có phải là phiên bản của ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift đó không? Năm nay có lẽ chương trình trao đổi học sinh vui hơn đợt trước nhỉ? ^0^

Anh ấy khen tôi quá! Làm sao tôi hát hay bằng Taylorđược chứ!!? >______<”

- … Chúng ta sẽ trở lại với bạn Trịnh Thanh Trúc với bài “Without Saying”, một ca khúc quen thuộc trong bộ phim truyền hình dài tập mà ai cũng biết “You’re Handsome”

Trịnh Thanh Trúc? Without Saying? Là bài hát “You’re Handsome” đúng không? Cậu ta hát solo một mình sao? Lòng vừa tự hỏi, tôi vừa tò mò thò đầu ra ngoài. Bài hát của cậu ta là một trong những bản nhạc Hàn Quốc mà tôi có thể nghe được. Thường thì tôi không hợp gu với Koreacho lắm. =______=”

Hajimalgul geuraessuh

Mo reunchuk haebuhligol

Anbo ee neun guetchorom

Bohl soo obneun gotchorom nol haye

Bo jee mal gul geuraetnah bwa

Domangchil gol geuraessuh

Motdeuleun chog geurolgol

Deut ji do mot ha neun chog

Deuleun suobneun gotchorom haye

Nae sarang deut ji ahneul gol

“Hay quá!! OoO”

Tôi hơi sững sờ khi nghe Thanh Trúc hát. Giọng của cậu ta rất hợp với giai điệu bài này, chưa kể còn có thể hát bằng tiếng Hàn. Đúng là không điểm nào chê được…

Bỗng dưng, tim tôi đập rất nhanh, đầy hoang mang và lo lắng. Liệu tôi có thể thắng bọn họ không?

- Mộc Tiểu Li, em không sao chứ? Sắc mặt không vui…

Giọng của anh MC chợt vang lên ngay sát bên, khiến tôi ngạc nhiên quay lại. Hiểu ngay đó là sự quan tâm của một đàn anh lớn đối với hậu bối, tôi mỉm cười gật đầu:

- Dạ, em cũng ổn… chỉ là thấy… có lẽ em không thắng được Trịnh Thanh Trúc…

Hiểu được tâm trạng lo âu lúc này của tôi, anh MC thở dài mỉm cười. Đặt tay lên vai vỗ nhẹ, anh nháy mắt động viên:

- Đừng lo, đúng là Trịnh Thanh Trúc hát rất hay, nhưng không có nghĩa là ai cũng thấy thuận tai. Như anh nè, nếu so sánh giữa em và Trịnh Thanh Trúc, thì anh nghĩ anh thích nghe em hát hơn.

- Thật sao ạ?

- Xạo em làm gì!

Đoạn, anh bật cười, rồi nghiêng đầu nhìn sân khấu, nơi có một cô học trò vẫn đang biểu diễn hết mình. Đôi mắt thoáng mông lung một điều gì đó, anh lại hướng về phía khán đài, giọng nói chợt trầm ấm như một người anh trai:

- Vả lại anh nghĩ, những người có kinh nghiệm làm sân khấu lâu năm, nhất định sẽ nhận ra sự khác biệt giữa hai đứa em. Trịnh Thanh Trúc hát nhưng không truyền cảm, có lẽ trong đầu chỉ để ý đến chuyện thắng thua. Còn em thì khác. Có cảm giác khi em hát, em chẳng nghĩ gì ngoài niềm yêu thích âm nhạc. Điều đó khiến những giai điệu trong lời ca của em thật sự khác biệt và truyền cảm, dễ đến với trái tim của khán giả hơn.

Tôi ngơ ngác lắng nghe anh MC thuyết giảng một bài học về nghệ thuật. Từ đó đến giờ, trong thâm tâm tôi chỉ biết rằng, mình hát chỉ vì thích hát, thích được người khác nghe mình hát, thích được trông thấy những cảm xúc của họ.  Hóa ra những điều đó lại là yếu tố quan trọng hơn tất thảy…

Sau một hồi tiếp thu lời khuyên của anh MC, lòng phấn chấn, tôi cúi đầu mỉm cười cảm ơn. Anh MC nhún vai phì cười. Cùng lúc đó, đoạn nhạc đệm kết thúc bản nhạc dần dần nhỏ lại, để rồi vang vọng bên tai chỉ còn âm thanh văng vẳng. Nhận ra đã đến phiên nhiệm vụ của mình, anh MC cười với tôi lần cuối, rồi cầm micro ra khỏi cánh gà sân khấu.

- Một màn trình diễn đầy hấp dẫn. Có lẽ nhóm Hoàng Ngọc Mai đã lấy lại phong độ và niềm tin chiến thắng rồi. Sau đây là bài hát nổi tiếng ở Nhật Bản do Mộc Tiểu Li trình bày. Hẳn các bạn fan của Vocaloid phải biết “Top Secret” do ca sĩ Miku Hatsune trình bày đúng không?

Giọng của anh MC lại đều đều vang lên. Nghe vậy, tôi hít một hơi thật sâu và bước ra sân khấu, giữa một tràng pháo tay nồng nhiệt của học sinh Hàn Minh. Đảo mắt nhìn những gương mặt rạng rỡ của các bạn trên khán đài, tôi bắt gặp nụ cười trấn an cổ vũ của Vũ Nguyệt và Khắc Y, ánh nhìn của Dương Tâm Vũ và Lạc Minh Hy, tôi lại cảm thấy tự tin.

“Tại sao mình không thử gạt bỏ chuyện thắng thua mà cố hát hết mình nhỉ?”

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**

Aishita mono taishita mono de wa nai keredo

Tada te ni shita mono me ni shita mono subete uketome

Donna uso de kizutsuki kizutsukerarete mo

Mamoru mono wa mamoru yo 

Mamoritai no wa taisetsu na mono

dareka waratte mo mamorinuku n da

Cũng như màn trình diễn thứ nhất, “Top Secret” vừa kết thúc là cả hội trường thuyên náo trước tài hát được tiếng Nhật một cách thuần phục và có thể bắt chước được cả ca sĩ ảo nổi tiếng- Miku Hatsune- của Mộc Tiểu Li.

Vũ Nguyệt vừa vỗ tay tán dương, vừa gật gù:

- Ra là Vocaloid… “Top Secret” sao? Mình có nghe qua mấy lần rồi…

- Vocaloid là gì vậy?? O___________o

Cả Lạc Minh Hy, Huỳnh Khắc Y và thằng Lâm em tôi đều chồm người đồng thanh hỏi. Đến lúc này, Vũ Nguyệt bật cười:

- Ôi trời! Vocaloid nổi tiếng khắp thế giới, đặc biệt là Châu Á như vậy, gây biết bao xôn xao trên mạng và giới âm nhạc, TV cũng nhiều lần đưa hình các buổi trình diễn 3D của Miku,… Thế mà vẫn còn người chưa biết sao?

- Nổi tiếng gì chứ?- Thằng Lâm chun mũi phản bác lại, rồi quay sang phía tôi- Nếu thế thì đáng lẽ em và anh Phong phải biết rồi chứ, đúng không anh? ^0^

- Phần mềm âm nhạc nổi tiếng của Nhật do hãng Yamaha và Crypton sản xuất đó hả? Nếu nhớ không lầm thì thành viên là Miku, Rin, Ren, Luka, Kaito, Meiko,…v…v…, phải không?

- Ping pong! Chính xác! ^0^

- Anh Po……. =_________=|||

Hì, cho chừa cái tội xem thường anh mày. Cái gì liên quan đến âm nhạc, anh mày còn rành hơn cả ba mẹ và chị Nguyệt Chi nữa đó!

Vũ Nguyệt cười tủm tỉm, rồi mơ màng nói:

- Kì này hát được cả giọng của Miku, à không… nghe có phần thật hơn và hay hơn nữa…

Lời của Vũ Nguyệt không sai tí nào…

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

Hot Summer Ah Hot Hot Summer

Hot Summer Ah Hot Hot neomu deowo

Hot Hot Hot Hot Summer

Hot Hot Hot Hot Summer

“Clap clap clap!!!”

Vừa dứt bài hát “Hot Summer” của nhóm Hoàng Ngọc Mai, một tràng pháo tay nồng nhiệt đã vang lên tán thưởng. Như cầm chắc chiến thắng, họ nhếch môi đầy tự mãn, khiến tôi không khỏi tránh cái đắc chí. Chỉ như vậy đã cho mình là người thắng cuộc rồi sao? Thật quá ngốc nghếch. Tôi lắc đầu. Cứ để họ kiêu căng cao ngạo một lúc, để rồi nhận thất bại thê thảm như thế nào.

Ngay từ đầu, Hoàng Ngọc Mai hay Trịnh Thanh Trúc vốn đã không phải là đối thủ của Tiểu Li rồi…

- …Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe bài hát cuối cùng của Mộc Tiểu Li: “Just a Dream” do Sam Stui và Grimmie Christina trình bày.

Nghe lời dẫn chương trình của Vũ Bằng, cả hội trường vỗ tay rầm rầm, tưởng chừng có thể là rung chuyển cả khán đài. Tôi cười thầm khi trông thấy dáng người nhỏ nhắn đang từ từ bước ra sau cánh gà. Mộc Tiểu Li mỉm cười cúi đầu. Như bao lần khác, cô ấy đều hướng mắt về phía chúng tôi. Không biết kì này, cậu sẽ cho tụi này sự ngạc nhiên nào đây.

Dàn âm thanh bắt đầu vang lên khúc piano dạo đầu.

I was thinkin about you, thinkin about me.

Thinkin about us, what we gonna be?

Open my eyes; it was only just a dream.

I travel back, down that road.

Will you come back?

No one knows.

I realize, it was only just a dream

Tôi mở to mắt nhìn xuống sân khấu. Cứ đinh ninh cô ấy sẽ bắt chước giọng của Christina và kiểu cách của Sam, nhưng sự thật không phải vậy. Tiểu Li hát đúng với giọng thật của mình. Một giọng ca vừa khỏe vừa dày, lại thu hút chẳng thua kém gì hai ca sĩ kia của bài hát, khiến cả chính tôi từ nãy đến giờ ngồi yên không nhúc nhích cũng phải vỗ tay theo điệu nhạc. Có thể nói, đây là bài hát hay nhất trong số tất cả các bài mà tôi nghe trong suốt cuộc thi.

Đương nhiên, không chỉ tôi, mà những người khác cũng nhận ra sự khác biệt này, cũng bị lôi cuốn, đồng loạt vỗ tay theo từng nhịp.

“Pip!”

“Èeeooooo…..”

Âm thanh bị ngắt quãng, khiến Tiểu Li đang hát giữa chừng phải ngưng lại ngạc nhiên.

Chuyện gì đã xảy ra?

- Xin lỗi các bạn. Vì sự cố kĩ thuật, không hiểu sao dàn loa của trường gặp trục trặc, không thể tiếp tục phát nhạc. Mong các bạn thông cảm.

Dăm vài ba phút, Vũ Bằng liền chạy ra, cầm micro thông báo cho toàn thể học sinh. Nhưng đáp lại thành ý và mong muốn của anh ta chỉ là sự phản đối kịch liệt:

- Không thể chấp nhận được Cuộc thi chưa kết thúc mà!

- Vậy là sao? Đang yên đang lành lại bị hỏng, thế thì kết thúc thế nào?

- Chán quá! Thà về kí túc xá ngủ còn hơn.

- Mà dàn loa bị hỏng rồi, có phải lỗi bọn Câu lạc bộ không? Vậy mau đi đi, kẻo liên lụy bây giờ.

- Tụi mày vô tâm quá!

- Mọi người bình tĩnh lại!!

Và cứ thế, một vài người lôi kéo rủ rê nhau ra khỏi hội trường, không chịu nghe lời giải thích của Vũ Bằng.

Trông thấy cảnh tượng náo loạn như vậy, rồi nhìn xuống sân khấu, Hàn Lưu Lâm đặt tay lên cằm suy tư:

- Sao lạ vậy? Dàn loa trường đâu có dễ bị hỏng thế được? Chưa kể Câu lạc bộ Âm thanh làm bao nhiêu năm, lẽ nào đột nhiên hôm nay xảy ra sự cố?

- Vậy nhóc không tin à?- Huỳnh Khắc Y nhướn mày, nở nụ cười tinh quái.

- Đương nhiên là không rồi. Ò^Ó- Hàn Lưu Lâm dõng dạc nói- Ba mẹ em tháng nào cũng cho người kiểm tra, sao mà hư được?!

Tôi khoanh tay lại, ngẫm nhìn sân khấu một vài giây, rồi chép miệng:

- Nếu thế thì có ai cố tình phá dàn loa âm thanh của trường rồi.

Kiểu như vậy chỉ có thể là tụi Hoàng Ngọc Mai thôi. Chắc thấy Mộc Tiểu Li được nhiều người ủng hộ hơn, lại không muốn thua cuộc, nên đã dùng vài thủ thật gây ra sự cố này. Bằng chứng là học sinh có mặt trong hội trường đều đâm ra nản, rồi dần dần quên mất mình đến đây vì mục đích gì.

Trông Tiểu Li đang lúng túng không biết làm thế nào, tôi cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Nhưng biết là thế nào giúp cô ấy? Mẹo vặt của tụi Hoàng Ngọc Mai, tôi có thể đoán ra, nhưng bằng chứng buộc tội bọn họ, tôi lại không có.

- Ơ? Minh Hy, Lưu Phong đâu rồi?

Ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của Vũ Nguyệt, tôi nhíu mày nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Không biết từ lúc nào, nó đã là một chiếc ghế trống.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Lần thứ hai trong ngày, mắt trái tôi giật liên tục, y như rằng Thần Xui Xẻo lại vẫy gọi chào đón tôi bước qua cánh cửa “Những chuyện không lành trong nhân gian” -________-||| Có cần phải như vậy không??? Bộ kiếp trước tôi đắc tội gì với ông mà bây giờ, chỉ mới vào trường chưa hết một ngày đã gặp bao nhiêu bất hạnh vậy nè!!??

- Mộc Tiểu Li, có lẽ chúng ta nên gác cuộc thi này lại rồi… Không hiểu sao lại trục trặc.

Trông thấy anh MC lo lắng đến tội nghiệp, tôi cũng chỉ mỉm cười an ủi:

- Không sao đâu anh, số em nó xui thì chịu thôi.

Nhiều khi tự hỏi mình có phải con gái của ông thần Xui Xẻo không, hay là lúc sinh anh em tụi tôi ra, bà thần May Mắn lấy hết điềm tốt của tôi cho Tiểu Vũ? Hèn gì từ hồi nhỏ đến giờ, vận may luôn “bỏ rơi” tôi không thương tiếc. =_______=|||

Tôi thở dài, rồi quay người toan theo anh MC trở về cánh gà. Nhưng, chưa được bao lâu thì nhíu mày dừng lại khi bắt gặp nụ cười mỉa mai đắc thắng của Hoàng Ngọc Mai.

Lẽ nào… cô ta là người đã bày trò?

“Tìn tin tin tin tín tin”

O______________o

Tiếng piano dạo đầu  “Just a Dream” bất chợt vang lên, khiến cả tôi và anh MC đều trố mắt nhìn nhau, còn gương mặt của Hoàng Ngọc Mai bắt đầu xuống sắc. Tại sao lại có nhạc ở đây? Chẳng phải dàn loa bị hư rồi sao?

Tôi quay lại nhìn và mở to mắt ngạc nhiên khi thấy một cậu nam sinh đang ngồi lướt tay trên cây piano màu đen ở góc bên phải của sân khấu. Cậu nam sinh đó… không ai khác chính là Lạc Minh Hy!? O___________O

Trông lúc tôi đang ngẩn tò te không hiểu gì, khán giả dần dần thôi náo động mà trở về ổn định chỗ ngồi của mình, một lúc sau thì vỗ tay hò hét.

Đàn hết khúc dạo đầu, Lạc Minh Hy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ngọc lục bảo vẫn tĩnh lặng như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

- Học sinh mới, có lẽ cuộc thi chưa chấm dứt dễ dàng vậy đâu. Tới đây.

- Ơ? Nhưng tại sao…?

- Tới đây.

Đôi mắt cậu ta bắt đầu hằn lên một chút khó chịu vì sự bướng bỉnh của tôi. Tôi mím môi do dự giây lát, rồi lúng túng bước đến chỗ Lạc Minh Hy. Cậu ta thở dài mỉm cười, kéo cái micro mini được gắn sẵn trên cây piano về phía mình, bắt đầu đàn lại bản nhạc.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của cậu ta. Dịu dàng và ấm áp. Nó hoàn toàn khác xa hình ảnh lúc trước của chính bản thân cậu.

I was thinkin about you, thinkin about me.

Thinkin about us, what we gonna be?

Open my eyes; it was only just a dream.

Một giọng hát trầm ấm vang lên, tạo nên thứ âm thanh êm dịu và mê hoặc. Tôi ngạc nhiên chớp mắt không ngừng khi nhận ra đó là từ cậu nam sinh trước mặt mình. Phải mất một vài giây định thần, tôi mới sực nhớ đến lời đồn về Lạc Minh Hy khi còn ở An Dương. Lạc Minh Hy rất giỏi trong lĩnh vục âm nhạc.

Không biết từ lúc nào, ca từ trong đầu tuôn trào, khiến tôi không thể ngăn được chúng bật ra thành tiếng.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**

When I’m ridin I swear I see your face at every turn.

I’m tryin to get my usher on, but I can let it burn.

And I just hope you’ll know you’re the only one I yearn for.

No wonder I’ll be missing when I’ll learn?

Didn’t give it all my love, I guess now I got my payback.

Now I’m in the club thinkin all about you baby.

Hey, you were so easy to love. But wait, I guess our love wasn’t enough.

I’m goin through it every time that I’m alone.

And now i’m wishin that you’d pick up the phone.

But you made a decision that you wanted to move on.

Cause I was wrong…

Thoăn thoắt những ngón tay lướt trên phím đàn, niềm đam mê âm nhạc trong tôi lại trồi dậy. Một phần do bản năng và sở thích, một phần là do giọng hát của Mộc Tiểu Li. Nó lôi cuốn khiến tôi- một người không thích hát trước mặt người khác- cũng phải dễ dàng phá lệ một lần. Lâu lắm rồi tôi mới có thể tự do hát thoải mái như vậy

I was thinkin about you, thinkin about me.

Thinkin about us, what we gonna be?

Open my eyes; it was only just a dream.

So I travel back, down that road.

Will you come back?

No one knows.

I realize, it was only just a dream.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng khán giả, rồi dừng lại nơi gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của Mộc Tiểu Li. Cô ấy mỉm cười. Nụ cười vô tư, trong sáng và yêu thích. Giống như khi cô ấy cảm ơn tôi, trông chẳng khác gì một thiên thần âm nhạc.

So it’s only just a dream

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Kết thúc bài hát là bản nhạc đệm piano của Lạc Minh Hy. Những ngón tay dài nhẹ nhàng và uyển chuyển, cứ như một thứ phép màu kì ảo chấm dứt màn trình diễn. Ngẩng đầu lên, Lạc Minh Hy nhìn tôi mỉm cười, dịu dàng và mãn nguyện. Tôi cảm nhận được gương mặt mình đang đỏ bừng bừng. Tuy không anh tuấn như Tiểu Vũ, cũng không đẹp trai bằng Dương Tâm Vũ, nhưng đường nét cậu ta họa chăng có bằng chứ chẳng hề thua kém. Nó toát nên một sự bình yên và thanh nhã.

Lạc Minh Hy… hôm nay thật sự biết ơn cậu nhiều lắm.

- Sự kết hợp giữa Mộc Tiểu Li và Hàn Lưu Phong thật tuyệt vời, các bạn có cảm thấy như tôi không? ^0^

Đáp lại lời của anh MC là một tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía khán đài, rầm rộ đến độ không có ai nghe thấy cậu hỏi của tôi, trừ hai người bên cạnh:

- Hàn Lưu Phong? Hàn Lưu Phong nào? O_____o

Anh MC và Lạc Minh Hy chớp mắt ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhíu mày về phía tôi:

- Hở? O”O Còn Hàn Lưu Phong nào nữa? Người hát với em hồi nãy là cậu ta đó.

Nghe vậy, tôi càng không tin vào đôi tai mình, đinh ninh là do ngày xưa bị điếc nên có thể để lại chút biến chứng, nghe gà gáy hóa thành cuốc kêu. Nở nụ cười méo xẹo, tôi gặng hỏi thêm một lần nữa:

- Anh cứ đùa! Cậu ta sao lại là Hàn Lưu Phong? ^0^”

- Đùa với em làm gì? Cậu ta thật sự là Hàn Lưu Phong!

“Ầmmmm!!”

Cả thế giới như sụp đổ bên tai khi nghe anh MC vừa nói vừa trỏ vào chàng trai mái tóc màu nâu hạt dẻ bên cạnh mình. Cái gì?? Tôi không nghe lầm chứ?? Cậu ta không phải là Lạc Minh Hy, nhưng rõ ràng thầy Chủ nhiệm bảo tôi ngồi cạnh Lạc Minh Hy mà!!?? O[]O|||

Lạc Minh Hy… à không… Hàn Lưu Phong lại cau mày, giơ tay về phía tôi hỏi:

- Nè… có sao không? Sắc mặt cậu tệ quá… O”O

K-Khoan đã!- Tôi đưa tay chắn trước mặt Hàn Lưu Phong, không cho cậu ta tiến thêm bước nào, mặt mày trắng bệt hỏi ngược- Cậu không phải… Lạc Minh Hy sao?

Nghe vậy, Hàn Lưu Phong càng trố mắt nhìn tôi hơn:

- Ai nói với cậu tôi là Lạc Minh Hy? Tôi là Hàn Lưu Phong, còn Lạc Minh Hy là…

Không thể chấp nhận được!

Một giọng nói chói tai rít lên phía sau cánh gà, cắt ngang lời của Hàn Lưu Phong. Cả ba chúng tôi đều quay lại nhìn cái người vừa chanh chua lên tiếng, Hoàng Ngọc Mai.

Cô ta tức giận bước ra, đẩy anh MC một bên, rồi đằng đằng sát khí nhìn tôi và Hàn Lưu Phong.

- Sao có thể được? Không công bằng, tại sao Hàn Lưu Phong lại giúp mày??

- Ơ… cái này…

- Tao không cần biết, người thắng phải là tao! Mày nhờ sự giúp đỡ của Hàn Lưu Phong. Ăn gian!!

Chẳng phải chính cậu cũng bốn người chọi một mình Tiểu Li sao?

Lại thêm một nhân vật mới xuất hiện trên sân khấu, nhưng tôi chẳng lạ gì với người này. Đó chính là Dương Tâm Vũ.

Dương Tâm Vũ lườm Ngọc Mai đầy khinh bỉ và ghét bỏ, khiến cô ta thần sắc kinh hoàng phải lùi một bước, như thể bị luồng khí đáng sợ ấy áp đảo. Ngay sau đó, Tâm Vũ mỉm cười với tôi, đôi mắt ngọc lam ánh lên nét rất đỗi dịu dàng:

- Chúc mừng Tiểu Li. Cậu đã thắng.

- Dương… Dương Tâm Vũ…?

Tôi vừa dứt lời, chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng thì một điều bất ngờ khác ngay lập tức ập đến. Hàn Lưu Phong kéo giật tôi lại, nheo nheo mắt nhìn:

- Này, đến lượt tôi hỏi. Cậu gọi hắn là gì?

- Dương Tâm Vũ.

- …

Đáp lại câu trả lời thật thà của tôi là sự trầm ngâm giây lát của cậu ta. Mãi một lúc sau, như thể hiểu được điều gì đó, Hàn Lưu Phong chậm rãi giải thích:

- Nhầm rồi. Tên hắn không phải là Dương Tâm Vũ. Mà là…

Kyyaaa!! Đó chẳng phải là Lạc Minh Hy sao??

Một lần nữa, Hàn Lưu Phong chưa kịp dứt câu thì lại bị phá đám. Có điều, không phải bởi một người, mà là một thành phần lớn của học sinh Hàn Minh. Nhìn gương mặt cậu ta bắt đầu mệt mỏi và chán nản, tôi cũng thấy thông cảm. Tội nghiệp cậu bé. -_________-|||

“Mà khoan!! Nãy mấy người đó nói cái gì? O________0”

- Lạc Minh Hy ở trên sân khấu kìa, đứng ngay bên cạnh Mộc Tiểu Li luôn!!

- Hèn gì! Hồi trưa thấy hai người đó cùng ăn trưa với nhau. Giờ có cả Hàn Lưu Phong nữa. Tình tay ba sao!?

- Hoan hô!!!! >O<

“Ầmmm!!”

Sét đánh ngang tai.

Tôi vừa nghe cái gì nhỉ? Lạc Minh Hy? Lạc Minh Hy đứng trên sân khấu với tôi? Lạc Minh Hy ăn trưa cùng tôi?

Bủn rủn tay chân vì xúc động, tôi ngoái đầu lại, nhìn thẳng về phía Hàn Lưu Phong đang chau mày day day vầng thái dương và Dương Tâm Vũ vẫn đang giữ nụ cười xã giao điềm đạm. Đừng nói với tôi, Lạc Minh Hy chính là…?

- Xin lỗi vì đã lừa cậu, Tiểu Li- Trỏ tay vào mặt mình, Dương Tâm Vũ đều đều tiếp tục- Thật ra tôi mới chính là kẻ cậu đang tìm. Lạc Minh Hy.

~~**~~**~~

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#về